– Cô Gebsen, – Ông Walmar nói với cô thư ký của ông – tôi đi họp nhé … Chắc cô biết tôi họp ở đâu rồi chứ gì?
– Vâng, thưa ông.
– Tốt lắm. – Ông đi nhanh ra khỏi phòng. Cô ta không rỏ ông đi đâu. Nhưng nghỉ là ông đến Bộ Tài Chánh chứ đâu nữa!
Walmar đã tính rất kỹ sự ra đi của mình. Ông Bộ Trưởng Tài Chánh đang đi Pháp một tuần đễ tham khảo về tình hình tài chánh của Đế chế tại Paris.
Ông Walmar dặn người tài xế đánh xe về, đừng đợi ông. Rồi ông đi bộ đến quán cà phê công nhân. Gerhard đã rời nhà lúc năm giờ sáng như dự định. Lúc ông Walmar vào quán đã thấy Gerhard, nhưng ông vờ không thấy , ông đi thẳng đến phòng nghỉ của nam giới. Bước vào phòng, ông khóa trái cửa lại. Ông thay bộ đồ lớn, mặc bộ đồ công nhân cũ kỹ. Ông mặc thêm chiếc áo gió bên ngoài, đội chiếc mũ cũ. Xếp bộ đồ lớn vào xách tay. Chiếc mũ sang trọng thì ông nhé xuống đáy giỏ rác. Lát sau, ông trở ra với Gerhard và gật đầu ra hiệu bảo đi.
Họ đón xe tắc xi đến nhà ga, rồi biến vào đám đông chen lấn lấy vé. Hai mươi phút sau đã ngồi trên xe hỏa đi biên giới. Giấy tờ đầy đủ. Walmar rất bằng lòng Gerhard vì cậu ta đóng vai của mình rất tốt. Chỉ qua một đêm họ đã thành kẻ đi trốn, và trốn thành công.
– Fraulein Ariana à … Fraulein Ariana ơi ? – Bà Fraulein Hedwig vừa gỏ cửa vừa hối, trong khi Ariana từ từ mở hé cửa. Nàng để một ngón tay lên miệng ra dấu im, rồi đi theo bà vú ra phòng trước.
Bà Fraulein hỏi:
– Có chuyện gì vậy?
– Suỵt … Vú đừng làm ồn nó dậy mất. Gerhard bị đau.
– Cậu chủ bị sốt à ?
– Không, chắc bị cảm lạnh thôi.
– Đễ tôi vào thăm cậu ta một tí.
– Thôi, tôi hứa với nó là không thức nó dậy, để cho nó ngủ cả ngày. Thứ Năm này nó đi trình diện nhập ngũ, nó sợ bệnh không đi được thì nguy. Nó muốn ngũ suốt ngày luôn.
– À, tôi hiễu. Hay là mình mời bác sĩ đi !
Ariana lắc đầu, nói :
– Để coi nó có nặng hơn không.
Bà Fraulein Hedwig gật đầu, hài lòng thấy cậu chủ của bà lo lắng việc phục vụ đất nước. Bà nói :
– Cậu ta là thanh niên tốt đấy.
Ariana mỉm cười, hôn bà vú và nói :
– Thôi cám ơn vú.
– Có gì thì nhớ gọi tôi nhé cô.
– Vâng, cám ơn vú.
Hai lần buỏi chiều đó và một lần buổi tối đó bà vu đến thăm Ariana hỏi về Gerhard, Ariana đều bảo là nó vừa dậy uống sữa và ngủ lại…
Ariana sẽ phải đ1ong trò đó cho đến tối thứ Tư, chờ cha về. Sau đo ông Walmar sẽ nói là đã đem Gerhard đi trình diện từ sáng sớm. Rồi tối thứ Năm, nàng sẽ cùng cha đi luôn.
Tại nhà ga Mullheim, ông Walmar thúc nhẹ vào Gerhard đang ngủ gục. Họ đã ngòi trên xe gần mười hai tiếng đồng hồ. Tại vài trạm, lính lên xét giấy. Walmar nói Gerhard là người bạn trẻ của ông ta. Giấy tờ hợp lệ cả. Gerhard nhìn mấy người lính, có tên vò đầu cậu và hứa là sẻ dành cho cậu một chức vụ. Gerhard mỉm cười.
Không ai lên taù ở ga Mullheim cả. Ga Lorrach sẽ là ga chót. Hai cha con sẽ phải đi bộ chín dặm để đến biên giới, đến Basel càng sớm càng tốt. Tứ đó họ sẽ đi xe lửa đến Zurich. Walmar định sẽ chia tay con ở đấy. Ông sẽ trở về và hai hôm sau sẽ cùng Ariana đến Lausane.
Tới ga Lorrach lúc một giờ rưỡi sáng. Hai cha con cùng với mấy người nữa xuống xe. Chân ông Walmar tự nhiên run khi chạm đất. Nhưng ông không nói gì với Gerhard. Ông chỉ kéo cao cổ áo và kéo sụp nón xuống. Hai người, một già một trẻ, quần áo cũ xấu, không lạ lắm trong vùng Lorrach, chỉ có bàn tay và râu tóc ông Walmar hơi chăm chút một tí, tuy nhiên ông luôn luôn sụp mũ xuống và che giấu tay trong túi, đã được bôi bẩn lúc ở nhà ga. Ông nhìn qua Gerhard, hỏi:
– Con đói bụng không?
