Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Hôn Nhân Tàn Khốc

Chương 65

Tác giả: lanD1999

Mình biết một số bạn nhìn thấy thông báo có chương mới sẽ mừng rơn và bay vào ngay lập tức. Vậy thì trước tiên mình cần phải xin lỗi vì để các bạn mừng hụt, vì đây không phải là chương truyện. 

Nhưng, nó là điều mình muốn gửi đến tất cả những bạn đọc đã, đang, và sẽ đọc truyện của mình. Vì vậy, mình mong các bạn sẽ đọc hết, như đọc một chương truyện của mình. 

Trước khi nói những điều cần nói, mình lưu ý với các bạn vài thứ nhỏ.

1. Tâm trạng mình đang không ổn định, và mình rất cố gắng kìm chế để không dùng những từ ngữ mạnh, nói thẳng ra là văng tục chửi thề trong bài viết này.

2. Mình rất cục súc. Mình nhắc lại là mình rất cục súc và thẳng tính. Thế nên mình không thích sẽ nói là không thích. Mình không ngại tranh luận ba mặt một lời hay block thẳng tay những người làm mình cảm thấy phiền muộn. Vì không ai có thể làm vừa lòng tất cả mọi người được. Đây là sự thật. 

3. Mình đã suy nghĩ suốt cả buổi học mới có thể quyết định nói những điều này. Cho bạn có wattpad Docdoi nói riêng và tất cả độc giả đang theo dõi truyện, theo dõi mình nói chung. 

Bây giờ, chúng ta tạm bỏ qua vị trí tác giả và độc giả, mình muốn nói chuyện và gửi gắm đôi lời đến các bạn như những người bạn. Mình muốn các bạn hiểu thêm về mình, và đổi lại mình cũng hiểu thêm về các bạn nữa.

Hôm nay tâm trạng mình rất tệ. Mình chắc chắn điều này.  Tất nhiên, bản thân mình là một đứa tâm trạng thay đổi thất thường, mà khoảng cách của sự thay đổi đấy nếu như người ta tính bằng tuần, bằng tháng, thì mình chỉ tính bằng giây. Giây trước mình sẽ cười, nhưng giây sau sẽ khóc. 

Đôi khi mình vì một điều nhỏ nhoi nào đấy, hoặc không vì điều gì cả, mà cũng rơi vào buồn bã và tuyệt vọng ngay được. Và đấy là những lúc mình phát điên.

Phải, mình rất điên.

Mình uống bia rượu và đập phá, gào thét và bật khóc. Mình mua đồ ăn và ăn như một con bị bỏ đói trong nạn 1945 và mình điên cuồng tiêu tiền. 

Có thể bạn nghĩ mình là một người tiêu cực.

Nhưng không đâu,  nó là một phần tính cách của mình,  trở thành thói quen từ rất nhiều năm.

Và cũng không phải là mình đang tự hành hạ bản thân. Mà mình đang giải tỏa để có được tâm trạng tốt hơn,  suy nghĩ thông minh hơn.

Cái gì dồn nén quá lâu đều là không tốt.

Nó không đều như mùa dâu của con gái đâu à nha ==” Nhưng thi thoảng mình vẫn thường bị stress cao độ như vậy. Bạn bè gọi khoảng một ngày hay vài ngày nổi loạn đấy của mình là “thời kì khủng hoảng”

Bọn nó chửi mình điên nhưng vẫn  nhậu nhẹt và hát hò cùng mình. Mấy đứa lảm nhảm kể hết chuyện đời đến chuyện người,  cũng là thú vui.

Hôm nay mình nghĩ, cũng là ngày như vậy.

Suốt cả buổi học mình rất đau đầu, không thể tập trung vào bài giảng. Và mình cũng đã xin nghỉ làm tối nay. 

Nhưng trước khi làm điều đó, mình đã nghĩ mình sẽ ngồi viết những dòng này.

Vì sao mình phải viết?

Vì từ rất lâu rồi, mình biết tác phẩm này là một tác phẩm gây ra nhiều tranh cãi.

Vì sao gây tranh cãi? Vì không xác định được nam chính, vì cốt truyện biến hóa nhanh chóng, vì nhân vật nữ thứ nhất nhu nhược, nhân vật nam thứ hai tàn nhẫn, hay nhân vật nam thứ ba si tình u mê. Và vì hàng tỉ lý do khác. 

Mình không biết những tác giả khác thế nào nhưng đối với mình, trong thế giới truyện mà mình viết ra, không gì là không có khả năng.

Có thể các bạn không biết điều này, rằng khi mình viết chương đầu tiên của câu chuyện này, thậm chí mình chưa từng nghĩ đến việc sẽ xuất hiện một hình tượng La Thư Nhu cao thượng như vậy. Cũng không nghĩ đến việc có một La Cao Dự nhất kiến chung tình, hay một Xảo Vấn vừa đáng trách vừa đáng thương….Thật sự mình chưa từng nghĩ đến.

