Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Hôn Nhân Tàn Khốc

Chương 76

Tác giả: lanD1999

Anh Quốc, 9h sáng.

Vũ Lam Ân kéo rèm cửa, nắng từ bên ngoài tràn vào phòng, hắt xuống gương mặt người đàn ông đang nằm trên giường.

Triệu Minh mang dáng vẻ của người say ngủ, tuy nhiên gương mặt thoạt nhìn đã gầy đi, thần sắc hơi nhợt nhạt.

Cửa phòng bệnh mở ra, Thiên Trường Khanh lạnh lùng bước vào, nắm cổ tay Vũ Lam Ân. 

“Tại sao em không về?”

Hắn vừa hạ cánh ở sân bay lúc 1h trước, cũng không nghĩ đến chuyện cần phải nghỉ ngơi liền lập tức chạy tới tìm Vũ Lam Ân. Đôi lông mày xô lại với nhau, Thiên Trường Khanh dường như đang muốn nổi nóng.

Một người như Thiên Trường Khanh rất ít khi tức giận, nhưng khi tức giận chắc chắn rất đáng sợ. Chỉ có điều, đối với người con gái kiêu ngạo bướng bỉnh trước mặt, đến quyền tức giận với cô hắn hình như cũng không thể có. 

“Không phải em nói cần phải đi xem Triệu Minh một chút, một chút của em định nghĩa thế nào?”

Vũ Lam Ân cư nhiên có thể bỏ hắn để ở lại Anh, chăm sóc cho Triệu Minh. Một chút của cô, chính là như này sao. 

Cô có thể ở Anh quốc, hắn đồng ý. Nhưng với trăm ngàn lý do, đi du lịch, đi công tác, hay đơn giản vì cô thích ở lại, ít nhất cũng không thể là lý do này. Là ở lại chăm sóc cho một người đàn ông khác.

Hắn cũng là đàn ông, còn là người đàn ông có độc chiếm cao, còn là người đàn ông yêu cô đến điên rồi.

Nói không ghen, hắn có bệnh mới không ghen. 

“Đừng ồn.”

Đối diện với vẻ nóng nảy của Thiên Trường Khanh, Vũ Lam Ân chỉ bình tĩnh thốt lên hai chữ. 

Cũng hai chữ này làm cơn giận của hắn thật sự bùng phát, cái siết tay chặt hơn khiến cổ tay Vũ Lam Ân đau nhức, làn da hơi đỏ lên. 

“Em rốt cuộc muốn tôi sao hả?”

Giọng nói Thiên Trường Khanh gay gắt, nhưng đôi mắt hắn hiện lên tuyệt vọng, cùng bất lực không nói thành lời.

“Em yêu thằng này rồi ư? Em yêu Triệu Minh phải không?”

Lời này vừa nói ra, Vũ Lam Ân vung tay tát hắn một cái, cái nhìn của cô trở nên nóng bỏng, đáng sợ hơn cả cơn giận hiện tại của hắn. 

“Thiên Trường Khanh, anh thật sự khiến tôi thất vọng. Ra ngoài.”

Thiên Trường Khanh vì một câu này mà sợ hãi, hơn tất cả những sự đau đớn mà hắn có thể cảm nhận trên đời, một câu này như đang tố cáo bản thân thiển cận và ấu trĩ của chính hắn. Một câu này như sắp mang cô rời khỏi hắn, mãi mãi rời đi. 

Thiên Trường Khanh đột ngột ôm chặt lấy Vũ Lam Ân, không cho cô đẩy hắn ra khỏi phòng, cũng không cho cô kháng cự. 

Ở trong vòng tay mạnh mẽ ngông cuồng của hắn, Vũ Lam Ân cảm nhận cơ thể người đàn ông hơi run lên, tim hắn đập loạn trong lồng ngực, giọng nói Thiên Trường Khanh trầm xuống.

