Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

Chương 117: Lại có thêm một đoá hoa đào

Tác giả: Nhược Thuỷ Lưu Ly
Chọn tập

Editor: Nhạc Dao

Beta-er: Hikari2088

Đến khi Bích Tiêu và Ngọc Nhi rời khỏi, Quốc sư đại nhân mới ôm Mộ lâu chủ vào lòng, nhướng mày nói: “Đừng nói với ta là nàng định để Minh Y dùng mỹ nam kế đấy nhé.” Chỉ dựa vào giọng điệu khẳng định của hắn là đã biết tỏng hắn đã có đáp án cho chuyện này trong lòng rồi.

Nếu không thì sao nàng phải đặt Ngọc Nhi cạnh Minh Y làm chi? Dù vì giám thị thì để nàng ta bên cạnh Bích Tiêu có khác gì đâu, sao nàng cứ nhất quyết chọn Minh Y?

Nàng vòng tay qua cổ hắn, cười đáp: “Ta cũng chỉ tương kế tựu kế thôi. Chàng đừng nói với ta là một mỹ nhân nội gián sẽ không sử dụng mỹ nhân kế đấy nhé?”

“Phu nhân, có phải nàng hơi bất công không? Nàng không những đuổi Bích Tiêu đi mà còn để Minh Y hy sinh sắc đẹp nữa.”

“Sao hả?” Nàng nhướng mày, duỗi tay chọt chọt ngực hắn rồi cười nói: “Chàng thấy bất bình hử?”

“Không phải.” Hắn nắm lấy tay nàng rồi hôn lên: “Ta chỉ nghĩ liệu có ổn khi giao việc này cho Minh Y không thôi.” Tuy Minh Y có vẻ ngoài ưa nhìn nhưng khuôn mặt lạnh lùng cộng thêm tính cách của y thì sao yêu đương đây?

“Chàng yên tâm đi, ta làm vậy ắt có lý của mình. Không phải ta thiên vị Bích Tiêu mà vì Minh Y thích hợp hơn thôi. Thay vì cố tình tiếp cận Ngọc Nhi, để nàng ta chủ động tiếp cận vẫn hơn. Nếu ta để cho Bích Tiêu đi thì chắc chắn nàng ta sẽ cảnh giác cao độ, nhưng Minh Y thì khác, vì khuôn mặt vô cảm của y sẽ dễ khiến người khác thả lỏng hơn. Huống chi Minh Y lại là người bên cạnh chàng, tuy bây giờ mục tiêu của hắc y nhân là ta nhưng đến cuối cùng, chàng mới là mục tiêu của ả. Nếu Ngọc Nhi là người của ả thì tất nhiên sẽ nhân cơ hội này tiếp cận Minh Y.”

Hắn sờ cằm, gật đầu tán thành, “Đúng là nhìn Minh Y không giống người xảo quyệt thật.” Thật ra, y là người giảo hoạt trong đám thuộc hạ đắc lực của hắn. Đồng thời, đây cũng là lý do Quốc sư đại nhân chỉ luôn dẫn mỗi y theo!

Mộ lâu chủ nghịch ngón tay của hắn, tiếp tục nói: “Vả lại, nếu đúng như chàng suy đoán thì Ngọc Nhi là thủ phạm của kế điệu hổ ly sơn lần này, vậy chứng tỏ võ công của nàng ta không thấp mới có thể chạy thoát dưới mí mắt của ám vệ. Nếu vậy thì đặt nàng ta ở bên cạnh Minh Y vẫn tốt hơn.”

Quốc sư đại nhân vẫn chưa tìm được người dụ mình rời khỏi phủ, mà phủ lại được bảo vệ nghiêm ngặt, muốn lẳng lặng rời khỏi không phải chuyện dễ dàng gì, nhưng nếu là người trong phủ thì sẽ khác. Vừa nghĩ vậy, hắn liền cảm thấy nghi ngờ Ngọc Nhi.

Không phải Mộ lâu chủ khinh thường thuộc hạ của mình mà vì trên thực tế, Minh Y giỏi hơn Bích Tiêu một chút. Tuy Bích Tiêu có võ công cao, năng lực làm việc cũng rất xuất sắc nhưng không toàn năng như Minh Y. Y không những võ công cao cường mà thuật nhiếp hồn lẫn độc thuật đều là số một. Nghĩ vậy, Mộ lâu chủ chợt cảm thấy ghen tỵ với Quốc sư đại nhân, không biết sao hắn có thể nhặt được thủ hạ như Minh Y chứ?

