Một buổi sáng, một tháng sau khi trở về từ Amsterdam, tôi lái xe qua nhà anh. Bố mẹ anh bảo tôi rằng anh vẫn đang ngủ dưới nhà, thế nên tôi gõ ầm ĩ vào cái cửa tầng hầm trước khi vào trong, rồi gọi, “Gus?”
Tôi thấy anh đang lẩm bẩm một thứ ngôn ngữ nào đó anh tự sáng tạo ra. Anh tè khắp giường. Thật là kinh khủng. Tôi thậm chí còn không dám nhìn. Tôi gọi bố mẹ anh và họ chạy xuống, tôi đi lên nhà trong khi họ lau dọn cho anh.
Khi tôi quay trở xuống, anh đang lơ mơ tỉnh khỏi đống thuốc mê đón chào một ngày đau đớn khác. Tôi sắp xếp lại đám gối để chúng tôi có thể ngồi chơi Counterinsurgence trên tấm nệm trần, nhưng anh quá mệt và chẳng tập trung được đến mức anh chơi tệ y hệt tôi, chúng tôi chẳng thể chơi quá năm phút mà cả hai đứa đều không bị chết. Cũng chẳng có cái chết anh hùng nào cả, toàn là do bất cẩn.
Tôi không nói gì với anh. Tôi chỉ muốn anh quên rằng tôi đang có mặt ở đó và hi vọng anh sẽ chẳng nhớ gì việc tôi đã bắt gặp cảnh chàng trai mình yêu đang ngọ nguậy trong cái bể nước tiểu rộng lớn của chính mình. Tôi cứ hi vọng rằng anh sẽ nhìn sang tôi và thốt lên, “Ồ Hazel Grace. Sao em lại ở đây?”
Thật không may là anh lại nhớ. “Cứ mỗi phút trôi qua anh lại càng nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa của từ mất thể diện,” cuối cùng anh cất tiếng.
“Em cũng tè ra giường, Gus, tin em đi. Chẳng có gì to tát cả.” “Em từng,” anh nói, hít một hơi thật sâu, “gọi anh là Augustus.”
“Em biết không,” anh nói sau một lúc, “nghe trẻ con, nhưng anh luôn nghĩ cáo phó của mình sẽ được in lên tất cả các báo, anh có một câu chuyện đáng để viết nên. Anh luôn ngờ rằng anh là người rất đặc biệt.”
“Anh đúng như thế,” tôi đáp.
“Em biết anh muốn nói gì mà,” anh nói.
Tôi không biết ý anh là gì. Tôi chỉ không đồng ý. “Em chẳng quan tâm chuyện tờ New York Times có viết cáo phó cho em không. Em chỉ cần anh viết,” tôi nói. “Anh nói anh không đặc biệt chỉ vì thế giới này chẳng hề biết đến anh, điều đó làm em bị tổn thương. Em biết về anh.”
“Anh không nghĩ anh sẽ cố gắng được đến ngày viết cáo phó cho em,” anh nói, thay vì lời xin lỗi.
Tôi quá thất vọng với anh. “Em chỉ muốn em là đủ cho anh, nhưng em không bao giờ có thể. Chuyện này chẳng bao giờ là đủ cho anh. Nhưng đây là tất cả những thứ anh có được. Anh có em, và gia đình anh, và cả thế giới này. Đây là cuộc sống của anh. Em xin lỗi nếu nó chẳng ra gì. Nhưng anh không phải người đầu tiên đặt chân lên sao Hỏa, anh cũng không trở thành một ngôi sao bóng rổ của tuyển quốc gia, anh cũng không đi săn lùng bọn phát xít Đức gì hết. Hãy nhìn lại mình đi, Gus.” Anh không đáp lại. “Em không có ý –” tôi vừa định nói.
“Ồ, ý em là vậy mà,” anh ngắt lời tôi. Tôi định xin lỗi nhưng anh nói, “Đừng. Anh xin lỗi. Em nói đúng. Chơi tiếp đi.”
Chúng tôi lại chơi tiếp.
