Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

Chương 83: Yêu ai?

Tác giả: Nhược Thuỷ Lưu Ly
Chọn tập

Editor: Nhạc Dao

Beta-er: Hikari2088

Quốc sư đại nhân nguy hiểm nheo mắt nhìn gã, hừ lạnh: “Lục Diễn, ngươi nhân lúc Bổn toạ không ở đây liền chạy tới đây bắt nạt Ly nhi yếu ớt như cành liễu. Phái Vô Song đúng là khiến Bổn toạ mở mang kiến thức mà.” Dĩ nhiên Quốc sư đại nhân không thèm để ý Lục Diễn vừa mới nói một nữ tử yếu ớt không thể bắt nạt Lâu chủ của Lạc Tiên lâu.

Về phần Mộ lâu chủ có phải yếu như cành liễu không thì cần phải xem xét lại.

Lục Diễn phải hít sâu nhiều lần mới dằn xuống cơn tức được. Gã đột nhiên phát hiện ra mình không thể câu thông với Văn Nhân Dịch được.

Thực hiển nhiên, gã ta còn chưa nhận ra là Quốc sư đại nhân muốn gã tức đến hộc máu.

Đúng lúc này, Tang Nhu đang quỳ ở dưới đất bỗng nhiên nhũn người rồi ngã vào lòng của Lục Diễn, bất tỉnh nhân sự.

“Tiểu Nhu…”

Lục Diễn hoảng loạn gọi một tiếng, không để ý đến chuyện gì nữa, ôm Tang Nhu đi ra ngoài.

Quốc sư đại nhân nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, hàn ý lướt qua đôi mắt. Sau đó, hắn cong khoé môi, trở lại với hình tượng yêu nghiệt bí hiểm.

Đưa mắt nhìn Mộ lâu chủ, Quốc sư đại nhân tiếc nuối nói: “Phu nhân, ta “không cẩn thận” chọc giận thú vui của nàng, làm nó chạy mất rồi.”

Mộ lâu chủ thản nhiên đáp: “Chuyện của Tần Việt đành phải nhờ cậy Quốc sư đại nhân vậy.”

Câu trả lời của nàng dường như không liên quan gì đến lời nói của hắn nhưng hắn vẫn hiểu được ý của nàng.

Dựa theo tính cách của Mộ lâu chủ, nếu Quốc sư đại nhân chọc cho chuyện vui của nàng chạy mất, dù nàng không để ý nhưng cũng sẽ bắt hắn đền bù cho mình. Vì vậy, nàng liền “thuận tay” đẩy việc đối phó lão hồ ly cho hắn.

Không phải là nhân sĩ trong giang hồ thì không nên nhúng tay vào ân oán của chốn võ lâm, nhưng Quốc sư đại nhân phải đòi lại công bằng cho phu nhân nhà mình khi nàng bị bắt nạt chứ? Vì thế, Quốc sư đại nhân vô cùng vui lòng nhận lấy trọng trách này.

Lão hồ ly Tần Việt cũng không làm Mộ lâu chủ thất vọng khi mắc bẫy của nàng.

Khi Lạc Tiên lâu đến chỗ lão đòi bạc là lão ta đã biết có chuyện không đúng rồi. Mộ lâu chủ thuận tay cứu Lục Diễn không có gì lạ, nàng ta không để ý giao tình giữa Lạc Tiên lâu với phái Vô Song mà đòi tiền cũng không phải là vấn đề lớn. Nhưng sau khi Mộ lâu chủ cứu người đã lâu thì mới đến đòi tiền, đây tuyệt đối không bình thường chút nào.

Rất dễ nhận ra Mộ lâu chủ vốn dĩ không định đòi bạc, tất nhiên không phải là nàng ta đã quên thu tiền. Lão hợp tác với Mộ lâu chủ lâu như vậy thì cũng nhận ra đôi điều, nàng ta có thể quên ăn cơm nhưng tuyệt đối sẽ không quên thu tiền. Lúc trước Mộ lâu chủ cứu Lục Diễn là vì muốn lão nợ nàng ta một món nợ nhân tình. Chỉ là nhân tình đã bán ra lại đột nhiên thu về, ắt hẳn là có nguyên nhân gì đó.

