Edit: Dương Lam
Cái xó xỉnh chật hẹp trong bãi đậu xe đương nhiên không thoải mái như chăn mềm giường xịn nhà Liêm Đường, nhưng không có gì quý hơn tự do!
Hôm sau, Trình Tân bị tiếng còi xe ô tô vực dậy. Cô chui ra khỏi hộp giấy các tông, mò tới trạm thức ăn cho động vật lang thang bên ngoài.
Sau đó, một đống tờ rơi rao tìm mèo đập thẳng vào mắt.
Anh trai đẹp trai lúc nào cũng nhanh tay như thế. Cả khu này đã bị dán đầy những tờ rao chi tiết rõ ràng như vậy, phần thưởng vẫn mê người như thế.
Không được, từ giờ, mỗi lần đi ăn cô lại phải cẩn thận lén lút hơn nữa thôi. Bằng không, lỡ đâu bị người nào nhận ra, người ta bắt cô giao lại cho anh thì sao.
Chắc chắn anh ấy đang rất lo lắng cho cô.
Nhưng tôi cũng hết cách rồi anh giai à. Tôi thực sự chưa chuẩn bị tâm lý để đi triệt sản được đâu. Đợi tôi làm xong khâu tư tưởng đã nhé. Nếu đến lúc đó anh vẫn còn nhớ tôi thì tôi sẽ về tìm anh ngay!
Bây giờ thì thôi vậy…
Trong suốt gần 7 ngày, Trình Tân nghiêm túc tuân theo chiến thuật ngày ngủ đêm ra, lấm lét thậm thụt. Cuối cùng cũng đợi được đến ngày 3 tháng 2.
Mừng phát khóc luôn rồi.
Sau mấy ngày dãi gió dầm sương, vất vả cay đắng, cô thường xuyên nảy sinh ý nghĩ về lại bên anh, chấp nhận cắt bỏ tử cung vì chăm êm nệm ấm. Nhưng rồi vẫn gắng gượng nhịn xuống.
Thật sự là… Nghèo biến giàu thì dễ, giàu thành nghèo mới khó!
May là cô đây ý chí kiên định, không bị gian truân quật ngã.
Giữa chừng còn có thể giương nanh múa vuốt đẩy lùi mấy mấy con mèo hoang! Đực! Ý đồ gạ gẫm.
Làm sao, tưởng chị đây một mình một mèo thì dễ bắt nạt hả? Nói cho cưng biết nhé! Chị không rảnh! Nếu không chị nhất định đã xưng bá công viên, nhất thống giang hồ, khiến đám binh tôm tướng tép mấy cưng cúi đầu xưng thần từ lâu rồi!
Ngày nọ, Trình Tân phục sẵn gần chỗ hẹn. Đã sắp tới giờ hẹn, cô còn chu đáo đi tìm nơi có nước để tút tát lại những vết bẩn trên lông mình, sau đó mới nhảy lên băng ghế lẳng lặng ngồi đợi.
Cô ngậm một cái lá cây thật lớn, viết chữ lên mặt lá: Chào Gia Mẫn, nó chính là con mèo cậu cần tìm, tên là Tiểu Tiểu.
Dù rằng sơ sài, dù rằng chữ viết như gà bới giun bò như chữ trẻ con 5 tuổi, nhưng ít nhất cũng truyền tải được thông điệp rằng cô chính là con mèo mục tiêu, tránh cho Gia Mẫn nhận sai mèo hay cho rằng cô là mèo hoang.
Trịnh Gia Mẫn cưỡi chiếc xe đạp quét mã(*) chạy sát rìa đường. Hôm nay trời trong nắng ấm, đạp xe là một hoạt động thư giãn lý tưởng. Với lại, trên con đường này, nhìn chỗ nào cũng thấy những con “ngựa sắt” xanh đỏ tím vàng, có muốn không xách một cái ra đạp cũng tiếc, vừa thuận tiện, có lợi cho sức khỏe lại không gây ô nhiễm môi trường.
(*) Loại xe đạp công cộng tiện lợi tại Trung Quốc. Công dân có thể dễ dàng thuê loại xe này với giá rất rẻ chỉ bằng cách quét mã. Nhưng khi dùng xong, người thuê dựng xe ở một nơi bất kì chứ không có bãi đậu cố định gây nhiều vấn đề như xe bị trộm, bị mất phụ tùng, xác xe vứt lung tung ngoài đường dẫn đến khó thu hồi xe.
Cô sống ở một tiểu khu khác, cách nơi này khá xa, giữa chừng còn phải bắt một chuyến tàu điện ngầm.
