Edit: Dương Lam
Họ đi thẳng tới ga ra ngầm. Ở đó đã có xe đậu sẵn, vẻ ngoài khiêm nhường, nhưng nội thất hào hoa rộng rãi. Trình Tân mở cửa xe, cả đàn mèo nối nhau nhảy lên, cô là người leo lên xe cuối cùng.
Cổ Sênh ngồi vào ghế phụ lái.
Lái xe là một con người. Trình Tân dè chừng lấm lét quan sát người đó.
Phù Khanh nói: “Là tài xế, đừng lo, cũng là người có thể biến thân trong tộc.”
Trước khi khởi động máy, tài xế ngoái lại cười với Trình Tân, hai mắt híp tịt: “Chào tiểu thư, lão là lão Ngô.”
Trình Tân ngượng ngập gật gật đầu với lão Ngô, sau đó nép chặt vào Phù Khanh, dụi nhẹ má lên người bà, mềm thật đấy! Thích thật! Chỉ muốn dụi thêm vài cái nữa thôi. Nhưng đây là mẹ, không thể làm thế được! Ngồi yên!
Xe chạy bon bon trên đường, chừng hơn 1 tiếng sau mới đến nơi. Trình Tân biết khu này. Đây là một khu lâu đời trong nội thành, có rất nhiều các kiến trúc cổ kính, lại đâu đó cảm giác như lạc vào vùng kênh rạch phương Nam.
Trình Tân xuống xe, đứng đợi trước cánh cổng lớn như kiểu cổng ở lâm viên Tô Châu, chỉ từ cánh cổng đã nhìn ra đây là một nơi trang nghiêm đặc nét cổ xưa.
Vừa nhìn qua đã thấy mấy căn nhà trông khá lâu năm. Tiến sâu vào trong rồi, so với những cánh cổng cao và kín thường thấy ở những tòa nhà lớn trong các bộ phim điện ảnh cổ trang, thì không khác chút nào. Nhưng cái cảnh quan xung quanh mà cô được chiêm ngưỡng lúc này và cái được phục dựng trên ti vi thì lại khác một trời một vực. So ra thì nơi này có sự cổ kính hơn, đình đài lầu các, như mộng như vẽ, đẹp đến độ Trình Tân nhìn không dứt mắt.
Đi qua một đoạn đường dài thật dài, cuối cùng cũng tới được khoảnh sân nơi họ ở. Trừ Trình Tân vẫn ngồi ngoài phòng khách ra, những con mèo còn lại đều tự ai về phòng người nấy thay quần áo.
Qua chừng mười mấy phút sau, những người về phòng thay quần áo lần lượt đi ra.
Người ra đầu tiên Cổ Ý. Anh cao tầm 1m85, cũng có đôi mắt màu lam, tóc đen, bước tới trước mặt Trình Tân, vươn tay ôm chầm lấy cô.
“Mừng em về nhà, Tân Tân.”
“Hì hì.” Trình Tân cũng vòng tay ôm lại, anh trai tui thật đẹp trai.
Tiếp đó là Phù Khanh và Cổ Sênh.
Phù Khanh mặc một cái váy liền màu xanh sẫm, càng tôn lên làn da trắng khiết tựa chất ngọc dương chi, mái tóc đã hơi ngả ánh bạc càng khiến bà đẹp đến khôn tả. Ngũ quan của Trình Tân giống hệt Phù Khanh, nhưng màu tóc lại được di truyền từ Cổ Sênh, người vẫn luôn đứng bên Phù Khanh. Cổ Sênh có gương mặt sắc sảo, cao lớn rắn rỏi, khí thế kinh người.
Trình Tân thầm thán phục trong lòng, trời ạ, chỉ số nhan sắc của cái gia đình này không biết cao đến đâu nữa đây!
