Hai cô gái xinh đẹp ăn mặc thời thượng sải bước trong trung tâm mua sắm. Cô gái váy đen vừa đi vừa nói: “Mày có biết thằng A trên facebook không?”
Cô gái váy xanh lập tức đáp: “Thằng A nào?”
“Thì thằng A yêu con B ấy.”
Cô gái váy xanh kêu khẽ một tiếng, gật đầu: “Nhớ rồi, sao thế?”
Cô gái váy đen tấm tắc khen ngợi: “Thằng đấy nó chăm người yêu nó lắm, tao thấy hai đứa chúng nó chụp ảnh tình cảm mà cũng phải ghen tị.”
“Thế à?” Cô gái váy xanh chỉ đáp ngắn gọn, không quan tâm đến chủ đề này cho lắm thì bạn cô lại tiếp tục: “Chúng nó yêu nhau mấy năm rồi, hạnh phúc lắm, thấy bao nhiêu người khen.”
Cô gái váy xanh không đáp, chỉ cười cười, chuyện của người khác cô không mấy để tâm. Hai người tiếp tục la cà mua sắm, đột nhiên cô dừng bước, nhìn vào một gian hàng bán nước hoa.
Cô nghiêng đầu lên tiếng: “Mày nhớ thằng A mày vừa kể không?”
“Nhớ.” Bạn cô lập tức đáp.
Cô gái váy xanh cười nhạt, hất cằm về phía trước. Chàng trai tuấn tú đang ôm eo một cô gái xinh đẹp nhưng không phải cô gái bọn họ vừa nhắc tới. Trước ánh mắt thay đổi liên tục từ kinh ngạc sang tức rồi khinh thường của đứa bạn, cô chỉ cười cười.
“Mẹ kiếp, tình huống “máu chó” thế?”
Cô bật cười.
“Vẽ người, vẽ mặt nhưng khó vẽ lòng. Đây chính là hiện thực, chúng ta luôn muốn người khác thấy được nhữn gì đẹp đẽ nhất chứ không phải những gì bẩn thỉu nhất. Mày nhìn được những gì họ trải qua nhưng đấy chỉ là bề nổi, mày cho rằng họ đang hạnh phúc nhưng biết đâu với họ mỗi ngày trôi qua đều là địa ngục. Sống trong một thế giới ảo, phải coi mọi thứ là ảo bởi hiện thực tàn nhẫn hơn nhiều.”
Cô kéo tay đứa bạn rời đi.
“Sau này đừng vội đánh giá mối quan hệ của người khác chỉ qua vẻ bề ngoài. Hoa càng đẹp thì càng dễ có độc.”