Thấy Giang Nhung tức giận, Trần Việt không khỏi cúi đầu cười khẽ.
Ái chà, còn dám cười nhạo cô nữa cơ?
Dù vẫn tức anh lắm nhưng Giang Nhung không thể phủ nhận rằng, Trần Việt cười lên quá đẹp trai, đẹp đến mức khiến cô không thể dời mắt khỏi anh, thậm chí chỉ muốn giấu anh đi không cho ai nhìn.
Khi Giang Nhung lại sắp chìm vào suy nghĩ của mình thì Trần Việt đã tắt máy tính rồi đi đến cạnh cô, xoa nhẹ đầu cô và nói, “Thế về nhà là được chứ gì?”
Anh nói vậy là sao chứ?
Nếu chỉ nghe câu đó bình thường thì không có ý gì đâu, chỉ đơn thuần là hai người về nhà cùng nhau. Nhưng kết hợp với chuyện vừa xảy ra thì quá mờ ám.
Giang Nhung lườm anh, “Anh muốn nói gì thì nói thẳng ra xem nào, đừng nói lấp lửng như thế, tốn công người khác phải đoán.”
Trần Việt nhíu mày, “Lấp lửng gì cơ?”
Giang Nhung thấy anh không có vẻ gì là giả vờ, làm cô nghĩ chắc ý anh chỉ đơn giản là về nhà thôi, lại là cô nghĩ nhiều nữa rồi.
“Không có gì đâu.” Cô đỏ bừng mặt, xấu hổ vì mình tưởng bở hết lần này đến lần khác, bèn chủ động khoác tay anh để che giấu sự bối rối của mình, “Về nhà thôi.”
Về mái ấm của hai người.
truyện được cập nhập trên app mê tình truyện!
…
Cùng lúc đó, Cù Mạnh Chiến cũng vừa biết tin bên thu mua Sang Tân là Thịnh Thiên. Vậy mà lúc trước hắn còn mạnh miệng tuyên bố Cù thị sẽ không bao giờ hợp tác với Sang Tân, giờ thì đẹp mặt rồi, hắn đã hủy diệt luôn cơ hội hợp tác với Thịnh Thiên.
Lúc trước Diệp Cô Thành của Diệp thị đã không màng thế lực của Cù thị mà hợp tác với Sang Tân, xem ra bọn họ đã biết tin này từ lâu.
Hồng Lâm Giang lo lắng nói với Cù Mạnh Chiến, “Anh Cù, chúng ta vẫn nên về Kinh Đô đi thôi. Chuyện này cứ giao cho sếp Cù để ngài ấy xử lý.”
Chuyện này đã vượt qua khả năng xử lý của anh rồi. Hồng Lâm Giang không dám nói câu đó ra.
Cù Mạnh Chiến bực mình quát, “Về là về thế nào?”
Trước khi hắn đến Giang Bắc đã thề thốt với các cổ đông rằng lần này nhất định sẽ hợp tác thành công với Thịnh Thiên. Giờ còn chưa thấy mặt mũi Leo Tran tròn méo thế nào, lại ngã một vố đau vì Sang Tân, hắn còn mặt mũi nào mà về chứ. Nếu muốn vinh quang trở về Kinh Đô thì hắn phải cố gắng lần nữa, nhất định phải nghĩ cách để gặp được Leo, dù phải quỳ xuống van xin cũng phải xin được một cơ hội hợp tác.
Hắn vẫn nghĩ nên dùng mỹ nhân kế để tiếp cận Leo, nhưng đồ vô dụng Lý Cường chưa kịp làm ăn gì đã bị tống vào tù rồi.
Cù Mạnh Chiến nói, “Anh nghĩ cách đưa Lý Cường về đây cho tôi.”
Tìm phụ nữ thì Cù Mạnh Chiến tin tưởng Lý Cường hơn, Hồng Lâm Giang là người của bố nên hắn không dám tùy tiện sai bảo.
“Vâng, để tôi nghĩ cách khác xem sao.” Hồng Lâm Giang vâng lệnh rồi rời khỏi văn phòng.
Hồng Lâm Giang vừa đi khỏi, Cù Mạnh Chiến đập mạnh lên bàn, “Chết tiệt, sao mình lại không điều tra ra được thế lực đằng sau tên họ Trần ấy là Thịnh Thiên cơ chứ.”
