Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

Chương 77: Đôi phu thê ác liệt

Tác giả: Nhược Thuỷ Lưu Ly
Chọn tập

Mọi người hoàn toàn không hiểu vì sao Mộ lâu chủ lại kiến nghị với một ưu đãi tốt như vậy.

Bởi vì, Mộ lâu chủ không muốn bất kỳ thứ gì từ Hướng Liên Thiên các, chứ không phải muốn có thêm đồ tốt.

Phải biết rằng, một thế lực lớn như Hướng Liên Thiên các, muốn đứng vững trong chốn giang hồ thì phải có thực lực lẫn tiền tài.

Tiền là tiên là phật. Tuy nữ nhân chốn giang hồ tự tại như gió nhưng vẫn phải có tiền thì mới tự tại được. Nếu chỉ còn da bọc xương thì sao có thể tự tại?

Thu nhập mỗi năm của Hướng Liên Thiên các nhất định sẽ khiến mọi người ghen tỵ đến đỏ mắt. Phần mà Mộ lâu chủ được phân sẽ giúp nàng kiếm được không ít tiền, sao Mộ lâu chủ lại không cần chứ?

Tuy rằng mọi người cảm thấy rất khiếp sợ nhưng trong lòng lại không nhịn được mà vui mừng. Nếu Mộ lâu chủ không cần thì bọn họ sẽ được phân nhiều đồ hơn.

Không để ý đến tầm mắt kinh ngạc xen lẫn vui mừng của mọi người, Mộ lâu chủ hờ hững nói, “Bản lâu chủ không muốn lấy bất kỳ thứ gì từ Hướng Liên Thiên các cả. Minh chủ vẫn nên suy nghĩ lại vấn đề phân phối Hướng Liên Thiên các đi!”

Tuy ngữ khí của Mộ lâu chủ rất thản nhiên, khuôn mặt cũng không có cảm xúc gì nhưng mọi người lại không nhịn được mà nghĩ rằng, Mộ lâu chủ không muốn hoài niệm chuyện xưa.

Dù mọi người biết Mộ lâu chủ không phải là nữ nhân trói gà không chặt gì nhưng thấy nàng thương tâm, mọi người cảm thấy có chút không đành lòng. Huống hồ, sự hờ hững của Mộ lâu chủ cực kỳ hấp dẫn mọi người, khiến cho mọi người cảm thấy nàng như tiên nữ giáng trần, không màng danh lợi.

Phải biết rằng, ngay cả người như Ngọc công tử cũng không có cự tuyệt đâu!

Vì vậy, địa vị của Mộ lâu chủ trong lòng mọi người lập tức tăng lên rất nhiều.

Khoé miệng của Quốc sư đại nhân cong cong, đáy mắt tràn đầy sự sủng nịch, âm thầm thở dài trong lòng. Bởi vì, chỉ có một mình hắn cảm thấy Mộ lâu chủ rất tà ác.

Dù mọi người có chịu thiệt ở trên tay Mộ lâu chủ thì họ vĩnh viễn cũng không biết Mộ lâu chủ tà ác đến cỡ nào.

Thật ra, Mộ lâu chủ nói không cần bất kỳ thứ gì của Hướng Liên Thiên các không phải là quyết định trong lúc nóng nảy hay gì cả. Nàng đã sớm quyết định chuyện này rồi.

Sau khi gặp Thương Khung, Mộ lâu chủ đã định nói chuyện này cho Thương Ngao. Nhưng mà, nàng vừa mới ra khỏi phòng của Thương Khung thì Thương Ngao lại bắt nàng phải đấu với hắn ta, khiến cho Mộ lâu chủ cực kỳ không vui. Hậu quả khi Mộ lâu chủ không vui chính là, nếu Minh chủ đại nhân rảnh rỗi như vậy thì hãy phân lại Hướng Liên Thiên các đi!

