Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

Chương 129: Miệng quạ đen

Tác giả: Nhược Thuỷ Lưu Ly
Chọn tập

Editor: Mì Udon

Beta-er: Nhạc Dao

Quả thật tình huống bây giờ của Địa Ngục nhai không tốt lắm, không phải làm ăn đột nhiên thất bại thì là căn cứ bị phá huỷ, tóm lại là chuyện xui xẻo ùn ùn kéo đến. Đây vốn không phải là chuyện lớn, nhưng nếu tất cả bằng chứng đều chỉ về phía Lạc Tiên lâu thì không phải việc nhỏ nữa.

Đối mặt với hàng loạt phiền toái, Quốc sư đại nhân chỉ nói đúng một chữ: “Tra!” Sau đó tiếp tục ôm Mộ lâu chủ không màng sự đời.

Về phần hoài nghi nàng? Hoàn toàn không cần thiết. Nếu Mộ lâu chủ thích, hắn đưa Địa Ngục Nhai cho nàng chơi cũng không thành vấn đề, nàng không cần phải làm mấy việc này. Vậy mới nói, người muốn dùng cách này để ly gián tình cảm giữa họ đã sai!

Nhưng có vẻ lần này người đứng sau lưng khá vội vã, không những thẳng thừng công khai đối phó với Mộ lâu chủ mà còn muốn châm ngòi giữa Địa Ngục nhai và Lạc Tiên Lâu, thậm chí còn muốn toàn bộ giang hồ đều đối địch với Lạc Tiên lâu.

Rất nhiều chuyện bí mật của Lạc Tiên lâu đều bị lộ ra, bao gồm chuyện về phái Vô Song. Thế là trong nháy mắt, Mộ lâu chủ từ tiên nữ liền biến thành hạng người tàn nhẫn độc ác, vong ân phụ nghĩa.

Có lẽ là vì hình tượng lúc trước của Lạc Tiên lâu quá chính trực, giờ chuyện này quá khác với hình tượng của Lạc Tiên lâu nên khiến người ta cảm thấy Mộ lâu chủ còn ác độc hơn nhai chủ Địa Ngục nhai, lại còn trơ trẽn vô sỉ. Đương nhiên, quan trọng nhất là do có người đổ dầu vào lửa.

Bây giờ hướng gió thay đổi, còn có người chủ mưu đứng trong bóng tối, nên bây giờ Lạc Tiên lâu mới rơi vào thế bị động.

Mộ lâu chủ không để ý tới việc thanh danh của mình tuột dốc, nhưng nếu người trong giang hồ tập hợp lại, tuyên bố muốn thảo phạt Lạc Tiên lâu thì nàng không thể khoanh tay đứng nhìn được.

Mộ lâu chủ đứng trên cao, cúi xuống nhìn đám người vừa múa may đao kiếm ở dưới vừa kêu to khẩu hiệu, trong lòng chợt cảm thấy buồn cười. Trên đời làm gì có nhiều người chính nghĩa vậy, phần đông người ở đây chỉ đang tìm một lý do chính đáng để diệt trừ người khác mà thôi.

Bích Tiêu và Bích Lạc trầm mặt đứng sau lưng nàng, sát khí đằng đằng nhìn đám người phía dưới.

Hai bên giằng co, chạm vào là nổ ngay.

Sắc mặt của Thương Ngao không quá tốt, những việc xấu gần đây của Lạc Tiên lâu làm hắn ta rất ngạc nhiên, nhưng những người này cũng quá kích động.

Có người kêu gào muốn báo thù, có người cảm thấy Lạc Tiên lâu quá dối trá, không xứng làm thế lực bên chính đạo. Tóm lại, ai cũng muốn diệt trừ Lạc Tiên lâu cả.

Tuy hắn ta biết có người thao túng sau lưng, nhưng lại không có cách nào ngăn cản. Nếu hắn ta tra được người đuổi giết mình thì có lẽ chuyện này sẽ có thay đổi, nhưng tiếc là hắn ta không có manh mối nào cả.

Bên trong Phiêu Miểu trang, Tô Hân nhíu mày nhìn người đang đứng đằng xa, mở miệng hỏi: “Sư huynh, huynh không đi xem sao?”

