Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Dịu Dàng Dành Riêng Em

Chương 74: Kết thúc

Tác giả: Lục Manh Tinh
Chọn tập

Năm nay, chủ đề thảo luận sôi nổi nhất trong giới giải trí không thể nằm ngoài cặp đôi Hoắc Thiệu Hàng và Hạ Dĩ Hàm. Mới một thời gian trước là cảnh cầu hôn kinh thiên động địa, giờ thì lại là lễ cưới đả thương nghiêm trọng đám độc thân và hội thiếu nữ mộng mơ.

Nghe nói Hạ Dĩ Hàm vẫn luôn muốn một lễ cưới trong bầu không khí Trung cổ, thế nên, hai người quyết định tiến hành lễ cưới tại lâu đài Allerton ở miền Bắc nước Anh.

Người thân, bạn bè trong ngoài giới, đều có mặt để chứng kiến một bước quan trọng nhất trong cuộc đời của hai người.

Lễ cưới được cử hành vào buổi tối, những trang tin trong nước đều rộn ràng đăng ảnh và clip về buổi lễ.

Mặc bộ váy cưới trắng dài thướt tha, Hạ Dĩ Hàm chậm rãi đi về phía Hoắc Thiệu Hàng, đẹp không một chút tì vết. Trên màn ảnh, môi cô hiện rõ nụ cười hạnh phúc, cô đặt tay vào lòng bàn tay Hoắc Thiệu Hàng. Khoảnh khắc hai người nhìn nhau khiến hội thiếu nữ đang theo dõi clip say lịm.

Hai người trao nhẫn, sau đó trước sự chứng kiến của người thân và bạn bè… trao nhau nụ hôn say đắm.

A a a, tôi không ổn rồi, Hàng Hàng đang hôn cô dâu!!!

Vãi đạn, còn lãng mạn hơn cả phim truyền hình!

Hạnh phúc quá, hôm nay Nghê Hạ đúng là cô gái hạnh phúc nhất trên đời!!! Kiếp sau tao nhất định phải đầu thai thành chị ấy!

Này, các chị em có để ý đến váy cưới của Nghê Hạ không? Nghe nói là do nhà thiết kế nổi tiếng tự tay may đấy, Hoắc Thiệu Hàng còn đóng góp ý kiến nữa cơ. Đậu má, đẹp vãi chưởng.

Khi nào thì tôi được mặc váy cưới đây? *mỉm cười*

Hoành tráng thật đấy… Không biết lễ cưới long trọng thế này tốn hết bao nhiêu tiền nữa.

Weibo sôi sục. Trong sự hâm mộ của mọi người, buổi lễ kết thúc. Mà sau đó, mọi người phát hiện ra, lễ cưới này vẫn là đề tài tranh luận tận mấy ngày sau đó.

Ở một nơi bên trời Âu đang diễn ra bữa tiệc lãng mạn do Hoắc Thiệu Hàng thiết kế. Toàn bộ hành trình anh đều tự lên kế hoạch, còn đồng chí Hạ Dĩ Hàm đang mang thai thì chỉ cần ngoan ngoãn nằm trên ghế quý phi phát biểu ý kiến là được.

Bữa tiệc sau lễ cưới không mời phóng viên, nhưng vẫn có nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp ghi lại tất cả mọi khoảnh khắc. Vì thế, trên mạng vẫn có đầy đủ ảnh và clip về bữa tiệc xa hoa lộng lẫy mà vẫn không kém phần lãng mạn.

Trong khoảng thời gian lễ cưới của hai người vẫn còn oanh tạc khắp giới tin tức, thì Hạ Dĩ Hàm nghiễm nhiên trở thành người thắng cuộc trước mọi cô gái, vừa có mĩ nam ôm trong lòng, lại còn là thần tượng của biết bao nhiêu người, mà sự nghiệp thì quá sức thành công, quả là được cả tình lẫn tiền… Đương nhiên, nếu mọi người biết lúc này Hạ Dĩ Hàm đang mang trong mình cốt nhục của Hoắc Thiệu Hàng, thì chắc chắn là sẽ càng chấn động hơn.

Lễ cưới vẫn còn dư âm ở trong nước, mà lúc này, ở thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha, Hoắc Thiệu Hàng và Hạ Dĩ Hàm đang thong dong ngồi đón ánh mặt trời ở một quán cà phê ven đường.

