LÊN VOI XUỐNG CHÓ
hải mất cả buổi sáng Ben mới cân bằng trở lại sau nỗi thất vọng ê chề về Surrinder. Hắn ngồi nguyên một chỗ, cố gắng suy luận về tất cả những chuyện đã xảy ra nhưng rốt cuộc hắn chẳng nghĩ được gì. Một lần nữa, sau những giây phút khù khờ, hắn chỉ muốn được yên thân.
Hắn kiểm tra lại hộp thư điện tử, đầu tiên là thư của Jerry về một cuộc họp chiến lược, với nội dung như sau:
Trước tình hình dự án Khởi nguồn và sự thiếu năng nổ từ một số thành viên Xennic, tôi quyết định triệu tập cuộc họp chiến lược tiếp theo. Thời gian sửa đổi sẽ bắt đầu từ 8h00, ngày 26 tháng 11 đến 12h00 ngày 28 tháng 11. Tất cả các thành viên SMAC đều phải thuyết trình chi tiết kế hoạch của mình, chờ xét duyệt và phê chuẩn, đồng thời phải đưa ra những đề xuất hỗ trợ dự án tiếp tục.
Chắc chắn rằng, tôi không cần phải nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị đầy đủ thuyết trình cũng như việc có mặt đầy đủ ở cuộc họp chiến lược…
Chẳng cần phải ngó lại lịch làm việc thì Ben cũng thấy rằng mấy ngày khủng khiếp này sẽ rơi vào cuối tuần. Công việc của hắn lại có thêm một mối đe dọa, Ben đang phải chịu thêm áp lực, do thời gian vật lộn với dự án không nhiều, thậm chí còn không được Surrinder phê chuẩn nữa, vậy thì lấy đâu ra cơ hội được SMAC xét duyệt bây giờ. Tiếp đó là e-mail của mụ Surrinder gửi cho lão Jerry có gửi cho cả ban giám đốc và hắn nữa:
Về việc được đề cập trong email trước của anh, cảm phiền anh xem trong file đính kèm những mục tiêu đã được thông qua vào cuộc họp chiến lược lần trước; chúng tôi gửi kèm cả những thông tin được cập nhật với bản ghi chú đội Luton đã đạt được gần hết những mục tiêu đề ra trong thời hạn cho phép. Tôi rất lấy làm háo hức được xem báo cáo về những tiến bộ đội London đã đạt được, hy vọng là các anh làm được nhiều điều…
Ben nhanh chóng nhận định đây là một bức thư thể hiện sự ngưỡng mộ của Surrinder với London. Mụ đã khéo léo bày tỏ sự ủng hộ cho Luton và cho Jerry thấy, mụ đang tiến hành mọi việc rất ngon lành. Hắn ngẫm lại cuộc trò chuyện với Russel, anh chàng đã nháy Ben rằng thực ra Surrinder và Jerry là hai kẻ không đội trời chung và những đồn đại xung quanh hai người đó. Ben đang suy đoán về mức độ sự chán ghét này và làm thế quái nào để vực dự án dậy. Tiếp tục, hắn xem lá thư phản hồi của Jerry gửi Surrinder:
Cảm ơn vì đã nhắc nhở, Surrinder. Như từ trước đến giờ, mọi thành viên SMAC đều phải trình bày những mục tiêu đạt được trong cuộc họp chiến lược. Buồn thay, tôi lại phải nhắc một số bộ phận rằng London bây giờ chỉ chịu trách nhiệm điều hành Khởi nguồn, và mọi hoạt động liên quan đến London, như đã thông qua ở cuộc họp trước, đều được chuyển xuống Luton cùng với Ben Waterstone. Do vậy, tôi thực sự mong mỏi được biết những bước tiến của các bạn Luton, giờ đây, các bạn đang được tối ưu hóa với những nguồn lực mà tôi đã hào phóng chuyển cho các bạn. Nhưng nói chung thì tôi cũng cần phải nhắc lại cho ai đó về quyền hạn của mình.
