Hứa Huệ Nhi đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó cũng kịp phản ứng lại: “Giang Nhung đã trải qua tổn thương và phản bội như vậy, ba năm nay không có chỗ nào nương tựa, nếu cô ấy không mạnh mẽ thì mềm yếu cho ai xem.” Cô ấy đang nói thì thấy Trần Việt dừng chân quay đầu nhìn mình thâm trầm.
Hứa Huệ Nhi lập tức bổ sung: “Nhưng từ nay về sau cô ấy đã có ngài quan tâm rồi.”
…
Phòng họp ở tầng 23, phòng Nghiệp vụ ở tầng 19, lúc thang máy mở cửa ở tầng 22, Nông Tâm Nhã phòng Ngoại giao đi đến. Giang Nhung không thích người như Nông Tâm Nhã, cô đứng dịch sang bên cạnh một chút, cũng không muốn chào hỏi cô ta.
Nông Tâm Nhã liếc mắt nhìn Giang Nhung, quây mặt về phía cửa thang máy, đầu hất thật cao: “Có một vài người, đừng tưởng rằng đổi thành phố là sẽ không có ai biết chuyện xấu mình từng làm trước kia.”
Giang Nhung nghe thì có nghe, nhưng chẳng muốn tốn sức đi để ý đến loại phụ nữ chuyên đi sinh sự kiếm chuyện không đâu như Nông Tâm Nhã.
Thái độ hoàn toàn không thèm đếm xỉa của Giang Nhung chọc giận Nông Tâm Nhã, cô ta quay đầu trợn mắt hung ác nhìn Giang Nhung: “Giang Nhung, cô không phải là không biết tổng giám đốc của chúng ta là người đã có gia đình rồi chứ?”
Giang Nhung mím môi khẽ cười, nếu như đến cô còn không biết Trần Việt có gia đình, vậy còn ai biết đây?
Trong lòng Nông Tâm Nhã vốn muốn quyến rũ Trần Việt, nên cho rằng Giang Nhung cũng như vậy, vì vậy cô ta còn nói thêm: “Sáng hôm nay tổng giám đốc đã đặc biệt cho phép trợ lý gửi mail nội bộ, tuyên bố với nhân viên trong công ty là mình đã là người có gia đình.”
Hôm nay Giang Nhung mải bận rộn việc kêu gọi đầu tư của công ty Tinh Huy, công việc bận rộn nên còn chưa kịp xem mail nội bộ công ty, thật sự còn chưa biết đến việc này. Bây giờ biết được, trong lòng cô không nhịn được trào lên cảm giác ngọt ngào. Trần Việt nói nhìn thấy cô và người đàn ông khác thân mật, anh sẽ ghen, mà trước đó anh còn sớm thông báo với mọi người mình là người đã có gia đình, ngăn chặn mọi đào hoa. Nghĩ như vậy, trong lòng Giang Nhung vô cùng vui vẻ, khóe miệng không tự chủ nở nụ cười.
Vì Nông Tâm Nhã ôm ảo tưởng không thực tế với Trần Việt, nên sáng nay khi nhìn thấy mail báo Trần Việt có gia đình, tim cô ta lạnh xuống.
Sau khi buồn phiền hơn nửa ngày, cô ta lại muốn kéo thêm một người cùng buồn phiền với mình. Vừa nghĩ nhưu vậy, cô ta lập tức nhớ đến Giang Nhung. Cô ta muốn Giang Nhung cùng trải qua hương vị giống mình, ai ngời vẻ mặt của Giang Nhung lại bình tĩnh đến như vậy, khiến cho cô ta rất tức giận.
Nông Tâm Nhã tức giận giậm chân, cắn răng thầm nghĩ, tuy bây giờ không thể làm gì Giang Nhung, nhưng rồi sẽ có một ngày cô ta nắm được nhược điểm của cô, khiến cô không thể kiêu ngạo như vậy nữa.
…
Vì có bài học ngày hôm qua, hôm nay vừa tan việc là Giang Nhung lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nhà, hy vọng có thể nấu xong cơm trước khi Trần Việt tan làm, không để anh lại bị đói.
Lúc cô đi siêu thị mua thức ăn, Giang Nhung bấm điện thoại gọi cho Trần Việt. Lúc điện thoại của Giang Nhung gọi đến Trần Việt đang mở cuộc họp tạm thời cùng các quản lý. Anh giơ tay ý bảo mọi người im lặng, sau đó nhận điện thoại: “Có việc gì sao?”
Giang Nhung nói: “Em đang ở trong siêu thị, anh có… Có thích ăn gì không?”
Trần Việt bình tĩnh nói: “Tôi không kén ăn, em có gì làm đấy là được rồi.” Lúc Trần Việt nói lời này, Hứa Huệ Nhi và Lục Diên đều đang ngồi cạnh, hai người vừa nghe anh nói vậy đều không hẹn mà nhìn nhau. Nếu mà nói vị giám đốc này của họ không kén ăn thì chắc trên thế giới này chẳng có ai kén ăn nữa.
Lúc Trần Việt về đến nhà, Giang Nhung đang bận rộn nấu nướng trong phòng bếp. Trên người cô mặc một cái tạp dề, mái tóc dài được tùy ý búi lên lộ ra chiếc cổ trắng nõn, tay dứt khoát đảo thức ăn trong nồi.
Nhìn thấy bộ dạng này của cô, không khó để tưởng tượng ra lúc cô làm việc cũng xuất sắc như vậy. Trần Việt kinh ngạc nhìn một lúc lâu rồi bước đến phòng bếp: “Giang Nhung, anh về rồi.”
