Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

Chương 70: Hỉ Nhi báo thù

Tác giả: Nhược Thuỷ Lưu Ly
Chọn tập

Mộ lâu chủ ngẫm nghĩ, ngón tay theo thói quen nhịp nhịp, lại phát hiện cảm giác trên đầu ngón tay không đúng. Nàng quay sang bên cạnh thì nhìn thấy bàn tay của mình đang đặt trên đùi của Quốc sư đại nhân. Nàng nâng mắt lên, nhìn Quốc sư đại nhân. Quả nhiên, đôi mắt hoa đào của ai kia tràn đầy ái muội, khoé miệng cong cong như trêu chọc nàng.

Mộ lâu chủ trợn tròn mắt, muốn rút tay về. Quốc sư đại nhân lại nhanh tay giữ chặt lấy tay nàng. Sau đó, mười ngón tay của hai người đan chặt vào nhau.

Mộ lâu chủ nhìn thoáng qua nơi hai bàn tay của họ đang nắm lấy nhau, mặc kệ ai kia, giương mắt nhìn lên, chuẩn bị lên tiếng thì thấy mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào họ. Mộ lâu chủ nhíu mày, vì sao những người này không quan tâm đến Phá Thiên đao phổ mà nhìn nàng và Quốc sư đại nhân để làm gì chứ?

Tất nhiên là Mộ lâu chủ không biết nhất cử nhất động của nàng và Quốc sư đại nhân hấp dẫn ánh mắt của người khác như thế nào. Bởi vì, nhất cử nhất động của hai người họ đều rất đẹp mắt nên rất dễ thu hút sự chú ý của người khác.

Đáy mắt của Ngọc công tử tràn đầy ưu sầu. Y không phải là người dễ dàng buông xuôi và y cũng không muốn buông tay nàng. Mặc dù nàng không đáp lại tình cảm của y nhưng y vẫn đặt nàng trong lòng.

Mà đáy mắt của Thương Ngao lại ngập tràn lo lắng. Bây giờ, Mộ lâu chủ và Quốc sư đại nhân đã là người một nhà rồi. Nếu Quốc sư đại nhân muốn thu phục giang hồ thì Lạc Tiên lâu nhất định sẽ hỗ trợ. Đến lúc đó, toàn bộ Võ lâm sẽ gặp nguy.

Nghĩ vậy, hắn ta day day huyệt thái dương. Một Nhai chủ Địa Ngục nhai đã khiến người ta đau đầu lắm rồi. Bây giờ lại thêm một Quốc sư đại nhân nữa. Đúng là không để cho người khác sống yên bình mà.

Để tránh Dạ Trạch vô thanh vô thức chết đi, Mộ lâu chủ lập tức nói ra chuyện Dạ Trạch bị trúng độc.

Biết tin Dạ Trạch trúng độc, mọi người liền nóng nảy. Mọi người không quan tâm vì sao gã ta trúng độc. Họ chỉ sợ, một khi Dạ Trạch chết thì sẽ không có ai biết nơi Phá Thiên đao phổ đang được cất giấu.

Vì vậy, một đám người cực kỳ nóng lòng chạy tới viện của Dạ Trạch.

Đôi mắt của Dạ Trạch đỏ ngầu, tràn đầy sát ý nhìn nha hoàn đang nằm trên mặt đất. Đôi môi xanh tím, hai tay chống lên bàn. Nha hoàn đó còn chưa tắt thở, trên bụng bị đâm một nhát, tầm mắt của nàng ấy nhìn Dạ Trạch tràn đầy hận ý và khoái trá. Bên cạnh nàng ấy còn có một chén trà bị vỡ.

Có mấy ai ở đây mà chưa từng trải qua sóng gió? Họ vừa nhìn tình cảnh bây giờ cũng đã có thể đoán được tám phần câu chuyện rồi.

Nhất định là nha hoàn này đã hạ độc trong trà. Sau khi Dạ Trạch uống xong phát hiện ra có điều không đúng nên mới đâm nha hoàn đó một nhát.