Đây là trạm cuối cùng, vì thế, Hoắc Thiệu Hàng chọn một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Đám bạn thân thiết đều đã về nước làm việc, chỉ còn Hạ Dĩ San đang khá nhàn rỗi là tóm Nam Dịch ở lại theo.

“Tiểu Hàm.”, không biết Hạ Dĩ San nhảy từ đâu ra, hai tay lỉnh kỉnh túi to túi nhỏ, mà Nam Dịch thì cũng tay xách nách mang y hệt.

Hạ Dĩ Hàm kinh ngạc nhìn cô nàng, “Sao chị đi đâu cũng mua cả đống đồ thế này?”

“Ôi dào, trong chỗ này có đến hai phần ba không phải là mua cho chị, mà là mua cho em với cục cưng đấy.”, Hạ Dĩ San ngồi xuống cạnh cô, “Này, đây là đồ bầu này, chị vừa nhìn một cái là đã ưng luôn, đẹp dã man. Còn cái này, cái này, là của em bé hết.”

Hạ Dĩ Hàm liếc một cái mà mặt ngệt ra, “Đồ bầu á? Chị có chắc cái váy vừa nhiều ren vừa mỏng thế này là đồ bầu không?”

“Chứ còn gì! Chị nhìn cũng phát khiếp, đây đúng là vũ khí dụ dỗ ông xã đấy.”, Hạ Dĩ San liếc Hoắc Thiệu Hàng một cái với ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó thầm thì, “Sau này em mặc vào trêu em rể xem, cái trò nhìn mà không được ăn… hahahaaa.”

Hạ Dĩ Hàm trợn mắt, đẩy cô nàng ra, “Chị thôi đi cho em nhờ…”

“Chị là Nghê Hạ đúng không ạ? Hay là Hạ Dĩ San? Hai người… Trời ơi, thế nào mà em lại được gặp thần tượng ở đây như này!”, đột nhiên có hai cô gái người Trung Quốc xuất hiện, nhìn thấy một bàn bốn người mà không kiềm được sự kích động.

“Mấy hôm trước em xem ảnh cưới của chị với Hoắc ảnh đế rồi, đẹp quá đi mất!”

“Cảm ơn.”, Hạ Dĩ Hàm cười, “Hai em sang đây du lịch à?”

“À…”, nữ thần thân thiện quá, cô nàng không thể giữ nổi bình tĩnh, “Vâng, vâng, bọn em du học ở Anh, sang đây chơi mấy hôm.”

Hạ Dĩ Hàm gật đầu.

“À, em có thể xin chữ ký không ạ? Có thể, có thể chụp ảnh không ạ?”

“Được.”, Hạ Dĩ Hàm nhận giấy bút họ đưa, sau đó ký tên cho họ.

Vốn dĩ cô định trả họ, nhưng nhìn thấy ánh mắt của hai cô gái liếc về phía chỗ Hoắc Thiệu Hàng và Nam Dịch, Hạ Dĩ Hàm bèn đưa giấy bút cho Hoắc Thiệu Hàng còn đang nhâm nhi cà phê, “Này, anh ký đi.”

Hoắc Thiệu Hàng đặt cốc cà phê xuống, đưa mắt nhìn cô gái trẻ, “Em tên gì?”

“Dạ, à, em tên Thiến Thiến ạ…”

Nam thần hỏi mình tên gì!!! Đêm nay về kiểu gì cũng mất ngủ!

“Ừm.”, Hoắc Thiệu Hàng ký tên, còn viết một lời chúc nữa, sau đó anh truyền giấy bút cho Nam Dịch.

Từ trước đến giờ, Nam Dịch chưa từng làm chuyện này, fan hâm mộ chưa bao giờ nhận được ưu đãi kiểu như thế này từ anh.

Hạ Dĩ San thấy Nam Dịch ngơ ra nhìn tờ giấy trước mặt thì nói, “Nam Dịch bảo bảo, ký tên đi, đừng để cho người ta chờ.”

Nam Dịch liếc Hạ Dĩ San với ánh mắt quái dị, Hạ Dĩ San ký xong tên của mình rồi nói, “Anh ký bên cạnh em đây này, bọn mình là một đôi mà.”

Nam Dịch nghe thế thì lạnh lùng cầm bút, nhanh chóng ký tên mình bên cạnh ba chữ Hạ Dĩ San.

Hai cô gái nhận lấy tờ giấy, chụp thêm vài kiểu ảnh rồi mới hớn hở rời đi.

