“Nếu hắn dám làm gì thì tớ nhất định không tha cho hắn đâu.” Giang Nhung nheo mắt, hung dữ đáp.
Cứ né tránh sẽ chỉ khiến Cù Mạnh Chiến càng thêm kiêu ngạo, Giang Nhung không muốn bị người khác dắt mũi thêm bất kỳ lần nào nữa. Dù thế lực của Cù thị có mạnh cách mấy cũng không thể che trời được, hơn thế nữa xã hội bây giờ luật pháp không phải dùng để trưng, quan trọng là cô tin Trần Việt. Cô tin rằng Trần Việt có năng lực, nếu Cù Mạnh Chiến dám làm gì thật thì Trần Việt cũng không ngồi yên chờ chết.
“Nhung Nhung…” Lương Thu Ngân đột nhiên ôm lấy Giang Nhung rồi vỗ lưng cô, “Nhung Nhung, cố lên! Hứa với tớ rằng cậu sẽ không để thằng chó đó làm cậu tổn thương thêm nữa.”
Lương Thu Ngân từng đứng trơ mắt nhìn Giang Nhung bị phản bội bị tổn thương, nên cô ấy biết rằng bạn mình đã đau khổ đến mức nào. Nhưng những kẻ từng làm Giang Nhung tổn thương chẳng những không hề áy náy với những gì chúng đã làm mà còn tìm tới nữa, chẳng lẽ chúng muốn tiếp tục làm tổn thương cô một lần nữa mới vừa lòng hay sao?
“Thu Ngân, cậu cứ yên tâm, sẽ không còn ai có thể làm tớ tổn thương nữa đâu.” Giang Nhung mỉm cười, ánh mắt cô trong suốt mà kiên định.
Vì giờ cô đã không còn cô đơn một mình một chiến tuyến, cô có người ở bên, tin tưởng, ủng hộ và tiếp thêm sức mạnh cho cô. Người đó chính là chồng cô, Trần Việt.
Cô sẽ không để bất cứ kẻ nào phá hoại cuộc sống của cô và người của cô đâu. Từ trước tới nay, Giang Nhung vẫn luôn là một người kiên định như vậy.
Trên đường về nhà, Giang Nhung mua một chai xịt hơi cay để vào túi xách của mình để đề phòng những trường hợp xấu nhất. Giang Nhung không muốn Trần Việt chịu tổn thương thì càng phải bảo vệ mình thật tốt. Có vậy thì Trần Việt mới không bị người khác uy hiếp, để anh có thể tập trung làm việc, đỡ khiến anh đã bận rộn còn phải lo lắng cho cô.
Vừa về đến nhà, Mộc Mộc đã nhào đến sủa gâu gâu. Giang Nhung ôm lấy nó, “Cưng đói bụng rồi phải không?”
Cô không qua đêm ở chỗ Lương Thu Ngân là vì lo cho nhóc này ở nhà không ai chăm sóc. Mộc Mộc sủa mấy tiếng như trả lời rằng “đúng rồi, đói lắm”.
Giang Nhung kéo nó đến chỗ ăn rồi đi lấy bát của nó, đổ thức ăn vào bát, “Đây đây, ăn đi.”
Mộc Mộc kêu ư ử mấy tiếng như làm nũng rồi mới gặm xương của nó. Giang Nhung dịu dàng nhìn Mộc Mộc, trước mắt chợt hiện lên hình ảnh một đứa trẻ bụ bẫm ôm bình sữa uống. Đứa trẻ còn ngẩng đầu cười với cô, nũng nịu gọi cô là mẹ.
Giang Nhung bỗng nhiên tỉnh cả người, vỗ mạnh lên mặt mình, cô đang nghĩ cái quái gì vậy. Nghĩ đến chuyện sinh con, dù bên cạnh không có ai thì Giang Nhung cũng thấy xấu hổ không chịu được, bèn chạy về phòng tắm một lượt. Lúc cô tắm xong đi ra thì Mộc Mộc đã ăn no, tung tăng chạy quanh chân cô.
“Mộc Mộc, con ngồi im không được động đậy, để mẹ vẽ chân dung cho con.” Giang Nhung muốn cầm bút vẽ một lần nữa, vậy bắt đầu luyện tập từ bây giờ đi. Dù bức tranh này xấu đẹp thế nào thì Mộc Mộc cũng sẽ không chê cô.
Mộc Mộc rất nghe lời cô mà ngồi im không nhúc nhích, Giang Nhung rất tập trung, tuy tay còn hơi cứng nhưng vẽ vẫn khá ổn. Cô vẽ xong bèn giơ bức tranh ra trước mặt Mộc Mộc, “Cục cưng, con xem mẹ vẽ đẹp không?”
“Gâu gâu…” Mộc Mộc sủa hai tiếng đầy vui mừng, có vẻ nó rất hài lòng.
“Cảm ơn bé cưng đã khen mẹ.” Giang Nhung xoa đầu nó, “Muộn rồi, con mau về phòng ngủ đi.”
Lúc đó đã là mười một giờ đêm, nếu Trần Việt ở nhà thì giờ Giang Nhung đã lên giường đi ngủ còn Trần Việt vẫn bận rộn trong phòng làm việc của mình.
