Juli vừa dẫn họ lên cầu thang xoắn ốc vừa nói: “Quần áo ở tầng hai.”
Lúc lên tầng, Giang Nhung mới phát hiện, ngoại trừ bọn họ thì nơi đây không có ai cả, không hề thấy nhân viên phục vụ và khách hàng khác. Giang Nhung không khỏi nghi ngờ, nơi này thật sự là cửa hàng sao?
Khác với tầng một được bày trí bằng những cổ vật danh họa, tầng hai chỉ có vải vóc rực rỡ muôn màu và những bộ váy áo đếm mãi không hết, cứ như thể một biển quần áo vậy.
Giang Nhung thấy đống quần áo ngút ngàn này thì trong lòng bỗng nhiên dậy sóng.
Bất kể quá khứ đã trôi qua bao lâu, bất kể không muốn nhớ lại đến mức nào, thì tình yêu nồng cháy đối với thời trang của cô cũng chưa bao giờ nguội lạnh.
Cô muốn một lần nữa cầm bút vẽ, thiết kế một bộ váy cưới hoàn hảo nhất cho bản thân.
Cô đã từng thử, nhưng bản thiết kế váy cưới chưa ra đời đã chết trong sự phản bội của người thân và người yêu. Sau đó cô không còn ý định này nữa.
Giang Nhung không kìm được nhìn về phía Trần Việt đứng bên.
Trần Việt, em có thể cầm bút vẽ một lần nữa vì anh hay không?
Cảm nhận được ánh mắt của Giang Nhung, Trần Việt cũng quay đầu nhìn cô. Anh biết cô đã từng là nhà thiết kế thời trang rất có thiên phú, nhưng vì sóng gió ba năm trước nên mới bỏ qua giấc mộng ấy.
Người thân và người yêu phản bội, giấc mơ tan vỡ… rốt cuộc năm đó cơ thể bé nhỏ này đã phải chịu đựng nỗi đau khổ như thế nào?
Trần Việt bất giác đau lòng, anh nhất định sẽ không để bất cứ kẻ nào tổn thương cô nữa.
“Đi thử đi.” Trần Việt nói: “Chọn bộ mà em thích.”
Giang Nhung gật đầu, đi vào trong biển quần áo. Váy đuôi cá, váy công chúa, chân váy dài… các kiểu váy áo xinh đẹp nhìn không dứt mắt. Từ đáng yêu, gợi cảm, quyến rũ… kiểu loại nào cũng có. Thiết kế của bộ nào cũng khiến cô xuýt xoa muốn vỗ tay tán thưởng.
Cô bất giác tìm kiếm logo của bộ đồ, muốn biết những váy áo này rốt cuộc là của nhà thiết kế nào. Tuy nhiên tìm hồi lâu cũng không thấy ký hiệu nào cả.
“Sao thế? Không thích à?” Giang Nhung đang ngẩn người, bỗng bên hông xuất hiện một bàn tay lớn, giọng nói trầm thấp gợi cảm vô cùng quan tâm vang lên bên tai cô, khiến cơ thể cô hơi run lên.
Cô lắc đầu: “Thích chứ, thích lắm ạ.”
“Vậy sao em không mặc?” Trần Việt tựa cằm lên đỉnh đầu Giang Nhung, trầm giọng hỏi.
“Không biết nên chọn bộ nào.” Giang Nhung cọ vào cổ Trần Việt như một con mèo nhỏ, giọng nói như đang làm nũng: “Anh Trần, anh chọn giúp em một bộ đi.”
Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai khiến lòng anh ngứa ngáy. Anh không kìm được cúi đầu hôn lên tai Giang Nhung, sau đó khàn giọng đáp: “Được.”
Nói xong Trần Việt buông Giang Nhung ra, nghiêm túc chọn đồ cho cô.
Anh nhìn xung quanh một lượt nhưng không có bộ nào có thể khiến tầm mắt anh dừng lại. Hồi lâu, anh quay sang nói với Juli đứng bên cạnh: “Điệp Luyến của Ivan đâu?”
“Ivan nói, không thể, đưa cho anh, đó là dành cho Ivan, cô dâu.” Juli đáp không lưu loát.
“Đưa cho tôi.” Trần Việt nói, không nhấn giọng nhưng lại khiến người ta không thể từ chối.
Juli tủi thân bĩu môi, nhưng dưới áp lực của Trần Việt, cô ấy vẫn phải đi lấy bộ đồ mang tên Điệp Luyến kia.
Juli đi rồi, Giang Nhung đứng bên cạnh không kìm được phải lên tiếng hỏi: “Ivan? Là nhà thiết kế người Ý kia sao?”
Trần Việt gật đầu: “Chính là anh ta.”
Câu trả lời của anh như một tiếng sấm vang lên trong đầu Giang Nhung.
Ivan chính là nhà thiết kế cô sùng bái nhất. Năm đó, nếu không phải bố cô ngăn cản thì suýt chút nữa cô đã đến Ý làm thợ học việc của Ivan rồi.
