Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

Chương 56: Mộ lâu chủ thật là quá ác liệt (─‿─)

Tác giả: Nhược Thuỷ Lưu Ly
Chọn tập

Chap này hường phấn quá:))

Mộ lâu chủ trực tiếp không để ý đến lời nói mạc danh kỳ diệu (không hiểu ra sao cả) của hắn, tựa đầu vào vai hắn, nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ tiếp thì đột nhiên Quốc sư đại nhân nâng khuôn mặt nàng lên, đưa khuôn mặt mị hoặc chúng sinh đến gần trước mặt nàng, nhíu mày nói, “Phu nhân, nàng có thể nhìn ta nhiều một chút hay không?”

Mộ lâu chủ trừng hắn trong chốc lát, sau đó liền đẩy khuôn mặt của hắn ra, than thở, “Ngươi lại phát rồ cái gì?”

Chân mày của Quốc sư đại nhân nhăn càng thêm sâu, nhìn Mộ lâu chủ vẫn còn buồn ngủ, trong lòng cảm thấy vô cùng thất bại. Đã lâu không gặp, nàng không nhớ hắn chút nào sao?

Thực đáng tiếc, Mộ lâu chủ một chút cũng không biết sự ai oán của hắn, bởi vì nàng vẫn còn mơ mơ màng màng.

Nhưng mà, Quốc sư đại nhân của chúng ta sẽ không vì một đả kích nhỏ nhoi mà gục ngã, cảm xúc tụt xuống cũng chỉ là một khoảnh khắc, rất nhanh đã khôi phục lại. Khẽ cắn hai cái trên môi của Mộ lâu chủ, nhíu mày hỏi, “Phu nhân làm thế nào phát hiện ra?” Nhìn bộ dạng của nàng, hẳn là đã sớm phát hiện ra hắn leo lên giường.

Mộ lâu chủ rũ mắt không đáp lời, dĩ nhiên nàng sẽ không nói là vì nàng đột nhiên ngủ rất ngon, cảm thấy rất kỳ quái cho nên mới đặc biệt chú ý. Sau đó, phát hiện ra mỗi tối người nào đó vụng trộm leo lên giường của nàng.

Quốc sư đại nhân không để ý đến việc nàng trầm mặc, thấp giọng cười nói, “Ta còn tưởng phu nhân không phát hiện ra chứ.” Dẫu sao, khi nằm ở trong lòng hắn, nàng thật sự ngủ rất sâu. Xem ra, cái gì nàng cũng biết nhưng lại không nói ra. Bất quá, thế này mới là tác phong của Mộ lâu chủ.

Mộ lâu chủ thản nhiên nhìn hắn, “Bản lâu chủ chỉ muốn xem thử Quốc sư đại nhân còn có thể lén lút bao lâu.”

“Vậy sao không tiếp tục ngoạn (chơi) nữa?” Khoé miệng của Quốc sư đại nhân cong lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng, cười đến câu hồn đoạt phách, ái muội nói, “Có phải phu nhân hoài niệm (nhớ nhung) về việc có vi phu bầu bạn sớm chiều?”

Mộ lâu chủ nhìn dáng vẻ đắc ý của hắn, trong lòng có chút khó chịu – nhất là nàng đã bị hắn đã nói trúng tâm sự, liền nói sang chuyện khác, “Quốc sư đại nhân không có việc gì cần nói sao?”

Quốc sư đại nhân giống như suy tư một chút, đứng đắn nói, “Phu nhân, mỗi ngày vi phu đều nhớ nàng.”

Thái dương của Mộ lâu chủ nảy lên một chút, thân thủ bấm trên lưng hắn, “Ai bảo ngươi nói việc này?” Không thể trách Mộ lâu chủ không hiểu phong tình, ai bảo biểu hiện của Quốc sư đại nhân khi nói những lời này không đúng. Aiz, quá mức nghiêm túc sẽ khiến người ta không thể nào tin được.

Tuy rằng mỗi ngày hắn đều nhớ Mộ lâu chủ thật.

Quốc sư đại nhân bị nàng bấm cũng không giận, chỉ cúi đầu, hôn môi Mộ lâu chủ một chút xem như báo thù, sau đó, mới nhíu mày nói, “Rốt cuộc phu nhân muốn ta nói gì?”

Mộ lâu chủ nhìn hắn một hồi lâu mới thản nhiên nói một câu, “Diêm Vương muốn người canh ba (23h – 1h) chết, tuyệt không lưu người đến canh năm (3h – 5h).”

