Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Cha Con Giáo Hoàng

Chương 17

Tác giả: Mario Puzo

Cesare thức giấc sáng hôm ấy với niềm phấn khích dâng cao. Chàng cảm thấy bản thân mình đã có chút đổi thay. Hôm nay là ngày chàng phải ra trước Hồng y đoàn vốn đã được Giáo hoàng chọn để “xem xét” việc giải phóng chàng khỏi những lời khấn nguyện, và cho phép chàng từ bỏ chức vị hồng y.

Một ủy ban gồm mười lăm vị được bổ nhiệm, và chỉ có hai vị vắng mặt. Một hồng y Tây Ban Nha ngã bệnh sốt rét, và một vị hồng y người Ý xui xẻo bị ngã ngựa.

Không một ai trong số các vị hồng y còn lại từng giải quyết một thỉnh cầu như thế, bởi được làm hồng y là mộng ước của hầu hết dân Ý. Được tuyển làm hồng y là vươn tới những cấp bậc cao trong Giáo hội, và được trọng vọng vô cùng, bởi mỗi hồng y đều được xem là ứng cử viên cho chức Giáo hoàng tương lai. Phần lớn các hồng y đang hiện diện đều đã qua bao năm trường phấn đấu làm việc cật lực, cầu nguyện – và thỉnh thoảng phạm tội – mới đạt đến địa vị hiện tại, và do vậy thỉnh cầu của Cesare vừa khó hiểu vừa ngạo mạn. Tự nguyện trút bỏ áo mũ hồng y quả là một sự sỉ nhục đối với danh dự của Hồng y đoàn.

Thành viên của ủy ban ngồi thẳng người trên chiếc ghế dựa cao bằng gỗ, được chạm khắc hoa mĩ, tại Đại Sảnh Đức Tin. Vận lễ phục trang trọng, trên đầu là những chiếc mũ đỏ tạo thành hàng dài trông như dải ruy-băng khổng lồ treo trước bức tranh Phán Xét Cuối Cùng, các hồng y đeo gương mặt nặng như chì, nhăn nhó vì hoài nghi: ảm đạm, trắng bệch như ma.

Cesare đứng lên giải trình. “Tôi đứng đây trước mặt các ngài với mong muốn các ngài hiểu cho tại sao tôi sắp thỉnh cầu lòng độ lượng của các ngài trong vấn đề này. Tôi phải thú nhận là tôi chưa bao giờ mong muốn một cuộc sống trong nhà thờ. Chính cha tôi, Đức Giáo hoàng Alexander VI, đã chọn lựa con đường này cho tôi với thiện ý. Tuy nhiên đây chẳng bao giờ là chọn lựa của tôi và sẽ không bao giờ là con đường sự nghiệp của tôi.”

Các hồng y nhìn nhau bối rối, ngạc nhiên vì tính bộc trực của chàng. Bây giờ Cesare giải thích. “Lựa chọn của tôi là dẫn dắt quân đội giáo triều, bảo vệ Giáo hội và thành Rome. Cần phải nói thêm rằng tôi muốn lấy vợ, sinh con hợp pháp. Đây mới là mục tiêu đích thực của tôi và niềm xác tín lớn nhất của tôi. Thưa quý đồng sự, tôi khẩn cầu các vị giải lời thề trước đây và cho phép tôi được từ chức.”

Một vị hồng y Tây Ban Nha phản đối. “Nếu chuyện này được chấp thuận, ấy sẽ là mối nguy hại. Bởi tình thế sẽ ra sao nếu như hồng y trở thành phò mã và muốn lập nên những liên minh mới, phụng sự một ông vua mới, trở thành kình địch của Giáo hội và nước Tây Ban Nha?”

