Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Mèo Yêu

Chương 40

Tác giả: Hà Thư

Edit: Dương Lam

Tống Nhược Y kéo Liêm Tiếu ra ngoài. Cả hai cùng vào phòng vệ sinh.

Lúc rửa tay, Tống Nhược Y hỏi Liêm Tiếu.

“Con mèo đó không phải của anh họ à? Sao lại thành của Vương Tuyết Mạn? Nếu chị nhớ không sai thì đó là bạn thân của em đúng không?” Tống Nhược Y vừa xối nước rửa tay vừa hỏi cô em.

Nghe nhắc tới Vương Tuyết Mạn, Liêm Tiếu liền trầm mặt.

Tống Nhược Y trông thấy cũng chỉ thong thả vừa lau tay vừa thở dài cười bảo: “Xem ra giờ không còn là bạn thân rồi?”

“Không phải em cố tình bới móc gì. Chị không biết em tốt với cô ta thế nào đâu, còn cô ta thì sao? Sinh nhật em cô ta chỉ tặng mỗi con mèo giá 500 đến là giống loài gì cũng không rõ, có sinh nhật nào của cô ta mà em không đưa hàng hiệu giá trên trời đâu? Em coi cô ta là bạn, cô ta coi em là cái gì? Ăn mày chắc? Với lần trước cũng kể với chị rồi còn gì? Tên chó Chu Kinh Hiên kia theo đuổi em, hai bọn em đang âm thầm tìm hiểu, còn chưa định nhận lời cậu ta đâu. Thế mà trong điện thoại cậu ta… lại có wechat của Vương Tuyết Mạn. Con nhỏ đó và Chu Kinh Hiên lại còn suốt ngày lời qua ý lại, coi em làm cái cớ để hỏi thăm Chu Kinh Hiên nọ kia. Cô ta biết rõ Chu Kinh Hiên thích em còn dám thêm wechat? Có ý gì chứ? Nào giờ em có bao giờ lén lút thêm wechat của bạn trai hoặc đối tượng của bạn mình đâu. Nghĩ thôi đã muốn nôn rồi.”

Tống Nhược Y nghe em họ xả hết một tràng mà tai óc lùng bùng, nhưng trong lòng cũng đã đoán được phần nào. Lại hỏi: “Con mèo kia?”

“Em phát hiện ra khi gần đến sinh nhật cô ta, thế là mang mèo trả lại, nhân tiện tuyệt giao luôn. Sau đó chả hiểu cô ta giở trò kiểu gì mà con mèo đó lại đến được bên anh em nữa.” Nói đến đây, Liêm Tiếu chợt nhớ tới buổi party hôm ấy, Vương Tuyết Mạn khoác tay Chương Kính Chi cùng bước vào. Càng nghĩ lại càng thấy bức bối, nóng đầu nhức ngực. Chừng nào chưa xả được mối giận này, cô vẫn còn chưa cam tâm.

Sau đó cả hai đi ra. Vừa đi, Tống Nhược Y vừa an ủi: “Nếu đã tuyệt giao, em đã nhìn thấu bản chất con người cô ta thì sau này cũng nên tránh qua lại. Thật ra, không chỉ kết hôn mới cần môn đăng hộ đối đâu, bạn bè cũng vậy. Em nhìn thử mấy người bạn của mình đi, có ai tiếp cận em mà không vì thấy em tiêu tiền hào phóng không? Trước kia em có nhắc tới Bạch Cửu Cửu đó, chị thấy cũng không tệ.”

“Bạch Cửu Cửu già dặn quá, em nói chuyện với cô ấy đâu có hợp. Cô ấy toàn nói mấy cái văn học nghệ thuật đâu không, em thì chỉ thích túi xách son môi trang điểm…” Liêm Tiếu hay tham gia tiệc của Bạch Cửu Cửu, nhưng còn trò chuyện tán gẫu với cô nàng thì… Quả là một việc vất vả nhường nào. Cô cũng chẳng thích thú gì việc đi chơi xem hòa nhạc hay mớ nghệ thuật sân khấu của mấy nàng đó. Cô chỉ thích mua mua mua sắm thôi.