“Ân, anh sai rồi. Anh nói sai rồi. Anh xin lỗi. Thật xin lỗi. Đừng đuổi anh đi được không? Đừng rời xa anh. “

Thiên Trường Khanh nói vội, hắn sợ Vũ Lam Ân không cho hắn cơ hội được nói hết. Năm ngón tay luồn qua mái tóc của Vũ Lam Ân, chỉ hận không thể đem cô khắc sâu hơn nữa. 

Người đàn ông này, yêu cô như vậy. Nếu một ngày phải rời xa hắn, Vũ Lam Ân không dám tưởng tượng cuộc sống của cô sẽ như thế nào.

Hắn đôi khi giống như đứa trẻ, phiền phức bám víu, suy nghĩ ngu ngốc, nhưng chẳng phải chính vì sự phiền phức của hắn nên cô mới động lòng sao. 

“Ân Ân, nói với anh. Được không?”

Hắn chưa bao giờ hỏi cô, vì sao cô phải ở trong câu chuyện tình cảm của Triệu Minh và La Thư Anh đặt quá nhiều tâm tư như vậy.

Hắn chưa bao giờ hỏi cô, cô quen Triệu Minh thế nào và đã nợ anh những gì.

Hắn chưa bao giờ hỏi cô về quá khứ của cô, khi mà hắn không ở bên cạnh. 

Nếu có một thời điểm nào đó cô hoàn toàn mở lòng với hắn, vậy chắc chắn chỉ có thể là bây giờ. Vì vậy, Thiên Trường Khanh bình tĩnh nhắc lại với Vũ Lam Ân.

“Ân Ân, nói cho anh nghe.”

Vũ Lam Ân nhìn qua Triệu Minh một chút, đôi mắt ánh lên buồn bã, kéo tay  Thiên Trường Khanh.

“Chúng ta ra ngoài.”

Thiên Trường Khanh ngồi cạnh Vũ Lam Ân trên băng ghế dài ngoài khuôn viên bệnh viện.

“Năm em 15 tuổi lần đầu quen biết Triệu Minh.”

Hồi nhỏ tính cách Vũ Lam Ân cực kì ương bướng, là đại tiểu thư lì lợm của Vũ gia, mỗi ngày đều vì bản thân nóng nảy mà gây chuyện với không biết bao nhiêu người. Hôm ấy khi cô đi học về, qua con ngõ nhỏ cạnh trường thì bị một đám người chặn lại. 

Khoảng 5- 6 người đàn ông cao lớn, một người đứng đầu đang ngậm điếu thuốc lá, gương mặt vênh váo.

“Con nhỏ kia, có phải mày bắt nạt em gái tao không?”

“Mỗi ngày tôi bắt nạt bao nhiêu người, sao nhớ được em gái anh là ai?”

Vũ tiểu thư quả nhiên là Vũ tiểu thư, mở miệng liền có thể nói lời ngang tàn,không nể trời cũng chẳng sợ đất, khiến sắc mặt của mấy người sa sầm lại. 

Vốn dĩ chỉ định tùy tiện đe dọa vài lời cảnh cáo Vũ Lam Ân, nhưng nói chưa đến ba câu liền bị cô làm cho tức chết. 

Người đàn ông vung tay muốn tát cô một cái, Vũ Lam Ân hơi lùi bước chân, tầm mắt đột nhiên bị che khuất. 

Vũ Lam Ân gặp nhiều người như thế, nhưng chưa từng gặp người nào có khí chất như vậy. Hơn nữa, người này còn đang mặc đồng phục cùng trường của cô. Dáng người thẳng, ánh mắt trầm lặng. 

“Một đám đàn ông đủ chân đủ tay, thân thể khỏe mạnh, lại có thể hung hăng muốn đánh cô gái chỉ đáng tuổi em mình. Các anh cho thế là ngầu sao?”

“Mày là thằng nào, đừng quản chuyện của bọn tao.”

Giọng nói bực dọc vang lên, bầu không khí trở nên căng thẳng trong phút chốc. 

Triệu Minh hơi đẩy Vũ Lam Ân lùi về phía sau. 

