Edit: Dương Lam
Lúc Liêm Đường đứng dậy, đã tiện tay cầm cả cái áo khoác đang vắt trên sô pha lên.
Nghe giọng nói này, anh tức khắc biết Trình Tân đã lại biến thành người, nếu không thì sẽ chẳng hớn hở í ới gọi anh vậy đâu.
Lúc anh lại gần, Trình Tân cũng đã hoàn toàn “lộ mặt”.
Tiếc là lúc ấy Trình Tân vẫn còn chưa nhận ra. Cô ngóng nhìn Liêm Đường tiến dần về phía mình, giữ chặt cổ tay đang định khoác áo lên cho cô của anh: “Anh trai đẹp trai, anh nhìn tôi này — ” Lời còn chưa hết, Liêm Đường đã thoắt cái vươn tay, bịt chặt miệng cô.
Rồi nửa ôm nửa kéo đẩy thẳng về phòng mình.
“Cạch — ” Cửa phòng ngủ đóng sập lại.
Đầu kia màn hình, Chương Kính vẫn chưa hay gì biến mới, chỉ đang cầm bia la hét om sòm.
“Chuyện gì, chuyện gì thế hả! Cho tớ nhìn cho tớ nhìn nữa!”
Dịch Viễn Sơn và Lãnh Trạc cùng đờ đẫn nhìn Liêm Đường lôi kéo đẩy thiếu nữ xinh đẹp kia về phòng mình, đến tận khi tiếng sập cửa truyền tới mới cứng ngắc vặn cổ, nhìn nhau không nói lời nào.
Hồi lâu sau, Dịch Viễn Sơn bùng nổ.
“Mẹ — “
Lãnh Trạc: “Khổ thân ông đây còn đang lo cậu ta xảy ra chuyện nữa chứ — “
Tuy rằng Chương Kính Chi không được nhìn thấy Trình Tân, nhưng cũng đã loáng thoáng nghe được một giọng nữ nhỏ nhẹ. Giờ nghe lời Lãnh Trạc, anh chàng đã không thể nhịn được nữa: “Cậu ta! Có phải có bạn gái rồi không?!”
Dịch Viễn Sơn nhe nanh trợn mắt: “Đệt! Yêu đương mà còn bày đặt lén lén lút lút! Sợ bọn này biết cơ đấy!”
Chương Kính Chi vỗ cái bốp lên bàn, khiến cậu trợ lý Tiểu Thôi đang nơm nớp ngồi uống rượu đối diện giật thót.
Chương Kính Chi: “Chết tiệt, tại sao chỉ có mình tớ là không được trông thấy cô ấy cơ chứ!”
Lãnh Trạc: “Cậu sẽ thấy… Kiểu này, có vẻ tên Liêm Đường kia yêu thương bảo bối dữ lắm… Sợ bọn này nhìn thêm một cái là rơi mất miếng thịt nào hay sao ấy mà đã lập tức đẩy thẳng người ta về phòng rồi!” Lãnh Trạc nói thế này thật chẳng khác nào thêm xăng vào lửa. Người sáng suốt chỉ cần nhìn qua là biết Liêm Đường chỉ muốn cô về mặc quần áo đàng hoàng lại rồi hẵng ra gặp họ. Hẳn do đang nằm nghỉ, không nghe tiếng động ngoài này nên mới xồng xộc chạy ra như thế.
Chỉ là lúc này, đã chẳng còn ai quan tâm tới chuyện đó.
Dịch Viễn Sơn hầm hè: “Lúc nãy cậu không thấy, nhưng lát nữa là được gặp ngay thôi. Cũng đâu thể vì Liêm Đường không muốn cô nàng gặp chúng ta mà nhốt luôn trong phòng ngủ được?” Loại chuyện vớ vẩn thế này, Liêm Đường chẳng đời nào làm ra đâu.
Đến tận khi sắp khuất sau cánh cửa phòng ngủ rồi, Trình Tân mới vô tình liếc thấy Dịch Viễn Sơn và Lãnh Trạc. Phải nói là thần kinh thô vô địch luôn rồi.
Sau đó, gương mặt trắng trẻo nhanh chóng đỏ toàn tập, tay níu chặt vào áo Liêm Đường, đầu vùi vào ngực anh, ấp úng mãi không thốt nổi câu nào.
