Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Dịu Dàng Dành Riêng Em

Chương 37: Buổi công chiếu (1)

Tác giả: Lục Manh Tinh
Chọn tập

Ba tuần sau, sân bay Hồng Kiều, Thượng Hải.

Xuống máy bay, lấy hành lý xong, Nghê Hạ cùng quản lý ra khỏi sân bay.

Một tuần trước, Đế Hoàng Huyết đóng máy, Nghê Hạ dự xong tiệc đóng máy liền về Mỹ luôn, gặp mẹ như thường lệ, ở nhà ba ngày, sau đó lấy cớ viện nghiên cứu còn có việc để về Thượng Hải.

Tháng sau Mê Thành mới được chiếu, trên mạng chẳng có thông tin gì, chỉ biết đạo diễn là Hầu Quang Trung, còn dàn diễn viên thì hoàn toàn thần bí, vậy nên khiến khán giả vô cùng mong chờ.

Tối nay là lễ giới thiệu và công chiếu Mê Thành, toàn bộ các trang giải trí và đông đảo khán giả đều chú ý đến buổi phát sóng trực tiếp của buổi lễ, tất cả mọi người đều tò mò xem ai là diễn viên trong tác phẩm sau mấy năm vắng bóng của Hầu Quang Trung.

Nghê Hạ vừa ra khỏi sân bay đã thấy cả một đám người đông nghịt, các loại đèn neon và poster khổ lớn nổi lơ lửng. Cô ngẩn người, đè vành mũ xuống rồi hỏi Cảnh Tố, “Chẳng phải nói là bảo mật ư, sao lại nhiều fan biết Hoắc Thiệu Hàng sẽ đến Thượng Hải thế này?”

Không sai, đám fan đông nghịt này đều đến vì vị họ Hoắc kia.

Cảnh Tố nhún nhún vai, “Chỉ là biết lịch trình của Hoắc Thiệu Hàng thôi, chứ không biết anh ấy là nam chính của Mê Thành, mọi người cũng chỉ suy đoán chứ không khẳng định.”

Nghê Hạ nhìn đám người mà bất đắc dĩ cười, “Nhiều người thế này, lát nữa anh ấy làm sao mà ra được.”

Cảnh Tố lườm cô một cái, “Sân bay có một cái gọi là lối đi VIP, dù sao thì, dựa vào trạng thái hiện giờ của em thì không cần đi đường đấy.”

Cảnh Tố vừa nói vừa giúp cô mở cửa xe đã đợi sẵn, “Nhưng không phải lo, đợi cho bộ phim điện ảnh được chiếu, chắc chắn em sẽ một phát nổi tiếng luôn.”

Nghê Hạ bỏ kính râm ra, không nói thêm gì, cô cũng chẳng quan tâm lắm.

Cảnh Tố còn lải nhải lê thê đủ thứ chuyện, Nghê Hạ chẳng nghe lọt một câu nào, cô lấy di động gửi tin nhắn cho Hoắc Thiệu Hàng. Anh từ Bắc Kinh đến đây, hạ cánh sau cô một tiếng. Tuy biết hiện giờ anh không đọc được tin nhắn, nhưng lúc anh mở máy chắc chắn sẽ thấy được.

Vừa ra đến nơi thấy fan đang đợi anh, đông lắm đấy, chú ý an toàn.

Tin nhắn được gửi đi, Nghê Hạ liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Xe chạy đến nơi tổ chức buổi công chiếu, mấy người xuống xe tiến vào khu hậu trường. Trước khi bắt đầu, tất cả các diễn viên đều trang điểm ở đây.

Nghê Hạ vừa tiến vào phòng hóa trang thì đã thấy một bóng người lao đến, “Nghê Hạ! Lâu quá không gặp!”

Nghê Hạ bị xô một cái đến lảo đảo, cô dở khóc dở cười kéo Tống Phỉ Nhi ra, “Lâu quá không gặp!”

Tống Phỉ Nhi thấy cô đến thì cực kỳ vui vẻ, “Mấy tháng rồi đấy, lần trước cậu bị thương mà mình không đến thăm được, xin lỗi nhé.”

Nghê Hạ nói, “Cậu bận mà, mình cũng không cần cậu đến thăm.”