Suy nghĩ đầu tiên của Tần Việt là Lục Diễn đắc tội Mộ lâu chủ.

Suy đoán này làm cho lão ta lo lắng không thôi. Phái Vô Song nhận được khá nhiều lợi ích khi hợp tác với Lạc Tiên lâu, bây giờ Mộ lâu chủ tức giận, lão sốt ruột là điều hiển nhiên. Lão ta không muốn cây đại thụ này chạy mất đâu.*

(*Ý là Lạc Tiên lâu che chở cho phái Vô Song nên được ví như đại thụ.)

Vì thế, Tần Việt vội vàng xuất phát từ phái Vô Song, ra roi thúc ngựa chạy suốt ngày đêm. Cuối cùng lão ta cũng đến Hướng Liên Thiên các. Tuy trong lòng nôn nóng đến phát điên nhưng lão không đến viện của Mộ lâu chủ trước. Lão đến viện của Lục Diễn trước để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Lục Diễn vô cùng kinh ngạc khi thấy Tần Việt nhuốm đầy phong sương. Chưa đợi gã lên tiếng thì Tần Việt đã hỏi: “Lục Diễn, có phải con đã làm chuyện gì chọc giận Mộ lâu chủ không?”

Mệt mỏi lúc bôn ba cộng thêm sự nôn nóng làm giọng nói của Tần Việt ngập tràn sự tức giận.

Nghe câu chất vấn của Tần Việt, Lục Diễn nhướng mi, tức giận hừ lạnh: “Sư phụ, có phải nữ nhân kia cáo trạng với người không?”

Thấy biểu cảm của Lục Diễn như vậy, Tần Việt nhăn mày lại, trong lòng đã chắc chắn rằng chuyện này y như những gì mình đoán, tức giận nói: “Mau kể hết đầu đuôi câu chuyện cho ta!”

Tần Việt biết chắc rằng dẫu Mộ Lưu Ly có âm thầm tính kế người khác nhưng ngoài mặt luôn ôn hoà, tuyệt đối không chủ động đắc tội người khác. Nếu Mộ Lưu Ly chướng mắt với người nào thì nàng ta sẽ làm người đó chủ động đắc tội bản thân rồi mới đường đường chính chính phản kích.

Nếu Mộ Lưu Ly đã cứu Lục Diễn thì sao bây giờ Lục Diễn lại có thái độ như thế này với nàng ta? Rốt cuộc là đầu của Lục Diễn bị kẹp cửa nên mới đối nghịch với Mộ Lưu Ly hay là đứa đệ tử này vẫn luôn bị nàng ta lợi dụng?

Thấy Tần Việt cực kỳ tức giận, Lục Diễn chỉ phải trung thực kể lại toàn bộ câu chuyện, bắt đầu từ lúc gã bị Minh Nguyệt đả thương rồi được Tang Nhu cứu. Sau cùng là khúc mắc tình cảm giữa Tang Nhu, Mộ lâu chủ và Quốc sư đại nhân.

Thấy Tần Việt nhíu mày càng sâu, Lục Diễn mở miệng nói: “Sư phụ, nữ nhân kia ác độc như vậy, vốn dĩ không hề xứng là người trong chính đạo. Tuy phái Vô Song không bằng Lạc Tiên lâu nhưng cũng không nhất thiết phải dựa vào Lạc Tiên lâu…”

Nghe từng câu từng chữ của Lục Diễn đều có ý muốn phái Vô Song tách khỏi Lạc Tiên lâu, Tần Việt quát lên: “Câm miệng! Con thì biết cái gì!”

Nếu không nhờ Lạc Tiên lâu thì sao phái Vô Song có được ngày hôm nay? Càng nghĩ càng giận, rốt cuộc Tần Việt cũng nhận ra được khuyết điểm của Lục Diễn đó là không hiểu chuyện, suy nghĩ quá đơn giản!

Dù sao Lục Diễn là đệ tử lão coi trọng nhất, Tần Việt thở dài thườn thượt khi thấy Lục Diễn ngậm miệng lại nhưng vẫn tỏ vẻ không phục.

Nhớ lại lời nói ban nãy của Lục Diễn, Tần Việt nhíu mày nói: “Con nói là nữ nhân kia cứu con ư?”