Quân Như Ngọc thu hồi tầm mắt, lắc đầu nói: “Không. Nếu nàng không muốn có quan hệ gì với ta, cớ sao ta phải khiến nàng khó xử. Huống chi, Lạc Tiên lâu có thể đứng đầu được chính đạo, thì dĩ nhiên là có bản lĩnh sinh tồn. Vả lại, Văn Nhân Dịch sẽ không để nàng xảy ra chuyện.”

Có lẽ là vì trong lòng cả hai đều có người khác, nên dù đã thành thân thì mối quan hệ giữa họ vẫn không khác gì lúc trước.

***

“Mộ Lưu Ly, còn mau xuống đây chịu chết!”

Mộ lâu chủ thờ ơ khi nghe mấy câu đó, trái lại, Bích Tiêu và Bích Lạc đã sắp không nhịn được.

“Lâu chủ…”

Âm thanh vừa dứt, hai bóng người liền nhảy lên lầu cao, đứng bên cạnh Mộ lâu chủ. Mà hai người kia không phải ai khác, là Vũ Sát và Thương Dục vội vã trở về.

Thương Dục nhìn lướt qua đám người phía dưới, trong lòng đã hiểu, giờ Lâu chủ đã thu hồi trận pháp, để đám người này bước vào phạm vi của Lạc Tiên lâu thì chỉ e là người đã không định cho bất kỳ ai còn sống mà rời khỏi đây nữa.

Trên lầu cao nhất, gió thổi man mát, bạch y bay nhẹ, Mộ lâu chủ chậm rãi nâng tay, một con con bướm trắng nhẹ nhàng đậu trên tay nàng. Nàng nhìn con bướm kia rồi nói: “Bích Tiêu, bày trận.”

“Lâu chủ, người bên Địa Ngục nhai vẫn chưa tới.” Nếu bày trận thì người bên trong sẽ không ra được, người bên ngoài cũng không vào được.

Nàng nhẹ nhàng nâng tay, con bướm nhanh chóng bay lên, nhẹ nhàng bay xa. Mộ lâu chủ nhàn nhạt nói: “Họ đã tới rồi.” Thật ra, dù không có Địa Ngục nhai thì Lạc Tiên lâu cũng có thể giải quyết đám người ngu xuẩn này. Nhưng vì Quốc sư đại nhân cứ nằng nặc đòi cùng tiến cùng lùi với nàng nên nàng cũng không còn cách nào khác.

Nàng cong môi, ngước lên rồi chậm rãi nói đúng một chữ: “Giết!”

Trong chốc lát, ánh sáng loé lên, tiếng chém giết dậy trời.

Cuối cùng Thương Ngao cũng phát hiện mình đã bị bao vây, sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn ta biết nếu không phải người am hiểu trận pháp mà muốn xông vào trận của Lạc Tiên lâu thì tuyệt đối là cửu tử nhất sinh.

Vậy nên, tuy rằng dọc đường tiến vào đây thuận lợi nhưng hắn ta vẫn luôn cảnh giác, sợ đụng trúng mắt trận nên hắn ta rất cẩn thận, không ngờ vẫn bị trúng chiêu.

Tuy đây cũng không phải là trận Tuyệt Sát, nhưng bây giờ họ chẳng khác gì con thú ở trong lồng. Ngay từ đầu, Mộ Lưu Ly đã không muốn tha cho bọn họ, những ai tham dự vào chuyện này đều phải chết hết.

Nhận thức được điều này khiến sắc mặt của Thương Ngao trắng bệch. Dù hắn ta biết Lạc Tiên lâu đã làm những chuyện tàn nhẫn kia, nhưng chưa bao giờ liên hệ chúng nó với Mộ lâu chủ, nhưng bây giờ…

Hắn ta ngước lên nhìn bóng người đang đứng trên lầu cao kia, gương mặt nàng vẫn đạm mạc, thờ ơ như cũ, giống như cảnh máu me chém giết ở đây không liên quan gì đến nàng. Trong lòng Thương Ngao như bị một tảng đá lớn đè lên, khiến hắn ta không thở nổi, sao nàng lại là người như vậy được chứ?

