Hôm sau là một ngày nắng. Doãn Chính Đạc dậy rất sớm chuẩn bị. Lê Diệp giúp anh mặc âu phục. Thường ngày anh đã ăn mặc đẹp, quần áo chỉnh tề, tinh thần sảng khoái, mị lực tỏa bốn phía. Thắt xong cà vạt, anh ôm cô, lại hôn một cái lên trán cô, “Mặc váy rồi trang điểm đi, hai tiếng nữa anh cho người đón em đi.”
Lê Diệp sửa lại cổ áo cho anh, gật gật đầu, “Đi đi thôi.”
Anh nhìn đồng hồ, vỗ vỗ vai cô, “Anh đi trước đây.”
Lê Diệp nhìn theo bóng anh rời khỏi nhà, trong lòng chợt như có con sóng đang bắt đầu dập dềnh lên xuống.
Thay lễ phục xong, cô được chuyên gia làm tóc và trang điểm cho, còn Hi Hi cứ loanh quanh bên cạnh, tóm váy của cô, nhìn xung quanh với đầy vẻ tò mò.
Chuyên gia nhìn thằng nhóc lanh lợi thì cười, “Hai bố con giống hệt nhau.”
Hi Hi thấy người lớn nhìn mình liền lè lưỡi, phì ra cả đống nước bọt.
Lê Diệp bế nó lên, xoa cái đầu nhỏ của nó, âm thầm thở dài.
Xe chờ ở dưới nhà. Chuẩn bị xong, cô hôn Hi Hi một cái rồi lên xe. Hôm nay thằng nhóc ngoan ngoãn ở nhà với thím Kim. Cả nhà ai cũng cưng chiều nó, thằng bé đã sớm quen được bọc trong viên kẹo đường rồi. Những người đối tốt với thằng bé ở xung quanh đều là người thân, nơi tràn ngập đồ chơi này là nhà của thằng bé.
Cô lên xe, đi một đoạn đường, không bao lâu đã đến nơi.
Khách khứa rất đông, giới truyền thông cũng xếp chật cứng hiện trường.
Xe vòng qua trước sân khấu, rẽ thẳng vào khu phòng nghỉ.
Xuống xe, Lê Diệp đưa mắt nhìn quang cảnh náo nhiệt bên ngoài mà có chút lo lắng… Nhiều người như vậy, dù bố trí an ninh thì cũng khó tránh khỏi có sơ hở. Cô quay đầu đi vào, bắt gặp Doãn Chính Đạc đang dặn dò đám nhân viên chuyện gì đó.
Thấy cô đến, anh nhanh chóng nói thêm mấy câu nữa rồi quay đầu đi về phía này.
Hiếm khi cô ăn diện. Lúc kết hôn không hề mặc áo cưới, bình thường anh mua quần áo cho, cô cũng không mặc. Không biết người phụ nữ này có niềm vui thích với thứ gì, với cái gì thì phản ứng cũng chỉ là dửng dưng, có đôi lúc ngẫm lại, ở cùng với người phụ nữ này, thật ra chẳng thú vị chút nào. Nhìn thấy cô mặc chiếc váy dài màu lam đi về phía mình, trong chốc lát, anh cảm thấy tim mình như bị đập coong một cái, và rồi tiết tấu ngày một dồn dập.
Kiểu ăn vận lộng lẫy này, anh đã sớm biết rằng sẽ rất hợp với cô. Anh bước về phía này, nắm chặt hai tay cô, đôi mắt sáng bừng, “Diệp Nhi.”
Khuôn mặt Lê Diệp thoáng đỏ lên, hai má được dậm phấn hồng càng thêm phần kiều diễm, anh mỉm cười, rồi hôn lên vai cô, “Đẹp lắm.”
Không ít người quay sang nhìn về phía này, cô liền rút tay lại, “Đã chuẩn bị ổn hết chưa?”
“Xong hết rồi.” Anh dắt tay cô, đến trước khung cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài. Ngoài kia là cánh đồng hoa, có đài quan sát, có khu vui chơi, có pub, có thuyền trôi trên mặt hồ nhân tạo, cả bầy thiên nga cũng nhởn nha bơi trong đó.
Đây là kiệt tác của anh, cũng là của cô. Tất cả mọi người đều biết. Công viên Lê Diệp, đây là tên người, mà người ấy, chính là phu nhân của ông chủ chốn này.
