Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

Chương 66: Đao phổ đã quay về, Lạc Tiên lâu bị hãm hại

Tác giả: Nhược Thuỷ Lưu Ly
Chọn tập

Mặc cho Tô Hân khuyên hết lời, Ngọc công tử vẫn không có phản ứng gì, khiến cho Tô mỹ nhân vô cùng nóng nảy, “Sư huynh, rốt cuộc huynh đang nghĩ điều gì? Huynh đã bỏ lỡ Mộ lâu chủ một lần, chẳng lẽ huynh vẫn muốn bỏ lỡ thêm một lần nữa sao? Chẳng lẽ huynh muốn đợi đến khi Mộ lâu chủ đã tìm được người trong mộng rồi hối hận thêm lần nữa sao?”

Cuối cùng Quân Như Ngọc cũng chịu dời mắt khỏi bàn cờ, nâng mắt nhìn nàng ta một cái, thản nhiên nói, “Bây giờ, nàng sống rất tốt.”

Đợi mãi mới được câu trả lời của sư huynh, Tô mỹ nhân không ngừng cổ động Ngọc công tử, “Làm sao huynh biết nàng sống rất tốt? Ta nghe nói nàng và Văn Nhân Dịch chính là bằng mặt không bằng lòng. Lúc trước, nàng gả cho Quốc sư đại nhân cũng là bất đắc dĩ.”

Quân Như Ngọc nhìn bàn cờ, ngón tay thon dài kẹp lấy một quân cờ màu đen. Trắng đen đối lập, tạo thành một bức tranh chói mắt. Thật lâu, y cũng chưa đặt quân cờ xuống, Tô Hân cứ ngỡ y đã ngủ quên thì y lại lên tiếng, “Sư muội, đó là lựa chọn của nàng. Huống hồ… Phía sau nàng còn Lạc Tiên lâu. Muội đã hiểu chưa?”

Tô Hân tức giận ngồi xuống ghế, “Ta không hiểu. Ta chỉ cảm thấy huynh và Mộ lâu chủ rất xứng đôi!” Một người ôn nhuận như ngọc, một người lại hờ hững như thần tiên – nhìn thế nào cũng là tuyệt phối.

“Ba…” Quân cờ đập vào bàn cờ, phát ra âm thanh, giọng nói của Quân Như Ngọc truyền vào tai, “Nàng cần phải chịu trách nhiệm với Lạc Tiên lâu.”

Tô Hân nhíu nhíu mày, hiểu được ý tứ của y, cả giận nói, “Văn Nhân Dịch đúng là đáng giận!” Sao hắn có thể dùng Lạc Tiên lâu để uy hiếp Mộ lâu chủ cơ chứ?

Tô Hân đột nhiên nhớ tới lời đồn đại rằng trước khi Mộ lâu chủ xuất giá, Lạc Tiên lâu bị quân lính bao vây. Đây chẳng phải là uy hiếp trắng trợn sao?

Tuy nàng ta đã sớm nghe nói Văn Nhân Dịch gian nịnh giả dối, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nhưng dẫu sao hắn và sư huynh vẫn được thế nhân ca tụng là Mặc Lạc song tài, nàng ta vẫn còn một tia hảo cảm với hắn. Bởi vì, nếu ai có thể xếp ngang hàng với Ngọc công tử, tất nhiên là học vấn uyên bác. Nhưng mà, không thể ngờ được hắn lại là người ti bỉ như thế.

Quân Như Ngọc thất thần nhìn ván cờ trên bàn. Kỳ thật, thời điểm nghe nói nàng sắp thành thân, y đã định liều lĩnh mang nàng đi. Y vốn không thích tranh đấu nhưng lại muốn đấu với Văn Nhân Dịch một lần vì nàng.

Vì thế, khi y đưa hạ lễ đến, đã để lại lời nhắn với nàng, “Nếu nàng không muốn gả, ta có thể dẫn nàng đi.”

Cuối cùng, nàng vẫn quyết định gả cho Văn Nhân Dịch. Nếu đó là lựa chọn của nàng, y cũng chỉ có thể chúc phúc cho nàng.

Tuy rằng hạ lễ mà y đưa đến rất đặc biệt, đặc biệt đến nỗi khiến người ta phải cẩn thận xem xét mà Mộ lâu chủ cũng đã tận mắt nhìn qua nhưng vẫn không thấy lời nhắn của y. Bởi vì Mộ lâu chủ của chúng ta lúc đó chỉ chú tâm nghiên cứu hạ lễ đó tốn bao nhiêu bạc.

