“Lưu ý: Tất cả những tổ chức, địa vị, thân thế của nhân vật xuất hiện trong truyện đều do tác giả hư cấu hóa và không nhằm mục đích đả kích, xúc phạm, phỉ báng bất cứ cộng đồng, tôn giáo hay chế độ chính trị nào.”
***
6h55p trước cửa tòa án nhân dân Bắc Kinh, lúc Triệu Minh và Triệu Quân đến nơi cũng vừa văn bắt gặp mấy người nhà Tần gia ở đó.
Tần Trung và vợ ông là phu nhân Nhan Ly đi đầu, Tần Ngạo đi ngay sát phía sau cùng với vài người đại diện nữa.
“Anh hai, sao Tần gia cũng đến?”
“Không cần để tâm.”
Tần Ngạo cùng La Thư Anh vẫn là vợ chồng hợp pháp trên giấy tờ, vì vậy hôm nay Tần gia đường đường chính chính tham dự phiên tòa với tư cách là nhà thông gia. Dù Triệu Quân cảm thấy không vừa lòng khi nhìn thấy mấy người này ở đây nhưng khi nghe Triệu Minh nhắc nhở cậu cũng buộc phải im lặng.
Đồng hồ chỉ 7h, từ cửa sau xuất hiện một đoàn người, đi đầu là một người đàn ông trung niên có dáng người hơi bệ vệ, gương mặt hiện lên vẻ uy nghi khó tiếp cận. Ông đồng thời cũng chính là chủ tọa của phiên tòa: Bạch Tư Khải
Lúc này, mấy người nhà La gia lần lượt được áp giải lên vị trí dành cho bị cáo. Nét mặt của ba vị phu nhân sau mấy ngày bị tạm giam và tra hỏi sắc mặt đã trở nên vô cùng tiều tụy. Lúc La Cao Bá đi qua chỗ ngồi của Triệu Minh, ánh mắt ông vô cùng lạnh lẽo.
Triệu Minh không tránh cái nhìn của La Cao Bá, bên cạnh anh Diễn Quân đang xem lại một lượt số tài liệu và những chứng cứ mình đã chuẩn bị.
Triệu Minh ngồi thẳng người nhìn về phía trước. La Thư Nhu cô nếu như cũng đang ở trên kia nhìn xuống, thì hãy nhìn cho thật kỹ, ngày hôm nay sẽ chứng minh sự hi sinh của cô không phải là vô nghĩa.
Sau khi tất cả cùng ổn định chỗ ngồi, chủ tọa phiên tòa bắt đầu đọc bài khai mạc phiên tòa và đơn khởi tố của Triệu Minh.
Đơn khởi tố do Diễn Quân giúp anh sắp xếp được chia làm ba ý chính.
“1. Triệu Minh tố cáo La Cao Bá vào ngày 21.4.2008 – tức là vào khoảng 10 năm trước đã trực tiếp gây ra vụ tai nạn ở ngoại ô 50km về phía Đông, khiến cậu ấm của Hoài gia, cũng là người kế thừa tương lai của tập đoàn Hoài Thánh thiệt mạng.
2. Triệu Minh tố cáo La Cao Bá vào ngày 21.5.2008 đã kí kết hợp đồng với ZED – tổ chức tội phạm nguy hiểm hàng đầu Trung Quốc. Điều này đồng thời nói lên La Cao Bá nói riêng và tập đoàn Thịnh Hải nói chung gián tiếp nằm trong đường dây của ZED.
3. Triệu Minh tố cáo 6 người nhà La gia gồm: La Cao Bá và vợ Uất Dung, La Cao Thành và vợ là Thiên Mỹ, La Cao Mộ và vợ là Tô Phiến. Cùng trực tiếp tham gia vào vụ buôn lậu hàng dưới sự chỉ đạo của ZED với lô hàng thuốc phiện trị giá 35 tỷ nhân dân tệ, 80 cô gái độ tuổi từ 18-25 và 52 trẻ em độ tuổi từ 5-14 vào ngày 17.3. 2014″
Bên cạnh đó, còn là vô số những tố tụng về việc La Cao Bá nhận hối lộ, lập tài khoản ở ngân hàng đen, dùng vũ lực đối với dân biểu tình đòi quyền lợi từ tập đoàn…
Sau khi chủ tọa Bạch Tư Khải đọc xong bản khởi tố của Triệu Minh, cả căn phòng lặng yên không một tiếng động.