Cô vẫn có chút bất an, ngoảnh ra ngoài nhìn, mà trong lòng cô cứ chập chờn lo lắng sẽ có tai họa ngầm.
Khánh thành công viên, giới truyền thông đưa tin rần rần, nhất định Tần Thành sẽ biết. Ông ta cho cô ba ngày để ly hôn, vậy mà hiện tại chỉ còn một ngày. Cô không đi tìm ông ta, liệu ông ta có âm thầm làm chuyện gì hay không, cô không thể nào chắc chắn được.
Gần đến giờ, người dẫn chương trình ở ngoài đã bắt đầu làm nóng bầu không khí. Doãn Chính Đạc nắm tay cô, “Đi thôi, lên đó với anh.”
Lê Diệp được anh dắt đi mới hai bước, thì bỗng nghe thấy hai tiếng đùng đoàng, ngọn đèn đặt dưới đất không hiểu sao vỡ tung ra. Bao nhiêu mảnh nhỏ bắn xuống đất. Lê Diệp kinh hãi, nhưng chỉ trong nháy mắt đã kéo Doãn Chính Đạc ra sau mình.
Thế nhưng anh lại không có vẻ kinh sợ chút nào, thấy cô có hành động như vậy thì liền bật cười, “Chuyện nhỏ thôi mà… Còn định bảo vệ anh?”
Lê Diệp không còn tâm trí mà đùa giỡn, cô nhìn anh, “Sao đèn lại bị vỡ? Không phải chỗ này đều được trang bị đồ mới sao?…”
Đám nhân viên vội vàng chạy đến, kiểm tra một lát rồi nói, “Xin lỗi anh Doãn, chúng tôi sẽ lập tức dọn dẹp sạch sẽ, bộ phận điện cũng đã đi kiểm tra các mạch rồi.”
Lê Diệp nhìn xung quanh, cách đó không xa là cánh cửa đang chầm chậm khép lại. Nhìn chằm chằm gương mặt thoắt cái biến mất sau cánh cửa, cô mở to hai mắt, ánh nhìn bị bao phủ bởi vẻ kinh hãi.
Doãn Chính Đạc vỗ vai cô, “Diệp Nhi?”
Lê Diệp không yên lòng, cô nhìn anh rồi vội vàng nói, “Em vào nhà vệ sinh một lát…”
Anh gật đầu, “Đi nhanh về nhanh.”
Lê Diệp nhấc váy lên, hớt hải chạy về phía cánh cửa kia.
Ở chỗ này không có nhiều người như ở đại sảnh, cô nhìn xung quanh, chợt thấy bóng dáng kia xuất hiện ở dãy hành lang không xa.
Cô bước vội vã, gót giày rất cao, khiến cô vừa đi vừa chuệnh choạng.
Tới ban công, cô thở hổn hển, nhìn người đang dựa vào tường thản nhiên như đang ngắm cảnh, cô tức giận nói, “Bố đồng ý cho con ba ngày rồi cơ mà!”
Tần Thành nghiêng đầu nhìn cô một cái, “Nhưng ta không muốn nhìn thấy con với thằng ranh họ Doãn kia cùng xuất hiện, mà lại còn lên tivi ân ân ái ái.”
“Cũng chỉ còn có một ngày! Thế mà bố cũng muốn can thiệp vào sao?” Lê Diệp tỏ chút sự phẫn nộ.
Ông ta ôm cánh tay, “Ta cho con ba ngày là để ly hôn, chứ không phải cho con ba ngày để tranh thủ bồi dưỡng tình cảm với nó.”
Lê Diệp uất ức, “Rốt cuộc bố muốn thế nào?”
“Con chờ ở đây, đợi hoạt động chấm dứt, lập tức nói ly hôn với nó.” Giọng điệu của Tần Thành vô cùng lạnh lùng.
Lê Diệp đưa mắt nhìn đám đông náo nhiệt bên ngoài, rồi nhìn Tần Thành, hai tay nắm chặt lại.
“Giờ con cũng có thể đi ra.” Tần Thành cười xùy một tiếng, “Có điều, ta cũng không dám chắc có chuyện gì xảy ra hay không… Doãn Chính Đạc lên sân khấu phát biểu, có khi nào sân khấu sụp xuống, hoặc là đèn rơi xuống đầu nó hay không nhỉ?”