Trời ơi, cô lại cứ thế chạy ra, với bộ đồ thế này, ngay trước mắt bao người.
Trình Tân muốn tự sát luôn quá.
Vừa khép cửa, Liêm Đường đã nhận ra ngực áo mình đang bị một nhóc con bấu víu dụi vào, chợt không nhịn được cơn buồn cười: “Giờ mới biết ngại à? Em cũng bộp chộp quá đấy!”
“Tôi, tôi tưởng chỉ có mình anh…” Trình Tân ngắc ngứ ngẩng đầu, ngước mắt nhìn Liêm Đường, mặt đã ửng đỏ, hai tay nắm chặt lấy áo anh, nét mặt đầy bối rối, tội nghiệp.
Liêm Đường thở dài tách cô ra, kéo kín áo khoác lại cho cô: “Tôi đi lấy quần áo.”
Trình Tân lí nhí đáp ừ, giọng nhỏ hơn cả tiếng muỗi kêu. Liêm Đường đi rồi, đang định thở phào nhẹ nhõm thì lại chợt nghĩ đến tình cảnh phía ngoài… Cô cúi đầu tự kiểm lại quần áo của mình, lập tức thoát lực đập thẳng đầu vào tường, rồi lại đập đập thêm mấy cú.
“Ngại chết mất!”
Phía ngoài, hai tên kia vẫn luôn từng giây từng phút chú ý động tĩnh trong phòng. Tiếng mở cửa vừa vang lên, Dịch Viễn Sơn và Lãnh Trạc đều nhất loạt sáng mắt dòm sang.
Ánh mắt như xói thẳng vào da thịt thế kia, đương nhiên Liêm Đường không thể làm lơ được. Nhưng ngoài mặt, anh vẫn ra vẻ nghiêm túc, kiên định đi thẳng tới phòng Trình Tân.
Trước kia, khi mua quần áo cho cô, dì giúp việc đều đã giặt rửa gấp gọn đặt vào trong tủ. Anh vào phòng để đồ của cô, tìm một cái váy màu trắng và cái áo khoác ngắn dệt mỏng. Lúc chọn đồ lót, Liêm Đường hít một hơi thật sâu, tằng hắng lấy can đảm, rồi chọn hai bộ, một lớn một nhỏ. Thật ra thì… anh đâu có biết số đo của cô… lại sợ cầm nhầm, khiến cô mặc vào không thoải mái.
Tuy là đã thuyết phục được mình, rằng đây chính là cách làm duy nhất, nhưng vừa nhớ tới tư thế thân mật sát gần mới nãy, Liêm Đường vẫn có đôi chút không tự nhiên.
Cảm giác này không chỉ do phải chọn đồ lót cho cô, mà còn vì anh thấy mình đã vô tình mạo phạm tới một cô gái.
Mà hai người ngồi trong phòng khách cũng đang hóa đá vì kinh ngạc.
Dịch Viễn Sơn: “Mẹ nó chứ, từ bao giờ mà tên cáo già này trở nên biến thái thế hả! Thật sự nhốt người ta trong phòng luôn à?”
Lãnh Trạc: “Chắc không phải đâu…”
Chương Kính Chi vẫn chẳng thấy gì, chỉ có thể mù mờ nghe những câu bức bối của hai thằng bạn. Anh chàng chỉ hận mình không thể mọc cánh để lập tức bay tới, cùng tham gia vào nghiệp buôn dưa vĩ đại đời người này.
Không lâu sau, lại một tiếng cửa mở nữa vang lên. Hội hai tên nghiêng đầu ngó sang, liền thấy Liêm Đường cầm hai cái túi đi ra khỏi phòng, sau đó lại vòng về phòng ngủ của mình.
Vừa bước vào phòng, Liêm Đường đã thấy ngay cảnh Trình Tân chán nản đập trán vào tường. Anh buồn cười, đưa quần áo cho cô, nói: “Được rồi, họ đều là người nhà, sẽ không cười em đâu. Mau thay quần áo đi, tôi ra ngoài trước.”
“Đừng mà…” Trình Tân ôm mớ quần áo, thò một tay ra tóm chặt tay Liêm Đường: “Tôi vào trong thay đồ, anh chờ tôi một lát, rồi cùng, cùng ra với tôi nhé… Tôi không muốn ra một mình…” Chỉ cần nghĩ mình sẽ biến thành con khỉ cho đám người kia chiêm ngưỡng, Trình Tân liền không muốn buông tay mặc cho Liêm Đường rời đi.