Quân Như Ngọc vốn định làm hết bổn phận của chủ nhà bằng cách tổ chức tiệc tẩy trần cho Mộ lâu chủ và Quốc sư đại nhân nhưng lại bị hắn từ chối. Lý do đầu tiên hắn làm vậy là vì đề phòng Quân Như Ngọc nhân cơ hội này tiếp cận nàng, lý do còn lại là vì bây giờ họ đang khá bận.

Quốc sư đại nhân đứng trong vọng lâu, rũ mắt nhìn hoa súng trong hồ, nhíu mày nói: “Vẫn chưa có tin tức gì cả?”

Minh Y đứng sau hắn, trầm giọng nói: “Vẫn chưa.”

Ngọc Nhi đứng sau Minh Y chỉ lẳng lặng nghe họ nói chuyện.

Trong lòng Quốc sư đại nhân không khỏi lo lắng khi lâu vậy mà vẫn chưa có tin tức của Thanh Long, “Tiếp tục điều tra!”

“Vâng.”

Minh Y lạnh lùng xoay người rời khỏi, Ngọc Nhi nhìn Quốc sư đại nhân rồi vội vàng đuổi theo y. Tuy Mộ lâu chủ bảo nàng ta hỗ trợ Minh Y nhưng thật ra, nàng ta không thể giúp gì được cho y cả. Y không cho nàng ta nhúng tay vào chuyện của Địa Ngục nhai, lại không thèm chú ý đến nàng ta, nàng ta nói rất nhiều nhưng chỉ khi nào cần thiết thì y mới đáp lại một câu.

Nàng ta vốn cho rằng Minh Y nghi ngờ thân phận của mình nên mới không thích nói chuyện với nàng ta, nhưng rồi nàng ta chợt phát hiện, tính Minh Y là vậy. Tuy y vẫn tỏ vẻ vô cảm trước mặt Quốc sư đại nhân nhưng nàng ta nhận ra sự cung kính y dành cho hắn.

Minh Y đang nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh không chủ động tấn công, chỉ lẳng lặng đợi con mồi tìm đến của Mộ lâu chủ.

Quốc sư đại nhân đứng trong chốc lát rồi xoay người đi ra vọng lâu, chuẩn bị xem thử bên nàng đã tìm được tung tích của Tô Cửu Nương chưa. Biết đâu tìm được Tô Cửu Nương thì cũng sẽ tìm thấy Thanh Long thì sao?

Dù gặp chuyện thì hắn vẫn bình chân như vại, tuy giờ trong lòng lo lắng cho Thanh Long nhưng nhìn hắn không khác gì thường ngày – lười biếng cất bước như thể đang tản bộ sau khi ăn xong, nên sẽ không có việc đụng vào người khác.

Nhưng hắn không chủ động đụng thì cũng có người muốn đụng vào hắn.

Hắn vừa đi đến chỗ rẽ thì có một người xông thẳng đến, hắn chậm rãi né qua một bên. Người kia vốn đang hoảng hốt nên không kịp thắng lại, ngã sấp mặt xuống đất.

” y da… Đau chết ta rồi…” Người kia bực dọc nói một câu, sau đó hung dữ quay đầu trừng con người thấy chết không cứu kia, tức giận nói: “Sao ngươi lại tránh? Bộ đỡ bổn cô nương một chút thì sẽ chết sao!”

Vừa hay lúc này Quốc sư đại nhân đứng ngược sáng nên Tô Hân chỉ thấy được bóng dáng mờ ảo và ánh mặt trời chói chang mà thôi.

Tô Hân biết Quốc sư đại nhân và Mộ lâu chủ đã đến Phiêu Miểu trang nhưng vì mẫu thân đang mất tích nên nàng ta không có tâm trạng gặp họ.

Lúc này, vì đang buồn bực người này thấy chết mà không cứu nên nàng ta không chú ý đến việc hắn không giống hạ nhân trong Phiêu Miểu trang.