Lúc mới đến tìm Lục Diễn, lão ta thấy nó đang bảo vệ một nữ tử. Vì quá sốt ruột nên lão không để ý đến nữ tử kia. Nhưng bây giờ ngẫm lại, nữ nhân kia mới là điểm mấu chốt.

Mộ Lưu Ly là Lâu chủ của Lạc Tiên lâu, tất nhiên sẽ không gạt lão ta về chuyện cứu Lục Diễn. Vì chuyện này không phù hợp với tác phong của Mộ lâu chủ chứ không phải vì nàng ta quang minh lỗi lạc gì.

Nếu người cứu Lục Diễn là Mộ Lưu Ly thì nữ nhân kia tuyệt đối có vấn đề.

Lục Diễn gật đầu: “Lúc đó, suýt chút nữa là đệ tử đã bị yêu nữ của Địa Ngục nhai giết chết, con chỉ còn sót lại một hơi tàn, may mắn được Tiểu Nhu cứu giúp và dốc lòng chăm sóc nên con mới nhặt về được cái mạng nhỏ này.”

Lục Diễn mồ côi từ nhỏ, sư phụ là người thân duy nhất của gã. Gã ta thật lòng với Tang Nhu nên gã hy vọng sư phụ cũng thích nàng, dẫu cho ý trung nhân của nàng không phải là gã.

Chính bản thân Lục Diễn cũng biết vết thương của gã nặng đến cỡ nào, gã ta cũng nhớ rất rõ là có người đút đan dược cho gã, công hiệu của nó tốt như vậy, tất nhiên phải là đan dược thượng phẩm. Nhưng thần trí của gã đã mơ hồ, chỉ nhớ được một hình bóng mờ ảo. Sau đó, lúc gã tỉnh lại thì thấy Tang Nhu đang chăm sóc gã nên liền ngộ nhận người cứu mình là Tang Nhu. Vì vậy, gã chưa hề hoài nghi vì sao Tang Nhu có được đan dược thượng phẩm cả.

Tuy Lục Diễn ngộ nhận người cứu gã là Tang Nhu nhưng Tần Việt suy xét kỹ càng hơn nhiều, cẩn thận hỏi tình trạng của Lục Diễn khi bị thương. Sau đó, Tần Việt lẳng lặng nhìn Lục Diễn, làm gã mất tự nhiên vô cùng, không khỏi mở miệng hỏi: “Sao vậy sư phụ?”

Tần Việt lắc đầu, thở dài nói: “Lục Diễn, ta cảm thấy vô cùng thất vọng về con. Theo lời của con, con bị thương nghiêm trọng như vậy, chẳng lẽ vì sự tỉ mỉ chăm sóc của một cô nương yếu ớt mà con có thể khoẻ lên hay sao?” Có lẽ cô nương kia chăm sóc Lục Diễn là thật nhưng nàng ta không phải là người cứu mạng Lục Diễn.

Nghe vậy, Lục Diễn sửng sốt rồi phản bác theo bản năng: “Nếu không phải là Tang Nhu thì là ai? Tuy rằng Tang Nhu đưa cho con cực phẩm đan dược nhưng nàng ấy đã từng ở phủ Quốc sư, có được loại đan dược này cũng không có gì lạ cả!”

Lục Diễn không muốn thừa nhận một người khác đã cứu mạng gã, mặc dù gã biết rằng Quốc sư đại nhân không thích Tang Nhu, tất nhiên là sẽ không đưa đan dược cho nàng ấy. Vả lại, Tang Nhu cũng không phải là người thường xuyên mang theo đan dược.

Ân cứu mạng là mối liên kết duy nhất giữa gã và Tang Nhu, nếu đây chỉ là hiểu lầm thì sao gã chịu được?

Tần Việt nhìn gã rồi nói: “Mộ Lưu Ly phái thuộc hạ đến phái Vô Song đòi tiền cho thảo dược.” Dựa theo thời gian Mộ Lưu Ly rời khỏi phủ Quốc sư, nàng ta hoàn toàn có thể gặp được Lục Diễn. Huống hồ, bên cạnh nàng ta lại là Hữu hộ pháp của Lạc Tiên lâu, muốn cứu Lục Diễn cũng dễ như trở bàn tay.