Điều này đã chứng minh rằng, tuyệt đối không thể đắc tội với Mộ lâu chủ. Đừng nhìn nàng không tức giận mà lầm tưởng rằng tính tình của nàng rất dễ chịu. Nếu không, coi chừng bị nàng chỉnh chết mà vẫn mang ơn nàng.

Thực hiển nhiên, Thương minh chủ vẫn chưa biết được tính cách thật sự của Mộ lâu chủ. Kết quả là, hắn ta giống như tất cả mọi người, lầm tưởng rằng Mộ lâu chủ không muốn hoài niệm chuyện xưa. Hắn ta định khuyên nàng, thật ra thì toàn bộ Hướng Liên Thiên các phải thuộc về nàng mới đúng. Chỉ là, mọi người đều tương trợ khi đối phó với Dạ Trạch, nếu không chia cho mọi người một ít lợi nhuận thì mọi người sẽ không phục. Kỳ thật, chức vị Minh chủ cũng không phải là dễ làm. Muốn làm một Minh chủ tốt thì ngươi vừa phải công bằng vừa phải khiến người tin phục, không thể khiến cho người khác dễ dàng đánh bại ngươi bằng những thủ đoạn nho nhỏ.

Tuy trong đầu hắn ta nghĩ như vậy nhưng vẫn không thể nào mở miệng được. Bởi vì, thái độ của Mộ lâu chủ thập phần kiên quyết. Thương Ngao ngẫm nghĩ một hồi thì vẫn quyết định không nói. Tiền tài là vật ngoài thân, nếu Mộ lâu chủ đã không muốn hoài niệm chuyện xưa thì cớ gì hắn ta phải ép nàng nhận chứ?

Trong ba ngày này, Thương Ngao luôn đến viện của Mộ lâu chủ để thách đấu với nàng nhưng không thấy được một cọng tóc của nàng. Bất quá, Thương Ngao vẫn cảm thấy hắn ta và Mộ lâu chủ đã thân thiết hơn nhiều. Theo lẽ thường, tất nhiên hắn ta sẽ quan tâm đến nàng hơn.

Quốc sư đại nhân nắm bàn tay mềm mại của Mộ lâu chủ, tỉ mỉ thưởng thức, chỉ dùng khoé mắt nhìn Thương Ngao. Tuy đôi mắt đào hoa kia đang cười nhưng lại không mang theo bất kỳ thiện ý nào.

Trên thực tế, Quốc sư đại nhân cũng không nghĩ chuyện tốt gì. Hắn đang suy nghĩ rằng, sau này nên hạ lệnh cho Minh Y xuống tay với Thương Ngao nặng một chút. Tuy cả hắn và Mộ lâu chủ đều tạm thời chưa có ý định khiến giang hồ hỗn loạn nhưng nếu Minh chủ đại nhân thiếu một cánh tay hay một cái chân cũng không phải chuyện lớn gì đâu nhỉ? Ít nhất thì, so với việc Mộ lâu chủ bị Thương Ngao dây dưa thì tuyệt đối không phải là việc lớn gì.

Thương Ngao đang định mở miệng thì sống lưng bỗng nhiên lạnh toát, lông tơ trên người đều dựng đứng lên, âm thầm niệm một câu trong lòng hai lần “Tà bất thắng chính” mới an tâm được đôi phần.

Mọi người không nói lời nào, kích động đợi Thương Ngao lên tiếng. Có ai mà không thích tiền chứ? Có ai ngại tiền nhiều chứ?

Thương Ngao muốn giải quyết chuyện này càng nhanh càng sớm nên hắn ta gọi tất cả mọi người lại. Chỉ là, người thì nhiều mà tiền thì ít, Thương Ngao phải cực kỳ cẩn thận trong việc quyết định. Hắn ta cần phải suy nghĩ thật kỹ nên đồng ý với ai, phải phản đối ai, còn phải uy hiếp một số người vì lợi ích mà có ý đồ quấy rối.