Cô chạy tới gần công viên, tìm một chỗ dựng xe.
Trịnh Gia Mẫn đeo túi vải canvas tìm tới băng ghế trong tin nhắn. Ban đầu, cô còn tưởng mình đi nhầm hàng, đếm sai ghế, tìm nửa ngày mới ngờ ngợ nhận ra, cái ghế có một con mèo trắng tinh đang ngồi kia chính là băng ghế cô cần tìm.
Cô nàng còn tưởng đối phương vẫn chưa tới, con mèo này chỉ là một bé mèo lang thang trong công viên thôi chứ. Sau đến gần, cô mới chú ý tới những chữ viết trên chiếc lá khổ to kia. Rõ ràng là nó được viết để gửi cho cô.
Từ chữ viết, cảm giác như đây chỉ là trò đùa dai của một đứa trẻ con.
Trịnh Gia Mẫn nhấc tấm lá lên, lại ngơ ngác ngó con mèo trắng ngồi thẳng lưng ngay ngắn trên ghế.
Người kia, có phải hơi thiếu trách nhiệm rồi không?
Chỉ bỏ con mèo trên ghế vậy thôi à? Không ra chào hỏi cô một tiếng luôn sao?
Không sợ mèo lạc mất? Hơn nữa… Cảm giác mèo mèo còn không được chăm sóc cẩn thận.
Trong lòng Trịnh Gia Mẫn nhen nhóm cơn giận. Sao lại có người có thể vô tư đến thế được chứ? Sau đó, cô vươn tay ra vuốt thử lên lớp lông trắng đã hơi rối của Trình Tân, còn có một mùi thum thủm là lạ, hình như là mùi trái cây hư thối.
Đó là do Trình Tân vô tình dây phải trái cây bị rơi dập trên đường. Thứ mùi này đã đeo bám cô dai dẳng suốt mấy ngày nay, có lau rửa thế nào cũng không khử sạch hết được.
“Tiểu Tiểu?” Trịnh Gia Mẫn moi ra từ cái túi vải một ổ bánh mì chưa mở bao, xé ra một phần nhỏ, đặt trong lòng bàn tay đưa tới trước mặt Trình Tân.
Trình Tân meo một tiếng đáp lại Trịnh Gia Mẫn.
Đã lâu lắm rồi cô chưa gặp Gia Mẫn.
Trông cậu ấy có vẻ gầy hơn trước. Trình Tân xót xa cọ đầu vào bạn.
Bạn tớ à, hi vọng lát nữa về nhà, kể cho cậu nghe tớ là ai, sẽ không làm cậu sợ hãi!
Thật ra Trình Tân vẫn còn đang do dự, chỉ e cô bạn Gia Mẫn theo thuyết vô thần sẽ cho rằng mình bị ai đó giả thần giả quỷ lừa gạt. Đến lúc đó, lỡ cô nàng ném luôn cô ra khỏi nhà, vậy chẳng phải mất cả chì lẫn chài hay sao. Vì thế, cô quyết định sẽ quan sát thêm một thời gian, sau đó hẵng tính tiếp xem có nên tiết lộ chuyện này hay không.
Tránh làm bạn mình sợ hãi.
Trịnh Gia Mẫn cho Trình Tân gặm bánh mì xong rồi mở chai nước lọc, rót nước vào nắp chai cho cô uống. Đợi cô ăn xong, Gia Mẫn mới bế cô về.
Do sợ Gia Mẫn nhìn thấy những tờ rao vặt tìm mèo ngoài đường mà sinh hoài nghi, Trình Tân còn cất công bôi bôi chét chét cho lớp lông trên mặt mình xỉn màu, mặc dù lông toàn thân vẫn sạch sẽ. Cô còn tự chấm cho mình một nốt ruồi bà mai, về việc dùng cái gì để chấm, thì… Nguyên liệu tại chỗ, có gì dùng nấy ấy mà…
Sau đó thấp thỏm rúc vào trong ngực Trịnh Gia Mẫn, vùi mặt vào tay cô bạn, giảm thiểu khả năng bị mang ra so sánh rồi phát hiện điểm tương đồng.
Nếu vậy, nhất định cô bạn sẽ liên lạc với anh trai đẹp trai, giao trả cô lại cho anh.
Vậy có khác gì vừa ra ổ sói, lại vào hang cọp?
Cái chính là do mấy tờ rao vặt thật sự quá hút mắt! Thiết kế rất mực tươi sáng hấp dẫn, cộng thêm phần thưởng khiến người ta hít thở khó khăn kia nữa, nào có ai không chú ý cho được! Ai có thể không nghi ngờ? Phải biết, mấy hôm nay cô trốn tránh khổ cực ghê gớm lắm luôn đó!
