Edit: Dương Lam
Buổi tối một nhà bốn miệng cùng nhau dùng bữa, lần này, Trì Ngôn với tần số lên sàn cao ngất ngưởng mọi lần lại không thấy đâu, mà chỉ có ba mẹ và anh trai của Trình Tân. Bầu không khí vô cùng thoải mái, không có người ngoài, khiến Trình Tân không còn thấy áp lực như lần trước.
Trong đình nghỉ mát trên hồ sen, cháo trắng dưa cải, những món ăn nhẹ thanh đạm ngày hè cũng kích thích khẩu vị phần nào.
Có thể là do con gái còn đỏ hỏn đã bị lạc mất trong tay mình, nên Phù Khanh vừa nghĩ liền sinh lòng hổ thẹn, vì vậy càng để tâm chăm sóc Trình Tân hơn, cái gì cũng muốn làm thật hoàn hảo, đến cả ăn cơm cũng cố gắng làm theo khẩu vị của cô, rồi món nào trên bàn mà cô ăn nhiều hơn mấy miếng, thì cũng cố ghi nhớ trong lòng.
Thật ra, Phù Khanh và Cổ Sênh vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được rằng dù con gái đã trở về, nhưng giữa họ và nó vẫn tồn tại một vách ngăn vô hình. Dù con gái có không để ý, thì vẫn không bao giờ có thể thân thiết gắn bó với họ như con cái được nuôi dưỡng yêu chiều bên cạnh từ tấm bé.
Đây là tiếc nuối của họ, cũng là điều họ cần phải cố gắng bù đắp, lại càng không thể trách cô, mà chỉ có tự trách sâu sắc.
Đúng là Trình Tân không thể thực sự thân mật như con gái nhỏ của họ được. Một mặt, linh hồn cô đã là người trưởng thành, chứ không phải đứa trẻ non nớt vừa mới vào đời. Tính cách của cô vốn đã như thế, từ trước tới giờ vẫn luôn sống một mình, tự lực cánh sinh. Huống chi, dù có là người nhà thật, trong lòng cũng tự nhủ mình phải giao tiếp với họ nhiều hơn, không thể quá xa cách lạnh nhạt, nhưng nói gì thì nói, bỏ qua quan hệ huyết thống ràng buộc thì với cô, họ chỉ đơn thuần là những người xa lạ chưa từng quen biết. Mấy chuyện tình cảm kiểu này, không thể vừa gặp mặt đã thân thiết gắn bó được, mà phải dùng thời gian chung sống lâu dài để tích lũy dần dần, ngày càng quen thân.
So với Liêm Đường bên cô bấy lâu, Trình Tân cảm thấy mình cần phải chậm rãi thích ứng với môi trường mới này, và cả tình yêu cùng nét buồn thương cảm đâu đó ẩn giấu trong ánh mắt mỗi khi ba mẹ nhìn mình. Cô biết nguyên do làm họ buồn. Dù ánh mắt kia không quá mạnh mẽ, nhưng cô cảm thấy, chuyện gì cũng phải tuần tự từng bước một.
So với sự tự trách của ba mẹ, thì những lúc đi với anh trai Cổ Ý, Trình Tân thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tính ông anh này khá cởi mở, làm gì nói gì cũng thẳng thắn trực tiếp. Trình Tân thích nhất là chơi với kiểu người thế này vì sẽ không phải mệt mỏi suy tính.
Nên sau khi tiếp xúc, với ba mẹ là tôn kính, còn với anh trai thì lại như bạn bè thân thiết.
Mấy chuyện làm nũng, Trình Tân vẫn chưa thể mặt dày quá được. Nhưng kiểu sống chung thế này, ít ra cũng đã khiến cô thả lỏng phần nào.
Cũng có thể đã nhận ra rằng Trình Tân không thích tiếp xúc với người lạ lắm nên thay vì hôm sau, Phù Khanh và Cổ Sênh đã tinh ý hoãn buổi gặp mặt họ hàng lại mấy ngày, cũng là để có thêm mấy ngày bầu bạn bên con gái, tìm hiểu kĩ càng về nhau hơn.
