Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Dịu Dàng Dành Riêng Em

Chương 58: Cô ấy đâu?

Tác giả: Lục Manh Tinh
Chọn tập

Phân cảnh trước tạm ổn, phần sau bắt đầu quay cảnh Cố Thanh Nhượng cầm tay dạy Dư Toàn Cơ luyện kiếm.

“Nghê Hạ, biểu cảm không đúng rồi.”

“Hai người phải đứng đối diện nhau, đối diện! Nghê Hạ, cô phải thể hiện ra vẻ vừa ái mộ Cố Thanh Nhượng vừa e thẹn cơ mà!”

“Cắt, làm lại lần nữa.”

“Cắt…”

“Hôm nay cô làm sao thế hả? Không có một tí biểu cảm nào cả!”, mấy đúp liền không xong, cuối cùng, Phương Chính không thể kiên nhẫn nổi nữa.

Hạ Dĩ San cũng nghẹn một bụng tức, cô nàng đâu biết vị đạo diễn này lại phiền phức đến thế, biểu cảm hơi sai một chút xíu thôi là bắt quay lại, “Anh bắt tôi làm thế nào, tôi đều làm thế ấy rồi, còn muốn như nào nữa!”

Đây là đang tranh luận sao? Đường Kỳ đứng ở ngoài mà hai con mắt như muốn rơi ra khỏi tròng. Đạo diễn Phương chính tuy ngày thường khá hiền lành, nhưng lúc nghiêm túc lên là cũng vô cùng đáng sợ, chưa có diễn viên nào dám làm như vậy cả.

Thẩm Tòng Ngưng như cười như không nhìn Nghê Hạ. Hơi có chút địa vị mà đã giở bệnh ngôi sao ư?

Hoắc Thiệu Hàng híp mắt lại, anh nhìn người đang mất bình tĩnh trước mặt, ý vị trong mắt trở nên khó hiểu.

“Nghê Hạ, trước kia cô đều có thể đạt tới yêu cầu của tôi.”, Phương Chính đi tới, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, “Biểu hiện ngày hôm nay, cô bảo tôi phải cho cô qua cảnh thế nào hả? Mà bây giờ cô đang có thái độ gì vậy, cao giọng sao?”

Cứ cho là Nghê Hạ có bệ đỡ, cũng có Ôn Đạc sống chết muốn nâng cô lên, nhưng lúc trước, anh ta chọn cô là vì cô thật sự phù hợp với hình tượng nữ chính trong lòng anh ta. Nếu bản thân cô không đạt yêu cầu, Phương Chính chắc chắn sẽ không chọn cô.

Hạ Dĩ San nhăn mày lại, “Tôi…”

“Đạo diễn.”, đột nhiên Hoắc Thiệu Hàng kéo Hạ Dĩ San ra sau mình, “Từ hôm qua cô ấy đã không khỏe rồi, hôm nay bị ốm mà vẫn đến quay, chắc là vì thế nên không biểu hiện tốt thôi.”

Phương Chính im lặng một lúc, thả hết sự tức giận, “Thế sao?”

Hoắc Thiệu Hàng liếc Hạ Dĩ San, cái nhìn đó như ngầm cảnh cáo. Hạ Dĩ San mím môi, tuy không vui nhưng vẫn bất giác bị uy của Hoắc Thiệu Hàng át vía, cô nàng rầu rĩ nói, “Vâng, tôi không khỏe cho lắm.”

“Thế thì tạm nghỉ đi.”, Phương Chính tìm được lý do cho sự khác thường của Nghê Hạ, lại vì anh ta rất quý mến những diễn viên như cô, thế nên thái độ cũng khoan dung hẳn, “Về nghỉ ngơi trước đi, trạng thái thế này cũng chẳng quay được gì đâu.”

Nói xong, Phương Chính ra hiệu cho mọi người chuẩn bị quay cảnh tiếp theo trước.

Hạ Dĩ San rầu rĩ cúi đầu, Hoắc Thiệu Hàng nhìn cô nàng, “Ra đây với anh.”

Lúc cô nàng ngẩng đầu, Hoắc Thiệu Hàng đã bỏ đi trước rồi. Hạ Dĩ San trầm tư một lát, cuối cùng vẫn đuổi theo.

