Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Dịu Dàng Dành Riêng Em

Chương 43: Weibo của ảnh đế

Tác giả: Lục Manh Tinh
Chọn tập

Mê Thành ngày càng hot, doanh thu phòng vé tăng không ngừng, phim chiếu được một tuần mà lời khen đến như cơn mưa rào. Mà lúc này, gameshow tuyên truyền cho Mê Thành quay ở Trường Sa cũng được phát sóng.

Vì hai hôm nay phải chụp ảnh quảng cáo với Hoắc Thiệu Hàng nên Nghê Hạ không kịp xem gameshow. Tối nay, sau khi kết thúc công việc, cô muốn rủ Hoắc Thiệu Hàng cùng lên mạng xem chương trình. Không ngờ, lúc ra khỏi studio, cô nhìn thấy một đám đông cả nam lẫn nữ tập trung bên ngoài, quan trọng là, có người còn giơ ảnh và biển tên của cô…

Nghê Hạ chưa từng gặp cảnh tượng như vậy, cùng lắm là từng có một vài fan tình cờ gặp xin chữ ký. Hiện giờ có cả một đám đông đứng chờ, cô không tránh khỏi cảm giác ngỡ ngàng.

“A a a!!! Nghê Hạ!!”

“Ra rồi, ra rồi!”

“Nhanh, nhanh, nhanh, ơ này, đừng có đẩy tôi!”

Cảnh Tố và trợ lý che cho cô, mà không biết bảo vệ cũng chạy ra vây chắn cho cô từ lúc nào. Nghê Hạ bị đẩy lên xe bảo mẫu. Sau khi vào xe, cô nhìn thấy có một cô bé bị bảo vệ đẩy ra, cô liền lên tiếng nhắc nhở, “Mọi người đừng xô đẩy nhau! Anh bảo vệ, đừng đẩy họ.”

Một lời nói đơn giản đổi lại một tràng hò hét inh tai của người hâm mộ, điều này khiến Nghê Hạ còn tưởng mình đang xem video quay Hoắc Thiệu Hàng. Anh chỉ làm một biểu cảm nho nhỏ, chỉ nói một câu, vậy mà có thể khiến mọi người gào thét khản giọng… Thì ra, đây chính là cảm giác được người xa lạ quý mến, là cảm giác ngọt ngào, cảm giác thành tựu, cũng có chút cảm giác trách nhiệm.

Xe chầm chậm lăn bánh, Nghê Hạ nhìn ngoái lại phía sau, đám người kia vẫn còn chạy theo chiếc xe bảo mẫu.

“Nhiều người thích em thế này, cảm giác thích thật đấy, hình như chị thấy ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ tiền đang táp vào chị rồi đây ~~”, Cảnh Tố ngửa mặt lên trời cảm thán.

Nghê Hạ liếc xéo chị một cái, “Hám của.”

Vì một bước nổi tiếng nên giờ Nghê Hạ ra ngoài càng phải cẩn thận hơn. Hôm nay, lúc chụp ảnh đã hẹn sẽ đến nhà Hoắc Thiệu Hàng, cô ngụy trang một lúc lâu mới dám lén lút ra ngoài lái xe đi.

“Muốn tìm anh cùng xem show mà phiền quá đi mất.”, Nghê Hạ bỏ cái mũ rộng vành ra, đặt mông ngồi phịch xuống sô pha.

Hoắc Thiệu Hàng rót cho cô một cốc sữa bò, “Ai bảo nhiều người thích em như vậy, xem ra càng có nhiều người thích em thì anh lại tổn thất càng nhiều rồi.”

Nghê Hạ lườm anh, “Nhưng mà để so sánh em với Hoắc ảnh đế anh thì em vẫn phải chào một tiếng sư phụ đấy. Thế nên em còn chưa nói bị tổn thất thì thôi, anh kêu ca cái gì.”

Hoắc Thiệu Hàng ngồi xuống cạnh cô, gương mặt điển trai như phủ một tầng sương dịu dàng, “Được, nghe em hết. Uống sữa trước đi đã, để một lúc nữa nguội mất.”

“Em bật show trước đã.”

“Để anh.”, Hoắc Thiệu Hàng lấy điều khiển, bắt đầu tìm chương trình giải trí kia, “Thích xem thế cơ à?”