Thế mà bây giờ cô lại sắp được mặt bộ trang phục Ivan thiết kế cho bà xã của mình… Chuyện này rốt cuộc… Không, là Trần Việt. Rốt cuộc Trần Việt là người thế nào? Sao lại có thể làm bạn với Ivan chứ?
Giang Nhung còn chưa hết kinh ngạc thì Juli đã đem Điệp Luyến ra.
Khi bộ trang phục kia được mở ra trước mặt Giang Nhung, cô lại lần nữa kinh ngạc.
Đây quả là một bộ trang phục danh xứng với thực, cái tên Điệp Luyến rất phù hợp với nó.
Dáng váy rất dài, làn váy tầng tầng lớp lớp xòe ra nhưng lại không có cảm giác nặng chút nào. Màu sắc xám nhạt thiên trắng vừa đặc biệt vừa hấp dẫn sự chú ý của người khác. Chất vải tuyn mỏng mềm mại và thướt tha càng làm cả bộ váy tăng thêm vẻ đẹp mộng ảo.
Trên làn váy là bươm bướm sống động cùng bay múa, có một vài con đang rơi xuống đẹp tựa một bức tranh sinh tử của hồ điệp.
Bươm bướm con trước nối con sau hướng lên trời cao, là vì điều gì?
Trần Việt nhìn chiếc váy thì hài lòng gật đầu, sau đó xoa đầu cô: “Đi thử xem.”
Giang Nhung ngơ ngác gật đầu, ngẩn ngẩn ngơ ngơ đi theo Juli đang bất mãn vào phòng thay quần áo.
Quá trình thay đồ rất thuận lợi, bộ Điệp Luyến này như thế may đo riêng cho cô vậy, thiếu một phân thì chật, thêm một phân thì rộng.
Ngay cả Juli đang bất mãn sau khi nhìn thấy Giang Nhung mặc Điệp Luyến cũng phải kinh ngạc suýt xoa, sau đó đẩy Giang Nhung ra và nói: “Cho anh Trần xem đi.”
Giang Nhung nhìn bản thân trong gương, gật đầu.
Cô vừa đi ra, ánh mắt Trần Việt đã lập tức lướt sang.
Cặp mắt đằng sau gọng kính màu vàng của Trần Việt hơi nheo lại, ánh mắt phức tạp khiến người ta khó mà nhận ra rốt cuộc anh đang nghĩ gì.
Anh đã từng hỏi Ivan, vì sao lại gọi bộ váy này là Điệp Luyến, lẽ nào chỉ vì nó có nhiều bươm bướm? Khi đó Ivan đang uống cà phê, ghét bỏ nhìn anh rồi hỏi ngược lại: “Lẽ nào cậu không nhận ra bươm bướm đang liều mạng đuổi theo cái gì à?”
Đuổi theo cái gì chứ?
Đến hôm nay, cuối cùng Trần Việt cũng có đáp án rồi.
Bươm bướm con trước ngã xuống con sau tiến lên, là vì đuổi theo thiếu nữ xinh đẹp, bởi thế nên nó không tiếc hiến dâng sinh mạng ngắn ngủi của mình.
Đó chính là Điệp Luyến.
Bị Trần Việt nhìn chằm chằm hồi lâu, Giang Nhung hơi mất tự nhiên, cô xấu hổ cười: “Không đẹp lắm phải không?
Trần Việt lắc đầu không nói, sau đó vẫy Giang Nhung.
Giang Nhung từ từ đi tới bên anh, anh nhẹ nhàng khoác vai cô, kề vào tai cô và thì thầm: “Đẹp lắm.”
Lời khen ngợi thẳng thắn khiến gương mặt trắng nõn của Giang Nhung ửng hồng. Cô đang muốn cảm ơn thì lại nghe Trần Việt nói tiếp: “Thật không muốn để bất cứ ai thấy em như thế này.”
Anh nói rất nghiêm túc, như một đứa trẻ đang cố gắng bảo vệ vật báu yêu quý của mình.
Giang Nhung không nhịn được trêu anh: “Hay là em đổi bộ khác nhé?”
“Không.” Trần Việt quả quyết cự tuyệt rồi quay đầu nói với Juli: “Nói với Ivan một tiếng, lễ phục tôi lấy rồi, nếu cậu ta muốn thu tiền thì cứ đến tìm trợ lý Hứa.”
Giang Nhung chưa từng thấy Trần Việt tự nhiên như vậy, cô đoán có lẽ anh là bạn rất thân với Ivan nên mới không cần mua bán như người lạ.
Lúc rời khỏi studio, họ không hề chú ý đến ánh mắt kinh ngạc khi nhìn thấy Giang Nhung từ trên sân thượng.
Đó là sự khiếp sợ và thưởng thức.
Ánh mắt của người kia không ngừng thay đổi trong thời gian ngắn, chỉ vì hình như Điệp Luyến của anh ta đã tìm được chủ nhân chân chính rồi.