Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu

Chương 182: Phải bảo vệ hạnh phúc

Tác giả: Vân Quán Phong
Chọn tập

Công ty.

Bầu không khí trong phòng hội nghị vô cùng căng thẳng.

Mấy người cấp dưới đắc lực đều hiến kế sách, nhưng hẳn nhiên, chuyện công ty đối tác đột ngột hủy giao ước đã gây ra ảnh hưởng rất lớn đến guồng hoạt động của công ty.

“Bộ phận pháp luật đã chuẩn bị để kiện công ty Tất Thắng hủy hợp đồng rồi, lần này, họ sẽ phải trả cái giá lớn.”

“Mục đích không phải là muốn họ bồi thường, hiện tại không thể tìm được nguồn cấp hàng nào tốt, hàng dự trữ của công ty không thể chống được vài ngày, chậm tiến độ, số tiền chúng ta phải bồi thường cho khách còn nhiều hơn, danh dự của công ty cũng bị ảnh hưởng.”

“Sếp, có cần phải bàn bạc với Quang Vinh không ạ? Trước đây họ cũng cung cấp hàng cho chúng ta, tuy giá hơi cao một chút, nhưng tốt xấu gì cũng có thể cứu vãn được tình hình nguy cấp.”

Nghe cấp dưới luôn mồm luôn miệng, Doãn Chính Đạc tựa vào ghế xoay, tay nắm bút, vẻ mặt đầy nghiêm trọng.

“Quay lại tìm Quang Vinh bàn bạc, để người ta nghe được thì chả bị cười cho thối mũi ấy à. Với lại, Quang Vinh tức bên mình vì không tiếp tục hợp tác, ông cảm thấy còn bàn bạc lại được hay sao, giá cả vẫn còn hơi hơi cao được à? Bên đấy không nhân cơ hội lòe mình mới là lạ!”

Trong lòng Doãn Chính Đạc đã có tính toán từ trước. Quang Vinh đã bị mua lại, anh cũng đoán ra được phía công ty bên kia đã âm thầm đổi chủ, mà người thao túng sau lưng, anh đều rõ ràng.

“Hàng dự trữ còn dùng được trong bao lâu nữa?”, Doãn Chính Đạc đặt bút xuống.

“Khoảng nửa tháng ạ, có điều phải dè dặt, mười ngày.”

Doãn Chính Đạc đứng dậy, cầm tập văn kiện lên rồi quay đầu đi ra cửa.

Hợp tác cùng Tất Thắng vốn không tồi, đối phương ra giá hợp lý, mối quan hệ giữa hai bên cũng dần dần được xây dựng. Hợp đồng ký dài hạn, nhưng Tất Thắng đột nhiên hủy, hơn nữa thái độ lại rất kiên quyết. Khi kí hợp đồng này, vì ý định hợp tác của cả đôi bên đều rất kiên định, cũng tín nhiệm đối phương, nên không hề đề ra cái giá cao ngất ngưởng cho việc hủy hợp đồng. Lúc này, đối phương đột ngột có hành vi đơn phương giải trừ, cái giá phải đền bù chắc chắn không thấp, nhưng họ lại tình nguyện chịu hậu quả này. Nguyên do đằng sau, tất nhiên là rất sâu xa.

Đến nhà máy của họ, cán bộ cấp cao không chịu ra gặp, người thay mặt ra nói chuyện ngoài thái độ kiên quyết không chịu tiếp tục hợp đồng ra thì chẳng hề nói gì. Thoạt nhìn căn nhà xưởng thì có lẽ là không tiếp tục vận hành nữa, xem ra đã tính toán xong hết rồi.

Nếu không phải gặp biến cố bất ngờ, thì sẽ chẳng thay đổi thành ra dạng này. Về phần là biến cố gì, Doãn Chính Đạc cũng đã đoán thầm trong lòng, mười phần biết là ai đang âm thầm phá rối.

Rời khỏi công ty, anh đưa người đi tìm nguồn cung cấp hàng mới. Nhà máy cùng loại có rất nhiều, bởi khi trước đã có danh sách để chọn lựa. Chạy đôn chạy đáo cả ngày mà không có tiến triển gì. Số lượng hàng cần cung cấp rất lớn, tiền hàng lại phải hợp lý, nhiều nhà máy không có dây chuyền sản xuất nên chẳng thể hợp tác được.

