NHỮNG ĐÒN LỘ LIỄU
Tương phản hoàn toàn với ngày đầu Ben đến Luton, hôm Ben đến chỗ tổ chức họp Chiến lược, mặt trời trên cao chói chang, rực rỡ. Ben vòng xuống chỗ vách núi, chạy ra Broadway, ngang qua ngôi làng Cotswold đẹp như tranh vẽ. Ben ngỡ ngàng với vẻ đẹp của ngôi làng nhỏ, một vẻ đẹp khiến người ta cảm thấy ấm áp ngay cả trong mùa đông giá lạnh. Sau mấy tuần ở Luton ẩm ướt và buồn chán, có thể cuối tuần này sẽ không quá tệ.
Kể từ sau cuộc gặp định mệnh với Surrinder, Ben bận bù đầu. Bận tới mức không có cả thời gian để nhận ra mùi ẩm mốc trong cái nhà nghỉ tồi tàn ở Luton. Việc đi đi về về quá bất lợi và hắn buộc phải ở lại đây suốt tuần qua. Nhà nghỉ, nghe có vẻ không ổn, trừ phi bệnh viện ở Luton cũng phục vụ bữa sáng nguội ngắt, bữa tối ba phần chín bảy phần sống và nấm mốc. Thanh tra Vệ sinh An toàn Thực phẩm có lẽ đã nghĩ rằng, không có gì quý báu hơn sức khỏe bản thân nên đã né Luton ra.
Còn những buổi tối, hắn lo “dùi mài kinh sử”. Kể từ sau khi gặp Surrinder, hắn đã quay lại hiệu sách và mua mấy quyển sách về quản lý, với chủ đề chính là chính trị nơi công sở. Ban đầu, hắn cảm thấy ngượng khi đi mua mấy thể loại sách này, nhưng rồi cũng đánh liều một phen. Sau khi đọc hết mấy cái e-mail, đầu óc thì vẫn đang quay mòng mòng sau mấy lần gặp Surrinder, hắn biết, mình đang trong một cái hố còn khủng hơn Luton nhiều.
Khi bước vào thế giới xa hoa ở Lygon Arms, trong hắn bỗng dấy lên sự tự tin khi nhận ra chân tướng của những gì đang diễn ra đằng sau Khởi nguồn. Vẫn có một vài lỗ hổng nhưng hắn cảm thấy chắc chắn mình có thể lấp đầy chúng trong cuộc họp chiến lược. Ben cảm thấy háo hức muốn được ngồi lại và dõi mắt trông theo những trò bẩn, những thủ đoạn đang được tiến hành.
“Mọi ánh mắt đều dõi theo Luton và chúng tôi – Ban Điều hành – tin rằng Surrinder, Ben và các đồng nghiệp Luton sẽ mang lại cho chúng ta tin vui từ báo cáo ngắn gọn của họ trong việc thực hiện những bước đi triển vọng giúp Khởi nguồn hoàn thành đúng thời hạn và không vượt quá ngân sách.” Jerry cười hào hiệp với Surrinder khi kết thúc bài thuyết trình bão táp với ba mươi slide PowerPoint trong 15 phút mở đầu cuộc họp. Với tư cách là Ủy viên Ban Điều hành, lão phải gây ấn tượng.
Suốt buổi sáng, Ben được xả hơi do mọi người đều tập trung chú ý vào những dự án lớn. Khi nghỉ ăn trưa, xem chừng hắn đã rút ra được một số kết luận. Thật là may khi hắn là người lên thuyết trình tiếp theo, ngay sau bữa trưa. Ben không tốn quá nhiều thời gian với bài thuyết trình.
Sau bữa trưa, Jerry tóm lấy Ben:
“Tôi đã tin tưởng rằng cậu sẽ không làm tôi thất vọng mà!” Jerry mào đầu.
“Cái này còn phụ thuộc vào việc anh trông mong gì ở em nữa, anh Jerry ạ.”
