Mẹ đang vừa gấp quần áo vừa xem chương trình The View khi tôi về đến nhà. Tôi kể với mẹ rằng mọi chuyện từ mấy bông tulip đến những nghệ sĩ Hà Lan đều là bởi vì Augustus đã sử dụng Điều ước của mình để đưa tôi đến Amsterdam. “Thế không được đâu,” bà lắc đầu. “Chúng ta không thể chấp nhận điều đó từ một người hoàn toàn xa lạ được.”
“Cậu ấy không phải là người lạ. Cậu ấy là bạn tốt thứ nhì của con.” “Sau Kaitlyn?”
“Sau mẹ,” tôi nói. Thực sự là thế, nhưng chủ yếu tôi nói vậy vì muốn được đi Amsterdam.
“Mẹ sẽ hỏi ý kiến Bs. Maria,” một lúc sau bà nói.
***
Bs. Maria nói rằng tôi không thể đến Amsterdam mà không có một người lớn am hiểu bệnh tình của tôi đi cùng, mà thế nghĩa là hoặc mẹ tôi hoặc chính Bs. Maria. (Bố tôi hiểu về bệnh ung thư của tôi cũng giống hệt như tôi hiểu: một cách mơ hồ và không đầy đủ như cách người ta hiểu về mạch điện hay thủy triều. Nhưng mẹ tôi hiểu về ung thư tuyến
[44] giáp thể biệt ở thanh thiếu niên chẳng kém gì các bác sĩ chuyên
khoa.)
“Mẹ sẽ đi chứ,” tôi nói. “Quỹ Genie sẽ chi trả mà. Quỹ Genie có rất nhiều
tiền.”
“Nhưng còn bố con chứ,” bà nói. “Bố sẽ nhớ mẹ con mình lắm. Thế chẳng công bằng chút nào, bố con còn không được xin nghỉ phép.”
“Mẹ đùa đúng không? Mẹ không nghĩ Bố sẽ tận hưởng mấy ngày ít ỏi xem TV mà không có mấy cô người mẫu uốn éo, gọi pizza mỗi tối và lấy khăn ăn làm đĩa để khỏi phải rửa sao?”
Mẹ bật cười. Cuối cùng bà cũng thấy hào hứng, lưu mấy việc cần làm vào điện thoại: Gọi cho bố mẹ Gus, nói chuyện với Quỹ Genie về nhu cầu chăm sóc y tế của tôi, hỏi xem họ đã đặt phòng khách sạn chưa, sách hướng dẫn du lịch nào là hữu ích nhất, rồi chúng tôi cần nghiên cứu kỹ mọi chuyện vì chỉ đi có ba ngày thôi, kiểu thế. Tôi thấy
[45]
hơi đau đầu nên uống hai viên Advil và quyết định đánh một giấc.
Nhưng rốt cục tôi chỉ nằm trên giường và nhớ lại buổi picnic với Augustus. Tôi không thể ngừng nghĩ về khoảnh khắc tôi cứng hết cả người khi cậu ấy chạm vào tôi. Sự thân mật dịu dàng đó có gì đó không ổn. Tôi nghĩ đó là do cách dàn dựng toàn bộ câu chuyện: Augustus rất tuyệt vời, nhưng cậu ấy hơi thái quá trong mọi chuyện, từ những chiếc sandwich mang nghĩa ẩn dụ nhưng mùi vị tồi tệ đến đoạn độc thoại thuộc lòng khiến chúng tôi chẳng nói được gì. Nghe vẻ Lãng mạn đấy, nhưng chẳng lãng mạn gì cả.
Nhưng sự thật là tôi chưa bao giờ muốn cậu ấy hôn tôi, không phải theo cách người ta vẫn mong đợi những chuyện như thế. Ý tôi là cậu ấy thật tuyệt. Tôi bị hấp dẫn bởi cậu ấy. Tôi nghĩ về cậu ấy kiểu như thế, mượn một từ lóng hồi trung học. Nhưng mà lúc tiếp xúc, lúc đụng chạm thực sự…tất cả đều chệch hướng.
Rồi tôi nhận ra mình đang lo lắng về việc tôi có cần phải làm chuyện đó với cậu ấy để đến được Amsterdam hay không, điều chẳng ai muốn phải nghĩ tới, vì
(a) Tôi có muốn hôn cậu ấy hay không đáng nhẽ ra không nên là một câu hỏi, và (b) Hôn ai đó chỉ vì việc đấy mang một chuyến đi miễn phí cũng nguy hiểm gần như đang bán thân vậy, và phải thú nhận rằng dù tôi không tự cho rằng mình là một người đặc biệt tốt đẹp, tôi chẳng bao giờ nghĩ chuyện ấy đầu tiên của tôi lại mang vẻ mại dâm đến thế.
Nhưng rồi thì cậu ấy còn chẳng thèm thử hôn tôi nữa; cậu ấy chỉ chạm vào má, mà điều này chẳng có vẻ gì gọi là khêu gợi cả. Chắc chắn đấy không phải một động thái khêu gợi, nhưng rõ ràng nó đã được tính trước, Augustus không phải là người tùy hứng. Vậy thì cậu ấy muốn truyền đạt thông điệp gì? Và sao tôi lại không muốn chấp nhận nó chứ?
Bỗng nhiên tôi nhận ra tôi cũng giống Kaitlyn đang hò hẹn, thế nên tôi quyết định nhắn tin cho Kaitlyn và hỏi một vài lời khuyên. Cô ấy gọi lại ngay lập tức.
“Tớ có một vấn đề về bọn con trai,” tôi nói.
“NGON,” Kaitlyn đáp. Tôi kể hết mọi chuyện cho cô ấy, cả cái chạm mặt ngượng nghịu, chỉ trừ chuyến đi Amsterdam và cái tên Augustus. “Cậu chắc cậu ta đẹp trai đấy chứ?” cô ấy hỏi khi tôi nói xong.
“Khá chắc,” tôi đáp. “Kiểu thể thao?”
“Ừ, cậu ấy từng chơi bóng rổ cho trường North Central.”
“Wow. Cậu gặp cậu ta như nào?”
“Thì cái Nhóm Tương Trợ gớm ghiếc đấy.”