Lúc về đến nhà đã là gần đêm, mang cả thân bụi bặm, anh vào phòng, cởi quần áo rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Tắm rửa sạch sẽ xong, anh lê tấm thân mệt mỏi ra, nằm vật xuống giường.

Lê Diệp còn chưa ngủ, thấy anh như vậy thì có phần lo lắng, “Sao anh lại mệt thành ra như này?”

Doãn Chính Đạc gần như không mở nổi mắt ra, “Hôm nay nhiều việc. Sao em vẫn chưa ngủ?”

Lê Diệp thấy anh có vẻ buồn ngủ thì lại nghĩ, rất ít khi bắt gặp bộ dạng này của anh, công ty đã đi vào quỹ đạo, lẽ ra anh không cần phải bận rộn như vậy.

Vặn nhỏ đèn, Lê Diệp ngồi bên cạnh nhìn anh, cô nhẹ giọng hỏi, “Anh ăn cơm chưa?”

Doãn Chính Đạc ậm ừ đáp, chứ cũng không nghe ra là nói gì. Anh giơ tay ra, ôm chầm lấy cô.

Lúc cô mới về, rõ ràng là người này đồng ý ngủ ở phòng cho khách, nhưng chỉ yên phận được vài ngày, sau đó toàn thừa cơ cô ngủ rồi lẻn sang. Đến khi cô tỉnh lại, anh cũng dậy như không có chuyện gì cả. Đã mấy lần cô bảo anh, anh vẫn đồng ý, nhưng rồi kiểu gì cũng lại đi vào vết xe đổ.

Tuy nhiên, anh sang ngủ nhưng cũng chỉ nằm yên chứ chưa từng có hành động gì. Giờ bụng cô đã to, anh cũng chẳng thể làm gì. Hồi trước, có mấy đêm cô tỉnh dậy nôn ọe, lại có lúc bị chuột rút, những lần khó chịu như vậy đều có anh chăm sóc. Thấy như vậy, cô chẳng thể bảo anh ở xa xa cô ra, chẳng thể không cần đến anh.

Hôm nay trông anh vô cùng mệt mỏi, hai mắt nhắm nghiền, vừa ôm cô vừa xoa tay cô, miệng lại thì thào, “Ấm quá.”

Thấy anh mệt, Lê Diệp không nhúc nhích, cũng không nói chuyện quấy rầy anh.

Gần như chỉ một giây sau, tiếng ngáy của anh đã vang lên. Phải rất mệt thì âm thanh mới rõ đến vậy.

Mệt như vậy, là vì đơn đặt hàng của công ty nhiều, hay là có tình huống khác? Cô không thể không lo lắng.

Vài ngày sau đó, ngày nào Doãn Chính Đạc cũng như vậy, đi sớm về muộn. Thậm chí có mấy hôm, Lê Diệp không biết anh về lúc nào, sáng tỉnh dậy mới phát hiện anh ngủ bên cạnh. Cũng may là cô có thói quen dậy sớm, không thì thật sự chẳng nhìn thấy bóng dáng anh. Đoán chắc là có chuyện gì, nếu không anh sẽ chẳng như vậy, Lê Diệp vô cùng lo lắng. Có điều, miệng anh phong kín, chưa bao giờ nói chuyện công ty với cô cả.

Hôm nay coi như anh về sớm hơn một chút. Hơn mười giờ, anh bước vào nhà.

Còn chưa ăn tối, anh đang định gọi thím Kim, nhưng Lê Diệp nghe thấy tiếng xe là xuống ngay, thấy anh đứng ở cửa bếp liền hỏi, “Chưa ăn cơm à?”

Anh gật đầu. Không muốn cô mệt, vậy mà cô lại tự mình vào bếp.

Anh nói không về ăn tối nên thím Kim không để đồ ăn lại. Lê Diệp tìm một lúc, rồi bắt đầu nấu mì, cho thêm trứng cút và rau xanh.

Đơn giản thanh đạm, vậy mà Doãn Chính Đạc ăn rất ngon lành. Lê Diệp bưng cho anh một đĩa dưa cải, nhìn hai má hóp lại của anh, trong lòng cô vô cùng khó chịu.