Alexander đứng trước họ, bình thản, bất động. Các hồng y đã được cho biết về ý nguyện của ông, nhưng giờ đây mỗi người đều nhìn vào ông chờ xác nhận trước quyết định quan trọng này. Ông nói, “Con trai ta đưa ra thỉnh nguyện này chỉ vì muốn điều tốt cho linh hồn nó. Bởi vì, như nó thú nhận, thiên hướng của nó là lập gia đình. Lấy vợ sinh con, làm một chiến binh chứ không phải sống đời tu sĩ. Những dục vọng trần tục của nó đã tạo ra nhiều tai tiếng không hay cho giáo triều, vì dường như nó không đủ khả năng kiềm chế những đam mê của mình. Và chúng ta phải nhìn nhận rằng người như thế không thể phụng sự cho Hội Thánh hay cho Rome. Chúng ta cũng nên xem xét chuyện vắng đi một hồng y, thì khoản tiền hơn ba mươi lăm ngàn ducat trên các lãnh thổ và các bổng lộc khác sẽ về tay chúng ta. Xét trên quan điểm lợi ích đó, và vì đã cam kết cứu vớt các linh hồn, chúng ta phải chấp thuận thỉnh nguyện này.”

Cuộc bỏ phiếu được nhất trí thông qua, số bổng lộc đã cuốn phăng hết mọi ngờ vực.

Trong một buổi lễ ngắn gọn, Giáo hoàng Alexander giải lời thề cho con trai, cho phép chàng kết hôn, ban cho chàng lời chúc phúc đặc biệt của Giáo hoàng.

Và thế là Cesare Borgia cung kính đặt chiếc áo hồng y và chiếc mũ đỏ xuống trước mặt Hồng y đoàn, cúi đầu cảm tạ các vị hồng y trong ủy ban và Đức Thánh Cha. Sau đó, đầu ngẩng cao, Cesare sải bước ra khỏi căn phòng, tiến vào vùng ánh nắng vàng tươi của thành Rome. Giờ đây chàng là con người của thế gian, không còn của nhà thờ, và chàng có thể bắt đầu cuộc sống mới.

* * *

Sau đó, Alexander cảm thấy rất đau buồn vì ông đã gây dựng đời mình dựa trên niềm hi vọng rằng cậu con trai Cesare cuối cùng sẽ trở thành Giáo hoàng. Nhưng giờ đây vì Juan đã chết và ông cần một người chỉ huy có thể tin cậy để thống soái quân đội giáo triều, ông quyết định cúi đầu trước ý chí của Cha Trên Trời và chấp nhận lựa chọn của con mình.

Ông cảm thấy phiền muộn, rất bất thường đối với một người vốn bản chất sôi nổi như ông, và thế là ông lập luận rằng mình cần một vài lạc thú để lên tinh thần và bù đắp cho trái tim đang nặng trĩu. Ông quyết định gọi người xoa bóp đến vì những lạc thú của thân xác luôn giúp tinh thần ông thêm phấn chấn. Alexander cho gọi Duarte và báo rằng nếu buổi chiều có việc khẩn thì sẽ họp tại phòng khách riêng. Những lần trước, ông khoan khoái nhưng người khác lại chau mày, nên ông bảo Duarte thông báo cho thuộc cấp rằng thầy thuốc riêng đã chỉ định làm thế để phục hồi sức khỏe.

Ông vào phòng riêng độ non một giờ, thì Duarte bước vào và thông báo, “Có người mong được diện kiến ngài. Ông ta cho rằng đó là một chuyện tối quan trọng.”

Giáo hoàng, đang sóng soài nằm sấp, chỉ được phủ sơ sài bằng một chiếc khăn bông nhẹ, nói mà không ngẩng đầu lên. “Chà chà, Duarte này, sau lượt ta, anh nên để cho những cô nàng tươi trẻ này giúp anh thư giãn. Liệu pháp này trục ma quỷ khỏi thân xác anh và mang lại nguồn sáng mới cho tâm hồn. Hiệu nghiệm lắm đấy!”

“Vẫn có những phương pháp khác mà tôi thấy còn hiệu nghiệm hơn nữa kia,” Duarte trả lời, phá ra cười.

