Edit: Dương Lam
Nhưng khi cô mới chạy tới cửa phòng, còn chưa kịp chui qua ô cửa, Tiểu Bảo đã chạy tới nhanh tay túm được chót đuôi cô, khiến Trình Tân đang lao người về trước không kịp đề phòng, đau đớn kêu ré lên.
Tống Nguyệt nghe thấy tiếng Trình Tân kêu, nhíu mày cất giọng nói một câu với Tiểu Bảo: “Không được bắt nạt mèo.”
Trên lầu, Tiểu Bảo đã bắt được Trình Tân, đứng bên cầu thang nói vọng xuống: “Con không bắt nạt nó, con đang chơi với nó mà! Con thích bé mèo mèo, mèo mèo đáng yêu lắm.” Vì ba mẹ không thích nuôi thú cưng, nên đây là lần đầu tiên Tiểu Bảo được tiếp xúc với một bé mèo thế này, thằng bé thấy thích thú vô cùng, bắt được rồi thì không nỡ thả ra.
“Thế sao con mèo kêu ré lên vậy?”
“Bé mèo không muốn chơi với con.”
Tống Nhã nghe vậy, cười nói: “Thôi đừng để ý nó nữa, cứ để nó chơi đi.”
Tiểu Bảo thấy mẹ không nói tiếp, mới nhẹ giọng nói với Trình Tân: “Mèo à, mèo đừng chạy nữa, chơi với Tiểu Bảo nhé.”
Trẻ con không khống chế được sức lực, làm một con mèo, Trình Tân cực kì không muốn phối hợp, nhưng cũng chỉ có thể trách mình chạy chậm, đành ấm ức bị Tiểu Bảo ôm đi.
Tiểu Bảo ngồi quỳ trên sàn, tay đặt trên bàn, một tay ôm Trình Tân, tay kia cầm khăn giấy định lau miệng cho Trình Tân, chơi trò gia đình, tự biên tự diễn, đắm mình trong thế giới riêng.
“Bảo bối, xem miệng em đầy thức ăn kìa, anh trai lau cho em nha!” Vừa nói vừa để tay sát miệng Trình Tân.
Làm miệng Trình Tân đau quá, sau đó còn muốn lau mắt cho cô, bình thường, khi rảnh rỗi Trình Tân cũng sẽ tự chạy tới phòng vệ sinh lầu hai tự lau mặt rửa vuốt vệ sinh, cho dù hai ngày trước người làm không tắm cho mình, thì bề ngoài cô vẫn còn sạch sẽ, đừng nói là cô còn mới được tắm rửa kĩ hai hôm trước, nào cần thằng bé lau.
Người cô sạch lắm mà.
Nhưng người lớn thì chẳng bao giờ theo kịp cung phản xạ của trẻ nhỏ, Trình Tân bị đè xuống, bị động được “làm sạch”, quanh mắt là vị trí yếu ớt, Tiểu Bảo lại dùng sức mạnh, lau đến khi Trình Tân không né tránh được nữa, vì quá đau đớn, cảm giác như sắp bị chọc mù mắt luôn rồi.
Lau đến khi Trình Tân không khống chế tự chảy nước mắt, đau quá đi.
“Ôi, mèo mèo chảy nước mắt rồi, đừng cử động, anh lau giúp em nhé.” Tiểu Bảo đóng vai anh trai đến nghiện, chùi hết nước mắt của Trình Tân.
Đã có mấy ngày Tiểu Bảo không cắt móng tay, móng mọc khá dài, trong lúc lau, cọ qua cọ lại khóe mắt Trình Tân, nước mắt chảy ra thấm vào vết rách, cứ vào là lại đau, Trình Tân khó chịu khủng khiếp, chỉ chốc lát ngươi mắt đã hoe đỏ.
Tiểu Bảo vẫn mê mải diễn vai anh trai, vờ như Trình Tân bị thương, muốn băng bó cho cô, lát sau lại muốn lấy giấy làm quần áo cho Trình Tân, chơi đến giờ cơm trưa mới chịu buông Trình Tân xuống lầu.
Trình Tân bị lăn qua lăn lại mệt mỏi vô cùng, Tiểu Bảo đi một lúc lâu cô mới lấy lại chút sức, rũ đuôi, không phe phẩy qua lại như ngày thường nữa, cái đầu cũng yết ớt rủ xuống, chậm rãi bò tới phòng Liêm Đường.
Cô mệt quá đi.
Toàn thân như rã ra từng khúc.
Nếu có anh đẹp trai ở đây thì tốt rồi, nhất định anh đẹp trai sẽ đuổi nhóc gấu con kia đi giúp cô, nghĩ ngợi một lát, Trình Tân liếc mắt qua cái máy tính, cô lại gần cái ghế trước bàn máy tính, muốn leo lên, nhưng mới bám được hai chi trước lên ghế đã hết sức lăn thẳng xuống.
Trình Tân bị ngã, mất khống chế bật khóc.
Tủi thân quá mà.