“Mấy hôm nay anh bận như vậy, công ty có chuyện gì sao?”, cô không nhịn được mà hỏi.

Doãn Chính Đạc ngáp một cái, “Có chút chuyện, đang cố gắng giải quyết, không có gì đâu, em yên tâm đi.”

Biết chắc không thể không có chuyện gì, phiền toái nhỏ thì anh đã chẳng bận đến vậy, nhưng anh không muốn nói nên Lê Diệp không gặng hỏi nữa. Cô gắp đồ ăn cho anh, “Ăn nhiều một chút.”

Cảm nhận được sự quan tâm của cô, anh nở nụ cười khẽ, “Sau nay em không phải đợi anh đâu, đi ngủ sớm đi, anh không chắc là bao giờ về.”

Lê Diệp bị anh nói thế bèn bĩu môi, “Em đợi anh đâu.”

Anh cười, lại cầm tay cô, “Thế là tốt, trong bụng em có một đứa nhỏ, ngủ muộn quá nó không chịu nổi đâu.”

Lê Diệp nhìn ra đôi mắt anh đã đỏ lên, nhiều ngày liên tục thức khuya dậy sớm, sao anh chịu được.

“Thật sao?… Không có chuyện gì thật à?”, cô không yên tâm.

“Yên tâm, anh tự có quyết định.”. Anh tỏ vẻ tin chắc, không giống như đang giả vờ để an ủi cô, “Anh sẽ không gục xuống đâu, tuyệt đối không.”

Anh như vậy lại khiến Lê Diệp chua xót, không hiểu sao, cô cũng nắm lấy tay anh.

Anh không phải loại người thích hưởng thụ, cho dù thứ đã có tương đối rồi, nhưng anh vẫn cố gắng tranh thủ làm việc nhiều hơn. Có điều, vất vả như vậy lại khiến người khác trông thấy mà đau lòng. Vốn dĩ anh có thể an nhàn, nhưng anh lại tự khiến mình mệt mỏi như vậy. Có đôi khi Hi Hi quậy phá ầm ĩ, anh còn “hợp tác” la ó với nó, giờ ngẫm lại, thật ra anh cực kỳ vất vả, với công việc, với gia đình, anh đều gánh vác rất nhiều trách nhiệm.

Thấy cô lộ ra vẻ mặt như vậy, anh mừng vì trong lòng cô có mình, nhưng lại không muốn cô lo lắng, anh cười, “Còn không? Anh chưa no.”

Lê Diệp vội vàng bưng bát vào bếp, “Còn nhiều lắm.”

Thấy cô vào bếp, anh cũng đi theo, rồi từ phía sau ôm chầm lấy cô. Hai người đều thầm cảm thấy cảm giác ấm áp này vô cùng đẹp đẽ, vậy nên cùng im lặng không động đậy.

Cô béo lên một chút, nhưng thắt lưng vẫn còn đường cong. Cái bụng khá to, anh khẽ vuốt ve, bên trong đang có một đứa nhóc đợi ngày chào đời. Gia đình thêm thành viên mới, loại chờ mong này khiến ai cũng phải phấn khích, như cơn sóng cuồn cuộn không ngừng chảy trong người anh vậy.

Cảm giác mệt mỏi, đến bên cô là bất giác tan biến thành mây khói.

Dựa vào vai cô, anh nói, “Ngày kia đi khám thai, anh đi cùng em.”

Lê Diệp không ngờ anh lại nhớ đến thế, cô nghiêng đầu nhìn anh, “Nếu anh bận thì để em đi cùng thím Kim là được rồi.”

“Còn chuyện gì bận hơn chuyện này?”. Anh không yên tâm để cô tự đi ra ngoài. Dạo gần đây liên tục có chuyện, anh biết là tại sao, cũng biết mục đích của kẻ phía sau là gì, vậy nên càng lo khi cô ra ngoài. Nhiều người đi cùng cô cũng không yên tâm bằng tự mình anh quan sát.

Lê Diệp lấy thêm mì cho anh, “Ăn đi.”

Anh ngồi xuống tiếp tục ăn, dường như mọi muộn phiền đều tạm thời tan biến. Trước mặt cô, anh được hưởng sự thoải mái và tự tại hiếm có.

***

Nhà họ Doãn.