Và thư trả đũa của Surrinder:
Làm ơn đọc trong file đính kèm thông điệp của CEO William Henry Smith về trách nhiệm xét duyệt với Khởi nguồn giờ nằm trong tay ai. Anh sẽ thấy, CEO đã nói rõ quyền điều hành do chính ông nắm giữ và chọn văn phòng Luton làm trọng tâm cho việc này. London có thể là thủ đô, nhưng lại cách quá xa Khởi nguồn, xem ra Luton đúng là lựa chọn chiến lược quan trọng. Dù sao thì tôi cũng chân thành cảm ơn anh vì đã dành cho dự án mối quan tâm sâu sắc, và tôi cũng nóng lòng được biết những bước tiến của các bộ phận khác như đã thảo luận trước đó thế nào.
Ben cảm thấy như bị đánh đố, không rõ họ đang ném đá nhau về cái gì nhưng hắn cần phải làm sáng tỏ điều đó nếu định cứu sống Khởi nguồn. Thư lão Jerry trả lời mụ Surrinder đây:
Tôi đã trao đổi với Bill về vấn đề của Khởi nguồn vào buổi đánh golf hôm cuối tuần. Tôi chắc chắn rằng ông ấy và tôi vẫn có sự đồng thuận trong vấn đề quyền hạn của London đối với dự án. Tôi biết Bill đủ để tôi hiểu là ông ấy sẽ chẳng bao giờ chuyển quyền hạn kinh doanh quan trọng như vậy từ London xuống Luton. Thật tiếc khi chị không chơi golf; nếu không, chị sẽ được chấp tới mấy kèo rồi!
Surrinder khá tử tế khi chuyển tiếp cho Ben lá thư này, với ngầm ý “Giờ thì cậu thấy chúng ta đang đương đầu với cái gì rồi đấy?” Còn đây là đòn cuối cùng của Surrinder tung ra với Jerry:
Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất với chúng ta bây giờ là hãy nhớ ta đã dính vào chuyện lùm xùm này như thế nào, và tôi nghĩ ai đó cần phải chịu trách nhiệm về những việc mình làm. Tối qua, tôi đã được nhắc lại về điều này khi ngắm mấy tấm hình chụp lễ hội Giáng sinh năm ngoái. Tôi nghĩ anh sẽ lại đến, và tôi biết Ann Summers cũng sẽ lại tham dự. Bức ảnh đẹp lắm! Nhân tiện, liệu phu nhân của anh có tham dự không nhỉ?
Dù sao đi nữa, tôi rất mong nhận được sự hợp tác của anh trong cuộc họp, và trong tương lai làm ơn cư xử tử tế với tôi.
Ben choáng với những lời họ nói. Surrinder có thể đã bắt đầu giở thủ đoạn, và Russel đã quá đúng về mối quan hệ đặc biệt giữa Jerry và Surrinder. Còn Ben sẽ vực Khởi nguồn dậy một cách an lành thế quái nào đây khi hai con người kia đang đấu đá lẫn nhau?
XỬ TRÍ KHÔN NGOAN
So với hàng trăm năm lịch sử công ty, e-mail chỉ mới gắn bó với chúng ta trong một thời gian ngắn, nhưng mức độ ảnh hưởng khi nó trở thành công cụ truyền thông quan trọng thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng cũng thật mỉa mai, e-mail khiến giao tiếp giữa người với người diễn ra thường xuyên hơn nhưng mối quan hệ giữa họ có tốt đẹp hơn không thì có trời mới biết? Trên thực tế, khi chúng tôi điều tra, người ta nói rất nhiều về e-mail, nhiều người dùng e-mail để gây hấn và thiếu thành thật với nhau.
Gốc rễ tâm lý của những trò bẩn chính trị chốn công sở luôn là thiếu tự tin và lòng tự trọng, thiếu quyết đoán và sử dụng quyền lực không hợp lý, bên cạnh đó là sự tư lợi thiển cận quá lớn. Không có gì đáng ngạc nhiên khi bọn họ có thể thăng hoa trong không gian ảo, đó là lý do tại sao tình huống ở chương này lại toàn e-mail là e-mail.
