Edit: Dương Lam
Nhìn nét mặt bồn chồn pha chút bối rối của Liêm Đường, lại nghe thấy giọng điệu này của anh, Trình Tân thầm cười trộm trong lòng. Hiếm lắm mới thấy anh trai đẹp trai lộ vẻ không… bình tĩnh thế này đó nha. Trước kia, lúc nào anh cũng có vẻ chín chắn, nội tâm, trừ thi thoảng hay chọc ghẹo cô ra thì nét mặt giờ phút này của anh, phải nói là khiến Trình Tân cảm thấy thích thú vô cùng.
Anh trai đẹp trai à, em gái đơn giản lắm, em gái không có phức tạp chút nào đâu, hớ hớ.
Nguyên vốn là chỉ cười thầm trong lòng thế thôi, tiếc là năng lực kiềm chế chẳng ra sao, phút chốc đã làm lộ hết suy nghĩ trong đầu ra ngoài.
Dù đã thấy Trình Tân thầm chê cười mình nhưng Liêm Đường cũng chỉ biết bày nét mặt cam chịu.
“Xin lỗi…” Trong chuyện này, anh thực sự thấy mình không đúng. Vì chỉ nghĩ làm vậy sẽ giúp Tiểu Tiểu có một cơ thể mạnh khỏe, chẳng ngờ Tiểu Tiểu lại là Tiểu Tiểu thế này, khó trách lúc trước vừa sắp xếp triệt sản là cô đã giận dỗi mà bỏ nhà ra đi, chẳng chút do dự.
Đặt mình vào vị trí của cô để suy xét, Liêm Đường sâu sắc thấu hiểu tâm tình của Tiểu Tiểu lúc ấy, vậy nên mới có những lời như vừa rồi.
Trình Tân híp mắt bật người nhảy lên, được Liêm Đường tự động tự giác vươn tay ôm lấy.
Anh đã quen thuộc đủ để đoán được ý nghĩa trong mọi hành động của Trình Tân. Dù gì cũng là bên nhau lâu đến thế.
Cho nên anh đoán được trăm phần trăm là con bé muốn nhảy lên ngực anh. Chưa cần não bộ chỉ thị, hai tay anh đã chủ động đưa ra đón sẵn.
Trình Tân tìm về trong vòng tay Liêm Đường rồi liền ra sức dụi đầu cọ má vào anh, coi như là lời đáp lại cho câu xin lỗi vừa rồi.
Liêm Đường hiểu ý cô, chỉ hỏi: “Em không ngại chứ?”
Trình Tân lắc lư cái đầu nho nhỏ, ý rằng cô sẽ không để bụng chuyện này hoài đâu, anh đừng nghĩ nhiều.
Liêm Đường tặng cho cô một nụ cười ấm áp: “Vậy tôi yên tâm rồi.” Nếu vì chuyện này mà giữa anh và Tiểu Tiểu có khoảng cách, vậy hẳn anh sẽ “mất tinh thần” lắm.
Kiểu tâm trạng “mất tinh thần” thế này, chỉ từng xuất hiện khi anh còn là một cậu trai trẻ, còn bây giờ, họa hoằn lắm mới có thể trải nghiệm thứ tâm tình xa lạ ấy vào cái độ tuổi này.
Trình Tân ôm ấp ve vãn một hồi, lại nhảy đến chỗ máy tính bảng, gõ chữ xác nhận lại lần nữa: “Vậy sau này anh sẽ không hẹn trước phẫu thuật kiểu này cho tôi nữa chứ?”
Liêm Đường giơ tay qua đầu: “Tôi đảm bảo, sẽ không bao giờ tự tiện quyết định chuyện của em nữa. Em là cá thể độc lập, đương nhiên có quyền lựa chọn và phản đối, trừ phi,… em chủ động đề nghị làm phẫu thuật này.”
Trình Tân mỉm cười, tiếp tục gõ chữ: “Tôi nghĩ hẳn mình sẽ không bao giờ tự đề nghị như vậy đâu…” Nhưng cũng không thể nói chắc quá được, lỡ đâu về sau vì chính nó mà gặp phải rắc rối nào khác, vậy cô nhất định sẽ quyết đoán cắt bỏ.
Dù sao, cái bộ dạng này của cô, chắc không yêu đương gì được đâu nhỉ?
Ai lại thích một thứ quái vật chứ.