Quốc sư đại nhân nhìn xuống nàng ta, khoé môi cong cong, giọng điệu ôn hoà nhưng lời nói rất khắc nghiệt: “Thì ra Kinh Hồng tiên tử là hạng người như vậy. Dù Tô cô nương gấp gáp nhào vào lòng nam nhân thì cũng đừng tìm nhầm người, Bổn toạ đã có thê tử.” Quốc sư đại nhân rất thù dai, dù cho lúc ấy hắn không tỏ vẻ gì thì cũng đừng tưởng hắn đã bỏ qua.

Huống chi, Tô Hân vốn là người suýt đụng vào hắn, giờ lại thành lỗi của hắn? Hắn không có nghĩa vụ phải cứu người qua đường đâu nhé.

Giọng nói trầm thấp lười biếng của hắn êm tai như phẩy nhẹ một chiếc lông vũ vào tim, khiến cho người ta khó lòng bình tĩnh. Tin chắc ai nghe qua thì cũng sẽ không quên được.

Giờ Tô Hân mới phát hiện người hại mình té sấp mặt là ai liền nhảy dựng lên, cả giận nói: “Văn Nhân Dịch, ngươi…”

Câu nói kế tiếp chợt biệt tung vô tích. Tô Hân mở to mắt nhìn khuôn mặt ma mị, hấp dẫn trí mạng khiến cả ánh mặt trời như làm nền kia. Tuy hắn nở một nụ cười ôn hoà nhưng vẫn thấy được sự mỉa mai, đôi mắt đào hoa như yêu tinh.

Dù Tô Hân thường xuyên ở cạnh Quân Như Ngọc cũng bị hớp hồn, “Ngươi… Ngươi là Văn Nhân Dịch?”

Hắn không để tâm đến lời nàng ta nói, nhìn lướt qua rồi xoay người rời đi, lẩm bẩm nói: “Không biết người trong giang hồ biết Kinh Hồng tiên tử hành xử giống một nữ nhân đanh đá thì sẽ có biểu cảm gì nhỉ?”

Lời nói từ xa vọng lại đã chọc giận vị mỹ nhân vốn ôn hoà này, “Văn Nhân Dịch, tên đại gian thần chết bầm này!”

Tô Hân tức ngực giậm chân, Văn Nhân Dịch đúng là khắc tinh của nàng ta mà! Lần trước nàng ta đã bị hắn hại thảm như vậy, lần này đến hình tượng cũng bay theo gió luôn.

Giờ nàng ta nổi giận lại càng giống như câu “nữ nhân đanh đá” Quốc sư đại nhân nói. Vậy mới nói, rất khó để nghĩ rằng Quốc sư đại nhân không cố tình nói vậy.

Sở dĩ Tô Hân vội vã như vậy là vì Quân Như Ngọc mới trở về từ một chuyến đi khác, nên nàng ta muốn hỏi thử sư huynh đã có tin tức gì về mẫu thân chưa.

Kết quả vẫn khiến nàng ta thất vọng. Khi ra khỏi thư phòng của y, tâm tình của Tô Hân rất kém, sau đó nàng ta quyết định sẽ đi gặp Mộ lâu chủ.

Tuy giờ Mộ lâu chủ không thích nàng ta nhưng nàng ta lại rất thích nàng ấy. Nguyên nhân thì có lẽ là vì nàng ấy có khí chất lạnh nhạt, luôn khiến người ta cảm thấy bình yên giống như sư huynh chăng?

Huống chi, nàng ta vẫn chưa quên việc mình đã uỷ thác cho Lạc Tiên lâu đâu.

Hiện tại, bên cạnh Quốc sư đại nhân đã không còn ám vệ. Lý do đầu tiên là vì giờ hắn đã không cần che dấu võ công của mình, có chuyện gì tự ra tay vẫn tiện hơn. Lý do còn lại là vì ám vệ đều là người của Địa Ngục nhai, nếu bị người khác phát hiện đang ở Phiêu Miểu Trang thì sẽ phiền toái. Giờ hắn và nàng đã thiếu Quân Như Ngọc một ân tình, nếu lại gây ra phiền phức cho y thì nợ càng thêm nợ.

Dù vậy, Quốc sư đại nhân vẫn không yên tâm về sự an toàn của Mộ lâu chủ, nhất là sau kế điệu hổ ly sơn. Tuy hắn biết Quân Như Ngọc sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ nàng nhưng hắn vẫn tin bản thân mình hơn, nên dù hắn không mang ám vệ vào trang nhưng bố trí không ít thủ hạ ngoài trang.