Một buổi sáng, một tháng sau khi trở về từ Amsterdam, tôi lái xe qua nhà anh. Bố mẹ anh bảo tôi rằng anh vẫn đang ngủ dưới nhà, thế nên tôi gõ ầm ĩ vào cái cửa tầng hầm trước khi vào trong, rồi gọi, “Gus?”
Tôi thấy anh đang lẩm bẩm một thứ ngôn ngữ nào đó anh tự sáng tạo ra. Anh tè khắp giường. Thật là kinh khủng. Tôi thậm chí còn không dám nhìn. Tôi gọi bố mẹ anh và họ chạy xuống, tôi đi lên nhà trong khi họ lau dọn cho anh.
Khi tôi quay trở xuống, anh đang lơ mơ tỉnh khỏi đống thuốc mê đón chào một ngày đau đớn khác. Tôi sắp xếp lại đám gối để chúng tôi có thể ngồi chơi Counterinsurgence trên tấm nệm trần, nhưng anh quá mệt và chẳng tập trung được đến mức anh chơi tệ y hệt tôi, chúng tôi chẳng thể chơi quá năm phút mà cả hai đứa đều không bị chết. Cũng chẳng có cái chết anh hùng nào cả, toàn là do bất cẩn.
Tôi không nói gì với anh. Tôi chỉ muốn anh quên rằng tôi đang có mặt ở đó và hi vọng anh sẽ chẳng nhớ gì việc tôi đã bắt gặp cảnh chàng trai mình yêu đang ngọ nguậy trong cái bể nước tiểu rộng lớn của chính mình. Tôi cứ hi vọng rằng anh sẽ nhìn sang tôi và thốt lên, “Ồ Hazel Grace. Sao em lại ở đây?”
Thật không may là anh lại nhớ. “Cứ mỗi phút trôi qua anh lại càng nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa của từ mất thể diện,” cuối cùng anh cất tiếng.
“Em cũng tè ra giường, Gus, tin em đi. Chẳng có gì to tát cả.” “Em từng,” anh nói, hít một hơi thật sâu, “gọi anh là Augustus.”
“Em biết không,” anh nói sau một lúc, “nghe trẻ con, nhưng anh luôn nghĩ cáo phó của mình sẽ được in lên tất cả các báo, anh có một câu chuyện đáng để viết nên. Anh luôn ngờ rằng anh là người rất đặc biệt.”
“Anh đúng như thế,” tôi đáp.
“Em biết anh muốn nói gì mà,” anh nói.
Tôi không biết ý anh là gì. Tôi chỉ không đồng ý. “Em chẳng quan tâm chuyện tờ New York Times có viết cáo phó cho em không. Em chỉ cần anh viết,” tôi nói. “Anh nói anh không đặc biệt chỉ vì thế giới này chẳng hề biết đến anh, điều đó làm em bị tổn thương. Em biết về anh.”
“Anh không nghĩ anh sẽ cố gắng được đến ngày viết cáo phó cho em,” anh nói, thay vì lời xin lỗi.
Tôi quá thất vọng với anh. “Em chỉ muốn em là đủ cho anh, nhưng em không bao giờ có thể. Chuyện này chẳng bao giờ là đủ cho anh. Nhưng đây là tất cả những thứ anh có được. Anh có em, và gia đình anh, và cả thế giới này. Đây là cuộc sống của anh. Em xin lỗi nếu nó chẳng ra gì. Nhưng anh không phải người đầu tiên đặt chân lên sao Hỏa, anh cũng không trở thành một ngôi sao bóng rổ của tuyển quốc gia, anh cũng không đi săn lùng bọn phát xít Đức gì hết. Hãy nhìn lại mình đi, Gus.” Anh không đáp lại. “Em không có ý –” tôi vừa định nói.
“Ồ, ý em là vậy mà,” anh ngắt lời tôi. Tôi định xin lỗi nhưng anh nói, “Đừng. Anh xin lỗi. Em nói đúng. Chơi tiếp đi.”
Chúng tôi lại chơi tiếp.