Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Dịu Dàng Dành Riêng Em

Chương 68: Đi học cùng

Tác giả: Lục Manh Tinh
Chọn tập

Sau khi kết thúc lễ cưới vào buổi sáng thì buối tối chính là đêm tiệc cực high. Cô dâu chú rể đi một vòng chúc rượu, Quý Thư Bạch không cho Giang Thần uống nhiều nên hầu như lúc nào cũng kè kè bên cạnh cô. Thân là phù dâu, phù rể, Hạ Dĩ Hàm và Hoắc Thiệu Hàng dĩ nhiên phải hỗ trợ. Có điều, suy nghĩ của Hoắc Thiệu Hàng cũng giống như Quý Bạch, cô Hạ nhà anh mà uống say là vô cùng điên cuồng, uống ít vẫn hơn. Vì thế, chỉ sau một vòng, hai người đàn ông đã uống không ít…

Dịp vui thế này, Hạ Dĩ San không get high là không thể, xung quanh lại toàn là minh tinh, mặc kệ có quen hay không, cô nàng cứ xông tới vui đùa cùng. Chỉ có điều, lúc tới chỗ một người nào đó, cô nàng sững lại một cách rõ ràng.

Vì công chuyện nên Lâm Ngộ Thành đến muộn hơn những người khác, thế nên ngay từ đầu, Hạ Dĩ San không ý thức được rằng anh ta có mặt ở đây. Lúc này bốn mắt nhìn nhau, đầu óc Hạ Dĩ San như bị kẹt máy.

Cô đã từng thật sự rất thích Lâm Ngộ Thành, hai người cũng đã từng có một khoảng thời gian tốt đẹp, chỉ là sau này lại phải chia tay trong bất hòa. Mà điều khiến Hạ Dĩ San xấu hổ chính là, một khoảng thời gian rất lâu sau khi chia tay, cô lại lằng nhằng muốn nối lại tình cảm với anh ta, mà anh ta thì không đồng ý.

Sau này Hạ Dĩ Hàm thay thế cô, cô ra nước ngoài, lại gặp được Nam Dịch, cô với Lâm Ngộ Thành hoàn toàn thành người xa lạ.

Trong khi Hạ Dĩ San ngơ ngác nhìn Lâm Ngộ Thành thì anh ta cũng quan sát cô. Trước đây, trên mạng công bố Nghê Hạ có một người chị gái sinh đôi, ngay tức khắc, anh ta đã cảm thấy có gì đó không bình thường rồi. Hiện giờ được tận mắt chứng kiến hình ảnh nhảy nhót quên sầu của Hạ Dĩ San, trong lòng anh ta chợt sinh ra một cảm giác vô cùng hoang đường. Từng cảm thấy tính tình Nghê Hạ thay đổi quá nhiều, không hề giống với Nghê Hạ mà anh ta quen trước đây, hiện giờ nhìn thấy Hạ Dĩ San, anh ta sực nghĩ, cô gái này, giống với Nghê Hạ anh ta từng biết hơn.

“Cô Hạ.”, Lâm Ngộ Thành lịch sự nâng ly rượu về phía cô, ánh mắt dừng trên gương mặt cô mang theo vẻ tìm tòi thâm thúy.

Hạ Dĩ San chớp chớp mắt, “À, anh là Lâm Ngộ Thành ư, nghe danh đã lâu ~”

“Nghe danh đã lâu? Sao tôi cảm giác chúng ta đã gặp nhau rồi nhỉ?”, Lâm Ngộ Thành híp mắt lại.

Hạ Dĩ San cười gượng, liên tục xua tay, “Sao chúng ta có thể gặp nhau được chứ, tôi mới về nước không lâu mà, ha ha ha.”

Lâm Ngộ Thành mỉm cười, “Ừm, cũng phải. Tôi nghĩ chắc tại cô giống Nghê Hạ quá.”

Lâm Ngộ Thành nói như vậy nhưng trong lòng thì lại không nghĩ thế. Nhìn thấy Hạ Dĩ San, anh ta đột nhiên có cảm giác những bế tắc của mình đã được hóa giải. Nếu sự việc đúng như anh ta nghĩ, vậy thì mọi chuyện hoàn toàn có thể giải thích được.