Bình thường, Dạ Trạch là người vô cùng cẩn thận. Có lẽ là vì gã ta đã từng hạ độc Mộ Nham nên cực kỳ cẩn thận ở phương diện này. Bất quá, mấy ngày nay, gã ta đã hao tâm tổn sức biết bao nhiêu mà sự tình lại không thành, tất nhiên là trong lòng Dạ Trạch vô cùng phiền chán. Nhân cơ hội này, nha hoàn đó mới hạ độc được gã.

Mộ lâu chủ nhìn Dạ Trạch, nhíu nhíu mày rồi mới dùng ánh mắt ra lệnh với Thiên Liễm. Ngay lập tức, Thiên Liễm lắc mình đi ra. Nàng ấy châm vài châm vào thân thể của Dạ Trạch, tạm thời khống chế độc tính.

Nhìn bộ dạng của Dạ Trạch, chắc chắn là độc đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng rồi. Cho dù nàng có là Hoa Đà tái thế thì cũng không tài nào cứu được gã ta.

Vì thế, những người muốn tìm được Phá Thiên đao phổ liền bao vây gã, tra hỏi nơi gã ta đang cất giấu Phá Thiên đao phổ.

Khi Mộ lâu chủ đang nhìn nha hoàn nằm trên mặt thì nàng ấy lại tươi cười nhợt nhạt với nàng, “Tiểu thư…”

Đối với tầm mắt xa lạ của Mộ lâu chủ, nha hoàn chỉ cố gắng nâng tay lên để mọi người tránh ra.

Mộ lâu chủ nhìn khuôn mặt của nha hoàn trong chốc lát mới nhớ ra nàng ấy là ai, “Hỉ Nhi?”

Nha hoàn thiếp thân của “Mộ Lưu Ly” chính là Hỉ Nhi.

Từ nhỏ, “Mộ Lưu Ly” không thích luyện võ mà Mộ Nham cũng có ý định nuôi dưỡng nữ nhi như tiểu thư khuê các. Chỉ là, giang hồ hiểm ác. Dù tác phong của Mộ Nham rất quang minh lỗi lạc nhưng cũng có không ít kẻ thù.

Vì bảo hộ nữ nhi duy nhất, Mộ Nham có thể nói là nhọc lòng vì “nàng” vô cùng.

Lúc trước, sau khi ngàn tuyển vạn chọn thì mới có thể chọn được Hỉ Nhi làm nha hoàn thiếp thân cho “Mộ Lưu Ly”.

Thứ nhất là vì Hỉ Nhi biết báo ơn, là người có thể tin cậy được. Thứ hai là vì căn cốt của Hỉ Nhi rất tốt, có thể luyện võ được. Đến lúc đó, có thêm một người bảo hộ “Mộ Lưu Ly” thì ông càng thêm yên tâm.

Mà Hỉ nhi cũng không làm Mộ Nham thất vọng. Vì bảo hộ “Mộ Lưu Ly”, Hỉ Nhi luyện võ thập phần khắc khổ, thành tích cũng không tồi, cũng xem như là một tiểu cao thủ. Hơn nữa, nàng ấy vô cùng trung thành với “Mộ Lưu Ly”. Lúc trước, nếu không nhờ Hỉ Nhi luôn che chở “”Mộ Lưu Ly”, chỉ sợ Tích Ngâm sẽ càng thêm quá đáng. Có một điều vô cùng bất đắc dĩ là, mỗi lần Hỉ Nhi muốn hảo hảo giáo huấn Tích Ngâm thì “Mộ Lưu Ly” luôn ngăn cản. Đã vậy còn không cho phép Hỉ Nhi bẩm báo với phụ thân của “”nàng”. “Mộ Lưu Ly” còn nói với Hỉ Nhi là không cần so đo với một nha hoàn. Thật ra, Hỉ Nhi biết, bởi vì Tích Ngâm là nha hoàn thiếp thân của Dạ Trạch nên “Mộ Lưu Ly” mới có thể dễ dàng tha thứ cho ả ta, không muốn làm Dạ Trạch mất hứng.