Lê Diệp vô cùng kích động, “Con nói rồi, bố đừng có động đến anh ấy! Anh ấy là bố của con trai con!”
“Chỉ là bố của thằng bé thôi sao?” Ông ta cười trào phúng, “Thằng bé có thể có bố khác, chỉ cần con muốn.”
Lê Diệp phẫn hận nhìn ông ta, rồi nhắc lại, “Bố đừng làm hại anh ấy, bố tuyệt đối không được làm vậy!”
“Cũng có thể.” Tần Thành nhìn về phía xa, “Con có thể thực hiện được yêu cầu của ta, thì ta tự khắc sẽ làm theo yêu cầu của con.”
Lòng Lê Diệp nhộn nhạo khó chịu, cô lo lắng đến phát điên, cô không đi được, nhưng lòng lại chẳng để ở chỗ này.
“Con xem, bảo con rời khỏi nó trong chốc lát thôi mà con còn không làm được, con dựa vào cái gì để ta tin là con sẽ ly hôn với nó?” Tần Thành lắc đầu, “Con chỉ muốn kéo dài thời gian với ta mà thôi, nếu đã vậy, sao con không báo cảnh sát, để người ta bắt ta lại? Thế thì con có thể ở bên nó cả đời, hơn nữa, sẽ chẳng còn ai biết thân thế của con cả.”
Lời nói của ông ta vô cùng chói tai, Lê Diệp nhắm mắt lại, thở dài, “Con sẽ ly hôn với anh ấy.”
Ông ta cười, “Vậy thì cứ yên tâm chờ ở đây đi… Một khi con đã chịu ly hôn, thì sớm một ngày, hay muộn một ngày cũng chẳng có gì khác cả. Hơn nữa, con cũng phải cho nó một quá trình thích ứng, thế thì từ giờ luôn đi, cho nó quen chỉ còn một mình.”
Lê Diệp tựa vào tường, uể oải nhìn về phía xa.
Người dẫn chương trình đã nói rất nhiều chuyện, nhưng vẫn mãi không vào chủ đề chính. Không ngừng có người ra ghé tai thì thầm với anh ta, cô biết đó là người trong hậu trường, bảo anh ta kéo dài thời gian một chút.
Từng giây từng phút trôi qua đều khiến cô vô cùng lo lắng. Cô nắm chặt hai tay, móng tay đâm vào da thịt đến đỏ bừng.
Dần dần, những người phía dưới bắt đầu mất kiên nhẫn, xì xào nhìn nháo nhác xung quanh. Có rất nhiều vị lãnh đạo quan trọng đến dự sự kiện này, họ không xuất hiện, cũng khiến người ta đoán già đoán non.
Lại có người đến truyền tin. Lê Diệp nắm chặt lan can, quả thật đang vô cùng nóng ruột.
Phía sau cánh cửa truyền đến tiếng nói quen thuộc, là Doãn Chính Đạc đang vội vàng đi tới, “Lê Diệp! Em ở trong này à?”
Cơ thể cô run lên, giọng nói kia như đang hút cô lại, khiến chân cô bất giác nhích về phía sau.
Tần Thành nhìn cô, trong vẻ bình tĩnh ẩn chứa con sóng ngầm, “Nhìn thấy chỗ trung gian sân khấu không?”
Ông ta chỉ cho Lê Diệp xem, “Đêm hôm qua ta đến đây một chuyến, đặt một cái gì đấy bên dưới sân khấu. Doãn Chính Đạc mà cắt băng khánh thành, ta cũng sẽ kịp thời gửi cho nó một món quà.”
Lê Diệp dừng lại, nhìn ông ta chằm chằm.
Tiếng bước chân dần xa, nhưng tiếng gọi thì vẫn liên tục, anh gọi tên cô, giọng điệu tức giận nhưng lại đầy lo lắng.
Cô đứng yên, gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt anh lúc này.
Lòng cô như một quả khí cầu bị rạch nát, khô quắt rồi từ từ hạ xuống.
Mãi lâu sau, người dẫn chương trình mới dùng giọng điệu sôi nổi nói, “Chào mừng các nhà đầu tư công viên Lê Diệp cùng các vị lãnh đạo!”