Nghe vậy, ánh mắt Quốc sư đại nhân lập tức sáng ngời, khoé miệng cong cong tựa như trăm hoa nở rộ, gió xuân thổi qua, ngay cả người qua đường cũng cảm nhận được sự vui sướng của hắn, “Làm sao phu nhân nhận ra được?”

Chỉ khi ở trước mặt Mộ lâu chủ, cảm xúc của Quốc sư đại nhân mới biểu hiện rõ rệt như thế. Đáng tiếc là, dù hắn cười đến thuần lương như thế nào vẫn không thể thay đổi được sự yêu nghiệt đó. Bộ dạng kinh tâm động phách của hắn lại khiến cho Mộ lâu chủ thất thần, tuy chỉ trong chớp mắt nhưng vẫn khiến Mộ lâu chủ không nhịn được mà thở dài. Xem ra, đời này, nàng đã thua triệt để trong tay yêu nghiệt này rồi.

Nhìn Văn Nhân Dịch vui vẻ, Mộ lâu chủ hừ lạnh, “Quốc sư đại nhân, mặc kệ ngươi nguỵ trang như thế nào cũng không thay đổi được việc ngươi là hồ ly (ý bảo anh gian xảo).”

“Ha ha…” Quốc sư đại nhân thấp giọng cười ra tiếng, cắn vành tai của nàng, “Chỉ có phu nhân hiểu ta.”

Diêm vương muốn người canh ba chết, tuyệt không lưu người đến canh năm là miêu tả của người trong giang hồ dành cho Nhai chủ Địa Ngục nhai.

Tâm tình của Quốc sư đại nhân đang rất tốt, hắn cảm thấy mình sắm vai Nhai chủ Địa Ngục nhai thực thành công, tuyệt đối không có bất kỳ sơ hở nào. Hắn là sư huynh của Kinh Thiên tiểu tặc, thuật dịch dung dĩ nhiên là cao minh. Hơn nữa, tâm tư của Quốc sư đại nhân thực kín đáo, mọi chi tiết hắn đều lo liệu kỹ càng – tính cách, khí thế, thậm chí là cả mùi hương trên người đều có thay đổi. Nhưng mà, dưới tình huống như vậy, Mộ lâu chủ vẫn có thể dễ dàng nhận ra hắn, điều này khiến hắn cảm thấy, địa vị của bản thân trong lòng Mộ lâu chủ không hề thấp chút nào.

Bởi vì để ý nên mới hiểu rõ. Bởi vì hiểu rõ nên mới nhận ra được nhất cử nhất động của đối phương.

Nhìn thấy Quốc sư đại nhân càng ngày càng đắc ý, Mộ lâu chủ hẳn là nên đả kích hắn một chút mới đúng. Nhưng mà, khi nhìn thấy ngay cả khoé mắt của hắn cũng mang ý cười, tâm Mộ lâu chủ lập tức mềm nhũn, thôi, cứ để hắn cao hứng đi.

Mộ lâu chủ khó được một lần chủ động ôm lấy Quốc sư đại nhân mà cọ cọ. Tuy rằng nàng cảm thấy Quốc sư đại nhân gian trá như vậy đúng là phá hư mùi hoa sen nhưng Mộ lâu chủ không thể không thừa nhận rằng, nàng rất thích mùi hương trên người Quốc sư đại nhân, còn có… Hắn.

Kỳ thật, thuật dịch dung của Quốc sư đại nhân đã đạt đến trình độ xuất quỷ nhập thần, vượt hẳn Kinh Thiên tiểu tặc. Nếu không phải nàng sớm tối kề cận Quốc sư đại nhân một thời gian thì có lẽ nàng cũng không phát hiện ra. Bởi vì nàng cảm thấy Nhai chủ Địa ngục nhai khiến nàng cảm thấy quen thuộc nhưng lại không nói được nguyên nhân, cho nên mới cẩn thận đánh giá. Cuối cùng, phát hiện tới sự không ổn trên mặt hắn. Nếu không phải như thế, nàng nhất định sẽ không để ý đến.

Sau đó, nàng phát hiện ra, tuy người nào đó tràn đầy sát khí ngồi ở bên cạnh nhưng nàng luôn có một cảm giác quỷ dị rằng hắn tuỳ thời đều có thể nằm xuống.