“Hừ,” Kaitlyn nói. “Tò mò chút thôi nhé, cậu ta còn bao nhiêu chân vậy?” “Khoảng 1,4,” tôi cười. Mấy anh chàng chơi bóng rổ đều rất nổi tiếng ở
Indiana này, và dù Kaitlyn có chưa đến North Central bao giờ đi nữa thì những mối quan hệ xã hội của cô ấy vẫn kéo dài vô tận.
“Augustus Waters,” cô ấy nói.
“Ừm, có lẽ?”
“Ôi Chúa ơi. Tớ đã gặp cậu ta ở mấy buổi tiệc. Để xem tớ muốn làm chuyện gì với cậu ta nào. Không phải bây giờ đâu tớ biết cậu đang thích hắn. Nhưng ôi lạy Chúa ngọt ngào linh thiêng, tớ sẽ cưỡi con ngựa lùn một chân vòng vèo quanh chuồng rào cả ngày mất.”
“Kaitlyn,” tôi nhắc.
“Sao thế? Cậu không thích nằm trên hả?”
“Kaitlyn,” tôi thốt lên.
“Chúng ta đang nói gì nhỉ? À cậu và Augustus Waters. Có khi…cậu gay à?”
“Tớ không nghĩ thế? Tớ nghĩ tớ thực sự thích cậu ấy.”
“Bàn tay cậu ấy có xấu xí không? Thỉnh thoảng những người xinh đẹp cũng có bàn tay xấu xí.”
“Không, tay cậu ấy nhìn thích lắm.”
“Hmm,” Kaitlyn nói.
“Hmm,” tôi đáp.
Một lúc sau Kaitlyn nói. “Nhớ Derek không? Nó chia tay với tớ tuần trước vì nó nghĩ sâu thẳm trong bọn tớ có gì đó căn bản không hợp nhau và bọn tớ chỉ càng thêm đau khổ nếu cứ tiếp tục thôi. Nó gọi đấy là chia tay bảo đảm. Như kiểu cậu linh cảm rằng căn bản là có gì đó không hợp nhau và cậu giành quyền ưu tiên được quyền ưu tiên chia tay trước.”
“Hmm,” tôi nói.
“Tớ chỉ nghĩ sao nói vậy thôi.”
“Tớ rất tiếc vì vụ Derek.”
“Ồ chuyện đó qua rồi, bạn yêu. Mất hẳn một lốc bánh quy
[46]
Girl Scout Thin Mints và bốn mươi phút để đá nó khỏi cuộc đời đấy.”
Tôi cười. “À, cảm ơn cậu, Kaitlyn.”
“Lúc nào mà có âu yếu cậu ta thì nhớ kể từng chi tiết khêu gợi cho tớ đấy.” “Ừ được rồi,” tôi nói, Kaitlyn hôn chụt một cái qua điện thoại rồi tôi chào,
“Bai,” rồi cô ấy cúp máy.
***
Trong lúc nghe Kaitlyn nói tôi nhận ra mình chẳng có linh cảm gì về chuyện sẽ làm tổn thương Augustus. Tôi chỉ có hậu linh
[47] cảm thôi.
Tôi lôi laptop ra và tìm cái tên Caroline Mathers. Bạn ấy giống tôi như đúc: cũng khuôn mặt tròn phù thũng, cũng cái mũi ấy, cả vóc dáng cũng hao hao nữa. Nhưng mắt bạn ấy màu nâu sẫm (mắt tôi màu lục) và da sậm hơn nhiều – kiểu người Ý gì đấy.
Hàng ngàn người – chính xác là hàng ngàn – đã để lại thông điệp chia buồn cho bạn ấy. Danh sách những người tưởng nhớ bạn ấy kéo dài vô tận, nhiều đến mức tôi mất một tiếng đồng hồ mới kéo được từ trang sự ra đi của bạn là niềm tiếc thương vô hạn ngược lại trang chúng mình sẽ cầu nguyện cho bạn. Bạn ấy qua đời năm ngoái vì căn bệnh ung thư não. Tôi có thể xem một số bức ảnh của bạn ấy. Augustus có mặt trong rất nhiều ảnh trước đó: một bức giơ ngón tay cái khen ngợi một cái sẹo lồi lõm trên mái đầu trọc lóc của bạn ấy; một bức tay trong tay ở sân viện Memorial, cả hai quay lưng về phía ống kính; một bức Caroline tự sướng lúc hai người hôn nhau, chỉ nhìn thấy được chiếc mũi và đôi mắt nhắm nghiền của họ.
Những bức gần đây nhất đều là ảnh bạn ấy trước kia, hồi còn khỏe mạnh, tải lên bởi bạn bè của bạn ấy sau khi bạn ấy mất: một cô gái xinh đẹp, eo rất nhỏ và cong mềm mại, mái tóc đen tuyền suôn dài lòa xòa trước mặt. Lúc tôi còn khỏe mạnh trông chẳng giống gì bạn ấy lúc còn khỏe mạnh cả, nhưng chúng tôi khi đã mắc bệnh ung thư thì trông như thể là hai chị em. Chẳng trách cậu ấy cứ nhìn tôi chằm chặp khi lần đầu cậu ấy gặp tôi.
Tôi cứ kéo chuột quay lại cho đến khi gặp một bài viết cách đây hai tháng, chín tháng sau khi bạn ấy mất, bởi một người bạn của bạn ấy. Chúng mình nhớ cậu rất nhiều. Nó chẳng bao giờ nguôi ngoai cả. Như thể tất cả bọn mình đều bị thương trong cuộc chiến cùng cậu, Caroline. Mình nhớ cậu. Mình yêu cậu.
Một lúc sau đó, Bố Mẹ nhắc đã đến giờ ăn tối. Tôi tắt máy tính và đứng dậy, nhưng không thể ngừng nghĩ về bài viết ấy mà phần nào đó nó khiến tôi bấn loạn và chẳng thấy đói.
