Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Mèo Yêu

Chương 2

Tác giả: Hà Thư

Edit: Dương Lam 

Sáng hôm sau, mẹ Liêm Tiếu là Tống Nhã vừa để thợ nail làm móng cho mình, vừa cau mày, hờ hững hỏi Liêm Tiếu: “Ai tặng con mèo này vậy? Không nhìn được là giống gì, mèo lai à?”

Liêm Tiếu không thể hiện chút khó chịu nào: “Của Tuyết Mạn đó, chứ còn ai, dạo này ví cậu ấy rỗng nghe được tiếng, ba cậu ấy lại tịch thu thẻ phụ, thông cảm cho cậu ấy xíu đi, với bé mèo này trông cũng đáng yêu mà.”

“Bây giờ trông đáng yêu, chưa chắc sau này cũng đáng yêu, dù sao cũng không phải thuần chủng, còn chẳng biết là lai ra từ cái xó nào.”

Vốn Liêm Tiếu cũng có hơi thích Trình Tân rồi, vì nói gì thì trông cũng thuần khiết đáng yêu như ngọc sáng tuyết mịn khiến người ta yêu thương thế cơ mà, nhưng nghe mẹ nói hai ba câu thế lại đâm hơi ngần ngại, người thân phận như cô, khi ra ngoài, làm gì cũng bị để ý, tay đeo cái nhẫn mới, mua túi xách mới, mặc váy hiệu nào, dù giày đẹp như thế, nhưng nếu người thiết kế hoặc nhãn hiệu chỉ là tên vô danh ở đâu không biết… thì…

Mà Liêm Tiếu cũng giống mẹ, coi trọng nhất là thể diện, cộng thêm gia cảnh có điều kiện, từ đầu đến chân, cái nào cũng là thứ tinh xảo giá đắt, có những món còn không được phổ biến rộng rãi nên nhiều người không biết, không chỉ cần có tiền là mua được.

Nếu mang con mèo này ra ngoài, người ta hỏi là mèo giống gì, chắc chắn cô không nói rõ được, mà quanh co lấp liếm vì một con mèo thì lại chẳng bõ, có khi còn bị đám phu nhân tiểu thư bắt bẻ, trả lời không được sẽ bị nhìn bằng cái kiểu rất ý vị sâu xa, thậm chí là bị hoài nghi về khả năng thưởng thức và mắt thẩm mỹ, nghĩ tới đó, Liêm Tiếu chợt thấy tâm phiền ý loạn, dù có thông cảm với Vương Tuyết Mạn thế nào đi nữa thì vẫn nảy sinh chút bất mãn, chọn món quà rách nát thế này, cũng quá không tôn trọng cô rồi, xem cô là ăn xin cho đại cái gì rồi đuổi đi à? Có tiền mua LV, sao không có tiền tặng quà?

Liêm Tiếu kêu lớn: “Dì Phó, mang con mèo này lên tầng hai đi, nhìn thấy là phiền, lát có khách đến, để người ta thấy thì ngại thế nào.”

Dì Phó đang lau bàn không hề hiểu những vấn đề như mặt mũi trong tầng lớp thượng lưu, chỉ làm theo lệnh Liêm Tiếu, xách cái lồng chứa Trình Tân lên tầng hai.

Lúc đặt lồng xuống còn nói với Trình Tân thế này: “Mày đừng chạy lung tung nhé, ngoan ngoãn ở yên trên này ăn gì đó đi, muốn bậy ấy ấy cũng không được bậy trên sàn nhà, biết chưa?” Nói rồi lấy cát vệ sinh cho mèo, chén nước, và bát đựng thức ăn mèo ra.

Sau đó mở lồng thả Trình Tân, cô ấy dặn dò tất tật một lượt, nhưng không biết rằng, từ khi bé mèo Trình Tân được sinh ra tới giờ, vẫn chưa được người nào dạy phải ấy ấy trên cát mèo đâu.

May là, cô có linh hồn của con người, biết đâu là nơi để giải quyết vấn đề sinh lý.

Dì Phó thầm nghĩ, cầu thang này dốc như vậy, chắc mèo nhỏ không dám leo đâu, nên yên tâm xuống lầu.