Vì sao tính cách Nghê Hạ lại thay đổi, đến kỹ thuật diễn cũng thay đổi luôn? Ngoài diện mạo ra, cô không có lấy một điểm nào giống với người anh ta quen. Thì ra, cô đã từng nói với anh ta, cô không phải Nghê Hạ trước kia là có ý này.

Nhưng biết rồi thì sao chứ?…

Lâm Ngộ Thành chợt nở nụ cười chua cay, ánh mắt anh ta thoáng lướt đến cô gái đang mời rượu bên cạnh cô dâu chú rể. Cho tới giờ, anh ta vẫn không thể nhìn thấu cô, từ đầu đến cuối, cô luôn là một người hoàn toàn xa lạ đối với anh ta.

Nhìn cô lẳng lặng mỉm cười với người đàn ông kia, Lâm Ngộ Thành thu lại ánh mắt. Coi như sự rung động đó là một giấc mộng đẹp đi…

Bầu không khí có chút quái lạ, Hạ Dĩ San thấy Lâm Ngộ Thành thoáng thất thần thì thầm nghĩ phải chuồn nhanh thôi. Không ngờ, cô vừa mới có suy nghĩ đó thì Lâm Ngộ Thành đã nhìn thẳng vào mắt cô rồi đột nhiên nói, “Em hợp với ca hát lắm, em như bây giờ mới tốt này, cố lên.”

Hạ Dĩ San sửng sốt, Lâm Ngộ Thành đã quay đầu ngồi xuống chỗ của mình.

Cô thu lại ý cười, trầm mặc nhìn theo bóng anh ta. Anh ta… biết được điều gì rồi?

“Hạ Dĩ San.”, đúng lúc Hạ Dĩ San hoang mang, giọng nói lạnh lùng của Nam Dịch vang lên, cô hốt hoảng, “Sao, sao thế?”

Ánh mắt của Nam Dịch lướt qua Lâm Ngộ Thành, “Chả được cái tích sự gì, nhìn thấy trai đẹp là đơ luôn.”

Hạ Dĩ San mếu máo, “Đâu có đâu, từ ngày có Nam Dịch bảo bảo, em chả thèm nhìn người khác.”

Nam Dịch hừ hừ, Lâm Ngộ Thành không phải là người khác kia, anh biết.

Vừa rồi thấy Hạ Dĩ San đứng cạnh Lâm Ngộ Thành, cô không tùy tiện như mọi khi nữa mà lại có vẻ hoảng hốt sợ sệt, dù sao đi nữa thì anh cũng không vừa mắt. Lúc phản ứng lại được thì anh đã nhấc chân bước về phía này rồi.

“Nam Dịch bảo bảo, em thề, lòng em trung trinh như một luôn!”, nhìn thấy vẻ mặt u ám của Nam Dịch, Hạ Dĩ San lập tức thề thốt.

Party tối tuy không có phóng viên nhưng bốn phía đều là những nhân vật nổi tiếng, nghe thấy động tĩnh từ chỗ Hạ Dĩ San, mọi người đều quay sang nhìn với ánh mắt hóng trò vui. Nam Dịch ngây ra, kéo tay cô sang bên cạnh, “Có thể nói nhỏ một chút hay không?”

“Thế anh thề là anh không ghen đi!”

“Anh ghen lúc nào?”, Nam Dịch nhìn cô với vẻ không thể tin nổi.

Hạ Dĩ San cười hí hí, “Ôi chao, anh đừng có mà lúc nào cũng không thừa nhận đi, em có chê cười anh đâu.”

“Em…”

Bên này, hai người cãi nhau ỏm tỏi vì chuyện ghen hay không ghen, mà ở bên kia, Hoắc Thiệu Hàng và Quý Thư Bạch rốt cuộc đã được mọi người tha cho không phải uống nữa.

Hạ Dĩ Hàm kéo ống tay áo Hoắc Thiệu Hàng, “Không sao đấy chứ? Liệu có say không?”

Hoắc Thiệu Hàng thuận tay bám vào vai cô, cả người thoáng chao đảo, “Ừm, hơi váng đầu.”

Xung quanh có bao nhiêu người nhìn, mà Hoắc Thiệu Hàng lại dựa vào người cô, hai cơ thể cách nhau cực gần. Hạ Dĩ Hàm cố xem nhẹ ánh mắt của người khác, cố kéo anh lên, “Tìm một chỗ ngồi nghỉ đã.”

