“Tần thiếu gia, chúng tôi không tìm thấy”
Tần Ngạo u lãnh ngồi ở sofa, Xảo Vấn bên cạnh lặng thinh không dám mở lời. Sắc mặt y lúc này vô cùng đáng sợ, Thi Nhĩ và Thiển Mãn bị bắt quỳ ở trước mặt.
“Tiếp tục tìm, lục tung thành phố này cũng phải tìm cho ra. Nếu một thành phố không thấy, phải tìm mười. Nếu mười thành phố không thấy, phải tìm khắp cả nước.”
Giọng hắn băng giá cực độ, La Thư Anh quả nhiên dám lần nữa bỏ trốn. Xem ra một lần là chưa đủ để cô ta sợ hãi đến hết đời.
La Thư Anh thất thần ngồi trên giường, Vũ Lam Ân đưa một cốc sữa ấm đến trước mặt cô.
“Uống đi, em sẽ khá hơn.”
Cô hơi mỉm cười, một tay nhận lấy cốc sữa Vũ Lam Ân đưa, một tay viết xuống cuốn sổ bên cạnh.
[Chị Ân, cảm ơn chị. Em không còn cách nào khác mới phải lánh tạm ở đây, ngày mai sẽ đi ngay]
“Không cần. Tiểu Anh thật sự không cần. Bây giờ có lẽ Tần Ngạo đã cho người tìm em khắp nơi, ở lại đây mới chính là an toàn nhất. Đừng đi đâu.”
Vũ Lam Ân nắm tay an ủi La Thư Anh. Cô thật sự rất kinh ngạc khi biết La Thư Anh quyết định bỏ trốn, hơn nữa còn chủ động đến chỗ cô nhờ giúp đỡ. Xem ra, La Thư Anh đã thật sự thông suốt rồi.
Bên dưới tầng có người bấm chuông liên hồi, khiến La Thư Anh chợt thấy trong lòng sợ hãi. Không lẽ Tần Ngạo tìm đến đây rồi.
“Yên tâm, Tần Ngạo sẽ không thể nào nghĩ ra được em ở chỗ chị. Nếu có nghĩ ra được, chị cũng không để nó mang em đi.”
Vũ Lam Ân trấn an La Thư Anh xong, cô xuống dưới mở cửa, Thiên Trường Khanh ồn ào bên ngoài.
“Bà xã, đến giờ ăn tối rồi.”
Hai tay Thiên Trường Khanh xách túi lớn túi nhỏ thực phẩm để làm bữa tối, con người này tuy chẳng có gì tốt đẹp, lại hơi vô liêm sỉ bám theo cô hết ngày này đến ngày khác nhưng được một ưu điểm là nấu ăn ngon vô cùng. Thường thì cô sẽ đồng ý để cho Thiên Trường Khanh vào nhà dù miệng luôn cằn nhằn hắn, nhưng hôm nay thì không được.
“Ai là bà xã của anh, tôi ăn tối rồi. Anh mau về.”
Thiên Trường Khanh ngẩn người mấy giây, tuy đây không phải lần đầu tiên hắn bị Vũ Lam Ân phũ phàng từ chối nhưng hiện tại hắn đột nhiên cảm thấy lạ lùng.
“Bà xã, anh mua nhiều đồ như vậy chỉ để làm món em thích. Em thật là tổn thương lòng tốt của người ta nha”
Thiên Trường Khanh mặt mày đau khổ, nâng chân muốn thẳng tiến vào trong nhưng bị Vũ Lam Ân một lực đẩy ra làm hắn chao đảo suýt ngã. Cô bạn gái này của hắn cũng khỏe mạnh quá mức cho phép rồi.
“Không được, hôm nay tôi rất mệt. Cần nghỉ ngơi, không muốn người khác làm phiền.”
Thiên Trường Khanh híp đôi mắt hoa đào, nhìn cô như dò xét, giọng hắn chuyển lạnh.
“Bà xã, em đang giấu người?”
Vũ Lam Ân chột dạ giây lát, sau đó cô nói mà như hét lên với Thiên Trường Khanh.
“Anh điên à? Ý anh là gì? Mà tôi giấu ai thì liên quan gì đến anh? Hả? Hả”
Thiên Trường Khanh sợ con mèo nhỏ này lại chuẩn bị hóa thành hổ lớn, cười ngốc với Vũ Lam Ân.
“Anh sai, anh sai. Anh không có ý đấy. Chỉ đùa em thôi.”
“Anh về ngay đi.”
