Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

Chương 50: Hoàng mệnh khó chống :D

Tác giả: Nhược Thuỷ Lưu Ly
Chọn tập

Kinh Thiên tiểu tặc ôm vết thương, thấp giọng rủa một tiếng, linh hoạt tránh thoát một kích, sau đó lại giở mánh cũ, ném mấy quả đạn khói xuống đất, chạy trối chết!

Thực đáng tiếc, Vân quý phi không dễ lừa như những thị vệ kia. Đợi gã chạy được một đoạn, mới phát hiện ra Vân quý phi vẫn còn đuổi theo.

Bọn họ đã sớm ra khỏi hoàng cung, phủ Quốc sư cũng không xa lắm. Nhưng sau một hồi ngẫm nghĩ, Kinh Thiên tiểu tặc cắn răng chạy đến một địa phương khác. Dù sao, quan hệ giữa Quốc sư đại nhân và gã cũng là bí mật, rất ít người biết. Bởi vì Quốc sư đại nhân không cho phép gã tiết lộ ra ngoài.

Mặc dù Kinh Thiên tiểu tặc có chút mơ hồ nhưng rất tuân thủ hứa hẹn, nếu đã hứa thì nhất định sẽ làm được. Hơn nữa, khả năng giữ bí mật của gã cũng không tầm thường tý nào, rất nhiều bí mật đều ở trong bụng gã. Tỷ như quan hệ giữa Quốc sư đại nhân và Vân quý phi, gian tình giữa Mộ lâu chủ với Quốc sư đại nhân. Gã có thể để lộ quan hệ giữa gã và Quốc sư đại nhân là vì gã nhìn ra được Quốc sư đại nhân không muốn dấu diếm Mộ lâu chủ cho nên mới không chút nào cố kỵ mà nói ra.

Tuy rằng tuân thủ hứa hẹn rất quan trọng nhưng mạng nhỏ cũng không kém là bao, gã cũng sẽ không ngốc đến mức tự tìm cái chết. Tuy khinh công của gã rất tốt nhưng đã bị thương nhất định sẽ không chạy nhanh bằng Vân quý phi. Hiển nhiên, Vân quý phi đã quyết tâm muốn giết gã để diệt khẩu, gã còn chưa muốn chết sớm vậy đâu, dĩ nhiên là phải cầu cứu a!

Cho nên, khi gã chạy trối chết còn không quên bắn đạn cầu cứu, tốc độ dưới chân vẫn không giảm, đi ngang qua một ngôi nhà, nhẹ nhàng thở ra. Nơi này cách phủ Quốc sư cũng không xa, sư huynh nhất định sẽ không bỏ mặc gã đi?

Máu tươi nơi vết thương không ngừng trào ra, Kinh Thiên tiểu tặc căm phẫn nghĩ, đây là thế giới khỉ gió gì vậy? Vì sao những người nhìn như vô hại đều là cao thủ? Liễu Vân Sương chết tiệt, nhớ rõ thù này cho ta!

Trong lòng đem Liễu Vân Sương mắng nghìn lần nhưng gã cũng không dám ngừng lại. Bởi vì, gã thực rõ ràng một sự thật tàn khốc rằng bản thân không phải là đối thủ của ả.

Mất quá nhiều máu khiến cho Kinh Thiên tiểu tặc choáng váng, ngay tại thời điểm gã cảm thấy tử thần đang tới gần mình thì phía sau vang lên tiếng đánh nhau. Kinh Thiên tiểu tặc quay đầu nhìn lại, thở phào nhẹ nhõm, cũng không chạy nữa, hướng về phía Vân quý phi đang giao đấu với hắc y nhân mà quát, “Huynh đệ tốt, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, cho dù ta có làm quỷ cũng nhớ ân của ngươi!” Thanh âm rõ ràng có chút chột dạ, không có sự hiên ngang lẫm liệt như bình thường.

