Hôm sau, Doãn Chính Đạc đưa Lê Diệp ra sân bay.
Cô không nói, nhưng anh cũng biết cô sợ về nhà gặp Hạ Tùng Đào thì anh ta sẽ không cho cô đi, bèn cử người về nhà lấy giấy tờ của cô.
Trên sân bay, người đến người đi, có người phải đi xa, có người lại trở về. Trên gương mặt của mỗi người lại là một vẻ khác nhau.
Không lâu sau, giấy tờ đã được mang đến, Doãn Chính Đạc liền đi làm thủ tục. Lê Diệp nhìn người đã về lấy giấy tờ hộ mình, đối phương trả chìa khóa lại cho cô rồi nói, “Trong nhà không có ai, tôi cũng đã dán giấy nhắn lên tủ lạnh giúp cô rồi.”
Lê Diệp nhận chìa khóa, nói cảm ơn, rồi quay ra nhìn Doãn Chính Đạc đang đi về phía mình.
Cùng anh đi một chuyến này, trong lòng cô biết là không nên, bởi cô đã quyết định ly hôn, cô biết cô và anh không có tương lai.
Chuyến đi này, cả hành trình chỉ có hai người họ. Trở lại chốn cũ, khó tránh khỏi thấy cảnh lại sinh cảm thương. Lúc yếu đuối, cô không chống cự được lâu, chuyến này sẽ phát sinh chuyện gì, thật ra cô có thể đoán được. Nhưng đã ngầm đồng ý, giờ đã chuẩn bị xong hết, muốn đổi ý cũng không được.
Không ai mang hành lý, di động của cả hai đều bị anh tắt máy đặt trong phòng. Ngoài ví tiền của anh và giấy tờ tùy thân, hai người không mang theo thứ gì nữa.
Cô không muốn để Hạ Tùng Đào lo lắng, liền viết một tờ giấy, nhờ người để lại nhà, một khi anh ta mở tủ lạnh sẽ nhìn thấy.
Cô biết mình nên ngừng hẳn những hành động điên cuồng này, chỉ là trong suy nghĩ, nhưng lại không tài nào điều khiển được…
Cái cảm giác không chuẩn bị gì giống như một sự mạo hiểm. Buông xuôi tất cả, lao đến một cái đích, thấp thỏm, sợ hãi, nhưng lại có chút mong đợi khó hiểu.
Anh nhìn đồng hồ, nắm tay cô bước đến phía cửa an ninh, “Không sớm nữa, đi thôi.”
Lê Diệp cùng anh đi qua cửa an ninh, rồi vào sảnh chờ ngồi một lát. Cô nhìn những chiếc máy bay vút lên hạ xuống ngoài cửa sổ, nhịp tim đập có chút rộn ràng.
Anh đưa tay cầm bàn tay lành lạnh của cô lên, “Coi như là chuyến đi trăng mật của bọn mình, anh cũng chưa đưa em đi mà.”
Lê Diệp nhìn đôi bàn tay đang nắm lấy nhau, bất chợt thất thần…
“Hoặc là, cứ coi như một kì nghỉ đi, ngày nào cũng bị nhốt ở công ty, anh sắp chán ngấy rồi.” Anh nhìn bầu trời quang đãng bên ngoài, tâm tình cũng tốt lên theo. Thời tiết đẹp như vậy, chuyện cần làm nhất chính là ở bên cạnh người mình yêu, đi đâu cũng được.
Chẳng bao lâu, cửa khoang máy bay mở ra, Doãn Chính Đạc dẫn cô lên, ngồi vào chỗ. Anh cài dây an toàn cho cô, điều chỉnh van thổi gió, cô chẳng cần làm gì, chỉ cần ngồi yên.
Thỉnh thoảng cô lại liếc nhìn anh một cái, như thể đang cảm thấy khó hiểu với sự tồn tại của anh…
Người này, thì ra cũng không phức tạp như mình tưởng tượng, cô không nghĩ ra, đơn giản là cô không dám nghĩ đến. Có điều, cho đến giờ, cô cũng không ngờ tới, người này lại có tâm tư như vậy với mình. Rõ ràng anh và Sơ Vũ xứng đôi hơn…
Máy bay lao vào không trung, sau đó nhanh chóng ổn định lại.
Ngoài cửa sổ, lớp lớp tầng mây như đang xếp dài dưới chân, dày như một tấm thảm.