Ông cụ nhìn đứa cháu trai ngồi phía đối diện, đã lâu lắm rồi, đứa cháu này không bàn chuyện công ty với mình.

“Thế nên, cháu định bỏ vốn thu mua Mai Phong với Trình Vinh?”. Ông cụ chăm chú nhìn anh, “Cháu chắc chắn chuyện này không? Hai nhà xưởng đấy cũ rồi, lạc hậu đến nỗi gần đóng cửa còn gì nữa.”

“Cháu biết.”, Doãn Chính Đạc nói tiếp, “Những xưởng có khả năng cung cấp hàng cho chúng ta thì đều không đàm phán thành công. Hồi trước, lúc đang cân nhắc lựa chọn, họ đều không thể thỏa thuận được, đến giờ cũng vẫn còn cả đống vấn đề. Nếu trong quá trình cung cấp hàng mà cứ xảy ra vấn đề, thì cháu thấy chẳng bằng mình tự làm, chúng ta cũng coi như quen thuộc với loại hàng đó. Mai Phong với Trình Vinh tuy quy mô không lớn, trang thiết bị kỹ thuật cũng lạc hậu, nhưng công nhân có tay nghề khá tốt, sau khi đổi mới máy móc, họ sẽ tiếp thu được nhanh thôi. Bị người ta chèn ép, cháu nghĩ, không bằng mình thử một lần.”

Ông cụ thấy anh tính toán vậy thì nghĩ, mở rộng sang một lĩnh vực mới, khoản đầu tư không hề nhỏ, người lớn tuổi như ông thật không muốn mạo hiểm. Hơn nữa, phương án ngốn bộn tiền như thế này quá phức tạp, cũng quá liều lĩnh.

“Tại sao Tất Thắng lại đột ngột không hợp tác với chúng ta nữa?”

“Cháu cho người đi tìm hiểu, nhà máy bên họ đã bị thu mua, xưởng cũng đình công rồi, hai người phụ trách chính chẳng biết đi đâu, họ đồng ý bồi thường vi phạm hợp đồng, nhưng lại quyết không chịu hợp tác tiếp.”

Ông cụ rầu rĩ, “Cái lý gì thế? Ai mà lại thừa tiền chịu đền nhiều tiền vi phạm hợp đồng như thế, lại còn mua nhà xưởng, ngừng hoạt động? Định làm gì không biết, đốt tiền cũng chẳng ai đốt kiểu đấy.”

Doãn Chính Đạc quá rõ, người có thể làm thế, ngoài việc có nhiều tiền ra thì mục đích cũng rất rõ ràng, chỉ là vì muốn anh lâm vào cảnh khốn cùng mà thôi, ngoài việc đó ra thì chẳng có thêm lời lãi gì. Về phần là ai làm, anh đã biết, người phụ nữ đó nhắm vào anh thế nào cũng được, chỉ cần đừng động đến Lê Diệp.

“Với quyết định của cháu, ông chống không nổi, cũng chẳng phản đối, cháu tự quyết định đi.” Ông cụ đặt bản kế hoạch xuống, “Ông tin là cháu có thể xử lý được.”

“Ông nội, cháu muốn nhờ ông một việc.”, Doãn Chính Đạc nói tiếp, “Trình Vinh vẫn chưa trả lời cháu, họ không muốn bán nhà máy, cháu biết hồi xưa ông từng hợp tác với họ, cháu định nhờ ông thương lượng với họ.”

Ông cụ đẩy cặp kính lão lên, “Tâm huyết cả mấy chục năm, luyến tiếc là bình thường…”. Nói xong, ông cụ đứng dậy đi lấy áo khoác, “Muốn đi thì đi sớm một chút, không thể ngừng việc cấp hàng được, phải tranh thủ thời gian.”

Doãn Chính Đạc đứng dậy đỡ ông cụ, hai ông cháu lên xe rồi rời đi.

***

Ngày khám thai.

Sáng sớm, Doãn Chính Đạc đưa Lê Diệp đến bệnh viện khám.

Hi Hi không được đi theo, bị anh dùng một hộp đồ chơi mới mua chuộc. Thằng nhóc nghịch ngợm, dẫn nó đi chỉ thêm phiền toái.

Từng bước kiểm tra, mọi thứ đều rất bình thường, tuy đã không cần phải lo lắng nữa nhưng lúc đợi kết quả vẫn hay khiến người ta bồn chồn.