Giọng nói của người dẫn chương trình như thể được lọc qua máy khuếch đại âm thanh. Lê Diệp nhìn người dẫn đầu đoàn xuất hiện, chính là người mà sáng nay cô đã chỉnh âu phục cho…
Bước đi của anh có vẻ nặng nề, tinh thần cũng thiếu đi vẻ tập trung cao độ, như thể muốn dò tìm chút dấu vết trong cả mênh mông biển người.
Tầm mắt anh đảo qua chỗ cô, Lê Diệp kinh ngạc, nhưng chỉ trong nháy mắt, anh đã đảo tầm mắt đi.
Biết là xa như vậy thì anh không thể nhìn thấy mình, cô ở tầng hai, cũng chỉ nhìn thấy mờ mờ bóng dáng anh. Nhưng khi anh chuyển tầm mắt đi, tim cô vẫn đập thình thịch.
Trên sân khấu, anh nhận lấy chiếc micro từ trong tay người dẫn chương trình, không nói chuyện chính, mà nói thẳng, “Thưa các vị, vợ tôi vừa ra ngoài, tôi cứ chờ cô ấy nên mới làm chậm thời gian xuất hiện.”
Tất cả bắt đầu xôn xao. Trước đó, ai cũng biết là công viên này được lấy tên vợ anh, cả công trình lớn như vậy, đầu tư nhiều như vậy, nếu không phải vô cùng yêu thương, thì sao có thể có hành động đó.
Anh lại bổ sung, “Vốn dĩ tôi muốn dẫn vợ tôi theo làm nghi thức này, nhưng giờ cô ấy có chút chuyện không thể lên được, tôi hi vọng, vị trí này được bỏ trống vì cô ấy, cô ấy, vẫn ở đây cùng tôi…”
Bên dưới vang dội tiếng vỗ tay, báu vật vô giá còn dễ tìm, chứ khó mà tìm được người tình hợp ý, cách biểu đạt tình cảm này nhất định khác hẳn với người bình thường, cũng vượt trội hơn hẳn người bình thường.
Tần Thành đứng bên cạnh cười lạnh, “Thằng ranh này ăn nói cũng dễ nghe đấy… Chẳng lẽ nó mở cái công viên này lại không bán vé kiếm tiền sao”
Lê Diệp không để ý đến ông ta, mà chỉ nhìn lên sân khấu phía xa. Doãn Chính Đạc đang đứng đó, bên cạnh là một vị trí trống không… Chỗ đó vốn dĩ có cô đứng.
Dải băng được cắt, bên dưới vang lên tiếng vỗ tay và những tia chớp nhoáng của ánh đèn.
Đám phóng viên bắt đầu tràn lên phỏng vấn, khiến cho người dẫn chương trình phải lên tiếng ổn định trật tự, thống nhất mời tất cả đến khu vực phỏng vấn.
Doãn Chính Đạc nói vội vàng vài câu rồi để phó tổng giám đốc tham dự thay. Anh vừa nới lỏng cà vạt, vừa đi xuống khỏi sân khấu.
Thấy mọi chuyện đã kết thúc, Tần Thành quay ra nhìn Lê Diệp đang đeo vẻ mặt âu sầu, “Được rồi, con có thể đi gặp nó rồi… Có điều, ta nhắc con một lần này nữa thôi, mai là ngày cuối cùng, tốt nhất là con giải quyết xong xuôi mọi việc đi.” Nói xong, ông ta đội mũ lên, cúi đầu vội vàng bỏ đi.
Lê Diệp đứng đó một lát rồi mới thất thần bước ra ngoài.
Cô trở về chỗ cũ, đứng yên một lúc rồi mới mở cửa đi vào.
Đám nhân viên trong phòng đang dọn dẹp, vừa thấy cô thì đều quây lại, “Phu nhân, cô đi đâu vậy? Chúng tôi tìm cô khắp nơi, anh Doãn còn định báo cảnh sát đấy!”
Lê Diệp nói không nên lời, đứng đó một lát đã thấy Doãn Chính Đạc hớt hải chạy tới.
Anh rảo bước đến nơi, đè chặt hai vai cô, nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt. Thấy cô không sao, anh ôm chặt cô vào lòng, khẽ thở một hơi dài bên tai cô.
Lê Diệp có thể cảm nhận được sự căng thẳng của anh, gần đây liên tiếp gặp phải chuyện không may, cô mất tích có một lát cũng đủ khiến anh điên cuồng.
