Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

Chương 92: Lừa gạt Vân quý phi

Tác giả: Nhược Thuỷ Lưu Ly
Chọn tập

Editor: Nhạc Dao

Beta-er: Hikari2088

Dù ả nghĩ vậy nhưng trong lòng vẫn nôn nao vì sự việc đã không nằm trong sự kiểm soát của ả nữa.

Hai đôi môi dính chặt cuối cùng cũng tách ra, Mộ lâu chủ tựa vào ngực Quốc sư đại nhân. Hơi thở của nàng đứt quãng, đôi mắt trong veo ngập nước càng khiến nàng quyến rũ hơn nhưng nàng vẫn hờ hững, khép hờ mắt rồi lạnh nhạt nói với Vân quý phi: “Quý phi thiếu kinh nghiệm hơn hẳn Thái tử điện hạ.” Lời này không hề khách sáo chút nào cả.

Vân quý phi kinh ngạc: “Đây là ý gì?” Ả ngạc nhiên đến quên cả tức giận.

Mộ Lưu Ly sẽ không tự dưng nhắc đến Mặc Diễm. Tuy mọi người đều ngầm hiểu nàng ta là người của Mặc Diễm nhưng sẽ không nói ra. Bây giờ, nàng ta lại chủ động nhắc tới vấn đề này ngay trước mặt Quốc sư đại nhân, khiến cho Vân quý phi vô cùng bất an. Hình như có rất nhiều việc vượt qua tầm kiểm soát của ả nhưng ả lại không nhận ra.

Mộ lâu chủ cười nhẹ: “Không phải chuyện này rất đơn giản sao? Mặc Thiên quá ngu ngốc trong khi Mặc Lạc quốc cần một vị minh quân. Còn Quốc sư đại nhân sẽ vẫn là Quốc sư đại nhân.”

Vân quý phi hiểu ý của Mộ Lưu Ly, Quốc sư đại nhân đã chuẩn bị vứt bỏ bù nhìn Mặc Thiên và ủng hộ Mặc Diễm rồi.

Tất nhiên là Vân quý phi không tin những lời này, lạnh lùng đáp lời: “Dã tâm của Mặc Diễm không nhỏ đâu. Đến lúc đó, chỉ sợ Quốc sư đại nhân cũng chỉ là một danh xưng mà thôi!”

Sao Quốc sư đại nhân lại không biết điều này chứ? Ả ta cũng biết Văn Nhân Dịch là người khôn ngoan, tất nhiên sẽ không làm chuyện vừa tốn sức mà chẳng có ích lợi gì như này. Huống chi, Văn Nhân Dịch trở thành Quốc sư khống chế toàn bộ Mặc Lạc quốc là vì ả ta đã là nữ nhân của Mặc Thiên. Lẽ nào Mộ Lưu Ly vẫn chưa biết chuyện này sao? Nên nàng ta mới nói như vậy. Nàng ta nghĩ ả sẽ tin chắc?

Mộ lâu chủ cựa quậy, tìm một tư thế thoải mái, không nhanh không chậm nói: “Quý phi nương nương từng nghe qua câu “Hồng nhan hoạ thuỷ” chưa?”

Vân quý phi nheo đôi mắt phượng quyến rũ, sắc bén nhìn Mộ lâu chủ, khuôn mặt lạnh đi vài phần: “Có phải Mộ lâu chủ hơi tự tin không?” Nếu Văn Nhân Dịch không bị một nữ nhân mê hoặc thì hai người họ đã không tới bước đường này.

Mộ lâu chủ nhíu mi, dịu dàng cười: “Quý phi nương nương cứ đùa, Bản lâu chủ không đảm đương hai chữ “hoạ thuỷ” này.” Nói xong, đôi mắt tràn đầy thâm ý của nàng đánh giá Vân quý phi rồi cười nói: “Không phải Quý phi nương nương biết Quốc sư đại nhân muốn gì ư…”

Nói xong chữ cuối cùng, giọng nàng run rẩy nhưng Vân quý phi vẫn còn kinh ngạc nên không nhận ra. Ả đang mê man nhìn Quốc sư đại nhân, ả chợt nhận ra nụ cười của hắn rất nguy hiểm, khiến cho người khác sợ hãi nhưng đồng thời cũng hấp dẫn vô cùng.