Vừa khóc, lại tự giễu mình, lúc còn làm người nào có từng yếu ớt như vậy, mới làm mèo không bao lâu đã không kiểm soát được nước mắt, rồi vừa tự giễu vừa lật người bò dậy, tiếp tục leo lên ghế, leo mãi cũng lên được ghế rồi từ ghế tiếp tục leo lên bàn.
Thuận tiện còn nhấn vào nút khởi động máy.
Không biết người kia có thể phát hiện cô lại đụng vào máy tính của anh nữa không.
Cô muốn trò chuyện với anh ấy.
Từ lần đầu tiên đụng vào máy tính Trình Tân đã phát hiện cái máy này đã được cài đặt phần mềm an toàn, người ở nơi khác vẫn có thể kiểm soát được, thậm chí trông rõ mọi hành động của cô, nên từ đó cô liền không chạm vào nữa.
Đây là lần thứ cô chạy tới khởi động máy.
Cô thấy hơi nhớ anh đẹp trai rồi.
Mặc dù lúc nào mặt anh đẹp trai cũng lạnh lùng như tảng đá, không nhiệt tình với người ngoài, nhưng vẫn rất tốt với cô.
Chuyện y như Trình Tân nghĩ, cô vừa chạm vào máy tính, Liêm Đường vừa kết thúc công việc, đang chuẩn bị nghỉ ngơi dùng bữa lập tức nhận được tin báo.
Trong lòng thầm nghĩ chắc bé mèo nhỏ lại nghịch ngợm vọc máy tính nữa rồi.
Khẽ mỉm cười, đứng lên, cầm điện thoại tới phòng nghỉ, lấy bữa trưa trợ lý đã chuẩn bị sẵn, vừa mở hộp đồ ăn vừa đặt điện thoại lên bàn mở video.
Sau đó trông thấy một cục thịt nhỏ lông xù, thoáng khựng lại, phát hiện cục lông có vẻ ủ rũ mệt mỏi, không giống dáng vẻ ngẩng đầu ưỡn ngực đầy sức sống thường ngày.
Anh đặt đũa xuống, bấm vào hình ảnh, phóng lớn, thấy đôi mắt nhóc con hình như có hơi nước, khóe mắt còn hơi hoe đỏ.
Khóc rồi?
Vô tình va vào chỗ nào làm mắt bị thương?
Liêm Đường thấy hơi nghi hoặc, cũng có chút xót xa khó hiểu, ma xui quỷ khiến thế nào lại điều khiển màn hình máy tính tự phát video, để mèo nhỏ cũng có thể thấy được mình.
Sau đó thấy bé mèo đang mặt mày đưa đám bỗng phấn chấn hẳn, không còn ủ dột như vừa nãy nữa, trông sức sống hơn nhiều.
Liêm Đường dựng đứng điện thoại trên mặt bàn, vừa quan sát Trình Tân trong video, vừa nói chuyện với cô.
“Đang làm gì vậy? Lại lén tới nghịch máy tính của anh? Hử?” Không hiểu tại sao, Liêm Đường luôn cảm thấy, vẻ mặt nhóc con ẩn chứa quá nhiều tình cảm, khiến anh cảm giác, như mèo nhỏ có thể hiểu được lời mình.
Trình Tân nhìn đoạn video tự phát, bật cười vui vẻ, nước mắt chảy ra khỏi hốc mắt, nâng vuốt lau đi, rồi lại kêu mấy tiếng “meo meo-o”.
Người trong video quần áo chỉnh tề, nhìn nghiêm túc lại đứng đắn, mặt mũi sắc sảo, dù đã cố gắng nhẹ giọng, nhưng nghe vẫn lạnh nhạt không tình cảm, Trình Tân nghĩ, nhà anh chứ, nhất định là lạnh lùng quen rồi, giờ muốn dịu giọng với con mèo một câu thôi mà nghe cũng cứng nhắc, may rằng tôi là người, nên anh trai đẹp trai cứ tự thấy may mắn tiếp đi, nếu không lòng tốt của anh sẽ bị coi là lòng lang dạ thú, đảm bảo dọa mấy bé mèo chân chính kia chạy té khói hết đó.
Không thể không nói, được gặp Liêm Đường, mặc dù chỉ là hình ảnh trong video, nhưng trái tim Trình Tân vẫn thấy được an ủi phần nào.
Động tác lau nước mắt của Trình Tân khiến Liêm Đường thoáng ngẩn người, cũng làm anh thấy rõ nước mắt trong mắt Trình Tân.
Nhưng vì không biết nhóc con đã xảy ra chuyện gì, nên chỉ có thể an ủi đơn giản trước, tuy nói chuyện với một con mèo là chuyện nghĩ đã biết kì quái, nhưng anh cảm thấy, trông nhóc con bất lực đáng thương như vậy, vẫn nên nói với nó đôi lời gì đó.
“Thứ bảy anh về nhà chơi với nhóc, nhé?” Liêm Đường nói xong, cũng không quan tâm Trình Tân có thể nghe hiểu hay không, lại chẳng hề để ý tới Trình Tân nữa, vừa nói vừa cầm đũa lên, hành động rất thoải mái, như trước mắt là một người bạn thân thiết lắm.