Cô vô cùng áy náy, tóm lấy góc áo anh, thì thào nói, “Em xin lỗi… Em xin lỗi…”
Anh không nói gì cả, ánh mắt của cô khiến mọi oán giận trong lòng anh đều tan biến hết, cô đau khổ, nỗi đau khổ ấy còn nặng nề hơn anh. Doãn Chính Đạc vỗ vai cô, “Không sao… Mình về nhà thôi.”
Anh không hỏi gì, chỉ dắt tay cô đi ra ngoài từ cửa sau rồi lên xe về nhà.
Dọc đường đi, gương mặt cô đầy vẻ uể oải, thật quá rõ ràng. Anh nắm tay cô, lại phát hiện các đầu ngón tay cô đều lạnh toát.
Về đến nhà, anh dẫn cô vào cửa, lại nhìn thím Kim đang chơi với Hi Hi, “Thím nấu một bát súp nhé.” Rồi anh đón lấy Hi Hi, đưa cả Lê Diệp lên phòng trên tầng.
Vào cửa, cô đón Hi Hi ngay. Cả ngày không gặp mẹ, thằng bé nũng nịu cọ tới cọ lui vào gáy cô.
Doãn Chính Đạc nhìn cô, vuốt tóc cô, “Nói cho anh biết, đã xảy ra chuyện gì thế?”
Lê Diệp thà rằng anh tức giận chất vấn mình đã đi đâu, chứ cô không thể chịu nổi cái cách anh dùng giọng điệu đó hỏi mình.
Cô áp má vào má thằng bé, lắc lắc đầu.
Anh nắm lấy ngón tay cô, “Có bị thương không?”
Lê Diệp lại lắc đầu, cô liếc mắt nhìn anh một cái, không sao mở miệng nổi.
Anh đã sớm phát hiện ra điểm bất thường, nhưng lại không muốn ép cô nói. Anh nâng mặt cô lên, “Nói cho anh biết, em có sao không?”
Lê Diệp ôm Hi Hi thật chặt, đưa mắt nhìn anh.
Có lẽ nên kết thúc từ sớm mới phải, cô không tình nguyện lấy anh, vậy mà lại phát triển quan hệ đến ngày hôm nay. Cô không nên thay đổi, từ lâu cô đã biết mình không phải là người mang lại may mắn cho anh.
Nắm chặt bàn tay lại, trong đầu cô không ngừng vang lên lời nói của Tần Thành…
Cô che giấu quan hệ giữa mình và Tần Thành, cô cũng biết mọi chuyện Tần Thành làm. Bố của Doãn Chính Đạc chết trong tay Tần Thành, còn nhà họ Tần lại bị hủy diệt bởi họ Doãn và họ Lê. Nút thắt như vậy, sao cô có thể coi như chưa từng xảy ra. Vốn dĩ không thể quay lại như trước, vốn dĩ không thể tiếp tục…
Cô ngẩng đầu, nhìn người đàn ông đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt của anh rất sâu, trong đó tròn đầy hình ảnh của cô.
Cô không thể lừa anh được, một khi anh biết chuyện xảy ra sau lưng anh, anh sẽ không thể buông bỏ được, lại càng không thể chấp nhận nổi.
Không riêng gì anh, đổi lại là ai cũng vậy.
Cô biết sau này chỉ còn lại đau khổ, nếu kéo cả anh vào, sẽ chỉ làm cho nỗi đau khổ nhân lên gấp bội.
Cô nhìn anh, mãi lâu sau mới trút được một hơi thở dài nặng nề.
Như có dự cảm gì đó, Doãn Chính Đạc đưa tay che miệng cô lại, không để cho cô lên tiếng.
“Đừng nói gì cả.” Anh rất bình tĩnh, “Em không muốn nói thì đừng nói, anh chỉ cần em trở về an toàn.”
Bàn tay ấm áp đặt trên môi cô khiến Lê Diệp cảm giác đến cả hít thở cũng khó nhọc. Một lát sau, thấy cô không có ý định nói nữa, anh mới chậm rãi bỏ tay ra.
Lê Diệp nhìn anh, đôi môi vẫn còn lưu lại độ ấm từ bàn tay anh, còn Hi Hi đang dựa sấp vào vai cô.
Ánh mắt cô đã bình tĩnh lại, “Doãn Chính Đạc, mình ly hôn đi.”