Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

Chương 122: Ngọc Nhi chết

Tác giả: Nhược Thuỷ Lưu Ly
Chọn tập

Editor: Nhạc Dao

Beta-er: Hikari2088

Tuy trong phòng không đốt đèn nhưng ánh trăng sáng vằng vặc đã đủ để nhìn thấy cảnh vật bên trong.

Ngọc Nhi lặng thinh nhìn bên ngoài cửa sổ, nhẹ giọng cảm thán nói: “Trăng đêm nay đẹp quá!” Giống như vào buổi tối hôm họ gặp nhau vậy.

Nàng nhìn người nằm trên giường với vẻ phức tạp lẫn bi thương, thậm chí còn có sự giải thoát, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng xoa khuôn mặt tuấn tú kia.

Phong thái tao nhã ôn hoà của Yến Kinh Thiên cũng giống như sự lười biếng cao quý của Quốc sư đại nhân vậy, nó đã có sẵn trong xương cốt của cả hai. Dù mấy năm nay gã ta cố tình phá hoại hình tượng của bản thân thì vẫn không thể khiến sự tao nhã này biến mất. Trái lại, vì bây giờ gã ta đang hôn mê nên khí chất ôn hoà đã được bộc lộ.

Nàng vừa cười vừa vuốt ve từ hàng chân mày của gã, cuối cùng cũng cảm nhận được sự bình thản đã lâu không thấy do mình phá huỷ.

“Yến đại ca…”

Nàng nhẹ giọng thốt lên xưng hô đã lâu không gọi, nằm trong lòng gã, lắng nghe tiếng tim đập vững vàng, tranh thủ tận hưởng một giây phút tĩnh lặng cuối cùng.

Bỗng dưng có một cánh tay nắm lấy vai nàng, Ngọc Nhi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một đôi mắt đen như mực, dịu dàng cười nói: “Yến đại ca, huynh tỉnh rồi…”

Yến Kinh Thiên khẽ nhíu mày, vươn tay xoa mặt nàng, dịu dàng hỏi: “Sao lại khóc rồi?”

Ngọc Nhi duỗi tay xoa mặt mình thì cảm nhận được vệt nước lạnh như băng. Thì ra nàng đã khóc ư?

Nàng vừa cười vừa lắc đầu, giữ chặt cánh tay của gã, làm nũng nói: “Muội chỉ luyến tiếc huynh thôi mà. Yến đại ca, nếu sau này huynh không thấy muội nữa thì huynh có nhớ muội không?”

Hai hàng chân mày của Yến Kinh Thiên càng nhíu chặt hơn, trở tay nắm lấy tay của nàng rồi hỏi: “Ngọc Âm, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Hốc mắt nàng nóng lên khi nghe gã gọi cái tên mình không được nghe từ rất lâu, lắc lắc đầu, dằn xuống nước mắt sắp tuôn rơi, chậm rãi cúi đầu tựa sát vào gã.

Nhưng Yến Kinh Thiên lại đột nhiên nắm lấy bả vai của nàng, nhíu mày hỏi: “Muội làm gì vậy?”

Nghe vậy, Ngọc Nhi ngẩn người, chỉ biết mở to hai mắt nhìn gã. Trong đôi mắt kia vẫn có thương hại lẫn ôn hoà, thậm chí còn có cả nghi vấn nhưng lại thiếu tình ý.

Ngọc Nhi như bị sét đánh, cả người cứng đờ, vô thức nắm chặt lấy ống tay áo của gã, thậm chí không hề có cảm giác rằng tay mình đang rất đau.

Yến Kinh Thiên càng nghi hoặc hơn, giống như không biết vì sao nàng lại phản ứng như thế. Gã ngồi dậy rồi nhìn nàng: “Ngọc Âm?”

Cuối cùng thì Ngọc Nhi cũng hoàn hồn, vừa nhìn hắn vừa lẩm bẩm: “Huynh không yêu ta…” Vậy chẳng phải là tốt nhất sao? Cớ sao tim nàng lại nhói thế này?

Yến Kinh Thiên giật mình trước lời nói này của nàng: “Ngọc Âm, ta… Ta chỉ xem muội là muội muội thôi. Sao muội lại suy nghĩ lệch lạc thế này?”

Muội muội ư? Ngọc Nhi chợt cảm thấy nực cười, không ngờ có một ngày gã sẽ nói cho nàng rằng mình chỉ xem nàng là muội muội mà thôi.

Là ai đã nói, chỉ cần ngày nào còn sống thì sẽ yêu nàng ngày đó? Là ai đã nói, một đời một kiếp chỉ cần một mình nàng?