– Không sao. Còn ba?’
Ông cười, bảo:
– Này! – và đưa cho Gerhard một trái táo mà ông lấy trong phần ăn trên tàu.
Trên đường chẳng gặp ai. Họ đi suốt năm tiếng đồng hồ. Gerhard có thể đi mau hơn, nhưng phải chờ ông Walmar. Khi họ tới biên giới thì thấy hàng rào kẽm gai dài mấy dặm. Xa xa có tiếng xe lính tuần biên giới. Bọn lính này đã rời canh gác từ hai giờ đồng hồ trước. Walmar lôi chiếc kềm cắt kẽm trong túi áo ra. Ông cắt tới đâu thì Gerhard vạch ra tới đó, vừa đủ một lỗ rộng cho họ bò qua.
Tim Walmar đập thình thịch. Nếu lính biên giới bắt gặp như thế là bắn ngay. Ông không lo cho bản thân ông, chỉ lo cho người con trai tươi trẻ của ông. Họ bò nhanh qua. Ông nghe tiếng áo ông bị rách xẹt xẹt. Nhưng chỉ một lát sau họ đã đứng trên phần đất Thụy Sĩ, sát một bụi cây giữa đất trống. Walmar ra dấu và hai cha con bắt đầu chạy lúp xúp. Thời gian kéo dài tưởng như cả tiếng đồng hồ. Nhưng chẳng có ai theo dõi họ. Một lát cả hai dừng lại.
Hai năm trước thì chuyện này rất khó, nhưng mấy tháng gần đây vì thiếu lính qua, nên trên biên giới này rất ít lính tuần tra.
Hai cha con đi nửa giơ thì tới Basel, trời vừa sáng. Mặt trời dần dần ló dạng rực rở. Walmar quàng tay ôm gai con, cảm thấy cuộc đời mới tự do tốt đẹp mở ra cho họ, ít nhất là cho đến lúc hết chiến tranh.
Chân rất đau họ cũng kéo đến được nhà ga, may kịp chuyến xe đầu, mua vé đi Zurich. Ông Walmar ngồi yên trên xe, nhắm mắt thiếp ngủ. Mmột lúc lâu sau, Gerhard kéo tay ông và nói:
– Ba à … Con chắc mình đến nới rồi .
Ông Walmar mở mắt nhìn ra, thấy nhà thờ Grossmunster ở xa xa, và ngọn núi Uetliberg, ông nói:
– Phải rồi!
Lúc bước xuống ga ở Zurich, mặc dầu lưng và chân đều rất đau, ông Walmar cũng muốn ôm con mà nhảy. Họ đã được tự do! Cuộc đời Gerhard đã được yên ổn. Cậu ta chẵng phải phục vụ quân đội của Hitler! Chúng sẽ không giết được con ông!
Họ ghé quán ăn bữa sáng, rồi thuê phòng trọ. Gerhard ôm lấy cổ ông Walmar với sự sung sướng thương yêu và thán phục. Cậu ta nói:
– Ba ạ … Con biết ơn ba … Con nhớ ơn ba … – Cha cậu là người già nhưng không già. Ông có thể “trèo non lặn suối” để cứu con mình … Ông Walmar ôm con một lúc lâu rồi mới buông ra và nói:
– Bây giờ con được an toàn rồi . Con sẽ sống yên ỗn ở đây!
Ông lấy ra một tờ giấy và nói:
– Ba ghi cho con địa chỉ và số điện thoại của Herr Muller … trong trường hợp ba và chị Ariana của con bị trễ nải vì lý do gì đó …
Herr Muller là một chủ ngân hàng quen thân với ông. Ông không ghi địa chỉ của Max, vì sợ nguy hiễm, rồi ông bảo:
– Ba để chiếc cặp của ba lại đây cho con, có giấy tờ , một ít tiền. Trong hai ngày tới chắc con không cần gì nhiều đâu.
Ông nôn nóng trở về kịp để đưa Ariana đi. Lúc ông nhìn qua Gerhard thì thấy cậu ta đang khóc. Ông ôm con và tạm biệt. Ông dặn:
– Con đừng lo âu, bây giờ con ngủ đi. Rồi khi dậy, ăn một bửa cho no, đi dạo phố. Đây là đất nước tự do, không còn bọn Quốc Xã, không còn bọn lính canh. Con hãy vui sống, tối mai thì ba và Ariana đã trở lại đây.
– Ba có chắc là chị Ariana đi bộ được từ Lorrach?
– Chị con sẽ đi được. Ba sẽ bảo chị con đừng mang giày cao gót.
Gerhard mỉm cười qua nước mắt, nói:
– Con đưa ba ra nhà ga được chứ?
– Không, không được. Con phải ngủ đi đã.
– Còn ba thì sao?
– Ba sẽ ngũ trên đường về Basel, và trên đường về Berlin.
Rồi họ chia tay.
Ông Walmar đợi mười phút thì lên tàu về Basel. Tại nhà trọ Gerhard nằm dài ra ngũ một giấc say sưa.