Liêm Đường đảo ánh nhìn qua gò má ưng ửng của cô, biết cô vẫn còn ngại, liền xoa đầu cô, nói: “Được rồi, tôi sẽ chờ, em đi thay nhanh đi.”
Trình Tân mừng rơn: “Anh trai đẹp trai, anh thật tốt, nhất định phải chờ tôi đó nha!” Rồi vụt cái bay đi như con bướm nhỏ.
Liêm Đường vẫn đứng chôn chân tại chỗ, không hề cử động. Anh xoay lại nhìn đăm đăm vào cửa phòng, im lặng chờ Trình Tân đi ra.
Trình Tân đã thay đồ xong.
Da cô vốn đã trắng sẵn, giờ khoác thêm chiếc váy thuần trắng này lên người lại càng tôn lên sắc da tươi trẻ. Mái tóc dài tới eo vẫn rất mực dịu dàng, hai tay áo len dài che khuất đi hai cánh tay trắng.
Trình Tân thấp thỏm đi ra, mắt chăm chú nhìn Liêm Đường.
Liêm Đường đang ngơ ngẩn vì cô.
Vì Tiểu Tiểu thế này, là lần đầu tiên anh được trông thấy. So với vẻ kinh hoảng lúng túng và bất an vì đột ngột bị phát hiện lúc nãy, Tiểu Tiểu đang mỉm cười e thẹn, hỏi anh “Có đẹp không?” lúc này càng khiến người ta cảm thấy đẹp đến không chân thật, không thể dứt mắt.
Trình Tân lại gần, xỏ chân vào đôi dép màu hồng. Liền đó, cô thấy Liêm Đường gật đầu bảo: “Đẹp lắm.”
Trình Tân vui vẻ đi bên anh. Lúc sắp sửa bước ra ngoài cửa, Trình Tân nghe thấy Liêm Đường nói: “À, phải rồi. Sao lại gọi tôi là anh trai đẹp trai?” Liêm Đường nghĩ ngợi rất lâu, chỉ cho rằng Trình Tân nhận nhầm mình thành ai khác.
Lúc ấy cô đang kích động quá, chẳng kiểm soát được mình đã gọi gì, nhưng hình như đúng là chưa từng nói với anh lý do mình gọi anh là anh trai đẹp trai thật.
Cô cười cười chống chế: “Lần đầu chúng ta gặp nhau ấy, tôi đã thấy anh rất rất đẹp trai rồi, lại còn là anh trai Liêm Tiếu, nên mới đặt nickname như vậy… Trong lòng vẫn thầm gọi anh là anh trai đẹp trai… Anh không giận chứ?”
Liêm Đường tươi tỉnh hẳn ra, cười đáp: “Sẽ không ai giận vì được khen đâu.”
“Hì hì — “
Ở đây Trình Tân và Liêm Đường đang vui vẻ giao lưu, nhưng bên ngoài, quần chúng hóng hớt đã chờ sốt cả ruột, Lãnh Trạc còn đang định làm liều xông vào gõ cửa.
“Thật là quá đáng, còn dám trơ mặt bên trong anh anh em em, có phải quên luôn bọn mình rồi không hả?”
Chương Kính Chi đã hiểu mọi chuyện, biết có nóng cũng vô ích, chỉ ra vẻ tướng già trải trăm trận, đạo mạo dạy dỗ: “Không chừng giờ đang là lúc tình nồng lên cao, hai con chó FA các cậu muốn vào tận mắt chứng kiến rồi ghen tị bỏ mạng đấy à?”
Cả ba đều đoan chắc rằng Liêm Đường và cô gái thần bí đang trốn trong phòng hôn hít thân mật, quên cả bạn bè đứng chờ.
Đây chính là suy nghĩ của người bình thường.
Ngay lúc này, cuối cùng, hai nhân vật chính được quần chúng chờ mong cũng mở cửa phòng, thong thả bước ra.
Trình Tân giấu mặt vào sau lưng Liêm Đường, kể ra, cô vẫn còn ngại ghê lắm.
Hơn nữa, càng sợ thì càng lúng túng. Cô có hơi hối hận vì đã ra đây với anh rồi.