Ngọc Nhi cẩn thận nhìn nét mặt của gã, cuối cùng nhận ra gã đang nói thật.

Nàng chợt nhớ đến lời thề năm xưa: “Không được rời khỏi hay buông bỏ đối phương, dù là cái chết cũng không thể chia lìa đôi ta. Nếu ai vi phạm thì sẽ phải đau khổ cả đời.”

Vì nàng ruồng bỏ đoạn tình cảm này trước nên đây là trừng phạt mà ông trời giáng xuống cho nàng.

Yến Kinh Thiên càng khó hiểu hơn khi thấy vẻ mặt bi thương của nàng. Gã chợt cảm thấy, mình chỉ mới ngủ một giấc mà cả thế gian đã thay đổi, gã không theo kịp nữa rồi.

Ngọc Nhi cố nén nước mắt, nức nở nói: “Yến đại ca, huynh ôm ta một cái được không?” Nàng thật sự không trách gã đâu. Đó là lựa chọn của bản thân nàng thì sao có thể trách gã ta được đây?

Yến Kinh Thiên hơi do dự nhưng khi thấy sự cầu xin trong mắt nàng thì vẫn quyết định vươn tay ra.

Đúng lúc này, gã ta liền bị người nào đó xách đi, cánh tay vồ hụt vào không trung.

Cảm giác bị người khác xách đi đã rất khó chịu, huống chi là bị người khác đánh lén, gã theo phản xạ ra tay với người sau lưng mình nhưng lại không chút hiệu quả.

Thấy vậy, gã không thèm quan tâm đến người đánh lén mình nữa mà chỉ giật mình nhìn hai tay của mình. Vì sao tốc độ của gã ta lại chậm như vậy chứ? Từ khi nào mà công lực của gã ta đã yếu đi rồi?

Ngọc Nhi bình tĩnh nhìn Minh Y mặt lạnh như băng, thậm chí còn không hề hoảng loạn vì đã bị lộ. Minh Y nhíu mày, nắm chặt lấy Yến Kinh Thiên, sau đó bắn thứ gì đó trong tay áo vào trong không trung.

Chịu thôi, ai bảo bây giờ y không thể rời khỏi đây được chứ. Ở đây không giống như phủ Quốc sư có ám vệ khắp nơi, Thanh Long thì suốt ngày cứ quấn lấy Bích Lạc nên giờ y chỉ có thể thông báo cho Chủ thượng biết. Tuy quấy rầy Chủ thượng và Chủ mẫu vào giờ này thì không được hay lắm nhưng đây là chuyện khẩn cấp, tin chắc họ sẽ hứng thú.

Yến Kinh Thiên đờ người ra một lúc lâu rồi mới hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía người sau lưng mình, trầm giọng nói: “Buông tay!”

Gã ta vừa dứt lời thì lại ngẩn ngơ, cẩn thận nhìn Minh Y, do dự nói: “Ngươi… nhìn rất quen…”

Nói nhảm! Minh Y cho gã ta một chưởng vào lưng, ánh sáng màu xanh lá chợt loé lên, Yến Kinh Thiên phun ra một ngụm máu. Minh Y nhìn mấy con sâu nhỏ có kích thước khác nhau bò lúc nhúc trong vũng máu đen như than kia, đầu ngón tay không biết bắn thứ gì ra mà vũng máu liền khô cạn, mấy con sâu kia khô queo đến độ khó mà thấy được bằng mắt thường.

Ngọc Nhi hơi nhướng mày khi thấy cảnh này. Xem ra, nàng ta đã đánh giá thấp về khả năng của Minh Y rồi.

Yến Kinh Thiên choáng váng trong chốc lát rồi tỉnh táo lại, tức giận nói: “Minh Y!”

Minh Y thấy gã ta đã tỉnh táo thì thả tay xuống, không thèm để ý đến gã nữa. Gã sờ máu dính nơi khóe môi, bám riết không tha cho y, hung dữ buộc tội y: “Ngươi dám đánh bổn thiếu đến hộc máu!” Đúng là quá quắt!

Minh Y không nhịn được mà nhìn gã với vẻ khinh bỉ. Đúng là vô dụng, bị người khác khống chế nhiều lần như vậy mà vẫn không nghi ngờ đối phương.

Minh Y nhìn thẳng vào Ngọc Nhi, Yến Kinh Thiên cũng nhìn theo y, sau đó mới phát hiện ra trong phòng còn có một người nữa. Sau đó, gã ta nhớ đến chuyện ban nãy, mặt trầm xuống nhưng vẫn không nói lời nào.