Tô Hân nhìn thấy y thất thần, không nhịn được mà thở dài. Cuối cùng, nàng ta không nhịn được mà lên tiếng, “Vậy huynh cảm thấy Mộ lâu chủ gả cho Văn Nhân Dịch sẽ hạnh phúc sao?”

Nói xong, Tô mỹ nhân vẫn không nói thêm lời nào, đứng dậy, rời đi. Quân Như Ngọc vẫn thất thần nhìn bàn cờ, thật lâu vẫn chưa hạ xuống quân cờ nào.

Thương Ngao dĩ nhiên cũng biết Văn Nhân Dịch đã đến, hắn ta chỉ cảm thán một câu, “Quả không hổ danh là Văn Nhân Dịch.”

Thế nhân đều biết dung mạo của hắn đã bị huỷ, võ công bị phế đi nhưng không một ai dám coi thường hắn. Điều này không phải là không có lý do – nhìn hắn đi vào Hướng Liên Thiên các như chốn không người là đã biết hắn không phải là loại người dễ chọc. Phải biết rằng, Hướng Liên Thiên các vừa mới tăng cường thủ vệ, dù là hắn ta, cũng chưa chắc có thể tiến vào Hướng Liên Thiên các dễ dàng. Vì vậy, bên người của Quốc sư đại nhân nhất định là toàn anh tài.

Tuy Thương Ngao biết Quốc sư đại nhân giá lâm nhưng hắn ta vẫn không có ý định xuất đầu lộ diện, cũng không tỏ ý gì cả. Từ đó có thể thấy được, hắn ta thật sự không hy vọng Võ lâm và triều đình có dính líu gì đến nhau. Chỉ dựa vào điểm này, Thương Ngao rất xứng đáng làm Minh chủ Võ lâm.

Giao thiệp với Quốc sư đại nhân chẳng khác nào vuốt râu hùm, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ tan xương nát thịt. Hắn ta cũng không muốn chỉ vì khảo nghiệm năng lực của bản thân mà chôn vùi cả Võ lâm.

So với Thương Ngao bình tĩnh, Dạ Trạch có phần kích động hơn nhiều. Đầu tiên là Nhai chủ Địa Ngục nhai, giờ lại đến Quốc sư đại nhân. Những nam nhân có liên quan đến Mộ Lưu Ly, đúng là không có ai đơn giản cả. Nhưng những người đó đều không nể mặt gã ta chút nào, cũng không đặt Hướng Liên Thiên các vào mắt.

Nghĩ đến những khuất nhục mà bản thân phải chịu cộng thêm bệnh không tiện nói ra mà gã ta chữa hoài vẫn không được, hiển nhiên là Dạ Trạch không nhịn được mà muốn lột da rút gân của Mộ lâu chủ và Nhai chủ Địa Ngục nhai.

Có lẽ, đã tới thời điểm gã ta nên hành động rồi.

Cuối cùng Quốc sư đại nhân cũng có cơ hội để quang minh chính đạo đi dạo một vòng quanh Hướng Liên Thiên các với Mộ lâu chủ, tuyên bố chủ quyền của hắn, đồng thời để người khác nhìn thấy phu thê họ “ân ái” cỡ nào. Về phần người nào không hiểu mục đích của hắn thì kệ chứ!

Khi hai người trở về viện, họ nhìn thấy Phá Thiên đao phổ bị mất trộm đúng một tháng đang nằm trên giường của Mộ lâu chủ.

Mộ lâu chủ nhìn thấy nó thì ngẩn người. Sau đó, nàng vô cùng bình tĩnh nhét nó vào trong ngực của ai kia, rồi giúp hắn chỉnh trang lại y phục.

Quốc sư đại nhân dở khóc dở cười nhìn động tác của nàng, thở dài, “Phu nhân, ta nên vui mừng vì bản thân mang lại cảm giác an toàn cho nàng sao?”

Mộ lâu chủ nghiêm túc đánh giá hắn, cười nói, “Yên tâm, không có ảnh hưởng đến dáng người hoàn mỹ của chàng.” Đương nhiên là nàng sẽ không để cho người khác nhìn ra trên người Quốc sư đại nhân có giấu đồ.

Phá Thiên đao phổ đột nhiên xuất hiện trên giường của nàng, nàng không thể không hoài nghi rằng có người muốn hãm hại Lạc Tiên lâu. Nếu sự thật là như vậy thì nhất định sẽ có người đến gây khó dễ. Bây giờ, giấu Phá Thiên đao phổ trên người Quốc sư đại nhân là an toàn nhất. Bởi vì, tuyệt đối không có ai dám lục soát người của hắn.