Ben trở thành nhân chứng cho cuộc đấu đá giữa hai kẻ thù không đội trời chung. Khơi mào chiến tranh trên không gian ảo, không có sự hài lòng với nhau cũng không hiếm gặp trong những tổ chức lớn. Trước khi khám phá những kế bẩn trong chương này, hãy tự hỏi bản thân:
– Sau khi đọc các e-mail giữa Jerry và Surrinder, bạn nghĩ điều gì đang thực sự diễn ra?
– Bạn có thể rút ra được kết luận gì không?
– Luton có thực sự kết nối với xa lộ thông tin?
– Bạn đã bao giờ chứng kiến kiểu ném đá nhau như thế này chưa?
– Bạn đã từng làm thế chưa? Chuyện gì xảy ra?
– Nếu bạn là Surrinder, bạn có cư xử khác đi không?
– Ben nên làm gì bây giờ?
Chúng tôi muốn bạn phải thành thật với chính mình. Khi đọc tới trang tiếp theo, hãy hỏi bản thân mình xem bạn đã dùng kế bẩn này ở mức độ nào? Nếu bạn có lỗi, chúng tôi cũng chẳng nói cho ai đâu, nhưng hãy xem xét nghiêm túc những ảnh hưởng của chuyện này đến uy tín cá nhân và hiệu quả làm việc của bạn. Từ đó, hãy xem các kế bẩn ở chương này:
Kế bẩn # 10: Gửi e-mail cho thượng đế
Dùng e-mail để làm nhục hoặc gây sức ép với người khác. Thường thì những e-mail buộc tội này được gửi từ các đồng nghiệp, bao gồm cả thông tin đúng lẫn sai, đồng thời còn được gửi kèm cho sếp, giám đốc, khách hàng, nhà cung cấp v.v…
Kế bẩn # 11: Cáo mượn oai hùm
Gây sức ép bằng cách tỏ ý rằng mình được những người quyền cao chức trọng hậu thuẫn, người kia khôn hồn thì hãy nghe lời cho nhanh.
Kế bẩn # 12: Đe dọa vạch mặt
Gây sức ép với người khác bằng cách đe dọa sẽ công bố những sai sót chuyên môn hay những bí mật và các thông tin nhạy cảm của cá nhân đang cần hạ gục.
LÊN VOI XUỐNG CHÓ
hải mất cả buổi sáng Ben mới cân bằng trở lại sau nỗi thất vọng ê chề về Surrinder. Hắn ngồi nguyên một chỗ, cố gắng suy luận về tất cả những chuyện đã xảy ra nhưng rốt cuộc hắn chẳng nghĩ được gì. Một lần nữa, sau những giây phút khù khờ, hắn chỉ muốn được yên thân.
Hắn kiểm tra lại hộp thư điện tử, đầu tiên là thư của Jerry về một cuộc họp chiến lược, với nội dung như sau:
Trước tình hình dự án Khởi nguồn và sự thiếu năng nổ từ một số thành viên Xennic, tôi quyết định triệu tập cuộc họp chiến lược tiếp theo. Thời gian sửa đổi sẽ bắt đầu từ 8h00, ngày 26 tháng 11 đến 12h00 ngày 28 tháng 11. Tất cả các thành viên SMAC đều phải thuyết trình chi tiết kế hoạch của mình, chờ xét duyệt và phê chuẩn, đồng thời phải đưa ra những đề xuất hỗ trợ dự án tiếp tục.