Từng người xung quanh Thương Ngao lần lượt ngã xuống nhưng hắn ta vẫn đứng thẫn thờ cho đến khi thanh kiếm sắp đâm vào người hắn ta thì hắn ta mới hoàn hồn, tung ra một chưởng về phía người ra tay với mình.

Hắn ta là Võ Lâm minh chủ, giang hồ là trách nhiệm của hắn ta, những người này không thể chết ở đây được. Cho nên, từ nay về sau hắn ta với nàng phải là kẻ thù.

Bốn vị Đường chủ của Địa Ngục nhai cộng thêm hai vị Tả Hữu hộ pháp dẫn mang người xông lên, đại khai sát giới, phối hợp chặn hai đầu với Lạc Tiên lâu.

Quốc sư đại nhân đi đầu, ngước lên nhìn người đang đứng trên toà lâu. Sau đó hắn liền đi về hướng đó, sát khí đằng đằng, người nào chắn đường cũng đều bị hắn giết, thản nhiên bước đi như chỗ không người. Khí thế của hắn khiến người khác vô cùng sợ hãi, nên không có ai dám tới gần hắn cả.

Sắc mặt Thương Ngao xanh mét khi thấy người của Địa Ngục nhai, hét lớn: “Văn Nhân Dịch!”

Lúc này, Quốc sư đại nhân vừa hay đi đến dưới lầu, mũi chân khẽ nhích, nhẹ nhàng bay lên đỉnh của lầu cao, kéo Mộ lâu chủ vào trong lồng ngực, giờ mới nhìn về phía Thương Ngao đang bị bao vây, cười lạnh: “Thương minh chủ, Bổn tọa đã sớm nói qua, thân là người đứng đầu của toàn bộ giang hồ, ngươi phải chín chắn hơn, suy nghĩ kỹ rồi hẵng làm. Nếu không thì hậu quả sẽ như bây giờ.” Dứt lời, hắn đứng trên cao tung ra một chưởng, thế là lại có thêm vài người lại ngã xuống.

Sắc mặt Thương Ngao trầm xuống. Tuy hắn ta đã sớm biết công lực của Nhai chủ Địa Ngục nhai rất cao, có thể đả thương người từ xa cũng không lạ gì, nhưng đứng ở trên lầu cao mà vẫn khiến những người dưới lầu lập tức mất mạng thì chẳng lẽ Văn Nhân Dịch là yêu nghiệt sao?

Thương Ngao âm trầm hỏi: “Ngươi muốn gì?”

Quốc sư đại nhân cong môi cười, giọng nói ôn hòa nhưng những câu chữ lại như lạnh như băng, khiến sóng lưng của đám người muốn hủy diệt Lạc Tiên lâu lạnh toát “Nếu các ngươi đã dám đụng chạm đến nữ nhân của Bổn tọa thì giang hồ này cũng không cần tồn tại nữa.”

“Văn Nhân Dịch, ngươi không thể làm như vậy!” Thương Ngao gấp đến độ mặt đỏ phừng phừng. Theo tình huống hiện tại, hắn ta chắc chắn Văn Nhân Dịch nói được thì làm được.

Quốc sư đại nhân nheo mắt hỏi:  “Tại sao lại không thể?”

Thương Ngao còn muốn nói gì đó thì Mộ lâu chủ đột nhiên nói: “Minh Y, đưa Thương minh chủ ra ngoài!”

Nghe vậy, Minh Y liền thi hành mệnh lệnh của Chủ mẫu, không màng đến tâm tình của Chủ thượng nhà mình, lén điểm huyệt của Thương Ngao, xách hắn ta lên rồi ném ra khỏi trận.

Quả thật sắc mặt của Quốc sư đại nhân không được tốt lắm, nhìn Minh Y vừa mới quay về, nhàn nhạt nói: “Mình Y, hình như gần đây ngươi có vẻ rảnh rỗi nhỉ?”

Đây tuyệt đối là giận chó đánh mèo!

