Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

Chương 59: Một vài sự kiện nho nhỏ đã dẫn đến đổ máu =6=

Tác giả: Nhược Thuỷ Lưu Ly
Chọn tập

Quân Như Ngọc nhìn một màn này, đáy mắt vương ý cười. Xem ra, nàng không cần sự giúp đỡ của y rồi.

Mọi người thương lượng xong xuôi liền cáo từ, chỉ còn lại Ngọc công tử. Y đứng lên, nhìn Mộ lâu chủ, lên tiếng, “Đến viện của ta ngồi chút đi. Sư muội của ta muốn gặp nàng.” Ngữ khí thân thiết của y hệt như bằng hữu lâu năm.

Mộ lâu chủ do dự trong chốc lát, sau đó gật gật đầu. Nàng vốn muốn đi xem Quốc sư đại nhân phản kích như thế nào, bây giờ Quân Như Ngọc đã mở lời, nàng cũng đành phải từ bỏ ý định này.

Bích Tiêu nhìn theo bóng của họ, gãi gãi đầu. Thiên Liễm vừa xuất hiện đã thấy bộ dáng khó hiểu của hắn ta, không khỏi hỏi, “Làm sao vậy?”

“Ngọc công tử mời Lâu chủ đi, Lâu chủ cư nhiên lại đi. Vì sao Lâu chủ lại nể mặt Ngọc công tử vậy? Sẽ không phải là vì coi trọng Ngọc công tử đi? Chẳng lẽ Mộ lâu chủ đã quên người đã là phụ nhân?”

*Phụ nhân: phụ nữ đã có chồng.

Thiên Liễm trừng hắn ta, “Ngươi đã quên chuyện hai năm trước rồi à?”

Nghe vậy, Bích Tiêu suy nghĩ trong giây lát rồi mới thì thầm, “Lúc đó Ngọc công tử chỉ là nhấc tay chi lao mà thôi. Lâu chủ thật sự quá khách khí rồi.”

*Nhấc tay chi lao: việc nhỏ, đơn giản, dễ, không tốn sức giải quyết chỉ như một cái nhấc tay.

Nhưng ngẫm lại thì đúng là Lâu chủ rất không thích thiếu người khác ân tình. Kỳ thật, nếu lúc ấy Ngọc công tử không ra tay thì Lâu chủ vẫn có thể giải quyết được.

Bất quá, Ngọc công tử chỉ là có lòng tốt mà thôi. Vả lại, nếu y ra mặt, quả thật Lâu chủ sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Lâu chủ không chỉ nhớ rõ phần ân tình này mà còn chờ cơ hội để trả đấy!

Thiên Liễm thở dài, “Bởi vậy mới nói, Lâu chủ với Ngọc công tử căn bản là không có khả năng.”

“Vì sao?”

“Ngươi đã thấy người thân khách khí với nhau sao? Ngươi đã thấy Lâu chủ khách khí như vậy với Quốc sư đại nhân sao?”

Bích Tiêu khựng lại một chút, gật đầu nói, “Đã thấy.” Chỉ là, phi thường khách khí. Nói thẳng ra, đó là dối trá khách khí.

Hẳn là sợ quấy rầy đến Ngọc công tử, Hướng Liên Thiên các sắp xếp cho y một tiểu viện rất yên tĩnh.

Hai người ngồi trong đình ở viện của y, Quân Như Ngọc bảo nha hoàn dâng trà mới hỏi Mộ lâu chủ, “Nàng… Có khoẻ không?” Âm thanh vẫn ôn hoà như trước, lại mang theo một ít cảm xúc phức tạp khác.

Mộ lâu chủ vốn đang chờ y bàn chuyện chính sự liền nhìn y, nhìn đôi mắt có chút phức tạp của y, đã có chút hiểu được, không khỏi nhíu mày. Trong nháy mắt, mày lại giãn ra, cười nhẹ nói, “Rất tốt, đa tạ Ngọc công tử đã quan tâm. Tô cô nương đâu?”

Ở trong chốn giang hồ, sư muội của Ngọc công tử – Tô Hân cũng rất nổi danh. Nàng ấy chính là Kinh hồng tiên tử – Đệ Nhất Mỹ Nhân trong chốn Võ lâm.

“Ha ha… Tiểu nữ có thể được Mộ lâu chủ nhớ đến, thật sự là tam sinh hữu hạnh mà!” Giọng nói thanh thuý vừa cất lên đã có thể khiến người khác yêu thích.

*Tam sinh hữu hạnh: Vinh hạnh ba đời.

Tô Hân chậm rãi đi tới. Làn da trắng như tuyết, khuôn mặt như tranh vẽ, mắt tựa hồ nước mùa thu. Quả không phụ danh hiệu Kinh hồng tiên tử, bay bổng tựa cánh hồng kinh động, mĩ miều như dáng vẻ du long.

Tuy Tô Hân đang cười nhưng trong lòng lại đang thở dài, sư huynh đúng là! Thật không biết có nên nói y là rất tốt hay không nữa!

Rõ ràng là thích người ta mà còn rụt rè hơn cả nữ tử, lại còn không gặp nhau đã hai năm, khiến cho nàng ấy không nhịn được mà suy nghĩ, có thể là nàng ấy đã nghĩ nhiều quá rồi chăng? Kỳ thật, sư huynh chỉ là thưởng thức Mộ lâu chủ mà thôi. Nhưng mà, khi nghe tin Mộ lâu chủ phải lập gia đình, y lại thất thần. Sau khi y phục hồi lại tinh thần, thập phần bình tĩnh phân phó hạ nhân chuẩn bị lễ vật đưa đến Lạc Tiên lâu. Tuy biểu tình có chút nặng nề nhưng cũng không phải là thất hồn lạc phách, khiến nàng ấy hoàn toàn không hiểu, rốt cuộc trong lòng y đang nghĩ gì.

“Tô cô nương khách khí. Có thể nhìn thấy Đệ Nhất Mỹ Nhân của Võ lâm, Bản lâu chủ hẳn là người nên cảm thấy rằng tam sinh hữu hạnh mới phải.”

Tô Hân nhìn nàng hờ hững, không khỏi cười nhẹ, “Những lời này của Mộ lâu chủ cũng rất có ý tứ – hẳn là người nên cảm thấy rằng tam sinh hữu hạnh. Nhưng mà, Mộ lâu chủ lại không cảm thấy như vậy đúng không?”

Nơi này, Mộ lâu chủ cùng Tô mỹ nhân nói chuyện, Ngọc công tử chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh nghe. Bên kia, những người tâm tâm niệm niệm đoạt được Phá Thiên đao phổ liền tìm thật nhiều vô diệm nữ nhân, trang điểm xấu xí, y phục sặc sỡ rồi dẫn các nàng ấy đến viện của Địa Ngục nhai.

Người đầu tiên bị kinh hách chính là Thanh Long. Hắn ta nghe được bước chân của rất nhiều người, cứ tưởng rằng có ai đến khiêu chiến với Địa Ngục nhai. Kết quả là, đi vào sân viện nhìn thì tâm hồn nhỏ bé đã bị doạ đến bay ra.

Rất nhiều vô diệm nữ tử mặc xiêm y màu sắc rực rỡ, mắt đen thui, hai má trắng bệch, đôi môi đỏ chót, mỉm cười với hắn ta, đứng đầy trong sân viện.

Thanh Long bị cảnh tượng kỳ dị này doạ đến ngây người, đứng ngẩn ra tại chỗ, đến khi một vài nữ nhân chuẩn bị nhào vào người hắn ta thì hắn ta mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng lui về phía sau, sau đó nhanh chóng chạy về phòng, đóng cửa phòng lại, vọt vào nội thất với tốc độ ánh sáng. Hắn ta nhìn Quốc sư đại nhân đang nhắm mắt dưỡng thần, lắp bắp nói, “Nhai… Nhai chủ… Bên ngoài có một đám… Yêu ma quỷ quái…”

“Ân?” Nghe thanh âm lười biếng của Quốc sư đại nhân mê người như vậy, Thanh Long lại rất muốn khóc, “Chủ thượng, người mau ra nhìn đi. Thiếu chút nữa là thuộc hạ đã bị yêu ma quỷ quái ăn rồi.”

“Nghiêm trọng như vậy sao?” Quốc sư đại nhân đang lười biếng rốt cuộc đã chịu mở mắt ra nhìn Thanh Long, thấy hắn ta quả thật đã bị doạ thì mới chậm rãi đi ra ngoài.

Thanh Long nhẹ nhàng thở ra, trận thế này cũng chỉ có Chủ thượng mới chống đỡ được. Nhưng mà, với bộ dạng này của Chủ thượng, chỉ sợ sẽ làm cho yêu ma quỷ quái càng thêm hưng phấn, chưa đến một khắc nhất định sẽ ăn sạch sẽ người mất!

Nghĩ như vậy, Thanh Long nuốt nuốt nước miếng, vội vàng đi theo sau Quốc sư đại nhân, hắn ta phải bảo vệ Chủ thượng cho tốt mới được a!

Định lực của Quốc sư đại nhân hiển nhiên là không ai sánh bằng, nhìn một đám “yêu ma quỷ quái” chỉ hơi hơi nhíu mày, cả người tràn đầy sát khí, doạ những người muốn nhào vào lòng hắn sợ đến mức rụt người về.

Lúc này, Quốc sư đại nhân mới nhìn ra ngoài viện, lạnh lùng nói, “Ai thả những người này vào đây thì dẫn người về đi. Nếu không, đừng trách Bản nhai chủ không khách khí!”

Nghe Nhai chủ Địa Ngục nhai nói, mọi người cũng có chút sợ hãi. Sau một hồi thương thảo, quyết định không dẫn những nữ nhân này về. Hẳn là ỷ vào việc bên ngoài người đông thế mạnh, không đặt Địa Ngục nhai vào mắt!

Thấy vậy, lãnh ý trên người Quốc sư đại nhân càng sâu. Tuy rằng đám “yêu ma quỷ quái” kia rất sợ lãnh khí của vị Diêm Vương này nhưng nghĩ đến bạc, lá gan lập tức lớn hơn nhiều.

Kết quả là…

“Nhai chủ…” Âm thanh này nức nở sắp khóc.

“Nhai chủ…” Âm thanh này uyển chuyển, ngân nga.

“Nhai chủ…” Âm thanh này có vẻ run rẩy.

Thanh Long đang đứng ở phía sau cả người run run, hai chân như nhũn ra. Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì thế? Ai là người ra chủ ý ghê tởm như vậy, thật là thiếu đạo đức quá đi!

Quốc sư đại nhân nhướng mày, nhanh như vậy mà Mộ lâu chủ đã phản công rồi sao?

Hắn đã gây phiền toái cho Mộ lâu chủ, bây giờ đột nhiên đổi hướng, không cần nghĩ cũng biết là ai giở trò quỷ sau lưng mình.

Bất quá, khi Mộ lâu chủ ra chủ ý kinh khủng này, thật sự không sợ hắn bị những nữ tử này ăn sạch sao?

Quốc sư đại nhân đang rất mất hứng. Tuy rằng hắn sẽ không bị những nữ nhân này ăn sạch nhưng Mộ lâu chủ rõ ràng là muốn đưa mỹ nhân cho hắn. Tuy chỉ là một đám “yêu ma quỷ quái” nhưng cũng là nữ nhân mà.

Hậu quả của việc Quốc sư đại nhân mất hứng chính là, một cơn gió lốc quét qua, một sân đầy “yêu ma quỷ quái”, cộng với những hảo hán giang hồ ở ngoài viện đều bị thổi bay.

Trong khoảng thời gian ngắn, trên ngọn cây, trên mái nhà, trong liên trì, trên lan can, khắp nơi đều là người. Bức tường ngăn cách ngoài viện và trong viện cũng hoá thành bột phấn.

Những đại hiệp này chỉ cần nhìn thôi đã thấy sợ. Nếu Nhai chủ Địa Ngục nhai muốn mệnh của bọn họ thì đến bây giờ họ sẽ còn sống sao?

Đây là lần đầu tiên họ mới được tận mắt chứng kiến võ công bí hiểm của Nhai chủ Địa Ngục nhai, hoàn toàn không dám đánh chủ ý với hắn nữa.

Quốc sư đại nhân cũng không rảnh mà bận tâm đến tâm tình của bọn họ, lập tức đi đến viện của Mộ lâu chủ. Hắn muốn tìm người nào đó để hảo hảo trao đổi.

Tuy rằng nhìn Quốc sư đại nhân rất tốt nhưng trong lòng vẫn còn nhớ kỹ chuyện buổi sáng. Nếu là như bình thường, xảy ra chuyện nhỏ như vậy thì hắn có lẽ chỉ cười cho qua chuyện, hoặc là nghĩ ra một mưu kế nhỏ để phản công. Nhưng bây giờ, hắn không có tâm tình để làm thế.

Thanh Long nhìn thấy Chủ thượng rời đi, vội vàng đi theo.

Không may là, Mộ lâu chủ còn chưa trở về. Quốc sư đại nhân không gặp được nàng.

Bích Tiêu và Thiên Liễm vốn không có hảo cảm với Địa Ngục nhai, cộng thêm việc Nhai chủ Địa Ngục nhai đã nói lời “vũ nhục” với Lâu chủ, nên Nhai chủ Địa Ngục nhai hỏi Lâu chủ nhà bọn họ ở đâu, hai người dĩ nhiên là không chịu nói.

Cuối cùng, Thanh Long nổi nóng, ngoài mặt vẫn bình tĩnh, “Không nói cũng được. Nếu như không thấy Mộ lâu chủ về thì cũng đừng trách Địa Ngục nhai đã nói cảnh báo các ngươi trước!”

Bích Tiêu cùng Thiên Liễm vừa nghe, trong lòng lập tức căng thẳng. Nhưng mà, thanh danh của Địa Ngục nhai rất kém, hai người cũng không biết có nên tin tưởng hay không.

Thanh Long thấy hai người đã dao động, lại bồi thêm một câu, “Ngày mai là Đại hội Võ lâm, Dạ các chủ…”

Câu nói kế tiếp, Thanh Long cũng không có nói hết, để hai người họ tuỳ ý tưởng tượng.

Tuy buổi sáng Dạ các chủ biểu hiện giống như vẫn còn vương vấn với Mộ lâu chủ nhưng Thanh Long biết mục đích của Dạ Trạch tuyệt đối không đơn giản như vậy. Dù Mộ lâu chủ có bị tình cảm che mờ lý trí nhưng hai vị trước mắt hắn ta nên hiểu được Dạ Trạch không có ý tốt với Mộ lâu chủ.

Thiên Liễm nhớ đến chuyện ban sáng, lúc ấy Dạ Trạch còn nói gã nhất định sẽ khiến “nàng” quay về bên gã. Nàng ấy trầm mặc không nói thì Dạ Trạch đã ý vị thâm trường nói, “Ta sẽ khiến nàng đồng ý.”

Thiên Liễm vốn không để những lời đó vào trong lòng nhưng bây giờ nghĩ lại, trong lòng không khỏi có chút bất an, nhìn Bích Tiêu.

Bích Tiêu trầm mặc nhìn Quốc sư đại nhân và Thanh Long một chút mới suy nghĩ, mở miệng nói, “Lâu chủ đang ở chỗ của Ngọc công tử.”

Tuy rằng Nhai chủ Địa Ngục nhai rất đáng giận nhưng Bích Tiêu lại cảm thấy hắn thuận mắt hơn rất nhiều người danh môn chính phái. Nếu không phải Lạc Tiên lâu có một ít mâu thuẫn với Địa Ngục nhai thì Bích Tiêu rất thưởng thức tác phong hành sự của Địa Ngục nhai.

Cho nên, hắn ta lựa chọn tin tưởng Địa Ngục nhai một lần. Không phải là hắn ta tin tưởng lời nói của Thanh Long mà là tin rằng Địa Ngục nhai không có ý định Lâu chủ. Huống hồ, có Ngọc công tử ở đó, Nhai chủ Địa Ngục nhai có muốn làm gì cũng không dễ dàng.

Ngọc công tử? Quốc sư đại nhân mím môi. Tâm tình vốn đang rất tồi tệ, giờ đang có xu hướng càng tệ hơn nữa. Hắn không nói một câu, xoay người, bước đi. Thanh Long nhanh nhẹn đi theo sau hắn.

Bích Tiêu và Thiên Liễm nhìn nhau, cũng đi theo. Thiên Liễm thấp giọng hỏi, “Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ không hại Lâu chủ?”

Bích Tiêu gật gật đầu, mở miệng nói, “Lâu chủ cũng không phải là quả hồng mềm mặc người bóp.” Lúc trước, hắn ta không chịu nói nơi Lâu chủ đang ở cũng chỉ vì ân oán giữa Lạc Tiên lâu và Địa Ngục nhai. Phản ứng đầu tiên khi có liên quan đến Địa Ngục nhai chính là đối nghịch.

Bất quá, nhìn Nhai chủ Địa Ngục nhai đúng là có đại sự, khiến hắn ta có chút lo lắng, có phải sự háo thắng nhất thời của bản thân đã làm chậm trễ chuyện của Lâu chủ hay không?

Tuy ngoài miệng nói Mộ lâu chủ không phải là quả hồng mềm nhưng nhìn hắn ta cùng Thiên Liễm nhanh nhẹn theo sát Quốc sư đại nhân thì đã biết hai người họ vẫn rất lo lắng.

Cũng không biết Địa Ngục nhai đã làm bao nhiêu việc ác với Lạc Tiên lâu mà khiến cho hai vị Tả Hữu hộ pháp phải cẩn thận không thôi.

Bốn người vốn định đi tìm Ngọc công tử nhưng lại đụng phải Dạ Trạch ở trên đường.

Lời nói của Nhai chủ Địa Ngục nhai, dĩ nhiên là Dạ Trạch cũng nhận được. Gã ta cảm thấy rất giận dữ, thứ nhất, bởi vì Mộ lâu chủ là người gã ta đang xem trọng, lời này của Nhai chủ Địa Ngục nhai chẳng khác nào muốn cướp người với gã. Nguyên nhân thứ hai là, gã ta chưa bao giờ muốn xuất ra Phá Thiên Đao phổ, lời nói của Nhai chủ Địa Ngục nhai chẳng phải là muốn cướp Phá Thiên Đao phổ của gã sao? Nếu gã ta có thể thoải mái mới là lạ đó.

Nhưng mà, căn cứ vào thế lực của Địa Ngục nhai, thái độ của gã cũng không quá mức cường ngạnh, chỉ nói với Quốc sư đại nhân, “Nhai chủ cần gì phải chấp nhặt với một tiểu nữ tử?”

Tiểu nữ tử này là ai, cần phải nói rõ ra sao?

Quả thật, Quốc sư đại nhân cũng đang định thu thập Dạ Trạch. Dám ôm phu nhân nhà hắn, làm sao có thể không trả giá đắt?

Chỉ là, hắn còn chưa gây phiền toái cho Dạ Trạch, gã ta lại tự mình đưa đến cửa. Sau khi Quốc sư đại nhân biết Mộ lâu chủ giao hắn cho một đám “yêu ma quỷ quái”, nàng lại đi tìm Quân Như Ngọc, dấm chua càng nồng hơn, hắn cần phải phát tiết.

Đầu óc bị dấm chua bao phủ, Quốc sư đại nhân cũng không còn tâm tư mà suy nghĩ rằng nếu hắn làm Dạ Trạch bị thương, Mộ lâu chủ sẽ oán hắn hay không. Quốc sư đại nhân không nói thêm một chữ, trực tiếp ra tay. Một chiêu này của hắn dù chưa dùng hết mười phần lực đạo nhưng Dạ Trạch cũng rất chật vật mới né tránh được. Gã ta chỉ tránh được điểm chí mạng, trên vai lại bị trúng chiêu. Dạ Trạch cảm thấy cơn giận không thể đè nén, cũng không còn để ý đến việc bản thân có phải đối thủ của Nhai chủ Địa Ngục nhai hay không, trực tiếp rút bội kiếm ra.

Bích Tiêu nhìn thấy hai người đã động thủ, hắn ta câu môi cười, mở miệng nói, “Thanh Long, Nhai chủ nhà ngươi đang hảo hảo trao đổi với Dạ các chủ, ngộ nhỡ bị người khác quấy rầy thì không tốt lắm đâu?”

Đối với chuyện này, Thanh Long, Bích Tiêu và Thiên Liễm cùng đứng chung một chiến tuyến – bọn họ đều hy vọng Dạ Trạch bị Nhai chủ Địa Ngục nhai “hảo hảo” giáo huấn gã một chút. Vì thế, ba người rất ư là ăn ý phối hợp với nhau.

Nơi này là một vườn hoa nhỏ, khá gần với chỗ của Ngọc công tử nên rất yên ắng, ít người qua lại. Nhưng mà, ít người qua lại không có nghĩa là không có ai đi qua. Vì vậy, ba người họ phân công hành động. Bích Tiêu và Thiên Liễm đứng một góc, Thanh Long đứng góc còn lại, không cho người khác tiến vào, để khỏi có ai đến cứu Dạ Trạch.

Mộ lâu chủ vốn tưởng rằng Quân Như Ngọc đặc biệt mời nàng là vì thương nghị chính sự, nàng mới đi theo y. Nhưng bây giờ nàng đã biết Quân Như Ngọc không có chính sự cần thương thảo, Mộ lâu chủ liền suy nghĩ về phản ứng của Quốc sư đại nhân sau khi nhận được “món quà đáp lễ” của nàng.

Cho nên, sau khi hàn huyên vài câu với Tô Hân, Mộ lâu chủ lập tức cáo từ.

Nhìn bóng dáng rời đi của Mộ lâu chủ, Tô mỹ nhân thở dài nói, “Sư huynh, lúc trước ta đã bảo huynh phải tích cực một chút, huynh lại không nghe ta. Bây giờ, huynh có thấy hối hận không?” Nàng ấy không thể không thừa nhận rằng, ánh mắt của sư huynh đúng là rất tốt, nàng ấy rất thích Mộ lâu chủ.

Thực đáng tiếc, Mộ lâu chủ đã thành thân.

Quân Như Ngọc câu môi cười, nụ cười mang theo một ít chua xót, “Ta vốn tưởng rằng bản thân chỉ là thưởng thức nàng mà thôi.”

Hai năm nay, tuy rằng y thỉnh thoảng sẽ nhớ đến nàng nhưng lại không có bất kỳ tà niệm nào với nàng. Cho nên, y chỉ nghĩ rằng bản thân thưởng thức nàng mà thôi. Thưởng thức sự thong dong và thưởng thức sự bình tĩnh của nàng. Vào khoảnh khắc y nghe được tin nàng sẽ thành thân, y lại không muốn chấp nhận sự thật đó. Khi ấy, y mới nhận thức được rằng, bản thân y không phải chỉ là thưởng thức nàng.

Nhưng mà, đó là lựa chọn của nàng. Y có tư cách gì để phá tan điều nàng đã lựa chọn?

Tô mỹ nhân nhịn không được mà thở dài. Từ nhỏ, nàng ấy đã rất ngưỡng mộ vị sư huynh này, bởi vì y luôn bình tĩnh như vậy, vô dục vô cầu.

Nhưng mà, có lẽ là vì y luôn nghĩ bản thân vô dục vô cầu mới không tin bản thân sẽ cầu mong một điều gì đó. Tâm tính của y vốn là hờ hững, cho nên, đến khi bản thân đã bỏ lỡ nàng, y mới hiểu được tâm ý của bản thân.

Trên đường Mộ lâu chủ trở về thì thấy Bích Tiêu cùng Thiên Liễm ở xa xa, nàng không khỏi nhíu mày, từ khi nào mà thuộc hạ của nàng lại đến đây làm môn thần vậy?

*Môn thần: thần giữ cửa.

“Lâu chủ…”

“Xảy ra chuyện gì?” Sau khi đến gần, Mộ lâu chủ đã có thể nghe được tiếng đánh nhau cực kỳ rõ ràng.

“Nhai chủ Địa Ngục nhai đang đánh nhau với Dạ Trạch.”

“Đang đánh nhau?” Mộ lâu chủ nhíu mày, “Sao lại thế này?”

Nàng biết rất rõ Dạ Trạch không phải là đối thủ của Quốc sư đại nhân, cho nên, một chút nàng cũng không nóng nảy.

Nhưng mà, sau khi nghe Bích Tiêu nói, Mộ lâu chủ không nhịn được mà nhíu mày, Quốc sư đại nhân không phải là người nóng nảy. Chẳng lẽ, đã xảy ra chuyện gì?

Nghĩ như vậy, nàng lập tức bước nhanh hơn, đi đến chỗ hai người đang đánh nhau.

Kết quả là, nhìn thấy toàn thân Dạ Trạch đều là vết thương, dị thường chật vật, Quốc sư đại nhân vẫn ngời ngời phong độ. Đúng lúc này, Quốc sư đại nhân xuất ra một chưởng, nếu Dạ Trạch trúng chiêu này thì gã ta nhất định sẽ phải mất mạng.

Trong mắt Dạ Trạch xẹt qua một tia kinh hoảng. Từ nãy đến giờ, gã đã hiểu được, nếu Nhai chủ Địa Ngục nhai muốn mạng của gã ta thì là một chuyện vô cùng đơn giản. Lúc trước, Nhai chủ Địa Ngục nhai căn bản là đã thủ hạ lưu tình, đùa giỡn gã mà thôi. Mà bây giờ, gã đã cảm nhận được khí thế của một chưởng này, hơn nữa, gã ta không né kịp.

“Dừng tay!” Mộ lâu chủ vội vàng lên tiếng ngăn cản, Dạ Trạch chết như vậy rất tiện nghi cho gã. Hơn nữa, nàng còn muốn Phá Thiên đao phổ đó. Bây giờ, họ còn chưa biết Dạ Trạch đem Phá Thiên đao phổ giấu ở đâu. Làm sao có thể để Dạ Trạch vĩnh viễn không mở miệng được chứ?

Nghe vậy, Quốc sư đại nhân liền thật sự dừng tay, đáy mắt xẹt qua một chút ảm đạm, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Lúc trước, thời điểm thẩm vấn Tích Ngâm, hắn chống đối Dạ Trạch, Mộ lâu chủ cũng giúp Dạ Trạch đi? Lúc ấy, hắn cũng không để ý, nhưng bây giờ, nàng vẫn giúp đỡ Dạ Trạch. Chẳng lẽ, trong lòng nàng, hắn không quan trọng bằng Dạ Trạch sao?

Đúng lúc này, Dạ Trạch phục hồi tinh thần lại, mang theo oán hận bị trêu chọc nãy giờ, hung hăng chém về phía Quốc sư đại nhân một cái.

