Màn chiếu trong phòng được kết nối với máy tính của Trình Vương, hiện lên một đoạn video quay lại cảnh La Thư Anh bị Tần Ngạo làm nhục. Tuy nhiên âm thanh từ video tắt, những đoạn ảnh nhạy cảm cũng được xử lí làm mờ. Tuy vậy đoạn video vẫn khiến một vài người có mặt trong phiên tòa thấy lạnh sống lưng.
“Đây là bằng chứng để chứng minh Tần Ngạo có những hành vi bạo lực, gây tổn thương đến thể xác và danh dự của thân chủ tôi.”
“Video anh đưa ra đã qua xử lý hình ảnh, hơn nữa cũng không có âm thanh, chất lượng không tốt. Sao có thể chắc chắn đó không phải video cắt ghép dàn dựng để vu khống cho thân chủ tôi chứ?”
Luật sư của Tần Ngạo là một cô gái trẻ, Trình Vương biết người này. Lam Hi, một trong năm luật sư nhận được bằng chứng nhận luật sư thế giới. Nếu so về bằng cấp, họ ngang hàng. Chỉ là xét về thời điểm khi nhận được bằng, Trình Vương sẽ trở nên ưu tú hơn rất nhiều. Ly hôn với La Thư Anh lại có thể khiến Tần Ngạo đưa đến luật sư như vậy, chứng tỏ y vô cùng coi trọng cuộc hôn nhân này. Y không muốn thua kiện, nói thẳng thắn một chút là không muốn để mất La Thư Anh.
Tần Ngạo, y hóa ra đã thật sự yêu La Thư Anh như vậy. Chỉ có điều, y khác với hắn. Với Tần Ngạo, yêu là chiếm đoạt. Thậm chí sự chiếm đoạt ấy dần dần trở nên ngu xuẩn, điên rồ.
Trình Vương không cho như vậy là đúng, cũng sẽ không để Tần Ngạo có được La Thư Anh lần nữa.
Trình Vương đã tính đến việc video hắn đưa ra sẽ bị phản biện, quay về phía La Thư Anh, nhận được sự ngầm đồng ý của cô. Trình Vương mở bản video gốc, những đoạn hình ảnh nhạy cảm không bị làm mờ và âm thanh được giữ nguyên.
Tần Ngạo nhíu đôi lông mày, trong lòng không chút thoải mái. Tuy nói phiên tòa ly hôn này được giữ bí mật với tất cả truyền thông, người có mặt trong phiên tòa cũng đều là những người thật sự có vai trò cần thiết. Nhưng để những hình ảnh này lộ liễu ra, y không hề có thiện cảm. Đánh ánh mắt qua La Thư Anh một chút, sắc mặt cô không chút thay đổi. Vẫn lặng lẽ hướng lên màn hình. Chỉ là hai tay đặt dưới gầm bàn đã siết chặt, hơi đổ mồ hôi, ngực trái nhức nhối, như có điều gì sợ hãi lại lần nữa nảy sinh trong lòng.
Hóa ra, cô đã từng chịu đựng được những ngày tháng như vậy. Khoảng thời gian mà mỗi khi nhớ lại, cảm xúc sẽ giống như một quả bom bị giật dây, nổ tung trong lòng, vô cùng tan hoang.
“Lam luật sư, nếu vẫn còn nghi ngờ, tôi có thể giúp cô mời người giám định chất lượng, chứng minh thật giả.”
“Không cần, luật sư Mark có thể tiếp tục.”
Một luật sư khôn ngoan thì cần phải biết điểm dừng, không phải cứ là luật sư thì sẽ cho mình cái quyền cãi cố, cãi cùn, cãi bất chấp mọi tình huống.
“Vừa rồi là vật chứng. Giờ tôi muốn được đưa nhân chứng vào.”
Như đã báo với tòa từ trước, khi Trình Vương nói đến đây, hai người bảo vệ dẫn từ bên ngoài vào một cô gái. Cô khoác một chiếc áo ngoài rất rộng, sắc mặt hơi kém, giống như người vừa ốm dậy.
“Cô gái này từng là người làm trong biệt thự Tần gia, chứng kiến rất nhiều những trận đòi roi của Tần Ngạo đối với vợ mình, hay cũng chính là thân chủ của tôi.”
Cả căn phòng im lặng chờ nhân chứng lên tiếng, thế nhưng cô gái đột nhiên bật khóc, chạy đến quỳ dưới chân Tần Ngạo.
“Tần thiếu gia, cứu tôi với. Bọn họ ép tôi phải ra tòa vu khống ngài. Nếu không nhất định không để tôi sống yên.”
Nói xong câu này, mọi người xung quanh tạm thời còn chưa kịp phản ứng, tiếng cười của ai đó đã vang lên lanh lảnh.
La Thư Anh vỗ hai tay vào nhau tạo nên âm thanh lớn, không phải tán thưởng, mà là cùng cực giễu cợt.
