(Hãy cho tui thật nhiều saoooooo:v Cảm ơn các bé)
***
La Thư Anh lên 12 tuổi, vóc người đã cao hơn nhiều, không còn là cô nhóc thấp bé chạy theo chân La Cao Dự ngày nào nữa.
12 tuổi, La Thư Anh đã biết làm thế nào để bản thân trông xinh đẹp hơn trong mắt Tần Ngạo.
Một buổi sáng, cô bé phóng sang phòng La Cao Dự, anh thậm chí còn chưa thức dậy.
“Dự ơi, anh dậy đi.”
La Thư Anh lay lay người anh, La Cao Dự nheo mắt, mơ màng tỉnh giấc, theo thói quen nhìn đồng hồ bên cạnh, bây giờ mới là 5h sáng.
La Cao Dự sau khi phát hiện người đang đứng cạnh giường là La Thư Anh, cái nhíu mày của anh lập tức biến mất.
“Tiểu Anh, có chuyện gì vậy?”
“Dự ơi xem cái này.”
La Thư Anh đưa ra hai chiếc băng đô, một chiếc kẻ ca rô màu cam và một chiếc màu xanh lam.
“Cái nào đẹp hơn?”
La Cao Dự hơi ngẩn ra, cô nằng nặc gọi anh dậy vào lúc 5h sáng chỉ để hỏi anh nên chọn chiếc màu cam hay chiếc màu xanh?
“Hai cái đều rất đẹp.”
La Cao Dự vẫn còn ngái ngủ, nhưng câu trả lời của anh không có chút nào là tùy tiện đánh giá, ngược lại vô cùng nghiêm túc.
Trả lời xong, anh nhắm mắt muốn tiếp tục ngủ, La Thư Anh không cam lòng, nhón chân muốn nhảy lên giường bắt nạt anh bằng được, nhưng vô tình bị mất đà ngã đè lên người La Cao Dự.
La Cao Dự theo phản xạ nhanh chóng ôm eo La Thư Anh, giữ cô không bị ngã lăn sang bên kia giường. Cơ thể trong lòng truyền đến mềm mại ấm áp, khiến cho anh nhất thời sinh ra ảo giác, không muốn buông tay.
La Thư Anh không chịu tha cho La Cao Dự, tiếp tục giơ hai chiếc băng đô gặng hỏi anh.
“Không được, anh phải nói cái nào đẹp hơn chứ.”
“Hai cái đều đẹp.”
“Không được hai cái, chỉ được một thôi.”
“Cái màu cam”
“Oa, được rồi.”
Ngày hôm đó, La Thư Anh đeo băng đô màu cam, mặc một chiếc váy rất dịu dàng, chạy theo La Thư Nhu và Tần Ngạo đến trường.
Trường cấp 3 mà Tần Ngạo mới thi vào cách trường cấp 2 của hai chị em họ một chặng xe buýt, nhưng mọi chuyện không vì thế mà thay đổi, y lúc nào cũng đợi sẵn La Thư Nhu ở cổng rồi cùng đi học.
“Tiểu Anh, sao em không mặc đồng phục vậy.”
“Hôm nay em được miễn học, chiều có buổi thi đấu với trường bên.”
“Ồ, thì ra là vậy.”
La Thư Anh thường hay được miễn học văn hóa vì cô có thành tích rất tốt về thể thao, thậm chí còn được thầy cô giáo định hướng rằng nếu chăm chỉ luyện tập, cô có thể được tuyển thẳng vào những trường năng khiếu để bồi dưỡng thêm.
La Thư Anh lén lút nhìn sang biểu cảm của Tần Ngạo.
“Chị Thư Nhu và cả anh Tần Ngạo đến xem em nhé!”
Trước khi đến cổng trường, La Thư Anh nở một nụ cười rạng rỡ, rồi nhanh chân chủ động chạy trước, không cho Tần Ngạo nói thêm lời nào, có thể y sẽ không đến, nhưng cô cũng không muốn nghe điều đó từ chính miệng y nói ra.