“Ồ, tôi sợ rằng nếu cậu không làm được lúc này, Ben…” Jerry ngưng lại và đổi chiến thuật. “Nghe này
Ben, phần lớn những người ở đây đều không nghĩ rằng cậu có thể tiến hành được việc đó. Có người thậm chí còn nghi ngờ làm sao cậu được tuyển vào đây nữa cơ. Họ nghĩ cậu không thèm để tâm đến việc mọi người ở đây làm việc thế nào và họ còn tin rằng cậu sẽ làm mọi thứ rối tung lên. Dĩ nhiên người đó không phải là tôi vì tôi luôn tin tưởng ở cậu, Ben ạ.” Jerry nhanh chóng quay bước, trước khi Ben kịp phản ứng, làm cho hắn cảm thấy một chút do dự trước khi bắt đầu bài thuyết trình.
Ben đã phải lao tâm khổ tứ với bài thuyết trình hôm nay. Hắn đã phải cân nhắc kỹ lưỡng về mặt số lượng từ ngữ trên mỗi slide để đảm bảo được Surrinder phê chuẩn trước khi lên đây họp. Hắn cũng phải cho phép mình được láu cá chút xíu khi phải tự thân vận động.
Bị Jerry chọc giận, hắn đứng dậy và bắt tay vào việc luôn. Hắn không để mất nhiều thời gian. Ben nhanh chóng tóm tắt những phân tích của mình về tình hình hiện tại. Báo cáo những bước tiến đã đạt được và tóm tắt những đề xuất của mình. Trước khi hắn kịp kết thúc kế hoạch, giám đốc điều hành đã “ra tay” trước:
“Ben, có vẻ cậu muốn nói London nên có trách nhiệm hơn với những hành động của mình và tôi đoán ý cậu muốn nói phòng dự án nên được hoàn thiện theo như kế hoạch ban đầu của Lewis.” Trước khi Ben kịp nhận ra những lời này là một phát biểu chứ không phải một câu hỏi, Lewis đã phản ứng ngay khi Jerry ra hiệu.
Với vẻ thờ ơ cố hữu, Lewis trả lời: “Tôi sợ rằng điều này là không thể. Như anh thấy đấy, tôi bây giờ có quá nhiều việc phải lo khi tiếp nhận dự án Zeus. Vì vậy, Dự án này…” và y tiếp tục theo hướng của Jerry.
Giám đốc điều hành chen ngang và lại đưa ra cho Ben những phát biểu trá hình dưới dạng câu hỏi.
“Và cậu đề nghị tất cả mọi trách nhiệm nên được giao hết cho Luton?” Trước khi Ben kịp trở tay, Surrinder phản bác lại. “Tất cả chúng ta đều biết Bill muốn Jerry nhận trách nhiệm và chắc chắn tôi không muốn Jerry cảm thấy bị thay thế ở đây. Jerry vô cùng quan trọng với sự thành công của Khởi nguồn, nên không thể đánh mất trách nhiệm trọng yếu.”
“Và còn nữa,” Surrinder thừa thắng xông lên. “Đâu phải ai cũng mù mờ khi trong bài thuyết trình của Jerry, ở slide 26, có nói mọi xét thưởng của ban giám đốc…” mụ liếc vào sổ “… đều được sắp xếp lại cho việc thực hiện thành công Khởi nguồn. Vậy tôi có thể hỏi điều này sẽ được thông qua khi nào và thực hiện ra sao không?”
Khi những lời buộc tội, từ chối và lăng mạ lượn vè vè khắp căn phòng, Ben kinh ngạc trước sự cảnh giác của Surrinder. Mụ biết chắc mụ đang làm gì. Ben đứng lặng trước những bè phái đối địch nhau, chẳng ai thèm chú ý đến hắn và trong tay hắn vẫn đang cầm bản báo cáo của slide cuối cùng. Hắn đã mất rất nhiều ngày để hoàn thiện kế hoạch chi tiết. Vậy mà bây giờ chẳng ai thèm quan tâm dù chỉ một xíu xiu đến biểu đồ Gantt, quy trình quản lý và chiến lược truyền thông của hắn. Ben quyết định sẽ lặng lẽ ngồi yên trên chiếc ghế, trông cũng thật đơn côi, ngay cạnh cái máy chiếu Epson và bắt đầu tự hỏi, sẽ thế nào khi làm một cái máy chiếu Epson nhỉ. Những chuyện kiểu này có lẽ năm nào cũng xảy ra.