Phù Khanh đi tới ôm Trình Tân thật chặt, Cổ Sênh thì nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Trì Ngôn tới sau họ mấy phút, với sơ mi trắng và quần tây đen, trên tay là chiếc áo vest, hình như sắp phải ra ngoài.
Trông thấy Trì Ngôn, Trình Tân nghĩ thầm, hóa ra không phải nhan sắc của nhà mình cao, hẳn phải là nhan sắc của cả cái tộc này đều cao hơn loài người bình thường mới đúng? Khụ, vì từng là loài người thuần chủng, thành thật một chút, thì cái cao hơn này, thực ra cũng chỉ là cao hơn một chút, một chút xíu thôi, hề hề.
Tại sao lại nói như vậy à, thì bởi vì Trì Ngôn cũng có vẻ đẹp trai chẳng kém Cổ Ý chứ sao. Chỉ là Trì Ngôn tóc đen mắt đen, tuy rằng đôi mắt đó sâu thăm thẳm và ngũ quan sắc nét, nhưng lại không có cảm giác như là con lai.
Trình Tân chủ động vẫy tay chào Trì Ngôn. Giờ phút này, cô vui đến như sắp bùng nổ luôn ấy.
Dù gì cũng đã có người nhà, nghĩ ngợi một hồi, Trình Tân liền không ngăn được khóe môi vểnh lên.
À, đúng rồi, sau này cô sẽ tên là Cổ Tân, chứ không phải Trình Tân nữa rồi.
Nhưng cũng đều là Tân Tân cả.
Chuyện tên tuổi, Trình Tân chẳng chút bận tâm.
Sau khi đã làm quen hòm hòm rồi, Phù Khanh dắt tay Trình Tân kéo đi: “Nào, dẫn con đi xem thử nơi con sẽ ở nào.”
Cổ Ý và Trì Ngôn thì còn công chuyện, đã đi trước.
Cô Sênh đã tới thư phòng. Vừa nãy có quản gia đến tìm, ông đã bảo quản gia tới thư phòng chờ mình.
Trình Tân bước chân vào nơi này, chợt có cảm giác như vừa xuyên không vào cổ đại, còn có mấy cái phong kiến kiểu quản gia nữa chứ.
Cả không gian nơi đây đều cho cô một cảm giác cổ xưa, lâu đời, đập thẳng vào mặt.
Phù Khanh kéo Trình Tân đi ra ngoài, tiến dọc theo hành lang bên tay trái, băng qua hết chiều dài hành lang, một khoảnh sân nhỏ phía tây xuất hiện. Trong sân có tòa nhà nhỏ ba tầng, có một hàng cây lựu. Ngoài sân, một hồ nước phủ kín bóng sen. Thời gian này chính vào tiết hoa nở, khắp mặt nước rực một màu đỏ cháy. Phóng mắt nhìn, đâu đâu cũng là bóng sen, lá sen tầng tầng lớp lớp, đẹp đến say lòng. Nhưng đảo mắt về lại khoảnh sân, hoa đã úa tàn, cây lựu sắp nở hết mùa hoa.
Trình Tân khen một câu, thật đẹp, sau đó đi vào theo Phù Khanh. Phòng của Trình Tân ở tầng hai.
Mặc dù bên ngoài đậm nét cổ phong, nhưng trang trí trong này vẫn có nhiều vật dụng hiện đại. Ví như máy tính này, ti vi này, máy lạnh này, đều có đủ cả.
Nội thất theo hướng hiện đại, “ngoại thất” lại đặc màu hoài cổ. Theo Trình Tân, đây thật là một thiết kế độc đáo.
Đúng là cuộc đời lúc nào cũng đầy những bất ngờ.
Phù Khanh nói: “Ngày mai sẽ có vài họ hàng đến thăm, hôm nay con nhớ nghỉ ngơi dưỡng sức đi, lát nữa người làm sẽ đưa bữa trưa lên, đến tối rồi cả nhà chúng ta cùng ăn sau.”