Vì việc này mà Hỉ Nhi tức giận không biết bao nhiêu lần. Tất nhiên là nàng ấy sẽ không tức giận với “Mộ Lưu Ly” mà chỉ tức giận với Dạ Trạch.

Nàng ấy thật sự không hiểu, “tiểu thư” nhà nàng ấy rất tốt, vì sao Dạ Trạch lại để mặc nha hoàn của gã ta ức hiếp “tiểu thư” chứ? “Tiểu thư” thiện lương nên mới nghĩ Dạ Trạch không biết sự tình. Nhưng mà, nàng ấy lại không ngây thơ tin tưởng vào Dạ Trạch như “tiểu thư”. Nếu không phải có gã ngấm ngầm cho phép thì một nô tỳ làm sao có thể làm càn làm bậy như vậy được?

Vì vậy, khi “Mộ Lưu Ly” gả cho Dạ Trạch, Hỉ Nhi vừa mừng vừa lo.

Đúng là không mong chuyện gì xảy ra thì nó lại đến. Khi nhìn Dạ Trạch hạ độc Mộ Nham và nhìn “Mộ Lưu Ly” thương tâm, Hỉ Nhi hận không thể lóc xương xẻ thịt của gã. Nhưng mà, nàng ấy biết bản thân thế cô lực bạc, thậm chí nàng ấy còn đánh không lại Dạ Trạch. Nếu muốn cứu “Mộ Lưu Ly” thì chỉ có một mình nàng ấy là không được.

Vì thế, nàng ấy chợt nhớ đến một người võ công cao cường lại chỉ muốn làm việc ở chuồng ngựa. Người nọ được Mộ Nham cứu về và mang về Hướng Liên Thiên các. Người ấy rất quan tâm đến “tiểu thư”. Lúc bấy giờ, nàng ấy chỉ có thể trông mong vào một mình người nọ.

Nhưng mà, khi nàng ấy đến chuồng ngựa thì mới phát hiện ra người nọ đã sớm bị hại. Thì ra, Dạ Trạch đã sớm có âm mưu từ trước, cũng đồng thời âm thầm giải quyết những người thân cận của lão gia và “tiểu thư” trước.

Rơi vào đường cùng, Hỉ Nhi chỉ có thể dựa vào chính mình. Dẫu phải hy sinh tánh mạng của bản thân, nàng ấy cũng nhất định phải cứu “tiểu thư” ra.

Nhưng mà, khi nàng ấy chuẩn bị cứu “tiểu thư” thì “Mộ Lưu Ly” đã cắn độc dược tự sát. Hai mắt Hỉ Nhi nhìn chằm chằm Dạ Trạch xử lý thi thể của lão gia và “tiểu thư”, cắn nát đôi môi, móng tay đã bấm sâu vào lòng bàn tay thì nàng ấy mới đè xuống được ý niệm lao ra giết Dạ Trạch. Nàng ấy đã thề với trời, nhất định phải báo thù cho lão gia và “tiểu thư”.

Tuy sau đó nàng ấy đã nhận được tin tức tiểu thư vẫn còn sống nhưng nàng ấy vẫn không thay đổi ý định của bản thân. Nàng ấy vẫn muốn giết Dạ Trạch để báo thù cho lão gia thay cho “tiểu thư”. Bởi vì, nàng ấy biết “tiểu thư” rất thích Dạ Trạch. Nếu để “tiểu thư” tự tay giết Dạ Trạch, người nhất định sẽ rất thống khổ. Nếu đã như vậy thì hãy để Hỉ Nhi động thủ thay “tiểu thư”.

Chuyện Dạ Trạch đã sát hại Mộ Nham và “Mộ Lưu Ly” vào ngày thành hôn, mọi người đều biết nhưng vẫn giả vờ hồ đồ. Còn về chuyện Dạ Trạch là nhi tử của đại ma đầu Diệp Hải Thiên, gã ta vẫn luôn che giấu rất tốt. Mà Hỉ Nhi cũng đã từng định lan truyền chuyện này.