Minh Y nhíu nhíu mày, ngưng tụ nội lực, xuất ra một chưởng, trong lòng bàn tay xuất hiện lục quang, Vân quý phi thấy vậy thì biến sắc. Vốn đang đánh nhau với y, sau khi nhìn thấy một chưởng nọ thì né qua một bên, nhưng thân thể cũng không kịp né tránh, một chưởng đó vừa vặn dừng bên vai của ả.

Vân quý phi lảo đảo lui về phía sau hai bước, phun ra một ngụm máu, sắc mặt có chút suy yếu, lớn tiếng hỏi, “Ngươi là ai?” Giết Kinh Thiên tiểu tặc vốn không phải quá khó với ả, đột nhiên nửa đường lại xuất hiện một tên Trình Giảo Kim (Kỳ đà cản mũi).

Minh Y không buồn để ý đến ả, đi thẳng đến chỗ của Yến Kinh Thiên, điểm hai huyệt để máu ngừng chảy, sau đó nắm lấy gã, chỉ trong chốc lát đã vô tung vô tích.

Để lại Vân quý phi với vẻ mặt phẫn hận, không phải ả không muốn đuổi theo, mà là ả biết bản thân mình không phải là đối thủ của Minh Y. Vả lại, trúng phải một chưởng kia của Minh Y, không nói đến việc bị thương, ả còn bị trúng độc.

Kinh Thiên tiểu tặc trực tiếp bị ném đến trước mặt Quốc sư đại nhân và Mộ lâu chủ, trơ mắt nhìn Minh Y ẩn thân, gã rụt rụt cổ, trong lòng oán thầm, rất không có cốt cách a, cư nhiên để gã một mình nhận hết xui xẻo.

Quốc sư đại nhân chỉ liếc gã một cái liền thu hồi tầm mắt, ôm Mộ lâu chủ không nói lời nào, cũng không nhìn ra hắn có cao hứng hay không, khiến cho trái tim nhỏ bé của Kinh Thiên tiểu tặc đập thình thịch. Xong đời rồi, bộ dáng âm trầm của người gian ác còn kinh khủng hơn so với việc hắn hoá thân thành hồ ly, không phải là gã đã quấy nhiễu việc tốt của người gian ác đi?

Không thể không nói, Kinh Thiên tiểu tặc vẫn còn rất minh mẫn. Mộ lâu chủ đã quyết định tham gia Đại hội Võ lâm ở Hướng Liên Thiên các, mà Đại hội Võ lâm lại tổ chức vào nửa tháng sau. Từ phủ Quốc sư đến Hướng Liên Thiên các vừa vặn nửa tháng, cho nên, Mộ lâu chủ quyết định sáng mai sẽ khởi hành. Biết không thể lay chuyển được nàng, Quốc sư đại nhân muôn vàn bất đắc dĩ, rất muốn ăn sạch đậu hũ trong vòng nửa tháng, đáng tiếc, mạng nhỏ của Kinh Thiên tiểu tặc lại đang bị uy hiếp, chỉ có thể cầu cứu hắn.

Quốc sư đại nhân có thể cho gã sắc mặt hoà nhã được sao? Dĩ nhiên là không! Nếu không phải Kinh Thiên tiểu tặc hiện tại là người Lạc Tiên lâu, có lẽ Quốc sư đại nhân sẽ trực tiếp ném gã ra ngoài, để mặc gã tự sinh tự diệt. (Nhạc Dao: Anh có vẻ phũ~ Nói thế thôi chứ anh thương sư đệ này lắm)

Cuối cùng, vẫn là Mộ lâu chủ mở miệng hỏi, “Sao lại thế này?”

Kinh Thiên tiểu tặc cẩn thận nhìn hai người, ngập ngừng nói, “Cái kia… Lâu chủ, trong khoảng thời gian này thuộc hạ đã trộm rất nhiều đồ…” Nói đến chuyện này, Kinh Thiên tiểu tặc liền bi phẫn. Tuy rằng gã thích trộm đồ nhưng cũng không muốn một ngày ba bữa đều phải trộm a!