Vậy nên mới không có ai ngăn Tô Hân đến tìm Mộ lâu chủ, không ngờ gặp phải chuyện khó xử tiếp theo.

Tô Hân chợt cảm thấy không biết nên phản ứng ra sao khi thấy hai người đang hôn nhau đắm đuối trên giường, chỉ đành phải mở to hai mắt nhìn họ.

Đai lưng của Mộ lâu chủ đã bị cởi ra từ lâu, bàn tay của Quốc sư đại nhân sớm chạy dọc thân thể của nàng, hai tay nàng lại vòng ra sau cổ hắn. Hai người dính chặt lấy nhau, môi lưỡi khăng khít.

Tô Hân còn chưa hoàn hồn thì Quốc sư đại nhân đã quay qua nhìn nàng ta, lạnh lùng nói: “Xem đủ chưa?”

Lúc bấy giờ Tô Hân mới hồi hồn, đỏ mặt xoay người, lắp bắp nói: “Ta… Ta không cố ý…” Chuyện này cũng không thể trách nàng ta được, sao nàng ta biết họ sẽ làm chuyện này vào ban ngày ban mặt chứ! Có trách thì cũng phải trách chưa được bao lâu mà Văn Nhân Dịch háo sắc đã chuẩn bị bắt Mộ lâu chủ lên giường ấy. Nếu nàng ta không tới thì chỉ e Mộ lâu chủ đã bị hắn ăn sạch sành sanh rồi.

Hắn thấy Tô Hân vẫn còn đứng đó thì giọng nói lạnh hơn: “Tô cô nương định ở lại theo dõi tiếp sao?” Thực hiển nhiên, hắn vẫn chưa muốn buông tha cho phúc lợi của mình.

Tô Hấn vốn rất xấu hổ nhưng không biết vì sao vẫn không rời khỏi, giờ lại nghe Quốc sư đại nhân nói vậy thì quyết định khỏi đi luôn, quay đầu nhìn hắn, hừ lạnh đáp trả: “Được thôi, xem tiếp có gì ghê gớm đâu. Ngươi đừng tưởng ta không dám xem tiếp nhé!” Không lý nào nàng ta cứ bại dưới tay hắn được!

Mộ lâu chủ nhướng mày suy tư nhìn Tô Hân, sau đó đẩy hắn ra rồi hỏi: “Tô cô nương có việc gì sao?”

“Ly nhi…” Quốc sư đại nhân không cam lòng bị lãng quên, ôm nàng cọ cọ, tủi thân nói: “Ta khó chịu…” Hắn rất muốn đánh bay nữ nhân này! Có phải nàng ta không phá hoại tình cảm giữa phu thê họ thì không chịu được không? Nếu không phải Tô Hân là sư muội của Quân Như Ngọc thì hắn đã đá văng nàng ta từ lâu rồi.

Tô Hân hừ lạnh mỉa mai: “Ngươi không bệnh không bị thương thì có gì khó chịu chứ? Muốn giả vờ thì cũng phải giả vờ cho giống chút chứ!” Được rồi, Tô cô nương vẫn còn rất đơn thuần nên không hiểu ý hắn.

Nghe vậy, Mộ lâu chủ khẽ nhíu mày nhìn nàng ta thêm một lần. Sau đó, đẩy đẩy hắn ý bảo hắn tránh ra.

Nàng đứng dậy sửa sang lại xiêm y, cười cười hôn hắn khi thấy khuôn mặt khó xem của ai kia, sau đó mới bảo Tô Hân đi ra ngoài với nàng.

Thấy vậy, cuối cùng Tô Hân đã phát hiện ra mình không đúng. Vì nàng ta quên Mộ lâu chủ đã có phu quân nên chạy thẳng vào phòng nàng ấy luôn.

Hắn vừa nhìn nàng rời khỏi vừa đứng dậy đi đến cạnh bàn, rót một ly trà lạnh ngắt ra rồi uống cạn. Hắn âm thầm thề, nếu Tô Hân còn dám làm vậy thì dù nàng ta là sư muội hay sư tỷ của Quân Như Ngọc, hắn cũng sẽ không khách sáo với nàng ta nữa.

Cùng lắm thì hắn diệt luôn Phiêu Miểu trang, khỏi phải nợ nần gì sất.

Sau khi uống thêm một ly trà, cơ thể của hắn mới bớt nóng. Hắn không nhịn được mà thở dài, sao hắn lại đáng thương đến cỡ này chứ?

Quả nhiên, làm người không thể quá lương thiện, nếu không sẽ bị người khác dẫm lên đầu như hắn đây!

Tiếc thay, vì bây giờ Mộ lâu chủ đang bận nhìn Tô Hân với vẻ suy ngẫm nên sự ai oán của hắn không truyền đến đây được.

Tô Hân cảm thấy rất áp lực khi bị nàng nhìn, không nhịn được mà lên tiếng: “Ta không cố ý đâu mà. Vì bên sư huynh vẫn chưa có tin tức gì của mẫu thân nên ta muốn hỏi Lạc Tiên lâu đã tra được gì chưa.”

“Tạm thời vẫn chưa.”

Tuy Tô Hân hơi thất vọng nhưng cũng đã đoán được kết quả này. Nếu nàng ta đã uỷ thác cho Lạc Tiên lâu thì tất nhiên họ sẽ báo cho nàng ta đầu tiên khi có tung tích. Ngược lại, nếu vẫn chưa báo thì đã biết chưa có tin gì cả.

Mộ lâu chủ rũ mắt xuống, ngón tay nhẹ nhàng nhịp nhịp trên bàn, chậm rãi nói: “Ta biết ngươi không cố ý nên ngươi cũng không cần cảm thấy tội lỗi, ta chỉ e Quốc sư đại nhân không được vui thôi.”

Tô Hân không phát hiện Mộ lâu chủ cố tình nhắc đến Quốc sư đại nhân, hừ lạnh đáp: “Hắn không vui thì càng tốt, bổn cô nương vốn không muốn hắn được vui mà. Mộ lâu chủ, ngươi không biết Văn Nhân Dịch đáng ghét đến cỡ nào đâu. Lần trước hắn hại ta thê thảm gần chết, ban nãy hắn thấy ta sắp ngã mà còn cố tình tránh ra, không quân tử gì cả…”

Mộ lâu chủ bất chợt nhìn Tô Hân khi nghe nàng ta trách mắng Quốc sư đại nhân, nhẹ nhàng nói một câu: “Tô Hân, ngươi đã động lòng với hắn.”

Nàng ta biến sắc, đột nhiên đứng bật dậy, lắc đầu nói: “Ngươi đừng nói bậy bạ nữa, sao ta có thể động lòng với hắn chứ!”

Tô Hân chợt cảm thấy hoảng hốt khi Mộ lâu chủ nhìn chằm chằm vào mình, vội vàng nói tiếp: “Ta nói thật đó. Ta vẫn luôn nghĩ cách báo thù cho lần trước bị hắn tính kế thê thảm, sao có thể thích hắn được chứ?”

“Vẫn luôn nghĩ sao?”

“Ý ta là vẫn luôn nghĩ cách báo thù đấy, ngươi đừng xuyên tạc lời của ta!”

Mộ lâu chủ chậm rãi đáp lời khi thấy bộ dạng gấp gáp của nàng ta: “Tô Hân, nếu ngươi không động lòng thì sao ngươi phải hoảng loạn chứ? Lẽ nào ngươi không cảm thấy bản thân mình rất khác với bình thường khi đối mặt với hắn sao? Vì để ý nên hắn mới có thể ảnh hưởng cảm xúc của ngươi, khiến ngươi hành xử khác thường.” Đây cũng xem như là lời đúc kết kinh nghiệm của chính nàng.

“Ta…” Tô Hân còn định nói gì đó thì Mộ lâu chủ đã ngắt lời nàng ta: “Ta không muốn ép ngươi phải thừa nhận mà chỉ đang nhắc nhở ngươi rằng, đừng đến gần hắn nữa, nếu không… Ngươi sẽ vạn kiếp bất phục.”

Mộ lâu chủ không nói giỡn, vì Quốc sư đại nhân đúng là yêu tinh mê hoặc người khác, dụ dỗ người ta sa đoạ, họ càng đến gần thì càng khó thoát ra thật.

Sắc mặt Tô hân trắng bệch, chợt hỏi khi nghe thấy những lời này: “Ngươi sẽ giết ta sao?”

“Có lẽ có, cũng có lẽ không.”

“Vậy sao ngươi lại nhắc nhở ta?”

“Vì ngươi là sư muội của Quân Như Ngọc.”

Tô Hân bật thốt lên: “Rốt cuộc ngươi có yêu sư huynh không?”

“Chưa từng.”

Nàng không chút do dự nói ra hai chữ đơn giản lại khiến Tô Hân không hiểu đầu cua tai nheo gì cả, “Nhưng vì ngươi nể mặt sư huynh nên mới đối xử khác biệt với ta.”

“Đó là vì ta thiếu y một ân tình mà thôi. Tô Hân, ngươi đừng tưởng ta rất lương thiện. Ta không muốn nợ người khác vì ta không thích có gánh nặng, nhưng nếu chạm vào nghịch lân của ta thì đừng nói là ngươi, dù là Quân Như Ngọc… Ta cũng sẽ giết!”

Tô Hân hoảng sợ lùi về sau khi chạm phải ánh mắt bình tĩnh của Mộ lâu chủ, “Ngươi…” Nàng ta chợt không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy mình chưa bao giờ hiểu rõ người trước mặt.

“Ta… Ta còn có việc…” Không biết Tô Hân hốt hoảng chạy khỏi đây là vì sợ hãi sự xa lạ của Mộ lâu chủ hay là vì tâm ý mà bản thân cũng chưa rõ.

Nàng ta sẽ không yêu Văn Nhân Dịch, đồng thời cũng nhất quyết không yêu bất kỳ ai!

Mộ lâu chủ vừa nhìn theo bóng dáng của nàng ta vừa thầm mắng Quốc sư đại nhân là tai hoạ!

Nàng cảm giác được vòng eo của mình bị hắn ôm lấy, nhích người về phía sau, mở miệng hỏi: “Chàng nghe hết rồi phải không? Có cảm tưởng gì hử?”

Hắn hôn cần cổ nàng, nở một nụ cười tuyệt đẹp, “Ta rất vui.”

Nàng xoay người nhìn hắn, nhướng mày nói: “Ồ, chẳng lẽ Quốc sư đại nhân định ngồi hưởng tề nhân chi phúc?”

“Sao phu nhân phải xuyên tạc ý của ta vậy?” Hắn nhanh nhẹn cởi xiêm y nàng, vừa hôn vừa thấp giọng nói: “Ta rất vui vì phu nhân luôn đặt ta ở vị trí cao nhất.”

Mộ lâu chủ khẽ cười đáp: “Quốc sư đại nhân chắn chắn nghịch lân của Bổn lâu chủ là ngươi thật ư?”

Quốc sư đại nhân nói như thể đương nhiên: “Không phải ta thì là ai hử?”

Nàng chợt thở gấp, duỗi tay kéo tóc hắn, lẩm bẩm nói: “Đi lên giường…”

“Tuân mệnh!”

Cuối cùng, Mộ lâu chủ vẫn không thể tránh được việc bị Quốc sư đại nhân ăn sạch sẽ. Thậm chí, vì hắn quá vui nên ăn tận vài lần.

Sau cuộc hoan ái, nàng ngơ ngác tựa vào lòng hắn.

Hắn không cam lòng bị phu nhân lãng quên, duỗi tay vỗ về lưng nàng rồi hỏi: “Nàng đang nghĩ gì vậy?”

Nàng nhìn hắn một hồi lâu, trầm ngâm nói: “Dịch, chàng có cảm thấy chúng ta đã xem nhẹ một vấn đề không?”

“Hử?”

“Chúng ta chỉ mới suy xét về quan hệ giữa Tô Cửu Nương và Liễu Nhạn Bắc nhưng nếu hắc y nhân là người đứng đằng sau thì chúng ta có nên nghĩ kỹ về mối quan hệ giữa bà và mẫu thân của chàng không?”

Quốc sư đại nhân nhíu mày đáp: “Ta cũng từng nghĩ đến vấn đề này nhưng bà và mẫu thân của ta không có liên quan gì đến nhau cả, nếu không thì không lý nào ta lại chưa gặp bà được.” Lúc hắn xuống núi, Tô Cửu Nương đã rời khỏi giang hồ từ lâu nên họ chưa từng giao tiếp với nhau.

Chọn tập
Bình luận