Nhưng mà, nàng ấy cũng biết Dạ Trạch rất xảo quyệt. Ngay cả lão gia khôn khéo mà cũng bị gã lừa. Cho nên, nàng ấy không dám đả thảo kinh xà.

*Đả thảo kinh xà: Đánh cỏ động rắn.

Vả lại, ngay cả chuyện Hướng Liên Thiên các đổi chủ nhân cũng không gây ra chấn động quá lớn trong giang hồ đã khiến nàng ấy nhận thức được Võ lâm Chánh đạo gì đó cũng chỉ là nguỵ quân tử mà thôi. Bình thường, có rất nhiều người nịnh bợ lão gia nhưng đến khi lão gia gặp chuyện thì không có một ai chìa tay ra giúp đỡ cả.

Trà nguội như lòng nguội. Người đi trà lạnh, hết tình trà tan.

Chỉ sợ là khi nàng ấy nói ra sự thật thì những người đó sẽ vì lợi ích cá nhân mà không xử trí Dạ Trạch. Dẫu sao, Dạ Trạch cũng đã nắm toàn bộ Hướng Liên Thiên các trong tay. Huống hồ, Dạ Trạch cũng không phải là Diệp Hải Thiên, gã ta không có tu luyện tà công khủng bố kia.

Vì vậy, Hỉ Nhi chỉ có thể im lặng chờ đợi thời cơ.

Tuy rằng bình thường Hỉ Nhi luôn bảo hộ “Mộ Lưu Ly” nhưng chưa từng bại lộ võ công. Ngoại trừ lão gia và “tiểu thư”, mọi người cũng chỉ nghĩ nàng ấy là một nha hoàn bình thường. Đây cũng là con át chủ bài mà lão gia dành tặng cho “tiểu thư”. Cũng vì vậy mà Dạ Trạch không định loại bỏ nàng ấy trước.

Hỉ Nhi biết, nếu như Dạ Trạch nhìn thấy nàng ấy thì sẽ không tha cho nàng ấy. Vì thế nên Hỉ Nhi bỏ trốn tầm hai tháng, chờ khi sự tình dần lắng xuống thì nàng ấy mới trà trộn vào lại Hướng Liên Thiên các. Nàng ấy trở thành nha hoàn để chờ cơ hội báo thù.

Đợi lâu như vậy, cuối cùng nàng ấy cũng đã thành công. Tuy rằng Dạ Trạch đã đâm vào tử huyệt của nàng ấy nhưng có thể nhìn thấy tiểu thư trước khi chết, nàng ấy đã rất thoả mãn.

Vả lại, bây giờ mọi người đều cho rằng Dạ Trạch giữ Phá Thiên đao phổ. Sau khi Dạ Trạch chết, chuyện đao phổ cũng sẽ bế tắc, tuyệt đối sẽ không có ai nghi ngờ tiểu thư. Vậy thì, nàng ấy đã có thể chết mà nhắm mắt rồi.

“Tiểu thư, Hỉ Nhi đã báo thù cho lão gia thay tiểu thư rồi… Tiểu thư… Người nhất định phải hạnh phúc…” Nàng ấy chậm rãi nhắm hai mắt lại, nụ cười tái nhợt nơi khoé miệng vẫn chưa hạ xuống.

Tuy rằng Hỉ Nhi không nói ra nhưng Mộ lâu chủ cũng đã đoán được người trộm đao phổ rồi đưa đến chỗ nàng là ai. Nàng ấy là nha hoàn của Hướng Liên Thiên các, khi quét tước gian phòng của nàng thì có thể đặt tại chỗ nàng. Có lẽ, nàng ấy cũng từng do dự. Tuy rằng Phá Thiên đao phổ là tâm huyết của Mộ Nham nhưng cũng là một đại phiền toái.