Nói dễ hiểu là, mình cũng chỉ giống như các bạn, khi viết một chương sẽ biết một chương, viết hai chương biết hai chương, mình chưa từng phải băn khoăn dự liệu câu chuyện sẽ phát triển ra sao, có những nhân vật nào xuất hiện, hay sẽ có kết thúc như thế nào. Chưa từng có!

Cách viết của mình nói lên bản chất con người mình. Tùy hứng, thay đổi liên tục và khó hiểu vcl luôn = )) 

Có một bình luận của một độc giả nào đấy mà mình nhớ, bạn bảo: “Tưởng ZED là một ông già, hóa ra…”

Mình đọc và cười, ồ đúng là hóa ra. Mình cũng đâu có ngờ Boss ZED sẽ là một thằng vừa trẻ vừa đẹp trai như thế. Chẳng qua khi viết chương ấy, vừa lúc uống một ly chanh đá con bạn thân pha giùm rất ngon miệng, tâm trạng thoải mái, rồi cho boss ZED phút chốc thành nhân vật soái ca thôi.

Hay, vì đâu mà có một Trình Khánh nặng tình như vậy, vì sao có câu chuyện Nhu- Khánh vừa đau buồn cũng vừa nhiều rung động như thế. Chắc tại vừa lúc viết đến chương đó,  mình bị crush phũ, tâm trạng héo tàn quá, muốn viết cái gì thê lương thôi. 

Ồ, thật nhiều cái hóa ra! 

Mình biết mình rất điên, cái điên thể hiện trong cách mình viết truyện.

Nhưng mình tự do với điều đó, tự do khi mình khắc họa ra những nhân vật, dù ngốc  nghếch hay khôn ngoan, dù vô tình hay thâm tình, dù hiền lành hay độc ác, trong sáng hay nhơ nhuốc. Mình tự do khi được khắc họa ra câu chuyện của họ, mối tình của họ, quá khứ và tương lai của họ.

Và các bạn cũng nên biết, mình rất đanh đá, côn đồ, văn phong của mình hoa mỹ bao nhiêu, khi mình tức giận lời nói sẽ bất cần và chua ngoa bấy nhiêu. 

Thế nên. Thế nên sao?

Bây giờ quay lại cương vị làm tác giả – với độc giả. Chúng ta nói tiếp đoạn này.  

Thế nên các bạn được quyền nhận xét truyện của mình, các bạn có thể khen hoặc chê. 

Nhưng, mình không giống những tác giả khác, mình không bao giờ chấp nhận những góp ý như vả vào mặt mình. Mình không chấp nhận cách các bạn phán xét nhân vật, dùng những từ ngữ nặng nề chỉ trích. Và càng không chấp nhận cách các bạn đi từ phán xét truyện, phán xét nhân vật đến việc phán xét luôn cả tác giả và con người tác giả. Và tất nhiên, mình càng không bao giờ có thể chấp nhận những bình luận mang tính áp đặt, truyện phải thế này thế kia, nhân vật phải thế này thế kia.

“Nó là chuyện của tao hay là chuyện của mày? Trả lời đi”

Trả lời xong, chúng ta có thể sẽ dễ dàng ngồi ăn bánh uống trà với nhau hơn nhiều đấy. 

Tiếp theo, những câu kiểu như vì sao mình viết vô lý vậy, luật pháp ở đâu? La Thư Anh là thứ hèn hạ, đốn mạt, ngu xuẩn?? Tần Ngạo là kẻ biến thái, cuồng dâm hoang tưởng, mê phim sex???

Nếu thật sự muốn bình phẩm, mình có quyền yêu cầu các bạn hãy dùng những từ ngữ tinh tế hơn, dễ nghe hơn khi bình luận vào tác phẩm của mình. Ví dụ như ngu ngốc, yếu đuối, nhu nhược hay súc sinh, độc ác…là đủ rồi. 

Ngoài thần kinh, cục súc, đanh đá, mình còn là đứa kiêu ngạo, ngông cuồng. 

Kiêu ngạo của mình, không phải là không bao giờ biết cúi đầu, không bao giờ biết nhận sai hay biết tiếp thu. Mà cái kiêu ngạo ở đây chính là, không bao giờ chấp nhận được việc ai đó liên tục phản bác lại mình, áp đặt cái suy nghĩ của bản thân họ lên mình và cho nó là đúng đắn. Kiểu như đúng ra phải như thế này hay như thế kia. 

 Và điều đó khiến mình cảm thấy bản thân không được tôn trọng.  Thật sự không được tôn trọng một chút nào.

Giữa mình và độc giả của mình, không chỉ cần thấu hiểu, thông cảm, và tôn trọng lẫn nhau cũng là vô cùng quan trọng. Mình tôn trọng sự ủng hộ, yêu thích, sự góp ý của các bạn. Và các bạn cần tôn trọng chất xám, công sức, tư duy của mình.

Truyện của  mình, hãy để mình được viết nó theo ý của mình. Đừng vội phán xét, áp đặt, dùng lời lẽ quá mức gay gắt và áp đặt nhiều suy nghĩ lệch lạc mang tính cá nhân vào nó. Mình không thích như vậy. 