Alexander hỏi, “Ai cầu kiến ta vậy?”

“Đại sứ Pháp, Georges d’Amboise,” Duarte thông báo. “Ngài có muốn tôi yêu cầu ông ta chờ cho đến khi ngài mặc xong quần áo?”

“Bảo với tay đại sứ rằng nếu là chuyện quan trọng, chúng ta cứ thế này mà nói chuyện, vì ta không định kết thúc buổi xoa bóp này quá nhanh,” Alexander nói. “Xét cho cùng, Duarte à, ngay cả một Giáo hoàng cũng phải có lúc tôn vinh cơ thể của mình. Bởi đấy chẳng phải là một sáng tạo tuyệt mĩ của Chúa hay sao?”

Duarte nói, “Thần học không phải là điểm mạnh của tôi, thưa Đức Thánh Cha. Nhưng tôi sẽ đưa ông ta vào. Bởi vì người Pháp cũng hiếm khi dị ứng với những thú vui của xác thịt.”

Và như thế là, khi Giáo hoàng nằm trần truồng trên một cái bàn cao, với hai cô gái hấp dẫn đang đấm bóp lưng và xoa các cơ đùi, ngài đại sứ Pháp Georges d’Amboise vào hội kiến. Duarte mỉm cười dẫn ông ta vào phòng khách, rồi nhanh chóng cáo từ.

Dẫu là người phóng khoáng, thạo đời, Georges d’Amboise vẫn hơi chững lại khi thấy cảnh ấy. Nhưng nét mặt ông, quá quen với cách ứng xử ngoại giao, vẫn chẳng biểu lộ điều gì.

Giáo hoàng nói, “Ngài đại sứ có thể yên tâm nói đi. Các cô gái này không để ý đâu.”

Nhưng d’Amboise từ chối. Ông ta thưa với Alexander, “Hoàng thượng đã căn dặn là không một ai khác ngoài Đức Thánh Cha nghe chuyện này.”

Giáo hoàng Alexander sốt ruột vẫy tay xua các cô gái đi ra, trườn người khỏi bàn và đứng lên. Ngài đại sứ tính quay mặt đi.

“D’Amboise này, người Pháp các anh luôn coi việc giữ bí mật là cái gì ghê gớm lắm. Thế nhưng rồi những lời đồn thổi vẫn bay theo cánh gió và chúng tôi biết hết. Triều đình các anh không thể giữ kín được chuyện gì, mà chúng tôi cũng thế thôi. Nhưng bây giờ chúng ta đã riêng tư. Anh có thể nói được rồi.”

Georges d’Amboise thấy khó đề cập một chuyện có tầm quan trọng như thế này trong khi Giáo hoàng còn đứng tồng ngồng trước mặt ông ta, và để tự trấn tĩnh, ông ta bắt đầu ho và ấp úng.

Alexander nhìn xuống người mình và tủm tỉm cười. “Thế mà người ta cứ bảo là người Pháp suy nghĩ rất thoáng…” ông nói với vẻ châm biếm nhẹ nhàng. “Tôi sẽ mặc quần áo vào đàng hoàng để anh thôi không lắp bắp nữa, và đi thẳng vào điểm chính nhé!”

Một lát sau, lên bộ cánh trang trọng, Giáo hoàng tiếp d’Amboise trong thư phòng của ông. Lúc đó d’Amboise mới chịu nói rõ. “Vua Charles đã băng hà. Một tai nạn không may, ngài đã va đầu quá mạnh vào một thanh xà ngang lớn trên trần và liền bất tỉnh nhân sự. Suốt nhiều giờ liền, mặc dầu các ngự y tận tình cứu chữa và cả triều đình túc trực chăm sóc nhưng ngài vẫn không qua khỏi. Mọi người đành bó tay, chẳng thể làm gì hơn. Một người trong hoàng tộc, Louis XII, hiện đã đăng quang làm vua. Theo lệnh của nhà vua, tôi được phái đến đây để kính báo với Đức Thánh Cha: rằng hiện nay tình thế của cả Naples lẫn Milan đã thay đổi vì nhà vua chúng tôi muốn đòi lại hai thành bang này. Vì chúng thuộc quyền sở hữu của chúng tôi.”