Không chuẩn bị để có thai, đứa nhỏ đến một cách bất ngờ, cả cô và anh đều sơ ý, đứa nhỏ có ra đời bình an thì hẳn là họ phải cảm ơn ông trời thương xót.

Lúc chờ đợi, Lê Diệp ngồi trên băng ghế dài, Doãn Chính Đạc cũng ngồi bên cạnh. Bất chợt di động đổ chuông, anh bèn lấy ra xem.

Dãy số lạ, anh bắt máy, lập tức vẻ mặt trầm xuống.

“Tốt thật đấy, đưa bà xã đi khám thai cơ.”. Người đàn bà ở đầu bên kia cười khẽ hai tiếng, bén nhọn như đâm vào màng tai vậy.

Doãn Chính Đạc lập tức quan sát xung quanh, cánh tay ôm lấy Lê Diệp. Bên cạnh họ có vệ sĩ, ai cũng được huấn luyện bài bản, vừa thấy Doãn Chính Đạc phản ứng như vậy liền tăng cường cảnh giác.

“Đừng căng thẳng, hôm nay em không có ác ý gì đâu.”. Lê Thiên Tố vẫn cười, “Em chỉ muốn hỏi thăm xem cháu em có khỏe hay không thôi. Thân làm dì, em cũng phải tặng cho nó một món quà chứ.”

Vẻ mặt của Doãn Chính Đạc tuy lạnh lẽo hẳn, nhưng giọng nói lại không thay đổi gì lắm, “Có chuyện gì thì nói thẳng, đừng lòng vòng.”

Lê Diệp ngẩng đầu nhìn anh, dáng vẻ anh không hề bình thường, nhưng lại không giống như đang cãi nhau.

“Thế thì em nói thẳng nhé.”, Lê Thiên Tố cười, “Em vô cùng ghét phải nhìn thấy anh với Lê Diệp ở cạnh nhau, hơn nữa còn không thích anh đối xử tốt với nó. Anh hai Doãn, anh ly hôn với nó đi, nếu anh ly hôn, em sẽ không làm gì nó cả, được không?”

Doãn Chính Đạc không chút suy nghĩ, cúp điện thoại luôn.

Lê Diệp nhìn anh, “Sao thế, là ai vậy?”

Sắc mặt anh rất bình thản, “Gọi nhầm số.”

Trong lòng Lê Diệp chất đầy hoài nghi, dáng vẻ của anh không nói lên điều gì cả, nhưng cô có thể cảm nhận được, trong mắt anh bật ra đầy lửa giận. Cầm tay anh, cô có chút lo lắng.

“Khát không?”, anh lấy nước ra, “Uống chút đi.”

Lê Diệp uống một ngụm rồi lại đưa cho anh, anh cũng uống một ngụm. Hai người ngồi chờ kết quả giống như những cặp vợ chồng khác, có một cảm giác nương tựa vào nhau khó nói thành lời.

Chỉ ở cạnh nhau thôi, cảm giác này đã đủ khiến đôi bên an tâm rồi.

Di động đổ chuông lần thứ hai, Doãn Chính Đạc chẳng buồn xem. Lê Diệp nhìn anh, không bắt điện thoại không phải là biểu hiện bình thường, công việc của anh bận rộn, lúc không đến công ty sẽ thường xuyên có người gọi điện bàn chuyện, anh không phải là người xem nhẹ công việc, nhưng giờ anh lại không thèm nhìn tới cái điện thoại, chắc chắn là vì không muốn nói chuyện với ai đó.

Thấy cô cứ nhìn mình, không muốn để cô lo lắng, anh liền lấy điện thoại ra, đưa mắt nhìn rồi bắt máy.

“Anh hai Doãn, tối nay chúng ta ăn cơm cùng nhau đi? Em còn nhớ, lúc anh đến nhà em, anh cực kỳ thích ăn thịt kho tàu, em gọi đầu bếp nhà họ Lê đến được không? Bảo ông ta nấu cho anh ăn.”

Doãn Chính Đạc cố không nổi giận, Lê Diệp còn đang nhìn anh chằm chằm. Anh nắm chặt điện thoại, cố kiềm chế lửa giận, “Tối không rảnh, tôi bận.”