“Ôi, cậu đừng có cố trêu mình nữa.”, Tống Phỉ Nhi ôm lấy cánh tay cô, “Mình đi đóng phim mà, lên tận Tây Bắc, thảm lắm.”

“Rồi, nói đùa thôi.”, Nghê Hạ trông Tống Phỉ Nhi đúng là đen đi hẳn, “Cố dưỡng trắng da đi, chuyện nghiêm túc đấy.”

Tống Phỉ Nhi làm vẻ mặt đau khổ, “Mình tự xem như là làn da bánh mật khỏe mạnh đi.”

“Đừng bôi nhọ da bánh mật.”, Nghê Hạ nghiêm túc nhìn cô nàng, “Cậu là than đen thì có.”

“…”

Hai người huyên náo nói chuyện, đến gần bàn hóa trang, Nghê Hạ nhìn thấy Thẩm Tòng Ngưng.

Thẩm Tòng Ngưng trang điểm được một nửa, nhìn cô qua tấm gương, “Nghê Hạ, đến rồi à.”

Nghê Hạ thu lại vẻ cười đùa, cô cong khóe môi, “Ừm, đã lâu không gặp.”

Thẩm Tòng Ngưng gật đầu, “Vẫn đang đóng phim sao?”

“Đóng máy rồi.”, Nghê Hạ ngồi xuống một bàn hóa trang khác, “Bây giờ không phải quay nữa.”

“Ừ.”, Thẩm Tòng Ngưng cười nói, “Đoàn mình quay xong là đường ai nấy đi, còn mỗi Thiệu Hàng ở Bắc Kinh là gặp được, những người khác đúng là lâu lắm rồi mới gặp.”

Nghê Hạ hơi khựng lại, xuyên qua tấm gương, cô nhìn thấy được vẻ mặt quen thuộc của Thẩm Tòng Ngưng mỗi khi cô ta nhắc đến Hoắc Thiệu Hàng. Nếu không phải chỉ có một số rất ít người biết chuyện của cô với Hoắc Thiệu Hàng, cô thật sự sẽ cho rằng Thẩm Tòng Ngưng đang khoe với cô là cô ta có thể gặp anh.

Nghê Hạ đang định nói gì đó thì di động đổ chuông, cô nói với Thẩm Tòng Ngưng, “Xin lỗi, tôi nhận điện thoại.”. Thẩm Tòng Ngưng khách sáo gật đầu.

Nghê Hạ nhấn phím nghe, “A lô.”

“Vừa đọc được tin nhắn của em, anh đến nơi rồi.”

“Dạ? Đến sân bay rồi sao?”, Nghê Hạ bất giác nở nụ cười vui sướng.

Có vẻ chỗ Hoắc Thiệu Hàng rất ồn ào, Nghê Hạ nghe thấy anh cao giọng hơn, “Xuất phát đến chỗ em ngay đây. Em đang làm gì đấy?”

“Đang trang điểm.”, Nghê Hạ cảm thấy ngồi đây nói chuyện không thích hợp cho lắm bèn bảo, “Tạm thời không nói chuyện nữa, ừm… gặp nhau nói sau.”

“Được, chờ anh.”

Nghê Hạ “vâng” một tiếng rồi cúp điện thoại, không kịp thu lại vẻ tươi tắn trên mặt. Tống Phỉ Nhi lò dò sán lại gần, “Cười tươi phơi phới như thế, ai gọi đấy?”

Nghê Hạ liếc xéo cô nàng một cái, “Nhìn kiểu gì đấy, phơi phới đâu ra?”

“Chậc chậc, lại còn không thừa nhận, Nghê Hạ, đừng nói với mình là cậu đang yêu đương vụng trộm đấy nhé.”

Lời vừa dứt, Thẩm Tòng Ngưng liền kín đáo đưa mắt liếc nhìn Nghê Hạ. Đợt trước, cô ta nghi ngờ Hoắc Thiệu Hàng và Nghê Hạ có quan hệ, nhưng sau đó cô ta biết Hoắc Thiệu Hàng vẫn luôn ở Bắc Kinh, còn Nghê Hạ thì ở Hoành Điếm, thoạt nhìn thì hai người rõ ràng chẳng có liên quan gì đến nhau cả, thế nên cô ta cũng dần thả lỏng.