Không biết lúc đi công tác anh có bận rộn như lúc ở nhà không nhỉ?
Nghĩ đến Trần Việt, Giang Nhung rất muốn gọi điện thoại cho anh để hỏi thăm một chút, sau khi nhìn đồng hồ cô bèn cầm lấy điện thoại di động. Muốn gọi thì cứ gọi thôi, sao phải ngại nhỉ? Vì thế Giang Nhung tìm số Trần Việt trong danh bạ rồi bấm gọi, vài giây sau Trần Việt đã bắt máy, giọng nói trầm ấm dễ nghe của anh lọt vào tai cô, “Sao em còn chưa ngủ?”
“Anh không ở bên, em có mỗi mình nên không ngủ được.” Giang Nhung rất muốn nũng nịu với anh như vậy, song trên thực tế cô lại nói là, “Xem xem có phải anh vẫn đang làm việc không.”
“Ừm, còn một việc nữa thôi là xong.” Trần Việt đáp.
“Ông Trần à, boss lớn của anh là Leo Tran của Thịnh Thiên đúng không? Ngày nào anh ta cũng bắt anh tăng ca đến khuya thế này nhưng có cho anh tiền tăng ca không?” Giang Nhung đột nhiên cảm thấy hơi ghét Leo Tran của Thịnh Thiên, tại sao anh ta lại dồn cả núi việc cho Trần Việt như vậy chứ, từ lúc lấy nhau đến giờ cô chưa từng thấy anh đi ngủ sớm hôm nào, đã vậy sáng hôm sau còn phải dậy sớm nữa.
Trần Việt không ngờ Giang Nhung sẽ nhắc tới Leo Tran nên hơi sững lại, “Anh ta chia hoa hồng cho anh nữa mà, việc nhiều thì tiền nhiều thôi.”
“Vậy anh bớt kiếm chút đi, đừng để bản thân mệt mỏi như thế.” Dù sao cô cũng có khả năng chia sẻ trách nhiệm về kinh tế gia đình chứ không hoàn toàn dựa vào Trần Việt, vậy nên cô không mong ngày nào anh cũng làm việc bạt mạng như vậy.
Trần Việt bỗng mỉm cười, chất giọng trầm của anh truyền qua ống nghe, “Nếu anh nói anh chính là Leo Tran thì em thấy sao?”
“Còn lâu.” Cô không thèm Leo Tran gì hết, cái anh chàng nổi tiếng háo sắc ấy làm sao bì được với Trần Việt nhà cô.
“Lỡ thật thì sao?” Có vẻ như Trần Việt rất cố chấp với vấn đề này.
“Không có lỡ gì hết, vì vốn anh cũng không phải là anh ta.” Giả thuyết này là hoàn toàn không có khả năng, Giang Nhung không muốn tranh luận với anh.
up trên app mê tình truyện
Thật chẳng thể hiểu nổi, bình thường chồng cô có bao giờ đề cập đến mấy chủ đề thiếu muối này đâu, hôm nay anh ấy làm sao thế nhỉ? Chẳng lẽ muốn kiếm chuyện để nói thêm mấy câu với cô? Nếu vậy thì anh có thể nói thẳng mà, dù sao cô cũng không chê anh phiền.
Một lúc sau, Trần Việt mới lên tiếng, “Anh còn phải làm việc, điện thoại cứ để đó đừng cúp, có việc gì thì gọi anh.”
“Anh đang dùng cách này để ở bên em sao?” Dù anh có ý đó không thì Giang Nhung vẫn suy nghĩ như vậy.
“”Ừ.” Cô không ngờ anh sẽ thẳng thắn thừa nhận.
“Vậy anh cứ để điện thoại đấy đi, có gì em sẽ gọi anh.” Giang Nhung cảm thấy vô cùng ấm lòng, có anh ở bên, Giang Nhung không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa. Cô nằm trên giường, đặt điện thoại bên gối và tưởng tượng rằng Trần Việt đang nằm cạnh mình, “Trần Việt…”
“Ừ?” Quả nhiên, cô vừa gọi là anh đã đáp lời ngay.
Giang Nhung cười nghịch ngợm, “Không có gì đâu, em chỉ thử gọi xem anh có nghe thấy tiếng em không thôi.”
Trần Việt đáp, “Em có chuyện gì muốn nói thì cứ nói đi, anh xong việc rồi.”
Giang Nhung nghĩ, đúng là có chuyện muốn bàn bạc với anh thật, vì thế cô hỏi, “Trần Việt, em định thôi việc rồi đến làm tại studio thiết kế váy cưới với Thu Ngân, anh có ủng hộ em làm vậy không?”
“Giang Nhung…” Anh gọi tên cô, “Anh luôn tôn trọng và ủng hộ mỗi quyết định mà em đưa ra.”
Giọng nói của anh như chạm vào linh hồn Giang Nhung. Trước giờ Trần Việt luôn giữ lời, vậy nên sau này, khi Giang Nhung đề cập đến chuyện đó Trần Việt đã đồng ý với cô ngay tắp lự.