Tuy cảm giác này rất quỷ dị nhưng trực giác của nàng luôn chính xác. Người khiến nàng nghĩ đến việc có thể lúc nào cũng muốn nằm xuống cũng chỉ có Quốc sư đại nhân. Nàng gộp thân ảnh của hai người lại thành một thì đúng là hoàn mỹ vô cùng.

Mặc kệ một người cố ý thay đổi đến thế nào, luôn luôn có một chút không thể nào thay đổi được. Chỉ cần ngươi đủ quen thuộc với đối phương, không cần để ý đến nhất cử nhất động của đối phương vẫn có thể nhận ra hắn.

Mộ lâu chủ vốn nghĩ Nhai chủ Địa Ngục nhai là ngoạ hổ tàng long. Sau khi phát hiện ra Quốc sư đại nhân là Nhai chủ Địa Ngục nhai, nàng một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc mà chỉ cảm thấy tỉnh ngộ.

Bảo sao tin tức của Quốc sư đại nhân linh thông, thì ra là do Địa Ngục nhai phía sau hắn. Nàng đã sớm biết Thính Phong lâu là thế lực của Địa Ngục nhai nhưng việc này rất kỳ quái. Thính Phong lâu thu thập tin tức về đại thần trong triều, phú thương và thương nhân nổi tiếng thì có vẻ không phù hợp với thế lực trong giang hồ – Địa Ngục nhai lắm. Vậy thì, Địa Ngục nhai hẳn là đang làm việc cho một quý nhân trong triều, Mộ lâu chủ đã từng hoài nghi rằng có lẽ Địa Ngục nhai hợp tác với Quốc sư đại nhân.

Địa Ngục nhai không phải là một thế lực tầm thường, chắc Quốc sư đại nhân không phải vì nhìn thấy Thái tử điện hạ hợp tác với Vân quý phi nên mới hợp tác với Địa Ngục nhai đấy chứ? Nếu là như vậy thì quý nhân có liên quan đến Địa Ngục nhai chỉ có Quốc sư đại nhân. Nàng đặt ra nhiều giả thiết như vậy lại chưa hề nghĩ đến việc Quốc sư đại nhân là Nhai chủ Địa Ngục nhai.

Bây giờ thì nàng đã biết vì sao Yến Kinh Thiên gọi Quốc sư đại nhân là người gian ác rồi. Nàng căn bản chỉ nghĩ rằng Yến Kinh Thiên sợ Quốc sư đại nhân nên mới đặt danh hiệu vậy cho hắn, thì ra hắn vốn là diêm vương.

Đây cũng là nguyên nhân khi Thanh Long xuất hiện trước mặt của nàng liền hạ thấp bản thân như thế, vẫn luôn tự xưng là ta chứ không phải Bản đường chủ, nói chuyện cũng rất khách khí. Phải biết rằng, ngay cả khi hắn ta gặp Thương Ngao vẫn luôn là Bản đường chủ này, Bản đường chủ nọ, hoàn toàn không đặt Võ lâm Minh chủ vào mắt.

Người của Địa Ngục nhai cho đến bây giờ hoàn toàn không bị ràng buộc bởi bất kỳ quy tắc nào. Ngoại trừ Nhai chủ nhà họ, những người khác cũng chỉ là mây bay.

Khó được Mộ lâu chủ chủ động yêu thương, Quốc sư đại nhân dĩ nhiên là rất vui lòng. Ôn hương nhuyễn ngọc ở trong ngực, thói quen của Quốc sư đại nhân vẫn không thay đổi chút nào, tận lực chiếm hết tiện nghi của nàng. Chỉ là, lần này Quốc sư đại nhân cố ý lưu lại rất nhiều dấu vết đằng sau tai và cổ của Mộ lâu chủ, giống như sợ người khác không nhìn thấy vậy.

Mộ lâu chủ cũng không để ý đến hắn, chỉ nhắm mắt lại dưỡng thần. Một lát sau, đột nhiên hỏi, “Chuyện Tích Ngâm là do ngươi làm?” Tuy hỏi như vậy nhưng nàng đã biết được đáp án.

“Ân.” Quốc sư đại nhân lên tiếng, đáy mắt xẹt qua một chút lãnh ý. Hắn mặc kệ ân oán lúc trước là ai đúng ai sai nhưng ai dám có ác ý với phu nhân nhà hắn, hắn tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Nếu không thì chẳng phải là hổ thẹn với danh xưng diêm vương? “Không phải là phu nhân lười ra tay sao?”

“Vậy thì, đa tạ Quốc sư đại nhân.”