“Nè nè, phải nó không?”
“Đúng rồi, nó đấy.”
Vào đến hành lang lớp học, nụ cười trên môi La Thư Anh vụt tắt. Những lời bàn tán vang đến tai cô từ phía trước và cả phía sau.
“À, bản sao của La Thư Nhu đó hả?”
“Mà nó không học giỏi như Thư Nhu đâu, còn rất vô dụng.”
“Nó được miễn học văn hóa nhiều lắm sao.”
“Ừ, vì giỏi thể thao bù lại mà.”
“Thể thao thì có gì hay chứ? Thật đáng ghét.”
“Đã bảo là bản sao thì sao làm bản gốc được.”
La Thư Anh bước đi vội vã, sự cô lập này bắt đầu xảy ra khi cô bước chân vào cấp 2. Mọi người đều đánh giá cô, bài xích cô, không ai muốn lại gần “bản sao” của La Thư Nhu cả.
Những ngày đầu ở trường mới, cô thậm chí có khoảng thời gian phải bỏ dở tiết học, trốn lên sân thượng khóc một trận lớn vì áp lực nặng nề.
Thế nhưng, ai cũng chỉ thấy một La Thư Anh vô dụng, nông cạn, cả ngày cười nói không dừng. Thế nhưng, ai cũng chỉ nghĩ cô sẽ không vì những lời bàn tán mà buồn bã, đau lòng.
Buổi chiều, tại nhà thi đấu của trường, La Thư Anh đứng ở vạch xuất phát khởi động các khớp cổ tay và cổ chân. Cô cố ý tìm kiếm trên khán đài bóng dáng của Tần Ngạo, có lẽ y thật sự không đến.
“Tiếp theo là thi chạy 1000m, thí sinh vào vạch xuất phát.”
Ở một góc xa, Tần Ngạo đứng yên lặng nhìn La Thư Anh nhỏ xíu đang khom người vào thế chuẩn bị chạy. Mái tóc dài giờ đã được búi gọn lên, nhưng chiếc băng đô thì vẫn quấn trên đầu, chiếc băng đô màu cam…
Y vô thức hồi tưởng như một kẻ ngốc.
“Nếu chúng ta gặp nhau ba lần, anh sẽ công nhận chúng ta có duyên và nói tên anh cho em biết.”
“Anh ơi, chúng mình gặp nhau rồi đấy nhé.”
“Anh biết đấy, em phải hi sinh momo đáng thương để có thể gặp anh. Ôi, cuộc đời luôn cần những sự hi sinh cao cả vì mục đích cao cả hơn.”
“Nếu chúng ta gặp nhau lần nữa, hãy cho anh biết tên của em nhé!”
“Chào em, anh là Tần Ngạo, còn em?”
“Em là La Thư Nhu.”
La Thu Nhu…cô bé ấy là La Thư Nhu. Phải La Thư Nhu không? Hay là…ai được nhỉ?
Tần Ngạo vung tay đấm mạnh vào tường phía sau, cố gắng ngăn chặn những dòng suy nghĩ hỗn loạn đang chảy trong đầu. Y không được nghĩ nữa, cũng không được nghi ngờ. Chắc chắn là La Thư Nhu, nhất định là La Thư Nhu.
Chắc chắn? Y chắc chắn ư?
Vì sao mỗi lần đều không tự chủ để ý đến La Thư Anh, vì sao lại lén lút đến đây xem cô thi đấu, ngây ngốc không thể rời mắt?
Nhất định? Y nhất định sao?
Vậy vì đâu y luôn có cảm giác trống rỗng như vậy, như một điều gì đó không thể lấp đầy, như một điều gì đang còn thiếu sót. Muốn tìm, tìm không thấy. Muốn kiếm, kiếm không ra.
La Thư Anh, em là ai?