Đi được một đoạn, cố gái tên Thiến Thiến bỗng nói với người bạn đi cùng, “Này, cậu nhìn thấy không? Nghê Hạ cầm đồ của em bé đấy.”

“Thấy, thấy, nhãn hiệu đấy chuyên bán đồ cho trẻ sơ sinh, ngày trước mình từng mua cho chị gái mình rồi.”

“Trời ạ, không phải là, có thai rồi đấy chứ?”

“Shhh… Rất có khả năng.”

“Ôi mẹ ơi, hôm nay mình hên quá, lại còn biết được tin shock như thế nữa chứ!”

“Nhưng mà họ vừa mới cưới thôi mà?”

“Ôi dào, có thai trước khi cưới không được à!”

“Wow, wow, wow, mình phải kể với hội bạn ở nhà mới được.”

“Mình phải đăng Weibo, đăng chữ ký của nam thần, nữ thần, cả ảnh chụp chung nữa!”

Bốn người ngồi lại quán cà phê một lúc lâu, đến lúc Hạ Dĩ Hàm hơi mơ màng ngủ thì Hoắc Thiệu Hàng mới đứng dậy đưa cô về.

Từ khi có thai, hình như Hạ Dĩ Hàm thèm ngủ hơn hẳn. Hoắc Thiệu Hàng nghi, nếu dạo trước không vì lễ cưới thì chắc cô sẽ nằm lì trên giường luôn.

Xe chạy đến cửa khách sạn, Hạ Dĩ Hàm đã dựa vào vai anh ngủ một giấc say sưa. Hoắc Thiệu Hàng nhẹ tay nhẹ chân bước ra trước, sau đó bế cô vào lòng rồi mới đi lên phòng.

Đặt cô xuống giường, đắp chăn cho cô, rồi anh nằm xuống bên cạnh. Anh khẽ ôm cô vào lòng rồi cũng nhắm mắt ngủ luôn.

Ngủ khoảng mấy tiếng, Hoắc Thiệu Hàng tỉnh dậy trước, mà Hạ Dĩ Hàm thì vẫn còn say giấc. Anh kê gối lên, lấy di động ra xem giờ.

Nhàn rỗi không có gì làm, anh mở Weibo ra xem thì chợt phát hiện, hình như lại có chuyện gì rồi. Anh mở hot search, liếc mắt một cái đã thấy rõ tiêu đề: Nghê Hạ mang thai.

Hoắc Thiệu Hàng khựng lại, sao chuyện này lại bị mọi người biết rồi?

Anh nhấn vào xem thì mới hiểu, thì ra là hai cô gái chiều nay xin chữ ký đã đăng Weibo, nhưng giọng điệu của họ chỉ là suy đoán, cư dân mạng thì đến một nửa là không tin.

Người trong lòng khẽ cựa mình, thấy cô tỉnh, Hoắc Thiệu Hàng buông di động xuống, “Dậy rồi à?”

“Vâng… Dạo này hình như ngủ hơi nhiều thì phải.”

“Có thai như vậy là bình thường mà.”

“Anh đang xem gì đấy?”

“Trên mạng đang lan truyền tin em có thai.”

“Hả? Sao lại lộ tin ra được?”

Hoắc Thiệu Hàng cười, khẽ vuốt tóc cô, “Có giấu đâu mà lộ.”

“Vâng.”, Hạ Dĩ Hàm không để tâm lắm, “Biết thì biết thôi, dù sao cũng chẳng có gì, mình đã là vợ chồng rồi mà.”

Hoắc Thiệu Hàng cảm thấy hai chữ “vợ chồng” cực kỳ dễ nghe, “Vậy thì chính thức thông báo cho mọi người nhé?”

“Có gì mà phải giấu đâu, dù sao thì đến lúc bụng to rồi cũng sẽ biết cả thôi.”

“Ừm.”

Lúc này, trong nước vẫn đang bàn luận sôi nổi thì cư dân mạng đột nhiên phát hiện tài khoản Weibo của Hoắc ảnh đế đăng bài, là hình một chú gấu con.

Kèm theo đó là dòng chữ: Hạnh phúc vì có em, cũng hạnh phúc vì sắp có con của chúng ta. @Nghê Hạ 

***

Còn 3 ngoại truyện nữa, mình sẽ làm từ từ!

Chọn tập
Bình luận