Vân quý phi cụp mắt xuống, cố gắng bình ổn lại trái tim đang rung động. Lúc trước, vì oán hận hắn mà ả tiến cung, trở thành sủng phi của Mặc Thiên. Mấy năm gần đây, có không ít lần ả hối hận nên càng thêm hận hắn. Vì hắn đã lấy hết những gì ả có nên ả sẽ không hoà nhã với hắn.

Nguyên nhân ả tiến cung ngoại trừ nâng địa vị và bồi dưỡng thế lực cho mình để đối phó với Văn Nhân Dịch thì còn dùng cách này trả thù hắn. Cách trả thù lưỡng bại câu thương như này không khôn ngoan vì nó làm tổn thương kẻ thù cũng làm hại đến bản thân. Nhưng đã tới bước này, ả không còn đường lui nữa rồi. Ả không thể kiềm chế tình cảm đối với Văn Nhân Dịch nhưng cũng chẳng có cách nào quên đi thù hận trong lòng. Cảnh tượng máu chảy lênh láng trên mặt đất, tiếng kêu thảm thiết đã khắc vào linh hồn của ả, dù ả làm gì cũng không thể xoá đi được.

Bây giờ, hắn đã không còn kiên nhẫn với ả nên muốn kết thúc sự giằng co bấy lâu sao?

Trong một khoảnh khắc, lòng ả đã rất vui vẻ nhưng cảm giác đó chỉ là thoáng qua mà thôi. Thù hận giữa ả và Văn Nhân Dịch không thể nào gỡ được. Huống hồ, bây giờ ả đã thân bất do kỷ, ngừng hay không cũng không do ả quyết định.

Vì suy nghĩ quá mức nhập tâm nên ả không phát hiện ra sự khác thường của hai người ngồi đối diện. Mộ lâu chủ cố gắng giữ vẻ mặt hờ hững nhưng cơ thể lại run rẩy không thôi, nàng muốn ngăn cản đôi tay đang trêu chọc nàng nhưng móng vuốt của hắn quá linh hoạt, lần nào cũng né được.

Quốc sư đại nhân và Mộ lâu chủ đã là phu thê, tất nhiên sẽ biết chỗ mẫn cảm của đối phương.

Cuối cùng, Mộ lâu chủ không nhịn được mà trừng mắt với người đang nở nụ cười rất nguy hiểm kia. Sau đó, Quốc sư đại nhân bấm eo nàng khiến nàng không giả vờ bình tĩnh được nữa, hai mắt ngập nước, nhìn có vẻ rất đáng thương. Tuy đó có thể là ảo giác nhưng Quốc sư đại nhân vẫn từ bi tha cho nàng, chẳng qua bàn tay vẫn tiếp tục vuốt ve eo nàng như có ý cảnh cáo.

Hắn biết bản thân muốn gì và Mộ lâu chủ cũng biết người hắn muốn tuyệt đối không phải là Liễu Vân Sương, vậy mà nàng còn dám tác thành cho hắn và nữ nhân khác. Hắn có nên khen nàng rộng lượng không?

Mộ lâu chủ nổi giận, nàng chỉ nói mấy câu thôi mà. Nàng không ghen chút nào, sao Quốc sư đại nhân phải so đo chứ? Quốc sư đại nhân đúng là người buồn vui thất thường, khó lòng đoán được mà. Hắn còn dám uy hiếp nàng nữa, nàng là loại người sẽ chịu uy hiếp ư?