“Đây không phải ngõ cụt, tôi chỉ có thể cầm chân đám người này được 5 phút, chạy đi và hét lên để mọi người tới. Đồng thời dùng điện thoại báo cảnh sát.”

“Nhanh.”

Vũ Lam Ân như bị bỏ bùa, quay người cắm đầu chạy. Những ngón tay nhỏ trắng trẻo khi chạm vào màn hình hơi run lên. Đó là lần đầu tiên Vũ Lam Ân biết đến sợ hãi, không hiểu vì chính mình hay vì chàng trai kia, toàn thân cô đều gấp gáp đến nỗi nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng.

Lúc Vũ Lam Ân cùng hai người lớn quay lại, gương mặt cô từ lúc nào đã đầy nước mắt. Tầm nhìn nhòe đi, Vũ Lam Ân chỉ có thể nhìn được một vật gần giống như lưỡi dao, vô cùng sắc bén đang hướng tới Triệu Minh từ phía sau. Đồng thời với lúc đấy, phía bên trái anh có một người cũng đang cầm cây gỗ lớn, dùng toàn sức giáng xuống.

“Đừng!”

Máu, rất nhiều máu chảy ra. Đám người kia nghe thấy tiếng xe cảnh sát vang đến từ xa, toàn bộ đều vội vàng quay đầu bỏ chạy. 

Vũ Lam Ân lay người Triệu Minh, nước mắt ướt đẫm gương mặt trắng trẻo của cô, máu từ người anh lan sang cả đồng phục màu trắng của cô. 

“Không xong rồi, cậu bé mất máu nhiều quá.”

Tiếng còi cảnh sát vang đến mỗi lúc một rõ ràng, hai người vừa tới đỡ Triệu Minh lên, trong lúc hỗn loạn, không ai kịp để ý đến Vũ Lam Ân, cô bị bỏ mặc ngồi thất thần trong con hẻm đã trở lại yên lặng. 

“Sau đó, em trở về nhà kể mọi chuyện với ba em, vừa nói vừa khóc rất nhiều. Ba giúp em tìm ra danh tính của anh ấy, biết anh ấy là con trai của La Cao Bá.”

Vũ Lam Ân kể đến đây, giọng nói nghẹn lại, hai mắt cô cũng đỏ hoe. Thiên Trường Khanh nắm chặt tay cô. 

“Đúng là Triệu Minh đã từng cứu em, nhưng em cũng đâu cần vì vậy mà cảm thấy em nợ anh ta rất nhiều như vậy?”

Vũ Lam Ân hơi lắc đầu.

“Nếu như chuyện thật sự chỉ có như vậy thì tốt.”

Dừng một chút, cô nói tiếp.

“Khoảng 3 năm sau khi sự việc ấy xảy ra, em và Triệu Minh cũng vừa đỗ vào đại học, quan hệ của bọn em rất tốt, thân thiết như anh em trong nhà. Sau đó, một lần tình cờ em phát hiện mắt của Triệu Minh không được tốt, thường hay mất đi tầm nhìn tạm thời. Hóa ra, chính là vì trong tai nạn lần trước, não có tụ máu nhỏ nhưng không phát hiện kịp, đến khi biết đã dần chuyển thành khối u, chèn lên dây thần kinh thị giác.”

Vũ Lam Ân còn nhớ hôm ấy cô tát Triệu Minh hai cái, khóc nức nở trước mặt anh. Liên tục chất vấn: “Tại sao không nói với tôi?”

“Có khối u mà cậu không chịu phẫu thuật, chán sống rồi đúng không? Không lo cho bản thân, cậu có phải cũng không lo cho Tiểu Anh hay sao? Cậu chết rồi…”

“Không có khả năng.”

“Tự tin như vậy, tên khốn này.”

“Không. Tôi có thể sẽ chết. Tôi không muốn.  Chỉ là, không có khả năng phẫu thuật.”