Còn đang ngẩn người, anh đã kéo cái chăn lên, phủ kín đầu gối cô, “Ngủ một lát đi, đến nơi anh gọi em.”
Tối hôm qua, hai người không tài nào ngủ ngon. Trên đầu anh có vết thương, nằm thế nào cũng không thấy thoải mái. Cô đổi chỗ ngủ, lại có anh bên cạnh, chẳng thể nào thấy bình yên được. Cả đêm, hai người đều cố gắng để vào giấc ngủ, nhưng lại cứ mãi chập chờn.
“Anh…” Lê Diệp nhìn tơ máu trong mắt anh, “Anh cũng nghỉ đi.”
Anh nghe ra ý săn sóc, tuy rằng không thật sự nhiệt tình, nhưng anh thấy đủ rồi. Kéo chăn lên, anh nằm ngả xuống, nắm lấy tay cô, “Cùng nhau ngủ.”
Cô nghiêng người. Trước kia cô sợ đi máy bay, vì khi tham dự trại hè, lần đầu tiên cô lên máy bay đã gặp phải vùng thời tiết xấu, cú xóc nảy khiến cô suýt nôn. Lúc đó, loa phát thanh truyền ra lời nhắc nhở hành khách cần chú ý vì vào vùng thời tiết xấu, cô còn nhỏ, lại nghe thấy có một hành khách nói phải viết di thư cho người nhà, vì thế đã vô cùng sợ hãi, đến giờ vẫn còn bóng ma tâm lý. Nhưng chuyến này, do tối qua không ngủ ngon, giờ quá mệt mỏi, cô chẳng thấy sợ hãi gì, bên tai lại là tiếng nhạc du dương, chẳng mấy chốc cô đã chìm vào giấc ngủ.
Bàn tay được người đàn ông bên cạnh cầm lấy, hơi ấm bao phủ khắp bàn tay cô. Cả một chuyến đi thuận lợi, đến chiều, máy bay đã hạ cánh đúng giờ.
Duỗi thắt lưng, Doãn Chính Đạc ngáp một cái. Giấc ngủ rất ngon, đã lâu rồi anh không được ngủ một giấc yên lành như vậy.
Xuống máy bay, bên ngoài hơi lạnh, hôm nay lại có mưa, nhiệt độ khá thấp.
Doãn Chính Đạc cởi áo khoác ra rồi mặc cho cô, dắt cô xuống. Mưa bụi đậu trên quần áo anh, thấm ướt cả một mảng.
Đi qua khu mua sắm, Lê Diệp muốn mua cho anh một chiếc áo khoác, anh nhìn đồng hồ rồi lắc đầu, “Đi thôi, đến mộ trước, đợi muộn anh sợ không kịp.”
Rời khỏi sân bay, hai người cùng bắt xe đến nghĩa trang. Nơi đó cách sân bay khá xa, và sẽ đóng cửa trước tầm chạng vạng.
Dọc đường anh cứ xin lái xe đi nhanh một chút, sẵn sàng bỏ ra thêm tiền. Lê Diệp nhìn thấy anh bị dính không ít nước mưa, bèn giơ tay áo lau cho anh. Anh nắm lấy tay cô, càng đến gần khu mộ, anh càng cảm nhận được nỗi đau chân thật mà nặng nề.
Con anh, đang ngủ say dưới chốn lạnh lẽo này. Giờ anh mới biết, giờ anh mới đến được.
Người tài xế lái rất nhanh, còn đến nơi trước giờ dự tính. Xuống xe, hai người ghé vào cửa hàng tiện lợi ở gần đó mua ô, bánh ngọt, và một bó hoa.
Đi ra ngoài, một tay anh cầm chiếc ô, một tay dắt cô đi lên núi.
Lúc ấy, vì điều kiện kinh tế eo hẹp, Lê Diệp chỉ có thể cho Hi Hi một chỗ đặt mộ không tốt lắm, vừa dốc vừa hẹp. Dẫn anh đi một lúc lâu, cuối cùng cũng đến nơi.
Dường như có cảm ứng tương thông, anh đi qua một dãy mộ, rồi dừng lại trước một ngôi mộ nhỏ. Cúi đầu, anh nhìn thằng bé trong bức ảnh kia.
Dù là lần đầu gặp, dù chỉ là tấm hình đen trắng, vậy mà khi anh đưa tay chạm vào, anh lại như có thể cảm nhận được rõ ràng hơi ấm cơ thể của thằng bé. Anh đặt bánh ngọt và hoa xuống, nhẹ giọng nói, “Hi Hi, bố đây.”