“Những show của anh trước đây em xem không sót một tập nào.”, Nghê Hạ buột miệng nói thẳng, nói xong rồi mới chợt ý thức được là mình có vẻ quá si mê, nên sửa ngay, “Đương nhiên, em cũng muốn xem mặt em lên chương trình có bị đơ quá không.”

Hoắc Thiệu Hàng thấp giọng cười, “Ừ, thì ra là thế.”

Nghê Hạ hắng giọng, uống một ngụm sữa.

Chương trình bắt đầu, Nghê Hạ ngồi xem rất chăm chú.

Ở phần đầu của chương trình, cô có vẻ hơi ít nói, đều là MC hỏi một câu cô trả lời một câu. Hoắc Thiệu Hàng cũng giống cô, nhưng điểm khác đó là, anh cho người xem cảm giác như được tắm gió xuân, còn cô vì mới lần đầu tham gia gameshow nên hơi lạ lẫm.

Ngoài hai người họ ra, Thẩm Tòng Ngưng, Đại Bàn và Lâm Ngộ Thành đều khá hoạt ngôn. Phân đoạn trò chơi, nam nữ chia nhóm, Đại Bàn đóng cặp với một nữ MC, Lâm Ngộ Thành với Thẩm Tòng Ngưng, Hoắc Thiệu Hàng với Nghê Hạ.

Việc chia nhóm được quyết định bằng cách rút thăm, nhưng thật ra đã được tổ biên tập sắp xếp trước, ai rút cái nào đều đã có quy định. Vì hiệu quả của chương trình nên họ tính để Lâm Ngộ Thành và Nghê Hạ làm một đôi, Hoắc Thiệu Hàng với Thẩm Tòng Ngưng một đôi. Lúc diễn tập, mọi thứ rất ổn, nhưng tới lúc quay chính thức thì Hoắc Thiệu Hàng lại vô ý rút sai. Vì bên dưới có khán giả theo dõi trực tiếp, thế nên trò chơi vẫn phải tiếp tục.

Nghê Hạ xem chính mình đọc câu hỏi, sau đó để Hoắc Thiệu Hàng cõng lên lưng chạy về phía trước. Anh khẽ cau mày, lúc vượt qua thanh chắn, anh lảo đảo suýt chút nữa ngã, khiến khán giả bên dưới hét ầm lên.

Nghê Hạ nhìn biểu cảm của Hoắc Thiệu Hàng và vẻ mặt nghiêm túc của mình lúc ngả vào lưng anh thì hớn hở nói, “Tại sao hôm đấy anh lại rút sai? Sắc mặt Thẩm Tòng Ngưng trông tệ cực ấy.”

“Anh cố ý đấy.”

Nghê Hạ nhìn anh với vẻ ngạc nhiên, “Bao nhiêu khán giả ngồi đấy mà anh cũng gian lận được?”

“Sắp xếp trước như thế mới là tệ ấy.”, Hoắc Thiệu Hàng nhìn cô, “Vả lại, để em cùng đội với Lâm Ngộ Thành, thế chẳng phải là cho người khác cơ hội suy diễn lung tung à.”

Nghê Hạ cười cười, “Nói cũng đúng.”

Xem xong chương trình, Nghê Hạ ngả ra ghế sô pha lướt Weibo, quả nhiên, fan club của anh lại chế ra rất nhiều ảnh động dở khóc dở cười. Nghê Hạ nhìn mấy động tác nhỏ của anh bị fan phóng to ra mà cười sặc sụa.

Hoắc Thiệu Hàng ngó nhìn màn hình di động của Nghê Hạ, đương nhiên cũng thấy được những hình ảnh đó, lập tức thản nhiên nói, “Chú thích chẳng ăn nhập gì cả.”

Nghê Hạ ngẩng đầu nhìn anh, “Đáng yêu mà.”

Hoắc Thiệu Hàng nhíu mày, mỗi một hình ảnh của ảnh đều có những dòng chữ đính kèm: Bảo Bảo không vui. Bảo Bảo ấm ức, nhưng Bảo Bảo không nói. Xoa đầu đi. Yêu anh em sợ sao…

Hoắc Thiệu Hàng mím môi, không nhìn nổi mình trong phong cách này.

Nghê Hạ bắt gặp vẻ mặt nghiêm nghị của anh thì lại càng buồn cười hơn, “Có phải anh chưa bao giờ xem cái này không? À mà này, tại sao anh không đăng ký Weibo?”

Hiện giờ trong giới minh tinh chẳng mấy ai lại không có Weibo cả, Hoắc Thiệu Hàng có lẽ là hàng hiếm.