“Phu nhân cần gì khách khí như thế.”

Quốc sư đại nhân cúi đầu nhìn nàng, nghĩ đến điều gì, hơi hơi nhíu mày. Hắn vốn nghĩ rằng Dạ Trạch muốn loại bỏ Mộ lâu chủ – đối thủ cường đại nhưng bây giờ xem ra là Dạ Trạch vẫn còn vương vấn với phu nhân nhà hắn.

Cho tới bây giờ, Quân Như Ngọc chưa bao giờ là người thích náo nhiệt lại đột nhiên cảm thấy hứng thú với tiết mục bắt kẻ thông dâm, chỉ sợ cũng là vì Mộ lâu chủ. Quân Như Ngọc cũng không tuỳ ý ra tay lại nhúng tay vào việc trấn áp khí thế của hắn, rõ ràng là lo lắng Mộ lâu chủ – người gần hắn nhất không chịu nổi.

Nhưng y không biết, Mộ lâu chủ căn bản không cần sự quan tâm của y. Không nói đến việc Mộ lâu chủ bản sự lớn, không có gì đáng ngại, cho dù Mộ lâu chủ thật sự tay trói gà không chặt thì hắn cũng sẽ tự mình chiếu cố phu nhân của hắn, làm ai bị thương cũng sẽ không làm bị thương nàng, không cần người khác quan tâm.

Còn có Lục Diễn mạc danh kỳ diệu xuất hiện kia.

Vì sao Mộ lâu chủ vừa ra khỏi cửa lại thu hút nhiều ong bướm như thế?

Ngay cả Minh Y cũng nói Minh Nguyệt là miệng quạ đen, đúng là chuyện tốt không thành, chuyện xấu có thừa mà.

Nhạy cảm phát giác ra Quốc sư đại nhân lại đột nhiên mất hứng, Mộ lâu chủ không khỏi trợn mắt, “Làm sao vậy?” Nàng còn không biết Quốc sư đại nhân tính cách mưa nắng thất thường như vậy đâu.

Thân thủ Quốc sư đại nhân nhè nhẹ vuốt mái tóc của nàng, hờn giận nói, “Phu nhân, về sau không cần cứu a cẩu a miêu lung tung, rất lãng phí dược.”

Mộ lâu chủ nhíu mày, rất nhanh liền hiểu được hắn đang nói đến điều gì, nhớ đến bồ câu đưa tin lúc đó, không khỏi buồn cười nói, “Đây là ngươi cài một nội gián bên người ta sao?”

“Tuy rằng Minh Y đi theo nàng nhưng ta chỉ giao cho y hai nhiệm vụ. Một là bảo hộ nàng, không để nàng bị người khác khi dễ. Hai là, chú ý bất kỳ sinh vật giống đực mạc danh kỳ diệu nào. Như vậy không được tính là nội gian.”

Sinh vật giống đực mạc danh kỳ diệu? Tầm mắt của Mộ lâu chủ quét một vòng trên người Quốc sư đại nhân, trêu tức nói, “Chẳng lẽ còn có sinh vật giống đực mạc danh kỳ diệu hơn Quốc sư đại nhân sao?”

Quốc sư đại nhân bí hiểm như thế, không ai nhìn thấu. Đối với những người khác, hắn mới là mạc danh kỳ diệu nhất đi!

Khoé mắt tà mị, lười biếng nói, “Phu nhân cảm thấy thế nào?”

Chẳng lẽ đám ong bướm này không phải là mạc danh kỳ diệu sao? Mộ lâu chủ đã gả cho hắn, còn dám đánh chủ ý với nàng, xem hắn là người chết sao?

Không đợi cho Mộ lâu chủ đáp lời, Quốc sư đại nhân liền mạc danh kỳ diệu chặn môi của nàng lại, không phải là lướt qua mà triền miên đến khi hai người hít thở không thông mới buông ra. Quốc sư đại nhân vẫn tiếp tục tạo dâu tây ở trên môi nàng.

Kết quả là, dâu tây thành công nhưng Quốc sư đại nhân lại rất thống khổ.

Y phục của hai người không biết từ khi nào đã bị Quốc sư đại nhân cởi hết, hai thân thể loã thể thiếp hợp nhưng Quốc sư đại nhân lại không dám động đậy, chỉ gắt gao ôm lấy nàng, hô hấp nóng rực phả vào gáy nàng, thân thể cứng ngắc.