Cuối cùng, nàng ấy vẫn lựa chọn đưa cho nàng. Có lẽ là vì sợ nàng sẽ thương tâm vì đao phổ đã bị mất đi.

Từng chuyện Hỉ Nhi làm đều là vì lo lắng cho “Mộ Lưu Ly”. Tuy rằng “Mộ Lưu Ly” nhìn người không đúng nhưng có được một nha hoàn trung thành và tận tâm như vậy chính là may mắn của “nàng”.

Quốc sư đại nhân khẽ nhíu mày, ôm chặt Mộ lâu chủ vào lòng, vỗ vỗ lưng của nàng, an ủi nàng, “Không sao. Nàng còn có ta.”

Mộ lâu chủ ngẩng đầu nhìn hắn, thấy sự lo lắng trong mắt ai kia, đạm mạc đáp lời, “Ta chỉ cảm khái một chút mà thôi.”

Tuy rằng nàng có trí nhớ của “Mộ Lưu Ly” nhưng nàng lại không phải là “Mộ Lưu Ly”. Huống hồ, dù nàng có trí nhớ của “Mộ Lưu Ly” nhưng nàng cũng không có cảm giác chân thật. Vả lại, nàng cũng là người lạnh nhạt, không thích đồng cảm với người khác. Cho nên, khi nhìn thấy Hỉ Nhi chết, nàng cũng không thương tâm. Nàng chỉ là cảm khái Hỉ Nhi hết lòng hết dạ vì “Mộ Lưu Ly” mà không hề biết “tiểu thư” nhà nàng ấy đã sớm rời khỏi nhân thế và người mà nàng ấy nhìn thấy không phải là “Mộ Lưu Ly”.

Nhìn Quốc sư đại nhân khẽ khàng giật mình, Mộ lâu chủ mím môi cười nói, “Có phải chàng cảm thấy ta rất vô tình?”

Nghe vậy, Quốc sư đại nhân cong môi cười, nhẹ nhàng hôn xuống trán nàng, ôn nhu đáp lời, “Nàng như vậy tốt lắm.” Tuy Quốc sư đại nhân không biết Mộ lâu chủ không phải là “Mộ Lưu Ly” nhưng cũng không cảm thấy việc nàng vô tình là sai.

Lạnh nhạt hay vô tình thì đã sao? Chỉ cần nàng không thương tâm là tốt rồi. Những người khác chỉ là cát bụi trong mắt hắn, còn nàng mới là người hắn quan tâm.

Bị mọi người vây quanh, Dạ Trạch lại không nghe thấy mọi người đang nói gì, gã ta chỉ nghe được những lời nói tâm tình giữa Quốc sư đại nhân và Mộ lâu chủ. Gã ta nhìn thấy Mộ lâu chủ cười ôn nhu với Quốc sư đại nhân, không cách nào kìm chế được sự ghen tỵ trong lòng, cộng với việc bị mọi người bên này bức đến cực hạn, lập tức lên tiếng, “Cho dù chư vị có giết ta cũng vô dụng. Đao phổ thật sự không ở trong tay của ta.”

Tuy gã ta biết bản thân bị trúng độc rất nặng nhưng lại không biết bản thân sắp chết. Gã ta nghĩ thế này – ban nãy Thiên Liễm đã tạm thời khống chế độc tính, bây giờ gã có thể thoát được tội danh tự trông giữ tự trộm và tội giết người để vu oan giá hoạ cho Lạc Tiên lâu thì lúc đó Ngọc công tử sẽ ra tay cứu gã.

Để cứu mạng nhỏ của bản thân, Dạ Trạch cũng không quản được việc lấy oán báo ơn là sai. Huống hồ, chính là Mộ Lưu Ly đã bức gã ta đến bước đường cùng này. Vả lại, khi nhìn thấy Quốc sư đại nhân và Mộ lâu chủ ân ái với nhau, gã ta cảm thấy hận đến nghiến răng nghiến lợi. Không để ý đến ánh mắt ngờ vực hay chỉ trích của Võ lâm đồng đạo, Dạ Trạch tiếp tục, “Đao phổ đang ở trong tay của Mộ lâu chủ! Nhân chi thương tử, kỳ ngôn dã thiện. Chư vị có tin lời của ta không?”

