Anh em tay áo???
Lông mày anh cau lại, “Ai nói với con như vậy?”
Nhìn khuôn mặt tròn tròn của Tiểu Trạch, thật sự là phiên bản của anh, chẳng cần nghĩ cũng đoán được, trừ Tưởng Diệp ra làm gì có ai khác tẩy não đứa con ngốc của anh, anh không nghĩ ra người nào khác.
“Hừ! Mới không nói với ông! Tôi chán ghét ông!” Cậu nhóc giương nanh múa vuốt, nhe ra hai cái răng mèo đáng yêu, hai đôi mắt sáng chói mở to không chút sợ hãi nhìn Hắc Diêm Tước chăm chú, tâm trạng bất mãn viết ngay trên mặt.
“Vậy con có biết, con bị cái người nói về anh em tay áo kia lừa gạt hay không?” Hắc Diêm Tước bĩu môi, mặt dù vẻ mặt vẫn khốc khốc, nhưng trong ánh mắt hiện lên nụ cười khó có được, có ý hừ lỗ mũi nói, “Anh em tay áo là cách nói mắng người!”
“Ông mới lừa người!” Tiểu Trạch không thuận theo bĩu môi, lần nữa trùm chăn lên đầu, không muốn nghe chú bại hoại nói xấu thầy!
“Không tin thì ngày mai hỏi mọi người đi, xem ta có lừa con hay không. Cuộc đời người đàn ông căm hận nhất là chuyện, có người muốn làm an hem tay áo với anh ta! Nếu có người nào vọng tưởng có ý với mẹ con, ta sẽ thiến hắn ngay!”
Kẻ ngu cũng hiểu được ý anh đang nói tới Tưởng Diệp, cũng làm đàn ông, hẹp hòi giống anh muốn mượn miệng con trai anh đi uy hiếp người đàn ông khác, không tệ đâu nhỉ? Ừhm, tuy có xúc phạm tới uy nghiêm của anh, nhưng anh cũng không định để cho tên Tưởng Diệp kia tiếp tục chiếm đoạt mẹ con các cô.
Người phụ nữ anh đã định, há lại có thể để cho người khác nhúng chàm hay sao? Có ý tưởng thôi cũng không thể chấp nhận được!
“…” Tiểu Trạch trong chăn buồn bực, vẫn tức giận không chịu lên tiếng, hôm nào đó nó phải đi hỏi thầy nó xem, chú bại hoại nói có đúng hay không, hừ!
“E hèm, ngoan ngoãn đi ngủ đi, không nên suy nghĩ lung tung. Ta đã sắp xếp xong trường học, cuối tuần bắt đầu, con sẽ chính thức nhập học.” Đứa trẻ của anh cần phải được hưởng nền giáo dục quý tộc chính thống, tương lai sẽ thừa kế vương quốc sự nghiệp to lớn của anh, cả ngày ở chung với một tên trộm thật là không ổn.
“…”
Cậu nhóc vẫn núp trong chăn, không thèm để ý tới chú bại hoại, cuối tuần phải tới trường rồi sao? Lông mày nho nhỏ nhíu lại quá đỗi, không phải đi học có được không, hix hix…
Đợi một lúc lâu, cũng không thấy cậu bé động đậy gì, lần này anh nhẹ nhàng vén cái chăn đang trùm lên đầu cậu bé, lúc này mới biết, thì ra tên nhóc đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Nhưng vẻ mặt vẫn bí xị, xem ran gay cả lúc ngủ cũng không chịu đàng hoàng.
Trong mắt Hắc Diêm Tước hiện lên một chút dịu dàng, trong lòng trào lên cảm giác yên bình ấm áp, dém chăn cho con trai, lúc này mới đứng lên, tắt đèn, đóng cửa phòng.
Trở lại phòng ngủ, bên trong phòng ngủ bật ngọn đèn nhỏ màu vàng, đó là thói quen của anh.
Trong phòng có chút lạnh lẽo, cửa kính phòng tắm dội ra thứ ánh đèn màu trắng, rất im ắng, làm ấm lòng người.