Tôi nghĩ mãi về cái vai của mình, nó vẫn còn đau, và tôi còn đau cả đầu nữa, nhưng có lẽ đó chỉ vì tôi đã nghĩ về một cô gái đã ra đi bởi bệnh ung thư não bộ. Tôi tự nhủ mình phải phân thân, một ở đây chỗ cái bàn tròn này (mà đường kính của nó thì quá to cho ba người và chắc chắn còn to nữa cho hai người) với món súp lơ xanh nhũn toét và bánh burger đậu đen khô khốc đến nỗi mọi loại nước xốt cà chua trên thế giới này cũng chẳng thể làm nó mềm ra cho được. Tôi tự trấn an mình rằng việc tưởng tượng ra các khối di căn ở não hay vai sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến cái thực tế không thể thấy được vẫn đang diễn ra trong cơ thể tôi, và do đó những suy nghĩ như vậy sẽ làm phí phạm những khoảnh khắc của cái cuộc sống vốn được tạo nên bởi những khoảnh khắc chắc chắn là hữu hạn như vậy. Tôi thậm chí còn cố gắng khuyên nhủ mình phải sống tốt nhất cho ngày hôm nay.
Trong một lúc lâu tôi vẫn không thể hình dung tại sao những gì một người xa lạ viết cho một người xa lạ khác (và đã mất) trên mạng lại xáo động tôi nhiều đến thế và còn làm cho tôi lo lắng rằng có thứ gì đó trong bộ não của tôi – mà nó đau thật, dù tôi biết từ lâu rồi rằng những cơn đau như thế chỉ như những công cụ chẩn đoán ngu ngốc và mơ hồ.
Bởi vì hôm đó chẳng có trận động đất nào ở Papua New Guinea, bố mẹ đặc biệt chú ý tới tôi, thế nên tôi chẳng thể nào giấu được cơn lũ quét lo âu.
“Mọi chuyện vẫn ổn chứ con?” Mẹ hỏi trong khi tôi đang ăn.
“Ừ-hứ,” tôi đáp. Tôi cắn một miếng burger. Nuốt. Cố gắng nói điều gì đó mà một người bình thường không có bộ não đang chìm trong sợ hãi sẽ nói. “Có súp lơ xanh trong mấy cái bánh burger này ạ?”
“Một chút thôi,” Bố nói. “Thật tuyệt vời vì con sắp được đến Amsterdam.” “Dạ,” tôi đáp. Tôi cố không nghĩ về chữ bị đau, dù tất nhiên đó cũng là một cách nghĩ về nó.
“Hazel,” Mẹ nói. “Con đang nghĩ gì đấy?” “Con nghĩ linh tinh thôi, chắc vậy,” tôi đáp. “Chắc đang cảm nắng,” bố tôi nói, mỉm cười.
“Con không phải thỏ con, và con không có yêu đương gì Gus Waters hay ai hết,” tôi trả lời, có hơi đề phòng quá đáng. Bị thương. Như thể Caroline Mathers là một quả bom và khi cô ấy nổ hết thảy mọi người xung quanh đều bị những mảnh lựu găm vào.
Bố hỏi tôi có phải làm việc gì đó ở trường không. “Con có mấy bài tập Đại số nâng cao,” tôi kể với ông. “Nâng cao đến mức con không thể nào giải thích cho một người không chuyên được.”
“Thế cậu Isaac bạn con sao rồi?”
“Mù hẳn,” tôi đáp.
“Hôm nay con có vẻ teen nhỉ,” Mẹ nói. Bà có vẻ khó chịu về việc đó.
“Chẳng phải thứ mẹ vẫn muốn sao, Mẹ? Con trở nên teen hơn ấy?”
“Ôi, không cần thiết phải teen kiểu thế này, tất nhiên là bố con và mẹ rất vui mừng khi thấy con đang trở thành một thiếu nữ, kết bạn, bắt đầu hẹn hò.”
“Con không hẹn hò gì hết,” tôi nói. “Con không muốn hẹn hò với ai hết. Đó là một ý tưởng tồi tệ tốn thời gian và –”
“Con yêu,” Mẹ tôi hỏi. “Có chuyện gì nào?”
“Con như. Như. Con như một quả bom, Mẹ à. Con là một quả bom và đến một lúc nào đó con sẽ nổ tung và con cần phải giảm thiểu tối đa các tổn thất, được chưa?”
Bố tôi khẽ nghiêng đầu qua một bên, trông như một chú cún con đang bị quở mắng.
“Con là một quả bom,” tôi nhắc lại. “Con chỉ muốn tránh xa mọi người và đọc sách và suy nghĩ và ở bên bố mẹ thôi vì chẳng có cách nào mà con không làm đau hai người cả; bố mẹ đã hi sinh rất nhiều, thế nên hãy cứ để con làm như vậy được không? Con không chán đời đâu. Con không cần phải ra ngoài quá nhiều. Và con không thể là một đứa con gái bình thường được, vì con là một quả bom.”
“Hazel,” bố tôi thốt lên, nghẹn ngào. Ông khóc nhiều lắm, bố của tôi.
“Con sẽ vào phòng và đọc sách một lúc, được chứ. Con ổn. Con thực sự ổn; con chỉ muốn đi đọc sách một lúc thôi.”
Tôi bắt đầu cố tập trung vào cuốn tiểu thuyết tôi đã định đọc từ trước, nhưng chúng tôi sống trong một căn nhà có các bức tường mỏng đến bi kịch, thế nên tôi có thể nghe được hầu hết câu chuyện bố mẹ tôi thì thầm sau đó. Bố tôi nói, “Anh chết mất,” rồi mẹ nói, “Đấy chính xác là những điều con bé không cần phải nghe,” rồi bố nói, “Anh xin lỗi, nhưng –” rồi mẹ nói, “Anh không thấy biết ơn vì con bé còn ở lại à?” Rồi ông nói, “Chúa ơi, tất nhiên anh rất biết ơn rồi,” tôi cố gắng tập trung vào cuốn truyện nhưng lại không thể ngừng nghe họ nói chuyện.
Thế nên tôi mở máy tính lên nghe nhạc, bật vài bài của nhóm nhạc Augustus yêu thích, The Hectic Glow, tôi quay trở lại với trang phúng điếu của Caroline Mathers, đọc về trận chiến của bạn ấy đã anh dũng đến nhường nào, rồi bạn ấy được thương nhớ nhiều nhường nào, và giờ đây bạn ấy đã ở một nơi nào đó tốt đẹp hơn nhường nào, rồi bạn ấy sẽ mãi mãi ở trong tâm trí của mọi người như thế nào, và tất cả những ai quen biết bạn ấy – tất cả mọi người – đã ngã gục trước sự ra đi của bạn ấy như thế nào.