Về tin tức của Nghê Hạ trên mạng, cô ta xem rất nhiều, cô với Lâm Ngộ Thành, với Hạ Tông Nguyên, thậm chí với Trâu Phương Diệc và Tống Đình, nhưng tuyệt nhiên chẳng dính dáng gì đến Hoắc Thiệu Hàng cả. Trong ý thức, Thẩm Tòng Ngưng vẫn không tin là Hoắc Thiệu Hàng lại thích Nghê Hạ. Phụ nữ ưu tú bên cạnh Hoắc Thiệu Hàng rất nhiều, nhưng chưa từng thấy anh động lòng với bất kỳ ai cả, mà người như Nghê Hạ, sao có thể chiếm được trái tim anh.

Nghê Hạ vừa nghe thấy Tống Phỉ Nhi nói thế thì chợt căng thẳng, có điều gương mặt cô không hiện chút dao động nào. Cô kéo Tống Phỉ Nhi ra trước mặt mình, “Tống Phỉ Nhi, có phải cậu đang lòng xuân phơi phới nên nhìn ai cũng thấy giống cậu không?”

“Này, mình đâu có đâu.”, Tống Phỉ Nhi nói, “Tuổi này mình phải cố gắng phấn đấu cho sự nghiệp, cái nghề này của bọn mình làm sao có thể tùy tiện yêu đương được.”

Nghê Hạ bật cười, “Ừ ừ, cậu nói phải, cậu nói phải, thôi, đứng sang một bên đi, đừng quấy rầy mình trang điểm.”

Tống Phỉ Nhi bĩu môi, yên lặng tránh đi.

Phòng hóa trang của nam nữ diễn viên khác nhau, thế nên Nghê Hạ vẫn chưa nhìn thấy tổ nam diễn viên.

Buổi công chiếu chính thức bắt đầu lúc 7 rưỡi. Nghê Hạ trang điểm xong lúc 7 giờ, vừa hay Hoắc Thiệu Hàng gửi tin nhắn đến nói anh đã tới rồi, thay quần áo xong sẽ ra luôn.

Nghê Hạ cất di động đi, cùng Tống Phỉ Nhi đến hậu đài, tới nơi mới biết dàn diễn viên trong đoàn cũng đã đến gần hết. Lâm Ngộ Thành đứng cạnh Đại Bàn, không biết hai người đang nói chuyện gì. Đã lâu không gặp Đại Bàn, Tống Phỉ Nhi ngay lập tức hưng phấn chạy tới, đương nhiên, cô nàng cũng không quên kéo cả Nghê Hạ theo.

Nghê Hạ nhìn thấy Lâm Ngộ Thành thì có chút mất tự nhiên, cô gật đầu ý chào anh ta, lại chẳng biết nên nói gì. Cũng may Đại Bàn và Tống Phỉ Nhi ồn ào hết phần, nói nói cười cười hi ha, nên mới có thể che đi sự bối rối đó.

“A, anh Hoắc đến rồi.”, đột nhiên Tống Phỉ Nhi nhỏ giọng nói.

Nghê Hạ quay đầu lại nhìn. Hoắc Thiệu Hàng mặc âu phục đen, áo sơmi có thắt cà vạt, từ trên xuống dưới trông vô cùng phong độ. Nghê Hạ cảm thấy, anh ăn vận kiểu nghiêm chỉnh thế này luôn mang lại cảm giác cực kỳ “cấm dục”.

Hoắc Thiệu Hàng đi về phía họ, có điều, Nghê Hạ lại nhìn thấy Thẩm Tòng Ngưng đi từ phòng hóa trang ra, ba bước đã đến cạnh Hoắc Thiệu Hàng. Có vẻ Thẩm Tòng Ngưng nói gì đó với Hoắc Thiệu Hàng, anh thoải mái gật đầu. Nghê Hạ nhìn lướt qua rồi dời ánh mắt đi.

“Anh Hoắc, chào anh ạ.”, Tống Phỉ Nhi vẫn luôn sùng bái Hoắc Thiệu Hàng, vừa nhìn thấy anh đã vào ngay trạng thái fangirl.

