Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Dịu Dàng Dành Riêng Em

Chương 45: Selfie

Tác giả: Lục Manh Tinh
Chọn tập

Đoàn phim Chân tướng.

Hôm nay quay cảnh Thư Tiểu Sênh và Trình Duyệt đang trên đường chạy trốn khỏi những kẻ truy đuổi. Đoàn phim tiến hành cảnh quay ở một khu rừng vùng ngoại ô. Trên màn hình theo dõi, mặt Quý Thư Bạch và Nghê Hạ đều lấm lem bùn đất, cả người trông nhếch nhác vô cùng.

Phía sau có đám người đuổi bắt, hai người họ ra sức chạy về phía trước. Theo kịch bản, đến một chỗ đã định, Nghê Hạ ngã nhào một cái, Quý Thư Bạch quay đầu định nâng cô dậy nhưng mắt thấy đám người có trang bị vũ khi đang lao đến, rơi vào đường cùng, anh dùng lực đẩy cô vào bụi cỏ ở bên cạnh, chuẩn bị đối kháng trực diện một trận…

Cảnh này quay hai tiếng mới xong. Quay xong, hai người để nguyên quần áo bẩn thỉu cứ thế ngồi ăn cơm hộp do đoàn cung cấp. Quý Thư Bạch thật sự rất nghiêm túc với đứa con tinh thần đầu lòng này, anh vội vàng ăn qua loa rồi chạy ra xem lại cảnh quay luôn.

Đang rảnh, Nghê Hạ tranh thủ nghỉ ngơi một lát. Cô lướt lại kịch bản một lát rồi lấy di động ra đăng nhập Weibo, vẫn là vô số bình luận và tin tức mới. Ngày hôm qua, sau khi đoạt giải, Cảnh Tố thay cô đăng một bài cảm ơn lên Weibo, lúc này, bên dưới bài đăng đó đã đầy bình luận rồi. Cô lần lượt đọc các bình luận, phần lớn đều là những lời chúc mừng.

Trước kia cô vẫn luôn cảm thấy chỉ cần lo đóng phim là được rồi, người khác có thích hay không cũng không quá quan trọng. Nhưng hiện giờ, biết có nhiều người ủng hộ mình như vậy, trong lòng cô cảm thấy rất ấm áp, sự nỗ lực của mình được khen ngợi đúng là một chuyện vô cùng tuyệt vời.

Nghê Hạ kéo xuống xem tiếp, có rất nhiều người yêu cầu cô selfie, còn “trách yêu” cô là quá lười đăng Weibo nữa. Đúng thế thật, từ lúc nhận Weibo này đến nay, trên Weibo của cô chỉ có đúng bài chuyển phát ảnh của Trâu Phương Diệc.

Nghê Hạ nhớ lại dáng vẻ lúc chụp selfie của Trâu Phương Diệc lúc còn ở đoàn phim Đế Hoàng Huyết. Cô mở máy ảnh ra, chụp bừa một tấm hình mình với đống đồ ăn vặt, rồi thêm vài chữ: Chút phúc lợi của đoàn phim.

Vừa đăng xong đã có bình luận ngay. Nghê Hạ không trả lời, chỉ xem mọi người bàn luận, cũng nhìn thấy rất nhiều người buông lời trêu chọc.

“Cách selfie không đúng rồi… Ai có thể dạy bảo bối của tôi là chụp selfie thì phải chụp ở góc chếch 45 độ từ trên xuống dưới đi.”

“Đây là nữ minh tinh duy nhất mà tôi thấy chụp selfie không thêm filter đấy, quả nhiên, đẹp rồi thì cũng kệ.”

“Ha ha ha, cười ỉa ~”

“Ngáo ngáo cơ mà vẫn đáng yêu, ha ha ha ha ~”

Nghê Hạ đọc xong đống bình luận mà rầu rĩ. Cô mở lại tấm ảnh vừa chụp ra xem. Selfie mà cũng phải chỉnh góc độ sao? Lại còn phải thêm filter? Máy ảnh trong điện thoại không có sẵn sao?

Rốt cuộc thì có gì buồn cười đâu cơ chứ…

Nghê Hạ thử nghiên cứu cách chụp selfie theo lời fan nói, một lúc lâu sau mới đóng máy ảnh lại. Thì ra chụp selfie cũng phải có học thức đấy nhé, chỉ trách trước nay cô chưa bao giờ chụp thôi.