Mộ lâu chủ trừng mắt với Quốc sư đại nhân rồi lại nhìn Vân quý phi. Lúc này, tâm trạng của Vân quý phi đã khôi phục lại như cũ, ả ngẩng đầu lên, đôi mắt của họ giao nhau, Mộ lâu chủ vẫn bình thản cười cười rồi nói: “Dù không chiếm được lòng thì chiếm được người cũng được mà?” Nàng hoàn toàn bỏ lơ cảnh cáo của Quốc sư đại nhân, to gan khiêu khích quyền uy của hắn.

Quốc sư cúi xuống nhìn người trong lòng, đương lúc hắn đang muốn lặp lại trò cũ thì thân thể cứng đờ, đôi tay đang ôm Mộ lâu chủ càng chặt, hơi thở gấp gáp hơn.

Mộ lâu chủ khẽ cười, hắn cho là nàng rất dễ bắt nạt ư? Hừ, hãy xem chiêu gậy ông đập lưng ông của nàng nhé! Nàng vừa nghĩ vừa tăng thêm sức trên tay.

Quốc sư đại nhân mím môi, hầu kết trượt lên trượt xuống, hắn chợt vùi đầu vào gáy Mộ lâu chủ, cắn cổ nàng.

Mộ lâu chủ vỗ vỗ đầu hắn, cười nói: “Ngoan, ta không nói bí mật của chàng nữa, chàng đừng e thẹn nhá.”

Quốc sư đại nhân không nói tiếng nào mà chỉ liếm mút cổ nàng đầy ham muốn, hai tay cũng sờ soạng khắp người nàng. Đây là trận chiến xem ai trầm luân trước.

Mặc dù đã động tình nhưng Mộ lâu chủ không hề lo lắng mình sẽ thua vì nàng chắc chắn định lực của bản thân còn tốt hơn Quốc sư đại nhân rất nhiều. Thậm chí, nàng vẫn còn tâm trạng trêu đùa hắn: “Quốc sư đại nhân, chàng không cần lợi dụng Bản lâu chủ để chọc tức Quý phi nương nương nữa đâu. Dẫu sao thì chàng đã thương lượng với Thái tử điện hạ rằng sẽ cầm tù Quý phi nương nương khi việc thành mà, đến lúc đó thì chàng muốn sao chẳng được ư? Chàng vui không?”

Quốc sư đại nhân cắn chặt răng, mặc kệ nhược điểm của mình đang nằm trong tay “kẻ thù”, tức giận nói: “Mộ Lưu Ly, nàng muốn ta tức chết phải không?” Cầm tù là cái quỷ gì?

“Được được được, là Bản lâu chủ dùng sai từ. Quý phi nương nương là bảo bối ngậm trong miệng sợ tan cầm trong tay sợ vỡ, sao có thể dùng chữ “cầm tù” nhỉ?”

Hơi thở của hắn càng thêm nặng nề nhưng lần này là vì bị tăng xông.

Mộ lâu chủ nhíu mày, ánh mắt khiêu khích khi nhìn hắn. Bầu không khí như có tia lửa xẹt xẹt giữa hai người.

Sau khi bình phục tâm trạng, Vân quý phi dường như đã che dấu được cảm xúc của mình nhưng khi nghe lời nói của Mộ lâu chủ, trong lòng như có ngũ vị tạp trần. Chỉ sợ chẳng mấy ai có thể chọn mỹ nhân thay giang sơn cả.

Nếu đã như vậy, sao lúc trước Văn Nhân Dịch phải làm thế?

Giờ này khắc này, ả đột nhiên muốn hỏi lúc trước Văn Nhân Dịch đã nghĩ gì nhưng ả vẫn kiềm chế. Mọi việc đã thành ra như này, hỏi rõ thì đã sao, chẳng lẽ Văn Nhân Dịch có nỗi khổ tâm thì ả có thể tha thứ cho hắn sao?