Vốn tưởng rằng vào Lạc Tiên lâu sẽ thực hạnh phúc, kết quả, gã mới phát hiện bản thân đã lên nhầm thuyền giặc. Mộ lâu chủ hoàn toàn xem gã như cây hái tiền, cứ rung thì sẽ có tiền, gã thật là quá đáng thương mà!

“Cho nên?”

“Cho nên… Vất vả lắm thuộc hạ mới có thời gian rảnh rỗi, muốn nghỉ ngơi một chút, đi dạo hoàng cung một chuyến…”

Đem quá trình bi thảm của bản thân kể lại một lần, sống động y như thật, Kinh Thiên tiểu tặc phẫn uất nói, “Đều do đám thị vệ vô dụng kia, bắt không được gia liền muốn bắn tên. Nếu không phải bọn họ bắn tên, gia cũng sẽ không xông vào tẩm cung của Hoàng đế, nếu không xông vào tẩm cung của Hoàng đế sẽ không bắt Vân quý phi, không bắt…”

“Câm miệng!” Rốt cục, Quốc sư đại nhân cũng không nhịn được mà ngắt lời vô nghĩa của gã, mở miệng nói, “Nói xong chưa? Nói xong liền cút!”

Yến Kinh Thiên vẻ mặt ai oán nhìn hắn, tốt xấu gì cũng là sư huynh đệ đi? Cư nhiên đối xử như vậy với gã!

Mộ lâu chủ nhìn Quốc sư đại nhân nóng nảy, khoé miệng cong cong, sau đó nhìn về phía Kinh Thiên tiểu tặc nói, “Ngươi không cần hận đám thị vệ kia như vậy. Ít nhất, bây giờ ngươi còn sống mà bọn họ hẳn là đã chết.”

Kinh Thiên tiểu tặc sửng sốt, rất nhanh liền phản ứng lại. Mặc Thiên nhất định sẽ không để cho người ta biết được ông ta không được, những người không cẩn thận biết được chuyện này cũng bị diệt khẩu, Kinh Thiên tiểu tặc không khỏi run rẩy, cũng may là gã chạy trốn nhanh, nếu không, tính mạng khó bảo toàn.

Sau khi đuổi Yến Kinh Thiên về lâu để dưỡng thương, Mộ lâu chủ mới nhìn Quốc sư đại nhân hỏi, “Ngươi có biết chuyện Vân quý phi có võ công?”

Quốc sư đại nhân gật gật đầu, tay vuốt ve mái tóc của nàng, ôn nhu nói, “Chuyện của Liễu Vân Sương, ta sẽ xử lý. Nàng chỉ cần chuyên tâm ứng phó Dạ Trạch là tốt rồi.”

“Vân quý phi hẳn là sẽ hoài nghi việc Mặc Thiên đột nhiên không được là có liên quan đến ta, chỉ sợ nàng ta sẽ tìm tới cửa mà khởi binh vấn tội.”

Tuy rằng Vân quý phi bị Minh Y đả thương nhưng không có giết ả đã chứng minh rằng Văn Nhân Dịch muốn giữ ả lại. Một khi đã như vậy, thương thế của ả nhất định không nặng, ả nhất định sẽ không an tĩnh được bao lâu.

Quốc sư đại nhân không chút để ý nói, “Nàng đi Hướng Liên Thiên các, ta đi Ninh thành, nàng ta muốn tìm ai để vấn tội?” Việc này, Quốc sư đại nhân làm sao có thể không lo lắng đến.

Nghe lời này của hắn, Mộ lâu chủ không khỏi nhíu mày, “Ngươi thật muốn đi Ninh thành? Không sợ thời điểm ngươi không ở đây sẽ có biến sao?”

Quốc sư đại nhân bất đắc dĩ nói, “Hoàng mệnh khó chống a!”

Chọn tập
Bình luận