Đến một nơi vắng lặng, Hạ Dĩ San gọi với theo anh, “Còn phải đi đâu nữa?”

Hoắc Thiệu Hàng dừng bước, chậm rãi xoay người lại, ánh mắt dừng trên người cô nàng, trong vẻ ôn hòa còn có cảm giác khiến người ta lạnh sống lưng.

“Sao, sao thế ạ?”, Hạ Dĩ San lùi lại một bước, hàng mày nhíu chặt.

Hoắc Thiệu Hàng bình tĩnh nhìn cô nàng một lát rồi đột nhiên lên tiếng hỏi, “Cô ấy đâu?”

Hạ Dĩ San ngẩng phắt lên nhìn anh, sau đó mở miệng nói bằng giọng đứt quãng, “Cái, cái gì mà cô ấy đâu chứ?”

Hoắc Thiệu Hàng cong môi cười, nhưng không hiểu sao, nụ cười này khiến Hạ Dĩ San cảm thấy có gì đó bất ổn, “Hạ Dĩ San?”

Tên cô nàng tuôn ra khỏi miệng anh, Hạ Dĩ San đơ người nhìn anh chằm chằm. Một lúc sau mới lấy lại được tinh thần, cô nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, “Thử nói anh với Tiểu Hàm không có quan hệ đặc biệt gì xem, đánh chết em cũng không tin.”

Những lời này đã khẳng định cho suy nghĩ của Hoắc Thiệu Hàng. Anh nhíu mày lại, hai chị em nhà này có vẻ bề ngoài quá giống nhau, người bình thường căn bản là không phân biệt nổi, ngay cả anh lúc đầu cũng không phát hiện ra, lại vì Hạ Dĩ San còn cố ý bắt chước phong thái như của Hạ Dĩ Hàm. Nhưng quan sát cô nàng đóng phim, đến cảnh diễn chung, lúc anh vòng tay qua người cô để đóng cảnh luyện kiếm, đột nhiên anh có cảm giác vô cùng xa lạ. Một chút hoài nghi thoáng qua, cho đến khi Hạ Dĩ San lên tiếng cãi lại Phương Chính, cuối cùng Hoắc Thiệu Hàng cũng dám tin rằng, người này tuyệt đối không phải Nghê Hạ anh quen.

“Cô ấy đâu? Tại sao em lại đến đây?”

“Sốt rồi, đang ở bệnh viện.”

“Cái gì cơ?”, tim Hoắc Thiệu Hàng thót lại, “Bệnh viện nào?”

“Em còn chưa hỏi, Cảnh Tố đi cùng, không biết đã về nhà chưa nữa.”, Hạ Dĩ San vừa nói vừa nhìn Hoắc Thiệu Hàng đang bấm điện thoại. Trong lòng cô nàng đang thầm cảm thán, hồi nhỏ, cô nàng hay ngụy trang thành Tiểu Hàm, đến bố mẹ cũng không nhìn ra, vậy mà người này quá tinh tường, chưa nói được mấy câu đã có thể nhanh chóng biết được cô nàng không phải là Tiểu Hàm.

Đang nghĩ ngợi, điện thoại trong túi rung lên, Hạ Dĩ San lôi ra xem, lại xấu hổ nhìn về phía Hoắc Thiệu Hàng, “À, sáng nay em cầm di động của con bé đi.”

Hoắc Thiệu Hàng khựng lại, hiển nhiên là không biết nói gì.

“Gọi cho Cảnh Tố đi.”

Hoắc Thiệu Hàng “ừ” một tiếng, xoay người bước đi.

Hạ Dĩ San sửng sốt một giây, sau đó vội vàng đuổi theo, “Này, sao anh không hỏi xem vì sao em xuất hiện ở đây, anh không tò mò à?”

“Em biết ngay là Tiểu Hàm đã kể hết cho anh nghe rồi mà…”

“Em về được mấy hôm rồi, hôm qua mới gặp Tiểu Hàm.”

“Hoắc Thiệu Hàng, có phải anh với con bé ở bên nhau rồi hay không?”

“Đến bước nào rồi?”

“Này, ai lại chơi như hai người chứ, không kể gì cho em nghe cả.”