Chỉ sợ bị ai đó phát hiện ôm về nhà thôi!
Mang mèo thì không thể lên tàu điện ngầm hoặc xe buýt, Trịnh Gia Mẫn buộc phải bắt xe về.
Cô đã học năm tư đại học, tự thuê phòng riêng trong một khu chung cư cũ. Chỗ đó tương đối hẻo lánh nên tiền thuê không quá cao. Cô là họa sĩ freelance, theo chuyên ngành thiết kế quảng cáo, có hợp tác vẽ tác phẩm theo yêu cầu cho vài văn phòng thiết kế, ví dụ như mẫu hoa văn trên váy, ốp điện thoại, máy tính xách tay, sticker dán, thiết kế bìa ấn phẩm cho các nhà xuất bản. Bởi chuyện của Trình Tân, cô có đôi chút nản lòng, chỉ muốn về thành phố nhỏ để sinh sống. Nhưng kì thực, chuyên ngành của cô thì phải ở lại thành phố mới có cơ phát triển. Vậy nên, hiện tại cô vẫn còn đang băn khoăn lưỡng lự.
Ngay lúc cô đang không biết lựa chọn thế nào thì nhận được một tin nhắn từ tài khoản của Trình Tân, nói là một người bạn của Trình Tân, đang nuôi giúp cô một con mèo và hiện không thể tiếp tục chăm sóc cho nó được.
Cô lập tức tin tưởng không do dự, chỉ cho là Trình Tân đã để dành đủ tiền, không còn căng thẳng tích cóp như trước nên mới nổi hứng mua một con mèo. Nào ngờ, sau đó, bạn cô không bao giờ tỉnh lại, con mèo vẫn tiếp tục gửi nhờ nhà người ta.
Còn tưởng hôm nay tới sẽ được gặp mặt người đó, kết quả, biểu hiện của đối phương khiến cô hết sức thất vọng. Đúng là một người vô trách nhiệm.
Hơn nữa, con mèo này, nhìn qua là đã thấy không được chăm sóc tốt.
Trịnh Gia Mẫn bỏ ra gần 80 tệ bắt xe về. Xuống xe, cô ôm Trình Tân đi vào trong tiểu khu, vừa bước vào đã gặp những cụ ông cụ bà đang ngồi thảnh thơi phơi nắng ngay cửa tòa nhà. Đây là một chung cư đã rất lâu đời, các hộ gia đình ở đây đa phần chỉ toàn người cao tuổi. Hơn nữa, hầu hết những người trẻ đều đã vào trung tâm thành phố phát triển, bất kể là công việc hay việc học hành của con cái đều khiến giới trẻ có xu hướng đổ về thành phố ngày càng đông.
Chỉ có nghỉ hè và nghỉ đông, nơi này mới có thể náo nhiệt, ồn ào hơn đôi phần.
Trịnh Gia Mẫn mở cửa, đổi giày, đặt túi đồ xuống rồi ôm Trình Tân vào thẳng phòng tắm.
Tắm xong thì lau người, sấy lông cho cô.
Nhìn Trình Tân lọt thỏm dưới lớp lông trắng tinh bông mềm, cô nàng chợt bối rối khó hiểu.
Cô nhớ rõ ràng là bên mép con mèo này có một nốt đen đen như nốt ruồi bà mai cơ mà… Đâu mất rồi?
Lạ thật…
Những chuyện xảy ra gần đây, đều thật kì lạ.
Trịnh Gia Mẫn ở một mình trong căn phòng trọ nhỏ bé. Chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ đầy. Hơn nữa, cô nàng vốn là sinh viên mỹ thuật, cả căn phòng được sắp xếp gọn gàng, phong cách.
Theo kế hoạch ban đầu, Trình Tân và Trịnh Gia Mẫn đã định sau khi tốt nghiệp sẽ cùng tìm một căn nhà cỡ vừa để thuê chung, như vậy vừa thuận lợi cho công việc mà vẫn có thể sống gần nhau. Ngờ đâu, kế hoạch xưa giờ chỉ còn trong kí ức, để lại một người tiếp tục kiên trì phấn đấu trong thành phố phồn hoa này, chờ ngày tốt nghiệp.
Ai cũng thích những thứ xinh đẹp.
Trịnh Gia Mẫn theo đuổi nghệ thuật, vẫn thường hay tưởng tượng về cuộc sống tương lai, còn định bao giờ có đủ điều kiện và kinh tế thì sẽ nuôi một con mèo. Nhưng trước đó, một do còn là học sinh, hai vẫn sống chung với gia đình nên chưa thực hiện được. Về sau, năng lực đã đủ, đã thuê phòng riêng nhưng bạn tốt xảy ra chuyện, cô liền bỏ quên dự định này.