“Cho anh dựa một lúc là được rồi.”, giọng nói của Hoắc Thiệu Hàng thấm nồng hương rượu, hơi khàn khàn nhưng lại dễ nghe chết người.

Hạ Dĩ Hàm không kiềm chế nổi bị anh thu hút, nhìn gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc, quả thật có cảm giác như ngừng thở. Tại sao cái người này… nhìn bao nhiêu lần vẫn không chán vậy?

Cuối cùng, Hạ Dĩ Hàm vẫn bất chấp ôm lấy vị ảnh đế chói ngời trước ánh mắt của bao nhiêu người, cô đỡ anh ngồi xuống một chỗ gần đó.

Hoắc Thiệu Hàng nằm rạp xuống bàn, quay mặt nhìn cô.

“Hay là, mình về trước đi?”, Hạ Dĩ Hàm sợ anh uống say rồi lại nói này nói nọ, nên bèn nghĩ tới việc về khách sạn nghỉ ngơi.

Nhưng hình như Hoắc Thiệu Hàng hoàn toàn không nghe thấy cô nói gì, ánh mắt vẫn dừng trên người cô, đôi con ngươi như có ánh sáng lập lòe.

“Tiểu Hàm, một thời gian nữa mình công khai đi.”

Hạ Dĩ Hàm sửng sốt, không ngờ anh lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, cô bất giác nói, “Là tại mẹ em bảo à?”

Hoắc Thiệu Hàng duỗi tay ra cầm lấy bàn tay cô ở dưới gầm bàn, khẽ cọ lòng bàn tay cô khiến cô thoáng run rẩy, “Từ khi em quyết định trở thành một Nghê Hạ thật sự, anh đã muốn công khai rồi, anh muốn mỗi ngày được quang minh chính đại gặp em.”

Hạ Dĩ Hàm không kiềm chế được bèn cong môi cười, “Công khai rồi cũng không thể ngày nào cũng gặp được đâu, một tuần nữa em phải về Mỹ rồi, anh còn bận công việc, gặp thế nào được.”

“Anh đi cùng em.”

Hạ Dĩ Hàm ngây người, “Dạ?”

“Chẳng phải em nói muốn cùng anh đi thăm trường cũ sao, vừa hay có cơ hội.”

Hạ Dĩ Hàm chớp mắt, “Vậy… công việc thì sao?”

“Chuyện này quan trọng thế sao, hm?”, Hoắc Thiệu Hàng cười giơ tay véo má cô.

Hạ Dĩ Hàm mím môi, như thể đã hạ quyết tâm, “Nếu anh đã nói thế thì em đành phải đưa anh đi theo rồi.”

Lễ cưới của Quý Thư Bạch và Giang Thần đã kết thúc nhưng sức nóng của nó thì vẫn chưa giảm. Trên Weibo đăng đầy những clip ghi lại cảnh đám cưới, Giang Thần mặc bộ váy cưới chầm chậm đi về phía Quý Thư Bạch, hai người trao nhẫn, trao nhau cả nụ hôn nồng nàn… Khung cảnh lãng mạn khiến người hâm mộ không ngừng suýt xoa.

Một đề tài khác cũng không kém phần nóng hổi chính là phù rể Hoắc Thiệu Hàng và phù dâu Nghê Hạ.

Quý Thư Bạch kết hôn, Hoắc Thiệu Hàng làm phù rể, các fan của CP Thư Hàng hiển nhiên đã sáng tác ra đủ những cảnh tượng bi thương sầu thảm.

“Từng nói bên nhau đến thiên trường địa cửu, cuối cùng cũng chỉ là đã từng.”

“Khổ thân Hoắc của tôi, phải trơ mắt nhìn Quý Thư Bạch của anh nắm tay người khác.”

“Lúc đó chẳng phải là nên cướp rể sao!!! Aaa! Phải làm bằng bất cứ giá nào chứ!”

“Tiểu Bạch nhà mình kết hôn rồi, hôm nay mình xin được khóc thay Hoắc Thiệu Hàng.”

“CP duy nhất trong lòng tôi.”

Ngày đó Nghê Hạ ăn vận trang điểm xinh đẹp động lòng người nhưng lại không cướp đi phần nổi bật của Giang Thần, hình ảnh cô đứng cạnh Hoắc Thiệu Hàng được cư dân mạng đánh giá rất cao.