Trên phim trường Kiếp Huyền Cơ, nhân viên trong đoàn cùng dàn diễn viên vừa nhìn thấy một cảnh tượng lạ lùng, đồng chí Nghê Hạ lúc nào cũng lạnh lùng lại đang đuổi theo Hoắc ảnh đế nghiêm nghị, lải nhải nói mãi không ngừng. Vì khoảng cách xa, họ không nghe rõ hai người đang nói gì, nhưng dáng vẻ không thèm phản ứng lại của Hoắc ảnh đế thật là hiếm thấy, chẳng phải ngày thường anh vẫn đối xử rất tốt với cô hay sao…

“Nghê Hạ, hôm qua cô đi đâu đấy, tôi gọi điện thoại mà cô không bắt máy gì cả.”, Ôn Đạc từ xa chạy lại, cản bước Hạ Dĩ San.

Cô nàng không thèm nhìn anh ta, “Haiz, anh tránh đường một chút. Hoắc Thiệu Hàng! Từ từ đã, em đi với anh.”

Nhưng mà dường như Hoắc Thiệu Hàng không hề nghe thấy, anh nhanh chóng vào xe, nghênh ngang rời đi.

Khóe mắt Hạ Dĩ San giần giật. Có cần phải gấp như vậy không chứ! Đợi người ta thì chết à! Tốt xấu gì sau này anh còn phải gọi em một tiếng chị đấy! Đúng! Phải gọi chị, nếu muốn ở bên Tiểu Hàm nhà em, không qua được cửa của bà chị này thì á, hừ, đừng tưởng bở!

Hạ Dĩ San nghĩ đến đây liền nở nụ cười gian.

Ôn Đạc lắc đầu vẻ xót xa, “Nghê Hạ, cô nhìn Hoắc Thiệu Hàng kìa, cô gọi anh ta như thế mà anh ta cũng chẳng thèm để ý đến cô, thế mà còn nói là thích cô.”

Lúc này Hạ Dĩ San mới nghiêm túc nhìn về phía Ôn Đạc, vừa nhìn một cái là hai mắt đã sáng lên, wow, lại là một anh chàng đẹp trai.

“Anh…”

“Tổng giám đốc Ôn, anh lại đến hả?”, một nhân viên trong đoàn đi ngang qua, ánh mắt kỳ quái lướt qua Hạ Dĩ San.

“Ôn Đạc?”, Hạ Dĩ San thử gọi một tiếng. Đây hẳn là ông sếp ngốc nghếch mà Tiểu Hàm kể rồi…

“Hả? Sao thế?”, Ôn Đạc hớn hở ngoảnh lại.

“À không có gì.”, Hạ Dĩ San quan sát một lượt từ trên xuống dưới, ừm, rất tuấn tú, có điều không hợp khẩu vị cô nàng, hiện giờ cô nàng chỉ một lòng nghĩ về Nam Dịch bảo bảo thôi.

“Nghê Hạ, vừa nãy cô gọi Hoắc Thiệu Hàng làm gì? Cô muốn đi đâu? Hay là tôi đưa cô đi nhé?”

“Hả? Không cần, không cần, trợ lý của tôi ở đây.”, Hạ Dĩ San nói xong liền đi về phía trước, nhưng đi được vài bước thì lại bị Ôn Đạc kéo về, “Làm gì đấy, tôi đang có việc gấp.”

Ôn Đạc, “Cô để tôi đưa cô đi đi mà.”

Hạ Dĩ San hoài nghi nhìn cậu ta một cái, rồi ngay lập tức hiểu ra, “Ồ ~ Tôi biết rồi, thằng nhóc cậu, để ý Tiểu… à, tôi ư?”, sao chuyện thú vị này Tiểu Hàm lại không nói cho rõ ràng chứ!

Ôn Đạc, “…”, chẳng phải chuyện này đã biết lâu rồi hay sao?

Hạ Dĩ San tặc lưỡi lắc đầu, rồi vỗ vai cậu ta vẻ thông cảm, “Anh chàng đẹp trai, đường dài lại gian nan, có đi cũng không đến đích được đâu.”

“Hả?”, đồng chí Ôn Đạc chưa từng nghiêm túc học hành, nói gì vậy?

Mà con gà mờ Hạ Dĩ San lại tỏ ra rất hài lòng với câu thành ngữ mà mình nghĩ nát óc mới ra, đang lúc Ôn Đạc còn đang ngây ngẩn, cô nàng nhảy lên xe bảo mẫu chạy thoát thân.