Giám đốc điều hành quyết định thế là quá đủ. “Được rồi, chúng ta cần chấm dứt cuộc tranh luận này tại đây. Chúng ta sẽ nói về vấn đề này sau, giờ thì nghỉ ngơi và tiếp tục với dự án Samson.”
Nếu so sánh, phần còn lại trong ngày không có gì đáng nói. Vụ ồn ào với Khởi nguồn đã làm cạn bao nhiêu nhiệt huyết và khiến không khí buổi họp, nói một cách văn vẻ là khô héo tới mức có thể lấy dao cắt vài nhát vào đấy. Ben thắc mắc không biết ai là người cầm con dao ấy.
Thật không may, Ben rời phòng họp cùng lúc với Jerry. Rõ ràng lão có một vài lời khuyên cho hắn trước khi đi ăn tối. Không phải một triển vọng ngon lành gì và Ben chỉ ước được ở nhà với Hannah vào tối thứ Bảy lạnh lẽo này. Không biết vì sao, trước hắn muốn chứng minh bản thân là một tương lai đầy hứa hẹn nhưng giờ đây, hắn đang bối rối không biết phải đứng về phía nào. Buổi tối trở thành địa ngục.
“Ồ Ben, cậu nên nhớ mụ ta, ừm, xuất thân từ đâu.” Jerry thì thầm với giọng bí hiểm.
Quá choáng, Ben trả treo: “Chắc anh không có ý ám chỉ rằng chủng tộc của chị ấy có dính dáng đến chuyện này đấy chứ?”
Jerry đột ngột đánh mất sự điềm tĩnh thường nhật trong chốc lát trước sự mạnh mẽ trong câu trả lời của Ben. Nhưng lão nhanh chóng bình thường trở lại: “Không đâu, chú em, mụ ta là người Luton!”
XỬ TRÍ KHÔN NGOAN
Có bao nhiêu cuộc họp thảo luận chiến lược và kế hoạch kết thúc theo kiểu đó? Có thể không quá nhiều, nhưng có rất nhiều trường hợp kết thúc với những kết luận nhập nhằng và chẳng quyết định được vấn đề gì. Họp hành cũng là cơ hội để những kẻ xấu xa bày trò chơi bẩn, thị uy quyền lực, tung đòn giở thủ đoạn, củng cố vị trí và tổ chức bao nhiêu “cuộc gặp bí mật” hòng bẻ cong mọi việc theo ý họ. Đó là còn chưa kể những trò man trá manh nha được thai nghén ngay trong buổi họp.
Trước khi đi vào khám phá bộ ba mưu hèn kế bẩn tiếp theo, hãy tự vấn chính mình:
– Nếu trong hoàn cảnh của Ben, bạn có thể hành động khác hơn thế nào trước buổi họp?
– Vấn đề nào có vẻ là vấn đề then chốt của Jerry?
– Surrinder có đúng không khi nêu vấn đề về xét thưởng cho các tay quản lý trong diễn đàn này?
– Có khi nào bạn ước mình là cái máy chiếu Epson chưa?
– Vấn đề then chốt của Surrinder trong tình huống này là gì?
– Nếu là giám đốc điều hành, bạn sẽ làm gì?
– Bạn có muốn hy sinh ngày cuối tuần để ăn tối với mấy người đó không?
Có lẽ không. Bây giờ thì chiếc radar của bạn đã bắt đầu dò ra kế bẩn rồi đấy, hãy cố mô tả những kế cốt yếu trong chương này xem nào. Bạn có thể đặt tên cho chúng không?
Kế bẩn # 13: Giương đông kích tây
Cố ý giấu giếm hoặc che đậy những thông tin quan trọng trong báo cáo hoặc bài thuyết trình để không ai nhận thấy những nhân tố trọng yếu, và lừa cho người khác hoặc phe khác đưa ra quyết định hay kết luận sai lầm.
Kế bẩn # 14: Phản hồi ác ý
Cố ý đưa ra những phản hồi không đúng thời gian, gian dối hoặc có ý chỉ trích để đánh lạc hướng, làm rối trí hoặc phá hoại người khác.
Kế bẩn # 15: Né tránh trách nhiệm
Trốn tránh trách nhiệm hoặc công việc bằng cách giả vờ ta đây phải làm việc quá sức hoặc phải đang nỗ lực hết mình.