Vừa nhắc đến chuyện gặp gỡ họ hàng ngày mai, Trình Tân lập tức căng thẳng.
Phù Khanh đã nhìn ra nỗi lo của cô, nhẹ giọng trấn an: “Không nhiều người đâu, chỉ là vài họ hàng gần thôi. Chỉ có dì út và người nhà dì út con, với một vài người thân bên cha con, cũng đủ một bàn cơm thôi, ăn xong còn có thể chia bàn chơi mạt chược nữa.” Sự ung dung, điềm đạm của Phù Khanh đã khiến Trình Tân bình tĩnh phần nào.
Trình Tân gật đầu vâng dạ.
Sau khi giới thiệu sơ về tình hình trong nhà, Phù Khanh liền hiểu ý đi ra ngoài, lúc đi còn chu đáo khép kín cửa, để lại không gian cho Trình Tân chậm rãi tiêu hóa thông tin.
Trình Tân lượn lờ trong phòng ngủ ngoại cỡ của mình, sau đó là phòng khách và thư phòng một hồi. Lại nhìn thời gian. Còn sớm.
Lúc ấy, người làm đã mang bữa trưa lên. Trình Tân cám ơn người đó, người làm để bữa trưa lại rồi lui ra.
Trình Tân đang ngồi trước cái bàn trong phòng khách. Kì thực, có thể do vẫn chưa thoát ra khỏi cơn hưng phấn lúc nãy nên cô vẫn chẳng chút khẩu vị. Hơn nữa, chính vào những lúc cô đơn thế này, cô lại bỗng nhớ tới Liêm Đường.
Lúc rời đi, cô đã định gọi điện thoại hoặc wechat cho anh, nhưng vì người nhà giục đi vội quá, cô lại sợ nếu chỉ qua quýt mấy câu, chưa kịp nói rõ ràng đã cúp máy, thì e sẽ còn khiến anh lo lắng hơn.
Còn bây giờ, hiện đang là thời gian riêng tư của cô, đương nhiên là muốn nói thế nào thì nói thế ấy, không sợ bị ai cắt ngang.
Trình Tân lấy điện thoại ra, để túi xách lại trên sô pha rồi đứng dậy đi lên hành lang tầng hai. Cô tới chỗ chiếc ghế mây, vừa ngắm ao sen dưới lầu vừa gọi cho Liêm Đường.
Số điện thoại này do Liêm Đường lưu sẵn cho cô. Trong máy cũng chỉ lưu duy nhất số của anh.
Lúc nhận cuộc gọi của Trình Tân, Liêm Đường cũng vừa mới hoàn thành công việc, đang định đi nghỉ ngơi một lát.
Thấy là Trình Tân, anh lập tức nhận máy, cười hỏi: “Em lại biến hình rồi à? Thủy thủ mặt trăng.”
Óc tưởng tượng hài hước của Liêm Đường khiến Trình Tân bật cười vui vẻ, hứ dài khoe khoang: “Đúng vậy, thủy thủ mặt trăng biến hình rồi!”
“Ở nhà có chán không? Em ăn gì chưa? Trong tủ có canh gà đấy, em hâm lại rồi bỏ ít mì vào, ăn tạm vậy nhé.”
Biết Liêm Đường dù đang ở công ty mà vẫn lo lắng đến chuyện ăn uống của mình, Trình Tân vui như mở cờ trong bụng, tươi tỉnh cười nói với anh: “Anh trai đẹp trai à, tôi về nhà rồi.”
Liêm Đường ngẩn người, não bộ chậm rãi chuyển động, hỏi lại: “Em liên lạc được với người nhà rồi?”
“Vâng.”
“Vậy bây giờ, em…”
“Đã đi rồi, nhưng nếu có rảnh tôi sẽ về thăm anh. Tôi còn cầm cả điện thoại theo cho tiện liên lạc nữa, tại cũng sợ tối anh về nhà, không thấy lại nghĩ lung tung, cho là tôi lại bị bắt mất. Ừm, nên là, tối anh về nhà, không thấy tôi thì cũng đừng lo nhé.”