Hai trong ba điều mà Triệu Minh tố cáo La Cao Bá cùng La gia cũng chính là hai vụ án lớn của thành phố. Chính là ở ý số 1 và ý số 3, với hai vụ án này cảnh sát Bắc Kinh đã từng huy động toàn lực điều tra, nhưng đến cuối cùng mọi chuyện vẫn chỉ đi vào ngõ cụt.
Không một lời giải thích, không một đáp án thỏa đáng, hồ sơ tuy đã khép lại nhưng chỉ là một tập giấy trống rỗng khiến lòng người oán giận rất lâu.
Đặc biệt là cái chết của thiếu gia Hoài Kiêu của tập đoàn Hoài Thánh, rõ ràng có người cố ý gây tai nạn cuối cùng lại chỉ có thể cho rằng cậu ta uống rượu say, tự mình đánh mất tay lái mà dẫn đến thương vong đáng tiếc.
Hoài gia sau khi nghe kết luận đó đã vô cùng phẫn nộ, muốn tự mình tìm cho ra lý lẽ. Có điều chưa đầy hai tuần sau, báo Bắc Kinh đã đưa tin Hoài Thánh đổi chủ, Hoài chủ tịch và Hoài phu nhân không rõ tung tích.
Thế mà hôm nay, vụ việc lần nữa được nhắc lại. Và còn là nhắc lại cùng với La gia.
Tần Ngạo rốt cuộc không nhịn được mỉm cười, đúng là màn kịch do Triệu Minh tạo ra, mở màn cũng quá đặc sắc rồi.
“Tòa muốn hỏi nguyên đơn là Triệu Minh có muốn bổ sung, thay đổi, rút một phần hay toàn bộ đơn tố tụng hay không?”
“Tôi không đổi.”
Triệu Minh trầm giọng đáp lại. Sắc mặt La phu nhân Uất Dung khi nghe bản tố cáo của Triệu Minh đã chuyển xanh chuyển trắng mấy lần. Những thứ này không thể nào nằm trong khả năng tìm hiểu của Triệu Minh, đây là những điều tuyệt mật đối với La gia.
La Cao Bá vẫn rất bình thản, nếu không có chứng cứ thì đơn tố tụng chẳng qua cũng chỉ là một tờ giấy bỏ, ông có gì mà phải sợ.
“Tòa hỏi bị cáo La Cao Bá – cũng là đại diện cho La gia, ông có ý kiến gì về đơn tố tụng của nguyên đơn đưa ra không?”
“Tôi phản đối toàn bộ.”
Dừng một chút, Bạch Tư Khải tuyên bố chuyển sang phần xét hỏi tại phiên tòa.
“Mời nguyên đơn đưa ra chứng cứ chứng minh cho những điều lệ đã đề cập trong đơn tố tụng của mình.”
Diễn Quân chỉnh lại áo vest, bắt đầu bước lên bục chính diện, giọng cậu có âm lượng vừa vặn, dễ nghe, câu từ dứt khoát rõ ràng.
“Tôi là Diễn Quân. Luật sư đại diện cho thân chủ Triệu Minh – chủ tịch của tập đoàn Đại An. Và đồng thời cũng là người đưa đơn kiện vừa nêu trên. Sau đây, tôi xin trình bày những chứng cứ và luận điểm để chứng minh cho đơn kiện từ thân chủ tôi là hoàn toàn đúng sự thật.
Trước tiên, chúng ta hãy bắt đầu từ vụ tai nạn từ mười năm trước của thiếu gia Hoài Kiêu ngày 21.4.2008.”
