Giang Nhung bỗng nhiên không biết mấy năm nay cô chịu ấm ức là vì cái gì. Cô đã từng cho rằng chỉ cần thoát khỏi đám người thân mất hết tính người ấy là có thể vô ưu vô lo, nhưng bây giờ thì sao?
Cù Mạnh Chiến luôn bám riết không tha, Giang Hân ngấm ngầm giở trò, bọn họ như những ác quỷ dưới địa ngục sâu thẳm, từng chút một ăn mòn hạnh phúc của cô.
Sao bọn họ có thể?
Lúc này, Nông Tâm Nhã đi đến bên Giang Nhung, nhỏ giọng đắc ý nói: “Giang Nhung, tao đã nói rồi, cho dù cái giá phải trả lớn đến mức nào, tao cũng sẽ cho mày đẹp mặt.”
Nông Tâm Nhã cười vô cùng đắc ý, khiến Giang Nhung rất chướng mắt.
Giang Nhung và Cù Mạnh Chiến có thể gây tổn thương cho cô, đó là bởi vì cô đã từng yêu thương, đã từng để ý.
Còn Nông Tâm Nhã, cô ta xứng sao?
Giang Nhung hừ lạnh, giơ tay tát Nông Tâm Nhã một cái: “Nông Tâm Nhã, mày là cái thá gì!”
Cái tát này vô cùng mạnh, để lại năm dấu tay đỏ trên mặt Nông Tâm Nhã.
Nông Tâm Nhã bưng mặt, hung tợn nhìn Giang Nhung: “Con điếm thối tha, mày còn dám đánh người?”
Nông Tâm Nhã vừa mở miệng, Giang Nhung đã tát thêm một cái, có đôi khi không cần nói nhiều, cứ thẳng thắn ra tay là được.
“Mày dám đánh tao…”
Liên tiếp ăn hai cái tát, Nông Tâm Nhã cũng không muốn chịu thiệt, bèn nhào về phía Giang Nhung túm tóc cô giật mạnh.
Giang Nhung bị Nông Tâm Nhã giật tóc đau đến mức phải nghiến răng nén tiếng rên.
Giang Nhung đánh giá tình hình, Nông Tâm Nhã lùn hơn cô, đi giày cao gót cao hơn cô, cô có thể lợi dụng ưu thế này.
Giang Nhung tuy trông thì mảnh mai nhưng do những năm gần đây chuyện gì cô cũng phải tự tay làm, nên cũng rất khỏe.
Thấy hai người đánh nhau đến gần rìa sân khấu, Giang Nhung bèn đẩy một cái thật mạnh, Nông Tâm Nhã lảo đảo, do trọng tâm không ổn định lên ngã nhào xuống đất.
Nhưng trước khi ngã xuống cô ta túm được tóc Giang Nhung nên Giang Nhung cũng bị kéo ngã theo.
May mà trong sảnh đều trải thảm, Giang Nhung và Nông Tâm Nhã ngã xuống cũng không đau lắm.
Nông Tâm Nhã bò dậy nói: “Có rất nhiều chị em phụ nữ đã có chồng đứng đây phải không? Chắc chắn cũng có người có chồng ngoại tình. Lẽ nào các người không hận loại bồ nhí này sao? Trước đây cô ta có thể dụ dỗ anh rể tương lai của mình, bây giờ có thể quyến rũ tổng giám đốc Trần đã có vợ, thì tương lai cũng có thể dụ dỗ chồng các người.”
truyện được up trên app mê tình truyện
Nông Tâm Nhã biết một mình cô ta không thể làm gì được Giang Nhung, nhất định phải kích động để những kẻ khác đối phó với Giang Nhung.
Nông Tâm Nhã từng làm ở phòng PR nên tất nhiên có tài ăn nói, lại thêm Trương Tiểu Thanh ở bên cạnh đổ dầu vào lửa.
Có người bị kích động, cũng gia nhập đội chiến: “Thật trơ trẽn, mau cút đi, đồ bồ bịch.”
“Bồ bịch, cút cho xa một chút.”
Dụ dỗ anh rể của mình, quyến rũ người đã có vợ…
Đủ mọi ngôn từ nhục mạ vang lên liên tiếp, đâm vào lòng Giang Nhung.
Lúc ngã xuống Giang Nhung bị trẹo chân, cô cố đứng lên mấy lần mới đứng được.
Cô bị trẹo chân trái, sau khi đứng dậy thì chỉ có thể đặt tất cả trọng lượng cơ thể vào chân phải.
Cảnh tượng như quay về ba năm trước…
Cô lại một lần nữa chỉ có thể nhìn đám người đó mắng chửi, không thể làm được gì.
Giang Nhung nhìn rồi lại nghe, dần dần không nhìn thấy gì nữa, tầm mắt trở nên mờ nhòa.
“Trợ lý Hứa, đang náo loạn gì vậy?”