“Ồ, thú vị. Diễn thật tốt.”
Bạch Tư Khải ho khan một tiếng, nghiêm giọng nhắc nhở bên nguyên đơn giữ trật tự. Mà ở phía trước mặt, cô gái vẫn không ngừng nức nở.
“Tần thiếu gia, tôi không muốn vu khống ngài, nhưng cũng không dám chống lại họ. Làm ơn giúp tôi với.”
Đến La Thư Anh còn có thể bình tĩnh bật cười vài tiếng như vậy, thì Trình Vương lại càng không có biểu hiện gì là bất ngờ. Bọn họ vốn chưa hề dự liệu trước về sự tình này, nhưng lại đang thể hiện như tất cả đều nằm trong tầm tay, có chăng cũng chỉ vì quá buồn cười với thể loại ngấm ngầm sắp đặt đầy ấu trĩ của Tần Ngạo.
Ở thời điểm hiện tại, không ai biết phiên tòa sẽ tiếp tục diễn ra theo cách như nào, không ai biết như nào mới có thể thắng tòa. La Thư Anh cũng chẳng lo âu về điều đó, cứ như vậy muốn thuận theo tự nhiên.
Phần thắng không còn nắm chắc như lúc đầu, dù gì cũng là tay không tranh đấu, cũng đâu phải là một chuyện quá tồi.
Mà cô gái kia, nước mắt đã ướt đẫm trên mặt, được người của Tần Ngạo đỡ dậy, cũng không biết trong lòng đang cười bao nhiêu trận thỏa mãn. Lén lút nhìn La Thư Anh đầy đắc ý. La Thư Anh, cô hận. Cô nhất định không để cho La Thư Anh thoát khỏi Tần Ngạo, cũng là lựa chọn không hối tiếc.
La Thư Anh cũng biết, cô cũng biết, Tần Ngạo giống như quỷ dữ, ở cạnh y cả đời, mới là sự trừng phạt lớn nhất dành cho La Thư Anh. Phụ nữ khi chán ghét một người sẽ thật sự trở nên rất đáng sợ, bất chấp tất cả muốn đẩy người ấy vào tận cùng địa ngục, bất kể bản thân vì điều đó mà trả giá bao nhiêu.
La Thư Anh khinh miệt trong lòng, đó là loại phụ nữ ngu xuẩn nhất trong các loại phụ nữ. Cũng không biết xem lại bản thân có bao nhiêu khả năng, muốn dìm cô xuống nước, chỉ sợ trên đời chẳng có được mấy người.
“Luật sư danh giá thế giới, lại có thể dùng thủ đoạn đi uy hiếp một cô gái yếu đuối tàn tật để có được nhân chứng như ý sao?”
Cái nhìn của Lam Hi sắc sảo, khóe môi cong lên thành nụ cười giễu cợt Trình Vương. Hắn không nổi giận, nhưng đôi mắt đã trở nên u tối thêm vài phần.
“Ai nói tôi là cô gái yếu đuối tàn tật.”
Một giọng nữ xa lạ vang lên, xuất hiện là cô gái mặc chiếc váy màu hồng, bụng bầu hơi lớn một chút, nhưng dáng đi rất tự tin, hiên ngang tiến đến bên cạnh Trình Vương.
“Tôi biết mình đang có em bé, eo không được thon cho lắm, mặt không trang điểm nên cũng kém hồng hào. Nhưng không đến mức bị coi là một nhân chứng yếu đuối tàn tật chứ.”
Lời nói nửa thật nửa đùa, khiến một vài người đã phải hơi mím môi cố che giấu nụ cười. La Thư Anh có chút kích động ở bên cạnh, vì cô gái vừa mới mở lời kia chính là Thi Nhĩ.
Trình Vương nói vừa đủ để hai người nghe thấy.
“Rốt cuộc cũng tới.”
“Phải, vừa kịp lúc. Không sớm hơn cũng không muộn hơn.”
“Những thứ vừa vặn thì thường sẽ dẫn đến kết quả tốt đẹp.”
“Tôi ôm bụng bầu ngồi máy bay qua cả ngàn km không phải để thấy La Thư Anh thua kiện. Tốt nhất là mọi chuyện sẽ tốt đẹp như những gì anh nói.”
Lại chưa nói, lần này đi vốn không hề báo với Triệu Quân một tiếng nào, cứ vậy một mình lẳng lặng đến đây. Nếu Triệu Quân biết, cậu sẽ nổi giận. Có thể cô biết nổi giận chẳng phải vì quan tâm cô đâu, chỉ là lo cho đứa con trai chưa chào đời của cậu trong bụng cô mà thôi. Mà cho dù thế nào, quan hệ của hai người họ vốn đã căng thẳng rồi, Thi Nhĩ không muốn khiến Triệu Quân giận dữ thêm nữa. Nhưng lần này là vì La Thư Anh, cô mặc kệ.
“Tôi chắc chắn.