Quốc sư đại nhân không phải là người trong giang hồ, vả lại, trong tay hắn còn nắm giữ toàn bộ triều chính. Nhân sĩ trong giang hồ ít nhiều cũng phải nể mặt hắn, không dám ép buộc hắn. Dẫu sao, ngay cả Thương Ngao còn phải kiêng kị Quốc sư đại nhân, tránh hắn như tránh tà. Vậy thì, những người khác làm sao còn dám làm gì.

Quốc sư đại nhân còn chưa kịp đắc ý với sự khích lệ của Mộ lâu chủ, cửa phòng đã bị người khác đẩy ra. Một đám người ồn ào đi vào, cửa phòng ngay lập tức lìa đời.

Thấy những người này hệt như sát thần xuất hiện, Bích Tiêu và Thiên Liễm đã hiện thân, đứng ở phía sau Mộ lâu chủ, vẻ mặt lạnh băng.

“Mộ lâu chủ, tốt nhất là ngươi phải cấp cho mọi người một cái công đạo về chuyện này!” Người nói chuyện là Chưởng môn phái Không Động – Khung Thiên Sơn.

Gã ta vừa dứt lời, những người khác đang chuẩn bị lên tiếng thì thanh âm trầm thấp của Quốc sư đại nhân đã vang lên. Giọng nói của hắn rất ôn hoà nhưng lại đánh bật những người muốn khởi binh vấn tội.

“Thì ra nhân sĩ Võ lâm không hiểu quy củ đến thế. Tuy Mộ lâu chủ là người trong giang hồ nhưng cũng là phu nhân của Bổn toạ. Chư vị tự tiện xông vào khuê phòng của nàng như vậy, Bổn toạ có nên cho rằng đây là chư vị đang khiêu khích Bổn toạ không?” Từ “khiêu khích” được nhấn mạnh, ngập tràn cảm giác áp lực.

Quốc sư đại nhân chỉ lười biếng đứng tại chỗ cũng khiến người khác cảm thấy sự tao nhã vô hạn. Quốc sư đại nhân nâng mắt lên, đôi mắt hoa đào thản nhiên nhìn đám người đứng trước mặt hắn. Cái nhìn tưởng chừng như vô hại lại mang theo sự nguy hiểm vô hạn.

Mộ lâu chủ đứng bên cạnh hắn, vẫn chưa nói lời nào. Nàng vẫn hờ hững, ôn hoà mà thong dong, dáng người hư hư thực thực, lại không khiến người ta dời mắt được, còn cả khí chất trấn an lòng người. Đáng tiếc là vì lời đồn đại về dung mạo vô diệm của Mộ lâu chủ nên không ai để mắt đến nàng, dù cho nàng có thân phận không hề thấp trong giang hồ. Huống chi, lần này bọn họ đến là vì xem nàng như kình địch, tất nhiên là sẽ không có tâm tình thưởng thức nàng.

Lúc này, hai người đứng chung với nhau khiến cho người ta cảm giác rằng họ là một cặp trời sinh. Mặc dù hai người không nói gì cả nhưng hơi thở tràn ngập sự thoải mái. Giống như giữa hai người có một sợi dây vô hình liên kết hai người họ lại, ngăn cách những người khác ở bên ngoài, chỉ còn lại hai người mà thôi. Cảm giác này vô cùng ấm áp, rất dễ khiến người ta ghen tỵ. Người khác không phát hiện ra điều này nhưng Quân Như Ngọc lại cảm giác được vô cùng sâu sắc.

Bọn họ thật sự là bằng mặt không bằng lòng như trong lời đồn sao? Nếu quả thật là như thế, y không thể không bội phục công lực diễn trò của họ.

Quốc sư đại nhân vừa dứt lời, những người đứng trong phòng lập tức im lặng. Tuy rằng Quốc sư đại nhân là Quốc sư nhưng quyền lực lại ngang ngửa với Đế vương, vì vậy, dù những người trong giang hồ không câu nệ tiểu tiết như thế nào thì cũng phải nể mặt hắn.

Tuy mọi người cảm thấy Quốc sư đại nhân và Mộ lâu chủ bằng mặt không bằng lòng nhưng Quốc sư đại nhân đã lên tiếng, mọi người dĩ nhiên phải quy củ một chút.

Ngẫm lại cũng phải, dù quan hệ giữa Quốc sư đại nhân và Mộ lâu chủ như thế nào thì bây giờ Mộ lâu chủ chính là Quốc sư phu nhân. Mộ lâu chủ bị người khác chất vấn, Quốc sư đại nhân dĩ nhiên sẽ cảm thấy bị mất mặt.