Một giọng nói trầm thấp vang lên, mọi người lập tức quay đầu, chỉ thấy Trần Việt đang dẫn Lục Diên và Hứa Huệ Nhi đi vào.
Nghe thấy thanh âm của Trần Việt, Giang Nhung vội vàng sửa sang lại tóc tai, đứng thẳng, ngẩng cao đầu. Cho dù anh đánh giá cô như thế nào, cô cũng không muốn mất mặt trước anh.
Nông Tâm Nhã và Trương Tiểu Thanh lại trao đổi ánh mắt, khóe miệng bất giác nhếch lên.
Trần Việt tới rồi, lúc này trò hay mới bắt đầu đây. Nghĩ đến việc Giang Nhung bị Trần Việt vứt bỏ, bị coi thường, Nông Tâm Nhã chỉ muốn vỗ tay hoan hô.
Trần Việt vẫn mặc bộ vest thủ công màu xám bạc, vẻ mặt bình tĩnh, bước đi tao nhã.
Lúc anh đi qua, mọi người đều bất giác tránh đường, ánh mắt đều đổ dồn vào anh, di chuyển theo bước chân anh.
Nhưng ánh mắt anh lại chỉ nhìn thấy Giang Nhung đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió, anh nhìn thấy nắm tay siết chặt của cô, thấy bờ môi trắng bệch của cô, thấy nụ cười giả tạo của cô, thấy vẻ bất cần ngụy trang của cô.
Rõ ràng cô đang cười, nhưng Trần Việt lại cảm thấy như cô đang khóc. Anh rất muốn tự tay lau đi giọt nước mắt nơi đáy lòng cô.
Giang Nhung cũng nhìn anh. Không, cô không hề nhìn anh, ánh mắt cô nhìn về phương hướng anh đi tới, nhưng lại như vô hồn, trong mắt cô không hề có sự tồn tại của anh.
Cô không dám nhìn anh, bởi vì cô sợ nhìn thấy ánh mắt khinh miệt của anh, sợ nghe thấy anh nói những lời khó nghe.
Đúng, cô sợ hãi vậy đấy, thế nên cô chẳng dám nhìn Trần Việt.
Cô chỉ biết, anh cách cô ngày càng gần, ngày càng gần…
Cuối cùng anh cũng đi đến bên cô, đứng vững bên cạnh cô, nhẹ nhàng gọi tên cô như trong quá khứ: “Giang Nhung.”
“Ừm.” Giang Nhung cũng nhẹ giọng đáp lại anh như trong quá khứ, nhưng không dám nhìn vào anh.
“Em có anh rồi.” Bàn tay có vết chai mỏng của anh nhẹ nhàng xoa lên mặt cô, anh lại hôn lên trán cô, nói với giọng trầm thấp và dịu dàng: “Giang Nhung, nhìn anh đi.”
Giây phút ấy, mọi âm thanh xung quanh đều biến mất, ánh mắt mọi người đổ dồn vào hai nhân vật chính.
Rốt cuộc thế này là sao?
“Tổng giám đốc Trần, anh hãy nhìn lên màn hình lớn mà xem trước đây cô ta đã làm ra chuyện gì, rồi anh sẽ biết cô ta rốt cuộc là loại phụ nữ như thế nào.”
Nông Tâm Nhã thấy Trần Việt chẳng những không tỏ vẻ chán ghét Giang Nhung mà còn nhìn cô bằng ánh mắt đau lòng như vậy thì lập tức quên mất thân phận của mình, lại đứng ra gào lên.
Trần Việt hơi nghiêng đầu nhìn về phía người vừa lên tiếng, trong ánh mắt tưởng như bình thản lại lóe lên sự lạnh lùng đến thấu xương: “Trợ lý Hứa.”
Chỉ bị anh liếc qua mà Nông Tâm Nhã đã sợ đến mức lùi lại vài bước, không dám nói thêm tiếng nào nữa.
Lục Diên lập tức bước lên: “Sếp Trần, tôi nhất định sẽ cho người điều tra rõ chuyện xảy ra hôm nay. Sao có thể để đám người này bôi nhọ danh tiếng của bà Trần được.”
Bà Trần?
Tất cả mọi người đều nghe thấy hai chữ “bà Trần” mấu chốt trong câu nói của Lục Diên.
Lẽ nào Giang Nhung là…
Mọi người trợn mắt nhìn sự việc trước mắt, muốn có được đáp án khẳng định, lẽ nào vợ của sếp Trần lại chính là Giang Nhung?”
Giang Nhung mím môi, cuối cùng cũng nhìn lên mặt Trần Việt, lặng lẽ nhìn anh, rõ ràng cô muốn mỉm cười với anh, nhưng lại không kìm được nước mắt.
Thấy cô khóc, trái tim Trần Việt nhói lên. Anh cúi đầu hôn lên giọt nước mắt của cô, nhưng anh càng hôn thì cô càng khóc, mãi một lúc lâu mới ngừng lại được.