Alexander suy nghĩ một lát, chau mày. “Có nghĩa là tân vương của các anh đòi cả hai vương quốc?”

“Vâng, thưa Đức Thánh Cha. Theo lí, một nơi là đất của tổ tiên vua Louis, còn nơi kia là đất của tổ tiên vua Charles. Nhưng xin hãy an tâm, vua chúng tôi không hề có ý đụng chạm đến ngài hay Hội Thánh.”

Giáo hoàng giả vờ ngạc nhiên. “Thật vậy sao? Và làm thế nào ta tin được điều đó?”

Ông đại sứ đặt một bàn tay lên trái tim, một cử chỉ biểu lộ thành tín. “Tôi hi vọng rằng ngài sẽ tin vào lời nói của tôi cũng như của vua chúng tôi.”

Alexander ngồi lặng yên, trầm tư một lúc. “Vua của các anh muốn gì ở ta? Vì khi mang tin tức này đến, đưa ra những lời cam kết như thế, hẳn ông ta cũng mong mỏi điều gì đó đáng giá…”

“Vâng,” d’Amboise nói, “vua chúng tôi mong muốn một điều mà duy chỉ Đức Thánh Cha mới có thể ân tứ. Chuyện liên quan đến cuộc hôn nhân của nhà vua với Jeanne de France. Ngài đã yêu cầu tôi kính báo với Đức Thánh Cha rằng ngài không hài lòng về cuộc hôn nhân này, thưa Đức Thánh Cha.”

“Ngài d’Amboise thân mến,” Alexander nói, ánh mắt dí dỏm. “Không bằng lòng với cuộc hôn nhân của ông ta cùng cô con gái dị dạng, xấu xí của Louis XI? Ngạc nhiên chưa! Mặc dầu ông ấy làm ta thất vọng, vì cứ ngỡ ông ấy hơn người. Ông ấy không nhân ái như ta tưởng.”

Giọng của ngài đại sứ chuyển sang lạnh lùng và nghiêm trọng hơn. Ông cảm thấy bị xúc phạm vì những lời nhận xét của Alexander. “Vấn đề không phải là chuyện nhan sắc của bà ấy, thưa Đức Thánh Cha, tôi cam đoan như thế. Nhưng vấn đề là cuộc hôn nhân của họ chưa bao giờ trọn vẹn. Cho đến bây giờ họ vẫn chưa có con cái và nhà vua rất mong muốn có người thừa kế.”

“Ông ấy đã nhắm người nào khác chưa?” Alexander hỏi, nhưng đã đoán chừng câu trả lời.

Ông đại sứ gật đầu. “Hoàng thượng chúng tôi muốn kết hôn với hoàng hậu Anne xứ Brittany, góa phụ của người anh em họ vừa mới mất, vua Charles VIII.”

Giáo hoàng cười hào sảng. “À, ra thế,” ông nói. “Bây giờ, mọi chuyện đã rõ hơn. Ông ta muốn lấy chị dâu, và do đó ông ta yêu cầu một sự đặc miễn từ Giáo hoàng. Đổi lại, ông ta sẽ đề xuất một hiệp ước bảo vệ lãnh thổ của chúng tôi.”

D’Amboise thở phào nhẹ nhõm. “Vâng, thưa Đức Thánh Cha, cốt lõi vấn đề là như thế, mặc dầu ý định của tôi là trình bày theo cách tế nhị hơn…”

Giọng của Giáo hoàng vang rền khắp đại sảnh. “Đây là một vấn đề quan trọng mà anh đặt ra với ta. Vì trong Mười Điều Răn đã viết rằng: ‘Ngươi sẽ không thèm muốn chiếm hữu vợ của anh em ngươi’.”