Vì cảm xúc phức tạp đó nên ả không phát hiện Quốc sư đại nhân và Mộ lâu chủ đang liếc mắt đưa tình. Cũng có lẽ vì hành động của cả hai rất bí ẩn cộng thêm dưới ống tay áo rộng thùng thình nên ả không thấy được. Ví dụ như nơi Mộ lâu chủ đang để tay.

Nếu như Vân quý phi không phân vân thì ả sẽ nhận ra rằng Quốc sư đại nhân không phải cố tình thân thiết với Mộ lâu chủ để chọc tức ả.

Đến khi nghe Quốc sư đại nhân lạnh lùng nói: “Mời Quý phi nương nương quay về!” thì Vân quý phi mới hoàn hồn.

Lúc này, ả không nói thêm hay làm thêm gì nữa vì ả cần phải tĩnh tâm.

Vì thế, Vân quý phi quên luôn mục đích tới đây, hồi cung luôn.

Vân quý phi vừa đi, Quốc sư đại nhân liền ôm Mộ lâu chủ về phòng. Thực hiển nhiên, về chuyện này, định lực của Quốc sư đại nhân không bằng Mộ lâu chủ.

Trên giường lớn mềm mại, hai thân hình quấn quít lấy nhau, y phục xốc xếch.

Mộ lâu chủ nhắm nghiền hai mắt nhưng miệng lại nói: “Đã đến lúc gặp Thái tử điện hạ rồi.”

Tâm trạng của Quốc sư đại nhân rất tốt sau khi cơm no rượu say: “Phu nhân, sao lúc này nàng lại nghĩ đến nam nhân khác vậy?”

Mộ lâu chủ hừ một tiếng: “Bản lâu chủ đang giải quyết phiền toái giúp ngươi đấy!”

Quốc sư đại nhân cũng không phản bác lời của nàng. Tuy bây giờ họ đã xử lý Liễu Vân Sương nhưng họ đang hoài nghi phía sau ả ta còn có người khác. Dù sao thì công lực của ả cũng vô cùng kỳ lạ, không nằm trong dự kiến của Quốc sư đại nhân, khiến cho hắn phải đắn đo suy nghĩ liệu có chuyện nào đã vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn hay không. Vì vậy, hai người đều cực kỳ cẩn thận trong việc xử lý Liễu Vân Sương.

Mộ lâu chủ cố tình nói những lời này trước mặt Vân quý phi là vì tăng thêm mâu thuẫn giữa ả và Mặc Diễm rồi để Mặc Diễm ra tay. Nếu Mặc Diễm thua thì đây là một phép thử dành cho Vân quý phi. Nếu Mặc Diễm thắng thì mượn tay gã giết ả cũng giảm bớt rất nhiều phiền phức cho họ.

Dù hắn biết tính toán của nàng nhưng vẫn rất bực bội: “Nếu nữ nhân kia thật sự bám dính lấy ta vậy thì để xem nàng sẽ làm thế nào!”

Mộ lâu chủ vô tình đáp: “Giết là được. Coi bộ mị lực của Quốc sư đại nhân cũng không cao lắm nhỉ!”

Có điều Vân quý phi đã giằng co lâu như vậy với Quốc sư đại nhân, muốn buông tay cũng không phải là chuyện một sớm một chiều.

Không biết Vân quý phi sẽ phản ứng như thế nào khi biết thù hận nhiều năm chỉ là hiểu lầm nhỉ?

Nàng đang mường tượng ra cảnh đó thì thấy Quốc sư đại nhân cười rạng rỡ. Hắn dí sát khuôn mặt yêu nghiệt vào mặt nàng, giọng nói càng thêm quyến rũ: “Rất nhanh phu nhân sẽ biết mị lực của vi phu thôi.”

Chốc lát sau, trong phòng liền truyền ra tiếng rên rỉ.

Nhìn đôi mắt mơ màng của nàng, Quốc sư đại nhân cong môi, tiếng cười trầm thấp bật ra từ miệng hắn: “Ly nhi, chỉ có lúc này nàng mới ngoan nhất thôi.”