Tống Nhược Y thở dài, lắc đầu nói: “Cũng phải! Sở thích khác nhau, có cố trò chuyện cũng chẳng chuyện ra được gì hay. Thôi vậy! Em cứ sống thoải mái vô lo như bây giờ cũng rất tốt. Đừng nên phiền não vì những kẻ không đáng nữa, cứ sống thật vui vẻ là được rồi.” Tống Nhược Y đã hâm mộ Liêm Tiếu từ lâu, cũng thật lòng không mong cô em họ mãi sầu lo bực bội.

Liêm Tiếu gật đầu, mặc dù trong lòng vẫn còn hơi bứt rứt. Cô nàng lầm bầm: “Thiệt muốn đá phăng con mèo đó ra mà.”

“Đừng nói những lời ngớ ngẩn thế nữa. Anh họ thích mèo chưa hẳn đã do thích người đâu. Em giận lẫy sang con mèo làm gì. Em mà dám động tới con mèo đó, anh họ chắc chắn sẽ giận đấy. Trong mắt nhiều người nuôi mèo, nó đã không chỉ là thú cưng, mà thành người nhà, người bạn thân thiết nhất, như dượng và em đều là người thân của anh ấy vậy. Em thử đặt mình vào đó mà nghĩ xem, đừng nên nói những lời ngớ ngẩn thế nữa.”

Liêm Tiếu thở ra một hơi dài: “Chỉ nói vậy thôi mà. Có cho em mười lá gan em cũng không dám chọc vào anh ấy.”

Liêm Tiếu đi cùng Tống Nhược Y một lát, sau đó tiễn chị vào bàn làm việc rồi đi ngay. Chỗ này phải nói là buồn tẻ quá xá, ngồi một phút thôi cô đã không thể chịu nổi.

Một tuần sau, Tống Nhược Y nhanh chóng quen thân với phần lớn nhân viên trong công ty.

Mặc dù trước mặt người lớn, Tống Nhược Y có hơi rụt rè nhưng khi hòa nhập vào những người trẻ cùng thế hệ, tư tưởng lại trở nên rất hoạt ngôn, thêm nữa là cô thật sự đang cần tìm tư liệu, lời nói việc làm đều gần gũi bình dị, không hề ỷ vào thân phận đặc biệt mà tỏ ra cao sang ngạo nghễ khó gần, mọi người đều rất có thiện cảm. Mỗi buổi trưa cô thường xuống nhà ăn cùng dùng bữa với các đồng nghiệp, vừa ăn vừa bàn chuyện trên trời dưới biển là một hoạt động có tác dụng gia tăng tình đồng chí hiệu quả. Thi thoảng còn bắt gặp ánh mắt người khác phái lén lút ngắm trộm.

Sự dịu dàng, thân thiện, trí thức và ngoại hình xinh đẹp khiến Tống Nhược Y ngày càng nổi bật, ngày càng được chú ý.

Lâm Như Ngọc đi cùng Triệu Thành và mấy người nữa, từ xa đã liếc thấy bóng Tống Nhược Y giữa mọi người.

Bắt gặp ánh mắt Lâm Như Ngọc, Tống Nhược Y nhẹ gật đầu ý chào.

Triệu Thành đứng bên chép miệng: “Bất Hối à, tôi nói này, có phải cậu thoát độc thân hơi sớm rồi không nhỉ?”

Vương Bất Hối đu theo: “Có ai nói không phải đâu!”

Lâm Như Ngọc liếc nhẹ: “** cũng đòi ăn thịt thiên nga! Người ta con nhà thế nào, có thể vừa ý cậu được chắc?”

Vương Bất Hối hùng hồn vặc lại: “Tôi thì sao. Tôi muốn dáng có dáng, cần mặt có mặt, có nhà có xe có tiền. Con gái theo tôi xếp hàng dài nhá!”

Lâm Như Ngọc: “Á à, đúng là được hoa nhà thòm thèm hoa dại. Tôi ghi âm rồi đấy.”

Vương Bất Hối: “Được lắm.” Cũng không coi là thật.

Không ít giám đốc trong công ty từng học cùng trường đại học, lại nhậm chức sớm đều tự bắt chuyện với nhau, nhưng cũng không thiếu những vị mới gia nhập sau này. Nhìn năng lực cả ấy mà, người tài giỏi đi đâu cũng được chào đón.

Vừa đặt khay cơm xuống bàn, Vương Bất Hối đã bị thọng liền mấy cú vào họng, thế là tức khắc lên tinh thần phản kích.