Đến tối, lúc đi ngủ, Trình Tân tự giác quay về phòng mình.
Thật ra thì, cô đã có thói quen chung chăn chung gối với anh trai đẹp trai rồi. Giờ tự nhiên giường đơn gối chiếc, ít nhiều vẫn thấy hơi lạ lẫm.
Đương nhiên, nếu giờ mà tiếp tục quay về ngủ chung với anh, cô cũng chẳng thể tự nhiên được.
Trước kia cô tự cho mình là một con mèo, nên tuy đã cùng lên giường với anh thì trong lòng vẫn chẳng thấy có gì khó chấp nhận. Thì cũng chỉ là một con mèo thôi mà.
Nhưng bây giờ, cô đã ngửa bài với anh hết rồi.
Không thể ngủ chung với nhau được nữa…
Không thể…
Trình Tân cô đơn nhảy lên giường, lặng lẽ chui vào trong chăn, thương cảm nhắm mắt.
Lòng tự an ủi mình.
Trình Tân ơi là Trình Tân, mày phải mạnh mẽ lên. Mày đâu có phải mèo thật đâu, mày có linh hồn loài người. Cái thứ gọi là cảm giác dựa dẫm kia, hãy cứ ngẩng cao đầu mà vứt bỏ nó đi, phải độc lập chứ! Mày phải mạnh mẽ!
Ngủ đi!
Ở đây, Trình Tân tự thôi miên an ủi mình một hồi, thành công tiến vào mộng đẹp.
Mà trong một căn phòng khác, một người nọ cũng đang cảm thấy khó thích ứng.
Anh gối đầu lên tay mình, nhìn đăm đăm vào trần nhà đen đặc. Thật ra, dù mắt đã quen dần với bóng tối thì cũng chỉ có thể nhìn thấy được những đường nét mờ mờ.
Anh đã quen có một bé con lông xù rúc sát vào lòng mình mỗi đêm. Nhưng đã hai hôm nay, anh vẫn hằng lẻ loi thiếp đi một mình, quả thật vẫn còn chưa quen lắm, đôi lúc nửa mê nửa tỉnh còn theo bản năng vươn tay kiểm tra xem bé con của mình có còn đó không, liệu có rơi xuống giường hay bị đè phải chưa… Đương nhiên là chỉ sờ được hư không.
Liêm Đường bất chợt thở dài.
Anh không rõ nên đối xử với bé con của mình như đối với “thú cưng”, hay là một… “con người” độc lập nữa đây.
Nghĩ tới đó, anh lại bỗng nhớ về đôi mắt kia.
Đó quả là đôi mắt xinh đẹp nhất anh từng được trông thấy. Mỗi lúc đôi mắt đó rơi lệ, tim anh cứ mơ hồ quặn lên, xen lẫn là cảm giác hối hận vì đã khiến cô tủi thân nức nở như vậy.
Một tuần nữa nhanh chóng trôi qua. Cả tuần nay, hết thảy vẫn như bình thường. Trừ việc không ngủ chung với Liêm Đường ra thì Trình Tân vẫn chẳng khác gì, nên dính người cứ dính người, nên làm nũng cứ làm nũng, tựa như tất cả đều đã khôi phục lại như trước.
Hơn nữa, vì từ đó đến giờ chưa biến thành người lần nào nữa, nên Trình Tân lại bắt đầu quay về tranh giường với Liêm Đường, một người một mèo tiếp tục nếp sống cùng phòng chung lối như xưa.
Liêm Đường rất vui, trong lúc mơ màng chợt tìm thấy bé con của mình, biết cô đang ở ngay bên cạnh liền thỏa mãn say giấc tới tận hừng đông.
Một con mèo khác mãi kêu gào nào là phải mạnh mẽ phải thích ứng thì, vừa được Liêm Đường kéo vào lòng liền liều chết quắp chặt áo Liêm Đường, lúc ngủ cũng chẳng chịu buông ra.
Cô… Chính là vợ yêu của anh kia mà! Anh phải chịu trách nhiệm với cô!
Trình Tân mặt dày tự kiếm cớ cho mình. Cô cứ không quen một mèo co cuộn trên một giường đấy. Giường lớn thế này mà chỉ có mình cô co ro, thật muốn bao nhiêu đáng thương là có ngay bấy nhiêu đáng thương.