Lục Diễn mở to mắt nhìn Tần Việt, khó tin hỏi: “Người có ý gì?” Ý của sư phụ là… Người cứu gã chính là nữ nhân ác độc đã bắt nạt tiểu Nhu ư? Sao có thể?

Trong một khoảnh khắc, Lục Diễn không tiếp nhận được sự thật này, điên cuồng lắc đầu: “Không, người cứu ta là Tang Nhu, không phải là nữ nhân kia…” Bóng trắng mơ hồ không ngừng hiện lên trong đầu, sắc mặt gã càng lúc càng khó coi. Không màng tới Tần Việt vẫn còn ở đây, Lục Diễn xoay người lại chạy ra ngoài.

Bóng hình nọ và khuôn mặt thấm đẫm nước mắt của Tang Nhu thay phiên nhau xuất hiện trong đầu của Lục Diễn, hai mắt gã đỏ bừng, hai chân vô thức bước đi.

Mộ Lưu Ly, Tang Nhu…

Rốt cuộc người cứu gã là ai? Nàng… Là ai?

Gã chỉ có thể trơ mắt nhìn Tang Nhu như thiêu thân lao đầu vào lửa, liều lĩnh tới gần Văn Nhân Dịch. Sau đó, tự mình gặm nhấm nỗi đau khổ. Gã ta đã cảm nhận được tư vị cầu mà không được, giãy dụa lâu như vậy, chợt có người nói cho gã rằng gã đã nhận lầm người rồi. Có chuyện nào mỉa mai và nực cười hơn chuyện này không?

Gã rất muốn chạy tới hỏi Tang Nhu rằng người cứu gã là ai. Nhưng mà gã không dám.

Mộ Lưu Ly… Mộ Lưu Ly… Nàng rất hợp với màu trắng.

Cuối cùng, Lục Diễn cũng dừng lại, gập người thở dốc một lát rồi mới đứng thẳng dậy, tiếp tục đi về phía trước. Khuôn mặt của gã mờ mịt tựa như đã thất hồn lạc phách.

Nếu Mộ Lưu Ly là người cứu gã thì gã phải làm gì đây? Tiếp tục giúp đỡ Tang Nhu hay là đổi sang giúp đỡ Mộ Lưu Ly? Nhưng dù sự thật là gì đi nữa, gã cũng không thể có được ý trung nhân. Bởi vì cả Tang Nhu và Mộ Lưu Ly đều muốn lao vào vòng tay của Văn Nhân Dịch. Nghĩ vậy, Lục Diễn cười khổ.

Vào lúc này, âm thanh thấp thoáng nơi xa xa truyền đến. Ngữ khí du dương uyển chuyển, trầm thấp mà lười biếng vô cùng hấp dẫn người khác “Phu nhân…”

Lục Diễn chợt dừng lại, Văn Nhân Dịch! Gã ngẩng đầu lên thì mới phát hiện mình đã chạy tới sau núi. Lục Diễn đứng tại chỗ trong chốc lát, chân lại không nhịn được mà đi về phía trước, gã đột nhiên rất muốn nhìn Mộ Lưu Ly.

“Phu nhân…” Âm thanh mê hoặc kia lại tiếp tục vang lên, giọng nói kéo dài, vừa dụ dỗ lại ấm ức, tin rằng ai nghe thấy cũng không thể nhẫn tâm làm trái lời chủ nhân của giọng nói này được.

Ở phía trước, Mộ lâu chủ đang nhàn nhã nằm trên nhuyễn tháp chuyên dụng của Quốc sư đại nhân, bàn tay gác trên mắt, nhìn nàng như đang ngủ.

Cách đó không xa, Quốc sư đại nhân ngồi xổm, trên tay còn cầm mấy gốc cỏ nhỏ nhắn, đầu ngón tay dính một ít bùn đất, càng thêm tôn lên ngón tay trắng nõn của hắn.

Quốc sư đại nhân vẫn không chút chật vật khi đào thảo dược, hắn vẫn hấp dẫn ánh mắt của người khác. Thực đáng tiếc, phu nhân nhà hắn lại không thèm để ý đến hắn.

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky