Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ! Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

Chương 140: Mặc Kỳ Vũ

Tác giả: Nhược Thuỷ Lưu Ly
Chọn tập

Editor: Mì Udon

Beta-er: Nhạc Dao

Yến Kinh Thiên thấy gương mặt nàng đầy đau thương, lại xen mồm hỏi: “Xin hỏi quý danh của cô nương là gì?”

Lúc Yến Kinh Thiên nghiêm túc cũng có vài phần tao nhã cao quý, nhưng vì lúc nào gã cũng nhìn giống trộm, nên lúc không nghiêm túc thì khiến cho người khác cảm thấy gã không giống người tốt chút nào.

Cũng may là nữ tử áo đỏ này không hề phản cảm với gã, nàng ta nhìn Mộ lâu chủ, thấp giọng nói ra hai chữ: “Cầm Khanh.”

Vì ánh mắt của Cầm Khanh quá rõ ràng nên tất nhiên là Quốc sư đại nhân và Mộ lâu chủ cũng phát hiện. Kỳ lạ thay, ánh mắt của nàng ta không có ác ý, chỉ có vô tận đau thương, khiến người khác vô cùng khó hiểu.

Mộ lâu chủ cẩn thận đánh giá nàng ta, da trắng như tuyết, mắt trong vắt như nước hồ thu, xinh đẹp lại thuần khiết. Nàng chắc chắn mình chưa từng gặp người này bao giờ, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác vô cùng quen thuộc.

Nàng nhìn về phía Quốc sư đại nhân, hắn cũng lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không biết nàng ta. Sau khi hắn nhìn Cầm Khanh một lúc thì đột nhiên nheo mắt lại, giống như đã phát hiện ra gì đó, nhưng vẫn không nói gì.

Dù sao thì người cũng đã tỉnh lại, Quốc sư đại nhân cũng không quan tâm thêm nữa, kéo Mộ lâu chủ chạy lấy người. Vừa rời khỏi, Mộ lâu chủ liền vội vàng hỏi: “Chàng phát hiện ra gì à?”

Hắn nhìn nàng cười nói: “Chẳng lẽ nàng không cảm thấy trên người nàng ta có bóng dáng của nàng sao?”

Mộ lâu chủ ngẩn ra, khó trách nàng lại cảm thấy quen thuộc. Nàng nhíu mày, mở miệng: “Chàng nghĩ nàng ta có mục đích riêng gì không?”

Hắn lắc đầu: “Không biết nữa, chúng ta cứ quan sát trước đã!”

Tuy không cảm nhận được sát khí từ trên người nữ tử kia, nhưng nàng ta lại có chút gì đó tương tự với Mộ lâu chủ khiến Quốc sư đại nhân cứ trằn trọc mãi, giống như mình có một món bảo bối độc nhất vô nhị, giờ bỗng nhiên lại xuất hiện một món đồ dỏm y chang nó vậy.

Cầm Khanh nhìn bóng dáng hai người rời đi, sau đó tiếp tục ngồi thẫn thờ.

Yến Kinh Thiên thấy nàng ta như vậy, chỉ khuyên nghỉ ngơi cho thật tốt, rồi cũng rời đi.

Gã cứu nàng ta về đương nhiên không phải vì bị sắc đẹp của nàng ta quyến rũ mà chỉ là thấy nàng ta dù đang hôn mê nhưng vẫn mang theo cảm giác đau thương, khiến gã có ảo giác như gặp được một người cũng đi phiêu bạt bốn phương giống mình.

Cầm Khanh ngồi ôm đầu gối, sau khi ngẩn người một hồi thì mới chậm rãi ngã xuống giường, vẫn giữ nguyên tư thế đó, ngủ quên từ khi nào cũng không biết.

***

Ánh sáng mặt trời rực rỡ, dòng nước dưới hồ vẫn trong suốt như cũ, phía trên là từng đóa sen xinh đẹp đang nở rộ.

“Khanh Khanh…” Nam tử mặc áo trắng đứng đó, vóc dáng cao lớn, trên mặt là nụ cười quyến rũ lười biếng mê hoặc lòng người, nó đẹp tới nỗi khiến ánh mặt trời cũng ảm đạm xuống.

“Hửm?” Nữ tử áo đỏ đang ôm gối ngồi dưới đất nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn y, gương mặt tuyệt mỹ như đang dò hỏi, vô cùng động lòng người.

Nụ cười trên khuôn mặt nam tử áo trắng càng tươi hơn, khom lưng kề sát mặt nàng để tầm mắt hai người đối diện nhau, cười hỏi: “Nàng biết Khanh Khanh là gì không? Là xưng hô thân mật giữa phu thê đó, nàng không thấy nó rất êm tai sao?”

Nghe vậy, nữ tử áo đỏ không vui nói: “Bạch Liên, chàng lại chiếm tiện nghi của ta!”

Nam tử áo trắng càng cười tà mị hơn, đột nhiên kề sát mặt nàng, hôn lên môi nàng một cái rồi thấp giọng nói: “Ta thật lòng đó.” Cặp mắt kia chăm chú nhìn nàng, còn xinh đẹp hơn cảnh ánh mặt trời chiếu rọi mặt hồ. Nó lấp lánh ánh sáng, rung động lòng người, khiến nàng như muốn trầm luân.

Giữa cơn mưa phùn, hai người đứng bên hồ, nhìn đóa hoa sen đang bay theo gió kia.

Hắn nói: “Ta thích bướm.”

Nàng nói: “Bướm có độc đấy.”

Hắn nói: “Ta nguyện ý nhận độc của nàng.”

Dưới bầu trời vang đầy tiếng sấm nổ, nàng híp mắt nói: “Ta là Huyết Điệp, trời đất sẽ không tha cho ta, vận mệnh của ta đã được định là sẽ bị người trong thiên hạ phụ bạc.”

Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, bình tĩnh rành mạch nói: “Người trong thiên hạ sẽ phụ nàng, nhưng ta sẽ không.”

Những đoạn ký ức ngắn không ngừng hiện lên – nàng rung động, hắn kiên trì, cuối cùng cuộc tình này trở thành chấp niệm của hai người.

Hình ảnh chuyển sang cảnh khác, nữ tử áo đỏ tươi cười đi về phía nam tử áo trắng, đưa cái chén trong tay qua, trong mắt loé lên vẻ đùa cợt, dịu dàng nói: “Liên, đây là chè hạt sen ta tự mình nấu đó.”

Gương mặt nam tử áo trắng tràn đầy bất đắc dĩ: “Nàng rõ ràng biết ta là Sen yêu mà.”

Nghe vậy, nữ tử mất mát nói: “Đây là lần đầu tiên người ta tự mình xuống bếp đó!”

Nam tử khẽ cắn môi, đen mặt duỗi tay cầm chén trong tay nàng: “Để ta ăn!” Nói xong liền trưng ra bộ mặt như sắp lên đoạn đầu đài, bắt đầu ăn chén chè hạt sen của con người kia.

Đồng loại tương tàn là chuyện khiến người ta phẫn nộ đến cỡ nào chứ.

“Ha ha…” Nữ tử đu lên lưng hắn, ôm cổ hắn cười to, tiếng cười êm tai trong trẻo vang vọng bên hồ.

Nam tử trở tay ôm lấy nàng, trong mắt tràn ngập dịu dàng, khóe môi nở nụ cười cưng chiều.

Những khoảnh khắc tốt đẹp lần lượt xuất hiện, khiến người khác không nhịn được mà nở nụ cười. Nhưng đến cuối cùng, thứ còn lại chỉ là tiếng sấm rền vang, cùng một câu nói đầy quyết tuyệt: “Ông trời bất công, chúng thần cũng bất nhân, nay Ngô sa đọa thành ma, thề sẽ hủy thiên diệt địa!”

Lại một lần nữa bừng tỉnh với vầng trán đầy mồ hôi, Cầm Khanh mở to đôi mắt còn đang mê man, nằm im không nhúc nhích. Tại sao chỉ còn mình nàng ta nhớ những hình ảnh đó, liên tục gặp ác mộng chứ?

Tuy bỗng nhiên xuất hiện một nữ nhân khả nghi, nhưng Quốc sư đại nhân và Mộ lâu chủ cũng không quên mục đích chính tới Nguyệt quốc lần này. Tất cả họ đều cảm thấy vị Hoàng hậu của Nguyệt quốc rất khả nghi.

Dựa theo tin tức Ngọc Âm cung cấp, hắc y nhân là vì yêu sinh hận, hơn nữa người ả ta thích là Văn Nhân Hoằng, mà ông ấy chỉ tới Nguyệt quốc đúng một lần, khi hộ tống công chúa đi hòa thân, mới đi một lần đã câu mất hồn của công chúa nước người ta. Dù mị lực của Văn Nhân Hoằng lớn tới đâu, được nhiều nữ nhân hâm mộ thì cũng không bị hận tới mức như vậy chứ? Thậm chí ngay cả thành viên của hoàng thất Mặc Lạc quốc và các đại thần cũng bị trả thù luôn.

Vì Hoàng Hậu nương nương kia là người của Mặc Lạc quốc, từng tiếp xúc với Văn Nhân Hoằng trong một khoảng thời gian khá dài, tất nhiên sẽ có cơ hội để yêu ông ấy, hơn nữa cũng có khả năng gây thù chuốc oán với những người của Mặc Lạc quốc nên bà ta mới bị họ tình nghi.

Nhưng không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến bà ta hận tới nỗi phải huỷ diệt Mặc Lạc quốc.

Đường tới Nguyệt quốc rất thuận lợi, cũng không có âm mưu quỷ kế gì xuất hiện, nhưng bọn họ vừa tới Nguyệt quốc thì liền khách sáo bị mời vào cung.

Xem ra từng cử động của họ đều nằm trong tầm mắt của người khác, mà họ vốn cũng không muốn che dấu hành tung của mình.

Đêm đó, hoàng cung của Nguyệt quốc tổ chức yến hội, rốt cuộc bọn họ cũng được gặp vị Hoàng Hậu nương nương kia. Mặc Kỳ Vũ – công chúa hòa thân của Mặc Lạc Quốc là một nữ nhân vô cùng đoan trang cao quý.

Năm tháng giống như không hề để lại quá nhiều dấu vết trên mặt bà ta, một nữ nhân đã gần bốn mươi tuổi nhưng lại như mới hai mươi. Tuy trên gương mặt bà ta là một nụ cười thoải mái, nhưng không nhiệt tình mấy, sâu trong đôi mắt loé lên vẻ tàn nhẫn.

Trái lại thì vị Hoàng đế của Nguyệt quốc rất hiếu khách, nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy rất quái lạ. Nói tóm lại, đôi phu thê này hành xử không hợp lẽ thường chút nào.

Tuy trong yến hội không có ai gây phiền toái cho họ nhưng lại khiến họ không an tâm được.

Sau khi yến hội kết thúc, Hoàng đế nhiệt tình mời Quốc sư đại nhân đi thảo luận chuyện quốc gia đại sự, mà Mộ lâu chủ thì bị vị Hoàng Hậu kia lôi kéo đi tâm sự.

Quốc sư đại nhân nhíu mày, không quá yên tâm, nhưng Mộ lâu chủ lại ra hiệu cho hắn đi trước.

Hắn nghĩ đến việc nàng có vòng cẩm thạch rêu thì, yên tâm hơn. Nàng đã từng nói, chỉ cần có vòng cẩm thạch rêu ở đây thì nàng giải quyết mười tên hắc y nhân cũng không thành vấn đề. Nếu không phải lần trước nhờ có nam nhân mặc áo đen kia thì hắc y nhân đã sớm chết. Cho nên, dù Mặc Kỳ Vũ có là hắc y nhân đi chăng nữa thì cũng không cần quá lo lắng, nhưng hắn vẫn để Minh Y lại.

Mặc Kỳ Vũ cụp mắt cười, che khuất sự kỳ lạ trong mắt. Văn Nhân Dịch, nếu ngươi đã dám một mình tới Nguyệt quốc mà bổn cung không làm gì đó, thì không phải là có lỗi với ngươi quá sao?

Lúc ngước lên lần nữa, sự tàn nhẫn nơi đáy mắt đã bị bà ta che giấu: “Bổn cung muốn đưa ngươi tới chỗ này.”

Mộ lâu chủ gật đầu nói: “Được.”

Nàng nhìn Minh Y rồi hạ lệnh: “Minh Y, ngươi ở lại đây.”

Minh Y khẽ nhíu mày: “Chủ mẫu…”

“Đây là mệnh lệnh!”

Minh Y còn muốn nói gì đó thì đã bị Yến Kinh Thiên cản lại.

Cầm Khanh im lặng suốt đường đi đột nhiên lại mở miệng nói: “Ngươi nhớ cẩn thận.” Nàng ta cảm giác vị Hoàng Hậu này rất nguy hiểm, nhưng bà ta không phải là đối thủ của Mộ lâu chủ.

Mặc Kỳ Vũ vẫn mỉm cười như cũ, cũng không xen vào khi thấy bộ dạng như muốn sinh ly tử biệt của bọn họ, chờ bọn họ chậm rãi nói xong thì mới đưa Mộ lâu chủ đi.

Nhìn hai người rời đi, ánh mắt lạnh băng của Minh Y chuyển về phía Yến Kinh Thiên. Yến Kinh Thiên vô tội nói: “Gì vậy? Cũng đâu phải là ta không cho ngươi theo đâu!”

Minh Y ném ra hai chữ: “Lý do!”

Yến Kinh Thiên thở dài: “Bổn thiếu không muốn đả kích ngươi.”

Nhưng Cầm Khanh liền nhẹ nhàng nói ra một câu: “Ngươi không phải đối thủ của nàng ta.”

Yến Kinh Thiên rất tán thành, Minh Y thì lập tức đen mặt.

Yến Kinh Thiên vốn cũng không phát hiện ra gì, ngay cả Quốc sư đại nhân cũng không chắc chắn thân phận của vị Hoàng Hậu nương nương này, nhưng thái độ của Mộ lâu chủ đã khiến gã hiểu ra, chỉ e vị Hoàng Hậu nương nương này chính là hắc y nhân độc ác kia, không thì Mộ lâu chủ đã cho Minh Y đi theo rồi.

Thật ra, Mộ lâu chủ đã phát hiện ra Mặc Kỳ Vũ là hắc y nhân từ sớm rồi. Tuy bà ta đã cố gắng che dấu hơi thở oán hận trên người nhưng vẫn không thể tránh khỏi đôi mắt của nàng được.

Nếu Mặc Kỳ Vũ nhất quyết muốn tự mình xử lý nàng thì nàng phải cho bà ta cơ hội này chứ.

Hai người đi lên tường thành, từng cơn gió đêm thổi đến, Mặc Kỳ Vũ nói sâu xa: “Lúc trước ta cũng đứng ở đây nhìn ông ấy rời đi.”

Có lẽ là vì bị áp lực lâu quá nên bà mới nói ra hết tâm tư của mình. Hoặc cũng có lẽ bà ta biết Mộ Lưu Ly sớm muộn gì cũng sẽ chết, để nàng hiểu rõ mọi chuyện trước khi chết cũng chả sao. Tóm lại, bây giờ bà ta rất muốn kể về chuyện xưa.

“Lần đầu tiên nhìn thấy ông ấy thì ta đã yêu ông ấy, nhưng ông ấy chỉ xem ta như muội muội, thậm chí còn không được tính là thân thiết, có cũng được, mà không có cũng không sao. Ông ấy kiên nhẫn với ta như vậy, phần lớn là vì ta là công chúa, là nữ nhi của bậc đế vương mà ông ấy nguyện trung thành cả đời. Dù ta đã ám chỉ rất rõ ràng nhưng ông ấy vẫn cứ lạnh nhạt, không biết gì về tình cảm của ta cả, Ta cảm thấy rất khổ sở, nhưng không thể trách ông ấy, không yêu ta cũng không phải lỗi của ông ấy.”

Dường như ánh mắt của Mặc Kỳ Vũ lúc này không còn sót lại chút tàn nhẫn nào, nụ cười trên khóe miệng vừa bất đắc dĩ vừa chua xót, lại có một chút ngây thơ hồn nhiên của cô gái nhỏ, cứ như mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, dù thế nào thì cũng sẽ có hi vọng vậy.

“Thậm chí lúc trước ta từng nghĩ, ông ấy ngốc nghếch như vậy, chắc chắn sau này sẽ không kiếm được vợ. Nếu thế thì có lẽ ta sẽ xin phụ hoàng tứ hôn cho chúng ta.”

Chọn tập
Bình luận