*Nhân chi thương tử, kỳ ngôn dã thiện: Con người khi sống gian dối thì lâm chung phải nói lên sự thật.

Nghe lời của gã, mọi người đều có vẻ bán tín bán nghi.

Khi Thương Ngao chuẩn bị cất lời ngăn cản sự hỗn loạn của mọi người thì Quốc sư đại nhân khẽ nâng mắt, nhìn lướt qua Dạ Trạch, câu môi cười, thong thả nâng tay lên.

Một bóng đen xẹt qua, trên tay Quốc sư đại nhân có thêm một xấp giấy.

Dưới tầm mắt tràn đầy nghi hoặc của mọi người, Quốc sư đại nhân khẽ cười nói, “Đây là chứng cứ chứng minh Dạ các chủ tự mình trông giữ rồi tự trộm và giết người để vu oan giá hoạ cho Lạc Tiên lâu. Có rất nhiều người đồng ý khai ra sự việc. Dạ các chủ làm việc quá bất cẩn rồi.” Vừa dứt lời, Quốc sư đại nhân đã buông tay. Động tác tao nhã, giấy trắng rải đầy đất.

Dạ Trạch nhìn thoáng qua những ghi chép về khẩu cung trong tay mọi người. Trong chốc lát, sắc mặt của gã trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì, khẩu cung này đều là những người phụ trách canh giữ Phá Thiên đao phổ.

Tất nhiên là Dạ Trạch đã giết những người biết đến Phá Thiên đao phổ trong Hướng Liên Thiên các. Nhưng mà, dù là những người chết đi, Quốc sư đại nhân cũng có thể lấy khẩu cung. Với lại, nhìn độ dày của xấp giấy, hẳn là từng người có liên quan đến Phá Thiên đao phổ cũng có khẩu cung. Nghĩ vậy, trong lòng Dạ Trạch không nhịn được mà rét run. Giờ này khắc này, gã ta mới ý thức được, Quốc sư đại nhân đáng sợ đến nhường nào.

Mười tám tuổi, Văn Nhân Dịch đã nắm giữ toàn bộ triều chính. Sáu năm trôi qua, không còn một ai có thể đả động đến địa vị của hắn nữa.

Gã ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn.

Vào lúc này, tay trái của Chưởng môn phái Không Động có khẩu cung liên quan đến việc Dạ Trạch tự mình canh giữ rồi tự trộm. Tay phải của lão đang cầm khẩu cung miêu tả về việc Dạ Trạch làm sao để giết người rồi vu oan giá hoạ cho Lạc Tiên lâu. Sau khi đọc xong, Khung Thiên Sơn phẫn nộ rút kiếm ra, chém về phía Dạ Trạch.

Dẫu sao, Dạ Trạch cũng đã bị trúng độc, tốc độ dĩ nhiên là chậm hơn nhiều. Vì thế, gã ta hoa hoa lệ lệ bị trúng một nhát kiếm, máu chảy ròng ròng.

Mọi người vội vàng kéo Chưởng môn phái Không Động lại. Dạ Trạch chưa thể chết được, bởi vì mọi người còn chưa biết được nơi gã ta cất giấu Phá Thiên đao phổ!

Chưởng môn phái Không Động thập phần tức giận. Phải biết rằng, đệ tử bị Dạ Trạch giết chết chính là đệ tử xuất sắc nhất của lão. Anh tài bị giết dĩ nhiên là sẽ tác động không nhỏ đến Chưởng môn phái Không Động.

Lúc trước, Khung Thiên Sơn không có chứng cứ nên không làm gì được Dạ Trạch. Bây giờ, mọi việc đã có chứng cứ xác thực, làm sao mà lão có thể bỏ qua cho Dạ Trạch được cơ chứ?