“Vậy ngày mai!”, Lê Thiên Tố vội vàng nói, “Mai cũng được, em chờ anh!”

“Gần đây tôi đều bận hết.”. Doãn Chính Đạc không nổi giận, nhưng giọng điệu lại lạnh như băng, không hề có chút hơi ấm nào.

Lê Thiên Tố hơi bực tức, “Thế đợi anh rảnh vậy!”

“Tôi không muốn đi.”. Anh kiên quyết từ chối, “Tôi còn có việc, đừng có gọi nữa.”

Lê Thiên Tố lạnh lùng hừ hừ, “Doãn Chính Đạc, anh bận chuyện công ty phải không? Nguồn cung cấp hàng ngừng hợp tác, anh bận đến sứt đầu mẻ trán rồi phải không?”

Cô ta chen vào là chuyện nằm trong dự kiến, Doãn Chính Đạc chỉ nói, “Tôi luôn tin là, xe đến trước núi ắt có đường, chẳng có chuyện gì khiến tôi cảm thấy không giải quyết được cả.”

“Được! Anh cứ tiếp tục cậy mạnh đi!”. Lê Thiên Tố dữ dằn nói, “Tôi hỏi anh một lần cuối cùng, tối nay anh có đến ăn cơm với tôi hay không?”

“Tôi bận.”, anh trả lời ngay mà chẳng cần suy nghĩ.

Lê Thiên Tố cực kỳ tức tối, “Anh đừng hối hận đấy! Doãn Chính Đạc, tôi nhất định khiến anh phải đến cầu xin tôi!”

Anh cười khẩy một cái, như thể đó là chuyện chẳng thể nào xảy ra được.

Lê Thiên Tố hậm hực cúp điện thoại.

Doãn Chính Đạc cất điện thoại, ngồi lại cạnh Lê Diệp. Mấy lần anh ra ngoài cùng Lê Diệp, Lê Thiên Tố đều gọi điện tới ngay lập tức. Cô ta biết họ đang làm gì, không phải vì cô ta ở gần đó, mà là ở gần đó có tay chân của cô ta. Nhưng bất kể thế nào thì vẫn khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Lê Diệp có vẻ bất an, cô tóm chặt lấy tay áo anh, khiến anh phải trấn an, “Lát nữa mình về đón Hi Hi, lâu lắm rồi không đưa hai mẹ con ra ngoài.”

“Thật sự không có chuyện gì chứ?”, Lê Diệp thấy anh bất giác nhíu mày, liền đưa tay ra vuốt khẽ.

“Có chuyện gì được chứ.”, Doãn Chính Đạc cầm lấy tay cô, “Lát nữa muốn ăn gì?”

Trong lòng cô vẫn thấp thỏm lo âu, “Gì cũng được, về nhà ăn cũng được.”

Vuốt ve bụng cô, anh nói, “Thể để chút nữa hỏi Hi Hi, thằng quỷ háu ăn đấy chắc chắn có ý tưởng.”

Lê Diệp cười cười. Mấy ngày nay cô không cùng Hi Hi ra ngoài, đúng là thằng bé bí bách đến khó chịu, rất hay làm ầm lên đòi đi chơi. Về phần Doãn Chính Đạc, cảm thấy anh có nhiều tâm sự đến đâu cũng không để lộ ra ngoài, vì vậy Lê Diệp cũng không hỏi gì nữa, chỉ âm thầm lo lắng.

Bác sĩ gọi họ đến, cả hai đứng dậy, cùng đi vào lấy kết quả.

Cả mẹ lẫn bé đều bình thường, Doãn Chính Đạc vô cùng nhẹ nhõm, loại tin tức như thế này luôn có thể đánh bay mọi bóng ma tâm lý.

Đón Hi Hi xong, cả nhà cùng ra ngoài ăn. Thằng bé háu ăn, cả miệng dính đầy nước sốt, hai tay sắp không cầm hết nổi đồ ăn, còn không quên nhét rau nhét thịt vào miệng.

Lau miệng cho nó, Lê Diệp không nhịn được cười, “Hi Hi, con ăn từ từ thôi chứ.”

Doãn Chính Đạc nhìn thằng bé mà cảm thấy nó càng ngày càng kỳ cục, bướng bỉnh, ham ăn, thích khóc, sao chẳng giống với ông bố rắn rỏi như anh chút nào.