Giang Nhung quay đầu, cười nhẹ: “Anh đi thay quần áo trước đi, cơm xong ngay bây giờ đây.”
Trần Việt vẫn đứng nguyên không nhúc nhích: “Giang Nhung…”
Động tác của Giang Nhung vẫn không hề ngừng, cô quay đầu lại nhìn anh: “Sao vậy?”
“Anh đi thay quần áo đây.” Vốn Trần Việt muốn nói cô không cần phải làm việc xong còn bận rộn nấu cơm, để anh cho dì giúp việc nấu là được rồi, nhưng trong tâm anh lại thấy ăn cơm do tự tay vợ mình nấu cũng không tệ. ‘Nhà’ trong lòng anh chính là tan làm về có thể ăn được bữa cơm nóng hổi do vợ mình nấu, chứ không phải cơm nước do dì giúp việc làm.
Giang Nhung chuẩn bị bốn món ba mặn một canh, có gà xé, thịt xào cà rốt, ngó sen xào và canh nấm thịt viên. Lúc trưa cô thấy Trần Việt toàn ăn mấy món thanh đạm nên đoán là anh thích đồ ăn thanh đạm nên chỉ chuẩn bị mấy món ăn nhẹ bình thường thế này.
Trần Việt thay quần áo xong đi ra, đã thấy đồ ăn bày trên bàn, nhìn thấy cà rốt ở trên bàn chân mày của anh khẽ nhíu lại một chút nhưng rồi ngay sau đó lại trở về bình thường giống như không có chuyện gì xảy ra, Giang Nhung tất nhiên cũng không nhận ra điều gì.
Giang Nhung bưng canh lên, đầu tiên là múc cho Trần Việt một bát: “Cả ngày bận rộn rồi, uống một bát canh trước đi!”
“Được.” Trần Việt nhận bát, nhẹ nhàng uống một ngụm.
Giang Nhung lại gắp một miếng cà rốt đặt vào trong bát Trần Việt: “Cà rốt rất tốt cho sức khỏe, anh ăn nhiều một chút nhé.”
“Được.” Trần Việt gật đầu. Thế nhưng anh cũng không ăn ngay mà lại từ từ chậm rãi uống canh.
Anh uống xong một bát lại tự múc thêm một bát nữa, lại ăn thêm mấy miếng gà xé và một ít ngó sen xào, nhưng lại không hề đụng đến cà rốt trong bát cơm mà Giang Nhung gắp cho anh. Giang Nhung nhận ra điều đó, cô cúi đầu và từng miếng cơm, trong lòng cảm thấy hơi chua xót.
Giang Nhung không nói thêm gì nữa, Trần Việt cũng là người không thích nói chuyện khi đang ăn cơm nên không khí đột nhiên trở nên vô cùng im lặng. Cơm nước xong, Trần Việt phụ trách rửa bát, Giang Nhung không nói gì xoay người đi về phòng.
Cô biết rõ quan hệ giữa mình và Trần Việt còn chưa thân mật đến mức đó, nhưng khi cô nhìn thấy anh ghét bỏ đồ ăn mình gắp cho anh như vậy thì cô vẫn không nhịn được mà thấy buồn lòng.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì cuộc hôn nhân này của bọn họ không hề có chút tình cảm nào làm cơ sở, kết hôn đơn giản vì đến lúc kết hôn. Tuy hai người đã là vợ chồng, nhưng cả hai đều không biết nhau, cũng chưa thân thiết đến mức gắp thức ăn cho nhau, việc này thật sự là do cô sơ suất rồi.
Sau này trong cuộc sống của hai người cô sẽ cố gắng để cùng anh tương kính như tân, tuyệt đối sẽ không có thêm hành vi quá mức nào nữa. Sau khi nghĩ thông, Giang Nhung cũng không còn rầu rĩ về vụ gắp thức ăn vừa rồi nữa.
Cô mở máy tính ra, chuẩn bị xem kỹ lại mail kế hoạch của hạng mục Tinh Huy một lần nữa, thứ sáu tuần này là ngày mở thầu, nhiều người bận rộn đã lâu như vậy, tuyệt đối không thể để xảy ra chút sai lầm nào. Giang Nhung vừa mở tài liệu ra thì bên kia chuông điện thoại đã vang lên.
Giang Nhung nhìn vào màn hình, là cô bạn thân Lương Thu Ngân gọi đến, vừa nhấc máy đã nghe thấy cô ấy nóng nảy quát: “Con nhỏ kia, chết dí ở đâu rồi hả? Tại sao dọn nhà mà cũng không nói cho mình biết một tiếng hả? Cậu muốn dọa chết tớ phải không?”
Lương Thu Ngân là bạn cấp ba kiêm đại học của Giang Nhung, vào lúc Giang Nhung bị bạn bè xa lánh thì chỉ có cô ấy đứng về phía cô. Lúc Giang Nhung quyết định đến Giang Bắc để phát triển, Lương Thu Ngân không chút suy nghĩ kéo theo một rương hành lý đơn giản rồi lập tức theo Giang Nhung rời thủ đô đông đúc thịnh vượng đến thành phố Giang Bắc. Cô lo lắng Giang Nhung ở một mình sẽ xảy ra chuyện điên rồ, vốn định đến ở cùng Giang Nhung hai tháng đợi Giang Nhung ổn định rồi sẽ lại quay về thủ đô.