Nhìn những người giữ chặt mình, Chưởng môn phái Không Động suy nghĩ một hồi rồi mới phẫn nộ lên tiếng, “Nếu gã ta đã không chịu mở miệng thì đừng trách chúng ta nghiêm hình bức cung!”

Nghe vậy, tay của những người đang giữ lấy lão cũng nới lỏng. Thực hiển nhiên, họ cũng đồng ý với đề nghị của lão. Chỉ là, bình thường bọn họ tự xưng là anh hùng cái thế nên không thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy trước mặt Võ lâm đồng đạo. Tuy rằng bọn họ cũng có nghiêm hình bức cung nhưng đều là ngấm ngầm ra tay chứ không công khai như bây giờ.

Quốc sư đại nhân cảm thấy đề nghị này cũng không tồi. Mắt thấy Thương Ngao muốn lên tiếng ngăn cản thì lập tức lên tiếng, “Thương minh chủ không đi nghỉ một chút sao?”

Thương Ngao nhíu mày nói, “Quốc sư đại nhân, nơi đây là giang hồ chứ không phải là triều đình. Quốc sư không cần khiến giang hồ máu chảy thành sông.”

Nghe vậy, Mộ lâu chủ không khỏi nhíu nhíu mày, trong lòng vô cùng hờn giận. Nàng vốn nghĩ Kình Thiên điện không phải là giàu có gì nên định bán Phá Thiên đao phổ với giá năm vạn lượng hoàng kim. Nhưng mà, từ khoảnh khắc này, Mộ lâu chủ quyết định sẽ bán với giá mười vạn lượng hoàng kim.

Quốc sư đại nhân lại không thèm để ý, chỉ tà mị cười nói, “Bổn toạ một không rút kiếm, hai không rút đao. Bổn toạ chỉ tới đây với phu nhân để xem kịch mà thôi. Nếu vậy, sao Bổn toạ có thể khiến giang hồ máu chảy thành sông được chứ? Lời này của Thương minh chủ có phải đã quá nghiêm trọng rồi không?” Giang hồ thật sự sạch sẽ hơn triều đình sao?

Đáy mắt của Thương Ngao loé lên tức giận. Đúng là Quốc sư đại nhân không có giết người nhưng hắn lại trợ giúp người khác giết người.

Hiển nhiên là Quốc sư đại nhân không đồng ý với quan điểm của Thương Ngao, lười biếng ôm Mộ lâu chủ, cọ cọ trên người nàng, giả vờ thở dài, “Phu nhân, người trong giang hồ đều không phân biệt đúng sai như vậy sao? Bổn toạ còn hỗ trợ cung cấp chứng cứ cho sự việc. Đã không có tiền thưởng thì thôi, cư nhiên còn bị đổ oan là giết người. Đúng là khiến lòng người lạnh lẽo mà.”

Trong lòng Mộ lâu chủ vô cùng buồn cười, tuỳ ý hắn chiếm tiện nghi của nàng, giương mắt nhìn về Thương Ngao rồi mới lên tiếng, “Minh chủ, chuyện này phải xử lý thoả đáng. Dụ hoặc của Phá Thiên đao phổ thật sự là quá lớn. Nếu không để cho mọi người nghiêm hình bức cung thì họ sẽ chết tâm sao? Nếu Minh chủ ngăn cản bọn họ nghiêm hình bức cung. Sau đó, Minh chủ tự mình tra hỏi mà hỏi được nơi cất giấu Phá Thiên đao phổ thì không xảy ra chuyện gì cả. Ngược lại, nếu Minh chủ không hỏi ra được nơi cất giấu thì mọi người sẽ nghi ngờ là Minh chủ đã tư nuốt đao phổ. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy thì mọi người sẽ không còn tin phục Minh chủ nữa. Lỡ như sau này Võ lâm xảy ra đại sự mà không có Võ lâm Minh chủ đứng ra chủ trì công đạo thì sẽ có thể khiến giang hồ chao đảo. Hơn nữa, nếu như Minh chủ hỏi được nơi cất giấu thì Minh chủ định xử lý mọi việc như thế nào?”