Giờ phút này, ngắm nhìn món đồ cuối cùng Trình Tân để lại cho mình, khoảng trống trong trái tim lạc lõng vì mất bạn của Trịnh Gia Mẫn cũng được vỗ về.
“Tiểu Tiểu, em xinh quá, khó trách con nhỏ chỉ biết tích tiền tích tiền không gì ngoài tích tiền đó có thể mua em về. Chỉ tiếc, em và cậu ấy có duyên không phận…” Trịnh Gia Mẫn bế cô cùng ngồi xuống chiếc sô pha nhỏ gọn, vừa vuốt lông cho Trình Tân, vừa hồi tưởng lại những chuyện đã qua.
Vừa nghĩ, lại không cầm được nước mắt.
Đến tận bây giờ, cô vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật là bạn tốt của mình đã rời đi.
Cô vốn sợ bóng tối, cũng rất sợ phải một mình ở một nơi tăm tối, lại càng không dám xem phim kinh dị. Sắp tốt nghiệp, những người bạn trong kí túc đều lục tục dọn ra ở ngoài, nhưng cô thì vẫn lần lữa do dự. Chỉ là, từ khi bạn tốt ra đi, cô cảm thấy, tối một chút cũng không đáng sợ lắm, phim ma cũng chẳng có gì. Bởi vì, cô luôn cho rằng, nếu trên thế giới này thật có ma, vậy nhất định bạn tốt của cô sẽ bảo vệ cô.
Thậm chí còn từng hi vọng linh hồn của bạn có thể tìm về gặp mình.
Cô cũng càng mong thuyết đầu thai luân hồi là có thật chứ không phải cát bụi lại về với cát bụi. Cô nghĩ, nhất định bạn mình sẽ được đầu thai tốt, có cha mẹ thương yêu, có tuổi thơ hạnh phúc, có tương lai rộng mở dễ dàng, sẽ không cần phải làm bạt mạng kiêm cả 3 việc cùng lúc, tất tả ngược xuôi phấn đấu để nhận được cái kết về con số không như vậy nữa. Cô những mong bạn mình có thể mặc sức tận hưởng cuộc vui trước mắt, trải qua cuộc đời vui vẻ vô lo.
Từ khi bạn tốt ra đi, cô không còn sợ bóng tốt, không còn sợ ma nữa. Thậm chí còn hi vọng thế giới này thật sự có ma.
Cô đã dám một mình lên sân thượng cất quần áo vào 2 giờ đêm, dám một mình làm mọi chuyện.
Nỗi đau khiến cô không còn cả sức để sợ hãi.
Khoảnh khắc giọt nước mắt nóng hổi của Trịnh Gia Mẫn thấm qua da thịt, Trình Tân bần thần ngước lên, vươn đệm thịt muốn lau nước mắt cho bạn.
Nhìn Gia Mẫn khóc, cô cũng không nén được cảm xúc cay rát trong khoang mũi.
“Meo — ” Này, bạn tớ, đừng khóc nữa mà, tớ ở ngay đây rồi. Tớ vẫn còn sống, chẳng qua chỉ là sống dưới một thân xác khác thôi.
Trịnh Gia Mẫn nhanh tay quệt qua hốc mắt, cúi đầu nhìn Trình Tân. Cô ấy hít một hơi thật sâu, cười bảo: “Cám ơn nhé. Em ngoan lắm, chị sẽ chăm sóc em thật tốt.”
“Meo — ” Trình Tân càng củng cố quyết tâm. Cô nhất định sẽ tìm cơ hội để nói rõ mọi chuyện với Gia Mẫn.
Cô không có người nhà mà chỉ là một cô nhi. Sau 18 tuổi, cô bắt đầu cuộc sống hoàn toàn độc lập. Bởi không có người thân, không có nhà nên cô luôn khát khao về một bến đỗ cho riêng mình. Gia Mẫn là người bạn thân duy nhất của cô từ hồi cấp 2, nhưng không chỉ có thế. Ngoài bạn, cô còn coi Gia Mẫn như người thân, gia đình của mình, là người có thể thoải mái tâm sự mọi điều không giấu giếm.
Cô không muốn bạn mình phải đau lòng. Cô phải nói cho bạn biết, rằng cô chưa chết, rằng cô vẫn còn sống.
Gia Mẫn này, chỉ mong cậu mãi mãi vui vẻ hạnh phúc, không bao giờ lo âu muộn phiền.