Có thể tôi đã nghĩ sẽ ghét Caroline Mathers vì bạn ấy từng hẹn hò với Augustus, nhưng tôi không thấy vậy. Tôi không thể biết rõ bạn ấy qua những lời chia buồn, nhưng rõ là chẳng có gì quá đáng để phải ghét cả – bạn ấy có vẻ là một bệnh nhân chuyên nghiệp, giống tôi, điều này khiến tôi lo lắng rằng khi tôi chết đi mọi người sẽ chẳng có gì để nói cả ngoại trừ việc tôi đã chiến đấu anh dũng, như thể điều duy nhất tôi đã làm là Mắc Ung Thư.
Dẫu sao đi nữa, cuối cùng tôi chuyển sang đọc ghi chép của Caroline Mathers, mà thực ra hầu hết là do bố mẹ bạn ấy viết, tôi đoán rằng bệnh ung thư não của bạn ấy thuộc kiểu khiến bạn không còn là bạn trước khi khiến bạn không còn sống nữa.
Đại loại thế này, Caroline tiếp tục bị rối loạn hành vi. Bạn ấy phải đấu tranh rất nhiều với sự giận dữ và thất vọng vì việc không thể nói chuyện (chúng ta cũng sẽ thấy vọng về những chuyện thế này, tất nhiên, nhưng chúng ta có nhiều cách mà xã hội chấp nhận được hơn để
[48]
đối mặt với cơn giận dữ). Gus đã gọi Caroline là HULK SMASH,
mà chuyện này có liên quan đến mấy bác sĩ. Thật chẳng dễ dàng gì với bất cứ ai trong chúng ta, nhưng hãy cứ vui lên khi còn có thể. Hi vọng sẽ được về nhà hôm thứ Năm. Chúng tôi sẽ báo cho mọi người biết…
Bạn ấy đã không về nhà hôm thứ Năm, chẳng cần phải nói thêm.
Vì thế mà tất nhiên tôi đã rất căng thẳng khi cậu ấy chạm vào tôi. Bên cạnh cậu ấy có nghĩa là làm tổn thương cậu ấy – không thể tránh được. Và đó là cảm giác của tôi khi cậu ấy với tay chạm vào tôi: Tôi thấy như thể tôi đang thực hiện một hành vi bạo lực chống lại cậu ấy, bởi vì thực sự là vậy.
Tôi quyết định nhắn tin cho cậu ấy. Tôi muốn tránh cả một cuộc nói chuyện về chuyện đó.
Chào, thế này, tớ không biết cậu có hiểu chuyện này không nhưng tớ không thể hôn cậu được. Không biết là cậu có nhất thiết muốn thế không, nhưng tớ không thể.
Khi tớ cố nhìn cậu như thế, tất cả những gì tớ thấy là những chuyện mà tớ sẽ đẩy cậu vào. Có thể cậu không hiểu cái này đâu.
Dù sao đi nữa, xin lỗi.
Cậu ấy nhắn lại một vài phút sau đó.
Okay.
Tôi nhắn lại.
Okay.
Cậu ta trả lời:
Ôi Chúa ơi, thôi tán tỉnh tớ đi!
Tôi chỉ nói:
Okay.
Điện thoại tôi rung một lúc sau đó.
Đùa thôi, Hazel Grace. Tớ hiểu mà. (Nhưng chúng ta đều biết okay là một từ đầy ve vãn. Okay làm BÙNG lên cảm xúc.)
Tôi định nhắn lại Okay một lần nữa, nhưng rồi tôi tưởng tượng đến cảnh cậu ấy ở đám tang của tôi, điều đó khiến tôi trả lời đúng đắn hơn.
Xin lỗi.
***
Tôi cố nhắm mắt ngủ trong khi vẫn đeo tai nghe, nhưng một lúc sau bố mẹ bước vào, rồi mẹ với Bluie trên giá xuống và ôm vào lòng, còn bố ngồi xuống chiếc ghế bàn học, ông nói mà không khóc, “Con không phải là quả bom, không phải đối với chúng ta. Suy nghĩ về việc con sẽ chết khiến bố mẹ rất buồn, Hazel, nhưng con không phải là một quả bom. Con rất tuyệt vời. Con không biết được đâu, con yêu, bởi vì con sẽ không bao giờ có một em bé lại trở thành một độc giả trẻ lỗi lạc với thú vui xem các chương trình truyền hình siêu dở, nhưng niềm vui mà con mang lại cho bố mẹ nhiều hơn nhiều so với nỗi lo mà bố mẹ phải nhận từ căn bệnh của con.”
“Vâng ạ,” tôi nói.
“Nói thật,” bố tôi tiếp tục. “Bố không đùa với con chuyện này đâu. Nếu con gây rắc rối nhiều hơn bõ công bố mẹ nuôi thì chúng ta chỉ việc ném luôn con ra đường.”
“Bố mẹ không phải loại giàu tình cảm đâu,” Mẹ thêm vào, mặt lạnh tanh. “Chúng ta sẽ bỏ con ở trại trẻ mồ côi với một mẩu giấy đính vào bộ đồ ngủ là xong.”
Tôi bật cười.
“Con không cần phải đến Nhóm Tương Trợ,” Mẹ nói tiếp. “Con sẽ không phải làm gì cả. Trừ việc đến trường.” Mẹ đưa con gấu cho tôi.
“Bluie có thể ngủ trên giá được mà,” tôi nói. “Để con nhắc mẹ là con đã hơn ba mươi ba nửa tuổi rồi đấy nhé.”
“Cứ ôm cậu ấy tối nay đi,” bà nói.
“Mẹ,” tôi kêu.
“Cậu ấy rất cô đơn,” bà nói.
“Ôi Chúa ơi, Mẹ à,” tôi nói. Thế nhưng tôi vẫn đỡ lấy Bluie ngốc nghếch, ôm ấp nó trong cơn buồn ngủ ập tới.
Thực tế là tôi vẫn vắt một tay qua Bluie khi tôi tỉnh giấc lúc mới hơn bốn giờ sáng với một cơn đau dữ dội bùng ra từ tận sâu trong đầu.