Lê Diệp đứng bên cạnh, cầm ô che cho anh ngồi xổm xuống. Khu đất mộ rất hẹp, anh ngồi xuống thôi đã thấy chật chội. Giày của anh vốn đang bóng sạch, chỉ đi lên núi thôi mà giờ đã bị dính đầy bùn đất nhem nhuốc rồi. Anh không để ý, cũng không nhìn, chỉ kéo cô rảo bước thoăn thoắt.
Ngày mưa mịt mùng, cô nhìn thấy khóe mắt người đàn ông ẩm ướt…
Nếu ngày ấy cô nói cho anh biết sự tồn tại của đứa trẻ này, để anh nhìn thấy Hi Hi khi còn sống, thì sẽ thế nào?
Hi Hi là đứa bé ngoan, Doãn Chính Đạc, có lẽ cũng sẽ là một ông bố tốt.
Nhìn anh kiên nhẫn và ôn hòa với Đoan Đoan như vậy, hẳn là anh rất quý trẻ con.
Thế nhưng, tạo hóa trêu ngươi, lúc cô mang thai đứa nhỏ, cô chưa từng nghĩ đến khả năng anh sẽ cần đứa nhỏ. Đêm hôm đó đối với cô mà nói, là một cơn ác mộng, cô không cho rằng anh sẽ thừa nhận hậu quả của một tình huống phát sinh ngoài ý muốn như vậy.
Có điều, cô sai rồi, ngay từ đầu đã sai rồi.
Ngồi xổm trước ngôi mộ, Doãn Chính Đạc nhìn tấm ảnh chụp của đứa nhỏ, nhìn cẩn thận, nghiêm túc. Một lúc lâu sau, anh quay đầu nhìn cô, “Mắt mũi thằng bé, đúng là giống anh thật.”
Anh nghĩ, nếu ghép ảnh Hi Hi vào ảnh của anh hồi nhỏ, chính anh cũng không chắc đã phân biệt được.
“Con ngoan, ở bên ngoài rong chơi đủ rồi thì phải về nhé, bố mẹ sẽ sớm sinh em bé, Hi Hi, con vẫn phải về đấy.” Doãn Chính Đạc mở hộp bánh ngọt ra, cắt lấy một miếng, “Chúng ta mãi mãi là người một nhà.”
Lê Diệp không sửa lại lời của anh. Anh nói họ sẽ sớm sinh con, cô không đồng ý với suy nghĩ này, nhưng nhìn nụ cười tươi sáng của Hi Hi, trong lòng cô lại hoảng hốt…
Có phải cô và Doãn Chính Đạc sẽ sinh một đứa nhỏ khác, thật sự đợi cho Hi Hi chuyển thế lại không?
Đứa nhỏ đó sẽ rất đẹp, sẽ chọn những ưu điểm của cô và Doãn Chính Đạc để thừa hưởng.
Cơn mưa càng lúc càng to, Lê Diệp nhìn người đàn ông vẫn im lặng ngồi trước mộ, “Chúng ta về trước đi, nghĩa trang sắp đóng cửa rồi.”
Anh có chút không đành lòng, lại áy náy khi phải bỏ đứa nhỏ lại một mình.
Lê Diệp biết cảm giác đó. Lúc trước, khi cô đưa Hi Hi đi mai táng, cô cũng ở đây trắng đêm không muốn về. Cô luôn có cảm giác thằng bé chỉ đang ngủ, lúc nào nó cũng có thể tỉnh lại được, rồi không tìm thấy mẹ sẽ lại gào khóc.
Thấy cô quay mặt đi lau nước mắt, Doãn Chính Đạc đứng dậy, đưa tay vỗ vai cô, “Mai lại đến, chúng ta về trước thôi.”
Hai người nán lại một lát rồi mới quay đầu rời đi.
Trong lòng anh đã sớm tràn ra nỗi chua xót. Không nhìn thấy nấm mộ thì cảm thấy trống trải hư vô, anh biết mình có con trai, nhưng ngoài nghe Lê Diệp miêu tả, anh chưa từng cảm nhận được sự tồn tại của nó. Nhưng nhìn thấy rồi, cảm giác trong lòng thật sự vô cùng đau đớn.
Anh hận vì không thể xoay chuyển được quy luật đất trời, chỉ có thể chấp nhận sự thật tàn nhẫn.