Những lời mẹ con Liêm Tiếu nói, Trình Tân đều nghe thấy, tất nhiên sẽ không tự đi tìm ngược, không ở dưới lầu thì không ở dưới lầu, làm một con mèo ngồi không cũng rất tốt.

Nhưng dù vậy thì vẫn phải ngoan ngoãn cụp đuôi làm mèo, trong một gia đình, thái độ của bà chủ, thường thì đều có khả năng quyết định.

Mà bây giờ, bất hạnh làm sao, Trình Tân bị ghét bỏ rồi.

Bởi vì huyết thống không rõ.

Song chính cô cũng không biết được huyết thống của mình là gì, nói thật, ai sinh ra mình, cô cũng không biết, vừa mới có chút ý thức, đã bị ông chủ tiệm thú cưng kia ôm đi rồi, sau đó liền đi trên con đường ăn tiền của công, sau đó nữa là được đưa vào gia đình nhà có tiền này đây.

Nhưng, hình như là, hai mẹ con này không dễ sống chung đâu.

Nể mặt ngoại hình xinh đẹp của hai người đó, Trình Tân quyết định không so đo với bọn họ, dẫu sao làm một kẻ cuồng sắc đẹp… Vẫn có sự khoan dung khó nói với mỹ nhân, đúng, giờ là thời buổi coi trọng mặt mũi mà.

Buổi trưa, Liêm Tiếu ăn cơm rồi lên trường ngay.

Tống Nhã về phòng làm một giấc dưỡng nhan, khi đi ngang qua phòng khách tầng hai, không hề nhìn Trình Tân cái nào, Trình Tân cũng không chủ động tìm bà chi cho xúi quẩy.

Mười giờ tối, Trình Tân nghe tiếng đàn ông nói chuyện vọng lên từ tầng dưới, và lời Tống Nhã nói với người ấy.

“Bao giờ Liêm Đường về?” Đây là giọng Tống Nhã.

“Nãy gọi thì nghe nó bảo đang chờ máy bay, chắc phải rạng sáng, không cần chờ đâu, chúng ta ăn trước, Liêm Tiếu về rồi?”

Giọng nói nghe có vẻ trầm ổn, từa tựa như người dẫn chương trình phát thanh kì cựu, trong giọng nói trầm lắng như tiếng đàn cello lại ẩn nét tao nhã thong dong, Trình Tân đoán rằng, đây tám phần là ông chủ nhà này.

“Hồi trưa ăn xong rồi về trường ngay, nghe nói bên hội sinh viên có hoạt động gì đó.”

“Con bé thích quà của anh không?”

“Nói đến quà, thì của anh không có lòng bằng của Liêm Đường đâu, nhưng Liêm Tiếu đều thích cả, còn bảo em là nếu gặp anh trai nó, thì cảm ơn hộ.”

Người đàn ông nói: “Đều là người một nhà, còn cần cảm ơn à?”

Tống Nhã nói nhỏ hơn, rằng: “Dù sao em cũng không phải mẹ ruột của thằng bé, vẫn có chút khoảng cách, tuy Liêm Tiếu và thằng bé là anh em ruột, nhưng… Dù sao cũng đi ra từ bụng em, chỉ là, Liêm Đường có thể làm được như vậy, em đã rất cảm động rồi, ít ra cũng chưa từng vứt bỏ mặt mũi của em.” Dù không thể gọi là nhiệt tình gì cho cam, câu này Tống Nhã thông minh không nói ra khỏi miệng.

“Đừng nói nhiều vậy nữa, em đấy, đúng là suy nghĩ chi li quá, dù gì khi anh ly hôn với mẹ thằng bé, lúc đó nó mới có hơn mười tuổi, tất nhiên sẽ có chút bất mãn.”

Mấy chữ cuối ngày càng khó nghe, chắc là vào phòng ăn dùng bữa rồi.

Trình Tân bò ra khỏi lồng, tự uống nước hoặc ăn thức ăn mèo, hay đi tiểu đi đại tiện, cũng không cần người dạy, có thể tự đi được, sau đó phủ cát mèo lên, vì cô cảm thấy bị người ta nhìn khi đang đi đại tiện thì sẽ rất ngượng.

Dù sao linh hồn cô vẫn là con người mà!

