Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 76: Thật tuyệt khi có anh ở bên

Tác giả: Mộc Thất Thất
Chọn tập

Phùng Tinh Tinh thầm bổ sung thêm một câu, hai người quàng khăn đôi hàng limited, nói tình cờ gặp có ngu mới tin. Lâm Mỹ gãi đầu, có vẻ cũng đã hiểu.

Giang Nhung vội vàng chạy về chỗ cũ, cô chưa từng điên cuồng mong được gặp Trần Việt đến vậy. Đến nơi rồi lại không thấy bóng dáng anh đâu, Giang Nhung tìm xung quanh cũng không thấy. Đến lúc bình tĩnh lại cô mới nhớ ra gọi điện thoại cho anh, mới bấm gọi được vài giây, giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ của Trần Việt đã truyền vào ống nghe, “Sao thế?”

“Anh ở đâu vậy? Em đang ở chỗ vừa nãy mình tách ra nhưng không thấy anh đâu.” Giang Nhung vội vàng đáp.

Trần Việt ở đầu dây bên kia ngừng một lát rồi mới đáp, “Sao em lại quay lại?”

Giang Nhung không nghĩ ngợi gì bèn trả lời, “Vì em muốn dạo phố với anh mà.”

Trần Việt hỏi, “Không sợ à?”

Giang Nhung dịu dàng đáp, “Có anh ở đây rồi cơ mà? Em không sợ.” Trần Việt không nói gì, Giang Nhung không thấy anh trả lời thì càng sốt ruột hơn, “Anh đang ở đâu vậy?”

Giọng nói của Trần Việt vang lên trong điện thoại, “Em quay đầu lại đi.”

Giang Nhung nghe lời anh mà quay đầu lại. Trần Việt đang đứng chỉ cách cô vài bước chân mà dịu dàng nhìn cô chăm chú. Giây phút nhìn thấy anh, Giang Nhung đột nhiên cảm thấy trái tim bình yên đến lạ.

Trần Việt bước tới nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, khẽ xoa đầu cô và nói, “Anh vẫn ở đây.”

Chỉ cần em bằng lòng quay đầu thì nhất định sẽ nhìn thấy anh đang ở chốn cũ đợi em.

Lúc này, Giang Nhung cảm thấy trái tim mình như chìm trong nước ấm, cô như con mèo nhỏ nũng nịu trong lòng anh.

Thật tuyệt khi có anh ở bên!

Bề ngoài thì áp lực từ nhà họ Cù đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho công ty khoa học kỹ thuật Sang Tân, rất nhiều nhân viên của công ty này đã và đang vội vàng tìm nơi làm việc mới, song giới lãnh đạo của Sang Tân lại im ắng cứ như đây không phải chuyện của họ.

Trong văn phòng tổng giám đốc tại tầng hai mươi ba, Trần Việt đứng cạnh cửa sổ sát sàn, đôi mắt sáng như sao của anh đang yên lặng ngắm nhìn thành phố phồn hoa dưới chân mình. Công ty khoa học kỹ thuật Sang Tân được thành lập khá sớm nhưng tốc độ phát triển chậm, nếu không phải nhanh tay mua được mảnh đất này rồi xây một tòa nhà cao tầng như vậy thì hẳn cũng không được như bây giờ.

Mấy năm nay kinh tế của thành phố Giang Bắc đang phát triển nhanh chóng, giá đất tăng chóng mặt, tòa nhà của Sang Tân lại nằm ngay vị trí trung tâm, trên chính đoạn đường hoàng kim mà nhiều kẻ ao ước. Tính ra thì tòa nhà này có thể bán với giá cao gấp nghìn lần so với giá trị ban đầu.

Sở dĩ Thịnh Thiên thu mua công ty Sang Tân không phải vì sản phẩm mà vì tòa nhà mà bao kẻ thèm thuồng này.

Lục Diên gõ cửa rồi bước vào phòng, “Sếp, mọi việc đều đã tiến hành theo kế hoạch của anh. Rất nhiều công ty đều chủ động hủy hợp đồng với Sang Tân, đồng thời cũng tuyên bố sau này sẽ không hợp tác với Sang Tân nữa. Đúng là tiết kiệm cho chúng ta được kha khá việc.”

“Ừ.” Trần Việt không quay đầu lại nên không ai có thể đoán được anh đang nghĩ gì.

Lục Diên đợi một lúc mà không thấy Trần Việt dặn dò gì thêm bèn hỏi, “Chuyện Thịnh Thiên đã thu mua Sang Tân có cần tuyên bố trong nội bộ công ty không?”

“Tuyên bố đi.” Trần Việt quyết đoán ra lệnh.

Lục Diên ngập ngừng một lát rồi nói tiếp, “Sếp, Cù Mạnh Chiến đang muốn hẹn gặp anh đấy.”