NHỮNG ĐÒN LỘ LIỄU
Tương phản hoàn toàn với ngày đầu Ben đến Luton, hôm Ben đến chỗ tổ chức họp Chiến lược, mặt trời trên cao chói chang, rực rỡ. Ben vòng xuống chỗ vách núi, chạy ra Broadway, ngang qua ngôi làng Cotswold đẹp như tranh vẽ. Ben ngỡ ngàng với vẻ đẹp của ngôi làng nhỏ, một vẻ đẹp khiến người ta cảm thấy ấm áp ngay cả trong mùa đông giá lạnh. Sau mấy tuần ở Luton ẩm ướt và buồn chán, có thể cuối tuần này sẽ không quá tệ.
Kể từ sau cuộc gặp định mệnh với Surrinder, Ben bận bù đầu. Bận tới mức không có cả thời gian để nhận ra mùi ẩm mốc trong cái nhà nghỉ tồi tàn ở Luton. Việc đi đi về về quá bất lợi và hắn buộc phải ở lại đây suốt tuần qua. Nhà nghỉ, nghe có vẻ không ổn, trừ phi bệnh viện ở Luton cũng phục vụ bữa sáng nguội ngắt, bữa tối ba phần chín bảy phần sống và nấm mốc. Thanh tra Vệ sinh An toàn Thực phẩm có lẽ đã nghĩ rằng, không có gì quý báu hơn sức khỏe bản thân nên đã né Luton ra.
Còn những buổi tối, hắn lo “dùi mài kinh sử”. Kể từ sau khi gặp Surrinder, hắn đã quay lại hiệu sách và mua mấy quyển sách về quản lý, với chủ đề chính là chính trị nơi công sở. Ban đầu, hắn cảm thấy ngượng khi đi mua mấy thể loại sách này, nhưng rồi cũng đánh liều một phen. Sau khi đọc hết mấy cái e-mail, đầu óc thì vẫn đang quay mòng mòng sau mấy lần gặp Surrinder, hắn biết, mình đang trong một cái hố còn khủng hơn Luton nhiều.
Khi bước vào thế giới xa hoa ở Lygon Arms, trong hắn bỗng dấy lên sự tự tin khi nhận ra chân tướng của những gì đang diễn ra đằng sau Khởi nguồn. Vẫn có một vài lỗ hổng nhưng hắn cảm thấy chắc chắn mình có thể lấp đầy chúng trong cuộc họp chiến lược. Ben cảm thấy háo hức muốn được ngồi lại và dõi mắt trông theo những trò bẩn, những thủ đoạn đang được tiến hành.
“Mọi ánh mắt đều dõi theo Luton và chúng tôi – Ban Điều hành – tin rằng Surrinder, Ben và các đồng nghiệp Luton sẽ mang lại cho chúng ta tin vui từ báo cáo ngắn gọn của họ trong việc thực hiện những bước đi triển vọng giúp Khởi nguồn hoàn thành đúng thời hạn và không vượt quá ngân sách.” Jerry cười hào hiệp với Surrinder khi kết thúc bài thuyết trình bão táp với ba mươi slide PowerPoint trong 15 phút mở đầu cuộc họp. Với tư cách là Ủy viên Ban Điều hành, lão phải gây ấn tượng.
Suốt buổi sáng, Ben được xả hơi do mọi người đều tập trung chú ý vào những dự án lớn. Khi nghỉ ăn trưa, xem chừng hắn đã rút ra được một số kết luận. Thật là may khi hắn là người lên thuyết trình tiếp theo, ngay sau bữa trưa. Ben không tốn quá nhiều thời gian với bài thuyết trình.
Sau bữa trưa, Jerry tóm lấy Ben:
“Tôi đã tin tưởng rằng cậu sẽ không làm tôi thất vọng mà!” Jerry mào đầu.
“Cái này còn phụ thuộc vào việc anh trông mong gì ở em nữa, anh Jerry ạ.”