Sắc mặt của Minh Y cứng ngắc, lần này Chủ thượng muốn tính nợ cũ và nợ mới một thể luôn sao? Y biết sẽ không có chuyện Chủ thượng quên sai lầm của y, cách duy nhất để giải quyết là đừng để Chủ thượng tìm được cơ hội tính sổ với y, nhưng bây giờ người lại muốn “gây hấn” với y.

Minh Y không nói gì, chỉ nhìn Mộ lâu chủ, Mộ lâu chủ cũng xem như còn lương tâm, ra hiệu bảo y đi trước.

Minh Y thông minh lập tức chạy trốn, y cũng lười suy nghĩ mình làm vậy sẽ có hậu quả gì, cùng lắm thì lần sau lại cầu cứu Chủ mẫu nữa thôi.

Quốc sư đại nhân rất buồn bực, sắc mặt âm u, khiến đám người đang hùng hổ muốn tiến lên phải dừng lại, sau đó bị bốn vị Đường chủ đang vui sướng chém giết cho về chầu trời sạch sẽ.

Nàng quan sát tình hình trước mắt, rồi mới nhìn về phía Quốc sư đại nhân, buồn cười nói: “Được rồi, làm chính sự trước đã.” Hắn càng lúc càng thích ăn giấm mà.

Tuy nàng không thích việc Kình Thiên điện nhúng tay vào chuyện chuyện về Hướng Liên Thiên Các, nhưng đúng là hắn ta cũng có ý tốt, giờ tha mạng cho Thương Ngao một lần thì xem như trả lại ân tình cho hắn ta vậy. Dù sao, với tình hình bây giờ của giang hồ, Kình Thiên Điện cũng không gây ra sóng gió nào lớn hơn được nữa.

Thương Ngao không mấy quan trọng với Mộ lâu chủ, nên có giết hắn ta hay không với nàng cũng không có gì khác nhau, nhưng Quốc sư đại nhân thì khác, vậy nên hắn không được vui.

Nghe xong lời giải thích của Mộ lâu chủ, Quốc sư đại nhân càng đau lòng hơn. Nàng nói hắn còn không bằng chuyện chính sự, xem ra nàng đã ghét bỏ hắn rồi!

Mộ lâu chủ bất đắc dĩ, thấy tình thế phía dưới đã hoàn toàn nghiêng về một phía, liền dứt khoát kéo Quốc sư đại nhân chạy lấy người. Rất hiển nhiên, nàng phải an ủi hắn một chút, không thì hắn sẽ giữ bộ mặt ai oán thế này hoài cho xem.

Vì sắp đối diện với tử thần nên có không ít người muốn chó cùng rứt giậu.

Bọn họ thấy không còn đường thoát, mắt của đám người đang chém giết cũng đỏ lên, quyết định cho dù có chết thì cũng phải kéo theo kẻ thù.

Bất hạnh thay, Bích Tiêu lại trở thành mục tiêu của bọn họ. Hắn ta chửi thầm khi thấy một đám bu mình đông như kiến, ra tay càng thêm tàn nhẫn.

Vũ Sát đứng đằng xa đang muốn tới cứu viện thì đã có người nhanh hơn hắn ta một bước.

Kiếm pháp Phệ Nguyệt vừa xuất hiện liền có người cảm nhận được, cô nương líu ra líu rít không phải là tiểu muội muội ngoan ngoãn ở nhà bên, mà là yêu nữ Minh Nguyệt giết người không chớp mắt.

Tuy Minh Nguyệt và Bích Tiêu không hợp nhau, nhưng còn chưa đến mức thấy chết mà không cứu, chỉ là khó tránh khỏi việc đâm chọt nhau vài câu: “Này, tên xấu xí nhiều chuyện kia, sao ngươi vô dụng vậy hả?”

Nhờ sự hỗ trợ của Minh Nguyệt, rất nhanh Bích Tiêu đã phá vỡ được vòng vây, tặc lưỡi, cãi lại: “Tiểu yêu nữ, ta biết ngươi bị phong thái ngời ngời của ta hớp hồn, sợ ta bị thương nên mới chạy tới cứu viện. Ngươi đừng tự dối lòng nữa, tuy ta không thích tiểu nha đầu như ngươi, nhưng vẫn muốn cảm ơn ngươi.”