Vừa đảo cơm vừa cười hỏi Lâm Như Ngọc.

“Tôi phát hiện cô rất có phong độ của một vị đại tướng đó, thong dong quá nhỉ.”

Lâm Như Ngọc húp một ngụm canh, đáp trả: “Nói lời xằng bậy, kéo ra chém đầu.”

Triệu Thành và những người khác đã quen nhìn hai người lời qua tiếng lại.

Vương Bất Hối nói tiếp: “Người ta vẫn nói Tình địch gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Sao đến cô lại cứ trông như thần ẩn tướng già, chẳng chút lo lắng thế hả? Nói phong độ đại tượng đúng quá rồi còn.”

Lâm Như Ngọc nhướn mày: “Ý gì hả?”

“Mấy hôm nay cô đau mắt thật hay giả mù thế? Quý cô họ Tống của chúng ta đang sốt sắng tự tay nấu cơm làm canh sưởi ấm tim sếp kia kìa, cô không sốt ruột thật đó hả?”

“Vớ vẩn, người ta là anh em họ đấy.” Nghe anh ta nói, chân mày đang nhíu của Lâm Như Ngọc thoáng giãn ra. Cô còn tưởng lại có chuyện gì mình không biết chứ.

“Cô em họ này họ Tống, không phải họ Triệu. Cô không biết thật à? Em họ ruột của sếp họ Triệu, bên họ Tống chỉ là thân thích của bà mẹ kế của cậu ấy thôi.”

Lâm Như Ngọc quay phắt sang nhìn Vương Bất Hối đăm đăm: “Anh bảo gì cơ? Liêm phu nhân hiện tại không phải mẹ ruột anh ấy?” Liêm Đường đánh giá cao năng lực của cô, quan hệ của hai người họ được xây dựng trên nền tảng công việc, không quen thân lắm. Nếu không còn lý do công việc, cô chẳng thể nhìn được mặt anh, cùng lắm chỉ là mấy lần cùng tụ tập đi chơi chung với mọi người, đương nhiên không biết rõ chuyện riêng của Liêm Đường.

“Đúng vậy. Tôi nghe chuyện này hồi đi học, mới đầu còn sửng sốt không dám tin cơ. Mãi mấy hôm nay mới sực nhớ ra.”

Triệu Thành gõ cán đũa vào đầu Vương Bất Hối: “Lo ăn cơm đi, cứ thích xía chuyện người ta.” Triệu Thành là người chín chắn, không hề có ý dính vào mấy loại chuyện riêng kiểu này, cũng không mong tên khờ Vương Bất Hối này có ý tốt lại vô tình gây họa.

Chuyện tình cảm vốn khó giải quyết, đồ họ Vương đầu đá này còn dám đi đổ dầu vào lửa, ngại phiền toái chưa đủ hả?

Dù thế nào Lâm Như Ngọc cũng không ngờ được Tống Nhược Y lại không phải em họ ruột thịt của Liêm Đường. Nhớ giờ nghỉ trưa hôm trước, Tống Nhược Y về nhà, lúc quay lại công ty còn xách theo cơm trưa mình tự làm. Lúc đó, cô đã khen cô ta đảm đang…

Đã không phải ruột thịt còn thân thiết xáp lại đưa ăn đưa uống, quả thực là lòng dạ Tư Mã Chiêu người qua đường cũng biết. Chỉ có đứa ngốc như cô mới nghĩ chuyện này đơn giản như vậy.

Chỉ là, Lâm Như Ngọc nào có cách gì? Chẳng lẽ ngăn cản không cho người ta đưa cơm cho Liêm Đường?

Chuyện này rõ ràng đã được người lớn hai nhà ngầm cho phép mới dám tiến hành.

Hẳn cũng có ý mai mối sẵn rồi.

Trước kia Lâm Như Ngọc không để ý. Nhưng lúc này, nghe được sự thật từ miệng Vương Bất Hối, cô không thể tiếp tục giữ trí óc mình bình tĩnh như không có gì được nữa, ngồi trong phòng mà ánh mắt cứ quất quanh tán loạn, mải miết nghĩ ngợi phán đoán không biết Tống Nhược Y đang làm gì.