Chưởng môn phái Không Động ôm quyền thi lễ với Quốc sư đại nhân, ngữ khí đã trở nên khách sáo, “Quốc sư đại nhân, mọi người cũng không phải cố ý làm khó Mộ lâu chủ. Tuy Mộ lâu chủ là Quốc sư phu nhân nhưng cũng là Lâu chủ Lạc Tiên lâu. Nếu đã như vậy, tất nhiên là phải tuân theo quy tắc của giang hồ. Nay, Mộ lâu chủ vô cớ sát hại đệ tử của phái Không Động, Mộ lâu chủ nhất định phải cấp cho ta một cái công đạo!”

Mộ lâu chủ nhíu mày, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Thì ra những người này đến không phải vì Phá Thiên đao phổ. Nàng đảo mắt qua đám đông, tìm thấy Dạ Trạch, nhìn thần sắc của gã cũng đúng là đến hãm hại Lạc Tiên lâu nhưng lại không phải vì Phá Thiên đao phổ. Nếu vậy thì ai đã đưa đao phổ cho nàng? Hơn nữa, người này dường như không muốn hãm hại nàng mà thật sự muốn đưa đao phổ cho nàng.

Mộ lâu chủ cụp mắt xuống, suy nghĩ xem ai có bản lĩnh lớn như vậy. Người này có thể vô thanh vô thức trộm Phá Thiên đao phổ từ trong tay của Dạ Trạch lại có thể vô thanh vô thức để trong phòng của nàng. Nếu là Yến Kinh Thiên thì gã không cần tỏ vẻ huyền bí đến thế. Cứ cho là gã sợ nàng thì gã ta cũng có thể đưa cho Bích Tiêu và Thiên Liễm mà. Nhưng nếu là những người khác thì nàng thật sự không nghĩ ra là ai sẽ đưa Phá Thiên đao phổ cho nàng. Tính cách của nàng vốn lạnh nhạt, chưa ai nợ nhân tình lớn như vậy của nàng cả.

Bích Tiêu nghe xong lời nói của Chưởng môn phái Không Động thì hừ lạnh hai tiếng, “Chưởng môn có phải đã lẩm cẩm rồi hay không? Nếu Chưởng môn dẫn theo đệ tử đến tham gia Đại hội Võ lâm thì nhất định là tinh anh. Lâu chủ nhà ta chỉ là thiếu nữ tử tay trói gà không chặt thì làm sao có thể giết được đệ tử của phái Không Động?”

Chưởng môn phái Không Động chỉ mới qua tứ tuần, bị Bích Tiêu nói là lẩm cẩm thì trong lòng vô cùng tức giận, ngữ khí lại trở nên cao vút, “Mộ lâu chủ không thể giết được nhưng Tả hộ pháp thì lại khác. Có ai trong giang hồ lại không biết đao pháp sắc bén của Tả hộ pháp, khó có thể chống đỡ. Vũ khí lại là loan đao, thân đao được mạ bạc. Những người ở đây đều là người trong giang hồ, dĩ nhiên là sẽ nhận biết được vết thương được gây ra bởi vũ khí như thế nào. Mọi người cùng nhau kiểm nghiệm đi.” Nói xong, liền ra hiệu cho thị vệ nâng một thi thể vào.

Nơi gáy của thi thể có một vết thương trí mạng hình vòng cung, rất dễ dàng đoán ra được là do loan đao gây ra. Vả lại, thủ pháp của hung thủ cũng rất nhanh chóng và gọn gàng.

Lúc này, Mộ lâu chủ mới bình tĩnh lên tiếng, “Khung Chưởng môn, mọi người đều biết Bích Tiêu sử dụng loại vũ khí nào. Nếu có người muốn hãm hại Lạc Tiên lâu thì chỉ cần đao pháp của người đó cao minh thì tạo ra miệng vết thương giống như loan đao cũng không phải là khó.” Ví dụ như Dạ Trạch đã sớm luyện qua Phá Thiên đao pháp.

Tuy rằng miệng vết thương rất giống loan đao của Bích Tiêu nhưng Mộ lâu chủ có thể nhìn ra được đao pháp của hung thủ vẫn chưa đủ sắc bén.

Vũ khí của Dạ Trạch vốn là kiếm, sau khi lấy được Phá Thiên đao phổ mới bắt đầu luyện đao pháp. Vì vậy, đao pháp của gã không bằng Bích Tiêu là chuyện vô cùng bình thường.

Đây cũng là nguyên nhân mà Mộ lâu chủ không muốn Bích Tiêu luyện Phá Thiên đao pháp. Bởi vì đao pháp của hắn ta thập phần mạnh mẽ, hoàn toàn không phải là thêu hoa trên gấm. Hơn nữa, vũ khí của hắn ta cũng không hợp với Phá Thiên đao pháp.