Đúng vậy, là chém. Hai mắt của Mộ lâu chủ nhíu lại, đây là…

Quả nhiên, Dạ Trạch đã sớm luyện qua Phá Thiên đao phổ. Tuy là thanh kiếm nhưng lại mang chiêu thức của đao, không có phát huy ra được uy lực chân chính. Bất quá, chiêu này cũng xem như sắc bén. Chỉ là, chiêu này không là gì cả với Quốc sư đại nhân.

Mộ lâu chủ rất nhanh liền phát hiện có chỗ không đúng, bởi vì Quốc sư đại nhân không hề có ý định né.

Ai cũng không nghĩ tới Quốc sư đại nhân đứng tại chỗ làm bia ngắm cho Dạ Trạch, cho nên, không có ai ra tay kịp. Chỉ có Mộ lâu chủ phản ứng đúng lúc nhưng bởi vì ra tay quá muộn, cũng chỉ khiến thanh kiếm trật đi một chút, kiếm phong sượt qua thắt lưng của Quốc sư đại nhân, máu đỏ trào ra.

Sắc mặt của Mộ lâu chủ lập tức trở nên rất khó coi. Dù cách một chiếc khăn che mặt, không nhìn thấy biểu tình của nàng nhưng vẫn có thể khiến người khác cảm giác được lửa giận ngùn ngụt của nàng.

Dạ Trạch cũng không chú ý đến là ai ra tay. Gã chỉ thấy Quốc sư đại nhân không bị trúng nơi hiểm yếu, liền giơ kiếm định công kích lần nữa, kết quả lại bị Thanh Long đá văng ra.

Mộ lâu chủ hí mắt nhìn Dạ Trạch nằm trên mặt đất, cười lạnh nói, “Dạ các chủ đúng là càng ngày càng giỏi!”

Thanh Long không khỏi ngẩn ra, nhìn Mộ lâu chủ. Xem ra, lòng của Mộ lâu chủ vẫn hướng về Chủ thượng. Quốc sư đại nhân cũng ngẩng đầu nhìn Mộ lâu chủ một cái, sau đó lại nhanh chóng rũ mắt xuống.

Dạ Trạch ho khan hai cái, phun ra một ngụm máu, nhìn Mộ lâu chủ bước từng bước một về phía gã, đáy lòng đột nhiên sinh ra một tia lãnh ý, “Lưu Ly, nàng… Muốn làm gì?”

Sát ý trên người Mộ lâu chủ quá mức rõ ràng, chỉ cần không phải người ngốc thì đều có thể nhận ra được. Bích Tiêu cùng Thiên Liễm nghiêm túc lại, bọn họ rất rõ ràng hậu quả khi Lâu chủ tức giận. Nga… Không đúng~ Kỳ thật, bọn họ cũng không rõ lắm. Bởi vì Mộ lâu chủ chưa từng lộ ra sự tức giận rõ ràng như vậy. Trong quá khứ, cho dù người tức giận cũng là vẻ mặt thản nhiên hoặc không để người khác phát hiện được, chỉ có thể đoán ra được khi nàng thực hiện việc đó.

Đúng lúc này, Quốc sư đại nhân đột nhiên xoay người, bước đi. Sau khi Thanh Long của chúng ta nhận được một cái liếc mắt của Quốc sư đại nhân thì sửng sốt một hồi lâu mới vội vàng nói với Mộ lâu chủ, “Mộ lâu chủ, Nhai chủ đi rồi. Tâm tình của Nhai chủ hình như rất tệ, người có muốn đi xem Nhai chủ nhà ta không?”

Trong lòng Thanh Long lại đang gào khóc, Chủ thượng như thế này không phải là muốn hại hắn ta sao? Hy vọng sau này Chủ mẫu sẽ không tìm hắn ta tính sổ. Kỳ thật, hắn ta cũng không tính là lừa gạt Chủ mẫu. Tâm tình của Quốc sư đại nhân lúc nãy quả thật là rất tồi tệ. Chỉ là hiện tại đột nhiên tốt lắm thôi.

Mộ lâu chủ vốn rất tức giận, định không thèm để ý đến Quốc sư đại nhân đột nhiên thích tự làm hại bản thân. Nhưng khi quay đầu lại, nhìn thấy bóng lưng cô đơn của Quốc sư đại nhân, nàng lại có chút không đành lòng, một chút tức giận còn sót lại cũng tiêu hết, lạnh giọng hỏi, “Rốt cuộc là có chuyện gì với hắn?”

Vẻ mặt Thanh Long cực kỳ vô tội, lắc lắc đầu. Cái gì hắn ta cũng không biết, vẫn là để Chủ thượng bịa đặt đi, hắn ta không dám nói lung tung đâu.