Vũ Lam Ân lạnh nhạt lườm hắn, không có ý định nói thêm lời nào. Thiên Trường Khanh bất đắc dĩ chuyển số đồ trên tay cho cô.
“Vậy em để cái này vào tủ lạnh được không?”
“Được rồi. Giờ thì về đi.”
Nếu cô mà không chấp thuận, chỉ sợ Thiên Trường Khanh sẽ ở đây ồn ào qua lại một lúc lâu nữa. Vũ Lam Ân ngẩn ngơ nhìn tủ lạnh đã đầy ắp đồ ăn, bất đắc dĩ day trán khi nghĩ đến cô chỉ biết úp mì gói mà không biết nấu bất cứ món gì. Cuối cùng đành nhấc điện thoại gọi đồ ăn ngoài.
La Thư Anh và Vũ Lam Ân ngồi đối diện trên bàn ăn, một người luôn miệng nói, một người yên lặng nghe, cảm xúc biểu hiện qua ánh mắt vô cùng rung động lòng người.
“Tiểu Anh, em có đôi mắt thật đẹp.”
Vũ Lam Ân từng nhìn thấy hai chị em La Thư Anh và La Thư Nhu ở cùng nhau rất nhiều lần, cũng từng chuyên tâm nhìn ngắm đôi mắt của cả hai cô gái này. Rốt cuộc đã phát hiện ra, La Thư Anh và La Thư Nhu như hai bản sao y hệt, nhưng riêng có đôi mắt là khác biệt. La phu nhân là con lai Trung – Anh, vì vậy bà thừa hưởng một đôi mắt lục biếc, sau đó đôi mắt này lại được di truyền sang cho La Thư Nhu và La Thư Anh.
Nếu như La Thư Nhu có đôi mắt tĩnh lặng và hơi u tối nhạt màu, thì La Thư Anh có một đôi mắt xanh lục lấp lánh giống như vì tinh tú hiện trên bầu trời sau một trận mưa đêm. Một đôi mắt thể hiện được hỉ nộ ái ố của cả đời người, chân thật mà sống động.
La Thư Anh mỉm cười, mấp máy môi như là muốn nói cảm ơn Vũ Lam Ân. Sau khi ăn xong, Vũ Lam Ân vào phòng tắm pha nước, nhỏ vài giọt tinh dầu hòa chung với sữa tắm. Cô muốn chăm sóc La Thư Anh như đứa em gái của mình, à không đúng, mà là La Thư Anh với cô thật sự giống như một đứa em gái mà cô muốn quan tâm và lo lắng.
La Thư Anh mới đầu hơi chần chừ nhưng với vẻ mặt kiên quyết của Vũ Lam Ân, cô đành phải đồng ý ngâm mình trong bồn tắm. Mùi tinh dầu khỏa lấp khắp nơi, xộc vào mũi tạo nên cảm giác dễ chịu.
Làn da trắng xanh của La Thư Anh vẫn còn hiện vô số vết bầm tím, chỗ đậm chỗ nhạt, cô tháo lớp băng gạt trên hai mu bàn tay, giơ lên dưới ánh đèn.
Vết thương nhỏ nhưng sâu, miệng vết thương vẫn chưa khép lại, giống như một lỗ bị đục khoét từ lâu trong tim cô vậy, không còn chảy máu, nhưng lại chưa thể thành sẹo. Không còn đau đớn đến có thể rơi nước mắt nhưng vẫn vô cùng nhức nhối.
La Thư Anh ngâm hai bàn tay xuống nước, có chút đau xót truyền đến làm hai tay cô cứng đờ. Cô thậm chí không thể nhớ lần cuối cùng mình được tắm rửa đàng hoàng như vậy là khi nào. Những trận đòi roi, những công việc nặng, những giấc ngủ ít ỏi chậm chờn, những bữa cơm khô khốc vô vị…mọi thứ từng ngày từng giờ ăn mòn con người cô. Nước mắt và máu lẫn lộn chảy xiết đến khô kiệt.
Cô không còn nhớ được, lần cuối cô thấy tim mình đập rộn lên vì Tần Ngạo là khi nào. Sợ hãi, hoảng loạn, chán ghét, mệt mỏi…mọi thứ cảm xúc đã thay thế cho rung động đầu đời đẹp đẽ.
Tần Ngạo, cô đã thực sự chạy thoát khỏi gọng kìm giam hãm tàn nhẫn của y chưa? Hay phải chăng hắn sẽ sớm tới thôi…sớm tới để bắt cô trở về. Tần Ngạo, tha cho cô được không. Làm ơn tha cho cô được không?