Dĩ nhiên Bích Tiêu cũng đã nhìn ra được miệng vết thương có chút không đúng. Vả lại, hắn ta cũng không động thủ – điều này hắn ta vô cùng rõ ràng. Nhưng mà, bây giờ hắn ta cũng không thể gây ra một vết thương khác để đối chứng với vết thương của thi thể. Nếu hắn ta làm như vậy, mọi người sẽ nghĩ là hắn ta cố tình thay đổi đao pháp.

Nghĩ đến bản thân đã gây ra phiền toái cho Lâu chủ, Bích Tiêu cực kỳ ảo não, trong lòng âm thầm chửi hết mười tám đời tổ tông của hung thủ.

Mộ lâu chủ tiếp tục nói, “Huống hồ, nếu Bản lâu chủ muốn giết người thì cần gì phải lưu lại chứng cứ xác thực như thế?”

Thấy Chưởng môn phái Không Động bán tín bán nghi, Dạ Trạch không nhịn được mà lên tiếng, “Có lẽ là vì Mộ lâu chủ muốn lợi dụng tâm lí này của mọi người?” Vết thương trên đầu của Dạ Trạch đã tốt lên, tóc cũng chưa dài ra. Lúc này, gã ta đang mang tóc giả, nhìn qua rất giống thư sinh, tăng thêm một phần văn nhã nhưng ý cười nơi khoé miệng lại mang theo ác ý.

“Vả lại, vị đệ tử này của phái Không Động cũng có thù với Mộ lâu chủ!”

Mộ lâu chủ không lên tiếng, đúng là người này có thù với nàng thật. Khi Tích Ngâm bị bắt gian tại giường thì người này đã kéo Mộ lâu chủ xuống nước. Mộ lâu chủ dĩ nhiên là nhớ rõ hắn. Không ngờ nàng còn chưa kịp động thủ thì người này đã chết.

Dạ Trạch nhìn nhân sĩ Võ lâm, lớn tiếng nói, “Hẳn là chư vị còn nhớ rõ, vị đệ tử này của phái Không Động từng đặt ra nghi vấn rằng Mộ lâu chủ hãm hại Tích Ngâm trong gia sự của Bản các chủ. Lúc trước, vì Bản các chủ quá mức tức giận nên cũng không kịp nghĩ nhiều, bây giờ ngẫm lại, việc này đúng là có khả năng rất lớn. Đáng tiếc là Tích Ngâm đã… Khó trách nàng muốn dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch, là Bản các chủ có lỗi với nàng.”

Vẻ mặt Dạ Trạch vừa đau lòng vừa hối hận, không chút lưu tình mà đổi trắng thay đen.

Mộ lâu chủ ngoéo môi một cái. Dạ Trạch không chỉ muốn giá hoạ cho nàng tội giết người mà còn muốn đem cả chuyện Tích Ngâm bị bắt gian tại giường đổ lên đầu nàng.

Tuy rằng sự kiện của Tích Ngâm nhìn như có chứng cứ vô cùng xác thực nhưng Tích Ngâm cũng đã chết. Nếu gã ta muốn nói ả lấy cái chết để chứng minh sự trong sạch thì cũng không ai nói được gì.

Mộ lâu chủ nhìn Dạ Trạch một cái, đúng lúc lắm. Bây giờ, thương thế của Quốc sư đại nhân đã tốt hơn, ngay cả Phá Thiên đao phổ cũng đã đến tay của nàng. Bây giờ đúng là thời điểm nên thu thập Dạ Trạch. Nếu dược của Thiên Liễm đã không khiến gã tỉnh ngộ thì nàng cũng không ngại mà tặng cho gã thêm phiền toái.

Đúng lúc này, thanh âm lười biếng của Quốc sư đại nhân lại vang lên, “Thì ra người này đã từng khi dễ phu nhân.” Nói xong, tầm mắt lại nhìn về thi thể đang đặt dưới đất, tạm dừng trong chốc lát mới nhẹ nhàng lên tiếng, “Nếu đã như vậy, cứ xem như là Bổn toạ ban chết cho gã ta đi!” Ngữ khí này của Quốc sư đại nhân, muốn có bao nhiêu thản nhiên thì có bấy nhiêu thản nhiên.

Chưởng môn phái Không Động suýt nữa là hộc máu. Quốc sư đại nhân ở trong triều đã quen ra lệnh, hình như đã quên đây không phải là Kinh thành cũng không phải là Hoàng cung đi!

Chọn tập
Bình luận