“Có Weibo, nhưng mà chỉ dùng để theo dõi tin tức thôi.”

“Cho em xem.”, Nghê Hạ lập tức hưng phấn. Nói như vậy thì cô là người đầu tiên biết Weibo của Hoắc đại ảnh đế rồi.

Hoắc Thiệu Hàng lấy di động ra đưa cho cô, “Chẳng có gì cả.”

Nghê Hạ mở ra xem, quả thật là chẳng có gì cả…

Tên Weibo là a789, chỉ gõ bừa. Số lần post: 0, người theo dõi: 0, có điều, người đang theo dõi là 2. Nghê Hạ click vào xem thì ngẩn người: Nghê Hạ, fan club của Nghê Hạ…

Cô trợn mắt kinh ngạc.

“Anh còn follow cả fan club sao?”

Mặt Hoắc Thiệu Hàng không đổi sắc, “Anh phát hiện ra, có những lúc fan rất giỏi, họ có thể làm ra mấy thứ anh thích, video của em chẳng hạn.”

Nghê Hạ chớp chớp mắt, “…”

Đúng là, có chút kinh hãi.

Hoắc Thiệu Hàng thấy Nghê Hạ ngẩn ngơ nhìn mình thì nhếch môi cười, “Sao thế?”

“Không có gì, chỉ hơi ngạc nhiên thôi.”

Hoắc Thiệu Hàng cụp mắt nhìn cô, “Thế thì báo đáp chút đi, nhỉ?”

Âm cuối uyển chuyển đầy mê hoặc khiến tim Nghê Hạ mềm nhũn ra, cô nhìn gương mặt gần trong gang tấc, còn cự tuyệt làm sao được.

Hoắc Thiệu Hàng giơ ngón tay cái nhẹ nhàng chà qua môi cô, đầu ngón tay ấm áp hun nóng cả khuôn mặt cô. Cô vốn không phải là người dễ bị cám dỗ, nhưng với Hoắc Thiệu Hàng, dường như mọi sự tự chủ của cô đều về không.

Có lẽ cái này gọi là, sắc đẹp chết người…

“Nghe Thư Bạch nói, em đồng ý đóng phim của cậu ta à?”, anh ghé lại rất gần cô, ánh mắt hun hút mê ly như ánh đèn chốn phồn hoa, rực rỡ lấp lánh như chứa cả bầu trời sao.

Nghê Hạ nhìn đến thất thần, mơ hồ đáp một tiếng.

Hoắc Thiệu Hàng nhíu mày lại, đưa tay nâng cằm cô lên để anh có thể thấy rõ đôi mắt cô, “Chưa xem gì hết mà đã đồng ý diễn?”

“Anh ấy là người bạn anh tín nhiệm mà.”

Hoắc Thiệu Hàng véo má cô, “Đọc thử kịch bản xem, nếu mà không thích thì cứ từ chối, đừng vì cậu ta là bạn anh mà phải nhận lời, hiểu chưa? Nếu cậu ta mà thích thì mời ai mà chả được, không cần lo hộ cậu ta.”

Nghê Hạ mím môi cười, “Vâng.”

Vừa dứt lời, cô liền nhận ra Hoắc Thiệu Hàng lại sán tới gần hơn, vành tai truyền đến cảm giác tê dại ươn ướt khiến cô hoảng hốt. Nghê Hạ rúc vào lòng anh, quay đi trốn tránh, “Buồn…”

Hoắc Thiệu Hàng hơi kéo giãn khoảng cách, giọng nói khàn đi rất nhiều, “Không được trốn.”

Dứt lời, anh hôn lên môi cô, rồi ôm ghì cô vào lòng, chậm rãi đè cô xuống sô pha. Nghê Hạ bị anh trêu đến mơ màng như lọt vào biển sương, còn đâu chỗ mà trốn, chỉ có thể để mặc anh nắm quyền chủ đạo, từ phòng khách đến phòng ngủ…

Mê Thành chiếu được một tháng rưỡi, doanh thu đạt tới hai tỷ tư, thành tích dẫn đầu các phim nội địa được phát hành từ đầu năm đến giờ.

Mà trong một tháng rưỡi này, Nghê Hạ và Hoắc Thiệu Hàng cũng chụp xong ảnh quảng cáo cho Evili, sau đó cô nhập đoàn phim Chân tướng của Quý Thư Bạch.