Vì vậy, chuyện thương thảo phải tốn kha khá thời gian. Bất quá, chỉ cần Thương Ngao quyết đoán thì sẽ tốn ít thời gian hơn hẳn. Vả lại, sau khi đã có kết quả thì mọi người cũng không thể không phục, trực tiếp nhận mệnh thôi.

Lúc trước, khi mọi người phân phối Hướng Liên Thiên các thì Thương Khung có đưa ra vài đề nghị về chuyện này. Mọi người vì nể mặt Thương lão nên mới chấp nhận. Bây giờ, Thương lão đã rời khỏi Hướng Liên các, nên chuyện này cũng không phải dễ giải quyết thế đâu.

Vì vậy, Thương Ngao chọn phương pháp như trên để giải quyết cũng không có gì là sai cả.

Mộ lâu chủ và Quốc sư đại nhân không rời đi cũng không tham dự vào chuyện này. Hai người nhàn nhã ngồi uống trà, vui vẻ nói chuyện phiếm với nhau.

Ngọc công tử cũng không lên tiếng, nhìn y có chút cô đơn, không nhàn nhã được như Mộ lâu chủ và Quốc sư đại nhân. Chỉ là, vào lúc này thì không có ai rảnh mà để ý đến chuyện tình tay ba của họ cả.

Mặt trời lên cao, mọi người vẫn cứ tiếp tục thương thảo mà không hề có ý định dùng ngọ thiện.

Cái bàn nhỏ bên cạnh Mộ lâu chủ đột nhiên xuất hiện vài đĩa điểm tâm. Quốc sư đại nhân dính vào người phu nhân nhà mình, hai tay ôm eo nàng, cằm gác trên vai nàng, há miệng chờ Mộ lâu chủ đút điểm tâm cho.

Mộ lâu chủ nhìn cái bàn bên cạnh ai kia trống không, bĩu môi. Thì ra ai kia cố tình đặt hết điểm tâm qua bàn của nàng để được nàng đút cho…

Tuy trong lòng oán thầm hắn nhưng nàng vẫn đút một miếng bánh đậu xanh vào miệng của Quốc sư đại nhân. Thấy nàng như vậy, khoé môi của Quốc sư đại nhân lập tức cong cong, ý cười tràn ngập trong đôi mắt hoa đào, cực kỳ hấp dẫn người khác. Mộ lâu chủ nhéo cánh tay đặt trên eo của nàng, cảnh cáo ai kia hãy thu liễm lại một chút. Nàng không muốn thất thố trước mặt nhiều người như vậy đâu. Nếu nàng thất thố thì sẽ huỷ đi hình tượng đoan chính của Lạc Tiên lâu mất, như vậy chẳng phải rất lỗ sao?

Ý cười trong mắt Quốc sư đại nhân càng sâu. Đúng lúc này, một người lảo đảo chạy vào, hét lớn: “Minh chủ, không tốt…”

Nghe vậy, mọi người thương thảo rất lâu, vừa mệt mỏi vừa hưng phấn cũng không nhịn được mà căng thẳng, lại xảy ra chuyện gì nữa vậy?

Mộ lâu chủ nghiêng đầu, nhìn về phía Quốc sư đại nhân. Khi nhìn thấy ánh sáng loé lên trong mắt ai kia, Mộ lâu chủ âm thầm thở dài trong lòng, Quốc sư đại nhân, chàng thật ác liệt!

Mộ lâu chủ yêu tiền, cực kỳ yêu tiền. Vì vậy, khi nàng đồng ý để mọi người phân phối Hướng Liên Thiên các là chuyện bất thường thứ nhất. Bây giờ, đưa tiền đến trước mặt nàng mà nàng còn không cần chính là điều khác thường thứ hai. Đừng nói là hoài niệm chuyện xưa này nọ với Mộ lâu chủ. Thương tâm thì làm sao có thể so với việc thương tiền chứ? Huống hồ, Mộ lâu chủ cũng không thương tâm.

