Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Hôn Nhân Tàn Khốc

Chương 90

Tác giả: lanD1999

(Xin lỗi nhưng đến giờ phút này tôi phải nói với các anh em đang theo dõi truyện tôi một bí mật động trời là bản thân tôi còn yêu anh Dự vcl ạ:) nói gì đến mấy thím. Sao tôi lại để anh tôi chết được. Yên tâm là Dự của chúng ta sống lâu trăm tuổi nhé. Và tôi cũng rất xin lỗi lần hai nếu mấy chương gần đây khiến ai đó phải rơi nước mắt, đối với một tác giả thì khi tác phẩm của mình chạm đến được rung cảm của độc giả lại là điều gì đó thật sự thành tựu, tôi cũng không ngoại lệ. Vì vậy cảm ơn các độc giả thân yêu, đã đọc và đã khóc. Kết truyện không se đâu, thế nên cứ bình tĩnh, tự tin lót dép hóng nốt 20-30 chương cuối truyện thôi nào. 

À, bạn nào mà kiên trì hóng được đến tận giờ chắc cũng mòn dăm ba đôi tổ ong rồi. Thôi lần sau có đọc truyện tui thì ráng ngồi bê tông cốt thép gì đó, cho ăn chắc. haha)

***

“Tiểu Anh, nhịp tim của anh ấy…”

Thi Nhĩ bất ngờ lên tiếng, thanh điệu vì không kiểm soát được mà hơi lớn, âm vang phá vỡ bầu không khí nặng nề trong phòng bệnh. 

Tất cả mọi người đổ dồn sự chú ý về màn hình biểu hiện tình trạng cụ thể của Triệu Minh. Huyết áp và nhịp tim đang tăng đều, dần dần chuyển biến về trạng thái ổn định. Đường sóng não cũng đã được hiển thị rõ ràng. 

Nước mắt làm mờ hết tầm nhìn của La Thư Anh, trong lúc cô muốn đưa tay lau sạch thì cũng đồng thời cảm nhận được bàn tay mình bị giữ lấy. 

Năm ngón tay của Triệu Minh hơi khép lại, không có nhiều sức lực nhưng rõ ràng vẫn biểu đạt ý tứ không muốn để cô rút tay mình khỏi tay anh. 

“Minh, con nghe thấy mẹ nói không?”

Triệu phu nhân và Triệu lão gia vội vàng áp sát đến bên giường. 

Trên gương mặt kém sắc của Triệu Minh, hai hàng mi mắt đen rậm hơi rung rung, cuối cùng chậm chạp mở ra, tầm nhìn của anh thoáng chút lạ lẫm, vô định. 

“Bác sĩ, mau gọi bác sĩ.”

Vũ Lam Ân cuối cùng cũng đè nén được xúc động trong lòng, đẩy Thiên Trường Khanh về phía cửa phòng, đồng thời giục hắn lập tức đi gọi bác sĩ. 

“Triệu Minh, cậu có nhận ra tôi không?”

“Triệu tiên sinh…”

Thi Nhĩ mở miệng nói ra ba chữ này xong thì hơi ngẩn người dừng một chút, sau đó vội vàng sửa lại.

“Anh chồng.”

Ngượng ngập gọi một tiếng, Thi Nhĩ cũng không biết vì điều gì mà không thoải mái như vậy, lúc này, ngoài cửa xuất hiện một bóng người đàn ông, Triệu Quân vừa đáp chuyến máy bay sớm nhất từ Hàn Quốc về đây. Thoạt nhìn bộ dạng từ trên xuống dưới cũng biết cậu đã gấp gáp đến độ nào. Cavat màu tro trên cổ được nới lỏng, mồ hôi lấm tấm trên mặt, hơi thở vừa sâu vừa mạnh, vừa đặt chân vào đã vô cùng tức giận nói lớn.

“Con mẹ nó đường đường là bệnh viện thành phố lớn lại có thể hỏng thang máy.”

Hóa ra là vì chạy từ tầng một lên đến tầng 16, rốt cuộc mới biến thành như vậy. Dứt lời, Triệu Quân lập tức tiến đến gần Triệu Minh.

Cậu còn đang trong chuyến công tác trao đổi với bệnh viện Seoul, gặp ca phẫu thuật khó, kéo dài suốt 7 tiếng không nghỉ tay. Đến lúc hoàn thành mở được điện thoại, đã thấy đến gần 40 cuộc gọi nhỡ của ba mẹ, chị Lam Ân, của cả Diễn Quân và Tư Á.

Mở phần tin nhắn xem tin gửi đến của Thi Nhĩ mới biết Triệu Minh đang nguy kịch, lập tức bỏ dở những công việc tiếp theo mà trở về. 

“Anh hai.”

Những người xung quanh đều tập trung ánh mắt vào Triệu Minh trên giường. Anh đảo mắt một lượt, dừng lại rất lâu chỉ để nhìn La Thư Anh, sau đó khẽ chớp đôi hàng mi mệt mỏi vài cái, rồi lại nhắm chặt. Lúc này Thiên Trường Khanh đã dẫn bác sĩ đến.

“Tôi hành nghề đã 30 năm, chưa từng thấy trường hợp nào như vậy.  Kì tích, thật sự là kì tích.”

Vị bác sĩ trung niên sau khi đánh giá tình hình của Triệu Minh một lượt, rốt cuộc chỉ có thể không ngừng cảm thán. Thập tử nhất sinh, họ dường như đã mặc định từng giây cuối cùng, thế mà giống như chồi non ương ngạnh không chịu khuất phục trước gió đông, để rồi lại vươn thẳng, kết nụ, bừng nở một bông hoa đẹp đẽ.  