“Ừ.” Liêm Đường đáp gọn lỏn, mắt nhìn trợ lý lặng lẽ bưng cơm vào, tự nhiên lại thấy mất hết khẩu vị.
Kể từ khi biết Tiểu Tiểu có thể biến thân, tuy đã rõ rằng con bé không phải một bé mèo bình thường và có thể sẽ rời khỏi anh vào một ngày nào đó, nhưng Liêm Đường không thể ngờ ngày này lại tới nhanh như vậy, nhanh đến mức anh chẳng kịp chuẩn bị. Chỉ cần nghĩ tối nay về đến nhà sẽ chỉ có mình anh cô độc, trái tim chợt như bị ai khoét vào một lỗ, một thứ cảm xúc không rõ tên chậm rãi bén rễ, xâm chiếm toàn thân.
Trình Tân vẫn còn chưa nén được vui mừng: “Anh trai đẹp trai, lát nữa anh gửi tôi số wechat của anh nhé. Đợi tôi đăng kí wechat xong sẽ thêm anh ngay, vậy là chúng ta có thể thường xuyên liên lạc rồi.”
Sau khi biết được Trình Tân đã rời đi, Liêm Đường có hỏi thêm một vài vấn đề, kiểu như đã đi đến chỗ nào? Có xa anh lắm không? Đủ thứ chuyện mà anh nghĩ ra.
Trình Tân lần lượt trả lời từng cái.
Biết Trình Tân vẫn ở trong thành phố này, trong một khu nhà lâu đời nào đó, Liêm Đường cũng an lòng phần nào.
Đồng ý tất cả nhưng yêu cầu của Trình Tân rồi, Liêm Đường mới cúp máy, sau đó soạn một tin nhắn, gửi nick wechat của mình cho cô.
Không lâu sau, Trình Tân đã đăng kí wechat xong, liền mời Liêm Đường thêm bạn. Liêm Đường mở điện thoại vào wechat, lập tức chấp nhận lời mời.
Trình Tân kết nối với wifi trong nhà rồi gọi video call cho Liêm Đường.
Cuộc gọi đã kết nối. Trình Tân dựng điện thoại kê đứng trên bàn, vừa cầm thìa vừa hỏi Liêm Đường: “Anh ăn cơm chưa?”
“Vẫn chưa.” Liêm Đường cũng kê điện thoại lên bàn, bắt đầu động đũa.
Trình Tân khấp khởi mừng thầm: “Vậy chúng ta ăn chung đi! Tôi cũng chưa ăn, đang chuẩn bị dùng bữa đây.” Hiển nhiên, cô đã trông thấy hộp cơm trưa đặt trước mặt Liêm Đường.
Liêm Đường im lặng ngắm nhìn gương mặt cô qua màn hình điện thoại, khoảng trống trong tim như đã được lấp đầy, trên mặt cũng bất giác lộ một nụ cười thư thả: “Ừ.”
Ăn cơm xong, Trình Tân vươn vai nói: “Tôi thấy hơi mệt, phải đi tắm rồi ngủ một giấc đã, chừng nào rảnh chúng ta liên lạc sau nhé. Đợi thêm thời gian nữa, hôm nào không bận, tôi sẽ về thăm anh!”
“Được, tôi chờ em.” Liêm Đường trịnh trọng đáp ứng, đồng thời bắt đầu mong đợi ngày đó mau đến.
“Bye bye.” Trình Tân cười, vẫy tay chào anh qua ống kính, sau đó tắt máy, đứng dậy đi vào phòng tắm.
Tắm rửa sạch sẽ xinh đẹp xong, lại ngâm bồn thư giãn thêm một lúc lâu mới đi ra, lau khô người, sấy khô tóc, rồi lập tức nhào ngay lên giường.