Mẹ đang vừa gấp quần áo vừa xem chương trình The View khi tôi về đến nhà. Tôi kể với mẹ rằng mọi chuyện từ mấy bông tulip đến những nghệ sĩ Hà Lan đều là bởi vì Augustus đã sử dụng Điều ước của mình để đưa tôi đến Amsterdam. “Thế không được đâu,” bà lắc đầu. “Chúng ta không thể chấp nhận điều đó từ một người hoàn toàn xa lạ được.”
“Cậu ấy không phải là người lạ. Cậu ấy là bạn tốt thứ nhì của con.” “Sau Kaitlyn?”
“Sau mẹ,” tôi nói. Thực sự là thế, nhưng chủ yếu tôi nói vậy vì muốn được đi Amsterdam.
“Mẹ sẽ hỏi ý kiến Bs. Maria,” một lúc sau bà nói.
***
Bs. Maria nói rằng tôi không thể đến Amsterdam mà không có một người lớn am hiểu bệnh tình của tôi đi cùng, mà thế nghĩa là hoặc mẹ tôi hoặc chính Bs. Maria. (Bố tôi hiểu về bệnh ung thư của tôi cũng giống hệt như tôi hiểu: một cách mơ hồ và không đầy đủ như cách người ta hiểu về mạch điện hay thủy triều. Nhưng mẹ tôi hiểu về ung thư tuyến
[44] giáp thể biệt ở thanh thiếu niên chẳng kém gì các bác sĩ chuyên
khoa.)
“Mẹ sẽ đi chứ,” tôi nói. “Quỹ Genie sẽ chi trả mà. Quỹ Genie có rất nhiều
tiền.”
“Nhưng còn bố con chứ,” bà nói. “Bố sẽ nhớ mẹ con mình lắm. Thế chẳng công bằng chút nào, bố con còn không được xin nghỉ phép.”
“Mẹ đùa đúng không? Mẹ không nghĩ Bố sẽ tận hưởng mấy ngày ít ỏi xem TV mà không có mấy cô người mẫu uốn éo, gọi pizza mỗi tối và lấy khăn ăn làm đĩa để khỏi phải rửa sao?”
Mẹ bật cười. Cuối cùng bà cũng thấy hào hứng, lưu mấy việc cần làm vào điện thoại: Gọi cho bố mẹ Gus, nói chuyện với Quỹ Genie về nhu cầu chăm sóc y tế của tôi, hỏi xem họ đã đặt phòng khách sạn chưa, sách hướng dẫn du lịch nào là hữu ích nhất, rồi chúng tôi cần nghiên cứu kỹ mọi chuyện vì chỉ đi có ba ngày thôi, kiểu thế. Tôi thấy
[45]
hơi đau đầu nên uống hai viên Advil và quyết định đánh một giấc.
Nhưng rốt cục tôi chỉ nằm trên giường và nhớ lại buổi picnic với Augustus. Tôi không thể ngừng nghĩ về khoảnh khắc tôi cứng hết cả người khi cậu ấy chạm vào tôi. Sự thân mật dịu dàng đó có gì đó không ổn. Tôi nghĩ đó là do cách dàn dựng toàn bộ câu chuyện: Augustus rất tuyệt vời, nhưng cậu ấy hơi thái quá trong mọi chuyện, từ những chiếc sandwich mang nghĩa ẩn dụ nhưng mùi vị tồi tệ đến đoạn độc thoại thuộc lòng khiến chúng tôi chẳng nói được gì. Nghe vẻ Lãng mạn đấy, nhưng chẳng lãng mạn gì cả.
Nhưng sự thật là tôi chưa bao giờ muốn cậu ấy hôn tôi, không phải theo cách người ta vẫn mong đợi những chuyện như thế. Ý tôi là cậu ấy thật tuyệt. Tôi bị hấp dẫn bởi cậu ấy. Tôi nghĩ về cậu ấy kiểu như thế, mượn một từ lóng hồi trung học. Nhưng mà lúc tiếp xúc, lúc đụng chạm thực sự…tất cả đều chệch hướng.
Rồi tôi nhận ra mình đang lo lắng về việc tôi có cần phải làm chuyện đó với cậu ấy để đến được Amsterdam hay không, điều chẳng ai muốn phải nghĩ tới, vì
(a) Tôi có muốn hôn cậu ấy hay không đáng nhẽ ra không nên là một câu hỏi, và (b) Hôn ai đó chỉ vì việc đấy mang một chuyến đi miễn phí cũng nguy hiểm gần như đang bán thân vậy, và phải thú nhận rằng dù tôi không tự cho rằng mình là một người đặc biệt tốt đẹp, tôi chẳng bao giờ nghĩ chuyện ấy đầu tiên của tôi lại mang vẻ mại dâm đến thế.
Nhưng rồi thì cậu ấy còn chẳng thèm thử hôn tôi nữa; cậu ấy chỉ chạm vào má, mà điều này chẳng có vẻ gì gọi là khêu gợi cả. Chắc chắn đấy không phải một động thái khêu gợi, nhưng rõ ràng nó đã được tính trước, Augustus không phải là người tùy hứng. Vậy thì cậu ấy muốn truyền đạt thông điệp gì? Và sao tôi lại không muốn chấp nhận nó chứ?
Bỗng nhiên tôi nhận ra tôi cũng giống Kaitlyn đang hò hẹn, thế nên tôi quyết định nhắn tin cho Kaitlyn và hỏi một vài lời khuyên. Cô ấy gọi lại ngay lập tức.
“Tớ có một vấn đề về bọn con trai,” tôi nói.
“NGON,” Kaitlyn đáp. Tôi kể hết mọi chuyện cho cô ấy, cả cái chạm mặt ngượng nghịu, chỉ trừ chuyến đi Amsterdam và cái tên Augustus. “Cậu chắc cậu ta đẹp trai đấy chứ?” cô ấy hỏi khi tôi nói xong.
“Khá chắc,” tôi đáp. “Kiểu thể thao?”
“Ừ, cậu ấy từng chơi bóng rổ cho trường North Central.”
“Wow. Cậu gặp cậu ta như nào?”
“Thì cái Nhóm Tương Trợ gớm ghiếc đấy.”