Chắc chắn rằng, tôi không cần phải nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị đầy đủ thuyết trình cũng như việc có mặt đầy đủ ở cuộc họp chiến lược…
Chẳng cần phải ngó lại lịch làm việc thì Ben cũng thấy rằng mấy ngày khủng khiếp này sẽ rơi vào cuối tuần. Công việc của hắn lại có thêm một mối đe dọa, Ben đang phải chịu thêm áp lực, do thời gian vật lộn với dự án không nhiều, thậm chí còn không được Surrinder phê chuẩn nữa, vậy thì lấy đâu ra cơ hội được SMAC xét duyệt bây giờ. Tiếp đó là e-mail của mụ Surrinder gửi cho lão Jerry có gửi cho cả ban giám đốc và hắn nữa:
Về việc được đề cập trong email trước của anh, cảm phiền anh xem trong file đính kèm những mục tiêu đã được thông qua vào cuộc họp chiến lược lần trước; chúng tôi gửi kèm cả những thông tin được cập nhật với bản ghi chú đội Luton đã đạt được gần hết những mục tiêu đề ra trong thời hạn cho phép. Tôi rất lấy làm háo hức được xem báo cáo về những tiến bộ đội London đã đạt được, hy vọng là các anh làm được nhiều điều…
Ben nhanh chóng nhận định đây là một bức thư thể hiện sự ngưỡng mộ của Surrinder với London. Mụ đã khéo léo bày tỏ sự ủng hộ cho Luton và cho Jerry thấy, mụ đang tiến hành mọi việc rất ngon lành. Hắn ngẫm lại cuộc trò chuyện với Russel, anh chàng đã nháy Ben rằng thực ra Surrinder và Jerry là hai kẻ không đội trời chung và những đồn đại xung quanh hai người đó. Ben đang suy đoán về mức độ sự chán ghét này và làm thế quái nào để vực dự án dậy. Tiếp tục, hắn xem lá thư phản hồi của Jerry gửi Surrinder:
Cảm ơn vì đã nhắc nhở, Surrinder. Như từ trước đến giờ, mọi thành viên SMAC đều phải trình bày những mục tiêu đạt được trong cuộc họp chiến lược. Buồn thay, tôi lại phải nhắc một số bộ phận rằng London bây giờ chỉ chịu trách nhiệm điều hành Khởi nguồn, và mọi hoạt động liên quan đến London, như đã thông qua ở cuộc họp trước, đều được chuyển xuống Luton cùng với Ben Waterstone. Do vậy, tôi thực sự mong mỏi được biết những bước tiến của các bạn Luton, giờ đây, các bạn đang được tối ưu hóa với những nguồn lực mà tôi đã hào phóng chuyển cho các bạn. Nhưng nói chung thì tôi cũng cần phải nhắc lại cho ai đó về quyền hạn của mình.
Và thư trả đũa của Surrinder:
Làm ơn đọc trong file đính kèm thông điệp của CEO William Henry Smith về trách nhiệm xét duyệt với Khởi nguồn giờ nằm trong tay ai. Anh sẽ thấy, CEO đã nói rõ quyền điều hành do chính ông nắm giữ và chọn văn phòng Luton làm trọng tâm cho việc này. London có thể là thủ đô, nhưng lại cách quá xa Khởi nguồn, xem ra Luton đúng là lựa chọn chiến lược quan trọng. Dù sao thì tôi cũng chân thành cảm ơn anh vì đã dành cho dự án mối quan tâm sâu sắc, và tôi cũng nóng lòng được biết những bước tiến của các bộ phận khác như đã thảo luận trước đó thế nào.
Ben cảm thấy như bị đánh đố, không rõ họ đang ném đá nhau về cái gì nhưng hắn cần phải làm sáng tỏ điều đó nếu định cứu sống Khởi nguồn. Thư lão Jerry trả lời mụ Surrinder đây:
Tôi đã trao đổi với Bill về vấn đề của Khởi nguồn vào buổi đánh golf hôm cuối tuần. Tôi chắc chắn rằng ông ấy và tôi vẫn có sự đồng thuận trong vấn đề quyền hạn của London đối với dự án. Tôi biết Bill đủ để tôi hiểu là ông ấy sẽ chẳng bao giờ chuyển quyền hạn kinh doanh quan trọng như vậy từ London xuống Luton. Thật tiếc khi chị không chơi golf; nếu không, chị sẽ được chấp tới mấy kèo rồi!
Surrinder khá tử tế khi chuyển tiếp cho Ben lá thư này, với ngầm ý “Giờ thì cậu thấy chúng ta đang đương đầu với cái gì rồi đấy?” Còn đây là đòn cuối cùng của Surrinder tung ra với Jerry:
Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất với chúng ta bây giờ là hãy nhớ ta đã dính vào chuyện lùm xùm này như thế nào, và tôi nghĩ ai đó cần phải chịu trách nhiệm về những việc mình làm. Tối qua, tôi đã được nhắc lại về điều này khi ngắm mấy tấm hình chụp lễ hội Giáng sinh năm ngoái. Tôi nghĩ anh sẽ lại đến, và tôi biết Ann Summers cũng sẽ lại tham dự. Bức ảnh đẹp lắm! Nhân tiện, liệu phu nhân của anh có tham dự không nhỉ?