Ngọc Nhi cụp mắt xuống, lẩm bẩm nói: “Rất xin lỗi, ta chỉ vì không muốn huynh chết.” Đây xem như là lời giải thích cho chuyện trước kia.

Nàng không sợ chết nhưng lại không muốn gã phải chết.

Nhiệm vụ trước kia của nàng ta là tiếp cận Văn Nhân Dịch và giết Thiên Huyền lão nhân. Nếu ông lão này không chết thì nhiệm vụ này không tính là đã hoàn thành, vậy thì người nọ sẽ phái thêm những người khác tới. Nếu để cho họ biết đến sự tồn tại của gã thì gã sẽ bị giết, mà nàng lại không muốn gã chết.

Nàng biết để gã tự tay giết chết Thiên Huyền lão nhân là một chuyện rất tàn nhẫn nhưng nàng cũng không còn cách nào khác cả. Nàng tự biết mình không thể giết được ông lão gần như nhìn thấu mọi chuyện nên đành phải lợi dụng tình cảm của họ để xuống tay.

Nhưng nhìn thấy gã đau khổ như vậy, nàng ta chợt tự hỏi bản thân rằng, quyết định của mình có đúng không?

Đến tận bây giờ, nàng vẫn không biết mình đã làm đúng hay sai nữa.

“Thật ra, lần này muội tới là vì muốn gặp lại huynh thôi…” Tuy trà trộn vào phủ Quốc sư cũng là nhiệm vụ của nàng ta nhưng mục đích chỉ là muốn gặp gã thôi. Ai ngờ lần này gặp lại nhau thì mới phát hiện gã đã không yêu nàng ta nữa rồi.

Vậy cũng tốt. Nếu nàng chết thì gã sẽ không đau lòng, cứ xem như là báo thù cho sư phụ, hẳn là gã sẽ không còn đau khổ như vậy nữa chăng? Vậy thì nàng có thể được giải thoát rồi.

Cả đời này của nàng ta đều bị người khác khống chế, thân bất vô kỷ*. Bây giờ, cuối cùng nàng ta cũng đã có thể tự làm chủ một lần.

*Thân bất vô kỷ: Phải làm hoặc không thể làm những chuyện mà không phải do lòng muốn vì một lý do nào đó.

Đối với nàng, chỉ có cái chết mới là lối thoát, đồng thời cũng không bị người khác khống chế nữa.

Trong căn phòng tĩnh lặng này, họ có thể nghe rõ mồn một từng tiếng động nhỏ. Yến Kinh Thiên không thể bình tĩnh được khi nhìn hai chân dính đầy máu của Ngọc Nhi: “Ngọc Âm…”

Gã muốn tiến lên nhưng chân vừa mới sải ra thì đã ngừng lại, trong mắt tràn đầy vẻ giãy dụa.

Đúng lúc này, Quốc sư đại nhân và Mộ lâu chủ cùng xuất hiện. Hắn thấy tình cảnh này thì liền hỏi: “Ngươi đã biết được những gì rồi?”

Ngọc Nhi không giống một quân cờ không ảnh hưởng toàn cục như Vân quý phi, từ bản lĩnh của nàng ta thì đã có thể suy ra nàng ta là thuộc hạ đắc lực của hắc y nhân, vậy thì sẽ biết nhiều hơn Liễu Như Yên.

Ngọc Nhi ngước lên nhìn Quốc sư đại nhân, sau đó nhìn về Yến Kinh Thiên rồi nói: “Yến đại ca… Đừng đối chọi với ả, ta không muốn huynh xảy ra chuyện…”

Lẽ ra, vì Yến Kinh Thiên, nàng ta nên nói cho Văn Nhân Dịch tất cả những gì mình biết để hắn có thể có thêm lợi thế để đối phó với người kia nhưng nàng ta cũng biết, một khi mình tiết lộ thân phận của hắc y nhân thì Yến Kinh Thiên cũng sẽ vì báo thù cho Thiên Huyền lão nhân mà tham dự vào chuyện này. Nếu nàng ta không nói thì sớm muộn gì ả cũng biết đến sự tồn tại của gã. Tuy bây giờ Văn Nhân Dịch có thể bảo vệ gã nhưng nếu Văn Nhân Dịch không tự bảo toàn tính mạng được thì…

Ngọc Nhi do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn nói ra: “Ả thích Văn Nhân Hoằng, đồng thời cũng hận ông ta. Ả…” Gương mặt của nàng ta co rúm lại vì sự đau đớn bất chợt xuất hiện trong đầu. Sao nàng ta lại quên mình không thể nói ra thân phận của ả chứ?

Tiếng hét đau đớn của Ngọc Nhi chợt vang lên, sau đó nàng ta liền biến thành một vũng máu.