Nên nói sức sống của con người vốn dĩ mãnh liệt, hay nói vì còn điều gì lưu luyến, vấn vương nơi trần thế đã mãnh liệt nâng đỡ cho khao khát sống ấy. 

“Bệnh nhân giờ đã thoát khỏi trạng thái hôn mê sâu, chỉ là cơ thể sau một thời gian dài bất động sẽ có phản ứng chậm chạp, đề kháng còn yếu, cần thời gian để hồi sức. Chúc mừng gia đình. Tất cả đã không còn gì nguy hiểm nữa rồi.”

“Cảm ơn bác sĩ.”

“Cảm ơn ông.”

“Bác sĩ, đi thong thả.”

Triệu phu nhân một tay nắm tay Triệu Minh, một tay nắm tay La Thư Anh. 

“Con dâu, cảm ơn con. Cảm ơn con đã nỗ lực ở bên con trai ta cho đến những phút cuối cùng.”

“Minh, cũng cảm ơn con. Cảm ơn con đã đấu tranh với chính mình cho đến những phút cuối cùng ấy.”

Bà biết, những người ở đây cũng biết, là La Thư Anh mang Triệu Minh trở lại. Hôm nay, ở trong một khoảnh khắc chỉ có thể tính bằng giây, họ thật sự đã có thể mất anh. 

Triệu Quân hơi mỉm cười, mà đôi mắt cậu đỏ hoe. Hoàng hậu nương nương này nhà cậu, lạc quan yêu đời, cũng có chút bướng bỉnh khô khan như trẻ nhỏ, lời nói ra miệng tuy không cay đắng nhưng chưa bao giờ là mật ngọt, thế mà hôm nay lại thành thật nói những câu chân tình như vậy.

“Ba, mẹ, anh hai đã không còn gì nguy hiểm nữa rồi, con đưa hai người về nghỉ ngơi chút được không?”

Nhìn sắc mặt Triệu phu nhân chẳng khác nào người bệnh Triệu Minh là mấy, đôi mắt vì khóc nhiều mà sưng tấy lên thật khó coi. Còn Triệu lão gia thần thái cũng xanh xao hẳn, quầng thâm trên mắt hiện lên thấy rõ. 

“Thi Nhĩ, em cũng về đi.”

Quay qua Thi Nhĩ, Triệu Quân nghiêm túc nói một câu, hoàn toàn không có ý cho phép cô từ chối lời đề nghị. 

Cuối cùng, Diễn Quân đưa Triệu lão gia và Triệu phu nhân và Thi Nhĩ trở về biệt thự ngoại ô nghỉ ngơi trước. Triệu Quân thì đi gặp bác sĩ để hỏi thêm về các thủ tục chăm sóc đặc biệt và trị liệu hồi sức cho Triệu Minh. 

Trong phòng lúc này chỉ còn ba người là Thiên Trường Khanh, Vũ Lam Ân và La Thư Anh ở lại. 

“Bà xã, anh đưa em về nghỉ ngơi trước được không?”

Thiên Trường Khanh cảm nhận được rõ ràng Vũ Lam Ân đã không còn nhiều sức lực, đều là tựa vào người hắn mà đứng vững, thế nhưng khi hắn chủ động đề nghị, Vũ Lam Ân lại không muốn đồng ý. 

“Em muốn ở lại đây thêm một chút.”

Ngang ngược, cố chấp, Vũ Lam Ân chính là như vậy. Thiên Trường Khanh hơi chua xót trong lòng, đời này hắn yêu cô, rốt cuộc chỉ có thể quẩn quanh tức giận rồi đau lòng, và tức giận rồi lại đau lòng. Hắn nổi giận với ai chứ? Với Vũ Lam Ân? Không, hắn có quyền gì mà nổi giận với người phụ nữ quật cường này? Hắn chỉ có thể nổi giận với bản thân mình. 

Thiên Trường Khanh đánh ánh mắt sang La Thư Anh như cầu cứu, cô rõ ràng cũng hiểu được điều này. 

“Chị Lam Ân, có em ở đây rồi. Chị về nghỉ ngơi trước. Sáng mai quay lại. Đừng lo lắng.”

Có La Thư Anh lên tiếng, Vũ Lam Ân hình như không từ chối nữa. Nhưng cô vẫn bảo Thiên Trường Khanh ra bên ngoài đợi trước, sau khi nói xong chuyện cần nói với La Thư Anh sẽ để hắn đưa về. 

“Tiểu Anh, cảm ơn em.”

“Không, là em nên nói. Lam  Ân, cảm ơn chị. Đã đồng ý cho em thời gian.”

Vũ Lam Ân nhìn vào quyển lịch vẫn còn đặt trên bàn. Hai tháng, giao hẹn của bọn họ vừa vặn kết thúc vào hôm nay. Nụ cười hài lòng hiện trên thần sắc có chút trắng bệch của Vũ Lam Ân tựa giọt sương trong suốt mát mẻ đọng trên một chiếc lá khô. 

Cô biết, cô không tin nhầm người. Giống như Triệu Minh không yêu nhầm người. Hôm nay, người con gái này đã ở đây, trước mặt cô, bên cạnh Triệu Minh. Như vậy là đủ rồi, thật sự đã đủ rồi.

Trước khi ra đến cửa phòng, Vũ Lam Ân tuy không quay đầu, nhưng vẫn hạ giọng hỏi lại một câu.

“Tiểu Anh, em sẽ lại đi sao?”

La Thư Anh trầm mặc mấy giây, cái nắm tay đối với Triệu Minh dường như chặt hơn một chút, cô hôn nhẹ lên những ngón tay xương xương lạnh giá của anh, kiên định đáp lại: “Từ giờ sẽ không.”

Bình luận