Kỳ thật, Quốc sư đại nhân biết rất rõ ràng, nếu gần kề như vậy sẽ càng khiến hắn thống khổ nhưng ai bảo hắn luyến tiếc sự thân mật này.

Nhìn Quốc sư đại nhân ẩn nhẫn, trong lòng Mộ lâu chủ cân bằng lại không ít, cho nên, vì muốn tăng thêm sự cân bằng, thân thủ của nàng thập phần ác liệt vỗ về trên lưng hắn, “quan tâm” hỏi, “Ngươi có khoẻ không? Rất khó chịu sao?” Nghĩ rằng tiện nghi của nàng dễ chiếm vậy sao?

Quốc sư đại nhân đang muốn vận công để áp chế sự xao động liền bị nghẹn khí một hồi lâu, cuối cùng cắn răng nói, “Mộ Lưu Ly, nàng đang muốn mưu sát phu quân sao?” Nếu còn tiếp tục như vậy, hắn nhất định sẽ trở thành người đầu tiên bị nghẹn chết khi ôm mỹ nhân trong ngực mất.

Đáng tiếc, dưới tình huống Mộ lâu chủ chưa đồng ý, dù hắn nghẹn chết cũng không dám vượt qua bước cuối cùng này. Quốc sư đại nhân không khỏi cảm thán vì sao hắn lại coi trọng nữ nhân ý chí sắt đá như vậy? Không đau lòng cho hắn thì thôi, còn đổ dầu vào lửa, muốn hắn chết cháy!

Mộ lâu chủ tựa hồ chơi đến nghiện, cựa quậy thân mình, giả vờ muốn thoát khỏi cái ôm của hắn, mở miệng, “Bản lâu chủ là người lương thiện, làm sao có thể làm chuyện điên rồ như vậy?”

Liếc mắt nhìn thấy Quốc sư đại nhân càng thêm thống khổ, Mộ lâu chủ mặt không đổi sắc nói, “Ta nghĩ hẳn là Quốc sư đại nhân muốn mưu sát Bản lâu chủ đi? Ta hít thở không thông, phiền Quốc sư đại nhân thả ta ra.” Nói xong, lại từ chối vài lần, thập phần “không khéo” cọ xát nơi lửa nóng kia.

Quốc sư đại nhân kêu rên ra tiếng, trong lòng không ngừng giãy dụa, rốt cuộc là nên tử hình nàng tại chỗ hay là trực tiếp bóp chết nàng?

Cuối cùng, Quốc sư đại nhân vẫn chọn nghẹn chết bản thân, đột nhiên buông Mộ lâu chủ ra, tìm y phục mặc vào, tận lực bình tĩnh nói, “Ta còn có việc, nàng ngủ thêm một chút nữa đi.”

Mặc kệ hắn ra vẻ trấn định như thế nào, thanh âm khàn khàn, tầm mắt không dám nhìn loạn vẫn khiến cho người ta biết, Quốc sư đại nhân đã hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh.

Quốc sư đại nhân nguyên bản đã rất yêu nghiệt, lúc này càng thêm mị hoặc, cho nên, khi nhìn thấy Quốc sư đại nhân chạy trối chết, phản ứng đầu tiên của Mộ lâu chủ là nhắc nhở hắn, “Cẩn thận. Đừng bại lộ thân phận.” Ý tứ thực rõ ràng, đừng để người ta nhìn thấy khuôn mặt yêu nghiệt đó.

Chỉ bằng việc Quốc sư đại nhân còn chưa ăn sạch sành sanh Mộ lâu chủ thì đã biết hắn còn chưa có hoàn toàn mất đi lý trí, dĩ nhiên sẽ không quên việc này.

Vì thế, sáng sớm tinh mơ, có không ít người cảm giác có lốc xoáy thổi qua cứ ngỡ rằng bản thân bị hoa mắt, không biết có phải mình vẫn chưa tỉnh ngủ không.

Quốc sư đại nhân vừa đi, Mộ lâu chủ không nhịn được mà cười thành tiếng, sau khi cười xong, lẩm bẩm một mình, “Bản lâu chủ có phải hơi quá đáng không?” Suy nghĩ trong chốc lát, Mộ lâu chủ lại nói thầm, “Lần sau vẫn là giúp Quốc sư đại nhân chuẩn bị nước lạnh trước đi!”

Không thể không nói, Mộ lâu chủ đúng là “hiền lành” a!

Đáng tiếc, Mộ lâu chủ đã quên, nàng trêu chọc Quốc sư đại nhân như vậy, với tính tình của hắn, một khi vượt qua bước cuối cùng đó, hắn nhất định sẽ đòi lại gấp bội.