“Hừ,” Kaitlyn nói. “Tò mò chút thôi nhé, cậu ta còn bao nhiêu chân vậy?” “Khoảng 1,4,” tôi cười. Mấy anh chàng chơi bóng rổ đều rất nổi tiếng ở
Indiana này, và dù Kaitlyn có chưa đến North Central bao giờ đi nữa thì những mối quan hệ xã hội của cô ấy vẫn kéo dài vô tận.
“Augustus Waters,” cô ấy nói.
“Ừm, có lẽ?”
“Ôi Chúa ơi. Tớ đã gặp cậu ta ở mấy buổi tiệc. Để xem tớ muốn làm chuyện gì với cậu ta nào. Không phải bây giờ đâu tớ biết cậu đang thích hắn. Nhưng ôi lạy Chúa ngọt ngào linh thiêng, tớ sẽ cưỡi con ngựa lùn một chân vòng vèo quanh chuồng rào cả ngày mất.”
“Kaitlyn,” tôi nhắc.
“Sao thế? Cậu không thích nằm trên hả?”
“Kaitlyn,” tôi thốt lên.
“Chúng ta đang nói gì nhỉ? À cậu và Augustus Waters. Có khi…cậu gay à?”
“Tớ không nghĩ thế? Tớ nghĩ tớ thực sự thích cậu ấy.”
“Bàn tay cậu ấy có xấu xí không? Thỉnh thoảng những người xinh đẹp cũng có bàn tay xấu xí.”
“Không, tay cậu ấy nhìn thích lắm.”
“Hmm,” Kaitlyn nói.
“Hmm,” tôi đáp.
Một lúc sau Kaitlyn nói. “Nhớ Derek không? Nó chia tay với tớ tuần trước vì nó nghĩ sâu thẳm trong bọn tớ có gì đó căn bản không hợp nhau và bọn tớ chỉ càng thêm đau khổ nếu cứ tiếp tục thôi. Nó gọi đấy là chia tay bảo đảm. Như kiểu cậu linh cảm rằng căn bản là có gì đó không hợp nhau và cậu giành quyền ưu tiên được quyền ưu tiên chia tay trước.”
“Hmm,” tôi nói.
“Tớ chỉ nghĩ sao nói vậy thôi.”
“Tớ rất tiếc vì vụ Derek.”
“Ồ chuyện đó qua rồi, bạn yêu. Mất hẳn một lốc bánh quy
[46]
Girl Scout Thin Mints và bốn mươi phút để đá nó khỏi cuộc đời đấy.”
Tôi cười. “À, cảm ơn cậu, Kaitlyn.”
“Lúc nào mà có âu yếu cậu ta thì nhớ kể từng chi tiết khêu gợi cho tớ đấy.” “Ừ được rồi,” tôi nói, Kaitlyn hôn chụt một cái qua điện thoại rồi tôi chào,
“Bai,” rồi cô ấy cúp máy.
***
Trong lúc nghe Kaitlyn nói tôi nhận ra mình chẳng có linh cảm gì về chuyện sẽ làm tổn thương Augustus. Tôi chỉ có hậu linh
[47] cảm thôi.
Tôi lôi laptop ra và tìm cái tên Caroline Mathers. Bạn ấy giống tôi như đúc: cũng khuôn mặt tròn phù thũng, cũng cái mũi ấy, cả vóc dáng cũng hao hao nữa. Nhưng mắt bạn ấy màu nâu sẫm (mắt tôi màu lục) và da sậm hơn nhiều – kiểu người Ý gì đấy.
Hàng ngàn người – chính xác là hàng ngàn – đã để lại thông điệp chia buồn cho bạn ấy. Danh sách những người tưởng nhớ bạn ấy kéo dài vô tận, nhiều đến mức tôi mất một tiếng đồng hồ mới kéo được từ trang sự ra đi của bạn là niềm tiếc thương vô hạn ngược lại trang chúng mình sẽ cầu nguyện cho bạn. Bạn ấy qua đời năm ngoái vì căn bệnh ung thư não. Tôi có thể xem một số bức ảnh của bạn ấy. Augustus có mặt trong rất nhiều ảnh trước đó: một bức giơ ngón tay cái khen ngợi một cái sẹo lồi lõm trên mái đầu trọc lóc của bạn ấy; một bức tay trong tay ở sân viện Memorial, cả hai quay lưng về phía ống kính; một bức Caroline tự sướng lúc hai người hôn nhau, chỉ nhìn thấy được chiếc mũi và đôi mắt nhắm nghiền của họ.
Những bức gần đây nhất đều là ảnh bạn ấy trước kia, hồi còn khỏe mạnh, tải lên bởi bạn bè của bạn ấy sau khi bạn ấy mất: một cô gái xinh đẹp, eo rất nhỏ và cong mềm mại, mái tóc đen tuyền suôn dài lòa xòa trước mặt. Lúc tôi còn khỏe mạnh trông chẳng giống gì bạn ấy lúc còn khỏe mạnh cả, nhưng chúng tôi khi đã mắc bệnh ung thư thì trông như thể là hai chị em. Chẳng trách cậu ấy cứ nhìn tôi chằm chặp khi lần đầu cậu ấy gặp tôi.
Tôi cứ kéo chuột quay lại cho đến khi gặp một bài viết cách đây hai tháng, chín tháng sau khi bạn ấy mất, bởi một người bạn của bạn ấy. Chúng mình nhớ cậu rất nhiều. Nó chẳng bao giờ nguôi ngoai cả. Như thể tất cả bọn mình đều bị thương trong cuộc chiến cùng cậu, Caroline. Mình nhớ cậu. Mình yêu cậu.
Một lúc sau đó, Bố Mẹ nhắc đã đến giờ ăn tối. Tôi tắt máy tính và đứng dậy, nhưng không thể ngừng nghĩ về bài viết ấy mà phần nào đó nó khiến tôi bấn loạn và chẳng thấy đói.