Ông đại sứ lắp bắp, “Nhưng với sự đặc miễn của ngài, thưa Đức Thánh Cha, thì ngay cả Điều Răn cũng có thể được sửa đổi trong mức độ nào đó.”

Giáo hoàng ngồi lại vào ghế, lặng một lúc, giọng bình thường trở lại. “Đúng là thế, ngài đại sứ à. Tuy nhiên, trước khi ta đồng ý, ta không chỉ muốn lãnh thổ được an toàn, ta còn cần hơn thế nữa, vì vua của các anh yêu cầu ơn đại xá.” D’Amboise không nói gì, và Alexander tiếp tục. “Chắc hẳn anh biết rằng con trai ta, Cesare Borgia đã từ bỏ chiếc mũ hồng y. Và như thế, trước mắt, chuyện khẩn cấp là nó phải lấy vợ gấp! Ái nữ của vua Federigo xứ Naples, công chúa Rosetta, có vẻ là một đám ‘môn đăng hộ đối’, hợp với con trai ta đấy. Mà ông vua này lại rất chịu nghe lời vị vua của các anh, đúng không nào? Ta cho rằng gia đình ta có thể tin cậy vào hậu thuẫn của ông ấy?”

“Tôi sẽ làm hết sức mình, thưa Đức Thánh Cha, sao cho nhà vua hiểu mong muốn của ngài và chấp thuận tác hợp cho đôi trẻ. Khi gặp lại, tôi xin Đức Thánh Cha xem xét yêu cầu của vua chúng tôi, bởi ngài đã kiên nhẫn chờ đợi chuyện này.”

Giáo hoàng nhìn đại sứ với vẻ ranh mãnh. “Này, d’Amboise, hãy mang thông điệp của ta đến Louis. Bởi có lẽ cả nước Pháp và giáo triều đều có thể mở hội, nếu thực sự có hai đám cưới diễn ra.”

* * *

Cesare đã gửi nhiều bức thư cho Lucrezia tại Santa Maria in Portico, yêu cầu nàng gặp riêng chàng, nhưng rồi lần nào nàng cũng trả lời rằng mình có những cuộc hẹn rất gấp, mặc dầu nàng sẽ đến nhanh nhất ngay khi có thể. Lúc đầu Cesare thấy mình bị ngó lơ, rồi chẳng mấy chốc mà chàng nổi giận.

Em gái chàng không chỉ là người tình mà còn là người bạn thân thiết nhất của chàng. Giờ đây khi có biết bao điều đang thay đổi trong cuộc sống và những kế hoạch của chàng, chàng muốn chia sẻ với nàng. Thế mà từ nhiều tháng qua, nàng chẳng làm gì ngoại trừ vui chơi suốt đêm ngày với người chồng mới, hoàng tử Alfonso, nào là tổ chức tiệc tùng, giải trí với các nhà thơ và các nghệ sĩ, đi chơi dã ngoại, ăn uống vui đùa ở miền quê. Dinh thự của nàng đã trở thành nơi tụ tập của các nghệ sĩ, lôi cuốn khách khứa gần xa.

Cesare gắng không tưởng tượng cảnh đôi trẻ ân ái, vì chàng đã nghe những lời xầm xì về đêm tân hôn của nàng, và lần này – không giống lần lên giường với Giovanni Sforza – chàng nghe rằng nàng tràn đầy hân hoan và nhiệt hứng.

Giờ đây vì không còn là hồng y nữa, Cesare gần như chẳng có gì làm. Để giết thời gian, chàng lao vào nghiên cứu chiến lược quân sự, và cố gắng xác định liên minh hôn nhân nào có lợi nhất mà chàng có thể tạo dựng, ngõ hầu giúp cha mình hiện thực hóa giấc mộng bành trướng bá quyền. Và chàng mong muốn bàn luận bao vấn đề với em gái mình nhằm tìm kiếm lời tư vấn không chỉ của cha chàng và các tay cố vấn, mà còn của em gái mình nữa – bởi còn ai biết rõ chàng bằng nàng?