Mà mấy tên bạn của Liêm Đường, Dịch Viễn Sơn cùng với Lãnh Trạc và Chương Kính Chi đều cảm thấy có chỗ không đúng.
Dạo gần đây, số lần Liêm Đường ngoi ngóp trong group càng ngày càng ít, nhất là mấy ngày hôm nay lại càng chẳng thấy dù chỉ chút bọt khí nổi lên.
Cả đám suy tư ngẫm ngợi, hình như là từ khi phát hiện trong nhà có kẻ lạ xuất hiện, thằng bạn mình liền bắt đầu thay đổi, là lạ.
Chẳng lẽ cậu ta gặp phải chuyện gì rồi?
Vì lo lắng cho anh em tốt của mình, ba người thảo luận một hồi, quyết định Đêm đàn ông vào thứ sáu này sẽ cùng kéo quân tới nhà Liêm Đường, dự định hỏi thăm thử xem sao. Riêng Chương Kính Chi là do sắp phải vào đoàn nên chỉ có thể theo dõi tiến triển qua group, thế là ghen ghét kêu gào, hùng hổ bắt phải kết nối video call cho anh chàng được chứng kiến hết toàn bộ quá trình.
Sau đó, anh chàng phát hiện, càng xem càng thấy ghen ghét hơn rồi, đến kịch bản cũng chẳng có tâm trạng học tiếp được nữa. Sau cùng bỏ cuộc lệnh cho Tiểu Thôi chạy ngay đi mua bia và ít đồ nhắm, rồi kê điện thoại sang bên cạnh, vẻ như dù ở đây thì bố cũng có thể tham gia Đêm đàn ông được nhá.
Nếu hỏi chuyện đau đớn nhất khi vào showbiz thì đó chính là, mỗi lần Đêm đàn ông, anh chàng đều không thể tham gia đúng hạn. Khốn khổ làm sao.
Lúc Dịch Viễn Sơn và Lãnh Trạc tới nhà, Liêm Đường cũng mới vừa tan làm không lâu.
Cũng thường thôi, hai người đều canh giờ hết rồi mới đến đó.
Còn Trình Tân thì sao?
Hiện cô đang nằm say tít thò lò trên giường Liêm Đường. Mấy hôm nay cô phát huy vượt bậc thuộc tính thần ngủ của mình, mỗi lần đều ngủ lâu hơn sâu hơn hẳn bình thường. Thậm chí hôm nay, lúc Liêm Đường về nhà cô cũng chẳng hay biết, và đương nhiên là không hề ra cửa đón anh.
Đợi Dịch Viễn Sơn và Lãnh Trạc bày hết đồ đạc ra bàn, Liêm Đường cắt một đĩa trái cây góp vào. Sau đó quay về phòng ngủ, thấy Trình Tân đang say sưa sấm đánh không nghe trên giường thì cũng không gọi cô dậy, mà lại vòng trở ra ngoài. Vì sợ bé con tỉnh lại không tự ra được, anhcòn chu đáo kê cửa hé ra một khe hở, vậy thì không lo cô bị nhốt trong phòng nữa.
Sau khi cùng đánh chén một hồi, Dịch Viễn Sơn bắt đầu mở đề.
Anh nói: “Cậu bắt được tên trộm kia chưa?”
Lãnh Trạc cầm một chuỗi tim gà, mắt liếc Liêm Đường, đá đểu: “Tà môn vậy cơ à, cửa sổ chẳng có chút dấu vết hư hại nào mà cũng vào được?”
Không nói còn tốt, vừa nhắc tới, Liêm Đường liền trầm mặc.
Chuyện này, anh thật sự không biết nên giải thích thế nào.
Huống chi, đây còn là ** của bé con, sao anh có thể tự tiện tiết lộ cho người ta được.
Nỗi e ngại của anh càng khiến Lãnh Trạc và Dịch Viễn Sơn thêm sốt ruột.
Tên này, trông bất bình thường lắm nha.
Chương Kính Chi cũng đang chăm chú theo dõi qua màn hình, cũng thấy vẻ trầm mặc của Liêm Đường.
Còn tưởng đã có việc động trời gì họ không biết.