Trần Việt quay đầu lại nhìn Lục Diên, “Anh còn chưa nhớ kỹ lời tôi nói sao? Không tiếp kẻ nào họ Cù hết.”

Lục Diên biết, Cù Mạnh Chiến đã chọc giận tổng giám đốc nhà họ rồi. Với Trần Việt, đối phó loại người như Cù Mạnh Chiến chỉ đơn giản như giết một con kiến. Mà tên họ Cù đang vắt óc nghĩ cách gặp Leo Tran kia không hề hay biết rằng mình đã gặp được Leo rồi, không những vậy còn đắc tội anh luôn. Song chính vì hắn không biết gì nên mới cố sống cố chết hẹn gặp tổng giám đốc của họ.

Một kẻ ngu mà không biết mình ngu, đã thua thảm hại còn tưởng mình đang chiếm ưu thế.

Lục Diên nói thêm, “Polaris loan vài tin tức linh tinh ra ngoài, nói là anh háo sắc này nọ, anh chàng Cù Mạnh Chiến kia còn đang muốn nhét phụ nữ cho anh đấy.”

Nhắc đến Thịnh Thiên, khuôn mặt bình tĩnh của Trần Việt rốt cuộc cũng hơi thay đổi, anh lặng lẽ thở dài, “Anh sai người để ý con nhóc ấy giùm tôi, đừng để nó gây sự thêm nữa. Lần sau còn để tôi bắt được thì tôi cho nó cuốn gói về Mỹ đấy.”

Chắc trên đời chỉ có cô nhóc ấy là dám loan tin đồn nhảm hủy hoại hình tượng của tổng giám đốc nhà họ thôi, mà Trần Việt chỉ có thể bất đắc dĩ mà thở dài.

Cả công ty đều sôi trào khi biết tin công ty thu mua Sang Tân là Thịnh Thiên. Nguyên nhân đầu tiên là vì độ khủng của Thịnh Thiên, thứ hai là giữ lại toàn bộ nhân viên cũ, lương thưởng của mọi người còn được tăng lên dựa theo thành tích và thâm niên.

“Không ngờ công ty chúng ta đã bị Thịnh Thiên thu mua từ nửa năm trước đấy, trời ơi tin được không?”

“Thì ra sếp Trần là quản lý do Thịnh Thiên phái tới.”

“Đúng đấy, mà đáng ăn mừng nhất là chúng ta vẫn được làm việc ở đây, hơn nữa còn có chỗ dựa vững chắc là Thịnh Thiên nữa. Giờ thì sợ gì đám Cù thị.”

Đến cả người không hay buôn chuyện như Giang Nhung cũng góp vài câu với đồng nghiệp rồi mới quay về bàn làm việc của mình.

Truyện đươc cập nhập trên app mê tình truyện!

Thịnh Thiên đã bắt đầu thu mua Sang Tân từ nửa năm trước, như vậy thì dù Cù Mạnh Chiến có mạnh tới đâu cũng không thể động đến Sang Tân được nữa. Điều đó không chỉ đồng nghĩa rằng Giang Nhung có công việc ổn định được tăng lương mà còn không phải lo lắng Cù Mạnh Chiến sẽ gây khó dễ cho Trần Việt nữa. Đúng là một tin tuyệt vời!

Nỗi lo lắng của các nhân viên Sang Tân đều biến mất, ai cũng vui như tết. Họ không cần lo lắng việc phải thay đổi môi trường làm việc khác, đãi ngộ cho nhân viên còn tốt hơn nhiều so với trước đây. Chắc hẳn ai trong trường hợp này cũng sẽ vui vẻ như họ.

Tập đoàn Thịnh Thiên đấy, đó là nơi mà bao người chen nhau vỡ đầu cũng không vào được, với các nhân viên Sang Tân mà nói thì chuyện này chẳng khác nào trúng số độc đắc cả.

Cù Mạnh Chiến gây sự ầm ĩ như vậy mà Trần Việt vẫn ung dung bình thản, Giang Nhung còn tưởng anh bó tay không có cách nào đối phó. Thì ra sau lưng anh đã có chỗ dựa vững chắc là Thịnh Thiên, bảo sao anh lại bình tĩnh đến vậy.

Thịnh Thiên có thể coi là ông lớn mà ai cũng muốn đeo bám. Doanh nghiệp nhất nhì trong nước như Cù thị cũng phải ngẩng đầu ngước nhìn, vĩnh viễn không thể vượt qua tầm cao của Thịnh Thiên.

Mọi hành vi trước đây của Cù Mạnh Chiến trở nên thật nực cười, sau này dù hắn muốn thì cũng đừng hòng hợp tác với Sang Tân.

Chọn tập
Bình luận
× sticky