Mọi điều khó hiểu đều đã được giải đáp. Vì Trần Việt là người của Thịnh Thiên nên cục trưởng cục cảnh sát Giang Bắc mới nể mặt anh như thế, cũng chính vì vậy mà Trần Việt có mặt tại bữa tiệc từ thiện do Leo tổ chức. Vì Trần Việt là người của Thịnh Thiên nên mới bình tĩnh khi biết Cù thị không muốn hợp tác với Sang Tân. Nếu hắn biết tên họ Trần ấy là người của Thịnh Thiên thì đã không hành động xốc nổi như thế.
“Anh Chiến…” Giang Hân đi đến xoa bóp lưng cho Cù Mạnh Chiến, “Anh đừng tức giận, hại thân lắm.”
“Em nói chuyện với Nhung Nhung thế nào rồi?” Cù Mạnh Chiến đang cáu nên không khỏi gắt gỏng với Giang Hân.
Giang Hân không để tâm mà vẫn cười dịu dàng, “Anh cũng biết tính Nhung Nhung thế nào rồi đấy. Nếu con bé đã không muốn thì ép thế nào nó cũng không chịu đâu.”
“Anh biết tính cô ấy như vậy nên mới bảo em đi khuyên, trước em cam đoan với anh thế nào, giờ còn nói mấy lời như thế…” Cù Mạnh Chiến quay lại mắng cô ta, song trong đầu hắn đột nhiên nảy ra một ý.
Hắn đang tìm một người phụ nữ đẹp mà, Giang Hân cũng rất đẹp. Tuy vẻ ngoài của cô ta không bằng Giang Nhung nhưng cũng phải thừa nhận cô ta là một cô gái đẹp và trong sáng. Mỗi lần làm chuyện đó, biểu hiện của cô ta vô cùng xuất sắc, rất biết cách dụ dỗ đàn ông.
Cù Mạnh Chiến nghĩ, đôi khi đàn ông không chỉ thích khuôn mặt, kỹ năng giường chiếu cũng là một yếu tố rất quan trọng.
Hắn ta nghĩ vậy bèn thay đổi thái độ, nâng khuôn mặt Giang Hân lên, “Hân Hân, mấy ngày nay anh gặp phải nhiều chuyện quá nên nhất thời không kiềm chế được, em sẽ thông cảm cho anh chứ?”
Giang Hân cười, “Em là vị hôn thê của anh mà, em không thông cảm thì ai thông cảm cho anh?”
“Anh đang gặp phải một vấn đề nan giải, em có bằng lòng giúp anh không?” Ánh mắt Cù Mạnh Chiến lóe sáng, nếu Giang Hân có thể lọt vào mắt xanh của Leo Tran thì việc hợp tác còn có cơ hội.
Giang Hân gật đầu, “Anh nói đi, chỉ cần em có thể làm được thì nhất định sẽ giúp anh.”
“Hân Hân, chúng ta cứ vui vẻ với nhau chút đã.” Cù Mạnh Chiến ôm lấy Giang Hân rồi bước nhanh vào phòng. Không lâu sau, trong phòng vang lên tiếng thở dốc và rên rỉ của họ.
Vào những lúc thế này, Giang Hân chỉ nghe thấy Cù Mạnh Chiến gọi tên Nhung Nhung, cô ta thì bị hắn che mắt, không nhìn thấy mặt hắn, chỉ có thể nghe thấy hắn gọi tên người phụ nữ khác. Từ lần đầu tiên làm chuyện chăn gối tới bây giờ, lần nào làm chuyện ấy Cù Mạnh Chiến cũng che mắt cô ta hoặc tự che mắt mình, người hắn gọi tên luôn là Nhung Nhung. Ban đầu Giang Hân không quá quan tâm, dù gì thì người đàn ông này cũng là do cô ta cướp được từ tay Giang Nhung, sau đó cô ta có hơi để ý một chút, giờ thì lại dửng dưng như không.
Mặc kệ Cù Mạnh Chiến gọi tên ai, thì người hắn quan hệ chính là cô ta.
Hơn nữa đã bao năm trôi qua, nhà họ Cù chỉ công nhận mỗi Giang Hân là con dâu tương lai, Cù Mạnh Chiến cũng thừa nhận cô ta là vị hôn thê của hắn, ai có thể bì với cô ta nào.
Giang Nhung ấy à? Haha.
Giang Hân vừa cười vừa khóc, qua đêm nay thôi, chắc Giang Bắc sẽ không còn chốn dung thân cho Giang Nhung nữa. Cô ta không muốn làm vậy, dù gì thì Giang Nhung cũng là em gái ruột của cô ta. Nhưng ai bảo nó lại cứng đầu cứng cổ không chịu nghe lời cô ta mà ngoan ngoãn cút khỏi đây chứ, sao cứ bắt người khác phải nhẫn tâm bắt nó phải đi như vậy.