Mở Weibo ra lần nữa, Nghê Hạ phát hiện ra có rất nhiều người cô follow đã bình luận cho cô.

Trâu Phương Diệc: Nghê Hạ à, ở cạnh anh lâu ngày mà sao không biết đường hỏi anh hả?

Tống Đình: Khá tốt, khá tốt.

Tống Phỉ Nhi: Để yên cho mình cười một lúc đã nào.

Đường Kỳ: Chị Nghê Hạ xinh nhất!!!!

Giang Thần: Quý Thư Bạch có đấy không? Sao lại để cho mặt mũi em lem luốc thế kia? Thèm đòn à?

Nghê Hạ bất giác cong khóe môi lên, lần lượt trả lời từng bình luận một.

a789: Ăn cơm hẳn hoi ấy, đừng ăn đồ ăn vặt không, ở đoàn cũng đừng cố sức quá.

Nghê Hạ ẩn chế độ theo dõi Weibo của Hoắc Thiệu Hàng, tuy biết anh sẽ không đăng gì, nhưng cô vẫn muốn có cảm giác “tôi là người đầu tiên follow Hoắc ảnh đế”.

Nghê Hạ ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời a789, để đề phòng mọi người suy đoán, cô còn cố ý dùng giọng điệu khi nói chuyện với fan: Ăn cơm trước rồi, đây là điểm tâm ngọt sau bữa chính thôi, cảm ơn bạn đã quan tâm nhé ~

Nghệ sĩ trả lời nghệ sĩ thì không có gì, nhưng nghệ sĩ mà trả lời fan thì sẽ khiến cho toàn bộ các fan phải lượn vào dạo quanh Weibo của fan kia một vòng. Nhưng Nghê Hạ không biết điều này, thế nên cũng không biết, sau khi cô đóng Weibo lại để ra quay phim tiếp thì Weibo cả năm vườn không nhà trống của Hoắc Thiệu Hàng ngay lập tức có cả một đội quân hùng hậu xông vào, thậm chí con số những người follow đang từ 0 cũng lặng lẽ tăng thêm một chút…

Liên tục làm việc cường độ cao trong ba ngày, rốt cuộc Quý Thư Bạch cũng có vẻ chịu thả người.

“Mệt không?”

“Vẫn ổn ạ.”, Nghê Hạ cười, “Dạo trước, cái tháng cuối cùng quay Đế Hoàng Huyết còn hơn thế này nhiều.”

Quý Thư Bạch đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới, “Em không bị gầy đi đấy chứ?”

Nghê Hạ nghi hoặc nhìn anh, “Chắc là không đâu, nhưng độ này em không cân thử.”

“Tốt nhất là đừng giảm cân nào nhé, bằng không anh chắc chắn sẽ bị ăn chửi.”, Quý Thư Bạch bày ra vẻ mặt đau khổ, “Cậu ta cảnh cáo anh trước rồi cơ, rằng là không được bắt nạt em.”

Nghê Hạ nhớ đến chuyện giữa Hoắc Thiệu Hàng và Quý Thư Bạch là lại buồn cười, “Đâu có mắng anh thật đâu mà.”

“Em đừng tưởng, ánh mắt lạnh như dao của cậu ta còn khủng bố tinh thần hơn cả mở mồm chửi người ta đấy.”, Quý Thư Bạch cười nói, “Nghê Hạ, mà anh cũng khâm phục em thật đấy. Trong giới giải trí, Hoắc Thiệu Hàng nổi tiếng là người nghiêm chỉnh, không gần nữ sắc, thế mà cũng bị em thu phục, quá lợi hại.”

Nghê Hạ nhìn anh, “Trước khi em đến, chẳng phải cũng bị anh thu phục đấy thôi, “CP Thư Hàng” sờ sờ ra đấy còn gì.”

Quý Thư Bạch phì cười, “Chẳng trách Thiệu Hàng coi em như bảo bối, con người em thú vị thật đấy, hợp cạ với Giang Thần lắm luôn.”

“Chị Giang Thần…”, đột nhiên Nghê Hạ nhìn Quý Thư Bạch bằng ánh mắt ý nhị, “Anh với chị ấy, có phải có gì đó thật không? Những gì trên mạng nói không phải là giả hết đúng không?”