Đêm đến, nằm trên giường, nét mặt Phù Khanh vẫn đầy nét suy tư. Cổ Sênh biết vợ mình đang tự trách vì đã để con gái lưu lạc bên ngoài lâu đến thế, bỏ lỡ quá nhiều thời gian làm bạn bên con, còn là giai đoạn quan trọng nhất. Giờ con đã trưởng thành, những chuyện họ có thể làm được chẳng còn mấy.
Cổ Sênh an ủi vợ: “Tân Tân rất hiểu chuyện. Dù sao cũng đã lạc khỏi chúng ta bao lâu nay, con bé không thể tự nhiên làm nũng, thoải mái trải lòng với chúng ta, âu cũng thường tình. Tính nó đâu phải kiểu trải đời ai cũng thân thiết được, để sau này quen rồi thì sẽ tốt hơn, không phải nó và Cổ Ý vẫn rất tự nhiên đấy à? Nhìn là biết mà, con bé này thuộc loại mưa dầm thấm lâu.”
Phù Khanh hiểu hết chứ, nhưng vẫn không ngăn được nỗi muộn phiền. Dù sao, rõ rành rành là họ đã bỏ qua khoảng thời gian quan trọng trong giai đoạn trưởng thành của con gái, sự áy náy trong lòng vẫn từng giây từng phút hiển hiện, khắc sâu.
Chủng tộc này của họ, giai đoạn trưởng thành vốn đã ngắn ngủi. Mặc dù tuổi thọ về sau dài đằng đẵng, nhưng chỉ có lúc con cái đang lớn mới là giai đoạn cha mẹ chung sống tình cảm nhất với đứa con, tình cảm cũng được gây dựng trong giai đoạn này. Nhưng bà đã bỏ lỡ quá nhiều, quá lâu, khiến giờ đây con gái chỉ có thể coi bà như một người bạn mà đối đãi, thân thiết vừa phải, xã giao. Con bà là đứa bé ngoan, người nuôi con bé đã dạy bảo nó rất tốt.
Đây là điều họ không thể phủ nhận.
Cổ Sênh và Phù Khanh đều nhất trí cho rằng, biểu hiện của Trình Tân bây giờ đều là học theo vị loài người đã nhận nuôi cô kia.
Nghĩ tới đó, Phù Khanh lại thở dài.
Cổ Sênh hôn nhẹ lên trán vợ, nói: “Anh tin là lâu dần, chỉ cần chúng ta cố gắng, Tân Tân sẽ hoàn toàn tiếp nhận chúng ta thôi.”
Phù Khanh vòng tay ôm Cổ Sênh, nhẹ gật đầu.
Hồi lâu sau, Cổ Sênh mới thì thầm: “Xin lỗi.”” Nếu như không phải vì người phụ nữ kia, con gái ông cũng đã không bị người ta vứt mất.
Phù Khanh không tiếp lời. Nhắc tới người kia, bà lại thấy ghê tởm.
Nếu chỉ vì tình cảm không được đáp lại mà làm tổn thương tới một đứa trẻ thơ bé yếu ớt, thì người như vậy, tuyệt không đáng được bà tôn trọng.
Mặc dù người nọ đã phải nhận trừng phạt xứng đáng, nhưng bà vẫn chưa thể cam lòng. Có lẽ mục đích thực sự của cô ta, chính là khiến tình cảm giữa họ và con gái gượng gạo như bây giờ.
Phù Khanh nói với Cổ Sênh: “”Không phải do anh, đều là lỗi của cô ta.””
Cổ Sênh: “”Ngủ đi, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi.””
Phù Khanh nhắm mắt lại, chợt sực nhớ tới một chuyện khác. Bà nắm lấy cổ tay Cổ Sênh: “Chuyện Trì Ngôn… hay đừng nói với con bé sớm quá. Em sợ sẽ khiến nó bận tâm chuyện này, rồi lại làm ảnh hưởng đến chuyện bồi dưỡng tình cảm giữa hai đứa.”