Nhờ chưa uống canh Mạnh Bà, cảm giác xấu hổ vẫn được bảo tồn nguyên vẹn, chắc là vậy nhỉ?

Tống Nhã và chồng là Liêm Vĩnh An đã dùng bữa xong, cùng ngồi dưới tầng một lát, xem ti vi, trò chuyện, thỉnh thoảng Liêm Vĩnh An mở điện thoại xem tin tức về sự lên xuống của cổ phiếu, thấy đã hơn mười một giờ thì nói với Tống Nhã: “Lên lầu nghỉ trước đi, chắc phải một, hai giờ đêm Liêm Đường mới về tới, có thể là bị hoãn chuyến bay rồi.”

Lên tới lầu hai, thấy cái lồng, và cái bát trong phòng khách, Liêm Vĩnh An còn chưa lên tiếng, Tống Nhã đã nhắc trước: “Hôm qua là sinh nhật Liêm Tiếu còn gì? Quà sinh nhật Tuyết Mạn tặng nó đó.”

Liêm Vĩnh An cởi cúc áo, ồ một tiếng rồi đi vào phòng, cũng không để ý.

Ông vốn không thích mấy thứ mèo mèo chó chó này, nhưng không sao, để con gái nhỏ nuôi một con cũng được, thuận miệng đáp: “Trông rất được, lông trắng, có vẻ khá thông minh.”

Tống Nhã cười cười, không đáp lại, tắt đèn phòng khách, rồi đi vào theo Liêm Vĩnh An.

Trong lúc Liêm Vĩnh An nhìn Trình Tân, Trình Tân cũng đang quan sát Liêm Vĩnh An.

Chậc chậc, thời trẻ, hẳn người đàn ông này rất điển trai, hai mắt sáng ngời có thần, bỏ qua mấy sợi tóc mai hơi bạc, và gương mặt thoáng dấu vết năm tháng, thì dáng người vẫn cao lớn thẳng tắp, từ thần thái giữa trán cũng có thể nhận ra rằng năm xưa người này anh tuấn đẹp trai nhường nào, còn bây giờ, trông đã có vẻ nho nhã hơn, nhưng nhìn chung, vẫn là một ông chú đầy phong độ và sức quyến rũ.

Trình Tân bỗng có chút mong đợi về anh con trai của nhà này, chắc cũng được lắm nhỉ?

Khà khà khà.

Khi Liêm Đường trở lại, đã là hai giờ sáng, máy bay bị trễ chuyến, đáng lẽ mười hai giờ rưỡi là đã tới nơi.

Liêm Đường nhẹ chân hết sức có thể, đi lên lầu hai.

Dù thế, vẫn khiến cho Trình Tân – có thính giác vô cùng bén nhạy – phát hiện ra, cô mở mắt, nhìn ra bóng đen phía ngoài.

Ánh trăng chiếu xuyên ra cửa sổ sát đất rọi vào trong phòng, nhờ khả năng nhìn đêm hơn hẳn xưa kia, Trình Tân chuyển động con người, xoáy thẳng vào dáng đàn ông đó.

Ái chà.

Dáng dấp thật không tệ, thậm chí còn xuất chúng hơn cả ba mình, nhưng khí chất hơi khác, có tính xâm chiếm và lạnh lùng hơn, môi mỏng hơi cong, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Trình Tân.

Trình Tân hiểu rõ, sắc đẹp làm hỏng chuyện, chẳng may người này có ngoại hình không thể chê, nhưng lại là kẻ mặt người dạ thú thì biết phải làm sao?

Cô mới không chủ động chạy tới mạo hiểm đâu, phải quan sát thêm đã, nếu là một anh đẹp trai tính cách không tệ, thì cũng là chuyện đáng mong đợi và vui mừng.

Còn may, bốn miệng nhà này, nhan sắc đều thuộc hàng bùng nổ, chỉ dựa vào nhan sắc không thôi, Trình Tân cảm thấy, dù tính cách bà chủ có kém hơn nữa cũng được, chỉ cần không tàn ác đánh đập cô, thì cô vẫn có thể chịu được một hai, ha ha.

Trình Tân phe phẩy đuôi, lại nằm xuống, nhìn người đàn ông mở cánh cửa phòng ngủ đối diện phòng khách, bật đèn ngủ, mới liếc sang thành viên mới Trình Tân, im lặng đóng cửa.