Nói mình viết truyện vô lý, bám víu vào lý do xàm xí không logic để kéo dài câu chuyện. La Thư Anh yêu cầu ly hôn, Tần Ngạo không đồng ý thì cô có thể nhờ đến pháp luật. Mình nói thẳng luôn, mình không thích bình luận này.   

Ủa, mình nói nghe chứ có luật pháp chen vô thì gọi quái gì là truyện ngược? Có luật pháp chen vô thì còn quái gì để mà viết nữa, thì làm quái gì mà thành truyện?

Không dưới vài chục lần mình có ý định drop truyện, vì mình quá bận rộn để dành thời gian cho niềm đam mê này. Và, cũng vì trong một lúc nào đó, mình thấy hơi áp lực với chính những bình luận mà các bạn đưa ra. Nói ra nghe có vẻ hơi yếu đuối nhỉ, nhưng thật sự thì đôi khi khiến mình nảy sinh vài suy nghĩ kiểu như:

 “Mình viết thế này sai à, mình viết thế này không đúng à? Mình viết thế này chưa hợp lý à? Hay thôi khỏi viết nữa. Dẹp mẹ hết đi cho nhanh. “

Nhưng sau đó cảm thấy, nếu như vậy thì thật vô trách nhiệm. Sau đó nghĩ, có một ai đó đang rất yêu thích và chờ đợi câu chuyện của mình.   

Độc giả này, mình nhờ một việc được không?  Hãy trở thành động lực. Chứ đừng làm áp lực. Các bạn có hiểu điều mình muốn nói không?

Độc giả làm nên tác giả. Tất nhiên rồi, mình không phủ nhận câu này. Nhưng, không có nghĩa là mình chấp nhận được tất cả những ý kiến của các bạn.

Và không có nghĩa là, độc giả nào cũng là một độc giả thật sự. 

Và, thêm một vấn đề nhức nhối: “Truyện này ai làm nam chính?”

Ô buồn cười ghê, cái câu này nó xuất hiện còn nhiều hơn cơm mà mình ăn mỗi ngày. Mình từng nói vài lần rằng mình không quan trọng nam chính. Nhưng nhiều bạn vẫn hỏi, hỏi đi hỏi lại, hỏi tới rồi hỏi lui.

Còn bây giờ, khi mình đang cục súc và tính chó, mình nói thẳng luôn. Truyện này đéo có nam chính thì có được không?

Các bạn thấy lạ, đã là chuyện thì phải có chính phụ, làm quái gì có chuyện nào mà không có nam chính? Không có nam chính mà được gọi là chuyện ư? 

Thế nhưng, có chuyện của mình như vậy đấy. Các bạn muốn có nam chính? Cũng được thôi. Các bạn yêu thích ai, đang ủng hộ ai, thì người đấy chính là nam chính trong lòng các bạn. 

Thích nhân duyên kì lạ giữa Tần Ngạo và La Thư Anh, Tần Ngạo là nam chính của các bạn. Thích tình cảm sâu đậm, hiến dâng, và nhiều day dứt của Triệu Minh, Triệu Minh là nam chính của các bạn. Thích nhân vật nguy hiểm phản diện nhưng lại có sức ảnh hưởng như Boss ZED, thì hắn cũng có thể là nam chính của các bạn.

Tại sao lại phải quá sân si?

Ok mình biết mình khác người mà. Nhưng mình không thấy buồn vì điều đó đâu. 

Và một điều nữa : “Bao giờ ngược Tần Ngạo.”

Đáp: “Khoảng chương 70-71-72 gì đấy sẽ bắt đầu ngược Tần Ngạo.”

Và một câu nữa: “Tiểu Anh sau này về với ai?”

Đáp: “Ủa hỏi ngộ nghĩnh ghê, có đứa nào viết truyện mà lại nói trước kết truyện không?”

Mình điên chứ đâu có ngu. 

Ngồi viết xong những dòng này, cũng là lúc con bạn thân đã trang điểm và diện bộ váy áo diêm dúa xong, tâm trạng cũng bớt đi vài phần. Nhưng không có nghĩa là mình không cần thêm một chút cồn trong người và một chút nhạc mạnh đêm nay.

À, đây không phải mấy lời nói nhảm cho vui đâu. Tâm gan của người làm tác giả như mình đấy. Nếu ai mà đã đọc đến đây rồi. Cảm ơn các bạn đã đọc, và đã nghe, như độc giả nghe tác giả, cũng là như một người bạn đã lắng nghe một người bạn khác. 

Thật sự cảm ơn tất cả các bạn. 

Mình đi tiêu tiền và đập phá đây. Dù sao hôm nay không học cũng không làm, mất có nửa tháng lương thì đã làm sao. Sân si với đời làm gì.

“Tao mặc quần đùi đi vào bar, liệu có bị đuổi ra?”

Thân ái! Chào các bạn. 

Bình luận