Tuy bình thường Mộ lâu chủ rất thích đối nghịch với Quốc sư đại nhân nhưng lúc lăn giường, nàng cực kỳ lười. Lười đến mức không muốn suy nghĩ gì hết, chỉ tuân theo bản năng hưởng thụ sự sung sướng khi làm chuyện ấy. Vì vậy mỗi lần làm chuyện này, nàng luôn phối hợp với hắn.

Nghe hắn chọc ghẹo mình, nàng nheo mắt cảnh cáo: “Chàng đừng đắc ý, coi chừng vui quá hoá buồn!” Bản thân nàng lại không biết bây giờ nàng quyến rũ đến cỡ nào. Đối với Quốc sư đại nhân, bộ dạng của nàng lúc này chính là sự cám dỗ chí mạng. Còn giọng nói run run của nàng cũng không có sức uy hiếp gì cả.

Kết quả là Mộ lâu chủ bị Quốc sư đại nhân gặm sạch sẽ, không nhả xương luôn.

Nhưng Quốc sư đại nhân cũng vui quá hoá buồn vì bị phu nhân đá ra khỏi phòng, bắt hắn đi ngủ ở thư phòng. Nhưng Quốc sư đại nhân của chúng ta là ai chứ? Hắn là đại gian thần, sao có thể thành thật như vậy được. Vì vậy, nửa đêm hắn liền trèo cửa sổ vào.

Hắn nhẹ nhàng ôm mỹ nhân đang trần như nhộng, dấu vết hoan ái trải rộng khắp thân thể vào lòng rồi thoả mãn cười. Mộ lâu chủ cọ cọ trong ngực hắn, nhiệt độ ấm áp của cơ thể hắn khiến nàng giãn hai hàng lông mày rồi mới từ từ đi vào giấc ngủ.

Trước khi ngủ say, Mộ lâu chủ quyết định sẽ không trừng phạt Quốc sư đại nhân như thế này nữa, làm vậy chẳng khác nào tự ngược bản thân nàng cả!

Quốc sư đại nhân dịu dàng mơn trớn khuôn mặt của nàng, thấp giọng cười nói: “Bây giờ đúng là rất ngoan.”

Lúc này Mộ lâu chủ ngủ rất ngoan, nàng kề sát vào lồng ngực ấm áp của hắn rồi đặt tay lên ngực hắn. Vẻ mặt nàng tràn đầy thoả mãn và mang theo sự quyến rũ sau khi hoan ái, hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng như lúc tỉnh táo.

Sau khi Mộ lâu chủ tỉnh giấc thì nàng không ngoan chút nào, ví dụ như trộm khố phòng của hắn, huỷ hoại của công. Tuy nhiên đây chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần nàng vui thì hắn cũng chẳng để tâm.

Nhưng sau khi Quốc sư đại nhân vừa tỉnh giấc thì không thấy Mộ lâu chủ đâu cả.

Sau khi hắn nghe ám vệ bẩm báo là nàng đã đi gặp Thái tử điện hạ thì khuôn mặt đen như đít nồi. Có lẽ ngay cả Mặc Diễm cũng không biết tâm ý của gã nhưng Quốc sư đại nhân thấy rõ gã ta không chỉ muốn lợi dụng Mộ lâu chủ mà còn có lòng riêng. Nhất là sau lần hồi kinh này, ánh mắt Mặc Diễm nhìn Mộ lâu chủ càng thêm đáng khinh, lúc này nàng đi gặp gã thì chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp.

Không thể không nói, Quốc sư đại nhân suy nghĩ quá nhiều. Dù Mộ lâu chủ là cừu non thì cũng là bằng sắt, không phải con nào cũng có thể ăn được cả. Vả lại, ánh mắt Thái tử điện hạ nhìn Mộ lâu chủ nhiều nhất chỉ được gọi là nóng bỏng chứ làm gì đến mức đáng khinh chứ?

Chọn tập
Bình luận