Chương Kính Chi nói: “Nếu xảy ra chuyện thật, cậu cũng đừng có ngại mặt mũi mà giấu giếm. Chúng ta là bạn tốt bao nhiêu năm nay, ít nhiều cũng có thể nghĩ kế giúp cậu.” Tiền thì thôi vậy… Tiền của cả ba người bọn họ cộng lại cũng không nhiều bằng tên này. Chỉ là, hẳn đây không phải chuyện gì liên quan tới tiền.
Liêm Đường cầm ly rượu lên nhấp một ngụm. Mấy hôm nay, anh vẫn chưa từng thôi suy nghĩ. Nếu như mấy thằng bạn này hỏi tới, vậy phải trả lời thế nào.
Chỉ không ngờ, ngày này lại đến nhanh đến vậy.
Trong khi anh vẫn chưa quyết định xong có nên nói hay không.
Trình Tân ngồi dậy khỏi giường, dụi dụi mắt, ngáp dài, liền đó ngẩn ngơ.
Bởi vì cô đã trông thấy đầu ngón chân thân thương, và cả hai chân dài dài trắng trắng của mình.
Oa —
Lại biến hình rồi!
Trình Tân ôm chăn bò dậy, trong mắt ngập tràn hưng phấn. Cô chỉ muốn nhảy ngay xuống giường để đi tìm Liêm Đường, nói với anh rằng cô lại đã biến thành người.
Nhưng chợt nhận ra mình đang không mặc quần áo, có thế mới bình tĩnh lại.
Nhưng hình như quần áo của cô đều để ở phòng cô cả rồi…
Trình Tân nghĩ ngợi một hồi liền lặng lẽ quấn chăn, bọc kín người rồi tới phòng để quần áo của Liêm Đường tìm đồ mặc. Bảo cô cứ khơi khơi thế này mà tìm về phòng mình á, cô chẳng dám đâu, đành tìm mấy món đồ của anh trai đẹp trai mặc tạm vậy.
Cô bước vào phòng để quần áo, đóng kín cửa, nhanh nhẹn tìm một cái áo thun rộng thùng thình của Liêm Đường, chui đầu vào, gấu áo kéo đến tận đùi. Cô nghĩ thế này, dù sao lát nữa cũng phải về phòng mình thay bộ khác, vậy cứ lấy đại cái nào che thân là được.
Sau đó vào nhà vệ sinh, thấy bóng mình trong gương, Trình Tân sợ ngu người.
Bởi vì đôi tai mèo trung thành trong mỗi lần biến hình đã không thấy đâu nữa. Cô ngoảnh cổ ra sau kiểm tra một lượt, bấy giờ mới nhận ra đuôi cũng đã không còn.
Lúc nãy, khi mặc quần áo, cô vẫn chưa kịp nhận ra chuyện này.
Trình Tân hưng phấn vô cùng. Vậy tức là sau này cô có thể ngang nhiên ngang dọc ngoài đường rồi! Không chừng về sau việc biến thân ổn định hơn, cô còn có thể có cuộc sống như một người bình thường cũng nên.
Niềm vui bất ngờ này khiến Trình Tân không nén được cơn kích động. Nghe thấy tiếng động ồn ào phía ngoài, Trình Tân cứ đinh ninh Liêm Đường đã về trong lúc cô ngủ, hẳn là đang nấu cơm?
Cứ thế xộc thẳng ra ngoài như một cơn gió, còn vừa chạy vừa hớn hở la lớn.
“Anh trai đẹp trai! Anh trai đẹp trai — ” Cửa bị đẩy ra.
Liêm Đường vốn đang lắng tai nghe động tĩnh trong phòng ngủ, vậy nên, Trình Tân vừa mới tới chỗ cửa anh đã nghe thấy tiếng cô gọi mình.
Liêm Đường nghe được, vậy tất nhiên Dịch Viễn Sơn và Lãnh Trạc cũng đã nghe thấy.
Liêm Đường bật người dậy, sải bước về phía phòng ngủ. Hai tên ngồi bên nhất loạt dõi mắt nhìn theo.
Sau đó liền thấy một cô gái mặc quần áo của Liêm Đường, bộ đồ đó, vừa nhìn đã biết ngay là của Liêm Đường! Vì cô gái đó mặc không vừa người, còn lộ cả hai vai. Người đó tóc dài xõa vai, gương mặt rõ ràng là của người lai với một đôi mắt màu lam thẳm, xinh đẹp dễ thương vô cùng.
Khiến cả hai đều trợn rớt cả tròng mắt.