Nàng đồng ý để mọi người phân phối Hướng Liên Thiên các là vì không muốn bản thân bị dính vào chuyện sắp xảy ra. Dưới tình huống nàng không hề bị tổn thất, thuận tay thu thập đám võ lâm nhân sĩ mơ ước Phá Thiên đao đao phổ đã khiến nàng gặp không ít phiền toái.

Bây giờ, dùng những thứ nàng được cấp để trả thù Thương Ngao, sẵn tiện giáo huấn những người đó luôn.

Thử nghĩ mà xem, bạc từ trên trời rơi xuống, ai ai cũng vui vẻ. Sau đó, lại có thêm một đống bạc rơi xuống nữa, những người này nhất định là vui vẻ đến quên cả trời đất luôn rồi. Chỉ là, nếu sau khi vui mừng mà phát hiện đây chỉ là giấc mộng đẹp thì sẽ như thế nào?

Thật ra, Mộ lâu chủ cho phép Hướng Liên Thiên các bị chia cắt là vì Địa Ngục nhai đã nắm toàn bộ Hướng Liên Thiên các trong tay. Mặc kệ họ phân phối Hướng Liên Thiên các như thế nào thì đều không thoát khỏi lòng bàn tay của nàng rồi.

Từ lâu, Mộ lâu chủ đã không muốn để cho Dạ Trạch sống. Một khi Dạ Trạch chết thì Hướng Liên Thiên các nhất định sẽ loạn. Tất nhiên là Mộ lâu chủ đã nghĩ đến điều này, làm sao nàng có thể không chuẩn bị, để nhóm người này tuỳ ý phân phối Hướng Liên Thiên các chứ?

Vả lại, nàng tân tân khổ khổ đối phó Dạ Trạch thì Phá Thiên đao đao phổ chỉ năm vạn lượng hoàng kim có thể thoả mãn nàng sao? Mộ lâu chủ còn lâu mới hạn hẹp như vậy.

*Tân tân khổ khổ: Vô cùng cực khổ.

Mộ lâu chủ cũng không thích may giá y thay người khác đâu. Nàng xuất lực giải quyết Dạ Trạch, mấy người ồn ào này dựa vào cái gì để chiếm toàn bộ tiện nghi chứ!

*May giá y thay người khác: Ý là tỷ đã làm phần tốn sức hơn, mấy người kia chỉ việc hưởng thành quả của tỷ.

Vì vậy, nàng đã chuẩn bị từ sớm để nuốt trọn Hướng Liên Thiên các.

Nhưng mà, khi nàng muốn vô thanh vô thức nắm giữ Hướng Liên Thiên các thì đã phát hiện Quốc sư đại nhân đã đi trước nàng một bước.

Sau khi phát hiện ra, Mộ lâu chủ dĩ nhiên không muốn giao đấu với Quốc sư đại nhân. Bởi vì, một khi hai người họ giao đấu thì sẽ đả thảo kinh xà, thế thì chẳng phải là mất nhiều hơn được, tiện nghi cho những người khác sao?

*Đả thảo kinh xà: Bứt dây động rừng.

Tuy rằng Mộ lâu chủ luôn nghĩ đến việc thu thập Quốc sư đại nhân nhưng khi có liên quan đến tiền bạc, nàng nhất định sẽ không giao đấu với Quốc sư đại nhân.

Huống hồ, Quốc sư đại nhân cũng rất thức thời. Dựa vào việc phu thê là một thể, đồ của hắn cũng chính là của Mộ lâu chủ, ai kia vô cùng hào phóng đưa quyền sở hữu Hướng Liên Thiên các cho Mộ lâu chủ. Trên thực tế, hắn nắm Hướng Liên Thiên các trong tay là vì Mộ lâu chủ.

Nhưng Mộ lâu chủ vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc “Nữ nhân yêu tiền một cách đúng đắn”, phu quân nhà mình bận rộn vào ban ngày, nàng lại không giúp đỡ mà lại nhận hết mọi thứ thì không đúng lắm.