May là Quân Như Ngọc đã sắp xếp một sân nhỏ yên tĩnh cho họ nên tiếng hét này mới không quấy rầy đến ai khác.

“Ngọc Âm…” Sắc mặt Yến Kinh Thiên tái nhợt khi nhìn vũng máu kia, hình ảnh của vũng máu này và hai bàn tay đầu máu của mình thay phiên nhau thấp thoáng trong đầu. Tinh thần của gã càng ngày càng hỗn loạn, may là Minh Y kịp thời phát hiện ra tình trạng của gã không đúng để khiến gã bình tĩnh lại.

Quốc sư đại nhân nhíu mày, nhìn thoáng qua Yến Kinh Thiên rồi kéo Mộ lâu chủ rời khỏi.

Hắn chưa gặp Ngọc m bao giờ vì hắn vừa xuất quan thì vừa hay thấy Yến Kinh Thiên giết Thiên Huyền lão nhân. Lúc đấy, chắc là nàng ta chưa đi xa nhưng vì Yến Kinh Thiên đang nổi điên nên hắn không thể đuổi theo giết chết nàng ta.

Hắn không cho Yến Kinh Thiên để lộ quan hệ giữa mình và gã là vì cược xem nàng ta có phải không có chút tình cảm nào với sư đệ không. Nếu nàng ta có tình ý với gã thì nhất định sẽ dốc hết toàn lực để bảo vệ ý trung nhân của mình.

Thật ra, từ chuyện Yến Kinh Thiên vẫn còn an toàn thì hắn đã biết Ngọc Nhi có tình cảm với sư đệ nhưng hắn sẽ không tiết lộ cho gã về chuyện này. Vì cái chết của sư phụ đã mang lại sự đả kích quá lớn nên dù hắn có nói ra thì cũng không có ích gì cả, nhất định gã sẽ không buông bỏ được.

Mộ lâu chủ buồn bực, nàng đã hao tâm tổn sức với Ngọc Nhi, thậm chí còn không tiếc để Minh Y sử dụng mỹ nam kế mà cuối cùng chỉ biết hắc y nhân vì yêu sinh hận.

Tuy đã biết nguyên nhân hắc y nhân hận Quốc sư đại nhân nhưng họ vẫn không biết thân phận của ả, cũng không biết mục đích của ả khi đối phó với hoàng thất và đại thần trong triều là gì. Chắc không phải vì Văn Nhân Hoằng là người của Mặc Lạc quốc nên ả ta quyết không tha cho toàn bộ đất nước chứ?

Mộ lâu chủ ngẫm nghĩ rồi cảm thấy nếu nữ nhân kia đủ điên thì chuyện này cũng có khả năng, nhưng trực giác mách bảo cho nàng rằng có nguyên nhân khác.

Kết quả của việc nàng không vui chính là đẩy ngã phu quân sau khi họ về phòng, buồn rầu nói: “Dịch, ta muốn được an ủi.”

Hắn ngẩn ra, sao lời này nghe quen thế nhỉ? Hình như hắn đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải?

Hắn thấy có miếng bánh rơi từ trên trời xuống thì phải vội vàng đớp lấy nên chưa kịp nghĩ kỹ. Nếu phu nhân không vui thì tất nhiên hắn sẽ phải “an ủi” nàng thật tốt.

“Minh Y…” Yến Kinh Thiên do dự, mở miệng muốn hỏi gì đó nhưng không biết nên mở lời thế nào.

Minh Y giống như biết được suy nghĩ trong lòng gã, không đợi gã nói thì đã lạnh lùng ngắt lời: “Chuyện này không liên quan gì đến ta.” Y chưa nhiều chuyện đến mức nhúng tay vào chuyện tình cảm của người khác, cùng lắm là chỉ giúp gã bình tĩnh lại thôi.

“Huống chi, thuật nhiếp hồn chỉ lợi dụng khát vọng và nhược điểm của con người, đồng thời cũng đấu với ý chí của họ. Nếu ngươi yêu nàng ta hơn tất cả mọi thứ thì ta sẽ không thể xoá đi tình cảm của ngươi dành cho nàng.”

Yến Kinh Thiên ngơ ngác nhìn vũng máu đen thẫm. Nói như vậy là gã không yêu Ngọc Âm ư? Cớ sao tim gã lại nhói đau thế này?

Minh Y mím môi nhìn gã, cuối cùng vẫn không nói rằng, có lẽ ngươi không yêu nàng ta hoặc cũng có thể là ngươi đang trốn tránh đoạn tình cảm này mà thôi.

Chọn tập
Bình luận