Mộ lâu chủ vẫn luôn là người biết rõ bản thân muốn gì, nàng cũng rất rõ tình cảm của nàng với Quốc sư đại nhân là gì. Hơn nữa, trong lòng nàng cũng đã tiếp nhận hắn rồi. Cho nên, đối với hành động thân mật này của Quốc sư đại nhân, Mộ lâu chủ một chút cũng không cảm thấy có gì là sai. Chỉ là, khi nàng nhìn thấy dấu vết quá mức nổi bật trong gương, vẫn không nhịn được mà nhíu nhíu mày.

Đối chiếu với dấu vết này, Quốc sư đại nhân rõ ràng là cố tình, nơi nơi đều để lại dấu vết.

Tuy rằng, khi Mộ lâu chủ ra khỏi phòng đều mang khăn che mặt, tóc nàng rất dài cũng đã che hết rồi nhưng không thể có động tác quá lớn.

Vì thế, Mộ lâu chủ quyết định cả ngày hôm nay sẽ không ra khỏi cửa. Không phải nàng thẹn thùng mà là nàng không muốn vô duyên vô cớ gánh tội danh thuỷ tính dương hoa trên lưng – người khác lại không biết đây là do Quốc sư đại nhân làm.

Trên thực tế, Mộ lâu chủ cũng không định ra khỏi cửa. Dù sao, nàng cũng không có việc gì để làm, cũng không nhất thiết phải ra ngoài đi một vòng, chọc chút phiền toái. Phải biết rằng, người muốn gây phiền toái cho nàng cũng không ít.

Nói với Thiên Liễm và Bích Tiêu rằng không tiếp bất cứ ai, sau đó ở lỳ trong phòng luyện độc dược.

Biết Mộ lâu chủ dự tính sẽ ở lỳ trong phòng một ngày, Bích Tiêu liền trực tiếp kéo Thiên Liễm qua một góc, thầm thầm thì thì, nhìn sao cũng giống như có âm mưu quỷ kế.

Sau khi Thiên Liễm nghe xong, nhíu nhíu mày, “Việc này có cần bẩm báo cho Lâu chủ không?”

Bích Tiêu vung tay lên, tiêu sái nói, “Không cần. Ngươi cũng không phải là chưa từng cải trang thành Lâu chủ. Nếu không phải là người thân mật nhất thì không thể nào nhận biết được.” Hiển nhiên, Dạ Trạch không được tính là người thân mật nhất. Tuy rằng trước kia đã từng rất thân quen nhưng dù sao hai người cũng đã ba năm không gặp nhau.

Thân hình của Thiên Liễm rất giống Mộ lâu chủ. Mỗi lần có sự việc Mộ lâu chủ không muốn ra mặt, đều là Thiên Liễm cải trang thành nàng. Bất quá, tính kỹ lại thì chỉ có một vài lần mà thôi.

“Nhưng…” Thiên Liễm rất muốn nói, trước kia đều là chủ ý của Lâu chủ, bây giờ nàng ấy tự ý dịch dung thành Lâu chủ, có phải quá mức làm càn không?

Không đợi nàng ấy nói dứt lời, Bích Tiêu liền trực tiếp ngắt lời, “Chẳng lẽ ngươi không muốn biết Dạ Trạch có âm mưu quỷ kế gì?”

“Không chừng Lâu chủ đã sớm biết được.” Thiên Liễm vẫn còn giãy dụa.

Bích Tiêu lại tiếp tục lay động, “Chẳng lẽ ngươi không muốn thay Lâu chủ giáo huấn tên hỗn đản đó?”

Thiên Liễm đã bị dao động nhưng vẫn còn do dự, “Lâu chủ sẽ không trách chúng ta tự làm chủ chứ?” Lâu chủ cũng chưa nói muốn giáo huấn Dạ Trạch. Tuy bọn họ biết Lâu chủ đã đến đây, Dạ Trạch nhất định sẽ không buông tha.

Thoạt nhìn Lâu chủ có vẻ rất dễ dãi nhưng một khi tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cho nên, bọn họ luôn luôn cẩn tuân lời của Lâu chủ như là thánh chỉ, không dám phạm sai lầm. Bất quá, Thiên Liễm rất muốn giải hận thay Mộ Lâu chủ, trong lòng nàng ấy đang giãy dụa kịch liệt.

Chọn tập
Bình luận