Quý Thư Bạch chậm chạp thu lại vẻ tươi cười, “Sao lại hỏi thế?”

“Không có gì, chỉ là lúc nhìn thấy anh ở cạnh chị Giang Thần, em cứ cảm thấy nên có gì đấy.”. Trước đây đúng là Nghê Hạ từng nghĩ như vậy, nhưng Hoắc Thiệu Hàng lại nói ba người họ là bạn thân, vì thế cô không nghĩ nhiều nữa.

Quý Thư Bạch cười, trong mắt không còn vẻ đùa cợt lúc nãy nữa, mà lại rất nghiêm túc, “Em đúng là… rất thông minh.”

Nghê Hạ nhướng mày, chờ đợi câu tiếp theo.

“Nhưng mà, nên có gì đấy thì cũng phải là tình chàng ý thiếp thì mới được.”, ánh mắt Quý Thư Bạch chợt tối đi.

Nghê Hạ khẽ cau mày, đang định nói thì điện thoại đổ chuông. Cô không hỏi nữa mà nhận điện thoại, “A lô.”

“Nghỉ ngơi đi.”

“Vâng, sáng nay vừa quay xong, đạo diễn nói cho em nghỉ một ngày.”

“Chỉ có một ngày?”

Quý Thư Bạch ngồi ở bên cạnh nên cũng nghe thấy giọng nói đầy nghi hoặc của người nào đó. Anh dùng khẩu hình hỏi Nghê Hạ, “Thiệu Hàng à?”

Nghê Hạ gật đầu.

Quý Thư Bạch mếu máo, tiếp tục dùng khẩu hình nói, “Cho em nghỉ hai ngày…”

Nghê Hạ thầm vui sướng, nhanh chóng báo cáo cho Hoắc Thiệu Hàng, “Đạo diễn nhân đạo quá, nói cho em nghỉ hai ngày.”

Hoắc Thiệu Hàng “ừ” một tiếng, “Coi như cậu ta thức thời. Tối anh đến đón em.”

“Vâng.”

Cúp điện thoại, Nghê Hạ mới nói, “Cảm ơn anh.”

Quý Thư Bạch bày ra vẻ mặt không tình nguyện, “Chỉ tại anh mời nữ chính có thân phận cao quá thôi, haiz…”

Buổi tối, quả nhiên Hoắc Thiệu Hàng xuất hiện ở đoàn phim. Có Quý Thư Bạch ở đây nên mọi người hoàn toàn không nghi ngờ anh đến là để gặp Nghê Hạ. Hoắc Thiệu Hàng và Quý Thư Bạch gặp nhau một lúc, sau đó anh lặng lẽ đón được Nghê Hạ về.

Về đến nhà cũng đã khá muộn rồi, Hoắc Thiệu Hàng định gọi cơm nhưng Nghê Hạ ngăn lại, “Em muốn ăn cơm anh nấu, được không?”

Hoắc Thiệu Hàng nhìn Nghê Hạ tựa đầu vào vai mình làm nũng, đương nhiên không nói được gì rồi, anh xoa đầu cô, “Nhưng mà trong nhà chẳng có gì ngon cả, ăn mì được không?”

“Được mà, để em phụ anh rán hai quả trứng.”, nói xong, Nghê Hạ hớn hở đi vào phòng bếp. Hoắc Thiệu Hàng không ngăn cô lại, anh mở tủ lạnh lấy chút đồ, nghiêm túc chuẩn bị nấu mì.

“Lúc trước cứ bận suốt nên không có thời gian hỏi anh. Tại sao trước lúc em nhận giải, anh cứ như là biết em sẽ có giải vậy?”, Nghê Hạ vừa rán trứng vừa hỏi.

“Có người quen bảo là nghi ngờ giải nữ phụ có gian lận.”

“Dương Văn?”

“Anh không để ý người gian lận là ai, anh chỉ đề nghị họ thay đổi người kia thôi.”

“Hả? Thế còn em, em là được anh đẩy lên hả?”, tuy Nghê Hạ không biết tại sao Hoắc Thiệu Hàng lại biết những chuyện đó, nhưng dựa vào năng lực của anh thì cũng không có gì lạ, chỉ là cô thắc mắc liệu có phải cô được nhận giải là do anh “thêm củi, quạt gió” hay không.