Vì vậy, Mộ lâu chủ rộng lượng quyết định, cửa hàng nào của Hướng Liên Thiên các có thể kiếm tiền thì Địa Ngục nhai có thể giữ lại để kinh doanh, nàng chỉ cần một nửa lợi nhuận thôi. Còn những thứ khác, bán được thì cứ bán, Địa Ngục nhai chia đôi bạc với Lạc Tiên lâu.

Lúc đó, khi Quốc sư đại nhân nghe xong quyết định hào phóng của nàng thì không khỏi cười khổ, “Mộ lâu chủ, chẳng lẽ nàng không cảm thấy nàng chiếm được nhiều tiện nghi hơn sao?”

Địa Ngục nhai không những phải làm người ác mà còn phải ra sức lao động, Mộ lâu chủ lại không cần làm chuyện gì cả, chỉ cần ngồi chờ lấy tiền mà thôi.

Đối với nghi vấn của Quốc sư đại nhân, Mộ lâu chủ mặt không đỏ, tim không đập nhanh mới chậm rãi nói, “Quốc sư đại nhân, chàng phải biết rằng, quyết định này của Bản lâu chủ cũng rất mạo hiểm. Nếu chàng muốn đổi ý thì Bản lâu chủ sẽ không có gì cả.”

Vấn đề là, Quốc sư đại nhân sẽ đổi ý sao? Đương nhiên là không. Ai bảo nàng là phu nhân của hắn chứ? Chịu thiệt ở trên tay của phu nhân nhà mình chính là phúc!

Mộ lâu chủ định sau khi nắm toàn bộ Hướng Liên Thiên các trong tay thì mới lập một thế lực mới. Bởi vì, nàng không thể để mọi người biết Hướng Liên Thiên các bị Lạc Tiên lâu nắm giữ. Nếu mọi người biết chuyện này thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến hình tượng ngay thẳng của Lạc Tiên lâu.

Với lại, hình tượng của Lạc Tiên lâu quá mức ngay thẳng, đôi khi là chuyện tốt nhưng đôi khi cũng là sự hạn chế, khiến nàng cảm thấy có chút bó tay. Cho nên, nàng định lập một thế lực vừa tà vừa chính, có thể tuỳ ý làm việc. Nếu mọi người muốn thảo phạt thì đã có Địa Ngục nhai làm bia đỡ đạn. Vả lại, nếu nàng có một thế lực khác làm hậu thuẫn thì có thể thoát khỏi Tần Việt.

Bởi vì Quốc sư đại nhân nhúng tay vào chuyện này nên nàng gác lại kế hoạch của bản thân. Nếu đã có Địa Ngục nhai gánh tiếng xấu thay Lạc Tiên lâu thì nàng cần gì phải lén lén lút lút làm chuyện này?

Nàng không quen và cũng không thích dựa dẫm vào người khác. Vì vậy nên nàng mới nghĩ đến việc thành lập một thế lực mới, chứ không phải để Địa Ngục nhai giúp nàng. Nhưng mà, sau khi Quốc sư đại nhân náo loạn thì nàng lại nghĩ, nếu nàng dựa vào Quốc sư đại nhân thì cũng không sao, nàng cũng không cảm thấy có bất kỳ gánh nặng tâm lý gì cả. Nàng cảm thấy không cần phải khiến bản thân mệt mỏi như vậy. Vì thế, nàng quyết định thay đổi chủ ý.

Sau khi trải qua việc này, Mộ lâu chủ liền bắt đầu có thói quen dựa vào Quốc sư đại nhân. Đổi một cách nói khác chính là, bắt đầu nuôi dưỡng thói quen áp bức Địa Ngục nhai. Mộ lâu chủ đã âm thầm hạ quyết định, nếu sau này có bất kỳ chuyện gì mà Lạc Tiên lâu không tiện ra mặt giải quyết thì có thể bảo Địa Ngục xuất đầu thay Lạc Tiên lâu.