Trình Tân co người ngồi trên bàn, lẳng lặng ngắm Liêm Đường dùng bữa.
Trong lòng đang chửi, nhà anh chứ, còn dám lấy thức ăn ngon ra kích thích tôi, nể mặt anh còn biết về nhà thăm nom bé mèo con bị anh dụ dỗ, thôi không thèm so đo với anh nữa.
“Meo-o” Trình Tân kêu một tiếng, xem như đồng ý.
Vừa nghĩ chờ hai ba ngày nữa là lại được gặp anh đẹp trai, khó có lúc tim gan Trình Tân thấy được an ủi.
Nhìn Liêm Đường chỉ nói hai ba câu đã ngưng, rồi lẳng lặng dùng cơm, Trình Tân chuyển ngồi thành nằm, cuộn tròn người lại, nằm trên mặt bàn, vừa say mê chiêm ngưỡng soái ca lạnh lùng mi mục như họa, đẹp trai hiếm có trong video, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát.
Hôm nay cô đã quyết định rồi, bao giờ tên gấu con kia chưa đi, cô liền không ra khỏi phòng!
Mệt chết bố rồi!
Đồng thời trong lòng cũng mong mau đến thứ bảy.
Đợi đến khi gặp lại anh đẹp trai, cô nhất định sẽ rửa sạch nhục nhã, ăn hết đậu hũ của anh đẹp trai! Tuyệt đối không thể giống như lần trước, chỉ gặm được giày da của trai đẹp.
Mục tiêu của chúng ta là gì!
Ăn đậu hũ!
Mục tiêu!
Ăn đậu hũ!
Trình Tân cười khà khà khả ố rồi nhắm mắt lại.
Thứ bảy nhanh đến đi nào.
Ăn cơm trưa xong, quả nhiên Tiểu Bảo lại leo lên lầu hai, định chơi với Trình Tân tiếp.
Nhưng tìm tới tìm lui vẫn không thấy mèo nhỏ đâu.
Thằng bé xuống lầu hỏi dì cả: “Không thấy mèo mèo nữa.”
Tống Nhã cũng không để ý, chỉ nói với nó: “Chắc mèo mèo trốn rồi, cháu lại đây xem hoạt hình nhé? Bình thường cháu thích xem “Đội bay siêu đẳng” lắm đúng không?”
Trẻ con không nhớ lâu, vừa nghe được xem “Đội bay siêu đẳng”, liền hưng phấn gật đầu, nói: “Được ạ! Được ạ, cháu thích “Đội bay siêu đẳng” nhất!”
Tống Nguyệt thấy con trai như vậy, cười nói: “Chứ không phải con thích “Cảnh sát Lego” nhất à?”
Tiểu Bảo ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Con thích hết.”
Tống Nhã bật cười vì lời thằng bé, bảo người làm mang kem ly đã chuẩn bị riêng cho Tiểu Bảo ra, vừa ăn vừa xem hoạt hình.
Ăn kem, xem hoạt hình, nháy mắt Tiểu Bảo đã quên luôn Trình Tân.
Uống chút trà chiều, ăn bánh quy nướng xong, Tống Nguyệt dẫn Tiểu Bảo chuẩn bị về nhà, Tiểu Bảo ôm một hộp đồ chơi, trong là ô tô điều khiển từ xa, Tống Nhã đã mua tặng riêng thằng bé.
Tống Nguyệt nhìn con trai nhận đồ chơi, nghe nó nói: “Cảm ơn dì cả” thì nở một nụ cười hài lòng.
Tống Nhã xoa đầu Tiểu Bảo nói: “Sau này nhớ tới nhà dì cả chơi nữa nhé, biết chưa?”
Tống Nguyệt nói: “Làm chị mất toi một ngày, hôm nay chị không tới lớp cắm hoa, sẽ không sao chứ?”
Tống Nhã không chút để ý: “Có thể có gì được.” Sau đó để tài xế trong nhà lái xe đưa em gái và Tiểu Bảo về, cũng dặn dò: “Trên đường nhớ cẩn thận, về đến nhà thì báo chị.”
Tống Nguyệt đồng ý, cả hai vẫy tay tạm biệt Tống Nhã.
Được tâm sự với em gái, Tống Nhã khá vui, cũng không thèm quan tâm xem cháu ngoại có làm Trình Tân bị thương hay không, vốn bà chưa từng để ý tới con mèo này.
Tống Nhã tiễn em gái và cháu ngoại về rồi, mới day day trán, để lộ vẻ mặt mệt mỏi, định về phòng ngủ một giấc.
Còn Trình Tân không ai hỏi thăm thì, đến tối bỗng nhiên phát sốt.
Sốt mê man bất tỉnh.
– — ———
Editor: Chúc mọi người năm mới vui vẻ, khỏe mạnh và thật nhiều may mắn. Hẹn gặp lại vào mùng 8 tết nhé.