Dù sao đi nữa, tôi rất mong nhận được sự hợp tác của anh trong cuộc họp, và trong tương lai làm ơn cư xử tử tế với tôi.
Ben choáng với những lời họ nói. Surrinder có thể đã bắt đầu giở thủ đoạn, và Russel đã quá đúng về mối quan hệ đặc biệt giữa Jerry và Surrinder. Còn Ben sẽ vực Khởi nguồn dậy một cách an lành thế quái nào đây khi hai con người kia đang đấu đá lẫn nhau?
XỬ TRÍ KHÔN NGOAN
So với hàng trăm năm lịch sử công ty, e-mail chỉ mới gắn bó với chúng ta trong một thời gian ngắn, nhưng mức độ ảnh hưởng khi nó trở thành công cụ truyền thông quan trọng thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng cũng thật mỉa mai, e-mail khiến giao tiếp giữa người với người diễn ra thường xuyên hơn nhưng mối quan hệ giữa họ có tốt đẹp hơn không thì có trời mới biết? Trên thực tế, khi chúng tôi điều tra, người ta nói rất nhiều về e-mail, nhiều người dùng e-mail để gây hấn và thiếu thành thật với nhau.
Gốc rễ tâm lý của những trò bẩn chính trị chốn công sở luôn là thiếu tự tin và lòng tự trọng, thiếu quyết đoán và sử dụng quyền lực không hợp lý, bên cạnh đó là sự tư lợi thiển cận quá lớn. Không có gì đáng ngạc nhiên khi bọn họ có thể thăng hoa trong không gian ảo, đó là lý do tại sao tình huống ở chương này lại toàn e-mail là e-mail.
Ben trở thành nhân chứng cho cuộc đấu đá giữa hai kẻ thù không đội trời chung. Khơi mào chiến tranh trên không gian ảo, không có sự hài lòng với nhau cũng không hiếm gặp trong những tổ chức lớn. Trước khi khám phá những kế bẩn trong chương này, hãy tự hỏi bản thân:
– Sau khi đọc các e-mail giữa Jerry và Surrinder, bạn nghĩ điều gì đang thực sự diễn ra?
– Bạn có thể rút ra được kết luận gì không?
– Luton có thực sự kết nối với xa lộ thông tin?
– Bạn đã bao giờ chứng kiến kiểu ném đá nhau như thế này chưa?
– Bạn đã từng làm thế chưa? Chuyện gì xảy ra?
– Nếu bạn là Surrinder, bạn có cư xử khác đi không?
– Ben nên làm gì bây giờ?
Chúng tôi muốn bạn phải thành thật với chính mình. Khi đọc tới trang tiếp theo, hãy hỏi bản thân mình xem bạn đã dùng kế bẩn này ở mức độ nào? Nếu bạn có lỗi, chúng tôi cũng chẳng nói cho ai đâu, nhưng hãy xem xét nghiêm túc những ảnh hưởng của chuyện này đến uy tín cá nhân và hiệu quả làm việc của bạn. Từ đó, hãy xem các kế bẩn ở chương này:
Kế bẩn # 10: Gửi e-mail cho thượng đế
Dùng e-mail để làm nhục hoặc gây sức ép với người khác. Thường thì những e-mail buộc tội này được gửi từ các đồng nghiệp, bao gồm cả thông tin đúng lẫn sai, đồng thời còn được gửi kèm cho sếp, giám đốc, khách hàng, nhà cung cấp v.v…
Kế bẩn # 11: Cáo mượn oai hùm
Gây sức ép bằng cách tỏ ý rằng mình được những người quyền cao chức trọng hậu thuẫn, người kia khôn hồn thì hãy nghe lời cho nhanh.
Kế bẩn # 12: Đe dọa vạch mặt
Gây sức ép với người khác bằng cách đe dọa sẽ công bố những sai sót chuyên môn hay những bí mật và các thông tin nhạy cảm của cá nhân đang cần hạ gục.