Thoát khỏi chiếc áo hồng y, chàng bắt đầu chè chén lu bù bất kể ngày đêm cùng gái giang hồ chơi bời phóng túng, không nghĩ đến hậu quả, nên mắc phải bệnh giang mai. Và chàng phải trả giá đắt cho sự khinh suất này, lão thầy thuốc riêng dùng tấm thân chàng làm chuột bạch để sáng tạo nên liệu pháp chữa trị, buộc chàng phải ngâm cơ thể đầy những mụn mủ trong đủ thứ nước sắc thảo dược, rồi chà xát bằng đá bọt đun sôi suốt nhiều tuần liền. Chàng bị cắt xẻo, chà xát bằng đá bọt đun sôi không biết bao nhiêu lần cho đến khi cuối cùng cơn đau đớn cũng qua đi, nhưng để lại hàng đống vết sẹo nhỏ tròn tròn được che giấu cẩn thận dưới lớp quần áo. Và thế là vị thầy thuốc nọ xem như bệnh đã chữa lành. Khi đã khỏi bệnh, Cesare lại gửi thư cho Lucrezia. Và hai ngày trôi qua mà chàng chẳng nhận được hồi âm. Chàng nổi cơn thịnh nộ, quyết định đích thân đến dinh thự của nàng, yêu cầu gặp riêng nàng, thì bỗng nhiên chàng nghe tiếng gõ cửa ở lối đi bí mật. Chàng ngồi cạnh mép giường, cảnh giác.

Thật bất ngờ: Lucrezia bằng xương bằng thịt đứng ngay trước mặt chàng, đẹp rạng ngời chưa từng thấy. Nàng chạy đến chàng và chàng đứng hôn nàng, ôm chặt nàng với tất cả đam mê bị dồn nén quá lâu, thế nhưng đôi môi họ chỉ gắn vào nhau chốc lát, rồi nàng đẩy nhẹ chàng ra. Đó là một nụ hôn ngọt ngào, một vòng ôm trìu mến, nhưng hoàn toàn thiếu nỗi khát khao, ham muốn.

“Đây là cái mà em mang đến cho ta?” Cesare hỏi nàng. “Giờ đây khi em đã có người khác để cùng say đắm mê li?”

Nàng chưa kịp trả lời, chàng đã xoay người, đứng quay lưng lại phía nàng. Nàng năn nỉ chàng quay lại nhìn mình, nhưng chàng chối từ, và nàng cảm thấy cần phải biện hộ với chàng. “Cesare, anh yêu quý nhất của em, người yêu của em, xin đừng giận em mà. Mọi chuyện đã thay đổi. Giờ đây khi không còn là hồng y, anh sẽ tìm được tình yêu trọn vẹn như em đã có.”

Cesare quay lại nhìn nàng, lòng nặng trĩu như vừa nuốt vào một tảng đá đẽo. Đôi mắt đen của chàng ta rực lên sắc giận. “Đấy là điều em đang cảm thấy sau bao nhiêu năm chúng ta sống cùng nhau? Chỉ trong vòng mấy tháng em đã trao trái tim cho người khác? Và hắn ta đã cho lại em được gì?”

Nàng cố tìm cách lại gần chàng, lần này với lệ nhòa trong mắt. “Chez à, anh ấy hào phóng ban cho em lòng tử tế, chuyện trò và yêu thương. Đó là một tình yêu chan hòa trái tim em và ban phúc cho đời em, nhưng còn hơn thế nữa, đó là một tình yêu mà em không cần phải che giấu. Tình yêu đó không bị cấm đoán mà được chúc phúc, đó là điều mà anh và em không bao giờ có được.”