Đánh một giấc tới tận hơn 7 giờ tối. Trong lúc ngủ, Phù Khanh có tới xem thử, thấy cô đã ngủ say nên cũng không đánh thức.
Ngủ dậy, Trình Tân leo xuống giường, vệ sinh đơn giản một lát, thay bộ quần áo Phù Khanh đã chuẩn bị sẵn, tóc buộc đuôi ngựa, tết thành đuôi sam thả sau lưng, thoạt trông gọn gàng hoạt bát, rất dễ thương.
Đến tối, một nhà bốn miệng cùng ngồi trong nhà ăn dùng bữa tối, ăn xong thì ngồi xuống uống trà trò chuyện một lúc.
Chẳng qua, phần lớn thời gian đều dùng để giới thiệu cho Trình Tân về tình hình trong nhà, và thông tin cá nhân của cô. Nhờ vậy, Trình Tân mới biết mình không phải kẻ cư trú bất hợp pháp gì, mà là công dân có giấy chứng minh, căn cước đàng hoàng!
Đồng thời cũng biết, nhà mình còn có một đống của cải kếch sù, chỉ riêng tiền thuê nhà cũng đã thu tới mỏi tay. Nói chung là tuyệt không phải loại thiếu tiền.
Trình Tân lại nghĩ đến đời trước, biết bao cực khổ cố gắng chỉ phút chốc đã hóa thành cát bụi, trở về là con số không, quyết tâm đời này sẽ không liều mạng thế nữa. Cô muốn hưởng thụ trọn vẹn cuộc sống này. Đương nhiên, hưởng thụ này không có nghĩa là từ đây về sau sẽ làm sâu gạo ăn không ngồi rồi gì đó, mà là sẽ không liều liều liều mất cả mạng sống như đời trước nữa.
Quý trùng sinh mạng, yêu thương cuộc sống.
Thật ra, ngay từ khi quyết định đi cùng họ, Trình Tân đã bắt đầu đánh cuộc. Cô quá tò mò về thân thế của mình. Huống chi, lúc ấy cô đang vô cùng mông lung về thân thế mình, lại đột nhiên có một đám mèo có thể giao tiếp qua suy nghĩ với mình xuất hiện, thì dù có biết rõ rằng cứ cả tin đi theo đối phương như vậy là rất không ổn, nhưng đồng thời, cô cũng không dám dễ dàng bỏ lỡ cơ hội có thể là duy nhất để tìm ra chân tướng này được.
Hơn nữa, cô còn cảm thấy, cho dù mình không chịu đi, thì gia đình mèo tự xưng là người nhà của cô đây hẳn sẽ không thể để mặc cô tiếp tục sống ở chỗ này được nữa.
Sau khi suy đi tính lại, xét cả trăm đường, cuối cùng cô cũng quyết định cùng đi với họ.
Đánh cuộc một lần, đồng thời, cũng để tránh mang tới những rắc rối cho cuộc sống của Liêm Đường.
Nhưng giờ nhìn lại, cô đã cược đúng rồi. Từ lúc nhìn thấy Phù Khanh tiến lại gần mình trong hình thái loài người, cô đã có thể cảm giác được một sự giao hòa kì lạ giữa những linh hồn. Đó là một thứ cảm giác rất thần kì, nó chỉ dẫn cô, cho cô câu trả lời.
Đây chính là người thân của mày.
Hóa ra, huyết thống là thứ khiến người ta phải kinh ngạc rồi vỡ òa trong hạnh phúc như thế.
Tựa như đã tìm được một mái che kiên cố, một tấm giáp mạnh mẽ chống chọi với cô đơn. Có người thân bên cạnh, hóa ra là cảm giác như thế.
Trình Tân nằm một mình trên giường, kéo chăn trùm kín mặt, vui không thể kìm nén.
Cô thực sự rất thích, rất thích cảm giác này.