Biết vậy cứ vờ làm con chim cút nhút nhát, trốn luôn trong phòng không ra, cứ làm như chưa bị ai phát hiện ra vậy. Dù gì họ cũng không nhận ra cô cơ mà.
Liêm Đường kéo Trình Tân ngồi xuống. Trình Tân bám sát Liêm Đường, bất giác dựa dẫm, coi anh là núi dựa cho mình.
Được gặp một em gái xinh xắn dễ thương thế này, sao Dịch Viễn Sơn và Lãnh Trạc có thể thô lỗ như đối với Liêm Đường được chứ. Huống chi, người bọn họ đang tức là Liêm Đường, không thể giận cá chém thớt lên con gái ngoan hiền nhà người ta được.
Dịch Viễn Sơn cười nói hơ hớ: “Chào em, anh là Dịch Viễn Sơn, bạn của Liêm Đường. Lần đầu gặp mặt, xin được chiếu cố nhiều hơn.” Dịch Viễn Sơn nói rất khách sáo.
Lãnh Trạc cũng mỉm cười, gật đầu giới thiệu: “Chào em, anh tên Lãnh Trạc, bạn Liêm Đường.”
Trình Tân bắt tay với cả hai, sau đó tự giới thiệu mình: “Chào các anh, em là Tiểu Tiểu.”
Vậy thôi à? Giới thiệu đơn giản thế? Hơn nữa… tại sao cũng là Tiểu Tiểu?
Dịch Viễn Sơn và Lãnh Trạc đều bất giác nhìn sang Liêm Đường.
Liêm Đường cầm một xiên thịt nướng đưa cho Trình Tân. Còn về vẻ nghi hoặc trên gương mặt hai tên bạn, anh lựa chọn làm như không thấy.
Bởi vì chính anh cũng không biết giới thiệu như thế nào. Thân phận của Tiểu Tiểu quá đặc biệt.
Lúc này, trong video, Chương Kính Chi trưng ra nụ cười tươi tạo nên tên tuổi bao nay: “Hey, chào em gái, anh là Chương Kính Chi, bạn Liêm Đường.”
Nhìn thấy Chương Kính Chi trên màn hình, mắt Trình Tân tức khắc sáng rực, cười tươi vẫy tay chào: “Chào anh chào anh! Em có xem phim của anh rồi! Cả phim điện ảnh nữa, xem nhiều lắm luôn ấy!”
Vì những lời này của Trình Tân, Chương Kính Chi tự dưng thấy mình có địa vị hẳn.
Mang thứ cảm giác ưu việt ấy, anh chàng quét nhìn một lượt mấy tên bạn qua màn hình, sau đó dịu giọng nói với Trình Tân: “Cám ơn em, sắp có phim điện ảnh mới rồi đấy. Hôm đó nhất định em và Liêm Đường phải cùng đi cổ vũ đấy nhé.”
“Dạ được ạ.” Thần tượng đã yêu cầu, đương nhiên là Trình Tân gật đầu ngay tắp lự.
Liêm Đương liếc vào màn hình một cái, bâng quơ giội nước lạnh: “Nếu tớ nhớ không nhầm, thì hôm qua cậu mới la hét trong group bảo hôm nay phải quay một phân cảnh rất quan trọng mà? Nếu bận thì đừng nấn ná thêm nữa.” Sau đó vô tình tắt phựt điện thoại.
Đúng lúc Chương Kính Chi sắp sửa sừng sộ với màn hình tối đen, Tiểu Thôi ngồi bên vội nói: “Lão đại, Trường Vụ tới giục anh đi quay tiếp kìa.”
Chương Kính Chi nuốt giận lại vào bụng, hầm hầm tắt điện thoại, ôm hận rời khỏi võ đài Đêm đàn ông.
Đầu bên kia, Lãnh Trạc và Dịch Viễn Sơn vẫn đang ê mặt chờ một câu giới thiệu chính thức của Liêm Đường.
Thế nhưng, hai người này nên ăn vẫn ăn, nên uống vẫn uống, thật coi hai bọn này như người vô hình rồi đấy hả?
Khỉ thật, đã lộ hết rồi mà vẫn còn bày đặt vờ vịt?
Đúng mẹ nó biết vờ vịt thật đấy!