Cuối hành lang lầu hai là phòng ngủ của vợ chồng Tống Liêm, đến phòng Liêm Tiếu, tiếp nữa là phòng Liêm Đường ngay bên phòng khách, phía ngoài có hồ bơi rất lớn, vườn hoa cũng được chăm sóc cẩn thận.

Tạm thời, Trình Tân vô cùng hài lòng với chỗ ở mới, quan trọng nhất là có mỹ nhân dưỡng mắt, rất tốt rất tốt.

Ở đây không có hoạt động nào để tiêu khiển, lại không dám xuống lầu, Trình Tân cảm thấy nhàm chán quá.

Hôm sau, dù đi ngủ muộn, nhưng bảy giờ sáng Liêm Đường đã tỉnh dậy.

Trình Tân thấy anh mặc bộ đồ thể thao đi lên lầu ba, hẳn là đi tập thể dục.

Đến tám giờ, Liêm Vĩnh An và Tống Nhã mới dậy, một trước một sau đi ra khỏi phòng, nghe thấy động tĩnh từ tầng trên, Liêm Vĩnh An nhìn Tống Nhã, nói: “Về rồi, chúng ta xuống trước đi, lát nữa nó xuống sau.”

“Tối qua về trễ như vậy, mà sáng ra vẫn không chịu ngủ thêm chút nữa.”

“Thời gian làm việc nghỉ ngơi của nó đã như vậy từ hồi tiểu học rồi, sấm đánh cũng không thay đổi, không cần để ý tới nó.”

Liêm Vĩnh An khoát khoát tay, xuống tầng.

Chờ khi hai người đã xuống tầng dưới rồi, Liêm Đường bước từ tầng trên xuống, nhìn nàng Trình Tân vẫn đang nằm trong lồng một cái.

Trình Tân nhìn Liêm Đường, kêu một tiếng “meo” lấy lòng.

Liêm Đường thờ ơ, đi qua luôn, về phòng.

Tắm rửa thay đồ, xong xuôi đi ra, trên người đã là bộ quần áo mặc nhà.

Trình Tân có cảm giác như được nhìn người mẫu nam đi catwalk vậy, người này y như cái móc treo quần áo, vai rộng chân dài, kết hợp với khuôn mặt ấy, mặc bộ nào cũng có cảm giác như đang sải bước trên bục chữ T.

Lúc này, Trình Tân không nằm trong lồng nữa, mà ra liếm nước, uống nước.

Thấy Liêm Đường, ngẩng đầu sáng mắt quan sát chăm chú, còn không chút kiêng kị..

Trình Tân: Ờ… Dù sao… Bây giờ mình cũng là một con mèo, không sợ anh đẹp trai cho là mình yêu thầm anh ta 233(*).

(*) 233 hiểu như tiếng cười “kkk”, cười “khà khà”, cười lăn lộn.

Liêm Đường liếc nhìn Trình Tân, vẫn không để ý, rồi xuống tầng ăn sáng.

Sau đó Trình Tân nghe thấy tiếng leng keng của bát đũa từ tầng dưới vọng lên, và mùi thơm đồ ăn bay vào mũi… Ôi… Thật dụ người… Không… Thật dụ mèo, thật thơm quá, muốn ăn quá.

Khứu giác nhanh nhạy khiến tim Trình Tân như bị trăm cái móng vuốt cào qua, cuối cùng không thể không điên cuồng nhai thức ăn mèo cho đỡ thèm.

Nhưng mà, so với mùi thơm kia, cô đây ăn thức ăn mèo thật chẳng khác nào nhai sáp nến!

Đáng thương quá!

– — —

Tác giả: Ờ thì, vì là văn hư cấu, mèo này không phải mèo bình thường, nên cũng sẽ ăn thịt ăn thức ăn của người, mọi người có thấy chỗ nào không hợp lý về vấn đề này cũng đừng trách ha. […]

Editor: Chương nào tác giả cũng tâm sự rất nhiều, mình để lại những phần liên quan đến nội dung truyện thôi nhé, không liên quan sẽ lược hết. Những phần bỏ kí hiệu […]

Bình luận
× sticky