Gọi điện thoại cho Cảnh Tố xong, Hoắc Thiệu Hàng nhanh chóng lái xe đến trước cửa nhà Hạ Dĩ Hàm.

Đỗ xe dưới gara ngầm, anh đeo kính râm và khẩu trang rồi bắt thang máy lên thẳng tầng cô ở.

Hoắc Thiệu Hàng nhấn chuông, là Cảnh Tố ra mở cửa.

“Anh Hoắc.”

Hoắc Thiệu Hàng gật đầu, Cảnh Tố nhường đường cho anh vào.

“Anh Hoắc, sao anh lại biết là Dĩ San? Có phải con bé làm gì lung tung ở phim trường không ạ?”

Hoắc Thiệu Hàng liếc Cảnh Tố một cái, không hổ là quản lý của cô nàng, khá là hiểu nhau đấy, “Tàm tạm, không phá phách gì cả, chỉ là không diễn được thôi.”

Cảnh Tố xụ mặt, biết ngay là sẽ thế mà. Diễn xuất của Hạ Dĩ San đến đâu, chị là người rõ nhất. Trước kia đóng mấy phim nhàng nhàng thì còn có thể dựa vào khuôn mặt để qua, nhưng kịch bản của đạo diễn lớn, không có diễn xuất chắc chắn không thể vượt ải được.

“Vậy anh Hoắc, anh để ý bên này nhé, tôi phải đến công ty một chuyến.”

“Được, cô đi đi.”

Cảnh Tố thấy Hoắc Thiệu Hàng đến thì cũng yên tâm, vì thế, chị lấy túi xách rồi đi luôn.

Hoắc Thiệu Hàng vào thẳng trong phòng. Anh khẽ đẩy cửa ra, Hạ Dĩ Hàm đang mở mắt nhìn ra phía ngoài, sắc mặt hơi tái.

Anh nhíu mày tiến vào, ngồi xuống mép giường rồi duỗi tay sờ trán cô, thấy không nóng lắm, anh mới khẽ thở phào.

“Sao anh lại đến đây?”, Hạ Dĩ Hàm khàn giọng nói.

“Anh không đến thì em định không nói cho anh biết à? Cả chuyện của chị em nữa. Giỏi quá rồi phải không, hửm?”, Hoắc Thiệu Hàng cất giọng điềm tĩnh, giữa hai chân mày là vẻ không tán đồng.

Hạ Dĩ Hàm thấy anh có vẻ tức giận thì lập tức tỏ ra đáng thương, giọng nói mềm mại hẳn, “Tại gấp quá, nhờ Nam Dịch mà em mới biết chị ấy đã trở lại, chị gái em đuổi theo Nam Dịch nên mới về đây đấy. Hôm qua anh bận quá, em vốn không muốn quấy rầy anh, mà sáng nay vừa dậy đã sốt, chưa kịp báo anh. Em xin lỗi mà.”. Nói xong, cô duỗi tay ra kéo tay Hoắc Thiệu Hàng.

Hoắc Thiệu Hàng bị sự nhỏ nhẹ của cô làm cho không bực nổi, hơn nữa, nhìn lỗ kim chọc trên mu bàn tay cô, xung quanh là quầng xanh tím, những lời trách cứ tự động bị nuốt ngược trở lại.

“Giờ thấy thế nào rồi em? Bác sĩ bảo sao?”

Thấy sắc mặt anh dịu lại, cô biết mình hạ giọng một chút là đáng, “Không sao, hạ sốt rồi, bác sĩ bảo em về nghỉ ngơi, uống thuốc đầy đủ là được.”

Hoắc Thiệu Hàng gật đầu, rồi lại hỏi, “Vậy giờ em định làm thế nào?”

“Gì cơ?”

“Hạ Dĩ San đã trở lại, em tính thế nào?”

Hạ Dĩ Hàm ngẩn người, giấu đi chút cảm xúc vừa nảy ra vì lời anh nói, cô cong môi, cố tỏ vẻ bình tĩnh, “Chẳng thế nào cả, đúng lúc ai về chỗ người nấy, em cũng nên về Mỹ thôi.”

“Em đang nói dối.”

Chọn tập
Bình luận