“Ồ, tôi sợ rằng nếu cậu không làm được lúc này, Ben…” Jerry ngưng lại và đổi chiến thuật. “Nghe này
Ben, phần lớn những người ở đây đều không nghĩ rằng cậu có thể tiến hành được việc đó. Có người thậm chí còn nghi ngờ làm sao cậu được tuyển vào đây nữa cơ. Họ nghĩ cậu không thèm để tâm đến việc mọi người ở đây làm việc thế nào và họ còn tin rằng cậu sẽ làm mọi thứ rối tung lên. Dĩ nhiên người đó không phải là tôi vì tôi luôn tin tưởng ở cậu, Ben ạ.” Jerry nhanh chóng quay bước, trước khi Ben kịp phản ứng, làm cho hắn cảm thấy một chút do dự trước khi bắt đầu bài thuyết trình.
Ben đã phải lao tâm khổ tứ với bài thuyết trình hôm nay. Hắn đã phải cân nhắc kỹ lưỡng về mặt số lượng từ ngữ trên mỗi slide để đảm bảo được Surrinder phê chuẩn trước khi lên đây họp. Hắn cũng phải cho phép mình được láu cá chút xíu khi phải tự thân vận động.
Bị Jerry chọc giận, hắn đứng dậy và bắt tay vào việc luôn. Hắn không để mất nhiều thời gian. Ben nhanh chóng tóm tắt những phân tích của mình về tình hình hiện tại. Báo cáo những bước tiến đã đạt được và tóm tắt những đề xuất của mình. Trước khi hắn kịp kết thúc kế hoạch, giám đốc điều hành đã “ra tay” trước:
“Ben, có vẻ cậu muốn nói London nên có trách nhiệm hơn với những hành động của mình và tôi đoán ý cậu muốn nói phòng dự án nên được hoàn thiện theo như kế hoạch ban đầu của Lewis.” Trước khi Ben kịp nhận ra những lời này là một phát biểu chứ không phải một câu hỏi, Lewis đã phản ứng ngay khi Jerry ra hiệu.
Với vẻ thờ ơ cố hữu, Lewis trả lời: “Tôi sợ rằng điều này là không thể. Như anh thấy đấy, tôi bây giờ có quá nhiều việc phải lo khi tiếp nhận dự án Zeus. Vì vậy, Dự án này…” và y tiếp tục theo hướng của Jerry.
Giám đốc điều hành chen ngang và lại đưa ra cho Ben những phát biểu trá hình dưới dạng câu hỏi.
“Và cậu đề nghị tất cả mọi trách nhiệm nên được giao hết cho Luton?” Trước khi Ben kịp trở tay, Surrinder phản bác lại. “Tất cả chúng ta đều biết Bill muốn Jerry nhận trách nhiệm và chắc chắn tôi không muốn Jerry cảm thấy bị thay thế ở đây. Jerry vô cùng quan trọng với sự thành công của Khởi nguồn, nên không thể đánh mất trách nhiệm trọng yếu.”
“Và còn nữa,” Surrinder thừa thắng xông lên. “Đâu phải ai cũng mù mờ khi trong bài thuyết trình của Jerry, ở slide 26, có nói mọi xét thưởng của ban giám đốc…” mụ liếc vào sổ “… đều được sắp xếp lại cho việc thực hiện thành công Khởi nguồn. Vậy tôi có thể hỏi điều này sẽ được thông qua khi nào và thực hiện ra sao không?”
Khi những lời buộc tội, từ chối và lăng mạ lượn vè vè khắp căn phòng, Ben kinh ngạc trước sự cảnh giác của Surrinder. Mụ biết chắc mụ đang làm gì. Ben đứng lặng trước những bè phái đối địch nhau, chẳng ai thèm chú ý đến hắn và trong tay hắn vẫn đang cầm bản báo cáo của slide cuối cùng. Hắn đã mất rất nhiều ngày để hoàn thiện kế hoạch chi tiết. Vậy mà bây giờ chẳng ai thèm quan tâm dù chỉ một xíu xiu đến biểu đồ Gantt, quy trình quản lý và chiến lược truyền thông của hắn. Ben quyết định sẽ lặng lẽ ngồi yên trên chiếc ghế, trông cũng thật đơn côi, ngay cạnh cái máy chiếu Epson và bắt đầu tự hỏi, sẽ thế nào khi làm một cái máy chiếu Epson nhỉ. Những chuyện kiểu này có lẽ năm nào cũng xảy ra.