Cổ Sênh: “Anh hiểu rồi. Con bé mới về nhà, nói chuyện này ngay cũng không hay. Với lại, con bé vẫn còn nhỏ.””
Bởi vì sự đặc biệt của chủng tộc mà người trong tộc chưa bao giờ kết hôn với người bình thường. Không chỉ vì họ không chấp nhận loài người, mà còn vì sống chung với loài sẽ không có kết quả tốt, bất luận là đối với con người, hay với chính bản thân.
Vì vậy, họ chỉ có thể kết hôn với những tộc nhân cùng tộc. Đây là chuyện không thể thay đổi.
Mà Trì Ngôn, chính là người chồng tương lai họ đã chọn cho con gái từ khi nó vẫn còn trong bụng mẹ. Chẳng qua, nếu con gái không thích, hay hai đứa nó không thích hợp, thì họ cũng sẽ không cưỡng cầu con gái và Trì Ngôn phải bên nhau, mà sẽ chọn những người trong tộc khác.
Chỉ là, tạm thời họ vẫn không quá bận tâm tới chuyện này. Giờ họ chỉ muốn bù đắp cho con, làm bạn bên con, khiến con bé nhanh chóng thân thiết với mọi người, quen thuộc với môi trường này và những chuyện trong gia tộc.
Trình Tân không hỏi nhiều về nguyên do mình bị lạc đàn. Chuyện này cũng từa tựa như khi gặp những người tàn tật hay có khiếm khuyết trong thế giới loài người vậy, có hỏi cũng chỉ làm ba mẹ tăng thêm cảm giác tội lỗi.
Trình Tân lăn lộn trên giường, lại nhắn tin cho Liêm Đường.
Lúc nhận được tin nhắn của cô, Liêm Đường mới vừa sấy tóc xong. Nghe tiếng chuông điện thoại, anh lập tức mở máy, nhập khóa vân tay rồi đọc tin.
Thấy là Trình Tân, tự chính anh cũng không ý thức được khóe miệng mình đang cong lên.
Trình Tân hỏi anh đã ngủ chưa.
Liêm Đường nhắn lại: Mới sấy tóc xong, em thì sao? Sắp đi ngủ chưa?
Trình Tân ngáp dài nhắn trả: Sắp rồi. Anh cũng biết đó, tôi dễ bị mệt lắm.
Liêm Đường không nỡ để cô tiếp tục vừa chống chọi với cơn buồn ngủ vừa nhắn tin với mình, nhắn lại: Mệt thì ngủ đi, bao giờ rảnh lại nói tiếp.
Trình Tân vô thức gật đầu vâng dạ với màn hình điện thoại, mắt mũi nhắm tịt.
Trong đầu cô vẫn mơ màng nghĩ rằng, gật đầu thì Liêm Đường sẽ nhìn thấy như trước đây, như hồi còn sống bên anh.
Sau khi ngủ, cuối cùng, thời gian duy trì hình người lâu nhất nhờ có linh lực của mẹ Phù Khanh giúp sức cũng kết thúc, Trình Tân biến trở về dáng mèo ban đầu.
Quả nhiên, vẫn là ngủ trong lốt mèo thì thích hơn hẳn, dù gì cũng không phải con người chân chính mà. Trình Tân chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, duỗi căng người, trở mình, chìm sâu vào mộng đẹp.
Sáng hôm sau tỉnh lại, cô mới sực nhớ ra. Tối qua cô vẫn chưa nhắn tin lại cho Liêm Đường. Nhưng sao cô lại nhớ như mình đã trả lời anh rồi nhỉ.
Trả lời kiểu gì thế?
Chẳng lẽ là trả lời trong mơ?
Nhìn lại đồng hồ, hẳn bây giờ Liêm Đường đã đang vùi đầu trong công việc nữa rồi.
Trình Tân không muốn làm phiền Liêm Đường, nên không nhắn tin lại cho anh. Anh trai đẹp trai không phải người hay để ý những chuyện vặt vãnh thế này đâu.