Khi vượt qua sàn nhà, anh tinh mắt cảm nhận được một vết máu khô khốc trên sàn nhà, trong lòng căng lên, vội vàng đi vào phòng tắm, kéo rèm ra, sợ Tường Vi có chuyện___
Lúc này mới thấy, cô gái nghiêng mình tựa vào thành bồn tắm, hai gò má mềm mại, bờ mi như chiếc quạt lông khẽ cong che đậy đôi mắt ngọc, rất an tĩnh, khẽ lim dim, mấy sợi tóc rũ xuống khuôn mặt, có hương vị cổ điển khó diễn tả bằng lời, bờ môi đỏ tươi hơi vểnh lên, cảm giác khẽ nhếch lên, như một bức tranh vẽ, cô gái làm cho người ta phải nín thở, nhịn xuống nội tâm đang gợn sóng, trong làn hơi nước lượn lờ, giống như một tiên nữ hạ phàm…
Trong mắt anh dần dần tụ tập mây đen, đôi mắt u ám bị hình ảnh này hấp dẫn thật sâu.
Đây, là người phụ nữ của anh.
Sau bao nhiêu năm, thêm bao nhiêu tuổi, nhưng vẻ đẹp của cô vẫn mang tới cho anh quá nhiều sự rung động, một cô gái đáng kinh ngạc như vậy, chịu đựng sự hành hạ lâu dài, nhưng vẫn không hề nhiễm một hạt bụi, không bị làm bẩn một chút nào, cô vẫn còn trong sáng tuyệt vời như thế.
Cô tinh khiết, vẻ đẹp của cô, như chiếu sáng anh dơ bẩn.
Không đành lòng quấy rầy bức họa tuyệt thế, nhưng nếu anh không vớt cô lên khỏi bể tắm, một trận cảm lạnh…. Cũng không tốt chút nào.
Khóe môi cong lên nụ cười khó gặp, anh cởi bỏ quần áo trên người, thân thể tráng kiện bước vào trong hồ tắm, may sao nước vẫn còn đủ ấm.
Có điều một ít sóng nước lay động, cũng dễ dàng làm Tường Vi tỉnh dậy.
Bỗng dưng, cô giống như một con thỏ bị giật mình, mở đôi mắt tuyệt đẹp ra, ngay lập tức cơ thể trần trụi tinh tráng đập vào trong mắt, ngay sau đó là vật giữa hai chân anh, to lớn không hề che đậy, làm cho đáy mắt cô giật mình, tạo ra một hồi hơi sợ hãi___
“Ấy!”
Hai gò má càng trở nên đỏ hơn, Tường Vi che mắt theo bản năng, hơi thở không yên hơi phập phồng, “Làm sao anh lại ở đây?”
Thân thể đàn ông, đối với cô mà nói, mãi mãi luôn rung động như vậy! Cao lớn như thần Dớt, thanh kiếm tràn đầy khí phái cương dương, quả thật đã từng là ác mộng với cô! Nhưng con nai con trong đầu vẫn nhảy nhảy lên, người đàn ông này mấy chục năm như một ngày, vẫn có sức hấp dẫn trí mạng, thân hình bề ngoài hoàn mỹ, mặc dù bên trong tàn ác như ác ma vậy.
Hắc Diêm Tước thấy bộ dáng ngượng ngùng Tường Vi, trong mắt xẹt qua một tia trêu trọc ấm áp, khom người xuống, dần dần nhập vào làn nước, vươn mở hay cánh tay, vừa khéo vòng chắc lấy thân thể Tường Vi, cười khẽ: “Đây vốn chính là phòng của anh, tại sao anh lại không thể xuất hiện ở đây?”
Người này vĩnh viễn ăn nói như vậy, chẳng có câu nào thuận tai cả!
Tường Vi mím môi, “Vậy anh thả tôi đi, tôi ngủ chung giường với Tiểu Trạch.”
“Ha ha, hai mẹ con em thật là giống nhau! Em không muốn ngủ trên giường anh cũng được, có một chỗ em có thể lựa chọn.” Càng ngày càng cảm thấy, việc trêu chọc con thỏ nhỏ này càng lúc càng khiến anh thích thú hơn, so với những khoái cảm hành hạ ngày trước, giờ phút này, anh càng vừa ý sự ấm áp mềm mại này hơn.
“Là chỗ nào?” Để bàn tay đang che mắt xuống, Tường Vi mở to đôi mắt nghi ngờ, ngưng mắt nhìn người đàn ông đang bước từng bước tới gần, hình như nét mặt anh đã dễ chịu hơn nhiều so với vẻ dữ tợn ngày trước, ít nhất bây giờ, cô có thể bắt được vết cười hài hước trên khóe môi anh.
Phù phù một tiếng, trong lòng như bị kéo xuống, gương mặt cô càng lúc càng đỏ hơn…