Gương mặt xinh đẹp của Minh Nguyệt đỏ bừng vì tức, giận dữ nói: “Có quỷ mới thích ngươi! Nếu ta thích ngươi thì ta sẽ ngã chết ngay tại chỗ này!”

Đang đứng im mà muốn ngã chết thì cũng không dễ gì, nhưng trùng hợp là lúc Minh Nguyệt tức giận thường theo thói quen dậm chân, giờ không cẩn thận đạp lên chuôi đao đang nằm trên mặt đất. Nếu chỉ có vậy thì dựa vào thân thủ của nàng, cùng lắm cũng chỉ lảo đảo chút thôi, chứ chưa đến mức bị ngã.

Xui xẻo thay, lúc đó Chu Tước đứng phía sau nàng đột nhiên quất bay người đang giao thủ với mình, cái xác lập tức bay nhanh về phía Minh Nguyệt. Vì vậy, Minh Nguyệt vốn đang đứng không vững cũng bị bay theo nó.

Minh Nguyệt thấy mặt mình cách mặt đất ngày càng gần, thì kêu lên thảm thiết: “Ta chưa muốn chết đâu…”

Nếu chỉ ngã trên mặt đất thì cũng không sao, nhưng giờ dưới mặt đất có cắm một cây kiếm, nếu nàng cứ bay tới như vậy, thì cuối cùng…

Minh Nguyệt khóc không ra nước mắt, lần đầu tiên ghét cái miệng quạ đen của mình như vậy.

Cũng may Bích Tiêu ở gần nàng, tuy hắn ta cũng sửng sốt khi thấy một loạt biến cố vừa xảy ra, nhưng vẫn là kịp thời cứu nàng, không để Hữu sứ của Địa Ngục nhai chết lãng nhách như vậy.

Bích Tiêu không khỏi buồn cười khi nghĩ đến mấy lời hồi nãy của Minh Nguyệt, nhìn người trong ngực vẫn đang nhắm chặt mắt, cả người cứng đờ, không ngừng lẩm bẩm: “Ít ra cũng đừng hủy dung…”. Hắn ta chợt trêu ghẹo nàng: “Tiểu yêu nữ, giờ ngươi không đánh mà đã khai rồi đó!”

Minh Nguyệt phát hiện mạng nhỏ của mình đã được bảo vệ, thì mới kịp hiểu ý trong lời của Bích Tiêu, tức giận nói: “Ngươi nằm mơ, nếu bổn cô nương thích ngươi thì ta sẽ…” Lời vừa tới miệng, nàng kịp thời sửa lại: “Ngươi sẽ chết ngay!”

Vừa nói xong, Minh Nguyệt đẩy mạnh Bích Tiêu ra. Đừng thấy Minh Nguyệt nhỏ nhắn mà lầm, nàng ấy rất mạnh đấy nhé, nhất là lúc nàng đang tức giận, không biết kiềm chế. Vả lại, vì Bích Tiêu không đề phòng nên bị nàng hích cho lảo đảo, té sấp mặt.

Bích Tiêu không vội bò dậy, mà chỉ kỳ quái nhìn chằm chằm vào Minh Nguyệt.

Chu Tước đang đứng bên cạnh hai người, roi trong tay vẫn còn đang quấn chặt thanh kiếm kia. Lúc nãy nhờ Bích Tiêu đỡ được Minh Nguyệt, cứu mạng nhỏ của nàng nên thanh kiếm kia ở ngay sau lưng Bích Tiêu. Nếu không nhờ Chu Tước ra tay nhanh chóng thì quả thật Bích Tiêu đã đi đời nhà ma.

Một lần thì còn có thể trùng hợp, nhưng hai lần liên tiếp thì có nghĩa là…

Minh Nguyệt thẹn quá hoá giận khi thấy ánh mắt ái muội của Chu Tước, lập tức cầm kiếm Phệ Nguyệt nhào về phía Bích Tiêu.

Kết quả là, họ còn chưa giải quyết xong kẻ thù, người một nhà đã đánh nhau tơi tả, những người khác cũng phải chịu thua khi thấy cảnh này, hai người này đúng là oan gia ngõ hẹp mà!

Chọn tập
Bình luận