Cesare khịt mũi. “Tất cả những lời hứa của em về chuyện không bao giờ yêu người nào như em đã yêu anh – tất cả những điều ấy đều đã thay đổi chỉ trong thời gian ngắn sao? Chỉ vì có được sự chúc phúc, mà em có thể hiến thân trọn vẹn cho người khác? Khi hắn hôn em, môi em có khao khát như khi anh hôn em? Da thịt em cũng đáp trả nhiệt tình như thế sao?”

Giọng của Lucrezia run rẩy. “Sẽ không bao giờ có bất kì ai giống như anh đối với em, bởi vì anh là tình yêu đầu tiên của em. Anh là người đầu tiên em chia sẻ những bí mật của thân xác cũng như của trái tim em, những ý tưởng riêng tư nhất trong tâm trí em.” Lúc đó nàng tiến bước đến bên chàng và chàng mở lòng đón nhận. Nàng nâng niu khuôn mặt chàng trong đôi tay mình và chàng không đẩy ra khi nàng nhìn vào đôi mắt chàng. Giọng dịu dàng nhưng mạnh mẽ, nàng tiếp tục nói. “Nhưng Chez yêu quý, anh là anh của em. Và mối tình của chúng ta luôn bị hoen ố bởi tội lỗi, vì mặc dầu Đức Thánh Cha cho phép, nhưng Cha Trên Trời không cho phép. Không cần phải là hồng y hay Giáo hoàng mới biết sự thật đầy tội lỗi đó.”

Nàng lấy cả hai bàn tay che mặt khi chàng hét toáng lên, “Một tội lỗi? Tình yêu của chúng ta, một tội lỗi? Ta sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó. Tình yêu đó là điều chân thật duy nhất trong đời ta, và ta cấm em hạ thấp nó. Ta đã sống vì em trong từng hơi thở. Ta có thể chịu được chuyện Papa yêu Juan nhiều hơn yêu ta; ta có thể sống với chuyện Papa yêu em nhiều hơn yêu ta, bởi vì ta biết em yêu ta hơn tất cả. Nhưng giờ đây tình yêu của em cho người khác còn lớn hơn là tình yêu em dành cho ta, làm sao ta có thể chịu đựng chuyện đó được cơ chứ?” Cesare bắt đầu đi tới đi lui trong phòng.

Lucrezia ngồi trên giường, lắc đầu. “Em không yêu người khác nhiều hơn yêu anh. Em yêu Alfonso theo cách khác. Anh ấy là chồng em. Chez này, cuộc đời anh vừa mới bắt đầu. Papa sẽ phong anh làm thống soái quân đội giáo triều, và anh sẽ có những trận đánh long trời lở đất để thi thố tài năng điều binh khiển tướng, như anh vẫn từng mơ tưởng. Anh sẽ lấy vợ đẻ con, những đứa con mà anh được quyền nhận là con mình. Anh sẽ là người chủ của chính gia đình mình. Cesare, anh thân yêu, cả cuộc đời anh đang ở trước mặt anh, bởi cuối cùng anh đã được tự do để sống như sở nguyện. Đừng để em trở thành nguyên nhân cho nỗi bất hạnh của anh, bởi với em, anh còn đặc biệt hơn Đức Thánh Cha nữa.”

Thế là chàng cúi người để hôn nàng, một nụ hôn dịu dàng, nụ hôn của người anh cho cô em gái thân yêu… nhưng một phần nào đó trong chàng đã hóa đá, lạnh lẽo. Chàng sẽ làm gì một khi không có nàng? Vì cho đến đêm hôm nay, bất kì khi nào nghĩ đến tình yêu, chàng lại luôn luôn nghĩ về nàng; bất cứ lúc nào nghĩ đến Chúa, chàng cũng luôn luôn nghĩ về nàng. Giờ đây chàng e rằng bất kì khi nào chàng nghĩ về chiến tranh, chàng cũng lại nghĩ đến nàng.

Bình luận
720
× sticky