Dù đây là bộ phận dưới quyền cô, nhưng trợ lý Vương đã sớm truyền lời. Tống Nhược Y có thể tự do đi lại mọi nơi trong công ty dù đang là giờ làm. Tất nhiên, trừ khu vực được coi là cấm địa như phòng thử nghiệm ra.

Ngày hôm sau, Tống Nhược Y ngồi ở vị trí của mình chỉnh sửa sàng lọc những tư liệu đã thu được, nét mặt có vẻ suy tư.

Mấy ngày trước cô mang bữa trưa cho anh họ. Lúc vào phòng, anh nói mình đã ăn xong, cô đành phải cầm đồ ăn về chia cho đồng nghiệp.

Lần này cô còn ghi nhớ dặn giúp việc làm đồ ăn giao tới công ty từ nửa tiếng trước. Cô lại nhìn đồng hồ thêm một lần. Đã sắp đến giờ nghỉ trưa, chắc người làm đã đang trên đường mang tới.

Món canh trong đó do cô hầm sẵn từ sáng sớm, giờ chỉ việc hâm lại, mùi vị vẫn ngon như mới nấu. Đồ ăn thì chỉ có thể làm ngay trước khi ăn nên đã giao lại cho giúp việc.

Không biết anh họ có thích tay nghề của người làm không.

Tống Nhược Y vừa nghĩ tới Liêm Đường là con tim lại xốn xang, thấp thỏm. Không biết lát nữa lên đó, anh họ sẽ nói gì với cô đây.

Còn mười phút nữa là nghỉ trưa, người làm gọi điện thoại tới, nói là đã đang đợi trong sảnh chờ của công ty.

Tống Nhược Y phủ thêm áo khoác, xuống lầu nhận bữa trưa.

Lúc xuống có gặp mấy người đang ra khỏi cửa tòa nhà. Dù lượng người dùng bữa trong nhà ăn công ty không hề nhỏ nhưng cũng có một số lượng tương tự thích ra ngoài trải nghiệm, đổi món.

Thấy Tống Nhược Y xách cặp lồng đi lên, những người quen biết đều nhanh miệng chào hỏi.

“Người nhà đưa tới đấy à?”

Tống Nhược Y gật đầu: “Đúng vậy, dì ấy mới đưa tới. Chị muốn nếm thử không?” Đương nhiên chỉ là lời khách sáo.

Vị đồng nghiệp cũng lịch sự xua tay: “Không cần đâu, tôi đã hẹn đi ăn cơm lá sen với bạn rồi.”

“Vậy lát gặp lại, em lên trước nhé.”

“Ừ ừ.”

Tống Nhược Y bấm thang máy lên thẳng tầng làm việc của Liêm Đường.

Lâm Như Ngọc ra khỏi phòng, thấy vị trí chỗ Tống Nhược Y trống trơn liền biết chắc cô đã mò tới chỗ Liêm Đường.

Lâm Như Ngọc lại gần hỏi Lý Hoàn đang chuẩn bị xuống nhà ăn.

“Nhược Y đâu rồi?”

Lý Hoàn trả lời: “Cô ấy bảo người nhà tới đưa bữa trưa, xuống dưới lấy rồi.”

Lâm Như Ngọc gật đầu rồi ra dấu cho Lý Hoàn đi ăn.

Lý Hoàn hỏi: “Đi cùng luôn không?” Cô ấy cũng chỉ nói cho phải phép, Lâm Như Ngọc có đi hay không đều chẳng ảnh hưởng gì, nhưng nói sao cũng là cấp trên, cẩn thận lời nói vẫn tốt hơn. Lại nói,… hẳn… chả cấp dưới nào thích đi ăn chung với sếp đâu nhỉ? Ít ra là cô ấy không thích, gượng gạo lắm.

Lâm Như Ngọc lắc đầu: “Cô cứ đi đi, tôi còn chút chuyện.”

Sau khi người trong phòng đã đi gần hết, Lâm Như Ngọc nghĩ tới nghĩ lui mãi, cuối cùng dồn quyết tâm cầm một bản văn kiện chưa kí lên đi tới thang máy. Văn kiện này vốn không gấp lắm, để buổi chiều tới xin chữ kí cũng chẳng vấn đề.

Cô vào thang máy, hít sâu, nhấn mạnh vào số tầng của Liêm Đường.

Kệ hết đi. Cô tuyệt đối không thể để cho con bé đó ở riêng một phòng với Liêm Đường được. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.

Bình luận