“Mẹ, cho mẹ ăn.”, Hi Hi dùng dĩa xiên một miếng hoa quả đưa cho Lê Diệp. Thằng bé vẫn chỉ nói được câu đơn giản, nhưng ngày càng rõ ràng lưu loát.

Lê Diệp cảm thấy vô cùng hạnh phúc, thằng bé còn nhỏ mà đã biết hiếu thuận, lần nào nó ăn gì cũng cho mẹ ăn cùng.

Thấy hai mẹ con thân thiết, Doãn Chính Đạc hắng giọng, đồng thời đưa mắt nhìn hai mẹ con.

Hi Hi nhìn bố, ý thức được điều gì đó, thằng bé vội lấy miếng đùi gà đã bị gặm nham nhở ra đưa cho bố, “Cho bố.”

Doãn Chính Đạc tỏ vẻ không thèm, trên miếng đùi gà còn dính đầy nước bọt của nó nữa kìa. Lê Diệp thấy Doãn Chính Đạc không chịu nhận thì giục anh, “Con cho anh kìa, ăn đi.”

Doãn Chính Đạc ai oán, phân biệt đối xử cũng đâu cần rõ ràng như thế. Tuy rằng anh không ghét con trai, nhưng miếng thịt nham nhở hơn cả bị chó gặm, không thể nào khiến người ta dám há miệng ăn.

Hi Hi vẫn vô cùng chờ mong, cái tay cầm đùi gà mãi không hạ xuống, “Bố, cho bố mà!”

Thịnh tình không thể chối từ, dưới ánh mắt chờ đợi của hai mẹ con, Doãn Chính Đạc đành phải nhận lấy cái đùi, cắn một miếng, đổi lấy tiếng cười khanh khách của Hi Hi.

Thấy nó cười, hình như miếng chân gà lại không kinh lắm, Doãn Chính Đạc cầm ăn từng miếng một, còn trêu nó, “Ăn xong đùi gà rồi, còn đùi gì ăn nữa đây?”

Hi Hi chỉ vào con cá trên bàn, “Cá, đùi cá.”

“Làm sao mà có đùi được?”, hai người lớn cùng cười hỏi nó.

Hi Hi tìm tìm, rồi chỉ vào cái đuôi cá, “Đây này!”

“Ăn đùi cá xong rồi, còn ăn gì nữa?”

Hi Hi nhìn nhìn, chỉ vào đĩa rau, “Cái này!”

Doãn Chính Đạc ngó xuống cái đùi mập mạp của thằng nhóc, “Ăn đùi của con, có cho hay không?”

Hi Hi lập tức mếu máo, ôm hai cái đùi, lại chạy ra sau mẹ, “Không ăn được, không ăn được!”

“Sao lại không ăn được?”, Doãn Chính Đạc giơ tay ra tóm lấy nó, “Nhìn này, nuôi cho béo tròn thế này rồi, không uổng công phí sức, chắc là ngon lắm đây.”

Hi Hi gạt tay anh ra, gồng mình giãy giụa, “Không ăn, không ăn! Mẹ, Hi Hi không ăn được.”

Thấy nó kêu la, Doãn Chính Đạc liền nhấc bổng nó lên đùi, làm cho thằng bé sợ quá nên gọi nhầm. Anh há miệng, giả vờ ghé vào tai nó cắn cắn hai cái. Thằng bé như con sâu, từ đầu xuống chân đều giãy giụa không ngừng.

Ôm thằng bé trong lòng có một cảm giác hạnh phúc đặc biệt, hơn nữa còn tràn đầy hy vọng. Thật ra, chẳng cần biết đứa bé sắp ra đời là con trai hay con gái, anh đều thích cả, chỉ cần đứa nhỏ bình an là anh đã không còn cầu mong gì hơn rồi. Vinh hoa phú quý, quyền thế cao sang, đều chỉ là hoa thêu trên gấm. Chỉ cần cả nhà có thể ngày ngày quây quần ăn cơm thì chẳng có gì khiến người ta cảm thấy quan trọng hơn cả.

Chỉ một nguyện vọng đơn giản như vậy, anh mong là mình có thể giữ gìn được, mà cũng nhất định phải bảo vệ được.

Chọn tập
Bình luận
× sticky