Trình Tân nhảy xuống giường, trong thân mèo. Cô đứng bên hành lang tầng hai, phóng mắt nhìn ra ao sen phía dưới, vươn vai duỗi người thật căng.
Đúng lúc Phù Khanh từ dưới tầng đi lên, gặp ngay con gái đang vươn vai.
Bà cười cười trêu chọc: “Tỉnh rồi đấy à. Hồi sáng thấy con ngủ ngon quá nên mẹ không gọi. Con mà ngủ thêm một lúc nữa là có thể ăn trưa luôn được rồi đấy.”
Trình Tân ngượng ngùng le lưỡi.
Những động tác nhỏ kiểu này, Trình Tân hiếm khi thể hiện ra trước mặt Phù Khanh. Lúc làm người, cô dễ thấy xấu hổ, ngăn cách hơn, nhưng khi dùng bản thể thì lại thả lỏng hơi đôi chút.
Phù Khanh mừng thầm trong bụng, lại gần bế con gái lên: “Tuy là con đã có thể biến hình, cũng trưởng thành rồi, nhưng nếu muốn biến hình vẫn còn cần ngủ nhiều để đảm bảo thể lực, bằng không sẽ không thể duy trì dáng người lâu được. Trong thời gian này, con đừng nên dùng thân thể loài người nhiều, để dành sức đến hôm gặp mặt người thân có thể duy trì hình người được lâu hơn.”
Hóa ra cô hay mệt mỏi buồn ngủ là để tích lũy năng lượng à. Trình Tân bừng tỉnh gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Phù Khanh bế Trình Tân xuống lầu, sau đó vào nhà vệ sinh tầng một rửa mặt đánh răng lau chân tay cho cô, xong xuôi bế ra đình nghỉ mát đã giăng lớp màn mỏng ngăn muỗi. Đây chính là nơi họ đã dùng bữa tối qua.
Phù Khanh đặt Trình Tân lên bàn, dùng muỗng đút cho cô bữa sáng mà lại như bữa trưa này.
Vừa đút cho cô, Phù Khanh vừa giới thiệu thời khóa biểu hôm nay của cô.
“Đợi ăn xong, con sẽ bắt đầu đi học.”
“Meo?” Trình Tân vừa nhai nuốt vừa nghiêng đầu nhìn Phù Khanh.
Phù Khanh xoa xoa đầu cô: “Con vẫn chưa biết nhiều về chuyện gia đình mình, cũng không hiểu rõ về chủng tộc nên cần học thêm lịch sử, học cả về quá trình trưởng thành nữa. Chừng nào con hiểu gần hết những điều này rồi sẽ dựa theo sở thích của con để mời gia sư khác dạy tiếp. Sau này sẽ không được nhàn hạ gì đâu, còn phải bận rộn lâu lắm đấy.”
Trình Tân chẳng chút lo lắng hay sợ hãi gì về tương lai “không được nhàn hạ” này. Ngược lại, cô còn vô cùng hứng thú tìm hiểu xem đây là tộc mèo gì, sinh vật nào.
Trình Tân phối hợp gật đầu, ngoan ngoãn đáp: “Dạ, đã rõ, con sẽ cố gắng.”
Còn rất hào hứng nữa đó, hề hề.
Chỉ mong trước lúc bận rộn, có thể tranh thủ chút thời gian về thăm anh trai đẹp trai, cũng để anh được hoàn toàn yên lòng, để anh biết cô đang sống rất tốt.
Anh trai đẹp trai, anh phải chờ tôi đó! Tôi sẽ đi tìm anh chơi ngay ấy mà!
Mà ở đầu kia thành phố, Liêm Đường cũng đang mong chờ Trình Tân quay về.
Đúng vậy, quay về.
Tận mắt chứng kiến quá trình trưởng thành và những thay đổi đặc biệt đầy huyễn hoặc của cô, Liêm Đường đã không thể xem cô như là thú cưng của mình được nữa.
Đó là cô gái của anh.