Trên màn chiếu hiện lên những hình ảnh được lưu giữ trong hồ sơ hình sự từ cục cảnh sát Bắc Kinh. Vì là vụ án đã từ lâu về trước nên chất lượng hình ảnh không được tốt, chiếc ô tô màu xanh lam của Hoài Kiêu mang biển số Z- 5163 sau sự va đập mạnh đã biến dạng đến không còn hình dạng gì.
“Với vụ án này, sau hơn hai tuần điều tra cùng với kết quả từ cục cảnh sát, tòa án nhân dân Bắc Kinh nhanh chóng quyết định là do Hoài Kiêu không làm chủ được tay lái, mà không hề nhắc đến việc sẽ có kẻ đứng đằng sau gây ra tai nạn. Nhưng, tôi không chỉ xin khẳng định đây chính là vụ tai nạn do La Cao Bá gây ra, mà còn dám chắc chắn nó cũng chính là khởi nguồn của toàn bộ những tội lỗi sau này của La gia. Từ việc ký hợp đồng với ZED hay đến việc tiếp tay vào đường dây buôn lậu. “
Chủ tọa Bạch Tư Khải nghe Diễn Quân trình bày, vẻ mặt ông hơi trầm ngâm. Mười năm trước ông còn đang chỉ là chân chạy việc nhỏ trong tòa án, hoàn toàn không có tiếng nói. Hoài Thánh khoảng hơn 20 năm trước là tập đoàn vô cùng lớn, thậm chí Hoàng Thế bây giờ lẫy lừng là vậy nhưng khi ấy cũng chỉ xếp thứ hai. Chủ tịch và chủ tịch phu nhân của Hoài Thánh là những người lương thiện ôn hòa, lại liên tục đứng đầu trong việc tham gia tổ chức từ thiện, ủng hộ cho vô số gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thành phố, vì vậy chiếm được cảm tình không ít từ phía người dân.
Sau khi vụ việc Hoài Kiêu kết thúc với một câu trả lời mà “ai cũng biết là sai lệch”, đã giống như cái gai ở mãi trong lòng của nhiều người, thậm chí cả chính bản thân ông.
Nhưng La Cao Bá và Hoài Kiêu, một là chủ tịch của Thịnh Hải mới thành lập gần chục năm, chưa có nhiều danh tiếng, và một thiếu gia trẻ tuổi biết trên biết dưới, thấu hiểu lễ nghĩa vốn dĩ không hề có bất cứ điểm giao nào. Lấy đâu ra khả năng để mà cố ý gây tai nạn?
Tại sao Triệu Minh lại chắc chắn vụ án này được xếp vào loại cố tình mưu sát chứ không phải là vô tình gây thương vong.
Bạch Tư Khải nghĩ không ra, quả nhiên tuổi già khiến đầu óc kém minh mẫn đi nhiều. Nếu là thằng con trai Bạch Tư Dạ của ông ở đây, có lẽ nó đã sớm hiểu được toàn bộ vấn đề.
“Có thể một vài người sẽ thấy vô lý khi trong đơn khởi kiện của thân chủ tôi trực tiếp đưa ra La Cao Bá chính là người gây tai nạn cho Hoài Kiêu, trong khi hai người này thậm chí còn không có điểm gì là liên quan đến nhau. Nhưng người xưa vẫn có câu muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông, hôm nay tôi sẽ cho mọi người thấy một nhân vật được coi như chứng cứ chân thật nhất về sự liên quan giữa La Cao Bá và Hoài Kiêu quá cố.”
Diễn Quân vừa dứt lời, được đưa vào bên trong là một người phụ nữ. Người này nhìn khoảng gần 40 tuổi, mái tóc vàng hoe, dáng người hơi gầy, chiếc váy màu lục bích đơn giản khiến bà mang một vẻ trang nhã rất gần gũi.
La Cao Bá ngay khi nhìn thấy người đàn bà, sắc mặt ông trắng bệch.
Ở dưới vị trí dành cho người tham dự phiên tòa, phu nhân Nhan Ly níu tay áo Tần Trung, ấp úng trong miệng.
“Lão gia, người này…”
Không khí trong phòng hơi lạnh đi, Tần Trung nheo đôi mắt nhìn.
“Đúng là Elisa, không ngờ vẫn còn sống…”