Giám đốc điều hành quyết định thế là quá đủ. “Được rồi, chúng ta cần chấm dứt cuộc tranh luận này tại đây. Chúng ta sẽ nói về vấn đề này sau, giờ thì nghỉ ngơi và tiếp tục với dự án Samson.”
Nếu so sánh, phần còn lại trong ngày không có gì đáng nói. Vụ ồn ào với Khởi nguồn đã làm cạn bao nhiêu nhiệt huyết và khiến không khí buổi họp, nói một cách văn vẻ là khô héo tới mức có thể lấy dao cắt vài nhát vào đấy. Ben thắc mắc không biết ai là người cầm con dao ấy.
Thật không may, Ben rời phòng họp cùng lúc với Jerry. Rõ ràng lão có một vài lời khuyên cho hắn trước khi đi ăn tối. Không phải một triển vọng ngon lành gì và Ben chỉ ước được ở nhà với Hannah vào tối thứ Bảy lạnh lẽo này. Không biết vì sao, trước hắn muốn chứng minh bản thân là một tương lai đầy hứa hẹn nhưng giờ đây, hắn đang bối rối không biết phải đứng về phía nào. Buổi tối trở thành địa ngục.
“Ồ Ben, cậu nên nhớ mụ ta, ừm, xuất thân từ đâu.” Jerry thì thầm với giọng bí hiểm.
Quá choáng, Ben trả treo: “Chắc anh không có ý ám chỉ rằng chủng tộc của chị ấy có dính dáng đến chuyện này đấy chứ?”
Jerry đột ngột đánh mất sự điềm tĩnh thường nhật trong chốc lát trước sự mạnh mẽ trong câu trả lời của Ben. Nhưng lão nhanh chóng bình thường trở lại: “Không đâu, chú em, mụ ta là người Luton!”
XỬ TRÍ KHÔN NGOAN
Có bao nhiêu cuộc họp thảo luận chiến lược và kế hoạch kết thúc theo kiểu đó? Có thể không quá nhiều, nhưng có rất nhiều trường hợp kết thúc với những kết luận nhập nhằng và chẳng quyết định được vấn đề gì. Họp hành cũng là cơ hội để những kẻ xấu xa bày trò chơi bẩn, thị uy quyền lực, tung đòn giở thủ đoạn, củng cố vị trí và tổ chức bao nhiêu “cuộc gặp bí mật” hòng bẻ cong mọi việc theo ý họ. Đó là còn chưa kể những trò man trá manh nha được thai nghén ngay trong buổi họp.
Trước khi đi vào khám phá bộ ba mưu hèn kế bẩn tiếp theo, hãy tự vấn chính mình:
– Nếu trong hoàn cảnh của Ben, bạn có thể hành động khác hơn thế nào trước buổi họp?
– Vấn đề nào có vẻ là vấn đề then chốt của Jerry?
– Surrinder có đúng không khi nêu vấn đề về xét thưởng cho các tay quản lý trong diễn đàn này?
– Có khi nào bạn ước mình là cái máy chiếu Epson chưa?
– Vấn đề then chốt của Surrinder trong tình huống này là gì?
– Nếu là giám đốc điều hành, bạn sẽ làm gì?
– Bạn có muốn hy sinh ngày cuối tuần để ăn tối với mấy người đó không?
Có lẽ không. Bây giờ thì chiếc radar của bạn đã bắt đầu dò ra kế bẩn rồi đấy, hãy cố mô tả những kế cốt yếu trong chương này xem nào. Bạn có thể đặt tên cho chúng không?
Kế bẩn # 13: Giương đông kích tây
Cố ý giấu giếm hoặc che đậy những thông tin quan trọng trong báo cáo hoặc bài thuyết trình để không ai nhận thấy những nhân tố trọng yếu, và lừa cho người khác hoặc phe khác đưa ra quyết định hay kết luận sai lầm.
Kế bẩn # 14: Phản hồi ác ý
Cố ý đưa ra những phản hồi không đúng thời gian, gian dối hoặc có ý chỉ trích để đánh lạc hướng, làm rối trí hoặc phá hoại người khác.
Kế bẩn # 15: Né tránh trách nhiệm
Trốn tránh trách nhiệm hoặc công việc bằng cách giả vờ ta đây phải làm việc quá sức hoặc phải đang nỗ lực hết mình.