Trong khi trên mạng vẫn xôn xao về đám cưới thì Nghê Hạ đã tham gia xong hoạt động cuối cùng của chuỗi tuyên truyền cho Chân tướng. Cô trở về Thượng Hải, thu dọn hành lý.

Lần này về Mỹ chắc cũng phải mất một năm mới có thể hoàn thành việc học bên đó. Cô sẽ cố gắng dành thời gian học, dựa vào năng lực của cô, nhanh chóng lấy được chứng nhận học vị là không thành vấn đề.

Cô thương thảo xong với công ty và Cảnh Tố, trước tiên không nhận phim mới, nhưng nếu những bộ phim trước đó có hoạt động tuyên truyền thì cô vẫn sẽ quay về Trung Quốc, chỉ là không chiếm quá nhiều thời gian mà thôi. Tuy công ty không nỡ bỏ bê một con gà đẻ trứng vàng, nhưng trước sự kiên quyết của Hạ Dĩ Hàm, họ cũng đành phải để cô đi.

Có điều, những bộ phim cô đóng trong năm nay đều nhận được sự đánh giá rất cao, một tuần nữa, Chân tướng sẽ được công chiếu, mấy tháng nữa thì Tiên hiệp kỳ duyên – Kiếp Huyền Cơ cũng ra mắt khán giả, vì thế, việc cô bị mọi người quên là vô cùng khó.

Lấy hành lý xong, Hạ Dĩ Hàm lên xe đến sân bay.

Có lẽ các fan đã nắm được thông tin nên khi Hạ Dĩ Hàm vừa xuống xe đã nhìn thấy một đám đông người hâm mộ ùa lên. Từ khi Đế Hoàng Huyết được đưa tin liên tục trên các sóng truyền hình, gần như cả nước đều biết đến người tên Nghê Hạ. Cũng may bộ phận an ninh đã chuẩn bị trước nên có thể che chắn cho Hạ Dĩ Hàm bình an đi vào bên trong.

Lần này xuất ngoại, Hạ Dĩ Hàm đã công khai mục đích chuyến đi của mình lên Weibo, rằng cô muốn hoàn thành nốt việc học đang dở dang. Mọi người đều sôi nổi tán thưởng, quả là một tiểu hoa đán quyết đoán, đang lúc nổi tiếng lại quay về học, siêu kinh khủng.

Đương nhiên, cũng có rất nhiều phóng viên muốn đào ra chuyện học hành của cô ở Mỹ, nhưng không hiểu vì sao mọi thứ đều được giữ kín bưng, muốn đào cũng không đào ra được thứ gì. Mà kể cả là có đào ra thì cũng sẽ bị một người nào đó đè xuống.

Lúc vào sân bay, Hạ Dĩ Hàm chợt nhìn thấy fan của người nào đó, cô mỉm cười, đi về phía phòng chờ.

Cô và Hoắc Thiệu Hàng vẫn quyết định không đi cùng nhau mà lên hai chuyến bay khác biệt. Theo ý của Hoắc Thiệu Hàng, anh muốn nghiêm túc công khai, chứ không phải là bị chụp trộm rồi mới công khai. Vì vậy hai người mới một trước một sau bay sang Mỹ.

Mấy ngày trước Hạ Dĩ Hàm còn vô tình hỏi, “Chẳng phải là định công khai sao, thế thì kệ đi.”, cô cảm thấy chẳng sao cả, dù sao thì đây cũng là chuyện sớm muộn mà thôi.

Hoắc Thiệu Hàng nhìn cô bằng ánh mắt ý nhị, “Anh sợ lúc tin của mình bị tung ra thì Quý Thư Bạch với Giang Thần sẽ chém mình một dao mất.”

“Hả?”

Hạ Dĩ Hàm sửng sốt một lúc mới nghĩ ra. Chủ đề hot mấy ngày hôm nay nhân thể có thể quảng bá cho những tác phẩm mới của hai người, nếu lúc này họ chặn ngang thì… Đúng là không ổn cho lắm!

“Sao anh biết tin của mình sẽ đè tin của họ xuống?”, Hạ Dĩ Hàm nói.

Hoắc Thiệu Hàng cong ngón tay búng trán cô, “Em cảm thấy không có khả năng à?”

Hạ Dĩ Hàm, “Cũng… cũng không hẳn.”

Hoắc Thiệu Hàng cười, hết sức nho nhã đáp, “Thế thì em cứ chờ mà xem.”

Chọn tập
Bình luận