Hoắc Thiệu Hàng hiền hoà cười, “Mọi người đều ở đây rồi.”

Nói xong, anh lẳng lặng nhìn về phía Nghê Hạ. Vậy mà người kia như đang lạc vào cõi tiên, chẳng thèm nhìn anh lấy một cái. Hoắc Thiệu Hàng thoáng nhíu mày.

“Nghê Hạ.”, đột nhiên Hoắc Thiệu Hàng gọi tên cô. Nghê Hạ ngẩn người, nghiêng đầu nhìn anh. Mà mọi người cũng tự nhiên nhìn về phía hai người, đặc biệt là Thẩm Tòng Ngưng, sắc mặt trông căng thẳng hẳn.

“Trước đây nghe nói em đóng phim bị thương, giờ đã khỏe chưa?”, Hoắc Thiệu Hàng nói một cách lịch thiệp. Nghê Hạ chớp chớp mắt, trong lòng thầm bật cười, rõ ràng là ngày nào cũng báo cáo với anh rồi mà.

Nếu muốn chơi với cô, cô sẽ chiều… Vì thế, cô nâng khóe miệng lên một cách chuẩn mực, “Cảm ơn anh Hoắc đã quan tâm, hiện giờ tôi rất khỏe.”

“Hả? Tôi thấy em hình như cứ thất thần suốt, còn tưởng em không thoải mái.”, Hoắc Thiệu Hàng khẽ cười, ánh mắt nhìn cô đầy thâm sâu.

“Tôi đâu có thất thần, chắc là anh Hoắc nhìn nhầm rồi.”, Nghê Hạ làm ra vẻ mặt vô tội.

Khóe miệng Thẩm Tòng Ngưng cứng đờ. Cô ta nhanh chóng phá ngang bầu không khí khó hiểu giữa hai người khiến cô ta không thoải mái, “Thiệu Hàng, hình như mình phải lên sân khấu rồi.”

Hoắc Thiệu Hàng không nhìn cô ta, ánh mắt vẫn loáng thoáng đặt trên người Nghê Hạ, “Ừ.”

Cuối cùng, Hoắc Thiệu Hàng lại đột nhiên nói một câu, “Lên sân khấu có cầu thang, đi giày cao gót thì để ý cẩn thận.”

Thẩm Tòng Ngưng thoáng khựng lại, vốn định đáp “Vâng”, nhưng lúc ngẩng đầu lại phát hiện Hoắc Thiệu Hàng không nói với mình, hướng anh nhìn, chỉ có Nghê Hạ và Tống Phỉ Nhi.

Nghê Hạ nghe thế chợt cảm thấy nao nao, ánh mắt cô và anh chạm nhau, cô dễ dàng bắt được ý cười lóe lên trong mắt anh. Nghê Hạ cong khóe môi, đột nhiên cảm thấy sự kích động tích tụ ban nãy giờ đã chẳng còn nữa.

Hoắc Thiệu Hàng và Thẩm Tòng Ngưng là nam nữ diễn viên chính, phải phát biểu với truyền thông trước, vì thế, hai người cũng được lên sân khấu trước tiên.

Họ đi rồi, Tống Phỉ Nhi mới nói, “Nghê Hạ, anh Hoắc quan tâm chị Tòng Ngưng nhỉ, hai người đẹp đôi thật đấy.”

Nghê Hạ nhếch môi cười với Tống Phỉ Nhi, cô nàng bị cô nhìn như vậy thì phát hoảng, “Sao, sao thế?”

“Phỉ Nhi.”, Nghê Hạ ủ rũ nói, “Dạo này mắt mũi cậu kém thật đấy.”

Tống Phỉ Nhi, “Hả?”

Nghê Hạ không giải thích, một tay ôm vai cô, đổi đề tài, “Phấn của cậu bị lem rồi này, có cần đi dặm lại không?”

Mối nghi ngờ của Tống Phỉ Nhi lập tức bay sạch, hiện giờ làn da ngăm đen chính là tử huyệt của cô nàng, phấn mà lem thì toi. Vì thế, Nghê Hạ vừa nhắc một cái là cô nàng đã hớt hải chạy vào phòng hóa trang tìm chuyên viên trang điểm lại cho mình.

Chọn tập
Bình luận