Mộ lâu chủ vẫn còn không cam lòng nhìn Dạ Trạch chưa kịp thu thập, cuối cùng quyết định đuổi theo Quốc sư đại nhân. Bộ dáng của Quốc sư đại nhân đúng là khiến người khác lo lắng.

Không thể trách Mộ lâu chủ đột nhiên ngốc đi. Tuy rằng hiện tại bộ dạng cô đơn của Quốc sư đại nhân là hoàn toàn giả nhưng cảm xúc ban nãy là thật. Thật thật giả giả – rất khó để phán đoán.

Thấy hai người một trước một sau rời đi, Thanh Long trực tiếp đá Dạ Trạch ngất xỉu. Lá gan của gã đúng là rất lớn. Đã dám đả thương Chủ thượng, còn bày đặt không cam lòng nữa chứ. Nếu Chủ thượng không giận dỗi với Chủ mẫu, chỉ bằng thứ công phu mèo quào ba chân của gã ta cũng vọng tưởng có thể đả thương Chủ thượng?

Bích Tiêu và Thiên Liễm mờ mịt không rõ, quan hệ giữa Lâu chủ và Nhai chủ Địa Ngục nhai rất tốt sao? Chuyện này là từ khi nào a?

Lúc này, Minh Y xuất quỷ nhập thần đột nhiên hiện thân, lạnh giọng hỏi, “Chủ thượng đã xảy ra chuyện gì?” Đây cũng là lần đầu tiên y nhìn thấy Quốc sư đại nhân quỷ dị như thế, cho nên mới không kịp ra tay cứu người.

Thanh Long liếc mắt xem thường, tức giận nói, “Còn có thể là chuyện gì? Chỉ là ghen thôi. Ta cũng không nghĩ tới Chủ thượng sẽ làm ra chuyện tổn hại đến bản thân người.” Cũng may, biểu hiện của Mộ lâu chủ không có làm người ta thất vọng.

“Ghen?” Thanh âm không chút phập phồng, muốn nói ra ngữ khí nghi vấn thật sự là làm khó y.

Thanh Long thở dài, rồi mới đáp lời, “Buổi sáng, Mộ lâu chủ để cho Dạ Trạch ôm, Dạ Trạch còn nói một vài lời nói buồn nôn, Chủ thượng vừa vặn nghe được hết, sau đó, liền bị kích thích.”

Minh Y không khỏi nhíu nhíu mày, “Nguyên cả buổi sáng, Chủ mẫu căn bản không có ra khỏi phòng.”

“Gì?” Thanh Long trừng mắt nhìn y, “Ngươi chắc chắn?” Vậy người Dạ Trạch ôm là ai?

Thiên Liễm cúi đầu không nói lời nào, Bích Tiêu nhíu mày nhìn nàng ấy. Thực hiển nhiên, người bị Dạ Trạch ôm chính là Thiên Liễm.

Bất quá, Thanh Long tạm thời không có suy nghĩ nhiều như vậy, thấy Minh Y gật đầu một cái, hắn ta khóc không ra nước mắt nói, “Minh Y lão đại, nếu ngươi đã biết chân tướng sự việc, vì sao lại không nói? Cư nhiên nhìn Chủ thượng và Chủ mẫu ầm ĩ với nhau lâu như vậy.”

Người khổ là hắn ta đó! Nguyên cả buổi sáng, hắn ta không dám rời Chủ thượng nửa bước, chỉ sợ người sẽ làm ra chuyện gì kinh thiên động địa. Sự thật đã chứng minh, suy nghĩ của hắn ta là đúng. Nếu hắn ta ly khai trong chốc lát, Chủ thượng liền tự làm hại bản thân.

Thanh Long rất bội phục Minh Y. Chủ thượng còn thông tri cho các môn phái Võ lâm, oanh động như vậy mà vị lão đại này cũng không chút để ý. Y chỉ cần nói một tiếng thì Chủ thượng còn cần rối rắm lâu như vậy sao?

Kỳ thật cũng không lâu lắm, chỉ là một buổi sáng mà thôi! Bất quá, đối với Thanh Long bị vạ lây và chịu khổ, một buổi sáng đúng là rất lâu!

Minh Y nhìn y một chút, sau đó, mặt không đổi sắc nói một câu, “Ta cứ tưởng đó tình thú giữa Chủ thượng và Chủ mẫu.” Y cũng không biết Chủ thượng hiểu lầm.

Thanh Long loạng choạng, suýt nữa thì ngã sấp xuống đất. Giờ hắn ta đã biết, thì ra Minh Y lạnh như băng lại cuồng ngược.

Chọn tập
Bình luận