Trong Chân tướng, Nghê Hạ đóng vai Thư Tiểu Sênh, một cô gái có thể nghe được suy nghĩ của người khác, còn Quý Thư Bạch vào vai anh cảnh sát Trình Duyệt bị tịch thu thẻ ngành và đang thất nghiệp. Câu chuyện kể về hành trình cùng đi tìm hiểu một âm mưu đen tối của cặp nam nữ chính, sau này hai người bắt tay phá giải rất nhiều vụ án rồi yêu nhau lúc nào không hay.

Hai tuần sau khi nhập đoàn là đến lễ trao giải thưởng Kim X. Với một diễn viên mà nói, việc đoạt được giải là một vinh dự vô cùng lớn. Một tuần trước, Cảnh Tố nói với cô rằng cô cũng nhận được giấy mời, khả năng cô nhận được giải không cao, nhưng có thể đến được buổi lễ trao giải đã là một cơ hội rất tốt để xuất hiện trước công chúng rồi.

Trước khi bắt đầu buổi lễ, các diễn viên đều gặp nhau ở hậu đài. Lúc Nghê Hạ đến thì đã thấy rất nhiều mỹ nam, mỹ nữ có mặt rồi, ai nấy đều vô cùng rạng rỡ, lấp lánh.

Gần đây Nghê Hạ khá nổi tiếng, thế nên lúc cô tiến vào, có rất nhiều ánh mắt hướng về phía cô, bất kể là người quen hay không quen đều tới chào hỏi.

“Nghê Hạ.”, giọng nói quen quen, Nghê Hạ ngoảnh lại nhìn. Dương Văn diện một bộ váy dài màu vàng cam lả lướt đi tới, “Ấy, dạo này có vẻ khá nhỉ, chỗ nào cũng có tin tức của cô.”

Nghê Hạ cong khóe miệng, sắc mặt điềm nhiên, “Dương Văn, đã lâu không gặp.”

“Đúng là đã lâu rồi.”, Dương Văn cười đầy vẻ giả tạo, “Ừm… Hôm nay cô đến đây là làm gì hả?”

“Được mời đến.”

“Ồ, tôi cũng nghĩ thế.”, Dương Văn nhìn cô với vẻ đắc ý, “Chắc là cô chỉ đến để làm nền thôi.”

“Nói như là, cô không đến để làm nền vậy.”, Nghê Hạ nói một cách ý nhị, “Chẳng lẽ, cô đến để nhận giải?”

Dương Văn cười khẽ một tiếng, “Tôi với cô đương nhiên không giống nhau rồi.”

“Ồ?”

“Nghê Hạ, em ở đây à, sao gọi điện thoại mà em không nghe?”, đột nhiên Trâu Phương Diệc xuất hiện.

Dương Văn ngẩn người, sắc mặt thay đổi ngay lập tức. “Trâu Phương Diệc… Chào anh, chào anh, em là Dương Văn.”, Dương Văn nở một nụ cười tươi rói.

Trâu Phương Diệc đi vào giữa Nghê Hạ và Dương Văn, sau đó giơ tay ra bắt tay Dương Văn, “Chào em.”

“Em rất thích những tác phẩm trước đây của anh, em…”

“Nghê Hạ, em có nhìn thấy Tống Đình không?”, Trâu Phương Diệc không để ý là Dương Văn vẫn còn đang nói chuyện, chuyển thẳng sang nói với riêng Nghê Hạ, “Thằng ranh này bảo đến sớm hơn anh, cuối cùng lại chẳng thấy bóng dáng đâu.”

“Chắc là đang nói chuyện với ai đấy, bao nhiêu người thế này, để lát nữa anh ấy tự đến tìm mình đi.”

“Ừ.”, Trâu Phương Diệc im lặng một lát, đột nhiên hai mắt lại sáng rực lên, “Thiệu Hàng! Bọn tôi ở đây.”

Nghê Hạ nhìn theo hướng Trâu Phương Diệc nhìn, quả nhiên thấy Hoắc Thiệu Hàng đứng cách đó không xa, đang nói chuyện với vài người. Nghe thấy tiếng Trâu Phương Diệc, anh nhìn về phía họ, lúc lướt qua Nghê Hạ, ánh mắt anh hơi khựng lại.

Hoắc Thiệu Hàng nói gì đó với người bên kia, sau đó sải bước đi về phía họ.

Chọn tập
Bình luận