Vì thế, khi nghĩ đến việc phiền phức sau khi bán Phá Thiên đao đao phổ thì Mộ lâu chủ lập tức nghĩ đến việc đổ hết tội lỗi lên đầu Quốc sư đại nhân. Khi nàng cố tình cắt đứt quan hệ với phái Vô Song thì nàng lập tức nghĩ đến núi dựa lớn là Quốc sư đại nhân.

Chỉ là, Quốc sư đại nhân âm hiểm giả dối bị người áp bức lại vô cùng đắc ý.

Sao có thể không đắc ý cơ chứ? Đây chính là bằng chứng cho việc Mộ lâu chủ tín nhiệm hắn. Nếu Mộ lâu chủ dựa dẫm vào tình địch thì hắn mới cảm thấy không thoải mái. Cho nên, Quốc sư đại nhân hoàn toàn cam tâm tình nguyện bị Mộ lâu chủ áp bức, bị thiệt thòi.

Hơn nữa, Quốc sư đại nhân thân là phu quân của Mộ lâu chủ, hắn đã biết làm sao để lấy lòng phu nhân nhà hắn. Thật ra, rất đơn giản. Hắn chỉ cần giúp Mộ lâu chủ vơ vét của cải, giúp đỡ Mộ lâu chủ làm việc ác, gánh tiếng xấu trên lưng, chăm chỉ làm mọi việc giúp nàng là đủ rồi.

Bất quá, Mộ lâu chủ chưa nói với Quốc sư đại nhân về việc nàng sẽ từ chối nhận những gì nàng nên nhận để thu thập một đám người trong giang hồ, sẵn tiện trả thù Minh chủ đại nhân cả.

Quốc sư đại nhân quả không hổ là con giun trong bụng Mộ lâu chủ, hắn đã sớm nắm Hướng Liên Thiên các trong tay nhưng lại không biểu hiện gì. Sau khi Mộ lâu chủ nói không cần bất kỳ thứ gì của Hướng Liên Thiên các, mọi người đang cực kỳ hưng phấn, Minh chủ đại nhân đau đầu vì cuộc thương thảo, chưa kịp nghỉ ngơi thì Quốc sư đại nhân lại ra chiêu này, thật sự là quá ác liệt!

Mộ lâu chủ có thể khẳng định, Quốc sư đại nhân có cùng ý nghĩ với nàng. Dù nàng không lên tiếng thì hắn nhất định cũng sẽ lên tiếng, thay nàng từ bỏ tài sản của Hướng Liên Thiên các. Dẫu sao thì những thứ đó cũng chỉ là những thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Kỳ thật, chuyện này cũng không kỳ quái. Nhóm người này ức hiếp Mộ lâu chủ, Quốc sư đại nhân làm sao không nhớ rõ cơ chứ? Còn Thương minh chủ suốt ngày quấn quít lấy Mộ lâu chủ, sao hắn có thể không giáo huấn?

Quốc sư đại nhân vẫn là Quốc sư đại nhân. Đừng nhìn hắn cả ngày quấn lấy Mộ lâu chủ, nhàn rỗi không có gì làm mà nhầm. Thật ra, những gì hay những ai nên tính kế thì hắn vẫn tính kế, tuyệt không thiếu một chút nào. Tất nhiên là ngoại trừ Mộ lâu chủ.

Khi Mộ lâu chủ đang cảm thán Quốc sư đại nhân thì đồng thời, nàng cũng đã quên đây chính là hành động mà nàng đã định làm. Cho nên, rất khó nói ai ác liệt hơn ai lắm.

Bề ngoài, đôi phu thê ác liệt này vẫn bình tĩnh như thường. Tuy hai người giả vờ như quan tâm đã xảy ra chuyện gì khi gã sai vặt chạy vào nhưng thực tế, hai người đem hết biểu tình của mọi người thu vào mắt. Họ muốn nhìn xem, những người biết chuyện gì sắp xảy ra chuyện gì và những người cực kỳ khẩn trương thì sau khi biết được sự thật thì sẽ có biểu tình như thế nào.

Chọn tập
Bình luận