Vũ Lam Ân nóng nảy như vậy, sao có thể tùy tiện nghe Triệu Minh nói.  Cuối cùng, anh đưa cô đến gặp bác sĩ riêng của mình, chính miệng ông ấy xác nhận với cô, khối u của Triệu Minh rất đặc biệt, cũng là trường hợp vô cùng hiếm, tỉ lệ để ca phẫu thuật thành công rất thấp. Tuy nhiên, vì là khối u lành tính nên không cần quá lo lắng, uống thuốc và nghỉ ngơi đầy đủ sẽ không sao.

Có điều những lời tuy nhiên kia, Vũ Lam Ân vốn chẳng để vào tai. 

Cô chỉ biết, chính là vì cô nên Triệu Minh mới bị như vậy. Cô chỉ biết  chắc chắn điều này. 

“Khanh, em đã nói chuyện riêng với bác sĩ Jonwh, ông ấy cũng đã thừa nhận, tình trạng của Triệu Minh trở nên khó khăn hơn cũng chính vì anh ấy đã có khối u trong não từ trước. Lần này thêm va đập quá mạnh, có thể…thật sự không tỉnh lại nữa.”

Cơ thể Vũ Lam  Ân run rẩy trong vòng tay của Thiên Trường Khanh, hắn ôm cô chặt hơn. 

“Khanh, anh có hiểu không? Nếu anh thật sự quan tâm ai đó, nếu ai thật sự ở bên ai đó quá lâu, lâu đến nỗi tâm tư cảm xúc của người ta cũng dễ dàng trở thành tâm tư cảm xúc của anh. Anh hiểu không?  Em nợ Triệu Minh, cũng chính là nợ La Thư Anh. Em nợ câu chuyện của bọn họ.”

Lần đầu Vũ Lam Ân gặp La Thư Anh, chính là trong điện thoại của Triệu Minh.

Màn hình nền điện thoại của anh là hình ảnh một cô bé tóc tết sam hai bên, đang cầm  que kem ốc quế đưa về phía một chú chó to lớn có bộ lông trắng muốt nằm trước cửa hàng tiện lợi, mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt lục biếc lấp lánh trong vắt, sinh động vô cùng. 

“Em gái của cậu sao?”

“Cô gái của tôi.”

Triệu Minh đáp lời Vũ Lam Ân, nhưng anh không nói là “em gái” mà nói là “cô gái.” Mỗi khi Triệu Minh nhìn vào tấm ảnh này, ánh mắt anh trở nên dịu dàng, sự yêu thương nồng đậm tuy đã cố tình giấu đi mà vẫn thể hiện không ít trên nét mặt.

Đó cũng chính là điều khiến Vũ Lam Ân nhận ra, quả thật đây là một “cô gái của anh” chứ không phải là em gái. 

Lần thứ hai Vũ Lam Ân gặp La Thư Anh, là một buổi chiều đi theo Triệu Minh về nhà anh. 

Vừa bước qua cổng, phía xa đã có một bóng dáng nhỏ lon ton chạy tới, Triệu Minh bước mấy bước dài, biểu hiện hơi gấp, có lẽ anh sợ cô nhóc kia sẽ lại bất cẩn mà vấp ngã. 

“Dự, Dự…”

La Thư Anh vừa chạy vừa gọi mấy tiếng, thái độ vô cùng vui vẻ, sà vào lòng anh. Triệu Minh nhấc bổng cô bé lên. 

“Bé ngoan, sao chạy ra ngoài này rồi.”

Hỏi cô thế nào là tận cùng dịu dàng, chính là thế này đây. Hỏi cô thế nào là cưng chiều vô tận, cũng chính là thế này. 

Lại hỏi cô, thế nào là cảm động?

Cảm động ư? Thế gian định nghĩa như nào là cảm động? Cảm động chính là Triệu Minh đối với ba chữ La Thư Anh, một giây cũng không buông bỏ. 

Chỉ có điều, ngàn vạn lần cảm động của Triệu Minh, cũng không bằng được một lần rung động với Tần Ngạo. 

Phải không?

Bình luận
× sticky