Tôi nghĩ mãi về cái vai của mình, nó vẫn còn đau, và tôi còn đau cả đầu nữa, nhưng có lẽ đó chỉ vì tôi đã nghĩ về một cô gái đã ra đi bởi bệnh ung thư não bộ. Tôi tự nhủ mình phải phân thân, một ở đây chỗ cái bàn tròn này (mà đường kính của nó thì quá to cho ba người và chắc chắn còn to nữa cho hai người) với món súp lơ xanh nhũn toét và bánh burger đậu đen khô khốc đến nỗi mọi loại nước xốt cà chua trên thế giới này cũng chẳng thể làm nó mềm ra cho được. Tôi tự trấn an mình rằng việc tưởng tượng ra các khối di căn ở não hay vai sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến cái thực tế không thể thấy được vẫn đang diễn ra trong cơ thể tôi, và do đó những suy nghĩ như vậy sẽ làm phí phạm những khoảnh khắc của cái cuộc sống vốn được tạo nên bởi những khoảnh khắc chắc chắn là hữu hạn như vậy. Tôi thậm chí còn cố gắng khuyên nhủ mình phải sống tốt nhất cho ngày hôm nay.
Trong một lúc lâu tôi vẫn không thể hình dung tại sao những gì một người xa lạ viết cho một người xa lạ khác (và đã mất) trên mạng lại xáo động tôi nhiều đến thế và còn làm cho tôi lo lắng rằng có thứ gì đó trong bộ não của tôi – mà nó đau thật, dù tôi biết từ lâu rồi rằng những cơn đau như thế chỉ như những công cụ chẩn đoán ngu ngốc và mơ hồ.
Bởi vì hôm đó chẳng có trận động đất nào ở Papua New Guinea, bố mẹ đặc biệt chú ý tới tôi, thế nên tôi chẳng thể nào giấu được cơn lũ quét lo âu.
“Mọi chuyện vẫn ổn chứ con?” Mẹ hỏi trong khi tôi đang ăn.
“Ừ-hứ,” tôi đáp. Tôi cắn một miếng burger. Nuốt. Cố gắng nói điều gì đó mà một người bình thường không có bộ não đang chìm trong sợ hãi sẽ nói. “Có súp lơ xanh trong mấy cái bánh burger này ạ?”
“Một chút thôi,” Bố nói. “Thật tuyệt vời vì con sắp được đến Amsterdam.” “Dạ,” tôi đáp. Tôi cố không nghĩ về chữ bị đau, dù tất nhiên đó cũng là một cách nghĩ về nó.
“Hazel,” Mẹ nói. “Con đang nghĩ gì đấy?” “Con nghĩ linh tinh thôi, chắc vậy,” tôi đáp. “Chắc đang cảm nắng,” bố tôi nói, mỉm cười.
“Con không phải thỏ con, và con không có yêu đương gì Gus Waters hay ai hết,” tôi trả lời, có hơi đề phòng quá đáng. Bị thương. Như thể Caroline Mathers là một quả bom và khi cô ấy nổ hết thảy mọi người xung quanh đều bị những mảnh lựu găm vào.
Bố hỏi tôi có phải làm việc gì đó ở trường không. “Con có mấy bài tập Đại số nâng cao,” tôi kể với ông. “Nâng cao đến mức con không thể nào giải thích cho một người không chuyên được.”
“Thế cậu Isaac bạn con sao rồi?”
“Mù hẳn,” tôi đáp.
“Hôm nay con có vẻ teen nhỉ,” Mẹ nói. Bà có vẻ khó chịu về việc đó.
“Chẳng phải thứ mẹ vẫn muốn sao, Mẹ? Con trở nên teen hơn ấy?”
“Ôi, không cần thiết phải teen kiểu thế này, tất nhiên là bố con và mẹ rất vui mừng khi thấy con đang trở thành một thiếu nữ, kết bạn, bắt đầu hẹn hò.”
“Con không hẹn hò gì hết,” tôi nói. “Con không muốn hẹn hò với ai hết. Đó là một ý tưởng tồi tệ tốn thời gian và –”
“Con yêu,” Mẹ tôi hỏi. “Có chuyện gì nào?”
“Con như. Như. Con như một quả bom, Mẹ à. Con là một quả bom và đến một lúc nào đó con sẽ nổ tung và con cần phải giảm thiểu tối đa các tổn thất, được chưa?”
Bố tôi khẽ nghiêng đầu qua một bên, trông như một chú cún con đang bị quở mắng.
“Con là một quả bom,” tôi nhắc lại. “Con chỉ muốn tránh xa mọi người và đọc sách và suy nghĩ và ở bên bố mẹ thôi vì chẳng có cách nào mà con không làm đau hai người cả; bố mẹ đã hi sinh rất nhiều, thế nên hãy cứ để con làm như vậy được không? Con không chán đời đâu. Con không cần phải ra ngoài quá nhiều. Và con không thể là một đứa con gái bình thường được, vì con là một quả bom.”
“Hazel,” bố tôi thốt lên, nghẹn ngào. Ông khóc nhiều lắm, bố của tôi.
“Con sẽ vào phòng và đọc sách một lúc, được chứ. Con ổn. Con thực sự ổn; con chỉ muốn đi đọc sách một lúc thôi.”
Tôi bắt đầu cố tập trung vào cuốn tiểu thuyết tôi đã định đọc từ trước, nhưng chúng tôi sống trong một căn nhà có các bức tường mỏng đến bi kịch, thế nên tôi có thể nghe được hầu hết câu chuyện bố mẹ tôi thì thầm sau đó. Bố tôi nói, “Anh chết mất,” rồi mẹ nói, “Đấy chính xác là những điều con bé không cần phải nghe,” rồi bố nói, “Anh xin lỗi, nhưng –” rồi mẹ nói, “Anh không thấy biết ơn vì con bé còn ở lại à?” Rồi ông nói, “Chúa ơi, tất nhiên anh rất biết ơn rồi,” tôi cố gắng tập trung vào cuốn truyện nhưng lại không thể ngừng nghe họ nói chuyện.
Thế nên tôi mở máy tính lên nghe nhạc, bật vài bài của nhóm nhạc Augustus yêu thích, The Hectic Glow, tôi quay trở lại với trang phúng điếu của Caroline Mathers, đọc về trận chiến của bạn ấy đã anh dũng đến nhường nào, rồi bạn ấy được thương nhớ nhiều nhường nào, và giờ đây bạn ấy đã ở một nơi nào đó tốt đẹp hơn nhường nào, rồi bạn ấy sẽ mãi mãi ở trong tâm trí của mọi người như thế nào, và tất cả những ai quen biết bạn ấy – tất cả mọi người – đã ngã gục trước sự ra đi của bạn ấy như thế nào.