Nhìn thấy Thương Ngao nhíu mày, Mộ lâu chủ tiếp tục nói, “Tình cảnh như bây giờ chẳng phải là tốt lắm sao? Để bọn họ tự mình động thủ thì sẽ khiến Dạ Trạch nóng nảy, biết đâu gã ta sẽ khai ra nơi cất giấu đao phổ. Nếu gã ta chết cũng không chịu nói thì bọn họ sẽ tự hết hy vọng mà thôi. Phá Thiên đao phổ phải vĩnh viễn biến mất mới là biện pháp giải quyết sự phân tranh này. Nếu không, giang hồ tất sẽ máu chảy thành sông.”

Những lời này của Mộ lâu chủ rất chí lý, Thương Ngao cũng không tìm được lý do gì để phản bác. Mà hắn ta cũng không có cơ hội để phản bác. Bởi vì, Quốc sư đại nhân đã trực tiếp ra lệnh cho ám vệ đuổi Thương Ngao ra ngoài.

Nhìn hai người đang giao thủ trong viện, Mộ lâu chủ gật gật đầu. Võ công của Thương Ngao rất tốt nhưng ám vệ của Quốc sư đại nhân cũng không thua kém. Nếu hai người đã bất phân thắng bại thì Thương Ngao tuyệt đối không có thời gian để quan tâm chuyện khác.

Quốc sư đại nhân liếc Ngọc công tử một cái, y thập phần tự giác lên tiếng, “Lời nói của Mộ lâu chủ rất đúng.” Ngụ ý của y chính là, y sẽ không ngăn cản, Quốc sư đại nhân không cần phải đuổi y đi.

Tuy Quân Như Ngọc có bề ngoài rất ôn nhuận nhưng nội tâm lại rất lạnh nhạt. Y không phải là Bồ tát tái thế, càng không có tấm lòng bác ái yêu thương tất cả mọi người. Y chỉ lo lắng đến những người mà y quan tâm mà thôi. Huống hồ, Dạ Trạch đã từng làm Mộ lâu chủ bị tổn thương. Hơn nữa, Dạ Trạch còn rắp tâm hãm hại Lạc Tiên lâu. Mặc kệ Dạ Trạch có kết cục như thế nào thì Quân Như Ngọc cũng sẽ không cảm thấy quá đáng.

Dạ Trạch vòng tay lại, tầm mắt đảo qua những khuôn mặt dối trá, nở một nụ cười lạnh. Trong lòng gã ta đã biết hôm nay khó có thể toàn mạng trở ra, quyết định sẽ cá chết lưới rách. Vì thế, không đợi mọi người động thủ thì gã đã ra tay trước.

*Cá chết lưới rách: Bên sứt càng, bên gãy gọng (Hai bên đấu tranh cuối cùng đều bị tận diệt)

Mỗi chiêu của Dạ Trạch đều tàn nhẫn, gã ta vừa ra tay nhất định là sát chiêu. Mà mọi người lại muốn giữ tính mạng cho gã, tất nhiên là không dám ra sát chiêu. Trong một khoảnh khắc, mọi người có chút thúc thủ vô sách.

Mặc dù họ có điều cố kỵ nhưng người đông thế mạnh, trên người Dạ Trạch đã có không ít vết thương nên gã ta ngồi bệch xuống đất. Ngay tại thời điểm mọi người tưởng rằng Dạ Trạch sẽ khoanh tay chịu trói thì gã ta đột nhiên ngồi dậy, bay qua đám đông, hướng đến chỗ của Quốc sư đại nhân. Trong mắt gã ta tràn đầy ý định ngọc nát đá tan.

Nếu không phải Văn Nhân Dịch nhúng tay vào thì sao gã ta có thể rơi vào đường cùng? Cho dù gã ta có chết thì cũng muốn kéo Văn Nhân Dịch chôn cùng.

Chọn tập
Bình luận