Hoắc Thiệu Hàng nhìn cô, dường như biết trong đầu cô đang nghĩ gì, anh dịu giọng nói, “Anh không bao giờ làm chuyện gian dối. Tiểu Hàm, em dựa vào sự nỗ lực của bản thân, em có đủ tư cách nhận được giải thưởng đó, hiểu chưa?”

Nghê Hạ ngơ ngác gật đầu. Cũng phải… Sao cô lại hoài nghi chuyện này chứ? Là một diễn viên thực thụ, chắc chắn anh cũng không thích giờ thủ đoạn lén lút như vậy.

Nói xong chuyện này, Nghê Hạ tập trung rán trứng. Xong xuôi, cô dựa vào bồn rửa bát nhìn Hoắc Thiệu Hàng thái thịt. Lạ thật… tại sao nhìn anh cầm dao thôi cũng đã thấy đẹp rồi!

Hoắc Thiệu Hàng đang tập trung nấu thì đột nhiên nghe thấy một tiếng “tách”, anh bất ngờ nhìn về phía Nghê Hạ thì chỉ thấy cô cất di động đi.

“Trâu Phương Diệc nói nên chăm chỉ ghi lại những khoảnh khắc trong cuộc sống, sau này xem lại rất thú vị. Weibo của anh ấy toàn ảnh đồ ăn đồ uống hằng ngày…”

Hoắc Thiệu Hàng nhướng mày, ý bảo cô tiếp tục nói. Nghê Hạ xấu hổ nói, “Em biết ảnh em chụp không thể đăng lên Weibo được, em lưu lại tự xem.”

Hoắc Thiệu Hàng cong môi cười, anh đặt dao xuống, một tay ôm bả vai Nghê Hạ, “Thế thì chụp cả mặt đi.”

Nói xong, anh thay Nghê Hạ cầm di động, giơ lên trước mặt hai người chụp hẳn mấy kiểu liền.

Chụp xong, Hoắc Thiệu Hàng đưa điện thoại cho cô rồi tự nhiên nói, “Gửi cho anh với, anh cũng muốn lưu lại để xem.”

Nghê Hạ chớp chớp mắt, “… Ồ.”

Cơm nước xong xuôi, hai người ngồi trên sô pha xem phim. Đến đoạn hơi chán, Nghê Hạ bất giác mở Weibo ra xem, vừa nhìn thấy xong, cô lập tức nhảy chồm lên.

“Anh đăng lên ư!!!”

Hoắc Thiệu Hàng mỉm cười, “Đại minh tinh Nghê Hạ không thể đăng, nhưng anh có thể.”

Nghê Hạ nghẹn họng, cô nhìn anh chằm chằm, rồi lại click mở hai tấm ảnh kia ra.

Bức thứ nhất là cô chụp trộm lúc anh thái thịt. Cô chụp từ phía sau, từ khuỷu tay trở lên không thấy được, nhìn ảnh thôi thì chẳng thể biết người kia là ai. Bức thứ hai là ảnh hai bát mì, thêm hai cái bóng một cao một thấp đổ lên bàn… Hoàn toàn không để cho người khác liên hệ đến anh và cô, vì người đăng là a789, là một người dùng mạng vô cùng bình thường.

Nghê Hạ nhìn ngắm một lúc mà cảm thấy lòng dào dạt, không ai biết người kia là ai, dường như đó là một thế giới nhỏ của riêng cô và Hoắc Thiệu Hàng, hạnh phúc, ngọt ngào…

“Thích không?”, Hoắc Thiệu Hàng kéo cô ngồi vào lòng mình.

Nghê Hạ mím môi, “Hình như là rất thích.”

“Thế thì, sau này anh thường xuyên đăng nhé?”

“Được đấy, sau này anh phải đi chỗ khác, lúc em không ở bên cạnh, anh có thể đăng ảnh cho em xem.”, Nghê Hạ cười, có vẻ đắc ý, “Chỉ có một mình em biết đây là Hoắc ảnh đế vạn người mê, tự hào quá.”

Hoắc Thiệu Hàng véo chóp mũi cô, bất đắc dĩ thốt ra một từ, “Ngốc!”

Chọn tập
Bình luận