Có thể tôi đã nghĩ sẽ ghét Caroline Mathers vì bạn ấy từng hẹn hò với Augustus, nhưng tôi không thấy vậy. Tôi không thể biết rõ bạn ấy qua những lời chia buồn, nhưng rõ là chẳng có gì quá đáng để phải ghét cả – bạn ấy có vẻ là một bệnh nhân chuyên nghiệp, giống tôi, điều này khiến tôi lo lắng rằng khi tôi chết đi mọi người sẽ chẳng có gì để nói cả ngoại trừ việc tôi đã chiến đấu anh dũng, như thể điều duy nhất tôi đã làm là Mắc Ung Thư.
Dẫu sao đi nữa, cuối cùng tôi chuyển sang đọc ghi chép của Caroline Mathers, mà thực ra hầu hết là do bố mẹ bạn ấy viết, tôi đoán rằng bệnh ung thư não của bạn ấy thuộc kiểu khiến bạn không còn là bạn trước khi khiến bạn không còn sống nữa.
Đại loại thế này, Caroline tiếp tục bị rối loạn hành vi. Bạn ấy phải đấu tranh rất nhiều với sự giận dữ và thất vọng vì việc không thể nói chuyện (chúng ta cũng sẽ thấy vọng về những chuyện thế này, tất nhiên, nhưng chúng ta có nhiều cách mà xã hội chấp nhận được hơn để
[48]
đối mặt với cơn giận dữ). Gus đã gọi Caroline là HULK SMASH,
mà chuyện này có liên quan đến mấy bác sĩ. Thật chẳng dễ dàng gì với bất cứ ai trong chúng ta, nhưng hãy cứ vui lên khi còn có thể. Hi vọng sẽ được về nhà hôm thứ Năm. Chúng tôi sẽ báo cho mọi người biết…
Bạn ấy đã không về nhà hôm thứ Năm, chẳng cần phải nói thêm.
Vì thế mà tất nhiên tôi đã rất căng thẳng khi cậu ấy chạm vào tôi. Bên cạnh cậu ấy có nghĩa là làm tổn thương cậu ấy – không thể tránh được. Và đó là cảm giác của tôi khi cậu ấy với tay chạm vào tôi: Tôi thấy như thể tôi đang thực hiện một hành vi bạo lực chống lại cậu ấy, bởi vì thực sự là vậy.
Tôi quyết định nhắn tin cho cậu ấy. Tôi muốn tránh cả một cuộc nói chuyện về chuyện đó.
Chào, thế này, tớ không biết cậu có hiểu chuyện này không nhưng tớ không thể hôn cậu được. Không biết là cậu có nhất thiết muốn thế không, nhưng tớ không thể.
Khi tớ cố nhìn cậu như thế, tất cả những gì tớ thấy là những chuyện mà tớ sẽ đẩy cậu vào. Có thể cậu không hiểu cái này đâu.
Dù sao đi nữa, xin lỗi.
Cậu ấy nhắn lại một vài phút sau đó.
Okay.
Tôi nhắn lại.
Okay.
Cậu ta trả lời:
Ôi Chúa ơi, thôi tán tỉnh tớ đi!
Tôi chỉ nói:
Okay.
Điện thoại tôi rung một lúc sau đó.
Đùa thôi, Hazel Grace. Tớ hiểu mà. (Nhưng chúng ta đều biết okay là một từ đầy ve vãn. Okay làm BÙNG lên cảm xúc.)
Tôi định nhắn lại Okay một lần nữa, nhưng rồi tôi tưởng tượng đến cảnh cậu ấy ở đám tang của tôi, điều đó khiến tôi trả lời đúng đắn hơn.
Xin lỗi.
***
Tôi cố nhắm mắt ngủ trong khi vẫn đeo tai nghe, nhưng một lúc sau bố mẹ bước vào, rồi mẹ với Bluie trên giá xuống và ôm vào lòng, còn bố ngồi xuống chiếc ghế bàn học, ông nói mà không khóc, “Con không phải là quả bom, không phải đối với chúng ta. Suy nghĩ về việc con sẽ chết khiến bố mẹ rất buồn, Hazel, nhưng con không phải là một quả bom. Con rất tuyệt vời. Con không biết được đâu, con yêu, bởi vì con sẽ không bao giờ có một em bé lại trở thành một độc giả trẻ lỗi lạc với thú vui xem các chương trình truyền hình siêu dở, nhưng niềm vui mà con mang lại cho bố mẹ nhiều hơn nhiều so với nỗi lo mà bố mẹ phải nhận từ căn bệnh của con.”
“Vâng ạ,” tôi nói.
“Nói thật,” bố tôi tiếp tục. “Bố không đùa với con chuyện này đâu. Nếu con gây rắc rối nhiều hơn bõ công bố mẹ nuôi thì chúng ta chỉ việc ném luôn con ra đường.”
“Bố mẹ không phải loại giàu tình cảm đâu,” Mẹ thêm vào, mặt lạnh tanh. “Chúng ta sẽ bỏ con ở trại trẻ mồ côi với một mẩu giấy đính vào bộ đồ ngủ là xong.”
Tôi bật cười.
“Con không cần phải đến Nhóm Tương Trợ,” Mẹ nói tiếp. “Con sẽ không phải làm gì cả. Trừ việc đến trường.” Mẹ đưa con gấu cho tôi.
“Bluie có thể ngủ trên giá được mà,” tôi nói. “Để con nhắc mẹ là con đã hơn ba mươi ba nửa tuổi rồi đấy nhé.”
“Cứ ôm cậu ấy tối nay đi,” bà nói.
“Mẹ,” tôi kêu.
“Cậu ấy rất cô đơn,” bà nói.
“Ôi Chúa ơi, Mẹ à,” tôi nói. Thế nhưng tôi vẫn đỡ lấy Bluie ngốc nghếch, ôm ấp nó trong cơn buồn ngủ ập tới.
Thực tế là tôi vẫn vắt một tay qua Bluie khi tôi tỉnh giấc lúc mới hơn bốn giờ sáng với một cơn đau dữ dội bùng ra từ tận sâu trong đầu.